Quyển 10 - Chương 11: Nỗ Pháo

Dịch giả: Tuyệt Hàn

Kiếm, là một trong mười tám loại vũ khí thường được sử dụng. Nhưng nó lại gần như khác biệt hoàn toàn với những loại binh khí khác, địa vị của nó, cho tới bây giờ đều đứng đầu trong lòng những võ giả.

Giống như trận quyết đấu của hai người trước mắt này, khi cả hai cầm kiếm đứng đối điện nhau, hết thảy sự vật xung quanh như biến mất.

Vòng xoáy do thân thuyền chìm xuống khuấy động một vòng xoáy, cuồng phong gào thét trên mặt biển, tiếng mắng nhiếc chửi rủa của Vương Hủ... cũng không quan trọng.

Đây chính là kiếm — kiêu ngạo, cao quý, quang vinh.

Trước khi phân ra thắng bại, thế gian này chỉ có hai thanh kiếm, hai người.

Ánh mắt của hai người chưa bao giờ nhìn trực diện vào đối phương, nhưng lại có thể biết rõ nhất cử nhất động của đối thủ. Hai người nhìn như đứng im tại chỗ, nhưng đã sớm giao phong từ lâu.

Không cần tiến sát lại, không cần gia tăng linh lực, càng không cần nói dài dòng. Thắng bại giữa hai kiếm khách, chỉ cần phân ra trong nháy mắt.

Bởi vì khi hai kiếm kia được xuất ra, thì đã là vĩnh hằng.

Ngay trước khi mũi thuyền cùng mạn thuyền còn chưa chìm hẳn trong nước, thân ảnh của Vương Hủ và Cao Tấn trong chớp mắt cũng lập tức biến mất.

Trên mặt biển khói mù mịt, một vòng xoáy lớn xuất hiện trên bầu trời, từ trong đó truyền đến thanh âm kim loại va chạm, ngắn ngủi, rõ ràng, nhưng có thể cảm nhận lực xuyên thấu vô cùng mạnh.

Thanh âm kia thoáng một chút đã ngừng hẳn. Không có sát khí, không có cừu hận, lại càng không cần dò xét. Vì để có thể trong chớp mắt đạt tới mức điên phong, cho nên ngay từ khi ban đầu đã chọn loại vũ khí này.

Dĩ nhiên, người có được chiến thắng, chỉ có một.

Đây chính là thế giới của, mỹ lệ mà tàn nhẫn.

Vương Hủ thắng.

Thân hình của hắn một lần nữa xuất hiện trong không trung, sau lưng tràn ra một đóa hoa bằng máu. Cao Tấn từ trong đó rơi xuống, cặp mắt vô thần đang nhìn máu tươi của chính mình đang nở rộ trong không trung.

Khi những đoá hoa được tạo thành từ chính máu của bản thân phun ra ngoài, một thanh âm dễ nghe như tiếng gió nhẹ thổi qua cánh đồng lúa vang lên.

Vương Hủ tỏ ra rất bình tĩnh, một kiếm này sớm đã nằm trong dự liệu của hắn.

Tới ngày hôm nay, hắn đã nghiên cứu phần "Kiếm" của Đồ Long Thiên tương đối rõ ràng.

Bỏ qua trình độ của linh thể hợp nhất, không đề cập tới, thì chỉ riêng trong lĩnh vực kiếm đạo mà nói, Cao Tấn quả thực có thể bước vào hàng ngũ kiếm khách nhất lưu. Nhưng Vương Hủ xem ra, cái thứ công phu như dùng dao làm bếp của Cao Tấn, so sánh với kiếm pháp tinh chuẩn, mạnh, nhanh, quỷ dị của Quỷ Cốc Tử, khó tránh khỏi quá mức cùi bắp.

Dĩ nhiên, điều này cũng không phải nói kiếm pháp của Vương Hủ đã đạt tới mức như kiếm thần, kiếm thần ngoại trừ kiếm thuật đạt tới trình độ xuất thần nhập hoá, vẫn còn phải xem nhân phẩm và khí độ. Cánh cửa này chắc hẳn Vương Hủ vĩnh viễn không thể bước tới...

"Ta đã nói rồi, ngươi chẳng qua chỉ “đã từng” là một trong những nỗi sợ của ta mà thôi."

Vương Hủ nhìn Cao Tấn rơi vào trong nước. Ngay sau đó dùng chiêu Ngự Kiếm Phi Tiên, đứng trong không trung, bắt đầu cảm nhận những thứ xung quanh.

Biển khơi cũng không yên tĩnh lại, bầu trời cũng vẫn đầy mây đen, trong không khí trừ mùi máu tanh, còn có một loại cảm giác đè nén khó mà hình dung. Khí tức nguy hiểm cũng không biến mất, ngược lại càng phát ra mãnh liệt!

“Nỗ pháo... Kết quả sẽ xuất hiện như thế nào?" Vương Hủ suy nghĩ.

Hắn rất nhanh đã biết được câu trả lời, một luồng khí tức khổng lồ lập tức xuất hiện trong biển.

"A... Hoá ra là có chuyện như vậy, nguyền rủa kia lại tác dụng lên người “nó” sao."

Vương Hủ nhanh chóng phóng lên cao, khoảng mấy giây sau, khi đã ở độ cao hơn trăm thước. Trong lòng hắn cũng biết, chắc hẳn đã không còn kịp rồi... Nhưng hắn vẫn cố gắng kéo dãn khoảng cách, hy vọng tranh thủ được một chút thời gian.

Vào thời khắc này, một con Otva khổng lồ đã xuất hiện trên mặt biển. Từ trên cao nhìn xuống, con quái vật này cũng thuộc dạng ngoại hạng, mảnh vụn của con thuyền chẳng thể cản trở nó chút nào. (Otva hình dạng như con giun, có một miệng hút máu, tên khoa học là Ottoia)

Kèm theo một tiếng vang lớn, con thuỷ quái này nhào ra khỏi mặt nước, lao thẳng về phía Vương Hủ trên không trung.

Khi nó nhảy ra khỏi mặt biển, cả một vùng như bị ai đó dùng tay đánh xuống, một cột sóng tràn ra bốn phía. Con quái vật này sau khi ra khỏi biển, tốc độ như tăng cao thêm mấy lần, trở thành một quả tên lửa hạt nhân liên lục địa mất rồi.

... ...

Nỗ Pháo - Ballista, chính là một vũ khí dùng để công thành, sử dụng hai đòn bẩy với lò xo xoắn thay vì chỉ dùng một lực căng từ dây như nỏ bình thường.

Ở chính giữa dây bắn có một khe đẩy đạn. Máy bắn đá Catapult của người La Mã (dùng bánh răng và lực đòn bẩy) chính là dựa vào nguyên lý của Ballista mà phát triển lên.

Loại vũ khí này vận dụng nguyên lý động lực học, dùng vật liệu bằng gỗ, kim loại, giây thừng. Ở thời đại đó, đây là thứ vũ khí lạnh cực kỳ có uy lực.

... ...

Khi Vương Hủ cảm giác được từ đáy biển có vật sắp tiến tới gần, hắn cũng chỉ đoán được hàm nghĩa cơ bản của từ “Nỗ Pháo”.

Nhưng lại không thể ngờ được viên đạn được bắn đi chính là một con quái vật biển, loại quái vậy này vốn chỉ hoạt động ở sâu dưới lòng đại dương, một khi được bắn đi, dù hủy diệt một thành phố cũng thừa sứa, huống chi là dùng để đối phó một người?

Quả cầu thịt đáng sợ kia cách Vương Hủ càng ngày càng gần, vô số vòng răng nhọn hoắt từ trên miệng con quái vật hướng thẳng về phía hắn. Trong đầu Vương Hủ cũng đã sớm tưởng tượng ra vài kiểu chết của bản thân rồi.

Đầu tiên, thể tích lớn như vậy, tốc độ nhanh như vậy, khó có thể tránh khỏi, sau khi chạm vào người, chắc chắn sẽ bị bể bụng, lòi ruột gan phèo phổi ra ngoài, thừa sức làm một nồi lòng xào dưa.

Quan trọng là, dù không bị đụng chết, trên người con quái vật kia có vô số xúc tu, đầy gai nhọn, trong miệng còn chứa đầy axit tiêu hoá. Chỉ cần chạm vào một cái xúc tu thì cũng lập tức bị lột da.

Cuối cùng, cho dù không chết như vậy, tiếp theo có thể có hai khả năng.

Thứ nhất, con thuỷ quái này sẽ kéo hắn vào trong biển, rồi cũng bị nó giết chết.

Thứ hai, lực trùng kích mạnh mẽ của nó có thể bắn thẳng Vương Hủ ra khỏi bầu khí quyển. Không chừngh ắn sẽ biến thành một vệ tinh quay xung quanh mặt trăng hay trái đất mất.

"Quá khó rồi..."

Khoé miệng của Vương Hủ co rúm lại, dựa theo phỏng đoán của hắn thì đến cả siêu nhân cũng phải chết.

Vương Hủ không phải siêu nhân, cho nên hắn không có nặng lực của siêu nhân.

Chỉ thấy hắn cầm Hắc Viêm Kiếm, lửa trên kiếm lại một lần nữa bùng lên. Hắn để thân kiếm song song với mình, giơ thẳng trước ngực. Mấy cái xúc tu của con quái vật đã tới gần, nhưng Vương Hủ vẫn duy trì cái tư thế này.

Trong ánh sáng như chớp giật, Vương Hủ lại đột nhiên biến mất, dường như sau lưng hắn xuất hiện một cánh cửa không gian, hắn chỉ cần nhẹ nhàng xoay người mở cửa, là có thể xuất hiện ở nơi khác.

Tốc độ của con quái vật biển này rất nhanh, nó lập tức lướt qua vị trí khi trước đó của Vương Hủ. Sau đó đúng như dự liệu của Vương Hủ, nó tiếp tục lao thẳng về phía trước, phỏng chừng nếu không bị tầng khí quyển đốt cháy thì nó sẽ không dừng lại.

Lúc này trên không trung đột nhiên có một khe hở xuất hiện, trong khe hở toát ra từng luồng hắc viêm, sau đó Vương Hủ cũng từ trong khe hở “chui” ra.

Thì ra hắn có thể dùng Hắc Viêm Kiếm chém đứt đặc tính của thời không, trong thời gian ngắn trốn vào một không gian song song.

Cái này cũng tương tự như một chiêu Long Du Thiển Thuỷ của Ngũ Đường Chủ tổ chức Mặc Lĩnh từng thi triển. Nhưng chiêu đó người ta có thể dùng trong chiến đấu, mà mánh khoé của Vương Hủ sợ rằng chỉ có thể dùng để trốn mà thôi.

Lá bài nguyền rủa Nỗ Pháo coi như đã kết thúc, mà Mộng Ma, Cao Tấn cũng đã bị bị chém giết.

Sau một hồi như trước, Vương Hủ lại trở về phòng khách của Vưu tiên sinh, bàn cờ vẫn ở phía trước mặt.

Hắn thở ra một hơi dài, trong đầu nghĩ cuối cùng cũng đã hoàn thành thêm một bước.

Vưu tiên sinh cười nói: "Thế nào, chơi có vui không?"

Vương Hủ chầm chậm ổn định tinh thần, rồi mới đứng lên, miệng rẩm lẩm thì thầm: "Thiên linh linh địa linh linh, Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh..."

Sau khi làm vài động tác như đám mãi võ ven đường, hắn rút ra một lá bài từ trong sấp bài nguyền rủa, nói: "Lão mập chết bầm... Nhìn ông đây nguyền rủa chết ngươi không..."

Vưu tiên sinh lắc đầu cười cười, tùy ý ném ra hai hạt xúc xắc, mà giờ khắc này, trên lá bài trong tay Vương cũng hiện ra ma pháp trận và chữ viết – Thạch Tượng Quỷ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện