Quyển 10 - Chương 15: Quyết Tâm

Dịch giả: Tuyệt Hàn

Mặc dù cả người đều bị đóng băng, ý thức của Vương Hủ vẫn còn hết sức thanh tỉnh. Hắn đã từng nghe Miêu Gia giải thích qua thực lực và chiêu số của hai huynh đệ Hạ gia — "Khác biệt với Xích Viêm Song Thương có tính xuyên thấu mạnh mẽ của Hạ Văn Thành, ngân thương của Hạ Văn Hoành đánh ra mang theo lực phá hoại mạnh mẽ" .

Cho nên hiện giờ Vương Hủ kết hợp những kinh nghiệm khi ban đầu đón đỡ chiêu này lại, đưa ra một kết luận: Nếu như đối phương thực sự dùng Thương Ưng Phá Không, thì ngay khi bị đánh trúng, thân thể của hắn sẽ cùng băng đá vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.

Trong chớp mắt linh lực của chiêu Thương Ưng Phá Không đá tới sát gần. Ánh sáng màu bạc so với khi Hạ Văn Hoành sử dụng cũng chói mắt hơn vài phần, Vương Hủ trong băng cũng trợn to hai mứt, trong lòng âm thầm kêu khổ.

Nhưng rồi cuối cùng một kích này vẫn đánh vào trong khoảng không, quan tài băng khi chạm xuống mặt đất bỗng nhiên như chìm vào trong bùn. Một vùng tối nhanh chóng xuất hiện, kéo cả khối băng chìm xuống. Mấy giây sau, Vương Hủ giống như bơi lội bên trong, từ từ xuất hiện.

Vương Hủ tương lai cười lạnh nói: "Hừ. . . Ngươi sử dụng chiêu Death By Black Hole với chính mình?"

"Còn hơn là bị ngươi coi như là bia đạn." Vương Hủ trả lời.

Thực ra thì năng lượng của bản thân không thể tạo được thương tổn cho chính mình, nhưng Vương Hủ lại dùng nó để ăn mòn khối băng, cũng khó tránh khỏi chịu phải công kích.

"Hừ. . . Vậy để ta cho ngươi thấy một số thứ thú vị." Vương Hủ chỉ thấy đối phương cười gằn, trên thân thể bốc lên một luồng khí màu đỏ như máu.

Phản ứng của Vương Hủ cũng rất nhanh, hắn gần như đồng thời ở trong trạng thái Linh Thức Tụ Thân Thuật. Nhưng sự thật chứng minh, đó là phí công.

Một nắm đấm, xuất hiện trước mặt Vương Hủ.

Công kích đơn giản và trực tiếp nhất, chỉ dựa vào lực lượng và ưu thế tuyệt đối của tốc độ. Chỉ một quyền, là có thể giết chết một người.

Cho đến ngực mình bị đánh trúng, Vương Hủ cũng không thể thấy rõ động tác đối phương. Khác biệt hoàn toàn so với những địch nhân hắn đã từng gặp, đó là công kích mạnh hơn tất cả những công kích trước đây hắn đã từng chịu.

Vương Hủ hoàn toàn buông bỏ, trong đầu có một thanh âm nói cho hắn: “Mình không thắng được”. Mà hắn cũng biết, đây chính là sự thật.

Cho dù cố gắng hơn nữa, người, vẫn có nhiều chuyện không thể làm được.

Vương Hủ không cách nào đứng lên, không cách nào sử dụng linh năng, thậm chí ngay cả cử động một đầu ngón tay cũng không được. Một quyền kia dường như đã đánh tan xương, đánh tan linh hồn, còn có cả ý chí chiến đấu của hắn.

"Đau thật đấy. . . Không ngờ lại phải chết ở cái chỗ chết tiệt này." Hắn nằm trên đất, ngước nhìn bầu trời, ánh trăng chiếu rọi trên mặt, trong trẻo lạnh lùng, nhu hòa, trong lòng Vương Hủ nghĩ: Có lẽ mình chết bình tĩnh như vậy cũng không tệ.

"Ngươi buông xuôi rồi hả?" Vương Hủ tương lai đi tới trước mặt hắn, dường như rất thất vọng, hỏi lại một lần nữa: "Cứ như vậy mà vứt bỏ sao?"

"Ngươi còn muốn thế nào?" Giờ phút này Vương Hủ dù nói một câu cũng cảm thấy toàn thân đau đớn.

Hắn đáp lại với vẻ tùy tiện: "Ta muốn? Hừ, ta muốn? Ta muốn đương nhiên là ngươi còn có thể đứng lên đành tiếp." "A A A. . ." Vương Hủ cười khổ nói: "Ngươi có nhiều linh năng như vậy, năng lực bản thân cũng cao hơn so với ta, còn cần đánh tiếp sao? Vậy ngươi có thể. . . chấp ta một chút, không dùng hai tay hai chân?"

"Hừ. . . Ý của ngươi là ta ỷ mạnh hiếp yếu? Chuyện này quá buồn cười rồi, đã có quyết đấu, tự nhiên có thắng có thua, trong kẻ thắng người bại chắc chắn phải có một là cường giả. Cường giả cũng không nghĩa vụ phải thương hại kẻ yếu hơn, dù là sư tử vồ thỏ, cũng phải dùng toàn lực!"

Vương Hủ dứt khoát nói mấy câu trào phúng: "Này, ngươi có từng thấy một con sư tử vồ thỏ gần chết, sau đó còn để con thỏ đứng lên chơi tiếp chưa?"

Vương Hủ tương lai hừ lạnh nói: "Nói như vậy, với quyết tâm muốn đi tìm Linh Tuyết, ngay cả dục vọng bản thân ngươi cũng không chiến thắng được? Đây là cái quyết tâm chó má gì vậy? Còn có cả lời hứa của ngươi với Eleanor? Ngươi đành lòng để cuộc đời của nàng kết thúc trong đau khổ ư? Quay đầu lại, ngươi có thấy được những gì mình đã làm không?"

Vương Hủ vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn lên bầu trời. Nhưng sau khi nghe những lời đó, hắn lại siệt chặt hai nắm tay.

Đối phương nói tiếp: "Nếu quyết tâm và ngươi của hiện tại không thể thắng được ta, tại sao ngươi không thỏa hiệp cơ chứ? Hãy để cho dục vọng và bản năng trở thành lực lượng của ngươi. Như vậy ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ như ta!

“Chúa Tể mạnh mẽ hơn rất nhiều so với năng lực của Thủy Vân Cô, ngươi căn bản không cần giống như Derek, phải tạo thành sự đồng tình của linh hồn kẻ khác. Chúng ta có thể trực tiếp đoạt lấy và sử dụng.”

“Các phần trong Quỷ Cốc Đạo Thuật, cũng chỉ cần thời gian rất ngắn là có thể thông thạo toàn bộ, tu luyện cũng dễ như trở bàn tay.”

“Chỉ cần ngươi tiếp nhận ta! Chỉ cần ngươi trở thành ta!”

“Ta sẽ giúp ngươi ra ngoài. Không cần quá lâu, ngươi sẽ đạt tới đẳng cấp của ta – đẳng cấp tuyệt đối."

"Không đúng." Vương Hủ nằm trên đất, trong giọng nói tỏ ra rất bình tĩnh: "Nếu như trở thành ngươi, ta sẽ không thể trở thành người mạnh nhất."

"A? Tại sao ngươi như vậy nói?" Vương Hủ tương lai vẫn giữ nguyên dáng vẻ đầy tự tin.

Vương Hủ nhìn con người giống hệt mình, nói: "Ngươi không kiềm chế được, lực lượng quá mạnh, nếu như tiếp tục phát triển, thì sẽ khiến bản thân hoàn toàn biến thành dã thú. Vì vậy, ngươi sẽ giậm chân tại chỗ, tự lừa gạt bản thân đã đạt tới đỉnh cao."

"Ngươi nói gì? !" Hắn nổi cơn thịnh nộ, nhưng dường như khó có thể phản bác.

Vương Hủ lại nói: "Ta vĩnh viễn sẽ không biến thành ngươi. Ta nghĩ, ta cũng sẽ không gặp lại ngươi. Khi ta hoàn thành trò chơi Terorr này, cũng là lúc ngươi biến mất."

Vương Hủ tương lai tăng giọng: "Hừ. . . Hoàn thành trò chơi? Ta bây giờ liền giết ngươi, ngươi làm sao có thể hoàn thành được? !"

Nhưng Vương Hủ căn bản cũng chẳng hề quan tâm tới hắn, tiếp tục nói: "Ngươi nên sớm biết số phận của mình, ngươi chẳng qua chỉ là nỗi sợ của ta. Bất kể là ngươi giết ta, hay là để ta đi. Cuối cùng, ngươi cũng chỉ có một kết cục duy nhất là biến mất."

Vương Hủ tương lai tựa như bắt được một cái phao cứu mạng, cuối cùng hét lớn: "Nhưng ta đang nắm quyền lựa chọn, không phải sao?"

"Quyền lựa chọn? Hừ. . ." Vương Hủ nhìn chằm chằm vào mắt đối phương: "Với năng lực Chúa Tể, ngươi không có."

"Bớt nói nhảm đi!" Vương Hủ tương lai sử dụng hắc viêm kiếm, giơ cao lên: "Cũng đồng thời có năng lực Chúa Tể, ngươi có thể làm gì ta? Cái tên trạch nam phế vật đáng nguyền rủa này! Ngay bây giờ chết đi!"

Vương Hủ vọt lên từ trên mặt đất giống như cải tử hoàn sinh, nhảy ra xa khoảng mấy chục mét: "Ta phải cảm tạ ngươi, ngươi đã để cho ta biết, tín niệm của ta trước kia quả thật còn chưa đủ."

Nhìn lam quang trên người hắn, Vương Hủ tương lai cắn răng nghiến lợi, nói: "Khi nằm dưới đất ngươi đã dùng đạo pháp trong Y Cổ Thiên sao. . ."

"Ngươi là ta trong tương lai ngắn ngủi, lại dựa vào dục vọng và bản năng để gia tăng sức mạnh. Nhưng ta thì khác, ta còn rất nhiều thời gian, cũng có rất nhiều chuyện muốn làm, có hạnh phúc tốt đẹp chờ ta hưởng thụ. Mang theo hy vọng mới có thể trưởng thành, trở nên mạnh mẽ, thứ ngươi cho rằng là đỉnh cao, ta nhất định có thể vượt qua. Thứ ta có thể thấy, chắc chắn sẽ là thứ ngươi không thấy."

Vương Hủ tương lai trong nháy mắt áp sát: "Sẽ như ý của ngươi sao? !"

Hắc Viêm Kiếm chém xuống, toàn bộ thời không dường như hơi chậm lại.

Nhưng Vương Hủ vẫn tránh thoát, tốc độ hiện giờ của hắn bỗng nhiên trở nên kinh người giống như đối phương.

"Ai. . . Thật ra thì tất cả những thứ vừa rồi ta đều nói nhảm." Giọng nói của Vương Hủ dường như pha thêm vẻ chán chường, hắn trở lại giống như một tên lưu manh, nghẹo cổ, hai tay nắm lấy cổ áo đối phương hét lơn: "Ngươi dám nói ta là trạch nam phế vật? !"

Hắc Viêm Kiếm lại một lần nữa chém tới, nhưng Vương Hủ đánh bay vũ khí trong tay đối phương như đập một con ruồi.

Hắn tiếp tục dùng ánh mắt đầy vẻ châm chọc kia nhìn về đối thủ, lên giọng nói: "Làm sao? Ngươi đang suy nghĩ, ta vì sao trở nên mạnh như vậy đúng không? Vậy lão tử liền đại phát từ bi nói cho ngươi biết. Trạch nam cực kỳ hiểu rõ mấy trò chơi nhàm chán, ngươi nghĩ rằng ta không biết ẩn ý trong Terror sao? Ta càng sợ, những nỗi sợ ta đang gặp phải, cũng chính là ngươi. . . Lại càng mạnh, ta nói không sai chứ?"

Vương Hủ tương lai không nói ra lời, với tình huống hiện tại, Vương Hủ ước chừng chỉ dùng khí thế cũng có thể chế trụ.

"Ngươi biết tại sao ngươi chắc chắn xong đời không? Bởi vì ngươi quá dài dòng! Cũng giống như mấy nhân vật phản diện trong phim vậy, quá dài dòng! Trực tiếp cho ta một kiếm là xong rồi. Chẳng cần nói thêm mấy câu tín niệm, lời hứa…gì cả."

Vương Hủ càng nói càng hăng hái: "Ta nói cho ngươi biết, danh tiếng, lực lượng, tài sản, quyền lực, ngươi đều có thể nói, đừng nói chuyện phụ nữ đối với ta!"

Vương Hủ nói đến đây, lại kéo đối phương gần về phía mình vài phần: "Đàn ông có thể phấn đấu vì nhiều thứ, nhưng. . . trong lòng mọi người đều hiểu rõ!! Tình huống để đàn ông toàn lực ứng phó. . . Là đàn bà! !" Hắn ngước cổ lên, dùng toàn bộ lực lượng, đập đầu xuống một cách cực kỳ dứt khoát.

Cảm giác đau đớn ở trán vừa mới xuất hiện, Vương Hủ chỉ thấy mắt mình hoa lên, trở lại trước mặt Vưu tiên sinh.

Lúc này, bàn cờ Terror đã là khép lại, Vưu tiên sinh nhìn Vương Hủ, mỉm cười nói: "Là ta thua, ai da. . . Xem ra ta sắp không may hói đầu, trường sinh bất lão lại không có duyên phận đào hoa rồi."

Khóe miệng Vương Hủ lập tức co lại, hắn nhìn tên mập vốn đã hói đầu lại trường sinh bất lão này, chỉ không biết rằng liệu lão có phận đào hoa không, nói: "Thượng Linh Tuyết ở đâu? Nói nhanh một chút đi."

"Ai nha. . . Người trẻ tuổi bây giờ làm sao đều gấp gáp như vậy cơ chứ, thật ra thì ta còn có mấy trò chơi nữa, không bằng chúng ta chơi ba ván thắng hai đi."

Vương Hủ gườm gườm lão, nói: "Một khi ta rơi vào trạng thái tức giận, khó lòng kiềm chế được mà dán lên mặt ngươi. . ."

Vưu tiên sinh như cũ vui tươi hớn hở nói: "Hả? Dán lên mặt ta?"

"Đặt một đống cứt lên tay, sau đó đè xuống mặt ngươi, cho đến khi ngươi nghẹt cứt mà chết." Vương Hủ bình tĩnh nói.

"A a. . . Ngươi thật biết nói đùa. . . Các loại. . . Vân vân. . . Ngươi làm gì đó. . . Cởi quần ra làm gì. . . Được rồi. . . Ta biết rồi! Đừng. . . đừng làm như vậy! ! Mau mặc quần vào! ! Ta lập tức thỏa mãn yêu cầu của ngươi! Ngươi muốn cái gì cũng được! Đừng trưng khuôn mặt giống như đang rặn ỉa đó ra nữa. Đừng! !"

Vì vậy, Vương Hủ mặc quần vào, đi tới bên cạnh Vưu tiên sinh, vỗ vỗ bả vai tên mập: "Tên mập chết bầm, biết hậu quả nghiêm trọng đến đâu rồi chứ? Ngoan ngoãn cùng ta hợp tác."

Vưu tiên sinh cười khan hai tiếng: "Ta. . . Ta biết, chắc hẳn với thủ đoạn, tác phong, quyết tâm của ngươi. Trong tam giới không thứ gì có thể ngăn cản ngươi đi tìm người đàn bà kia, cùng ta tới phòng xem bói đi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện