Tự Chương : Đêm Mưa

Trước
0xu Sau

Trận mưa trước mắt đã rơi được vài tiếng đồng hồ. Bây giờ là ba giờ sáng, ngoài trời mây đen cuồn cuộn, sấm sét ầm ĩ.

Lúc này, Vương Hủ bỗng trùm áo mưa lên người, cầm xẻng sắt ra khỏi cửa, đi đến khu nghĩa địa bên cạnh nhà trọ của hắn.

Công việc đào bới cứ bắt đầu như vậy...

Trong thời gian đó, vùng ngoại ô thành phố vẫn như bình thường. Trên đường phố, đến một chiếc xe cũng không chạy qua, tất nhiên người đi đường lại càng không có một ai. Thậm chí trong cơn mưa to như trước mắt, cho dù quần chúng vây quanh Vương Hủ nhưng nếu đứng cách hắn mười mét thì chắc chắn không biết hắn đang làm việc gì và chắc cũng chẳng rõ hắn là người hay là quỷ.

Giờ phút này, Vương Hủ buồn bực vô cùng, đương nhiên không phải do tâm huyết dâng trào sau khi đọc mấy bộ truyện như Ma thổi đèn nên muốn dựa vào công việc trộm mộ để phát tài, mà hắn làm vậy là vì bất đắc dĩ. Thật ra hắn mới trọ ở căn nhà cạnh nghĩa địa được ba ngày, suy nghĩ ban đầu của hắn chính là: Chắc chắn phòng trọ ở bên cạnh nghĩa địa sẽ có giá cả rất bèo bọt. Dù sao ta cũng là người theo chủ nghĩa duy vật, đã vậy còn là trạch nam, mà trạch nam thì chỉ cần nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính là được. Chẳng lẽ trong lúc rãnh rỗi, ta lại đứng trước cửa sổ ngắm nhìn phương xa rồi rống to những lý tưởng nhân sinh của mình à? Nghĩa địa thì mặc kệ nghĩa địa chứ sao. [1]

Thế là đêm hôm đó liền xảy một chuyện, cụ thể hơn là vào mười hai giờ, khi Vương Hủ đang lên mạng, ngoài cửa sổ liên tục vang lên từng nhịp tim. Thình thịch, thình thịch... âm thanh này không nhanh cũng không chậm mà vọng vào trong nhà. Mới đầu Vương Hủ còn tưởng mình lên mạng lâu quá nên nghe nhầm. Vì vậy hắn tắt máy tính định ngủ, kết quả là khi hắn ngã xuống giường, âm thanh này lại vang lên trong đầu, không những thế nó còn rõ ràng hơn lúc nãy. Chắc chắn là tiếng tim đập!

Vương Hủ chỉ cảm thấy yết hầu khô khan, mồ hôi lạnh toát ra làm toàn thân ướt đẫm. Phải biết rằng ngoài cửa sổ chính là một khu nghĩa địa, không có căn nhà nào khác. Còn tiếng tim đập, nếu không áp tai lên trên ngực người khác thì chắc chắn sẽ không nghe được. Vậy chuyện gì đang xảy ra?

Cuối cùng, người theo chủ nghĩa duy vật như hắn đã nghĩ ra một phương pháp giải quyết vấn đề rất tốt, đó chính là uống thuốc ngủ, rồi không cần để ý gì nữa...

Ngày hôm sau, khi Vương Hủ tỉnh lại thì đã là giữa trưa.

Hắn ôm cái đầu đau như búa bổ để bắt đầu công việc của một trạch nam, đó chính là lên mạng, ăn cơm, rồi lại lên mạng, sau đó lại ăn cơm... Bất tri bất giác, lại đến nửa đêm.

Âm thanh kia lại vang lên một lần nữa, phòng tuyến tâm lý của Vương Hủ đã hoàn toàn sụp đổ. Trong đêm đó, hắn nằm trên giường, mắt trợn tròn, lần lượt sử dùng di động và chiếc radio kiểu cũ để ghi âm trong một thời gian dài. Nếu Vương Hủ có thể chứng minh âm thanh này thực sự tồn tại thì chắc chắn sẽ có biện pháp giải thích, đây là lý luận cuối cùng và cũng là ngọn cỏ cứu mạng hắn.

Buổi sáng ngày thứ ba, đôi mắt của Vương Hủ ngập tràn tơ máu. Âm thanh đó dừng hẳn vào lúc nào hắn cũng không biết, thậm chí Vương Hủ còn chẳng rõ có phải đêm qua mình đã thức trắng đêm hay không. Thứ hắn còn nhớ chính là trong máy ghi âm chỉ có hơi thở của mình mà thôi.

Vương Hủ lại mở điện thoại, đè nút ghi âm một lần nữa.

"Nếu như ta nghe thấy đoạn ghi âm này và nhớ rõ chính mình là tác giả, như vậy ta không nghe nhầm hoặc tâm thần phân liệt. Dù sao máy ghi âm vẫn chạy bình thường."

Sau khi Vương Hủ mở đoạn ghi âm này hai lần, hắn thở dài một hơi rồi đi ra ngoài mua một cái xẻng...

Khu nghĩa địa trước mắt tồn tại từ trước giải phóng nên không hề có người quản lý, thậm chí vài phần mộ không hề có bia. Vương Hủ vừa mua xẻng về, lập tức vào giữa nghĩa địa, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cái đám già mà không chết, chúng bây dám quấy rối trạch nam à, lẽ ra chúng bây phải có giác ngộ làm tròn bổn phận hồn phi phách tán chứ! Ông đây nói cho các ngươi biết, loại sinh vật như trạch nam, chỉ cần đóng cửa lại sẽ đến một thế giới khác với cái vũ trụ này! Khác với vũ trụ này, chúng bây hiểu không? Buổi tối hôm nay, nếu thằng nào con nào còn dám thình thình thịch thịch, ông đây sẽ không để yên. Đến lúc đó, ông đây lại đến đào mồ cuốc mả chúng bây!"

Vương Hủ tỏ ra hùng hổ, khuôn mặt lộ vẻ dữ tợn, chửi một hồi rồi tự cho lời nói ngụy biện của mình rất có lực uy hiếp. Kết quả lời còn chưa dứt thì trên trời liền đánh xuống một tia sét, thiếu chút nữa hắn đã bị dọa đến mức ngã gục xuống. Nhưng dù sao Vương Hủ vẫn không gục xuống, vì vậy hắn lập tức sửa sang quần áo, chắp tay sau lưng, nghênh ngang về nhà trọ.

Cũng không biết hắn làm bộ dạng như vậy để cho ai xem, dù sao chỉ có ông chủ bán dưa hấu ở phố đối diện đã bị hắn hù dọa. Trong mắt lão, người hàng xóm này tự dưng nổi hứng cầm xẻng sắt giương nanh múa vuốt giữa nghĩa địa, thiếu chút nữa lão đã trực tiếp gọi 110.

Thật ra loại người vừa trẻ tuổi vừa có ít kinh nghiệm xã hội như Vương Hủ cũng chỉ có thể làm như vậy, chuyện gì cũng cho rằng mình có khả năng giải quyết một mình. Chính vì điều đó, Vương Hủ chẳng cần qua nhà hàng xóm nghe ngóng một chút, mà chỉ cần hắn hỏi ông chủ Trương bán dưa hấu phố đối diện thì liền có thể biết rất nhiều chuyện. Ví dụ như khu nghĩa địa ở trước mắt chiếm diện tích không lớn nhưng thật ra hồi xưa là dinh thự của một gia đình lớn thời Thanh mạt, về sau dinh thự này bị một trận hỏa hoạn bất ngờ nên từ đó trở thành đất hoang. Ba mươi năm tiếp theo, lại có người xây một biệt thự nhỏ có kiểu dáng Châu Âu ở đây, người này là chủ trước của nhà trọ Vương Hủ đang ở. Đến thời kỳ kháng chiến, biệt thự này được bộ chỉ huy quân đội sử dụng vài năm, nghĩa địa ở bên cạnh cũng được hình thành trong những năm này.

Nếu đổi lại là một kỳ tài trời sinh, khí thế bá vương, đẹp trai chân heo, các loại... chuyển đến nơi đây, nói không chừng sẽ phân tích ra rất nhiều điều có ích từ những tin tức này. Đáng tiếc Vương Hủ của chúng ta chỉ là một trạch nam bình thường, muốn nói đến chỗ đặc biệt hơn người của hắn thì chỉ có nói nhảm là giỏi hơn người bình thường mà thôi...

Thế là trong một đêm mưa, Vương Hủ vác xẻng xúc đất như thằng khùng. Mà trận này mưa to này hệt như muốn trợ giúp hắn, chiếc xẻng vừa chạm vào mảnh đất lầy lội liền cắm ngập, việc đào mộ vốn rất tốn thể lực lẽ ra sẽ là một công việc gian khổ đối với thể trạng mảnh mai của Vương Hủ, ấy thế mà lúc này hắn lại chẳng tốn bao nhiêu sức lực.

Tiếng tim đập vẫn còn đó, âm thanh này trực tiếp vang lên trong đầu hắn, bịt tai cũng không được, đã vậy trong cơn mưa lại càng rõ ràng hơn.

Dường như âm thanh ở bên dưới đống đất!

Chắc hẳn dưới ô đất này không có bia mộ, mà là một thứ gì đó!

Vương Hủ điên cuồng đào đất, hắn đã quên mất nỗi sợ hãi, thay vào đó là sự phẫn nộ. Miệng không ngừng chửi thầm: "Đồ vật kia, mày có muốn chết không? Đã bị vùi trong đất còn thình thịch mãi. Mày hoàn toàn không để ý đến cảm giác của người khác đúng không? Hừ hừ, xem ông đây chơi chết mày như thế nào."

Nói đến đây, giọng nói đột ngột dừng lại, xẻng sắt đã đụng trúng một đồ vật cứng rắn. Suy nghĩ đầu tiên của Vương Hủ là xương cốt, nhưng khi hắn đào lên và thấy rõ thứ này thì đèn pin trong miệng thiếu chút nữa đã rớt xuống.

"Oa... Oa ha ha..." Vừa ngậm đèn pin vừa cười ngây ngô nửa phút, tâm trạng của Vương Hủ vẫn không thể nào bình tĩnh.

"Nhìn thế nào thứ này cũng là bảo vật à nha. Ha ha, phát tài rồi... phát tài rồi..."

Vương Hủ lầm bầm lầu bầu xong, liền hoàn toàn đào vật kia lên. Bấy giờ, Vương Hủ đã đào được cái hố sâu hơn hai mét, theo lẽ hắn đã sức cùng lực kiệt, nhưng do nhìn thấy hộp gỗ này nên đột ngột tỉnh táo, động tác lại càng nhanh thêm vài phần. Thì ra cái hộp này không lớn, chỉ có to cỡ hộp giày nhưng vô cùng nặng nề, Vương Hủ dùng hết sức lực toàn thân mới miễn cưỡng mang nó ra khỏi hố.

Lúc đào đất, Vương Hủ không nhận ra cái hố đã từ từ cao hơn thân thể của mình nên khi leo lên toàn thân dính đầy bùn. Song hắn không thèm để ý, bởi vì hắn quá mệt.

Chờ đến khi Vương Hủ đi vào trong nhà, đến hắn cũng không biết mình đã mất bao nhiêu thời gian, tóm lại hắn đã mệt mỏi đến thoát lực.

Vương Hủ lại nhìn thoáng qua cửa sổ, tin chắc rằng mình không hề để lại bất cứ dấu vết nào rõ ràng. Hắn cũng bất chấp mồ hôi nhễ nhại lẫn bùn đất khắp người, ngồi đại xuống sa lon, lau sạch hộp gỗ và cẩn thận quan sát...

Hắn tin chắc vật này rất đáng giá, không phải vì đào được cái hộp này trong mộ, mà hắn phát hiện hộp gỗ chôn trong đất nhưng không hề hư hại. Nhất là khi bị xẻng sắt đục trúng, ngay cả dấu vết để lại cũng không hề có.

Trí tưởng tượng phong phú của trạch nam liền phát huy tác dụng, theo hắn, công nghệ hiện đại không thể chế tạo hộp gỗ cỡ này. Thế rốt cuộc thì nó là thứ gì? Đoán chừng bên trong không mã não ngọc thạch thì chính là vàng bạc châu báu...

"Xem ra ngươi đã đào được một đồ vật khó lường."

"Đúng vậy, xem ra thời vận đang đến... Á! Ngươi là người nào? Tại sao lại vào nhà của ta?" Vương Hủ cả kinh, lập tức bật dậy. Sau lưng hắn rõ ràng có một người khác, hơn nữa người này còn nói chuyện ngay lúc hắn muốn mở hộp gỗ.

"Thứ này đã chọn trúng ngươi, điều đó nói rõ ngươi có chỗ hơn người, đây là danh thiếp của ta. Hôm nay cứ đến địa chỉ trên đó để tìm ta." Người nọ nói xong liền đi đến trước mặt Vương Hủ, sau đó hắn hạ thấp người đặt danh thiếp lên trên bàn trà.

Lúc này, Vương Hủ mới nhận ra của người này tuổi chừng ba mươi, đầu tóc lôi thôi, râu ria chưa được cạo sạch, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Hắn nghĩ thầm: Nếu ta tiếp tục làm trạch nam, chỉ sợ mười năm sau sẽ biến thành kẻ này.

Vứt suy nghĩ kỳ quái ra sau đầu, Vương Hủ rống to: "Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta! Ngươi là ai? Ta sẽ báo cảnh sát đấy!"

Người nọ làm như không nghe thấy lời Vương Hủ nói, bộ dạng vẫn bình tĩnh như nước, hữu khí vô lực nói: "Nếu như ngươi không đến văn phòng thám tử để tìm ta trước bốn giờ chiều nay, như vậy... Ha ha, ta không muốn nói nữa, ngươi cứ coi chừng mọi việc."

(Hữu khí vô lực: Còn thở nhưng sức lực không có, như kiểu người già sắp chết thều thào)

Người thần bí vừa nói vừa đi, sau khi nói xong cũng cùng lúc với động tác đẩy cửa. Vừa bước ra ngoài, bóng lưng của hắn nhanh chóng biến mất trong cơn mưa.

Vương Hủ nghe lời hắn nói thì lập tức sửng sốt vài giây, chờ đến khi đuổi theo đã không kịp. Dù sao tầm nhìn bên ngoài rất có hạn, không thể nào đuổi theo người kia.

Khi Vương Hủ trở lại trong phòng, hắn bắt đầu thuyết phục chính mình, có thể nói từ nhỏ đến lớn hắn toàn nhờ vào phương pháp này mới không bao giờ nổi điên.

Vương Hủ thuyết phục chính mình rằng người nọ chỉ là ăn trộm, nhìn thấy mình cầm xẻng trở về với một cái hộp gỗ nên mượn cơ hội cố lộng huyền hư nhằm thoát thân. [2]

Sau khi "nghĩ thông suốt", Vương Hủ cầm danh thiếp trên bàn trà lên, định ném vào thùng rác. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến hắn như muốn rơi vào trong hầm băng.

Trên danh thiếp viết: Miêu Gia - văn phòng thám tử chuyên điều tra về linh dị. Mà nơi ghi địa chỉ thì lại trống không!

Vương Hủ nhìn chằm chằm vào hai chữ "Linh dị", khóe miệng co giật: "Nói giỡn à, chắc chắn là nói giỡn. Oa ha ha... Rõ ràng còn nói với ta gì mà coi chừng mọi việc, coi chừng cái gì, coi chừng chính mình toi mạng à! Ê, đại thúc! Ngươi mau trả lời ta đi chứ, đồ hỗn đản!" [3]

Sau khi uống một tách cà phê nóng, cuối cùng Vương Hủ cũng bình tĩnh. Cũng không phải hắn bình tĩnh nhờ uống cà phê, mà là vì bàn tay run rẩy nên đổ vào đũng quần. Dù sao việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều cũng vô ích, dứt khoát tính toán bước tiếp theo cho rồi.

Thế là Vương Hủ lập tức khóa chặt cửa nẻo, mang hộp gỗ vào trong phòng ngủ. Sau khi hít một hơi thật sâu, hắn mở hộp gỗ ra...

-----o Chú thích o-----

[1] Trạch nam là mấy tên nghiện máy tính và manga Nhật, suốt ngày ru rú trong nhà.

[2] Cố lộng huyền hư: Cố làm ra vẻ bí ẩn để khơi gợi sự tò mò.

[3] Hỗn đản: Thằng khốn, thằng đốn mạt, thằng khốn kiếp; Linh dị: Những chuyện huyền bí, không thể giải thích bằng khoa học.

Trước
0xu Sau