Chương 52
Chương 52: Chặt đi đôi tay của nàng ta.
Minh Nguyệt Hinh hô thẳng tên họ của hoàng huynh, khiến cho Mộ Dung Thất Thất không khỏi nhíu nhíu mày. Xem ra Nam Phượng quốc thật sự tính đổi thái tử, cho nên vị công chúa này mới có thể không kiêng nể gì, trước mặt người Tây Kì quốc mà nói chuyện với Minh Nguyệt Thịnh như vậy.
Hình ảnh Mộ Dung Thất Thất nhíu mày được Minh Nguyệt Thịnh thu vào trong mắt, khiến cho lòng hắn dâng lên một cỗ ấm áp. Nhiều người như vậy, chỉ duy nhất Mộ Dung Thất Thất vì lời nói của Minh Nguyệt Hinh mà nhíu mày, vì hắn mà bất bình. Nhiều người như vậy, chỉ có mỗi Mộ Dung Thất Thất cho hắn sự cổ vũ chân thành, không dùng ánh mắt dị thường nhìn hắn.
Mộ Dung Thất Thất không biết, một cái nhíu mày lúc lơ đãng của mình, khiến cho vị thái tử ngoại quốc nghèo túng này tạo ra một quyết định kiên trì nhất đời hắn.
Minh Nguyệt Thịnh không nói chuyện, khiến cho Minh Nguyệt Hinh nghĩ rằng hắn cảm thấy đuối lý, cho nên nàng càng thêm đắc ý.
Minh Nguyệt Hinh ra lệnh cho hai cái cung nữ đem tác phẩm của mình triển lãm trước mặt tất cả mọi người. Nàng không tin, bức tranh của nàng kia thật sự đẹp hơn của mình. Nàng ba tuổi đã học vẽ, đến bây giờ đã là mười ba năm, đã dùng thuốc màu có thể làm cho hồ nước biến sắc, nàng làm sao có thể kém hơn so với Mộ Dung Thất Thất chứ!
“Các ngươi xem!” Không để Minh Nguyệt Hinh kịp thời đắc ý, có người chỉ lên trời, hô to.
Chỉ thấy, một mảnh mây màu sắc sặc sỡ nhẹ nhàng bay đến đây, tới gần, mọi người mới phát hiện hóa ra đó là một đàn bướm, thủ lĩnh là một con bướm đen như mực, có đốm đỏ như máu.
Đã đến mùa thu, bươm bướm rất hiếm khi xuất hiện, nhưng hiện tại xuất hiện nhiều bươm bướm như vậy, lại bay về phía bức trah bên kia, khiến tất cả mọi người thầm kinh ngạc trog lòng. Đây là chuyện gì? Đám bướm đó không phải vì bức tranh mà đến chứ?
Mọi người còn chưa kịp suy nghĩ minh bạch, đàn bướm đã bay về phía Mộ Dung Thất Thất, đàn bướm tinh tế đậu trên cây hoa cúc được họa trên giấy kia, đôi cánh nho nhỏ vỗ vỗ, lập tức xuất hiện “Kỳ tích”!
Nguyên bản trên bức tranh mà Mộ Dung Thất Thất vẽ chỉ có màu mực đen cùng màu máu, lúc này, bởi vì đám bướm bay đến, những đóa hoa cúc kia được che lại bởi những cánh bướm đầy màu sắc.
Mỗi chú bướm mang một sắc thái riêng, đậu trên các đoá hoa khác nhau, cánh vỗ vỗ, lập tức biến bức tranh thành một tác phẩm sống, vẽ cúc mùa thu rực rỡ sắc màu. Mà con bướm lớn nhất có màu đen đỏ kia, đậu trên một đóa cúc lớn nhất, đôi cánh không ngừng động, dưới ánh mặt trời toả ra các sắc thái khác nhau.
“Thật đẹp!” Một tiếng “Thật đẹp” kia của Bạch Ức Nguyệt cũng là tiếng lòng của mọi người. Cho dù từng ngắm bao nhiêu bức tranh, cũng không có bức tranh nào có thể sánh bằng bức tranh “sống” này.
“Kỳ tích a!” Một lão thần kêu lên, liền quỳ xuống, miệng hô “Trời giáng điềm lành, giúp Tây Kì ta!”
Có người dẫn đầu, lập tức một đám người quỳ xuống, đồng thanh một tiếng “Vạn tuế”, cái vỗ mông ngựa này làm cho Long Trạch Vũ mặt cười giống như một đóa hoa cúc nở rộ, xem bức tranh giống như chính mình. Lúc này, Long Trạch Vũ nhìn Mộ Dung Thất Thất cũng thực thuận mắt , hoàn toàn quên mất chuyện cá cược, nhất thời xúc động, lập tức mở miệng hô:“Trẫm tuyên bố, Mộ Dung Thất Thất thắng!”
Một câu này, như lời tử hình đối với Minh Nguyệt Hinh cùng Long Trạch Vũ Nhi, sắc mặt hai người lập tức trở nên xanh mét, đặc biệt là Long Trạch Vũ Nhi, lão cha mình mở miệng nói như vậy, không phải thật sự muốn chặt một đôi tay của nàng đưa cho Mộ Dung Thất Thất đấy chứ?
“Bản cung không phục!” Minh Nguyệt Hinh hét lên, cầm lấy chủy thủ đặt trên bàn của Mộ Dung Thất Thất chém bức họa thành hai nửa.
“Cẩn thận!” Thấy Minh Nguyệt Hinh sẽ ra tay với Mộ Dung Thất Thất, Minh Nguyệt Thịnh quát to một tiếng, muốn bay tới bên người Mộ Dung Thất Thất, lại bị người khác giành trước. Chuỷ thủ trong tay Minh Nguyệt Hinh chưa kịp lướt qua quần áo Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương đã một cước đem nàng ta đá bay.
“Phanh!”
Một tiếng vang thật lớn, thân mình Minh Nguyệt Hinh giống như diều bị đứt dây, nện mạnh lên trên bàn, lập tức phun ra một ngụm máu. Nhìn cánh tay trống trơn, Minh Nguyệt Thịnh lộ ra một nụ cười khổ, hắn như thế nào đã quên, Mộ Dung Thất Thất đã là của Phượng Thương.
Nhìn Phượng Thương ôm trọn Mộ Dung Thất Thất trong lòng, dù nàng gần trong gang tấc, nhưng tay hắn không có cách nào vươn tới, làm cho Minh Nguyệt Thịnh bỗng cảm thấy hận. Hận chính mình không quyền, không thế, không năng lực, hận chính mình không thể bảo hộ được nàng, ngược lại phải trơ mắt ra nhìn nàng cùng người khác bước đi –
Tuy biết rằng Mộ Dung Thất Thất không có việc gì, nhưng trong tâm Phượng Thương vẫn không nhịn được kiếm tra khắp người nàng một lần.“Khanh khanh, nàng có việc gì không?”
“Ta tốt lắm!” Mộ Dung Thất Thất nhìn con bướm bị Minh Nguyệt Hinh chém đứt nằm trên đất, trong lòng khó chịu. Nàng giãy ra khỏi lồng ngực của Phượng Thương, đi đến trước bức tranh đã hỏng, đem thân mình và đôi cánh của con bướm bị chặt đứt nhẹ nhàng nhặt lên, đặt trong khăn tay, cẩn thận gói lại.
“Vất vả cho các ngươi! Ta sẽ vì các ngươi báo thù !” Mộ Dung Thất Thất vẫy vẫy tay với đám bướm đang bay lượn trên trời, đám bướm này như tựa hồ nghe hiểu lời nói của Mộ Dung Thất Thất, bay quanh người nàng một vòng, rồi vỗ cánh ly khai.
Làm xong hết thảy, Mộ Dung Thất Thất chậm rãi đi tới trước mặt Minh Nguyệt Hinh. Thấy vậy, Minh Nguyệt Hinh kinh hãi không thôi.
“Ngươi…… Ngươi muốn làm, làm cái gì!”
“Đây là vật của ta!” Mộ Dung Thất Thất đi tới nhặt chủy thủ lên, thật cẩn thận lau chùi vết máu trên đó.
“Ngươi, ngươi đừng có lại đây! Hoàng, hoàng huynh, cứu ta!” Thấy Mộ Dung Thất Thất mỗi lúc một gần, Minh Nguyệt Hinh cố chịu đau, hướng Minh Nguyệt Thịnh cầu cứu,“Thái tử ca ca, cứu, cứu ta!”
“Trễ rồi!” Lúc này mới nhận ra Minh Nguyệt Thịnh là thái tử, là ca ca, hướng hắn xin giúp đỡ? Mộ Dung Thất Thất mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng noãn như ngọc, nàng bước từng bước tới gần Minh Nguyệt Hinh, chủy thủ trong tay cũng chậm chậm đưa lên.
Đối phương rõ ràng là tiểu bạch thỏ vô tội, lại khiến cho đáy lòng Minh Nguyệt Hinh cảm thấy sợ hãi.
“Đừng! Đừng! Thái tử ca ca cứu ta!” Minh Nguyệt Hinh ngồi dậy muốn chạy trốn khỏi nơi này. Nàng hiện tại đã biết sợ, nàng biết rằng Mộ Dung Thất Thất không thể trêu vào ! Nhưng mà, đã quá trễ –
“Khanh khanh –”
Đúng lúc chủy thủ trong tay Mộ Dung Thất Thất muốn hạ xuống, Phượng Thương đi tới phía sau nàng, cầm lấy chủy thủ trong tay nàng, đem Mộ Dung Thất Thất ôm vào trong lòng. Nhìn thấy Phượng Thương cứu mình, tâm của Minh Nguyệt Hinh cảm kích, ôm lấy chân hắn, ngẩng đầu lên, vẻ mặt háo sắc nhìn Phượng Thương,“Vương gia……”
Minh Nguyệt Hinh nghĩ rằng Phượng Thương động tâm với mình, luyến tiếc hai tay của nàng, cho nên, mới ra tay tương trợ. Không nghĩ tới lời nói kế tiếp của Phượng Thương, lại khiến nàng cảm thấy như sấm sét giữa trời quang.
“Khanh khanh, chuyện như vậy vẫn là để ta làm, không lại làm ô uế tay của khanh khanh –”
Không chờ Minh Nguyệt Hinh phục hồi lại tinh thần, hai cổ tay như ngọc đã bị chủy thủ trong tay Phượng Thương một nhát chặt đứt,“A –” Chỉ nghe một tiếng hét, Minh Nguyệt Hinh dù thoát khỏi ranh giới sống chết, nhưng hai bàn tay lại bay về trên không trung, rơi về phía đám người.
“A –” Những người xem náo nhiệt vừa thấy đôi tay máu chảy đầm đìa bay tới hướng mình, vội vàng trốn tránh, cuối cùng hai tay rơi trên mặt đất, đính đầy cát bụi, nguyên bản bàn tay trơn bóng bởi vì huyết cùng bùn đất hỗn hợp cùng một chỗ, trở nên xấu xí không nói nổi.
“Ai, đáng tiếc ……”
Mọi người chưa kịp hồi hồn, Mộ Dung Thất Thất lại nói một tiếng đáng tiếc.
Khi hai tay Minh Nguyệt Hinh bị chặt đứt, Phượng Thương đã mang theo nàng bay khỏi đài cao, tránh khỏi việc máu của Minh Nguyệt Hinh làm vấy bẩn quần áo của hai người. Mà lúc này, một tiếng “Đáng tiếc” của Mộ Dung Thất Thất, làm cho Minh Nguyệt Thịnh không nhịn được quay lại nhìn nàng. Chẳng lẽ, lúc này nàng mới nghĩ đến sau lưng Minh Nguyệt Hinh là Nam Phượng quốc, cho nên hối hận ?
“Rõ ràng ngụ ở trên người đẹp như vậy, vì sao khi rơi xuống dưới lại xấu xí đến thế? Thật sự là đáng tiếc !”
Đợi đến lúc hiểu rõ ý nghĩ của Mộ Dung Thất Thất, Minh Nguyệt Thịnh cảm thấy như bị sét đánh — nguyên lai nàng tiếc là tiếc chuyện này! A, nữ tử này quả nhiên không giống người thường, khiến cho người ta không thể không yêu.
Chương 53: “Con bài chưa lật” của Long Trạch Vũ Nhi.
Trước vẽ tranh, sau chặt tay, từ đầu tới cuối bất quá cũng chỉ qua một canh giờ, lại xảy ra đột biến lớn như vậy, khiến cho đám người ở ngự hoa viên kinh hồn táng đảm, ánh mắt nhìn Mộ Dung Thất Thất cũng hoàn toàn đổi thay.
“Người đâu, mau đưa Hinh công chúa đi trị liệu!” Long Trạch Vũ là người mau hồi phục tinh thần nhất.
Nam Phượng công chúa bị chặt đôi tay trước mặt người khác, hơn nữa nhanh đến mức không kịp ngăn trở, điều này khiến sắc mặt của Long Trạch Vũ trở nên vô cùng khó coi. Vừa rồi hắn còn vui sướng đắm chìm trong chuyện “trời ban điềm lành”, hiện tại không nhịn được đau đầu về chuyện của Minh Nguyệt Hinh, nếu Nam Phượng quốc muốn truy cứu trách nhiệm, hắn phải nói như thế nào?
Một bên là chuyện kết thân với Nam Phượng quốc, một bên là Phượng Thương kiêu ngạo cuồng vọng với Bắc Chu sau lưng hắn ta như hổ đói rình mồi. Hiện tại, việc làm sao để vẹn toàn cả đôi bên là vấn đề khiến Long Trạch Vũ lo lắng nhất. Không cần để ý đến Nam Phượng quốc, Tây Kỳ vẫn đủ sức đấu với họ, nhưng mà nếu không xử lý tốt chuyện này, đắc tội cả hai bên, đến lúc đó bên tấn công bên xâm lược, vậy là hắn xong đời.
Long Trạch Vũ lo lắng giang sơn xã tắc của hắn, Long Trạch Vũ Nhi lại nghĩ đến chuyện làm cách nào để bảo trụ tay nàng.
Thủ đoạn của Phượng Thương đã được nàng xem tận mắt, sợ tận lòng, mặc dù vậy, Long Trạch Vũ Nhi vẫn một mực chắc chắn rằng sở dĩ Phượng Thương làm vậy, bởi do Mộ Dung Thất Thất xúi giục, cho nên chỉ cần nàng công kích Mộ Dung Thất Thất, để Phượng Thương biết được “diện mạo chân thực” của Mộ Dung Thất Thất, vậy nàng liền được cứu!
Không có Minh Nguyệt Hinh cạnh tranh với mình, lại có thể khiến cho Mộ Dung Thất Thất thân bại danh liệt, vậy vị trí Nam Lân Vương phi kia chẳng phải sẽ là của Long Trạch Vũ Nhi nàng sao!
Nghĩ vậy, Long Trạch Vũ Nhi nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu, cố gắng hết mức để bình tĩnh lại, không nghĩ đến đôi tay chảy máu đầm đìa của Minh Nguyệt Hinh nữa. “Nam Lân Vương, bổn cung muốn nói một chuyện!”
Phượng Thương thật cẩn thận kiểm tra Mộ Dung Thất Thất, xem thử nàng có bị trầy xước chút xíu nào không, đối với lời nói của Long Trạch Vũ Nhi, hắn trực tiếp vứt ra sau đầu.
Đối phương hờ hững với mình, khiến sắc mặt của Long Trạch Vũ Nhi trở nên thực thối, trong lòng lại càng thêm oán hận Mộ Dung Thất Thất, tiếng nói cũng cất cao đến cực hạn: “Nam Lân Vương, ngươi đang bị Mộ Dung Thất Thất lừa dối! Nàng ta chẳng những là một phế vật, mà còn là một tên trộm, ăn cắp thành tánh! Ngay cả dạ minh châu của tỷ tỷ mình mà nàng ta cũng trộm lấy! Đây là chuyện mà mọi người đều biết, ngươi đừng có tin nàng!”
Lời nói của Long Trạch Vũ Nhi khiến Phượng Thương ngẩng đầu. Thấy hắn nhìn về phía mình, tim của Long Trạch Vũ Nhi đập loạn xạ, càng lúc càng kích động. Nàng nhất định phải vạch trần Mộ Dung Thất Thất, để Phượng Thương thấy được bộ mặt thật của nàng ta! Đúng, nàng phải giải thoát hắn, không thể để tiện nhân Mộ Dung Thất Thất này mê hoặc hắn!
“Bổn cung nói thật! Ngươi vừa tới Tây Lương, nên không biết những điều này. Chỉ cần ngươi ra ngoài đường, tùy tiện hỏi bất kỳ kẻ nào, cho dù là dân chúng tầm thường cũng biết những lời gièm pha về nàng. Đúng rồi, nàng còn có gian tình với Liên công tử, bọn họ đến đứa nhỏ cũng đã có! Ngươi phải tin tưởng bổn cung, những lời bổn cung nói là thật, bổn cung còn có người làm chứng!”
Lúc này, Long Trạch Vũ thật sự có ý nghĩ muốn tự sát.
Vì sao hiện tại, khi hắn đang nghĩ đến sứt đầu mẻ trán, tìm cách dẹp yên chuyện hôm nay, tìm cách bảo vệ Long Trạch Vũ Nhi nàng, nữ nhân này lại như bị động kinh, nói ra những lời như vậy?
Chẳng lẽ đầu nàng làm bằng đất* sao? Nếu để Phượng Thương biết quá khứ “đặc sắc” của Mộ Dung Thất Thất, hắn sẽ tìm Tây Kỳ quốc truy cứu trách nhiệm đầu tiên a! (*gốc là c*t….bà tác giả thực thô tục….cơ mà ta thích)
“Vũ nhi, câm mồm, không được nói bậy!” Long Trạch Vũ hận không thể sai người bịt miệng Long Trạch Vũ Nhi lại. “Phụ hoàng, vì sao lại không cho ta nói? Hôm nay ta muốn đem tất cả mọi chuyện nói rõ một lần!” Long Trạch Vũ Nhi hoàn toàn không nhìn đến hành động “dụng tâm lương khổ*” của Long Trạch Vũ , đem những chuyện nghe ngóng được trên phố thêm mắm thêm muối rồi nói ra. (*dụng tâm một cách cực khổ)
Xung quanh, một mảnh tĩnh mịch. Long Trạch Vũ Nhi hoàn toàn không ý thức được những lời mình nói đem đến không ít phẫn nộ.
Lý Vân Khanh siết chặt nắm tay, Thượng Quan Vô Kỵ nghiến răng ken két, Long Trạch Cảnh Thiên cố gắng ức chế sự tức giận của mình, nếu không phải bởi thân phận đặc thù của hắn, Long Trạch Cảnh Thiên sẽ trực tiếp xông lên xuất một cước đá nàng bay xa!
Về phần Minh Nguyệt Thịnh, trong đôi mắt phong lưu của hắn hiện lên tia lạnh lùng vô tình. Nói vậy, phỉ báng thế, đặt lên trên người Mộ Dung Thất Thất, khiến cho hắn sao có thể nhẫn nại: “Công chúa nói nhiều như vậy, không phải là ghen tỵ với Chiêu Dương công chúa chứ? Công chúa cứ nói suông như thế, không bằng hãy xuất ra bằng chứng, thế mới khiến chúng ta tâm phục khẩu phục?”
Mộ Dung Thất Thất trăm triệu lần không nghĩ tới người đầu tiên mở miệng bảo vệ mình là Minh Nguyệt Thịnh, thế nên nhịn không được nhìn chằm chằm Minh Nguyệt Thịnh, không nghĩ tới hành động nho nhỏ này lại khiến người bên cạnh ăn dấm chua.
“Khanh khanh, ta còn bên người nàng, nàng đã nghĩ muốn hái hoa ngắt cỏ sao?”
Lời của Phượng Thương đúng thật tức chết người không đền mạng, bên kia, Long Trạch Vũ Nhi đang khua môi múa mép, bên này, hắn lại bày ra một bộ dáng “đố phu”, cộng thêm khuôn mặt tuấn mỹ kia, hại Mộ Dung Thất Thất suýt chút nữa thì mất hồn.
Nhìn thấy đáy mắt Mộ Dung Thất Thất chợt lóe lên “kinh diễm”, Phượng Thương rốt cuộc nở nụ cười: “Ta đẹp trai hơn hắn, khanh khanh!”
Hành động của Phượng Thương, hoàn toàn kích thích Long Trạch Vũ Nhi, nàng vọt đến bên người Mộ Dung Tâm Liên, kéo lấy nàng ta: “Trắc phi của Tĩnh vương chính là nhân chứng! Lúc trước nàng tận mắt chứng kiến Mộ Dung Thất Thất trộm lấy dạ minh châu của Hoàng quý phi, nàng chính là nhân chứng!”
Bình thường hay cùng Long Trạch Vũ Nhi “nhàn thoại” về những chuyện này, lúc này lại bị nàng ta lôi ra, Mộ Dung Tâm Liên xấu hổ đứng y một chỗ, nhận trọn những ánh mắt đầy sát khí của mọi người.
“Hoàng tẩu, ngươi nói đi! Ngươi mau nói bổn cung nói rất đúng, cùng bổn cung vạch trần nàng ta !” Thấy Mộ Dung Tâm Liên không lên tiếng, Long Trạch Vũ Nhi nóng nảy: “Hoàng tẩu—”
“Ái phi, ngươi thật sự tận-mắt-chứng-kiến?!” Mộ Dung Tâm Liên thế nhưng dám “kết bè kết cánh” với Long Trạch Vũ Nhi, khiến cho Long Trạch Vũ Thiên phi thường tức giận. Tiện nhân này thực sự rất không an phận, xem ra hắn phải hảo hảo nhắc nhở nàng ta, để nàng ta biết rõ vị trí của mình!
Tuy rằng Long Trạch Cảnh Thiên mở miệng đã gọi một tiếng “ái phi”, nhưng mà Mộ Dung Tâm Liên lại có thể thấy được tia chán ghét cùng lãnh ý trong mắt hắn, khiến nàng rùng mình một cái. Chẳng lẽ hắn hiểu lầm mình đã thân cận với Long Trạch Vũ Nhi? Nghĩ rằng nàng là người của hoàng hậu? Không, nàng không phải! Không thể để cho Long Trạch Cảnh Thiên hiểu lầm mình được!
Nghĩ vậy, Mộ Dung Tâm Liên định vội vàng phủ nhận, nói rằng mình không nhìn thấy, nhưng nếu thế thì nàng lại đắc tội với Bình Dương công chúa, thế là đành đem tất cả mọi chuyện đổ lên trên người Phỉ Thúy đã mất: “Là Phỉ Thúy- tỳ nữ của ta, tận mắt nhìn thấy!”
“Vậy Phỉ Thúy đâu? Bảo nàng ta đứng ra làm chứng a!” Long Trạch Vũ Nhi không hề muốn buông tha “cơ hội”.
“Nàng…” Mộ Dung Tâm Liên liếc nhìn Mộ Dung Thất Thất một cái, bày ra bộ dáng không yên lòng:”Nàng, nàng đã bị Chiêu Dương công chúa giết người diệt khẩu.”
Từng gặp qua những kẻ không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy kẻ nào mặt dày đến vậy! Mộ Dung Thất Thất đối với Mộ Dung Tâm Liên thực sự bội phục sát đất.
“Ha ha, các ngươi nghe chứ! Nàng tạo ra bê bối, nhưng để che lấp, thế mà giết người!” Long Trạch Vũ Nhi vui vẻ, chuyện này tốt lắm, Mộ Dung Thất Thất chẳng những sẽ bị Phượng Thương ghét bỏ, hôn ước bị xóa bỏ, còn có thể bị lôi ra quan tòa.
“Hoàng huynh, còn ngươi nữa! Ngày đó ngươi ở Đoan Mộc phủ, đã nhìn thấy gì! Có phải đã thấy nàng cùng Liên công tử làm chuyện hèn hạ bẩn thỉu? Cho nên mới nóng giận viết ||Thư từ hôn|| ? Nam Lân Vương, ngươi thấy không, nữ nhân ngươi muốn kết hôn cùng, chẳng những tâm địa rắn rết, mà còn có gian tình với nam nhân khác, nàng là người đàn bà dâm đãng đã bị hoàng huynh ta vứt bỏ! Người đàn bà dâm đãng a!”
“Đủ rồi!” Một tiếng rống gầm giận dữ, khiến lỗ tai của Long Trạch Vũ Nhi trở nên đau nhức.