Chương 107 : Đã chết, đều đã chết

Vị hoàng tử này lá gan thật là lớn, lại muốn lấy đầu Nam Lân Vương làm cầu đá. . . . . . Mọi người không khỏi nhìn Phượng Thương, hầu hết ánh mắt đều dừng trên cổ hoàn mĩ của Phượng Thương, nghĩ bụng Hoàn Nhan Nghị rốt cuộc có khả năng gì, mà lấy được đầu Phượng Thương.

Văn võ bá quan đủ loại thần thái, song sắc mặt Phượng Thương không hề thay đổi, hai mắt híp lại, giống như chưa từng nghe thấy lời Hoàn Nhan Nghị vừa nói. Duy chỉ Mộ Dung Thất Thất nghe thấy lời này, liền cười: “Ca, xem ra huynh muội chúng ta không được hoan nghênh rồi! Giết ca ca, sợ sau đó sẽ chính là lăng nhục muội muội đi. . . . . .”

Lời nói của Mộ Dung Thất Thất nhàn nhạt mà rơi vào tai Hoàn Nhan Liệt, chỉ là một câu nói nhỏ nhưng lại làm sắc mặt Hoàn Nhan Liệt có thay đổi lớn.

“Súc sinh!” Hoàn Nhan Liệt khuôn mặt dữ tợn, “Nhìn cái gì, còn không đem tên súc sinh này trói lại cho trẫm!”

Một tiếng “Súc sinh” làm Lâm Khả Tâm tỉnh táo lại, thấy Kính Đức dẫn người tới trói Hoàn Nhan Nghị, Lâm Khả Tâm “Rầm!” một tiếng quỳ gối trước mặt Hoàn Nhan Liệt. “Bệ hạ, xin người tha cho Nghị nhi ! Nghị nhi bình thường kính cẩn hiếu đạo, hôm nay như vậy, nhất định là bị hãm hại! Xin bệ hạ minh xét!”

Lâm Khả Tâm khuôn mặt lê hoa đái vũ, nhưng Hoàn Nhan Liệt lại vô cùng chán ghét. Tại sao những nữ nhân này trước mặt một kiểu, song sau lưng lại một kiểu? Lúc trước hắn còn nhớ tới phụ tử thân tình, nhưng Hoàn Nhan Nghị lại nói lời vô liêm sỉ như vậy! Xem ra ngày thường, biểu hiện của Hoàn Nhan Nghị cũng là giả vờ, cũng là lừa gạt hắn !

“Rượu vào lời ra, cho dù bị động tay chân nhưng lời hắn vừa nói chính là tâm địa thực của hắn!” Chân Hoàn Nhan Liệt vừa rút về liền bị Lâm Khả Tâm gắt gao ôm lấy, sắc mặt âm trầm. “Trẫm thấy, mẹ con các ngươi đã sớm thèm khát ngôi vị hoàng đế rồi, nhất định là người mẹ như ngươi ngày thường xúi giục hắn, nếu không hắn sẽ không nói như vậy. Hừ! Muốn trẫm chết sớm để các ngươi có được thiên hạ, mưu tính cũng thật là vẹn toàn đó!”

Suy nghĩ bị Hoàn Nhan Liệt nói ra, Lâm Khả Tâm sợ đến sắc mặt trắng bệch, nàng vội vàng phủ nhận, dùng sức dập đầu, “Bệ hạ, thần thiếp bị oan, thần thiếp một lòng chỉ vì bệ hạ, chưa từng có ý niệm phản nghịch trong đầu như vậy, xin bệ hạ đừng nghe lời tiểu nhân khiêu khích, xin bệ hạ minh xét !”

“Khiêu khích? Còn cần người khiêu khích sao? Vừa rồi là hắn chính miệng nói ra!”

Hoàn Nhan Liệt nhìn về phía Hoàn Nhan Nghị, thấy hắn vẫn còn say, càng cảm thấy đứa con trai này thật mất thể diện.

“Kính Đức, cả ngươi cũng không nghe lời trẫm sao? Mau trói tên súc sinh kia lại cho trẫm!”

“Dạ!” Kính Đức vội vàng gật đầu, phất tay, bảo hai thái giám đi tới, một phải một trái bắt lấy hai tay Hoàn Nhan Nghị.

Đang cao hứng lại bị người khác quấy rầy, cảm giác vô cùng khó chịu. Hoàn Nhan Nghị vừa nhìn thấy hai thái giám, liền giáng cho bọn họ mỗi người một bạt tai “Khốn nạn! Không nhìn thấy trẫm đang bận sao!”

Có lẽ do ban nãy nói chuyện cùng Hạ Vân Tích, nên Hoàn Nhan Nghị lúc này kích động, cảm giác như mình đã lên ngôi thành hoàng thượng rồi, vì vậy mới xưng “Trẫm”.

“Ngươi xem, ngươi xem đi! Mới vừa rồi ngươi còn nói trẫm oan uổng các ngươi, hiện tại hắn cũng bắt đầu thay thế địa vị trẫm rồi!”

Câu này của Hoàn Nhan Nghị, không nghi ngờ gì chính là đập nát toàn bộ trắc ẩn cuối cùng của Hoàn Nhan Liệt, trực tiếp đẩy mình vào hố lửa. “Bốp !” Hoàn Nhan Liệt vỗ tay một cái, hai hắc y nhân liền xuất hiện trước mặt mọi người.

“Trói Hoàn Nhan Nghị lại!”

Hắc y nhân chỉ nghe lệnh Hoàn Nhan Liệt, tiến lên trái phải dùng dây trói Hoàn Nhan Nghị lại thật chặt, cũng không biết có phải hắc y nhân cố ý hay không, mà cũng không thèm phủ y phục lên cho hắn. Lúc này, Hoàn Nhan Nghị toàn thân bị Hắc y nhân trói chặt như cái bánh tét, trực tiếp ném ở trước mặt Hoàn Nhan Liệt.

“Buông ra! Các ngươi thật to gan! Buông ra!” Hoàn Nhan Nghị vừa giãy dụa, vừa kêu la, Hoàn Nhan Liệt tiến lên, một cước đá vào mặt Hoàn Nhan Nghị, lập tức máu từ mũi Hoàn Nhan Nghị chảy xuống, kèm theo một tiếng “Răng rắc” .

“A!” sống mũi đau đớn kịch liệt làm Hoàn Nhan Nghị tỉnh táo lại. “Là ai! Con mẹ nó là ai dám đá ta!”

Hoàn Nhan Nghị nói tục, khiến văn võ bá quan hoàn toàn không còn gì để nói. Cho dù uống thuốc, trở nên điên cuồng, ít nhất cũng nên giữ lại một chút lý trí chứ! Thân là hoàng tử, trên đời này người có thể đá ngài như vậy có được mấy người? Thật là không biết động não!

Thì ra vị điện hạ ngày thường hào hoa phong nhã, giữ mình trong sạch này lại còn có ham mê NP(tức là xxx tập thể), hơn nữa còn thích sủng ái ngay ngoài trời, chưa kể đến phát ngôn thô tục cộng thêm chứng hoang tưởng bậc cao nữa . . . . . Hoàn Nhan Nghị vốn được cho là hòa nhã, bởi vì việc vừa rồi khiến danh dự hoàn toàn mất sạch.

Câu ‘con mẹ nó’ của Hoàn Nhan Nghị , làm Lâm Khả Tâm suýt ngất xỉu. Đứa nhỏ này não bị chuột rút sao? Lại đần độn như thế? Dám nói chuyện với Hoàn Nhan Liệt như vậy!

Quả nhiên, nghe lời này, Hoàn Nhan Liệt rút từ bên hông hắc y nhân ra một cây roi, quất lên người Hoàn Nhan Nghị.

“Chát!”

Hoàn Nhan Liệt cũng là người tập võ, lực tay rất lớn, hơn nữa lúc này bị Hoàn Nhan Nghị làm cho nổi giận rồi, cho nên đặc biệt nặng tay.

“Ối! A! Đau quá!” Hoàn Nhan Nghị kêu to. Nhưng hắn bị trói cực kỳ chặt, tránh không được, cộng thêm cả người trần truồng, lăn qua lăn lại trên mặt đất trốn roi của Hoàn Nhan Liệt, nhìn từ mọi góc độ tựa như một con giun trắng thật lớn, xoay xoay trên mặt đất .

“Thật xấu.” Mộ Dung Thất Thất vừa dứt lời, Phượng Thương liền dùng tay che hai mắt nàng lại. “Đừng xem, nhìn thứ ghê tởm như vậy, sẽ đau mắt!”

“Phì.” Lời nói của Phượng Thương khiến Mộ Dung Thất Thất cười ra tiếng. Đau mắt? Cái cớ này thật tức cười. Thế nhưng Phượng Thương lại nói được nghiêm túc như vậy. Bất quá, nếu Phượng Thương che mắt của nàng, không cho nàng xem thứ xấu xí kia, thì nàng dứt khoát nhắm hai mắt lại, chẳng qua vẫn nghe thấy tiếng rên của Hoàn Nhan Nghị.

“A! Phụ hoàng, sao người đánh nhi thần!”

Cả người đau nhức rốt cục làm Hoàn Nhan Nghị thanh tỉnh. Nhìn lại, trước mắt toàn người là người, Lâm Khả Tâm quỳ trên mặt đất, khuôn mặt đầy nước mắt, mà hắn. . . . . .”Là ai thoát y phục của bổn điện hạ? Là ai làm? !”

Thấy Hoàn Nhan Nghị giả ngây giả dại, khiến Hoàn Nhan Liệt càng cảm thấy tên khốn vô liêm sỉ này đã đem cái mặt già của hắn ném sạch rồi. Hôm nay quả thực là mất hết mặt mũi! Hoàn Nhan Liệt cũng không trả lời Hoàn Nhan Nghị…, chỉ liên tiếp quất roi lên người hắn, để lại những vết máu.

“Phụ hoàng, nhi thần bị oan, nhi thần bị oan!” Hoàn Nhan Nghị rốt cục biết xấu hổ, trực tiếp quay lưng, bảo vệ thân mình, miệng liên tục kêu oan, nhưng Hoàn Nhan Liệt vừa rồi bị kích thích, làm sao còn nghe được lời của hắn!

Bên này, Hoàn Nhan Nghị bị Hoàn Nhan Liệt quất roi cho hoàn toàn tỉnh táo, bên kia, Già Lam cởi áo ngoài, choàng lên người Hạ Vân Tích .

“Sư muội? Sư muội!”

Già Lam kêu liền hai tiếng, Hạ Vân vẫn chưa tỉnh lại, chỉ đắm chìm trong hạnh phúc, nàng si mê nhìn Già Lam, đưa tay xoa gương mặt của hắn, “Hảo ca ca, vì sao mới một chút không gặp, chàng đã thay đổi rồi?”

“Sư muội! Ta là Già Lam, là Tam sư huynh của muội!” Già Lam cau mày, bắt lấy tay Hạ Vân Tích.

“Tam sư huynh? Ha ha, vị ca ca này, chàng đừng gạt ta! Tam sư huynh còn đang ở Bồng Lai đảo! Chàng giả ai không giả, lại giả bộ Tam sư huynh gạt ta!”

Thấy Hạ Vân Tích vẫn mơ mơ màng màng, Già Lam kéo nàng đi tới bên hồ, đem đầu nàng trực tiếp giúi xuống. Mới đầu xuân, hồ nước lạnh như băng, Hạ Vân tiếc rùng mình một cái, sặc nước, hoàn toàn tỉnh.

“Tam sư huynh, sao huynh lại ở đây?” Hạ Vân Tích trên mặt vẫn nhỏ nước tí tách, giật mình nhìn Già Lam, vẻ mặt vô cùng bất ngờ.

“Lời này ta hỏi muội mới đúng!”

Già Lam biết, Hạ Vân Tích trúng độc mê huyễn hình, hơn nữa Hoàn Nhan Nghị cũng bị như vậy. Rốt cuộc là người nào làm? Tại sao phải làm như vậy?

Nghe Già Lam nói, Hạ Vân Tích cảm thấy mơ hồ, lại cảm thấy có chút lạnh, định kéo áo chặt vào người, mới phát hiện quần áo trên người mình biến thành áo ngoài của nam nhân, mà bên trong không mặc gì khác.

“A ——” Hạ Vân Tích hét lên “Sao lại thế này? Làm sao lại. . . . . .”

Vừa nói, Hạ Vân Tích dần dần hồi tưởng lại, khuôn mặt Hoàn Nhan Nghị rõ ràng hiện lên trước mắt.”Là hắn, nhất định là hắn làm!”

Hạ Vân Tích muốn đứng lên, nhưng bởi vì chuyện vừa rồi mà hai chân vô lực. Nhìn thấy thân hình Hoàn Nhan Nghị bị trói cách đó không xa, Hạ Vân Tích lần nữa hét lên.

“A ——”

Hạ Vân Tích thét chói tai, khiến Hoàn Nhan Nghị nhớ lại chuyện tình lúc trước, hắn chiếm được nàng, hắn rốt cục có được nàng rồi! Không như Hạ Vân Tích, vẻ mặt Hoàn Nhan Nghị vô cùng mừng rỡ. Chẳng lẽ, đây chính là trong cái rủi có cái may?

“Vân nhi, ta ở chỗ này, Vân nhi!”

Mặc dù bị trói chặt, Hoàn Nhan Nghị vẫn tiếp tục vùng vẫy, muốn lại gần Hạ Vân Tích.

Thoáng thấy Hoàn Nhan Nghị cả người không mảnh vải, Hạ Vân Tích lại càng ôm đầu thét chói tai. Nàng không biết tại sao lại dây dưa với Hoàn Nhan Nghị, tại sao lại cùng hắn phát sinh chuyện như vậy. Người uống rượu không phải Phượng Thương sao, giờ sao lại thành Hoàn Nhan Nghị!

Hạ Vân Tích lắc đầu, tìm kiếm thân ảnh Phượng Thương, cuối cùng giữa một đám người chen chúc cũng nhìn thấy Phượng Thương một thân bạch y. Hắn lạnh lùng đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng, khi ánh mắt nàng và hắn chạm nhau, Hạ Vân Tích cảm nhận được sâu sắc sự kinh tởm và chán ghét.

“Không, không phải như thế!” Thời điểm nhìn thấy hết thảy văn võ bá quan trong triều, Hạ Vân Tích biết tất cả đều đã bị Hoàn Nhan Nghị phá hủy rồi.

Danh dự của nữ nhân, còn cả hôn sự của nàng, kể cả Phượng Thương, tất cả đều bởi Hoàn Nhan Nghị mà không còn gì nữa.

Giọt nước mắt to như hạt đậu từ khóe mắt Hạ Vân Tích chảy xuống , nàng không nói một câu, hung ác nhìn Hoàn Nhan Nghị, dường như muốn dùng ánh mắt xuyên thủng tim Hoàn Nhan Nghị.

Hoàn Nhan Nghị chưa từng bị Hạ Vân Tích nhìn như vậy, hắn biết, nàng nhất định rất căm hận mình. Xảy ra chuyện như vậy trước mặt bao nhiêu người, thể diện của Hạ Vân Tích, thể diện của Đông Lỗ quốc đều mất hết.

“Vân nhi, thật xin lỗi, ta không kìm lòng được, ta thật sự rất yêu nàng, ta thật lòng yêu nàng!”

Những lời của Hoàn Nhan Nghị nói với Hạ Vân Tích khiến mọi người vỡ lẽ. Thì ra là như vậy! Bởi vì Nhị hoàng tử yêu Vân công chúa, nên mới dùng cách quyết liệt như vậy để chiếm được nàng.

Có điều vị điện hạ này cũng không cẩn thận chút nào! Chỗ nào không chọn, lại chọn ngay ngự hoa viên đông người qua lại. Chuyện không trong sạch như vậy xảy ra ở hoàng cung, người trong cuộc còn là hoàng tử và công chúa, chuyện này thật quá kinh khủng rồi.

Hoàn Nhan Nghị nói “yêu”, nhưng trong lòng Hạ Vân Tích lại cảm thấy thật nực cười. Dừng một lúc, hai chân dần có cảm giác, Hạ Vân Tích đứng lên, từng bước từng bước đi về phía Hoàn Nhan Nghị.

“Ngươi yêu ta? Không, ngươi không yêu ta, ngươi hại ta! Ngươi rõ ràng biết ta thích Phượng Thương, còn dung thủ đoạn hèn hạ như vậy chiếm lấy ta, ngươi yêu ta sao? Ngươi chỉ yêu thân phận của ta và sự hậu thuẫn từ Đông Lỗ quốc mà thôi.”

“Ngươi ghen tỵ với Phượng Thương! Ngươi sợ chàng chiếm ngai vàng của ngươi, cho nên muốn củng cố địa vị của mình, mới nhắm vào ta, thậm chí không ngần ngại phá hủy ta để đạt được điều ngươi muốn! Ngươi đúng là không biết xấu hổ!”

“Không! Không phải như thế!” Hoàn Nhan Nghị lắc đầu, mặc dù hắn từng nghĩ như vậy, nhưng hắn thích Hạ Vân Tích nhiều hơn. “Vân nhi, ta thật lòng yêu nàng! Thật sự! Ta thề! Ta lấy tính mạng của mình ra thề!”

“Tính mạng?” Lời này trong tai Hạ Vân Tích thật nực cười. Nàng đã không còn gì nữa! Chuyện vừa rồi Phượng Thương nhất định nhìn thấy, hắn vốn đã không thích nàng, bây giờ chắc chắn càng ghét nàng nàng, cho nàng là nữ nhân tùy tiện.

“Ngươi đã nguyện ý dùng tính mạng thề, vậy ngươi hãy chết đi!”

Hạ Vân Tích rút bảo kiếm bên hông Già Lam, đâm thẳng vào tim Hoàn Nhan Nghị . Một kiếm này cực nhanh làm người khác không kịp ngăn cản, đợi tất cả kịp phản ứng, Hạ Vân Tích đã rút bảo kiếm, máu tươi đỏ sẫm bắn tung tóe lên mặt nàng.

“Nghị nhi!” Lâm Khả Tâm nhìn thấy cảnh tượng này hoàn toàn chết lặng, ngay cả Hoàn Nhan Liệt cũng sửng sờ.

“Vân nhi. . . . . .” khóe miệng Hoàn Nhan Nghị tuôn ra máu tươi, vô cùng sửng sốt. Người con gái hắn yêu thích, vừa rồi còn thân mật, lại hận hắn như vậy.

“Vân nhi, nàng thật. . . . . . hận ta như vậy sao?”

Cả ngực đau đớn khiến Hoàn Nhan Nghị há miệng thở dốc. Một kiếm kia đâm vào trái tim của hắn, hiện tại Hoàn Nhan Nghị có thể cảm giác được ngực đau đến co rút. Thì ra chết là như vậy! Nhưng hắn không cam lòng, hắn thật không cam lòng!

“Ta hận ngươi! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi! Ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ngươi!” Hạ Vân Tích không thể chấp nhận chuyện vừa xảy ra, nhiều người nhìn thấy như vậy, nàng sống thế nào đây! Chuyện này truyền ra ngoài, nhất định không còn mặt mũi nhìn ai nữa!

“Vụt ——” ngân quang chợt lóe, bảo kiếm trong tay Hạ Vân Tích một lần nữa tiến đến hạ thân Hoàn Nhan Nghị, trực tiếp cắt bỏ mệnh căn của hắn xuống. Chính cái thứ hèn hạ này đã hại nàng! Đều do nó hại nàng!

“A!” Hạ thể đau đớn, khiến Hoàn Nhan Nghị trước khi chết vẫn kêu thảm thiết. “Rầm ——” Hoàn Nhan Nghị quỳ trên mặt đất, hạ thân đều là máu, trán hắn lấm tấm mồ hôi, cảm giác đau đớn thế này so với cơn đau ở ngực còn hơn gấp trăm ngàn lần.

Lúc này, Hoàn Nhan Nghị cuối cùng cũng hiểu, Hạ Vân Tích thực sự vô cùng hận hắn, nếu không nàng cũng không nhẫn tâm như vậy.

“Nghị nhi!” Thời điểm nhi tử ngã xuống, Lâm Khả Tâm nhào tới, giật quần áo bao bọc người Hoàn Nhan Nghị. “Nghị nhi, đừng sợ, mẫu phi ở dây, mẫu phi ở đây! Thái y! Mau truyền thái y!”

Lâm Khả Tâm lấy tay che ngực Hoàn Nhan Nghị, cố gắng ngăn miệng vết thương, để hắn không chảy máu nữa. Nhưng phương pháp này không có một chút hiệu quả nào, chỉ trong chốc lát, tay nàng đã bị máu nhuộm thành màu đỏ.

“Mẫu phi, vô. . . . . . dụng thôi. . . . . .” Máu tươi chảy xuống cằm Hoàn Nhan Nghị, tuổi trẻ cùng tính mạng của hắn theo dòng máu tươi dần dần mất đi.

“Mẫu phi, nhi thần bất hiếu, không thể. . . . . . hiếu kính người. . . . . . Nhi thần hối hận không nghe lời người. . . . . . Mẫu phi. . . . . .” Hoàn Nhan Nghị kích động, máu chảy càng nhiều.

“Đừng nói chuyện, mẫu phi nhất định cứu con! Đừng nói chuyện, Nghị nhi! Thái y! Thái y!” Lâm Khả Tâm lau nước mắt, cũng khiến mặt mình dính đầy máu .

“Mẫu phi. . . . . . Nhi thần thật lòng. . . . . . thích nàng. . . . . . Van xin mẫu phi đừng. . . . . . đừng làm khó dễ Vân nhi. . . . . . Là nhi thần không tốt. . . . . . lấy đi sự trong sạch của nàng. . . . . . Nhi thần có lỗi với nàng. . . . . .”

Đến phút cuối cùng, Hoàn Nhan Nghị vẫn vì Hạ Vân Tích cầu xin. Hắn biết, Hạ Vân Tích ám sát mình, dù nàng là công chúa Đông Lỗ quốc, Hoàn Nhan Liệt cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng. Hoàn Nhan Nghị không muốn Hạ Vân Tích gặp bất trắc, dù sao nàng tức giận cũng đều do hắn.

Thấy Hoàn Nhan Nghị vẫn cầu tình cho Hạ Vân Tích, lòng Lâm Khả Tâm càng đau đớn. “Nghị nhi, con đừng nói chuyện, sẽ không có việc gì, mẫu phi van con! Đừng nói chuyện, chịu đựng một chút, thái y sắp tới rồi!”

“A. . . . . .” Khóe miệng Hoàn Nhan Nghị co giật hai cái, hai mắt cố gắng nhìn về phía Hạ Vân Tích, nhưng trong mắt nàng chỉ có hận ý, lần này hắn đã sai lầm rồi.

Hình ảnh cuối cùng trong mắt Hoàn Nhan Nghị là đôi mắt đầy oán hận của Hạ Vân Tích. Hoàn Nhan Nghị rất muốn nói với Hạ Vân Tích một tiếng “Thật xin lỗi” , nhưng miệng của hắn dù cố gắng mấy cũng phát ra được thanh âm nào.

“Nghị nhi, Nghị nhi! A!”

Ôm thi thể Hoàn Nhan Nghị, Lâm Khả Tâm đau đớn kêu lên, mang theo cả trái tim phẫn hận đầy uất ức.

Chỉ một khắc thời gian mà bao biến cố đã xảy ra khiến các đại thần choáng váng. Hoàng tử Bắc Chu quốc cưỡng gian công chúa Đông Lỗ quốc , cuối cùng lại chết trong tay công chúa Đông Lỗ quốc. Chuyện này rốt cuộc phải làm thế nào?

Mọi người âm thầm suy nghĩ, Hoàn Nhan Liệt liệu có vì cái chết của Hoàn Nhan Nghị mà truy cứu trách nhiệm của Hạ Vân Tích hay không. Nếu như truy cứu, Hoàng đế Đông Lỗ quốc có chịu không? Vạn nhất phát sinh chuyện gì, hai nước phát động chiến tranh thì tính sao?

Vốn là chuyện hòa thân tốt đẹp, cuối cùng biến thành trò cười bi thảm, quả thật làm người ta phải sợ hãi thế sự vô thường.

Mọi người đang lo lắng Hạ Vân Tích có giữ được đầu hay không, còn người trong cuộc vẫn duy trì vẻ mặt cừu hận nhìn thi thể Hoàn Nhan Nghị, mặc dù hắn chết, cũng không cách nào đền bù thương tổn hắn mang đến cho nàng. Nếu có cơ hội Hạ Vân Tích chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Hoàn Nhan Nghị cho hả giận.

Bầu không khí, bởi vì cái chết của Hoàn Nhan Nghị, mà trở nên an tĩnh một cách quỷ dị. Các đại thần hoặc cúi đầu, hoặc nhìn đầu ngón tay, hoặc chăm chú nhìn đai lưng của người phía trước. Không ai lên tiếng, cũng không ai dám lên tiếng vào thời khắc này.

Sau khi Hoàn Nhan Nghị chết một lúc lâu, Hoàn Nhan Liệt vẫn không hề nói chuyện. Mà hoàng thượng an tĩnh càng làm cho những những người lăn lội trong triều nhiều năm lo lắng đề phòng . Chuyện xấu của hoàng thất bị thần tử nhìn thấy, Hoàn Nhan Liệt sẽ làm sao? Giết người diệt khẩu, hay là như thế nào?

Ngự hoa viên chưa từng an tĩnh như hôm nay. Trừ Lâm Khả Tâm, cao giọng khóc, không còn thanh âm nào khác.

“Tam sư huynh, muội mệt mỏi, chúng ta đi thôi!” Cuối cùng, Hạ Vân Tích cất giọng nói phá vỡ yên lặng. Mặc dù nàng rất muốn đi cầu xin Phượng Thương, giải thích mọi chuyện đều không phải như hắn nhìn thấy vậy, nhưng nàng không làm được.

Lúc này, trong đầu Hạ Vân Tích trống rỗng, nàng nghĩ không ra vì sao sự tình lại biến thành như vậy! Rõ ràng phải là Phượng Thương, sao lại biến thành Hoàn Nhan Nghị? Nàng không ngờ Hoàn Nhan Nghị hèn hạ vô sỉ như vậy, cho dù hắn chết một vạn lần đều không đền bù được nội tâm đau đớn của nàng.

Mặc dù thân thể còn rất đau, nhưng Hạ Vân Tích hiện tại chỉ muốn rời khỏi cái nơi khiến này nàng bị sỉ nhục này. Nàng không còn mặt mũi nhìn Phượng Thương, càng không còn mặt mũi sống ở Bắc Chu quốc, nàng muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

“Ta biết rồi.” Già Lam trăm lần không nghĩ tới chuyện lại biến thành như vậy, thời gian ngắn ngủi mà xảy ra bao biến cố lớn, hắn muốn nhanh chóng báo tin cho Đông Lỗ quốc, chuyện này không chừng sẽ trở thành vấn đề quốc gia, dù sao cũng là chính tay Hạ Vân Tích giết Hoàn Nhan Nghị.

Già Lam đi trước, Hạ Vân Tích ở phía sau, hai người định rời khỏi ngự hoa viên.

“Ha ha——” Đang ôm Hoàn Nhan Nghị, Lâm Khả Tâm đứng lên, nhìn bóng lưng Hạ Vân Tích cười lạnh. Chỉ trong chớp mắt, Lâm Khả Tâm như cơn gió, xông về phía Hạ Vân Tích, chẳng biết từ lúc nào trong tay đã cầm một thanh chủy thủ, đến khi Hạ Vân Tích nhận thấy có điểm khác thường, xoay người lại, thì chủy thủ của Lâm Khả Tâm đã đâm vào bụng nàng.

“Nếu Nghị nhi thích ngươi như vậy, thì ngươi hãy đi cùng với nó đi!” Lâm Khả Tâm khóe miệng lộ ra nụ cười điên cuồng, nàng giống như nổi điên, đem chủy thủ cầm trong tay liên tục đâm vào, rồi rút ra.

“Ba .” Già Lam một chưởng đánh vào vai Lâm Khả Tâm, Lâm Khả Tâm bị bật khỏi, chủy thủ trong tay rơi xuống đất, Già Lam lập tức giúp Hạ Vân Tích cầm máu.

“Tam sư huynh, lạnh quá. . . . . .” Sắc mặt Hạ Vân Tích trắng bệch, đôi môi khẽ run.

Già Lam vận công, muốn chữa thương cho Hạ Vân Tích, nhưng vô dụng. Mấy đao kia Lâm Khả Tâm tựa như dùng hết khí lực toàn thân, dù thần tiên cũng không thể cứu sống Hạ Vân Tích.

“Phượng. . . Thương. . ” Hạ Vân Tích muốn nhìn Phượng Thương, lại nhận ra mí mắt nặng trĩu không mở ra được, lần cuối cùng gọi tên Phượng Thương, Hạ Vân Tích nhắm mắt lại, đầu lệch sang một bên.

“Sư muội!”

Người trong ngực lạnh giá, Già Lam biết nàng đã chết. Mặc dù Hạ Vân Tích chẳng qua chỉ là đệ tử trên danh nghĩa của Bồng Lai đảo, nhưng nàng cuối cùng vẫn gọi mình một tiếng “Sư huynh” .

“Ha ha ha ha!” Thấy Hạ Vân Tích như vậy, Lâm Khả Tâm phá lên cười, “Nghị nhi, mẫu phi sợ con cô đơn, đem nàng tới cho con! Nghị nhi, con có vui không?”

Lâm Khả Tâm tóc rối bù, trên mặt vết máu lẫn lộn cùng nước mắt, trong mắt tràn đầy bi thương, bao nhiêu đau đớn, khiến mọi người không thể ghét bỏ.

Một mạng đền một mạng, Hoàn Nhan Nghị chết trong tay Hạ Vân Tích, Hạ Vân Tích lại vừa chết trong tay Lâm Khả Tâm. Tất cả cừu hận đều theo cái chết của Hạ Vân Tích mà chấm dứt.

“Bệ hạ, ta muốn mang nàng trở về.”

Già Lam ôm Hạ Vân Tích đứng lên. Bất kể chuyện này cuối cùng kết quả thế nào, lúc này Già Lam chỉ muốn mang Hạ Vân Tích rời đi. Ít nhất, hài cốt của nàng nên chôn cất ở Đông Lỗ quốc, không phải ở Bắc Chu.

“Đi đi.” Hoàn Nhan Liệt phất phất tay. Ban đầu là Cung yến, cuối cùng xảy ra nhiều chuyện như vậy, khiến Hoàn Nhan Liệt thoáng chốc già hơn rất nhiều.

Vốn Hạ Vân Tích tới đây hòa thân, là chuyện tốt, không nghĩ giờ lại lấy về hai thi thể. Hoàn Nhan Nghị đúng là đáng hận, nhưng tội không đáng chết, Hạ Vân Tích quá kích động, mà Lâm Khả Tâm báo thù cũng quá mê muội!

“Rảnh rỗi sao, tất cả giải tán đi!”

Nhìn Lâm Khả Tâm điên cuồng, Hoàn Nhan Liệt phất phất tay, “Tất cả giải tán đi!”

Chờ mãi Hoàn Nhan Liệt rốt cục cũng lên tiếng, quan lại lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hoàng thượng nói giải tán, mọi người chỉ hận trên lưng không có thêm một đôi cánh, vội vàng rời đi.

Chỉ trong thời gian ngắn, ngự hoa viên chỉ còn vài người.

Những cung nữ bị Hoàn Nhan Nghị nhục nhã đã mặc quần áo xong, đứng thành một hàng. Thấy Hoàn Nhan Liệt đánh giá các nàng, những cung nữ này sợ đến lạnh run.

“Giết.” Hoàn Nhan Liệt không thừa lời, ra lệnh một tiếng, Hắc y nhân xuất hiện, ánh sáng lóe lên, bảy tám cung nữ không kịp la lên một tiếng đã gục trên mặt đất.

Nhìn mặt đất toàn máu, Hoàn Nhan Liệt trong lòng vô cùng nặng nề . Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, khiến đầu óc của hắn có chút mơ màng.

“Kính Đức, đưa Đức Phi về Tĩnh Tâm điện, đem Nhị hoàng tử chôn cất đi. Trẫm mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. . .”

Kính Đức tiến lên đỡ Lâm Khả Tâm, nhưng ngàng nhất quyết không buông Hoàn Nhan Nghị. “Nghị nhi đừng sợ, mẫu phi ở bên cạnh con, mẫu phi bảo vệ con! Nghị nhi ngủ ngoan, đừng sợ đừng sợ!”

“Hoàng thượng…” Lâm Khả Tâm phát điên làm Kính Đức có chút khó khăn, không còn cách nào khác nhìn Hoàn Nhan Liệt.

“Để nàng ôm đi! Tìm người trông chừng nàng, đợi nàng mệt mỏi, rồi đưa nàng về Tĩnh Tâm điện.” Hoàn Nhan Liệt phất tay một cái, xoay người rời khỏi ngự hoa viên. Lòng hắn nặng trĩu, mọi chuyện dường như cứ phát sinh cùng lúc, dường như có thứ gì nghẹn trong cổ họng, khiến hắn vô cùng bực bội.

Hoàn Nhan Liệt chậm rãi rời đi, Kính Đức an bài mọi chuyện, đi phía sau. “Hoàng thượng, ngài muốn đi đâu?”

“Trẫm muốn đi Trường Thu Cung, nhìn Minh Nguyệt một chút.” Lúc này, Hoàn Nhan Liệt chỉ muốn gặp Hoàn Nhan Minh Nguyệt, dường như chỉ khi ở bên nàng, tim hắn mới có thể bình tĩnh lại .

Kính Đức vừa nghe Hoàn Nhan Liệt muốn đi Trường Thu Cung, liền nóng nảy “Hoàng thượng, Trấn Quốc công chúa ở Trường Thu Cung, bây giờ người. . . . . .”

Kính Đức nhắc nhở làm Hoàn Nhan Liệt tỉnh táo lại. Đúng vậy, Mộ Dung Thất Thất ở đó, hắn đến, chẳng phải khiến người ta hoài nghi hay sao. Thôi! Thôi! Hoàn Nhan Liệt lắc đầu, mặc dù hắn muốn tìm sự an ủi từ nơi Hoàn Nhan Minh Nguyệt, song hiện tại cũng không thích hợp.”Trở về! Trẫm đi Ngự thư phòng. . . . . .”

Cung yến, cuối cùng vì cái chết của Hoàn Nhan Nghị và Hạ Vân Tích mà chấm dứt. Mọi người chỉ chú tâm theo dõi chuyện ở Ngự hoa viên, không ai còn nhớ tới một Di Sa trong đại điện đã đi mất.

Thời điểm Già Lam mang thi thể Hạ Vân Tích trở về, Di Sa đang cẩn thận cắt móng tay cho Mộ Dung Thanh Liên. Hắn mua tỳ nữ hầu hạ Mộ Dung Thanh Liên tắm rửa, để tỳ nữ bôi thuốc, thay quần áo sạch cho nàng, lúc này, Mộ Dung Thanh Liên so với lúc trước khác nhau hoàn toàn, khuôn mặt cũng thật xinh đẹp.

“Liên, đừng sợ. Ca ca sẽ không làm muội đau.” Di Sa tay cầm một cái kéo nhỏ, cắt móng tay Mộ Dung Thanh Liên thành những vòng cung hoàn mĩ .”Chờ muội khỏe lại, ca ca giúp muội báo thù!”

Từ lúc đó, Mộ Dung Thanh Liên vẫn bị Di Sa ôm, vừa rồi tắm rửa bằng nước ấm, đầu óc hồ đồ của Mộ Dung Thanh Liên dần dần thanh tỉnh lại.

Người này là ai? Tại sao gọi nàng là “Liên”? Mộ Dung Thanh Liên không nhúc nhích nhìn thanh niên điển trai trước mặt, không hiểu được, cũng không nhớ rõ mình gặp người này lúc nào. “Ta chỉ có một ca ca, nhưng người ấy không phải là ngươi. .. .”

Lời nói của Mộ Dung Thanh Liên khiến Di Sa sửng sốt, trên mặt lộ ra một nụ cười thuần khiết. “Liên, muội chỉ có một ca ca, chính là ta.”

“Ca ca của ta không giống ngươi!” Mộ Dung Thanh Liên lắc đầu. “Ngươi không phải huynh ấy!”

“Liên, chuyện lúc trước là lỗi của huynh! Nhưng xin muội tin tưởng, lần này huynh tuyệt đối sẽ không đối xử với muội như vậy ! Huynh hối hận, huynh không nên. . .”

Lời Di Sa nói chưa xong, cửa bị đẩy ra, Già Lam ôm Hạ Vân Tích xuất hiện trước mặt bọn họ.

“Sư huynh, Vân Tích đã chết.”

Di Sa liếc nhìn Hạ Vân Tích trong lòng Già Lam, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị , “Con người cuối cùng cũng phải chết , ta và đệ cũng vậy. Không cần quá đau lòng.”

Câu trả lời của Di Sa đều nằm trong dự kiến của Già Lam. Mặc dù Hạ Vân Tích cũng không tốt đẹp, nhưng bọn họ dù sao cũng coi như huynh muội đồng môn, lời của Di Sa thật sự là quá lãnh đạm, không có chút nhân tình.

“Liên, ca ca giúp muội cắt móng tay.” Không chú ý tới Già Lam và Hạ Vân Tích, Di Sa tiếp tục giúp Mộ Dung Thanh Liên cắt móng tay. Dường như trong thế giới của hắn, chỉ có Mộ Dung Thanh Liên mới là quan trọng nhất.

Thấy Di Sa như vậy, Già Lam há miệng, cuối cùng vẫn đem lời định nói nuốt xuống. Mà hành động của hai người đều thu vào trong mắt Mộ Dung Thanh Liên.

Lúc trước, nàng gặp Già Lam, đó là thời điểm tứ quốc tranh bá. Già Lam từng cứu nàng từ tay Mộ Dung Thất Thất, còn nói là do người khác nhờ cậy. Hôm nay, Già Lam quen biết Di Sa, hơn nữa lời nói của Di Sa có điểm kì lạ, chẳng lẽ người Già Lam nói chính là Di Sa?

Mộ Dung Thanh Liên khẳng định mình chưa từng gặp Di Sa, càng không có khả năng có quan hệ với hắn. Di Sa nhất định đã nhận nhầm người.

Nhìn khuôn mặt trong trẻo tuyệt mĩ của Di Sa, nụ cười chân thành, trong lòng Mộ Dung Thanh Liên có chút do dự. Người này đối với nàng tốt như vậy, nàng có nên nói cho hắn biết nàng không phải người hắn cần tìm hay không?

Nếu như nàng nói cho Di Sa, nàng không phải “Liên” hắn vẫn gọi, hắn có còn ôn nhu quan tâm đến nàng như thế?

Nghĩ đến đây, trước mắt Mộ Dung Thanh Liên hiện lên những hình ảnh trong ngục, bao nhiêu roi đánh nàng da tróc thịt bong, vết thương cũ chưa lành, lại thêm vết thương mới.

Nếu Di Sa biết nàng không phải là “Liên”, đem nàng tống vào đại lao, vậy phải làm thế nào? Không! Nàng không muốn! Không muốn lần nữa trải qua cuộc sống tăm tối như vậy, không muốn lần nữa sống một cuộc sống như súc vật.

————-

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện