Chương 114 : Vạch trần mặt nạ của Hoàn Nhan Liệt
Lời nói của Hạ Tuyết khiến cho sắc mặt Di Sa khá hơn nhiều. Tâm tình lúc trước vốn chán chường, nay lần nữa được vực dâyk.
Căn cứ theo lời nói của Mộ Dung Thanh Liên, Bạch Ức Nguyệt là người nêu ra những ý kiến giúp vượt qua các ải ở Thất Trọng Tháp. Nhưng sau khi nhìn thấy Bạch Ức Nguyệt, trực giác của Di Sa nói cho hắn biết, Bạch Ức Nguyệt không phải là Y Liên.
Nữ nhân này “không quả quyết” , phản ứng “chậm chạp”, những điều này có thể nhìn ra từ biểu hiện của nàng khi đối mặt với đám lưu manh, Bạch Ức Nguyệt không phải là người có thể tự mình vượt qua Thất Trọng Tháp, huống chi….. Nhất định là Mộ Dung Thanh Liên….lừa hắn!
“Hạ Tuyết, bắt Mộ Dung Thanh Liên trở lại cho ta!” Lúc này Di Sa cực kỳ hận Mộ Dung Thanh Liên, ả ta nhất định là biết cái gì rồi, cho nên mới có thể giấu diếm, thêu dệt ra những lời như vậy lừa gạt hắn. Nữ nhân này, lá gan rất lớn!
Khi Hạ Tuyết tìm được Mộ Dung Thanh Liên, nàng đã hoàn toàn điên loạn, một hán tử to khỏe đè ở trên người nàng, bên cạnh còn có mười mấy người vây xem. Hai mắt Mộ Dung Thanh Liên ngây dại, trong miệng hô “vương gia”, phía dưới bị nhiễm một mảnh máu đỏ.
Giết chết những nam nhân kia, Hạ Tuyết đi tới trước mặt Mộ Dung Thanh Liên, ngồi xổm xuống, ả ta si ngốc nhìn Hạ Tuyết, khóe miệng chảy nước miếng, “Vương gia, Vương gia. . . . . . Hi hi, Vương gia. . . . . .”
Thấy Mộ Dung Thanh Liên như vậy, Hạ Tuyết thở dài. Tình huống này, mang về cũng không hỏi ra được cái gì. Lập tức, Hạ Tuyết rút kiếm, cho Mộ Dung Thanh Liên một sự thống khoái. Sau khi trở về, Hạ Tuyết bẩm báo tình hình Mộ Dung Thanh Liên cho Di Sa, Di Sa khẽ hừ một tiếng, “Tiện nghi cho ả!”
“Công tử, vậy bây giờ làm sao?”
“Đi theo Tô Mi! Xem thử có thể phát hiện ra cái gì hay không….” Di Sa cũng rất mê mang, không biết nên làm gì nữa. Bây giờ Tô Milà hy vọng duy nhất của hắn. Nếu như Tô Mi không phải là Y Liên, vậy hắn chỉ có thể lần nữa bắt đầu tất cả!
Bất quá, bất kể kết quả như thế nào, hắn cũng muốn kiên trì, cho đến khi tìm được Y Liên mới thôi. Y Liên, nhất định ở một góc nào đó trong cái thế giới này chờ hắn, nhất định là như vậy !
Sau khi cùng Mộ Dung Thất Thất làm hòa, Bạch Ức Nguyệt thường xuyên đến Nam Lân vương phủ, thỉnh thoảng cũng sẽ đi thăm Mộ Dung Thất Thất. Hai người hóa giải hiềm khích lúc trước, quan hệ so trước kia càng thêm tốt đẹp, bằng hữu của Mộ Dung Thất Thất lại nhiều thêm một người.
Hoàn Nhan Liệt gần đây có chút phiền muộn, không biết vì sao, từ khi thấy trâm đậu đỏ ở dưới địa cung, mí mắt hắn liền không ngừng nháy. Hết mắt trái nháy, đến mắt phải nháy, nhất là dạo gần đây, 2 mắt đều liên tục nháy. Thật không biết là dấu hiệu gì, tâm thần cảm thấy có chút không yên, tựa như có chuyện gì đó đang sắp phát sinh.
Phái người đi giám thị Trường Thu Cung cũng không phát hiện chuyện gì đặc biệt, cái kẻ xuất hiện ở địa cung Trường Thu Cung cũng không có lộ diện, tựa như từ trước tới giờ chưa từng có ai xuất hiện ở đó.
Nếu như người này xuất hiện, Hoàn Nhan Liệt cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều, ít nhất hắn có thể tìm hiểu mọi chuyện, bắt được người này, tìm ra nguyên nhân. Nhưng trải qua thời gian lâu như vậy rồi, người nọ vẫn hoàn toàn “mất tích” , khiến cho lòng Hoàn Nhan Liệt lại càng thấp thỏm bất an.
Y như hắn ở ngoài sáng, đối phương ở trong bóng tối, người nọ đang giăng một tấm lưới màu đen, chờ hắn sa vào.
Từ khi ra khỏi địa cung, mỗi buổi tối, Hoàn Nhan Liệt đều thức tỉnh từ trong ác mộng, mỗi lần tỉnh lại, cả người đều đổ một thân mồ hôi lạnh. Mà ở những việc xảy ra trong mộng cứ na ná giống nhau, hắn luôn nhìn thấy thấp thoáng có một người, kéo lấy Hoàn Nhan Minh Nguyệt chạy đi, hắn ở phía sau dùng sức đuổi theo, nhưng mà vẫn không đuổi kịp, chỉ có thể nhìn hai người kia có đôi có cặp, càng chạy càng xa, bên tai chỉ còn vang vọng lại tiếng cười như tiếng chuông của Hoàn Nhan Minh Nguyệt.
“A ——” tối hôm đó, Hoàn Nhan Liệt lần nữa tỉnh từ trong mộng, Kính Đức vội vàng tiến lên hầu hạ, “Bệ hạ, ngài lại gặp ác mộng!”
Hoàn Nhan Liệt ngồi trên long sàng*, há mồm thở dốc, trên trán nhễ nhại mồ hôi, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, “Kính Đức, ta vừa nằm mơ thấy hắn?” (*giường của vua)
“Bệ hạ, ngài nói “hắn” là người nào?” Kính Đức cẩn thận từng chút một rót nước, để cho Hoàn Nhan Liệt súc súc miệng, lại đem khăn giúp hắn lau mồ hôi.
“Trẫm không biết, trẫm không thấy rõ mặt của hắn, nhưng hắn mang Nguyệt Nhi đi! Hắn mang Nguyệt Nhi đi!” Trong lòng Hoàn Nhan Liệt cực kỳ buồn bực, hắn cố gắng nhớ lại khuôn mặt của người trong giấc mơ, nhưng có nghĩ mãi vẫn không ra.
Giấc mơ này đã xuất hiện nhiều lần, lẽ nào chính là điềm báo cho những chuyện sắp xảy ra? Chẳng lẽ thật sự có một người như vậy, muốn cướp đi Hoàn Nhan Minh Nguyệt khỏi cạnh hắn? Tim Hoàn Nhan Liệt đập”bình bịch” loạn xạ, hắn không dám nghĩ tới cảnh phải rời xa Hoàn Nhan Minh Nguyệt, không có nàng, hắn biết sống ra sao?
“Rẹt ——” Hoàn Nhan Liệt chợt vén lên màn lụa, xuống giường, đi giầy vào.
“Bệ hạ, ngài muốn đi chỗ nào?” Thấy Hoàn Nhan Liệt chỉ mặc mỗi kiện áo trong đi ra bên ngoài, Kính Đức vội vàng cầm y phục đuổi theo, giúp đỡ Hoàn Nhan Liệt mặc vào.
“Trẫm muốn đi Trường Thu Cung, nhanh chóng đến thăm Nguyệt Nhi!”
Hoàn Nhan Liệt kích động làm cho Kính Đức quýnh lên. Đã là giờ Tý* rồi, Mộ Dung Thất Thất nhất định đã ngủ. Hoàn Nhan Liệt đi qua như vậy, không chừng sẽ kinh động Mộ Dung Thất Thất, đến lúc đó phải giải thích như thế nào? “Bệ hạ, hiện tại đêm đã khuya, Trấn Quốc công chúa đã ngủ, ngài đến đó chẳng phải sẽ đánh thức công chúa sao?” (11h đêm đến 1h sáng)
“Không được, trẫm muốn nhanh chóng đến xem Nguyệt Nhi, nếu không trong lòng trẫm rất bất an!”
Sắc mặt Hoàn Nhan Liệt ngập tràn vẻ lo lắng, bất an trong lòng không ngừng tăng thêm, hắn phải đi xem Hoàn Nhan Minh Nguyệt một chút, rốt cuộc nàng còn ở trong địa cung hay không?
Hoàng thượng khăng khăng như thế, Kính Đức chỉ có thể cầm đèn, chạy chậm theo sát ở bên cạnh Hoàn Nhan Liệt.
Đêm khuya, chung quanh hoàng cung rất an tĩnh, trời một mảnh tối thui, thỉnh thoảng có vài tiếng chim kêu. Kính Đức cầm một chiếc đèn màu quả quýt, chiếu vào con đương phía trước Hoàn Nhan Liệt, đôi chủ tớ một trước một sau, đi gần nửa cái hoàng cung, rốt cục đi tới bên ngoài Trường Thu cung.
Cửa cung màu đỏ thẫm đang đóng, xem ra Mộ Dung Thất Thất đã ngủ.
“Bệ hạ, người nhìn xem. . . . . . Có cần sai người mở cửa hay không?” Kính Đức khó xử nhìn Hoàn Nhan Liệt, làm vậy, nhất định sẽ gây ra động tĩnh lớn, chắc chắn Mộ Dung Thất Thất sẽ tỉnh dậy, chuyện kia cũng sẽ bị bại lộ.
Gió lạnh thổi từng cơn khiến đại não Hoàn Nhan Liệt cũng dần dần thanh tĩnh. Hắn đây đang muốn làm cái gì? Chẳng lẽ đập phá cửa cung, đánh thức tất cả người trong Trường Thu Cung sao?
Hoàn Nhan Liệt mạnh mẽ chống tay ở cửa cung, trầm mặc một lúc lâu, thở dài, xoay người, sải bước rời đi.
“Bệ hạ, ngài, không vào?” Kính Đức ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhỏm. Ngộ nhỡ, hoàng thượng đêm khuya xông vào Trường Thu Cung, cuối cùng chuyện cất giấu Hoàn Nhan Minh Nguyệt bị phát hiện, vậy quần thần sẽ nghĩ như thế nào? Hình tượng minh quân của Hoàn Nhan Liệt từ trước cho tới nay chẳng phải sẽ bị phá hủy sao?
“Không đi!” Hoàn Nhan Liệt lắc đầu, hắn đang làm cái gì vậy? Lúc này đi, sẽ làm cho người ta hoài nghi! Hắn hẳn là nên trở về ngủ một giấc thật sâu, mà không phải suy nghĩ lung tung nhiều như vậy.
Chuyện về Hoàn Nhan Liệt, sáng ngày thứ hai Tô Mi liền nói cho Mộ Dung Thất Thất.
“Nga? Đêm hôm qua hoàng thượng đến bên ngoài cửa cung, nhưng không có vào?” Mộ Dung Thất Thất nhướng mày, Phượng Thương đang giúp nàng vấn tóc ở phía sau.
Chắc là quen tay hay việc, hôm nay, Phượng Thương đã có thể vấn ra rất nhiều kiểu, đôi tay này cũng rất có thiên phú vấn tóc đi, những kiểu búi tóc đơn giản, búi tóc Phi Thiên…, đối với hắn mà nói là dễ như ăn cơm.
“Thương, chàng nói hơn nửa đêm , hoàng thượng tới đây làm gì?”
“Có thể là vì nhạc mẫu.”
Lời Phượng Thương nói ra, khiến cho tay cầm cái trâm cài đầu của Mộ Dung Thất Thất dừng trong giây lát.
“Thương, chúng ta muốn tung lưới. Trong khoảng thời gian này ở trong cung của ta xuất hiện rất nhiều người mới, xem ra lần trước hoàng thượng tới đây, chắc chắn là đã phát hiện ra cái gì bất thường, cho nên đã đưa người mới đi vào. Những người đó cũng là người luyện võ, rõ ràng là tới giám thị chúng ta .”
Mộ Dung Thất Thất nói, Phượng Thương đồng ý. Mấy ngày qua, hắn đã âm thầm điều động Ưng kỵ quân tinh nhuệ nhất trong lực lượng đến trú đóng ở bên ngoài kinh thành, cả kinh thành vốn là đang trong tay của hắn, hiện tại thời cơ đã đến, chuyện này, là nên làm.
Thời điểm lâm triều, bá quan phát hiện Hoàng thượng có chút xuất thần, đúng như lời đồn, kể từ sau khi Hoàn Nhan Nghị gặp chuyện không may, Hoàn Nhan Liệt liền lộ ra vẻ già yếu hơn nhiều, mấy ngày gần đây lại càng rõ ràng hơn.
“Có việc khải tấu, vô sự bãi triều!” Thanh âm Kính Đức truyền khắp cả đại điện, bá quan khẽ cúi đầu, không nói tiếng nào. Hoàng thượng hai ngày này có chút phiền não, tâm tình rất là không tốt. Lúc trước dưới cơn nóng giận liền ra lệnh giết chết vị quan muốn bẩm tấu, khiến người khác nơm nớp lo sợ, dưới tình huống không có chuyện gì, cũng không dám nói nhiều một câu.
Đợi một lát, không ai thượng tấu, Kính Đức hô to “Bãi triều!” Liền theo Hoàn Nhan Liệt rời đi.
“Kính Đức, Trấn Quốc công chúa gần đây đang bận cái gì?”
“Hồi bẩm hoàng thượng …công chúa thỉnh thoảng xuất cung đi Nam Lân vương phủ, bình thường đều ở Trường Thu Cung hoặc đi Cẩm Huyền Cung thăm Thái hậu.”
Hành động của Mộ Dung Thất Thất không có gì khác thường, nhưng nàng luôn chiếm cứ Trường Thu Cung, làm cho Hoàn Nhan Liệt không có biện pháp nhìn thấy Hoàn Nhan Minh Nguyệt, điều nhỏ nhặt này cũng là vấn đề lớn. Hình ảnh trong giấc mơ vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng Hoàn Nhan Liệt, hiện tại hắn chỉ có thể hi vọng thực tại ngược lại với giấc mơ.
“Kính Đức, đợi đến lúc Trấn Quốc công chúa đi Nam Lân vương phủ, phái người báo cho trẫm, trẫm muốn thăm Minh Nguyệt công chúa.”
“Dạ!” Nhìn mặt Hoàn Nhan Liệt tiều tụy, Kính Đức thở dài.
Vị chủ tử này cái gì cũng tốt, duy chỉ có ở chuyện tình cảm trai gái, thật sự là khác hẳn với người thường. Nếu sự si tình này, đặt ở trên một cô gái khác, nhất định sẽ có kết cục hoàn mỹ, nhưng mà, Hoàn Nhan Minh Nguyệt là muội muội ruột thịt của hắn a! Đoạn tình duyên này, vừa bắt đầu đã thấy trước một kết thúc đầy bi kịch.
Không tới 2 ngày Hoàn Nhan Liệt đã có cơ hội. Sáng sớm ngày hôm đó Mộ Dung Thất Thất dẫn theo Tô Mi cùng Tố Nguyệt xuất cung đến Nam Lân vương phủ, biết được Mộ Dung Thất Thất rời đi, Hoàn Nhan Liệt vội bỏ tấu chương trong tay xuống, đến Trường Thu Cung.
Vào Trường Thu Cung, trong lòng Hoàn Nhan Liệt thực sự ổn định lại nhiều. Cước bộ cũng chậm đi chút ít so với vừa rồi, hắn hiện tại chỉ muốn xác định chuyện xảy ra trong giấc mơ có thật hay không.
Xuống địa cung, theo đường quen thuộc, Hoàn Nhan Liệt đi đến bên giường ngọc của Hoàn Nhan Minh Nguyệt. Sau khi nhìn thấyHoàn Nhan Minh Nguyệt đang nằm trên giường, rốt cục Hoàn Nhan Liệt cũng có thể thở phào nhẹ nhỏm.
“Nguyệt Nhi, nàng còn ở đây là tốt rồi! Nàng còn ở đây là tốt rồi!” Hoàn Nhan Liệt tiến lên, nắm lấy tay Hoàn Nhan Minh Nguyệt, tảng đá nặng trịch trong lòng rốt cuộc cũng được buông xuống. Hoàn Nhan Minh Nguyệt vẫn còn, giấc mộng của hắn quả nhiên là giả, khi hắn nhìn Hoàn Nhan Minh Nguyệt đang ngủ say, toàn bộ phiền muộn chất chứa biến mất hầu như không còn.
Kính Đức đứng ở một bên, thấy bộ dáng Hoàn Nhan Liệt như vậy, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như nói trên đời này còn có cái gì khiến Hoàn Nhan Liệt quan tâm, thì cũng chỉ có Hoàn Nhan Minh Nguyệt. Vị quân vương trước mắt cả đời này chỉ thua bởi một chữ “tình”.
“Nguyệt Nhi, ta gần đây gặp một giấc mơ, trong mơ ta thấy có người mang nàng đi, ta ở phía sau vội vàng kêu, nhưng làm sao cũng không đuổi kịp các ngươi, sau đó, ta liền tỉnh giấc. . . . . .” Hoàn Nhan Liệt ngồi bên giường ngọc , nhìn Hoàn Nhan Minh Nguyệt an tường ngủ, bình thản trút bầu tâm sự của mình ra ngoài.
“Nàng đừng rời khỏi ta, có được hay không?” Hoàn Nhan Liệt hôn tay Hoàn Nhan Minh Nguyệt, thanh âm có chút khàn khàn, “Năm đó chuyện ở Nhạn Đãng Sơn là do ta sai ! Ta ghen tỵ với Phượng Tà, hận hắn cướp nàng đi, cho nên mới bị đố kỵ làm u mê đầu óc, đưa quân tình* cho người thầm mến Phượng Tà – Lý Thu Thủy, cuối cùng, mới tạo thành thảm kịch Nhạn Đãng Sơn.” (*tin tức quan trọng, bí mật của quân đội)
“Nàng biết không, thật ra thì sau khi đem quân tình giao cho Lý Thu Thủy, ta rấthối hận. Phượng Tà là huynh đệ của ta, nàng là muội muội của ta, cho dù ta ghen tỵ với Phượng Tà như thế nào cũng không thể không để ý hai mươi vạn đại quân.”
“Nhưng mà, ta thật không thể khống chế được mình! Nhìn bộ dáng hạnh phúc của nàng khi nép trong lồng ngực Phượng Tà, Nguyệt Nhi, nàng biết không, trong lòng ta rỉ máu, ta ghen tỵ đến phát điên lên được! Tại sao ta lại là ca ca của nàng, tại sao ta là ca ca của nàng!”
Nhắc tới quãng thời gian thống khổ đó, Hoàn Nhan Liệt nắm chặt tay thành nắm đấm, hung hăng nện trên giường ngọc.
“Nếu như ta không phải là ca ca của nàng, ta cùng nàng nhất định là một đôi thần tiên quyến lữ. Nhưng vận mệnh lại trêu cợt ta, vừa để cho ta gặp phải nàng, lại để cho chúng ta đứng gần nhau với thân phận huynh muội. Chẳng lẽ, ta chỉ là đứa con bị ông trời ruồng bỏ thôi sao? Để cho ta yêu nàng, lại không thể đến cùng nàng, tư vị này, thật khó chịu, rất rất khó chịu!”
Hoàn Nhan Liệt níu lấy y phục trước ngực, trong mắt tràn đầy dịu dàng, tay của hắn, nắm lấy tay Hoàn Nhan Minh Nguyệt, một giọt nước mắt, rơi trên tay Hoàn Nhan Minh Nguyệt.
“Ta thừa nhận, ta là ích kỷ, nhưng ta chỉ ích kỷ đối với tình yêu dành cho nàng mà thôi. Nguyệt Nhi, đối với ta mà nói, toàn bộ thế giới cũng không bằng một nụ cười của nàng. Nàng chính là mặt trời duy nhất trong lòng ta. . . . . . Cho nên, vô luận điều ta mơ là thật hay giả, cầu xin nàng, đừng rời ta đi! Đừng bỏ lại ta một mình! Van nàng. . . . . .”
Bên trong địa cung, chỉ có tiếng nức nở của Hoàn Nhan Liệt. Hoàn Nhan Liệt như vậy, Kính Đức chỉ thấy được không quá hai lần.
Lần đầu là ở Nhạn Đãng sơn, Lý Thu Thủy giao Hoàn Nhan Minh Nguyệt đến tay Hoàn Nhan Liệt, thấy sắc mặt tái nhợt của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, biết nàng mê mang không tỉnh, Hoàn Nhan Liệt khóc. Lần thứ hai, chính là hiện tại.
Đế vương cao cao tại thượng trong mắt thế nhân, lúc này mặc kệ mọi thứ, khóc hệt như một đứa nhỏ. Ánh mắt Kính Đức có chút ẩm ướt, nhẹ xoay qua một bên, dùng ống tay áo mà quẹt nước mắt.
Đi theo bên cạnh Hoàn Nhan Liệt nhiều năm như vậy, mắt thấy rất nhiều chuyện, Kính Đức cảm thấy mình cũng có chút hồ đồ, không biết nên hình dung Hoàn Nhan Liệt như thế nào.
Nói hắn là người xấu, hắn vừa chính trực liêm khiết, yêu dân như con, nói hắn là người tốt, vậy hai mươi vạn mạng người ở Nhạn Đãng Sơn bị chôn vùi trong tay hắn thì giải thích như thế nào. Kính Đức mặc dù đi theo Hoàn Nhan Liệt lâu nhất, cũng không biết như thế nào hình dung vị này đế vương này.
“Hoàng thượng, ngài đừng quá khổ sở, công chúa nếu có thể nghe được ngài nói…, nhất định không hy vọng ngài như vậy.” Kính Đức đi tới bên cạnh Hoàn Nhan Liệt, rút một cái khăn tay sạch sẻ đưa lên, “Nhìn ngài như vậy, Minh Nguyệt công chúa cũng sẽ khổ sở .”
Kính Đức nói…, làm cho nước mắt tích lũy ở khóe mắt Hoàn Nhan Liệt, thi nhau trút xuống như đê sông Hà Giang bị vỡ.
“Kính Đức, ngươi không hiểu! Nguyệt Nhi hận ta! Cho nên nàng tình nguyện ngủ say, cũng không chịu tỉnh lại! Trong lòng nàng nhất định rất hận ta——” Hoàn Nhan Liệt vỗ nhẹ lên tay Hoàn Nhan Minh Nguyệt, lắc đầu, đôi môi có chút run run.
“Nguyệt Nhi, nếu như ta nói ta biết sai rồi, nàng có thể tha thứ cho ta hay không? Nàng có thể hay không mở mắt nhìn ta một lần?” Hoàn Nhan Liệt ngẩng đầu, thời điểm đánh giá khuôn mặt của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, đột nhiên ở giật mình.
“Bệ hạ, làm sao vậy?” Thấy Hoàn Nhan Liệt trầm mặc xuống, Kính Đức cũng đi qua nhìn, mới phát hiện cây trâm đậu đỏ trên tóc Hoàn Nhan Minh Nguyệt không thấy nữa.
“Hắn tới! Nhất định hắn đã tới!” Hoàn Nhan Liệt bước xuống khỏi giường ngọc, đi tới đầu giường, tỉ mỉ kiểm tra một lần.
“Đúng vậy! Kính Đức, người kia đã tới rồi! Hắn lấy đi trâm đậu đỏ, hắn còn giúp Nguyệt Nhi đổi y phục!”
Lời cuối cùng này, Hoàn Nhan Liệt cơ hồ là rống lên. Ngoài việc giúp Hoàn Nhan Minh Nguyệt chải đầu vấn tóc, y phục của nàng cũng là hắn sai cung nữ đổi lại, mà mỗi lần cung nữ thay y phục cho Hoàn Nhan Minh Nguyệt xong, hắn đều cho người giết chết, cho nên, không ai thấy Hoàn Nhan Minh Nguyệt.
Hiện tại, trên tóc Hoàn Nhan Minh Nguyệt không còn trâm đậu đỏ, quần áo trên người cũng đổi, điều này làm cho Hoàn Nhan Liệt vô cùng kinh ngạc, vô cùng tức giận!
Hắn chưa từng chạm qua, nàng là bảo bối được hắn nâng niu trên lòng bàn tay, cầm sợ vỡ, ngậm sợ tan, hiện tại cư nhiên bị nam nhân khác đụng vào, Hoàn Nhan Liệt giận đến nghiến răng ken két. Hắn rõ ràng phái người tới giám sát, cả Trường Thu Cung bị người của hắn bảo vệ chặt chẽ như tường đồng vách sắt, tại sao còn có thể xuất hiện chuyện như vậy? Người nọ rốt cuộc như thế nào vào được địa cung , làm sao lại có chuyện như vậy ?
“Kính Đức, nhanh đi tra! Rốt cuộc là người nào đụng đến Minh Nguyệt công chúa! Tra ra người kia cho ta!”
Những lời cuối cùng này, Hoàn Nhan Liệt hoàn toàn rống lên.
Hắn nghĩ cũng không nghĩ đến sẽ có một người như vậy xuất hiện, quấy rầy giấc mộng mười sáu năm nay của hắn. Trong lòng Hoàn Nhan Liệt có một trực giác, người này nhất định sẽ mang Hoàn Nhan Minh Nguyệt đi, giống như cơn ác mộng mà hắn vẫn thấy.
Không được! Hắn không thể để cho tình huống như thế xuất hiện! Hắn tuyệt đối không cho phép có người như vậy nữa xuất hiện! Vì Phượng Tà, trên tay hắn đã dính máu, hắn mặc dù không muốn, nhưng cũng không ngần ngại trên tay một lần nữa nhuốm máu!
“Dạ! Dạ!” Kính Đức thấy Hoàn Nhan Liệt mất khống chế, đang chuẩn bị đi, chợt thấy một việc bất ngờ, miệng há to .
“Hoàng. . . . . . Hoàng thượng. . . . . .” Kính Đức vẻ mặt cực kỳ quỷ dị, ngón tay hướng sau lưng Hoàn Nhan Liệt. Hoàn Nhan Liệt theo hướng ngón tay Kính Đức nhìn lại, phát hiện Hoàn Nhan Minh Nguyệt ngồi dậy, ngay thẳng, nghiêm chỉnh nhìn hắn.
“Nguyệt Nhi ——”
Hoàn Nhan Liệt kinh ngạc kêu ra tiếng , vẻ mặt không khác Kính Đức là bao nhiêu.”Nguyệt Nhi, thật sự là nàng sao?”
Không đợi Hoàn Nhan Liệt hiểu được, Hoàn Nhan Minh Nguyệt khẽ mỉm cười, nụ cười chưa dứt, bóng người chợt biến mất, trong nháy mắt, liền đi tới trước mặt Hoàn Nhan Liệt, điểm huyệt của hắn.
Cùng lúc đó, Kính Đức cảm thấy trên lưng đau nhói, cũng bị người điểm huyệt.
“Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, nàng muốn làm gì ——” Hoàn Nhan Liệt vô cùng hoảng hốt, mà sau, còn chuyện làm cho hắn giật mình hơn nữa.
Đông Phương Lam, Hoàn Nhan Khang, Phượng Thương, Minh Nguyệt Thịnh, Tấn Mặc. . . . . . Rất nhiều người quen xuất hiện ở trước mặt hắn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong mắt Hoàn Nhan Liệt hiện lên vẻ không thể ngờ mà nhìn về phía Hoàn Nhan Minh Nguyệt.
“Để cho ngài thất vọng.” Hoàn Nhan Minh Nguyệt tay phải kể sát mặt, gở xuống thủy kính trong suốt, lộ ra khuôn mặt của Mộ Dung Thất Thất.
“Là ngươi ——” Hoàn Nhan Liệt kinh ngạc, sau đó lại biến thành tức giận vì bị lừa gạt , “Ngươi giấu Nguyệt Nhi ở nơi nào? Nguyệt Nhi đang ở nơi nào?”
“Ngươi nói ngươi thích Minh Nguyệt!” Đông Phương Lam giận đến tím môi, mới vừa rồi, bọn họ vẫn núp ở một nơi bí mật khác trong mật đạo, cho nên đều nghe rõ ràng những lời mà Hoàn Nhan Liệt nói.
Chân tướng chuyện phát sinh ở Nhạn Đãng Sơn mười sáu năm trước được tiết lộ rõ ràng, nhưng mọi người tuyệt đối cũng không nghĩ tới, bí mật bên trong lại là như vậy, Hoàn Nhan Liệt là vua của một nước lại bán đứng quân tình bổn quốc cho địch quốc, khiến cho hai mươi vạn quân sĩ tử nạn vùi thây trên sa trường, hắn như vậy, như thế nào không làm … dân chúng Bắc Chu quốc thất vọng! Như thế nào không làm … giang sơn xã tắc thất vọng!
“Mẫu hậu. . . . . .”
“Đừng có gọi ai gia là mẫu hậu!” Mũ phượng trên đầu Đông Phương Lam, bởi vì tức giận, Hồng Bảo Thạch trong miệng Phượng Hoàng khẽ run : “Ai gia không có một nhi tử như ngươi! Thời điểm mẹ ngươi mất, ngươi còn đang quấn tã, là ai gia một tay nuôi lớn ngươi, yêu thương ngươi như con ruột, nhưng ngươi đã làm gì để báo đáp ai gia ? Ngươi làm hại Minh Nguyệt! Làm hại Phượng Tà! Làm hại nhiều người như vậy! Ngươi không có tư cách gọi ai gia là mẫu hậu!”
Đông Phương Lam bị chọc giận đến cực hạn, đứa con được bà một tay nuôi lớn, lại là đồ sói dữ, lại làm ra chuyện như vậy với con gái của bà, làm ẹ con bà chia cách mười sáu năm, cũng là do kẻ trước mắt ban tặng.
Lời của Đông Phương Lam…, làm cho Hoàn Nhan Liệt trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Đúng là, hắn ở dưới gối Đông Phương Lam mà lớn lên, Đông Phương Lam cũng không có xem hắn là người ngoài, ngược lại luôn giúp hắn vào những giờ khắc quan trọng, những thứ này tốt, hắn nhớ được. Chẳng qua là, hắn yêu Hoàn Nhan Minh Nguyệt, chuyện này không thể thay đổi được.
“Mẫu hậu, Nguyệt Nhi đang ở đâu?” Hoàn Nhan Liệt lúc này quan tâm nhất chính là an nguy của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, tại một khắc kia nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất, Hoàn Nhan Liệt liền hiểu mình đã bị mắc bẫy, mà người tung lưới chính là những người trước mắt này.
Nếu bọn họ tung lưới chờ, chính là vì muốn bắt được hắn, vậy có phải hay không Hoàn Nhan Minh Nguyệt đã tỉnh? Nếu như vậy, hiện tại hắn muốn nhất chính là nhìn thấy Hoàn Nhan Minh Nguyệt!
“Nàng đi! Nàng không muốn gặp lại ngươi!”
Lời nói của Đông Phương Lam…, giống như sét đánh ngang tai, đầu Hoàn Nhan Liệt nổ “ầm” một tiếng.
“Sẽ không ! Nguyệt Nhi sẽ không như vậy !” Hoàn Nhan Liệt lắc đầu, hắn không dám, cũng không nguyện ý tin tưởng lời nói Đông Phương Lam. Nhiều ngày đêm như vậy, hắn trò chuyện ở bên tai Hoàn Nhan Minh Nguyệt, Hoàn Nhan Liệt không tin Hoàn Nhan Minh Nguyệt không nghe thấy. Nếu như nàng hiểu tâm ý của hắn, nhất định sẽ thấu hiểu nổi khổ tâm riêng của hắn, cũng sẽ không vô tình như vậy mà rời đi .
“Mẫu hậu, ngài là đang gạt ta, có phải hay không? Nguyệt Nhi chẳng qua là tức giận, tạm thời không chịu nhìn ta, có đúng hay không?”
Bộ dáng Hoàn Nhan Liệt, vô cùng đáng thương, làm cho người ta nhìn thấy có chút không đành lòng. Nhưng vào đến trong mắt Đông Phương Lam, thì có đến mười phần chán ghét .”Đừng có gọi Minh Nguyệt, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không gặp ngươi! Vĩnh viễn cũng sẽ không!”
Đông Phương Lam lửa giận xông lên não, tâm tình có chút kích động, thân thể đứng không vững.
“Hoàng tổ mẫu!” Hoàn Nhan Khang ở một bên vội vàng đỡ Đông Phương Lam, cuối cùng dìu bà ngồi xuống, “Hoàng tổ mẫu, ngài đừng nóng giận.”
Tâm tình của Hoàn Nhan Khang vô cùng phức tạp, ngày hôm qua, Mộ Dung Thất Thất gọi hắn vào Trường Thu Cung, dẫn hắn vào địa cung, hơn nữa còn kể hắn nghe về chuyện của Hoàn Nhan Liệt.
Thời điểm nhìn đến địa cung này, con ngươi của Hoàn Nhan Khang thiếu điều muốn rơi ra, hắn chưa bao giờ biết bên dưới Trường Thu Cung sẽ có 1 cái địa cung như thế này. Nhưng là, mặc dù tồn tại địa cung, Hoàn Nhan Khang vẫn chưa tin những lời nói của Mộ Dung Thất Thất, cảm thấy nàng đang thêu chuyện để lừa gạt hắn.
Hoàn Nhan Minh Nguyệt đã chết mười sáu năm, làm sao có thể bị phụ hoàng giấu ở địa cung này! Còn có Phượng Tà Đại tướng quân, hắn đây trước kia còn đi qua Phượng Ngọc sơn trang tế bái* Phượng Tà, tại sao Phượng Tà lại còn sống?(*cúng tế)
Hoàn Nhan Khang không tin, Mộ Dung Thất Thất cũng không có ép hắn, ngược lại hôm nay muốn mời hắn tới đây nhìn một màn hí kịch. Đối với lời mời của Mộ Dung Thất Thất, Hoàn Nhan Khang không có cự tuyệt. Phụ hoàng của mình như thế nào, hắn rất rõ ràng , Hoàn Nhan Liệt tuyệt đối sẽ không làm những chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy.
Mặc dù nghe chuyện về Hoàn Nhan Liệt nhưng Hoàn Nhan Khang tuyệt đối tin tưởng phụ hoàng của mình, nhưng là, mới vừa rồi hắn ở địa cung nghe thấy rõ ràng những lời tâm sự của Hoàn Nhan Liệt. Hoàn Nhan Liệt cũng tự mình thừa nhận đoạn tình yêu trái với luân thường này với Hoàn Nhan Minh Nguyệt, làm cho Hoàn Nhan Khang trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao Hoàn Nhan Liệt lại là người như vậy, lại làm ra chuyện như vậy?
Lập tức, hình tượng Hoàn Nhan Liệt ở trong lòng Hoàn Nhan Khang sụp đổ trong nháy mắt. Hắn luôn luôn kính nể phụ hoàng mình, bây giờ không còn nữa.
Hoàn Nhan Khang không muốn rời bỏ Hoàn Nhan Liệt, bởi vì tình cảm bấy lâu của hắn, làm hắn rất khó tiếp nhận chuyện này. Tại sao phải như vậy? Tại sao Hoàn Nhan Liệt giấu diếm chuyện kia lâu như vậy?
Hoàn Nhan Khang không phải người ngu, hắn biết, chuyện này là sự thật, Mộ Dung Thất Thất cũng không có lừa gạt hắn. Lúc này, tâm tình của hắn vô cùng phức tạp, sự sùng bái dành cho phụ hoàng cũng chân thật như vậy, Hoàn Nhan Khang hiện tại không có biện pháp chấp nhận!
“Tìm được rồi!” Đang lúc ấy thì, Minh Nguyệt Thịnh vốn đang trầm mặc, từ trong quần áo của Hoàn Nhan Liệt lấy ra một chiếc tiêu trúc màu xanh. “Chính là nó!”
“Thật tốt quá!” Ánh mắt Mộ Dung Thất Thất sáng lên, cái tiêu này, đại khái Minh Nguyệt Thịnh nói, có thể khống chế mẫu cổ thông qua tiếng tiêu. “Nhờ cậy ngươi!”
Hoàn Nhan Liệt thấy thế, lúc này mới chợt hiểu ra, xem ra bọn họ đã sớm hoài nghi hắn, chẳng qua là mặt ngoài ngụy trang rất khá mà thôi. “Các ngươi, đã sớm biết?” Hoàn Nhan Liệt không thèm nhìn Minh Nguyệt Thịnh, cũng không để ý tới Phượng Thương, ngược lại nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thất Thất.
“Này, hẳn là phải cảm tạ Minh Nguyệt Thịnh, nếu như không có hắn, chúng ta cũng không biết mẫu cổ ở trên người của ngươi.”
Mộ Dung Thất Thất trả lời, làm cho Hoàn Nhan Khang vẫn phụng bồi một bên Đông Phương Lam chợt ngẩng đầu lên. Cổ, vật này hắn biết, lúc trước Minh Nguyệt Thịnh còn đặc biệt kể cho hắn nghe về chuyện Nam Phượng quốc giết người bằng cổ độc, giờ phút này nghe được Hoàn Nhan Liệt cùng Mộ Dung Thất Thất nói, Hoàn Nhan Khang giờ mới hiểu được, lúc trước Minh Nguyệt Thịnh nói những thứ kia, là có thâm ý .
“Người nào bị trúng cổ độc?”
Nghe Hoàn Nhan Khang nói…, Mộ Dung Thất Thất cũng không trả lời, mà chỉ nhìn về phía Phượng Thương.
“Biểu ca, ngươi trúng độc? Là ai làm?” Hỏi ra lời này, Hoàn Nhan Khang đã từ trên mặt Phượng Thương thấy được đáp án.
Lại là Hoàn Nhan Liệt? Lại phụ hoàng tốt của hắn? Hoàn Nhan Khang lắc đầu, không thể tin được, nhưng sự thật đã bày ở trước mắt, buộc hắn phải tin những chuyện này.
“A Khang, rất nhiều chuyện, chờ sau khi mọi chuyện được giải quyết xong ta sẽ giải thích cho ngươi. Hiện tại chúng ta cần giải trừ cổ độc cho Phượng Thương trước!” Minh Nguyệt Thịnh đặt tiêu lên khóe miệng, nhẹ nhàng thổi.
Vốn chỉ là một trúc tiêu bình thường, nhưng Minh Nguyệt Thịnh lại có thể thổi ra một giai điệu vô cùng thanh thúy.
Trong tiêu khúc kia, mang theo một phong vị khác, cẩn thận nghĩ, liền có thể đoán ra, nhất định được phổ riêng cho cổ độc, đặc biệt vì thuần hóa cổ, mà soạn nên một khúc này.