Chương 154 : Yêu là phải chiếm giữ (thượng)

Cổ Quân Uyển không phải là tiểu cô nương, cũng không bị hành động của Tháp Cát Cổ Lệ làm sợ, nàng trải qua quá nhiều sóng gió, chẳng qua là trong chốc lát liền đoán được tình cảnh của mình bây giờ. Ba người trong này, nàngbiết Long Trạch Cảnh Thiên, thời điểm Nam Phượng quốc tấn công Tây kỳ quốc, nàng từ xa đãgặp được Long Trạch Cảnh Thiên .

Hiện tại, Long Trạch Cảnh Thiên xuất hiện ởBáchĐiểu Sơn, điều này làm cho Cổ Quân Uyển vô cùng bất ngờ. Nhìn lại Tháp Cát Cổ Lệ, Cổ QuânUyển theo lệnh vua ở Bắc Chu quốc truy nã Tháp Cát Cổ Lệ ở trong bức họa, không nghĩ tới bọn họ lại thông đồng lại với nhau, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã!*

[BN: có nghĩa là Trâu tìm trâu ngựa tìm ngựanói trắng ra là dòng nào giống đó đều xấu xa như nhau =))]

"Các ngươi muốn giết ta?" Cổ QuânUyển lạnh lùng cười một tiếng.

"Nơi này là Bách Điểu Sơn là địa bàn của Tường tộc, các ngươi giết ta cũng sẽ không có kếtquả tốt! Cha ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi ! Nói không chừng hiện tại cha ta đã biết ta bị bắt cóc, cả Tường tộc mọi người đều bắt đầu điều động đi tìm ta. Chẳng bao lâu, bọn họ là có thể tìm được ta cũng sẽ tìm được các ngươi!"

Cổ Quân Uyển nói, làm cho Long Trạch Cảnh Thiênlo lắng .

Hắn không muốn chết, Cổ Quân Uyển nói rất đúng mặc dù giết nàng cũng sẽ không có kết quả gì tốt, ngược lại sẽ chọc giận Cổ Đức phiền toái mang đến cho bọn hắn càng lớn hơn nữa. Nhưng là Cổ Quân Uyển là một người sống, muốn đem nàng giấu đi tựa hồ rất khó. Rốt cuộc nên làm thế nào chophải đây?

"Vừa tới lúc, ta thấy được bên núi săn thú có lưu lại một động sâu, chúng ta đem nàng ném vào đắp lá cây ở trên người nàng, ném thêm một ít thi thể động vật vào, dùng mùi thúi rữa che dấu, nói như vậy sẽ khôngai phát hiện ra nàng."

Người nói chuyện là Độ Nhất, hắn từng dùng chiêu này với chính mình đối phó với đám đệ tử xung đột, dường như hiệu quả không tệ, chờ thời điểm người nọ bị phát hiện, đã chết khát lâu rồi không ai phát hiện chuyện này là hắn làm.

Phương pháp xử lí của Độ Nhất, làm cho Cổ Quân Uyển kinh hãi người nam nhân này thật là sắc bén, biện pháp như thế cũng có thể nghĩ ra được. Mùi thịt thối chẳng những sẽ làm cho người đi kiểm tra bỏ qua ýniệm trong đầu, còn có thể đưa mãnh thú tới. Hắn làm như vậy, đơn giản chính là vì trì hoãn thời gian của bọn họ, làm cho nàng chết ở trong huyệt động.

"Cái biện pháp này không tệ! Cứ làm nhưthế!" Long Trạch Cảnh Thiên rất nhanh hiểu ý tứ trong giọng nói của Độ Nhất, hắn để Tháp Cát Cổ Lệ đi ngăn miệng của Cổ Quân Uyển . Cổ Quân Uyển muốn giãydụa, nhưng bất đắc dĩ tay chân đều bị trói, căn bản là không thể gắng sức với Tháp Cát Cổ Lệ được.

Cổ Quân Uyển bị vải bông nhét vào miệng khôngcókhả năng chống trả, ngược lại yên ổn mà co rúc ở một bên, nàng đem hai tay che ở phía sau thân thể, trong lòng lặng lẽ đọc Cổ Ngữ, một con sâu nhỏ từ đầu ngón tay của nàng xông ra, rơi trên mặt đất cùng cỏ xanh hòa hoà lại một chỗ, không nhìn kỹ căn bản là không phát hiện ra.

"Chúng ta đi!" Độ Nhất đi lên trước đem Cổ Quân Uyển khiêng lên trên lưng, đeo nàng ra khỏi sơn động. Ba người không lâu sau đó đi tìm động săn thú, Độ Nhất điểm huyệt Cổ Quân Uyển, lại đem đồ đút trong miệng ném xuống, Tháp Cát Cổ Lệ chém rất nhiều nhánh cây xanh ném vào.

Tầng tầng lớp lớp lá cây che chắn ở trên người Cổ Quân Uyển, Độ Nhất ném mấy con thỏ chết vào, mùi mục nátkhông đầy một lát liền phát đi ra ngoài. Làm tốt những thứ này, Độ Nhất kiểm tra lần cuối cùng lúc này mới phủitro bụi trên tay, đi theo Long Trạch Cảnh Thiên rời đi.

Khốn kiếp! Cổ Quân Uyển ngửi được mùi thối liền cómột trận nôn mửa. Hiện tạinàng có chút hối hận, khi còn bé không có đi theo Cổ Đức học cổ thuật, nếu khôngđối phó ba người này quả thực chính là một bữa ăn sáng, giờ đâu phải trở nên chật vật như vậy.

Cổ Đức vốn thả hai con sâu độc ở trên người Cổ Quân Uyển, để nàng tự vệ khi ở trong hoàng cung Phượngquốc, chẳng qua là sau khi Nguyệt Thịnh lên ngôi, Cổ Quân Uyển cảm thấy khôngcần, đem sâu độc trả lại cho Cổ Đức

Mới vừa rồi nàng thả sâu độc ra, là con sâu Cổ Quân Uyển nuôi từ nhỏ , chỉ tiếc là nàng bình thường lười huấn luyện, sâu độc kia chẳng qua là ấu trùng nho nhỏ , không có lực công kích quá lớn cũng không thể bảo vệ nàng.

Hiện tại Cổ Quân Uyển duy nhất kỳ vọng, chính là sâu độc của nàng có thể trở về Tường tộc dẫn người tới cứu nàng.

Bất quá chuyện này, Cổ Quân Uyển cũng không quáchắc chắn có hay không có thể thành công, dù sao nơi này cách quá xa Tường tộc, sâu độc của nàng quá nhỏ, có hay không năng lực trở về còn rất khó nói. Hơn nữa trong rừng có rất nhiều chim chóc, sâu lại là kẻ địch của bọn chúng, mặc dù chim đối với sâu độc cũng rất sợ hãi, nhưng sâu độc quá nhỏ, không có lực sát thương vạn nhất bị mấy con chim lớn ăn hết, nàng thật có thể gọi trời trời không biết, gọi đất đất chẳng thưa

Cổ Quân Uyển một mình nằm ở trong động sâu hôi thối, không thể nhúc nhích bên cạnh là mùi máu tanh toả ra của con thỏ chết, nàngkhông biết rõ duy trì được bao lâu loại máu tanh này sẽ biến thành một loại mùihôi, có sức hấp dẫn với đám rắn. Nếu như vậy, nàng vẫn không ly khai khỏi nơi này,chỉ sợ là bị chôn vùi ở nơi đây thật rồi.

Tường tộc…

Chuyện Cổ Quân Uyển mất tích chuyện không đầy một phút liền truyền khắp cả tộc, các dânchúng tụ tập ở trong sân rộng.

Lúc này sắc trời đã dần dần tối đi, nam nữ già trẻ cầm cây đuốc trong tay, chuẩn bị đi tìm Cổ Quân Uyển. Nữ nhi Tộc trưởng mất tích, hơn nữachính mình còn bị bắt cóc ngay tại Tường tộc, đây đối với người Tường tộc mà nói tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ .

"Tộc trưởng, yên tâm đi! Chúng ta nhất định sẽ đemĐại tiểu thư trở về !"

Cuối cùng, mấy ông già ở lại trong nhà chiếu cố hài tử, thanh nhiên trai tráng mỗi mười người một tổgiơ cây đuốc lên núi tìm kiếm Cổ Quân Uyển. Phượng Thất Thất muốnchiếu cố Phượng Kiêu cho nên lưu lại, Phượng Thương mang theo những người khácgia nhập vào đội ngũ tìm Cổ Quân Uyển.

"Đại tiểu thư, ngươi ở chỗ a? !""Đại tiểu thư!"

Từng chuỗi bó đuốc dài, phối hợp với tiếng gọi ầm ỉ của mọingười quanh quẩn ở trong rừng rậm.

Bị Thị độ nhất nhét vào trong động sâu Cổ Quân Uyển mơ hồ nghe được tên của mình, vừa định trả lời nhưng không cách nào lên tiếng,muốn ngồi dậy lại bịđiểm huyệt. Lúc này, Cổ Quân Uyển chuyển cái gì đều không làm được, chỉ có thể lo lắng suông thôi.

"Đại tiểu thư! Đại tiểu thư!"

Mọi người ở trong núi rừng cẩn thận mà tìm kiếm, không bỏ qua một chỗ, bao gồm đào động săn thú cũng không có bỏ qua Nghe thanh âm càng ngày càng gần, Cổ Quân Uyển trong lòng vô cùng kích động, hận không được lớn tiếng la "Ta ở chỗ này" , nhưng là nàng căn bản là không thể động đậy.

Cây đuốc tụ tập ở chỗ của Cổ Quân Uyển, có ngườiđi đến bên trong chiếu vào, mấy người đầu bu lại. Mọi người nhìn một lát, chỉ thấymột chút lá cây cùng bóng mờ, còn nghe thấy được mùi rửa nát."Không có ai!" Cóngười lắc đầu.

Nghe lời này, Cổ Quân Uyển chuyển nóng nảy. Taở chỗ này a! Ta liền ở chỗ này a! Cổ Quân Uyển sốtruột vô cùng, lại chỉ có thể cảm giác được ánh lửa dần biến mất, xung quanh lại trở nên hoàn toàn yêntĩnh.

Khốn kiếp! Cổ Quân Uyển hiện tại hận chết bọnLong Trạch Cảnh Thiên, ba người này như vậy mà giấu nàng ở Bách Điểu Sơn, nhất định sẽ bất lợi đối với Phượng Thương cùng Phượng Thất Thất, hiện tại nàngbị vây ở chỗ này căn bản không có biện pháp đi ra ngoài mật báo. Hi vọng con sâu nhỏ có thể trở về!

Một đêm rất nhanh qua đi, người tường tộc tìm suốt cả đêm cũng không tìm được Cổ Quân Uyển. Sau khi trời sáng, mọi người trở lại tườngtộc quảng trường, CổĐức sau khi nghe được tin tức này thiếu chút nữa không đứng vững, Minh Nguyệt Thịnh vừa lúc từ phíasau đỡ lấy.

Vừa nghĩ tới nữ nhi duy nhất của mình bị bắt cóc tung tích không rõ,Cổ Đức trong lòng sốt ruột tròng mắt hiện đầy tơ máu. Hắn chưa từng kinh hoảng quáđộ như vậy, mặc dù Cổ Quân Uyển từng bị làm con tin gả vào tronghoàng cung, hắn cũng không lo lắng quánhư vậy.

"Cổ Đức thúc thúc người đi nghỉ ngơi trước, chúng ta sẽ đi tìm thêm một lần. Hiện tại trời đã sáng, tìm rađược càng thêm dễ dàng, tin tưởng không chừng được bao lâu chúng ta có thể tìm được Tiểu Uyển ." Nhìn thấu mỏi mệt trong mắt Cổ Đức Minh Nguyệt Thịnh vịn Cổ Đức an ủi.

Đối với ý tốt của Minh Nguyệt Thịnh, Cổ Đức trực tiếp cự tuyệt "Không được! Tiểu Uyển tìm không thấy, ta ngủ khôngyên. Ta lo lắng nó sẽ xảy ra chuyện, ta muốn cùng đi với các ngươi!"

Ánh mắt của Cổ Đức làm cho Minh Nguyệt Thịnh thậtsự không cách nào cự tuyệt. Cổ Quân Uyển khi còn tấm bé đã chịu tang Mẹ, Cổ Đức vừa làm cha vừa làm Mẹ, một tay đem Cổ Quân Uyển nuôi dưỡng lớn lên,đối vớinàng cho tới bây giờ cũng là nâng lên sợ té, ngậm trong miệng sợ tan . Hiện tại Cổ QuânUyển bị bắt cóc, Cổ đức như thế nào không lo lắng.

"Tộc trưởng, yên tâm đi! Chúng ta nhất định sẽ đemĐại tiểu thư tìm trở về , các người nói có đúng hay không a!" "Dạ! Tộc trưởng yên tâm đi!"

Trải qua cả đêm, tất cả mọi người không hề nghỉ ngơi, chẳng qua là vội vã ăn qua loa, công việc tìm kiếm lại lần nữa bắt đầu một vòng mới .

Bách Điểu Sơn rất lớn, tìm kiếm ở trên núi cầnthời gian ban ngày, Tấn Mặc đi theo người Tường tộc vào trong núi rừng. Mặc dù là mùa xuân, khí hậu không nóng nhưng là Tường tộc ở phía nam, Bách Điểu Sơn lại là khu rừng rậm rạp, mỗi lần đi một lúc không có ai không đổ mồ hôi ở sau lưng.

"Đại tiểu thư!" "TiểuUyển!"

Tiếng vang ở trong núi lớn vang lên, trong động sâu Cổ Quân Uyển kiên trì sau một đêm, miệng đắng lưỡi khô, vừa đói vừa khát lúc này đã không có khí lực như trước . Mặc dù nghe được những thứ âm thanh kia, nàng cũng không cách nào trả lời được .

Lại là một ngày xuống, trở lại như cũ mọi người không ai tìm được Cổ Quân Uyển lần này Cổ Đức nóng nảy,"Tại sao có thể như vậy? Tiểu Uyển không thấy, chẳng lẽ là bị Long Trạch Cảnh Thiên mang đi sao? Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì?"

Đối với chuyện Cổ Quân Uyển bị bắt cóc, PhượngThương cùng Phượng Thất Thất rất đau lòng. cừu hận của Long Trạch Cảnh Thiên hẳn là bọn họ, hiển nhiên không hy vọng Phượng Kiêu được giải cổ. Hiện tại vìchuyện giải cổ, đem Cổ Quân Uyển liên lụy, làm cho trong lònghai người rất bất an.

Chỗ rừng sâu, tiểu đội của Tấn Mặc còn đang tìm kiếm Cổ Quân Uyển một ngày đi qua đã đến ban đêm, Tấn Mặc ở bên suối uống nước lau miệng. Tìm lâu như vậy,cũng không tìm được Cổ Quân Uyển chẳng lẽ là cóbỏ sót chỗ nào? Đang thời điểm tấn Mặc nghĩ cái vấnđề này, một con sâu màu xanh biếc nằm bò trên tay của hắn.

"Cô cô, cô cô. . . . . ." Tiểu côntrùng vô lực mà chớpđộng đôi cánh, phát ra thanh âm "Cô cô".

Tấn Mặc tiếp xúc con côn trùng , lúc trước thời điểm ở Bắc Chu quốc, Tấn Mặc vì nghiên cứu cổ, từng xin Cổ Quân Uyển thả ra sâu độc của nàng, bộ dáng cùng con sâu trước mắtnày giống nhau như đúc.

"Ngươi có phải hay không biết Cổ Quân Uyển ở nơinào?" Nhìn thấy con sâu, Tấn Mặc vô cùng kinh ngạc, vội vàng gọi những người khác đi theo.

"Này, hình như là sâu độc của Đại tiểu thư!"

"Đúng vậy! Là Đại tiểu thư !"

Tiểu côn trùng gục ở trong tay trái TấnMặc , bộ dáng nhìn vô cùng đáng thương.

"Cô cô ——" Tiểu côn trùng không phảilà người, sẽ không nói chuyện chỉ có thể phát ra âm thanh .

"Ngươi để ta đi cứu Tiểu Uyển?"

Sâu độc phẩy phẩy cánh từ trên không bay lên.

"Đi theo nó, nói không chừng chúng ta có thể tìmđược Đại tiểu thư!" Tấn Mặc đi theo con sâu nhỏ từ phía sau, nó dùng sức mà quạt cánh, bất đắc dĩ lực quá yếu, không đầy một lát liền ngã trên mặt đất.

" Sâu độc của Đại tiểu thư vẫn còn là ấu trùng, bay không được lâu như vậy. Nhất định là Đại tiểu thư gặp phiền toái, để cho sâu độc trở lại báo tin cho chúng ta!" Có người tiến nhặt được Tiểu côn trùng, không nghĩ tới Tiểu côn trùng vụt sáng cánh vẫn là rơi vào trên tay Tấn Mặc.

"Tấn Mặc công tử, xem ra sâu độc Đại tiểu thư tin tưởng ngươi ! Làm phiền ngài!"

Tấn Mặc gật đầu, nhẹ nhàng mà vuốt ve cánh nhỏ của sâu độc, "Ngươi đã bay không nổi, ngươi nói cho chúng ta biết phương hướng đi! đúng rồi ngươi kêu được chứ?"

"Cô cô. . . . . ." Sâu độc coi như là đồng ý, còn gật đầu.

Tấn Mặc phái một người trở về trại báo choTường tộc, còn lại là mình mang theo chín người khác đi theo sâu độc đi tìm Cổ Quân Uyển .

"Cô cô!" "Cô cô!"

Sâu độc không ngừng phát ra âm thanh, Tấn Mặcđám người đi theo thanh âm, xuyên thẳng qua rừng rậm, đi thẳng rất lâu, mới đi đến động sâu .

"Cô cô cô cô!" Đến nơi này, sâu độc gọi càng thêm lợi hại, thậm chí nhảy xuống từ trong tay Tấn Mặc nhảy xuống tới,rơi trên mặt đất sâu trực tiếp hướng vào trong mà động bò.

"Đại tiểu thư ở trong này!" Tấn Mặclập tức đã hiểu ýtứ sâu độc.

Lúc này, trời đã tối xuống có người đốt thêm chút lừa, còn có người mượn dây leo chung quanh, làm thành dây thừng bìnhthường .

"Ta đi xuống, các ngươi ở chỗ này chờta!" Tấn Mặc nắm dây leo, xuống trong động tìm kiếm.

"Ông ——" một đám dơi con thấy có người đi vào, lập tức bay ra ngoài. Máu tanh cùng mùi vị rửa nát đầy dẫy xộc vào mũi Tấn Mặc, làm trong lòng hắncả kinh. Dơi thích nhất máu tanh, những con dơi trong động làtới ăn cái gì , chẳng lẽ là máu của Cổ Quân Uyển? Nàng sẽ không phải có việc gì!

Tấn Mặc một tay đập vào bó đuốc, một tay mở nhánh lá cây bên trong.

"Tiểu Uyển? !" Đang nhìn đến cô gái nằm trên mặtđất , Tấn Mặc kêu lên."Đại tiểu thư ởchỗ này, chúng ta tìm được Đại tiểu thư rồi!"

Người ngoài cửa động nghe đã tìm được Cổ Quân Uyển rồikích động không thôi, Tấn Mặc kiểm tra Cổ Quân Uyển, phát hiệnnàng chẳng qua là bị điểm huyệt, lập tức giải khai huyệt đạo, lại đem vải bố nát vụn trong miệng nàng lấy ra

"Ngươi không sao chớ? Ta giúp ngươi xemmột chút!"

"Ta, ta không nhúc nhích được." CổQuân Uyển khókhăn nói, nàng đã giữ vững cái tư thế này một ngày một đêm rồi, huyết mạch trên người không lưu thông, căn bản là toàn bộ đều tê dại.

Tấn Mặc vội vàng cho Cổ Quân Uyển lưu thôngmáu, sau đó xoa nhẹ thật lâu Cổ Quân Uyển tứ chi mới hơi có chút cảm giác.

"Đừng động, để cho ta bế ngươi lên!"

Tấn Mặc đưa tay ở trên lưng Cổ Quân Uyển, sau đóđạp lên cây mây*, lên đường mặt.

[Loài thực vật có thân cây mọc từng bụi mọc chằng chịch có tua xoăn lại]

"Đại tiểu thư, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi!" "Đại tiểu thư!"

Những người khác vây quanh, giúp Tấn Mặc đem Cổ Quân Uyển để xuống. Tấn Mặc lần nữa cẩn thận kiểm tra choCổ Quân Uyển đem vết thương ngoài da trên người nàng băng bó kỹ, lại ngồi chồm hổm xuống xoa chân đã sớmcứng lại của nàng

"Như thế nào? Tại sao chân của ta hay là không cóbất kỳ tri giác?"

"Chẳng qua là máu không lưu thông, cho nên có chút phiền phức chúng ta đi về trước rồi hãy nói!"

Tấn Mặc là đại phu, Cổ Quân Uyển mặc dù cảm thấy hai chân có cái gì không đúng, hay làlựa chọn tin tưởng tấn Mặc.

Lập tức có người dùng nhánh cây cùng dây đằng mạn (dây leo) đan thành một cái ghế dựa đơn giản, Tấn Mặc ôm Cổ Quân Uyển chuyển tới, sau đó đoàn người vội vả chạy về trại. Đi được một nửa, đã có người tới tiếp ứng, Cổ Đức sau khi tìm được Cổ Quân Uyển, tự mình chạy tới, thấy Cổ Quân Uyển ngồitrên ghế làm Cổ Đức kích động không thôi.

"Trở lại là tốt rồi! Bình an là tốt rồi!"

Chờ trở về Tường tộc, Tấn Mặc thừa dịp lúc thờigian trống tìm Phượng Thất Thất đến "Sư muội, không xong rồi!"

"Tại sao?" Phượng Thất Thất có chút buồn bực, Cổ Quân Uyển trở lại vì sao không xong?"Sư huynh, chuyện gì xảy ra?"

"Cổ Quân Uyển bị điểm huyệt nhét vào trong động săn thú, mộtngày một đêm cũng không có hoạt động tứ chi của nàng máu không lưu động, có thể. . . . . ."

Tấn Mặc còn chưa nói hết, Phượng Thất Thất có thể hiểu sơ lược. Bất động một thời gian dài, máu không lưu thôngthần kinh bị đè lên dẫn đến hoại tử. Chẳng lẽ Cổ Quân Uyển gặp chuyện như vậy?

"Sư huynh, chúng ta đi xem một chút!"

Phượng Thất Thất đem Phượng Kiêu giao cho Tô Mi, đi theo Tấn Mặc vội vã chạy tới trong phòng Cổ Quân Uyển. Lúc này, CổQuân Uyển đang được tỳ nữ hầu hạ tắm rửa thay quần áo, đổi lại quần áo sạch nhưng hai chân của nàng cùng tay phải không có tri giác.

Thấy Phượng Thất Thất thì Cổ Quân Uyển có loại dự cảm bất tường. Nàng biết khả năng củaPhượng Thất Thất, hôm nay Phượng Thất Thất tới đây vẻ mặt còn nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Nhìn lại Tấn Mặc vẻ mặt mặc dù không thay đổi, nhưng là ánh mắt không thích hợp (với vẻ mặt), Cổ Quân Uyển không phảikẻ ngốc, hai người bọn họ làthần y tiếng tăm lừng lẫy hai người tới đây, nhìn vẻ mặt này không giống là đến nóichuyện phiếm với nàng .

"Thất Thất, có phải tay chân của ta không tốt?" LúcPhượng Thất Thất kiểm tra cho Cổ Quân Uyển, Cổ Quân Uyển đột nhiên nói một câu làm cho Phượng Thất Thấtsửng sốt. Sau đó, Phượng Thất Thất nở nụ cười, "Không có chuyện gì, ta chỉ là tới xem một ngươi chút! cho dù có chuyện, ta cũng sẽ làm cho ngươi bình an!"

Phượng Thất Thất nói như thế, Cổ Quân Uyểnchuyển biết chân mình thật sự có vấn đề. Cổ Đức ở bên cạnh sau khi nghe Cổ Quân Uyển cùng Phượng Thất Thất nói chuyện phiếm cũng đến gần hỏi "Công chúa, ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng Uyển Nhi của ta đã xảy ra chuyện gì?"

"Tộc trưởng bình tĩnh chớ nóng! Ta chỉlà không quáchắc chắn cho nên ta mang sư muội tới chẩn đoán cho chính xác một chút! Ngài yên tâm, có ta với sư muội ởđây Đại tiểu thư không có việc gì!"

Tấn Mặc nói như vậy, sắc mặt Cổ Đức chìm xuống ."Nói như vậy, chính là Uyển Nhi có việc?"

Phượng Thất Thất không nói chuyện, sau khi kiểmtra Cổ Quân Uyển rồi đứng lên.

"Thất Thất, ta có thể bước đi được rồi phải không? Tay phải cũng có thể động?" Cổ Quân Uyển có chút không chịu được khi phát hiện sự thật này, nhanh xuống nhưvậy nàng chẳng phải là biến thành một phế vật?

"Tiểu Uyển, ngươi đừng nghĩ chuyện này thành như vậy. Chân của ngươi cùng tay phải củangươi chẳng qua là tạm thời mất đi tri giác, tin tưởng ta ngươi sẽ giống như lúc trước kia đều khoẻ mạnh như nhau !"

"Thật? Ngươi không gạt ta?" Cổ QuânUyển không tin, từ khi nàng được Tấn Mặc cứu ra đến bây giờ, hai chân cùng tay phải một chút tri giác cũngkhông có, đây không phải là tàn phế thì là cái gì?

"Nếu như ngươi gạt ta, ta sẽ hận chếtngươi!"

"Tin tưởng chúng ta, ngươi không có việc gì." Thấy Cổ Quân Uyển như vậy,Tấn Mặc đứng ở trước mặt nàng, "Ngươi tốt hơn nên phối hợp trịliệu, như vậy mới có thể khôi phục khỏe mạnh. Ngươi ở trong sơnđộng, tư thế bất động quá lâu, cho nên trên người máu không lưu thông mới tạo thànhtình trạng như bây giờ. Chỉ cần châm cứu cộng thêm huấn luyện, không bao lâungươi sẽ khôi phục khỏe mạnh !"

Lời của Tấn Mặc làm cho Cổ Quân Uyển dần dầnbình tĩnh lại, nàng ngó chừng ánh mắt của Tấn Mặc, "Tấn Mặc, ngươi sẽ không gạtta?"

"Ta sẽ không lừa ngươi, ta cùng tiểu sưmuội hai người nhất định sẽ chữa trị thật tốt cho ngươi!"

An ủi Cổ Quân Uyển một lúc lâu, Phượng ThấtThất mới rời đi. Cổ Đức đi theo phía sau Phượng Thất Thất, hai người đi xa một lúc mới dừng lại , Phượng Thất Thấtcùng Cổ Đức giải thích nguyên nhân cho sự xuất hiện của loại tìnhhuống này.

"Thất Thất, ngươi nói mạch máu của bắpchân bị hoại tử, là có ý gì? Uyển Nhi rốt cuộc có bao nhiêu cơ hội khôi phục? Bao lâu mới có thể khôi phục?"

"Ít nhất phải nửa năm."

"Nửa năm? Tâm của Cổ Đức lập tức bị treo lên giữa không trung,"Ngươi nói nửa năm?"

"Tộc trưởng không tin y thuật của ta cùngtấn Mặc sư huynh ?"

"Ta. . . . . . Ta tin tưởng cácngươi." Cổ Đức không nghĩ tới chuyện có thể hỏng bét như vậy, nửa năm? Cổ Quân Uyển làm sao có thể tiếp nhận.

Trong lúc Cổ Đức biểu lộ lo lắng, Phượng Thất Thất vội vàng trấn an hắn,"Tộc trưởng, ta chỉ nói là một thời gian đại khái thôi chỉ cần Tiểu Uyển hảo hảo phối hợp, nhờ vàothuật châm cứu của sư huynh cùng xoa bóp của ta, có lẽ không lâu như vậy. Tiểu Uyển là một cô gái kiên cường nàng không có việc gì, ngài hãy tin tưởng ta!"

Lời của Phượng Thất Thất vô cùng thành khẩn, làm ối lo lắng của Cổ Đức dần dần lắng xuống . Hiện tại, người hắnhận nhất chính là Long Trạch Cảnh Thiên, hắn bắt cóc Cổ Quân Uyển lại còn làmhại nàng thành như vậy. "Đều do Long Trạch Cảnh Thiên! Ta nhất định phải tìm được hắn, rồi giết hắn!"

Cổ Đức tức giận như vậy, nằm trong dự đoán của Phượng Thất Thất, nữ nhi phát sinhchuyện như vậy, Cổ Đức làm sao tiếp nhận."Tộc trưởng, mọi người lục soát cảnúi cũng không tìm được Long Trạch Cảnh Thiên, chỉ có 2 trường hợp: một là Long Trạch Cảnh Thiên đi rồi, hai là có người đem hắn đi ẩn nấp."

"Ngươi nói là trong tộc của chúng ta có phản đồ?" CổĐức làm sao không hiểu ý tứ trong giọng nói Phượng Thất Thất, nhưng là nói Tường tộc có phản đồ, giúp Long Trạch Cảnh Thiên, điểm này Cổ Đức làm sao cũng không dám tin tưởng. Nhưng là sự thật bày ở trước mắt, làm cho hắn khôngthể không tin.

"Hừ! Rốt cuộc là ai lớn gan như vậy, làm ra chuyện tới như vậy?!" Cổ Đức mặc dù bình thường nhìn ôn hòa, nhưng liên quan đến đến nữ nhi duy nhất của hắn, lập tức tính tình khác đi."Tra! Nhất định phải tra!"

"Tộc trưởng, ta có đề nghị không biết ngài cảm thấy như thếnào." Phượng Thất Thất ở bên cạnh Cổ Đức nhỏ giọng nói ý nghĩ của mình, Cổ Đức vừa nghe gậtđầu lia lịa, "Đúng, ngươi nói rất đúng! Nếu mục tiêu của bọn họ là ngươi cùng nhiếp chính Vương làm như vậy quảthật có thể, chẳng qua là ta lo lắng Long Trạch Cảnh Thiên là một kẻ điên, sẽ thương tổn các ngươi…còn cótiểu hài tử."

Thủ đoạn dẫn rắn ra khỏi hang của Phượng Thất Thất dụ Long TrạchCảnh Thiên tới đây, mục đích đơn giản là trả thù nàng cùng Phượng Thương. Đã như vậy, bọn họ nhất định sẽ tìm một thời cơ thoả đáng, Phượng Thất Thất cùng Phượng Thương mớilà mục tiêu của Long Trạch Cảnh Thiên, để cho bọn họ làm mồi dụ dẫn những thứ núptrong bóng tối ra ngoài sao?

Cổ Quân Uyển được tìm về thuận lợi, làm cho Tường tộc nhân đều thở phào nhẹ nhỏm. Tấn Mặc cùng Phượng ThấtThất vì Cổ Quân Uyển thương lượng biện pháp trị liệu, lấy châm cứucủa Tấn Mặc làm chủ, Phượng Thất Thất xoa bóp làm phụ, Cổ Quân Uyển tâm tình cũng bình phụclại, không bao lâu sẽ lại kiên cường như trước, bắt đầu phối hợp trị liệu của Tấn Mặc .

Tìm kiếm Cổ Quân Uyển làm trì hoãn thời gian, Phượng Thất Thất cùng PhượngThương ngày thứ hai phải đi tới đỉnh núi của Bách Điểu Sơn, A Trát cùng Minh Nguyệt Thịnh đã sớm chờ chực ở nơi này.

Lúc trước thời điểm A Trát làm mẫu, Phượng Thất Thất tìm ramột chút gì đó từ trong chú ngữ của Đằng Nguyên trưởng lão , ý định hôm nay thí nghiệm.

"Để cho ta làm a!" A Trátnghe sau khi nghe ý nghĩcủa Phượng Thất Thất, chủ động đứng ra phối hợp với Phượng Thất Thất, "Ta qua rất nhiềulần, trước hết để cho ta tới thử một chút như vậy tỷ lệ thành công cũng sẽcao hơn rất nhiều!"

A Trát đề nghị, Phượng Thương trực tiếplắc đầu cự tuyệt, Phượng Thất Thất chẳng qua là muốn thử nghiệm nàng có thể hay không cần nghiên cứu thêm chú ngữ được niệm trong miệng của Đằng Nguyên trưởng lão, vạn nhất không phải A Trát dẫm ở trên than củi nung đỏ, hai chân chẳng phải là phế đi? Chuyện như vậy, không thể để cho người thay thế làm phiền.

"Hay là ta làm!" Phượng Thương đứng ra, lời của hắn làm cho A Trát nhướng mày,"Nhiếp chính Vương không tin ta?"

"Không phải! Ta chỉ là sợ ngươi có cái gì sơ xuất, dùsao Khanh Khanh cũng không có cái gì nắm chắc."

"Kia, các ngươi là xem ta làm bằng hữu sao?" A Trát lại càngkhông vui, "Ta bì thô nhục hậu (da dầy thịt khô) coi như là có cái gì cũng rất mau khôi phục. Nếu thương thế của ngươi ở dưới chân,cửa thứ ba là Hạ Long Đàm, làm sao ngươi xuống nước? Chẳng lẽ ngươi không muốn giảicổ cho Tiểu thế tử sao?"

"Muốn! Ta so với bất luận kẻ nào cũng muốngiải cổ cho kiêu Nhi, đối với ngươi, cũng không muốn để cho bất luận kẻ nào bởi vì chuyện của chúng ta mà bị thương."

Chuyện của Cổ Quân Uyển, Phượng Thất Thất đãnói cho Phượng Thương vừa nghĩ tới cô gái từng vui vẻ kia có thể sẽ tàn phế, Phượng Thương tựu đối với đám người của Long Trạch Cảnh Thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vô luận bọn họ có ân oán gì cũng khôngđược tổn hại tới người vô tội! Nếu có người bởi vìchuyện giải cổ của Phượng Kiêu mà bị thương, Phượng Thương trong lòng như thế nàokhông đau lòng.

A Trát còn muốn kiên trì thì bị Minh Nguyệt Thịnh ngăn cản, "A Trát biểu ca, PhượngThương nếu quyếtđịnh như vậy, chúng ta hẳn là nên ủng hộ. Ta tin tưởng năng lực của Thất Thấtbọn họ phối hợp, có lẽ sẽ không gặp chuyện không may!"

Minh Nguyệt Thịnh trong lòng cũng không yên,Phượng Thất Thất mặc dù biết thần ngữ, có thể hiểu chú ngữ của Đằng Nguyên trưởng lão, nhưng trước mắt dù sao cũng là than củi cháy nóng , thân thể là huyết nhục (máu thịt) của người , vạn nhất có cái gì sơ xuất cặp chân kia có thể bị phế bỏ

Nếu không phải Phượng Thương ngăn trở, hắn cũngnguyện ý đi thử, chẳng qua là Minh Nguyệt Thịnh biết chuyện của Cổ Quân Uyển cho đây đối với vợ chồng họ tạo thành một chút áp lực, nếu chân của A Trát bị thương, bọn họnhất định sẽ đau lòng .

Phượng Thất Thất cũng ủng hộ quyết định của Phượng Thương, bọn hắn lần này đến đây, chẳng qua là vì giải cổ cho Phượng Kiêu, không nghĩ tới bọn Long Trạch Cảnh Thiên cũng đi theo tới đây, còn liên luỵ tới Cổ Quân Uyển. Mặc dù hai chân Cổ Quân Uyển có thể trị tốt, bất quá là thời gian sẽ rất lâu, mà dù sao cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nàng cũng không muốn có người bởi vì chuyện của bọn họ mà lại bị thương nữa.

"Thương, nhìn đồng tử*(sợi dây có treo một cái vòng tròn bằng đồng) trong tay ta." Phượng Thất Thất cùngPhượng Thương nhìn nhau, cùng với Đằng Nguyên trưởng lão bất đồng, Phượng Thất Thất trong tay cóthêm một dây đồng tử. Chỉ thấy, Phượng Thất Thất miệng hé mở, Phượng Thương ánh mắt ngó chừngđồng tử, không đầy một lát ánh mắt tựu trở nên vắng lạnh .

"Chú ngữ" của Phượng Thất Thất, bất quá là một loại thôi miên, lực lượng ám thị*(là điểu khiển suy nghĩvà hành động của người khác bằng thuật tâm lý) tinh thần là vô cùng , chỉ dùng để Phượng Thương bước vào trạng thái đóng băng, hắn cũng sẽ không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ nào.

"Đi đi!" Phượng Thất Thất nhẹ nói,Phượng Thương xoay người, một cước giẫm vào trong lửa.

Xuất phát từ an toàn, trên chân Phượng Thươngmang một đôi băng tằm ti dưới dạng vớ, băng tằm ti cách nhiệt, mặc dù dẫm ở trên lửa cũng chỉ cảm giácđược ấm áp sẽ không phỏng chân có tầng này bảo đảm, lại có chú ngữ của Phượng Thất Thất , hai phương diệnđều bảo đảm tăng lên, không đầy một lát Phượng Thương sẽ qua được than lửa.

"Như thế nào?" Chờ sau khi giải trừthôi miên, Phượng Thất Thất vội vàng kiểm tra chân của Phượng Thương. Không có bị xốp chân, cũng không có bị thương!

"Ta không có cảm giác." Phượng Thươnglắc đầu, "Có phải hay không băng tằm ti có vấn đề? Có muốn ta chân trần thử một chút không?"

"Tốt!" Phượng Thất Thất gật đầu, lại một lần nữa đối với Phượng Thương tiến hành thôi miên.

Lần này, tim Phượng Thất Thất bị nâng lên trênhọng, không có băng tằm ti bảo vệ Phượng Thương cóthể băng qua biển lửa này không?Mặc dù ở kiếp trước nàng cũng từng dùng phương pháp thôi miên xử lí rất nhiều chuyện, nhưng là lần này nàng vô cùng lo lắng, dù sao dưới chân Phượng Thương giẫm phải đều là than củi đang cháy mạnh mẽ, vạn nhất. . . . . .

Không đợi lo lắng của Phượng Thất Thất kếtthúc, Phượng Thương lần nữa thuận lợi mà đi qua biển lửa. Không có vạn nhất, hết thảy thuận lợi ——

"Công chúa, ngươi thật là lợi hại!" A Trát ở bên cạnh thấy vậy trợnmắt hốc mồm, chú ngữ chỉ có trưởng lão mới có thể làm được, Phượng Thất Thất vì sao chỉ xem qua một lần tựu có thể học xong?"Công chúa, ngươi xácđịnhkhông phải người của Tường tộc chúng ta?"

Lời của A Trát….làm cho Phượng Thất Thất khẽmỉm cười, "Hảo hán A Trát, ta đúng là người Bắc Chu,đối với Tường tộc không hề quan hệ!”

Phượng Thất Thất nói như vậy, A Trát chỉ có thể luôn miệng than thở, "Công chúa thậtlà một thiên tài!"

Tin tức Phượng Thương có thể thông qua biển lửa không đầy một lát liền truyền khắp cả Tường tộc, nghenói đây là công lao của Phượng Thất Thất, sau khi nàng phá giải được chú ngữ “xuống biển lửa” Đằng Nguyên trưởng lão thất kinh. Tại sao có thể như vậy? Hắn chẳng qua là biểu diễn một lần, vì sao Phượng Thất Thất cóthể học xong?

"Quả nhiên khó đối phó!" Đằng Nguyên trưởng lãođồng thời giật mình,thanh âm âm dương quái khí (quái gở, không giống bình thường) của Tháp Cát Cổ Lệ truyền tới, "Không nghĩ tới Phượng Thất Thất thật đúng là cókhả năng! Đằng Nguyên trưởng lão, ngươi sẽ thay đổi chủ ý sau!"

Nghe Tháp Cát Cổ Lệ nhắc tới Phượng ThấtThất,Đằng Nguyên trưởng lão không khỏi nhớ tới lời Phượng Thất Thất nói lúctrước. Thần tiên cao biết làm cho người ta nghiện độc dược, hắn hiện tại đã trúngđộc.

"Đằng Nguyên trưởng lão, Đằng Nguyên trưởng lão?" Thấy Đằng Nguyên trưởng lão không nói lời nào, ThápCát Cổ Lệ tiến lên, dùng móc tay trái đụng đụng hắn, "Ngươi không sao chớ!"

"Đại tiểu thư có phải bị các ngươi bắt cóc không ?"ĐằngNguyên trưởng lão

"Thế nào lại là chúng ta đây! Chúng ta sẽ không làm chuyện như vậy!" Tháp Cát CổLệ vội vàng phủ nhận, nhanh chóng tiến lên, đốt cho Đằng Nguyên trưởng lão một yên thuốc, "Chúng ta cho dù đối với Phượng Thương cùng Phượng Thất Thất bất mãn, cũng sẽkhông đối với Tường tộc là địch thủ trưởng lão phải tin tưởng thành ý của chúng ta!"

Đằng Nguyên trưởng lão vốn còn có hoài nghi,nhưng mùi vị thần tiên cao phát ra, hắn nhanh chóng ghé vào Yên thuốc, sau khi "Xoạch" hai cái ngoàimiệng, đem chuyện vừa rồi để lên trên chính tầng mây.

Thấy Đằng Nguyên trưởng lão như thế, Tháp Cát Cổ Lệ nhìn nhau cườimột tiếng. Xem ra, hắn đã sa vào bên trong thần tiên cao, không cách nào tự kềm chế saunày chỉ có thể mặc cho bọn họ định đoạt.

Rốt cục cũng đến ngày xuống biển lửa này. Lúc nhìn Phượng Thương lên núi đao sau, Tường tộc già trẻ lớn bé đối với nhiếp chính Vương Bắc Chu quốc này đề cao ấn tượng.Hắn là người ngoại tộc đầu tiên có thể lên núiđao tường tộc từ xưa sùng bái hảo hán, PhượngThương đã được cho là một nửa hảo hán

Hôm nay thời tiết nắng ráo sáng sủa, sáng sớm đã cóngười đem gỗ ra đốt, không đầy một lát trên trận khói dầy đặc cuồn cuộn, chờ sau khi khói tản đi, chỉ để lại từng cục than củi hồng đang cháy.

Đã sớm nghe nói Phượng Thương có thể "Xuống biển lửa" , hôm nay mọingười tới là muốn thấy kỳ tích . Quả nhiên, sau khi Phượng Thất Thất thôi miên, PhượngThương chân trần đi qua “biển lửa” dài 10 mét, khi chân Phượng Thương chạm xuống đất, tiếng hoan hô vang lên.

Đến đây các trưởng lão đối với lần quan sát này kinh ngạc không dứt, đặc biệt là Đằng Nguyên trưởng lão lỗ tai nghe thấy là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện. Phượng Thất Thất làm cho Đằng Nguyên trưởng lão quá khiếp sợ, làm cho hắn không nhịn được nhìn chằm chằm vào Phượng Thất Thất.

"Ngươi là như thế nào làm được? chú ngữ của chúng ta chưa bao giờ truyền ra ngoài!" Đằng Nguyên trưởng lão ngó chừng Phượng Thất Thất, hắn biết Phượng Thươngcó thể vượt qua kiểm tra là nhờ sự giúp đỡ của Phượng Thất Thất trong miệng nhắc đi nhắc lại những lời kia. Chẳng lẻ nàng họclén chú ngữ của bọn họ? Nhưng vì sao trong tay nàng sợi dây đồng tử , đối với chú ngữ của Tường tộc lại có chút ít bất đồng, đây làđiều hoang mang nhất của Đằng Nguyên trưởng lão.

"Trưởng lão muốn biết sao? Đây là độc môn bí thuật của Phượng gia chúng ta!" Từ trên mặt của Đằng Nguyên trưởng lão, Phượng Thất Thất thấy được sự suy bại cùng mất tinh thần, xem ra vịtrưởng lão này đãbị độc nghiện rất sâu."Xem ra trưởng lão không có nghe khuyến cáo của ta, vẫn luôn dựa vào thầntiên cao. Chẳng lẽ trưởng lão thật không sợ chết sao?"

Trong ánh mắt chăm chú của Phượng Thất Thất, làm cho trái tim ĐằngNguyên trưởng lão rút mạnh xuống. Mặc dù bọn Long Trạch Cảnh Thiên không thừa nhận việc bắt cóc CổQuân Uyển, nhưng từ đêm đó bọn họ vội vàng đi tới trong nhà hắn nhờ trợ giúp , hắn nên nhìn ra chuyện bẩn thỉu của bọnhọ, hung thủ bắt cóc Cổ Quân Uyển chính là ba người Long Trạch Cảnh Thiên.

Nếu như, chuyện hắn và ngoại nhân hợp tác bị phát hiện, nhất định sẽ bị Tường tộc nhân nhạo báng, nói khôngchừng có thể bị trục xuất khỏi Tường tộc, làm sao đây hắn ở chỗ này sinh sống cả đời, vạn nhất bởi vìba người kia mà bị đuổi khỏi Bách Điểu Sơn, sau này chẳng phải là đã chết cũng không cách nào “lá rụng về cội” hay sao?

Sắc mặt Đằng Nguyên trưởng lão cực kỳ khó coi, thanh âm cũng khàn khàn xuống, "Ngươi có biện pháp nào giải trừ độc nghiện của ta không?"

Đằng Nguyên trưởng lão nói như vậy, Phượng ThấtThất liền xác định nha phiến này đúng là có người cho hắn , nhưng là mục đích gì đây?

"Ta có thể giúp ngươi, chẳng qua là quá trình cai nghiện khá dài, rất nhiều người thường từng trải qua việc này không cókhả năng vượt qua chướng ngại. Mặc dù độc nghiện của trưởng lão không nghiêm trọng lắm, nhưng nếunhư tiếp tục như vậy, khó bảo toàn rằng cuối cùng ngươi sẽ không chết ở trên nhaphiến."

"Nha phiến? Thì ra là tên gọi của thần tiên cao."Đằng Nguyên trưởng lão cóchút do dự, trong giọng nói của Phượng Thất Thất đích thực hắn có thể nghe được. Gần đây ở trong tộc, cũng nghe đến rất nhiều về chuyện của Phượng Thương cùng Phượng ThấtThất tộc nhânđều đối với bọn họ đều thêm tán thưởng, Phượng Thất Thất sẽ không gạt người,cũng không cần thiết lừa gạt hắn.

Nhưng là, vừa nghĩ tới thần tiên cao làm cho hắn vui vẻ, Đằng Nguyên trưởng lão lại muốn ngáp một cái.

"Ngáp liên tục nước mắt dâng trào, trưởnglão ngươi bị lệ thuộc vào thần tiên cao rồi?" Phượng Thất Thất nhìn raĐằng Nguyên trưởng lão có chút không thích hợp, ngân châm trong tay chợt lóe vào huyệt thái dương của Đằng Nguyên trưởng.

"Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Bị đau, Đằng Nguyên trưởng muốn nhổ ngân châm ra, lại bị Phượng ThấtThất ngăn cản.

"Cứu ngươi! Giúp ngươi ức chế độc nghiện! Trưởng lão không muốn bởi vì bị nha phiến khống chế, thân bất do kỷ, cuốicùng bán đứng mình sao!"

Phượng Thất Thất cũng không biết người nàochoĐằng Nguyên trưởng lão thần tiên cao, chẳng qua làmuốn dùng nha phiến để khống chế trưởng lão của Tường tộc, nhất định là có dụng tâm hiểm ác. Bất quálời của nàng đúng lúc va chạm vào chỗ nhạy cảm củaĐằng Nguyên trường lão,hắn hừ lạnh một tiếng rút ngân châm ném cho Phượng Thất Thất, "Không nêntự suy đoán người khác, ta ghét nhất người tự cho là đúng như vậy!”

Đằng Nguyên trưởng lão phất tay áo, nổi giận đùngđùng mà đi thật nhanh, thật giống như sau lưng cóngười đuổi theo hắn vậy, không đầy một lát đã không thấy tăm hơi bóng dáng.

Phượng Thất Thất cũng không biết người đưa choĐằng Nguyên trưởng lão thần tiên cao là Độ Nhất, chẳng qua là cảm thấy dùng nha phiến khiến khống chế Trưởnglão của Tường tộc, nhất định là có dụng tâm hiểm ác. Nhưng lời của nàng đúng lúc chạm vào chỗ nhạy cảm của Đằng Nguyên trưởng lão, lão hừ lạnh một tiếng,rút ngân châm ném cho Phượng Thất Thất, "Không nên suy đoán người khác bừa bãi, ta ghét nhất người tựcho là đúng như vậy !"

Đằng Nguyên trưởng lão phất tay áo, nổi giận đùngđùng bước đi thật nhanh, giống như sau lưng có ngườiđang đuổi lão, chỉ trong chốc lát đã không thấy tăm hơi bóng dáng.

Phượng Thương thuận lợi thông qua hai cửa ảinúiđao biển lửa, khiến cho người của Tường tộc hết sức kinh ngạc, đối với Nhiếp chính Vương Bắc Chu quốc này vô cùng sùng bái, lại tặng cho hắn danh hiệu hảohán( người đàn ôngdũng cảm), nếu Phượng Thương cóthể thông qua cửa thứ ba,tuyệt đối là anh hùng.

"Bốn ngày sau, vào Long Đàm! Nếu như Nhiếp chính Vương có thể thông qua cửa ải cuối cùng này, cổđộc trênngười Tiểu thế tử chúng ta nhất định sẽ giải trừ!" Thời điểm Cổ Đức công bố tin tức này ra, mọi người có mặt ở đó đều vỗ tay "Bộp bộp" cổ vũ Phượng Thương và Phượng Thất Thất. Những ngày chungđụng này, bọnhọ đã chấp nhận những người tới từ Bắc Chu này, đối với đám người Phượng Thương rất có hảo cảm, chân thành hi vọng Phượng Thương có thể thuận lợi thông qua cửa thứ ba.

Sau khi trở lại chỗ, Tấn Mặc cầm lấy mật thưcủa Nạp Lan Tín gửi đưa cho Phượng Thương, "Trong nhàcó chuyện."

"Có chuyện gì?" Một bên Hoàn Nhan Khang ngheđược, lập tức đến gần.

Phượng Thương sau khi nhìn mật thư xong, đưa cho Hoàn Nhan Khang, đến khi nhìn xong nộidung trên thư, Hoàn Nhan Khang kêu lên."Hoàn Nhan Hồng thậtđúng là không biết xấu hổ, tro tàn lại cháy( sự việc lụi bại nay lại sống lại thường chỉ ý nghĩaxấu), có lầm hay không? Hắn còn muốn đoạt giang sơn với con mình, thật là không sợ mất mặt!"

Hóa ra là, Hoàn Nhan Hồng dưới sự ủng hộ củaThừa tướng phát động chính biến, nhưng có Đông Phương Lam và Phượng Tà, cộng thêm Nạp Lan Tín, Tố Nguyệt cũng ở lại kinhthành, hắn còn chưa bắt đầu cướp đoạt ngai vàng, đã bị đào lên, hiện tại Đông Phương Lam gửi thư, hỏi Phượng Thương xử lýchuyện nàynhư thế nào đây.

"Biểu ca, Hoàn Nhan Hồng thật sự là muốn chết, không bằng ca sát đi!"

Hoàn Nhan Khang nói ca sát đi, ý nói giết HoànNhan Hồng diệt trừ tai họa sau này. Hắn là cha đẻ Hoàn Nhan Kiệt , nếu như Hoàn Nhan Kiệt không phải là hoàng đế, mệnh của Hoàn Nhan Hồng không cần thiết giữ lại, nhưngbọn họ có quan hệ máu mủ, chỉ sợ ban cho cha đẻ cái chết danh tiếng này đối với Hoàn Nhan Kiệt là bất lợi.

"Ta thấy, không bằng khiến cho hắn ốm chết đi." Phượng Thương không nói chuyện,Phượng Thất Thất biết ý nghĩ trong lòng của hắn, hắn là suy nghĩ cho danh dự của Hoàn Nhan Kiệt sau này, cho nên nàng nói ýkiến của mình, "Người bị bệnh, kéo dàimột năm nửa năm, rồi cũng sẽ chết. Như vậy sau này Kiệt nhi cũng không bị làmkhó dễ——"

"Khanh Khanh nghĩ giống ta, Nếu bancho Hoàn Nhan Hồng cái chết, Kiệt nhi còn bé, trong lòng sẽ lưu lại bóng ma, cứdựa theo Khanh Khanh nói mà làm!"

Trước kia bọn họ vì đề phòng Bắc Chu sẽ xuất hiện biến cố, Phượng Thươngkhiến cho người ta nhìn chằm chằm hướng đi của các quan viên trong triều, không nghĩ tới thật đúng là đem bọn họ bắt đi ra ngoài. Sau khi trải qua chuyện này, Bắc Chu quốc mớithật sự yên ổn lại, tiến vào giai đoạn ổn định phát triển.

Tin tức Phượng Thương thông qua cửa thứ hai, chỉcòn lại có cửa thứ ba, Đằng Nguyên trưởng lão truyền tin cho bọn Long Trạch CảnhThiên. Vừa nghe nói Phượng Thương sẽ vào Long Đàm, Long Trạch Cảnh Thiên khẽ nhíu mày, đó là một cơ hội, Long Trạch Cảnh Thiên đã chờ cơ hội này.

Đoạn thời gian trước, trước khi PhượngThươngđến, Long Trạch Cảnh Thiên, Độ Nhất và Tháp Cát Cổ Lệ đã đi đến Long Đàm một lần.

Trước đây hắn đã cảm thấy Phượng Thương không phải hạng người nhàn rỗi, haicửa ải trước được tiến hành ở trong sự bảo vệ của Tường tộc, bọn họ khôngtiện hạ thủ, sẽ đem cơ hội đặt ở cửa thứ ba. Hôm nay, Phượng Thương quả thật giống nhưtrong suy đoán của hắn, thuận lợi thông qua lên núi đao và xuống biển lửa, còn dư lại , chính là vào Long Đàm, cũng chính là cơ hội của bọn hắn.

"Các ngươi tính toán làm sao thì làm?" Đằng Nguyên trưởng lão nhìn Long Trạch Cảnh Thiên, lão biếtnam nhân trẻ tuổi trước mắt này mới là kẻ cầm đầu trong ba người này, mặc dù hắn nói cũng không nhiều, nhưng hai người kháchình như rất nghe lời hắn.

"Trưởng lão, chúng ta cần sự trợ giúp củangài!"

"Hỗ trợ? Có thể, nhưng các ngươi phải ăn cái này."Đằng Nguyên trưởng lão mở ralòng bàn tay, bên trong có chứa ba viên thuốc.

"Đây là cái gì?" Thấy Đằng Nguyên trưởng lão như vậy, Tháp Cát Cổ Lệthất kinh, "Lão đầu, ngươi đây là ýgì?"

"Phượng Thất Thất nói cho ta biết, thầntiên cao này không phải là thứ tốt, mà là khống chế lòng người, khiến cho người ta nghiện độc dược. Các ngươi là có dự tính trước a! Chính là muốn cho ta bị lây độc nghiện, để dễ dàng khống chế ta, có đúng hay không?"

Đằng Nguyên trưởng lão nhìn ba người trướcmắt,đặc biệt là nhìn Độ Nhất, khi lão nói những lời này, ánh mắt Độ Nhất lóe lên một cái, trong lòng lão đã có kết luận. Xemra lời của Phượng Thất Thất nói quả nhiên làchính xác, mục đích của những người này quả thực là ti tiện như vậy.

"Trưởng lão, ngài nói cái gì đó! Đừng nghe Phượng Thất Thất nói mò, thần tiên cao là cái gì, ngài không phải là so với chúng ta rõ ràng hơn sao!" Độ Nhất cười một tiếng đánh hát biến điệu*( ý nóilời ngon tiếng ngọt), nhưng Đằng Nguyên trưởng lão cũng không phải làngười dễ dàng choqua như vậy.

"Muốn ta tin tưởng các ngươi cũng có thể, đem sâuđộc ăn, ta liền tin tưởng các ngươi!"

Hóa ra viên thuốc trong tay Đằng Nguyên trưởng lão cũng không phải là thuốc, mà là trứng sâu độc. Nghe lão nói như vậy, Tháp Cát Cổ Lệ lập tức buồn nôn,thật làác tâm, thế nhưng khiến cho bọn họ ăn sâu độc, "Đằng Nguyên trưởng lão, ngài đây là có ý gì?Phượng Thất Thất rõ ràng chính là đang chia rẽ quan hệ giữa chúng ta, tại sao ngài tin tưởngnàng ta như vậy mà không tin tưởng chúng ta?"

Lúc này Đằng Nguyên trưởng lão, đã không ôn hòa như ngày thường, nhìn qua có chút âm trầm."Các ngươi không ăn, chính là trong lòng có quỷ!"

"Chúng ta làm sao biết trưởng lão vẫn là người của chúng ta? Vạn nhất trưởng lão bịPhượng Thất Thất thu mua, lúc này chỉ là muốn gạt chúng ta ăn sâu độc, sauđó lại muốn tính mạng của chúng ta? Trưởng lão, ngài nói có phảikhông?" Độ Nhất không có phản ứng cựcđoan giống như Tháp Cát Cổ Lệ, nhưng hắn mặcdùđang cười, trong giọng nói cũng là những câu mang hàm ý châm chọc.

"Nếu ta cùng một nhóm với Phượng ThấtThất, các ngươi bây giờ còn bình an ở chỗ này sao? Cho các ngươiăn, ta nhất định sẽ cho các ngươi giải cổ, chẳng lẽ cácngươi không tin ta?"

Đáp án dĩ nhiên là thừa nhận, ba người này trênmặtđều viết"Chúng ta không tin ngươi" . Đây là một loại cự tuyệt gián tiếp, cũng càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng của Đằng Nguyên trưởng lão. Trong tay của lão căn bản cũng khôngphải là sâu độc, mà là viên thuốc bình thường, chẳng qua là dùng để thử thăm dò, không nghĩ tới ba người này căn bản là không vượt quađược cuộc thăm dò, xem ra, PhượngThất Thất nói rấtđúng.

Đằng Nguyên trưởng lão nhìn chằm chằm ba ngườinày, vẻ mặt có chút cổ quái, nhưng cuối cùng, lão vẫnđem viên thuốc thuvào."Các ngươi đã không muốn ăn, ta cũng vậy sẽ không miễn cưỡng các ngươi. Chẳng qua là,chúng ta đều không tin tưởng lẫn nhau, cũng làkhông cần thiết tiếp tụchợp tác nữa, các ngươi đi thôi!"

Đằng Nguyên trưởng lão đột nhiên hạ lệnh trục khách, khiến cho sắc mặtba người rất khó coi. Phải biết rằng, mặc dù Cổ Quân Uyển đã được tìm thấy, nhưng Tường tộc cũng không có buông tha viêc tìm cho ra hung thủ, tất cả mọi người đối với việc Cổ Quân Uyển bị thương tức giậnkhông dứt, mỗi ngày đều có tiểu đội của Tường tộc ở trong núi Bách Điểu Sơn tuần tra. Lúc này Đằng Nguyên trưởng lão đuổi bọn hắn đi, không thể nghi ngờ là muốn cắt đứt quan hệ, ép bọn họ vàođường cùng.

"Trưởng lão không sợ sau khi chúng ta bịbắt khai ra ngươi sao?" Trầm mặc thật lâu Long Trạch Cảnh Thiên rốt cục đã mở miệng, "Nghe nói Tường tộc trừng phạt phản đồ rất nghiêm trọng, nếu Cổ Đức tộc trưởng biết, là ngươi bảo chúng ta bắt cóc Cổ Quân Uyển, ngươi nói, Cổ Đức sẽ tha thứ cho ngươi sao?"

Long Trạch Cảnh Thiên lộ ra bản mặt thật sự,khiến cho Đằng Nguyên trưởng lão càng cảm thấy n

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện