Chương 17: Kinh Sợ
Hai hạ nhân trong viện Trà Ngọc tiền vào túm Giang ma ma lôi ra ngoài, Giang ma ma bật khóc kêu lên: “Vân vương phi, nô tỳ không thể tiếp tục hầu hạ người, người hãy bảo trọng.”
Vân vương phi chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt đứng bật dậy: “Vương gia, tha cho Giang ma ma một lần đi, về sau nàng sẽ không dám nữa.”
Vân Tử Khiếu lạnh lẽo nhìn bà chằm chằm: “Còn có mặt mũi cầu xin, nàng nhớ kỹ cho bổn vương, nếu có lần nữa bổn vương nhất định không tha cho nàng.”
Sắc mặt Vân vương phi trắng bệch, tưởng tượng ra cảnh nhũ mẫu của mình sẽ bị đánh chết lại cầu xin: “Vương gia, cầu người,”
Vân Vãn Tuyết cũng quỳ xuống: “Tổ mẫu, phụ vương, các người tha cho choGiang ma ma đi, nàng cũng không cũng không cố ý.”
Trong lòng Vãn Tuyết càng hận Vân Nhiễm, đều là do tiện nhân này.
“Câm mồm,” Lão vương phi gầm lên, tay khẽ bóp trán, thập phần mệt mỏi, ngầm bực chất nữ này, sự tình này tiết lộ ra ngoài sẽ làm lớn chuyện, chết một cái nô tài có làm sao, lao vương phi lanh mặt: “Được rồi, ta cũng mệt mỏi, các người đều trở về đi.”
Vân Tử Khiếu trừng mắt nhìn Vân vương phi một cái, nếu không phải mẫu thân nảo vệ nàng, ông sẽ không dễ dàng bỏ qua, “Mẫu thân nghĩ ngơi, nhi tử xin lui xuống.”
Lão vương phi gật đầu, lại nằm tựa trên nhuyễn tháp, nhắm mắ chuẩn bị nghỉ ngơi.
Bất quá đám người Vân Tử Khiếu còn chưa ra khỏi cửa một thân ảnh đã chạy vội vào lớn tiếng bẩm báo: “Quận chúa, xảy ra chuyện lớn rồi, Lý ma ma làm vỡ vài món đồ hoàng thượng ngự ban?”
Trên tháp lão vương phi ánh mắt trợn lên, bắn ra lệ khí: “Sao lại thế này?”
Lệ Chi bình tĩnh bẩm báo: “Hồi lão vương phi, lúc trước quận chúa leecnhj cho nô tỳ cùng Lý ma ma kiểm kê đồ hoàng thượng ngự ban, hông ngờ có hai tỷ muội tay chân vụng về, Lý ma ma liền tức giận, lớn tiếng răn dạy các nàng, bỏi vì quá kích động nên làm vỡ vài món đồ bằng ngọc.”
Lão vương phi lạnh lùng nhìn Vân Nhiễm, nha đầu này không đơn giản, chuyên lời đồn là do nàng thiết kế, chuyện của Lý ma cũng do nàng động thủ, lão vương phi cảm thấy kinh hãi.
“Người tới, đem Lý ma ma viện Như Hương lại đây cho ta.”
Lệ Chi khom người đáp: “Hồi lão vương phi, nô tỳ đã cho người dẫn Lý ma ma lại đây.”
Lão vương phi âm trầm liếc Lệ Chi, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, biết tiến biết lui, xem ra ba năm Vân Nhiễm ở Phượng Thai Huyền cũng không tệ.
“Đem người kéo xuống, cùng Giang ma ma loạn côn đánh chết,” muốn chỉnh đốn lại vương phủ, một vài hạ nhân chuyên môn gây chuyện cho chủ tửm giữ lại cũng là mầm họa.
Lão vương phi hạ lệnh, trong viện Trà Ngọc lại có hai bà tử đi ra kéo Lý ma ma ra ngoài, Lý ma ma hét lớn: “Lão vương phi tha mạng, tha mạng.”
Mắt thấy không có ai để ý tới bà, bà lại nghĩ tới quận chúa hô to: “Quận chúa cứu mạng nô tỳ a.”
Trước cửa Triệu ma ma châm chọc cười lạnh nhìn Lý ma ma bị người kéo ra, giờ phút này không có hống hách như xưa, giống một con chó bị đuổi đánh.
Lý ma ma bị kéo ra nhìn thấy nụ cười của Triệu ma ma, trong đầu ong lên một tiếng hiểu ra tất cả, chân chính muốn đoạt mạng chính là quận chúa. Lúc trước rõ ràng bà đã rất cẩn thận đặt đồ ngự ban lên bàn khong hiểu vì sao bàn lại bị nghiêng mới làm vỡ này nọ, xem ra là quận chúa âm thầm tính kế nàng, dù nàng tỉnh ngộ cũng đã chậm.
Lý ma ma cùng Giang ma ma đều bị đánh đến chết.
Ấm sa các không ít người mặt trắng bệch, tay chân mềm nhũn, trong nháy máy hai ma ma bị đánh chết? Sắc mặt khó coi nhìn Vân Nhiễm, đã thấy nàng khuôn mặt lạnh nhạt tao nhã ngồi uống trà, giống như không có chuyện gì xảy ra, nàng như vậy khiến cho người ta thấy sợ hãi.
Lão vương phi phất tay đuổi người, mới sáng sớm tinh thần bà đã suy kiệt, một chút khí lực cũng không có.
Vân Tử Khiếu dẫn nhân rời khỏi, Vân Nhiễm cũng không nói thêm gì cùng phụ vương ra ngoài.
Ấm sa các mọi người đứng dậy cáo lui, sau lưng Vân vương phi ướt sụng cả mồ hôi vã ra như tắm, mất một lúc lâu mới đứng dậy được, nàng bị đả kích quá nặng, Vân Vãn sương ở bên cạnh đỡ nàng dậy: “Mẫu phi.”
Trong phòng mọi người lui ra hết chỉ còn lại lão vương phi cùng mẫu tử Nguyễn Tâm Lan. Lão vương phi lạnh lùng mở miệng: “Lời đồn đại bên ngoài có phải hay không do người làm?”
“Mẫu phi, con?”
“Ngươi hồ đồ, sao làm ra chuyện không có đầu óc như vậy, về tự suy nghĩ lại cho ta,”
Bà tuyệt không nghi ngờ, nếu chuyện này còn tái diễn, chính bà cũng hông bảo vệ được nàng.
Vân vương phi im lặng không nói lời nào, Vân Vãn Tuyết lại phẫn nộ mwor miệng: “Tổ mẫu, nhất định là tiện nhân Vân Nhiễm kia hãm hại Giang ma ma, ngươi mà bà yêu nhất.”
“Câm mồm, cút ra ngoài cho ta,” Lão vương phi phát hỏa, lười nhìn Vân Vãn Tuyết không có đầu óc.
Vân Vãn Sương vội vàng đỡ Vân vương phi cùng Vân Vãn Tuyết cáo lui, mẫu tư ba người rời khỏi Ấm Sa các. Nguyễn Tâm Lan đau lòng ngất đi, Vân Vãn Tuyết thất kinh kêu lên: “Mẫu phi, người không sao chứ?”
Trong Ấm sa các, lão vương phi mở to mắt, nhưng có để ý tới người bên ngoài. Ánh mắt lóe lên một chút, nha đầu Vãn Sương kia thật không tệ, nếu đưa nàng vào trong cung trở thành phi tử, như vậy phủ Vân vương liền cùng một thuyền với hoàng thượng không phải sẽ bình an vô sự sao? Lão vương phi càng nghĩ càng thấy chủ ý đó có thể thực hiện.
Hoàng thượng cùng hoàng hậu cũng sắp cử hành đại hôn, sau đại hôn là ngày tuyển tú nữ, dựa theo đạo lý, phủ Vân vương cũng có thể đưa một người tiến cung, bà quan sát thấy Vãn Sương rất thích hợp, Vân Nhiễm không được, nha đầu đso rất có tâm kế cũng không trung thành với bà, Vân Vãn Tuyết thì quá mức lỗ mãng, còn Ngọc Trân với Hương Di dung mạo tốt nhưng lại danh bất chính ngôn bất thuận, vẫn là Vãn Sương tốt nhất, lão vương phi trong lòng cũng thư thái một chút nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vân Nhiễm cùng Vân Tử Khiếu trên đường rời khỏi viện Trà Ngọc, ông nhắc tới yến hội thưởng hoa.
“Nhiễm Nhi ngày mai yến hội thưởng hoa, ta muốn con đem mấy cái thử cổ quái trên mặt xóa đi.”
Ông chính là muốn làm cho Yến Kỳ biết, Nhiễm Nhi xứng đôi với hắn, hắn từ thôn là một sai lầm.
Bất quá Vân Nhiễm lại lắc đầu phủ quyết, nàng thấy đây không phải là thời cơ tốt để lộ ra dung mại, nhanh chóng rời đi đề tài, cùng ông nói tới chuyện của Triệu Hổ, Vân Tử Khiếu cũng không nói hai lời lập tức đáp ứng, phái người tới thôn trang đón Triệu Hổ về.
Vân Nhiễm hài lòng dẫn Lệ Chi và Triệu ma ma cùng Anh Đào quay về viện Như Hương, trên đường còn không quên dặn dò Triệu ma ma.
“Hiện tại Lý ma ma bị đánh chết, bà chính là ma ma quản sự của viện Như Hương, về sau nếu có người tay chân không sạch sẽ, cứ từng bước nghĩ cách đuổi ra khỏi viện.
Triệu ma ma hiện tại đối với quận chúa bội phục sát đất, dễ dàng thiết kế bẫy để trừ bỏ Giang ma ma, chặt đứt một cánh tay của vương phi, lại làm cho Lý ma ma bị loạn côn đánh chết, hiện tại con trai được trở về, ngày khổ của bà cuối cùng cũng kết thúc, lần này quận chúa cũng khiến mọi người khiếp sợ.
“Ân, quận chúa.”