Chương 55: Thu Hồi Đồ Cưới, Quận Vương Kinh Ngạc (1)

Anh Đào đang quỳ trong góc săn, nhìn thấy Vân Nhiễm đi ra, ánh mắt mong chờ, đợi Vân quận chúa cất tiếng tha cho nàng đứng lên. Đáng tiếc Vân Nhiêm vờ như không thấy nàng thật lòng muốn phạt anh Đào, gần đây nàng rất thất vọng với biểu hiện của nàng ta, nếu nàng ta không thay đổi nàng sẽ không giữ lại người này. Mắt Anh Đào lóe lên thất vọng.

Vân Nhiễm phòng nghỉ ngơi, ngủ đến nửa ngày mới dậy, đợi khi nàng tỉnh lại trời đã tối đen, trong đèn đã thắp đèn, tỏa ánh sáng mông lung. Lệ Chi im lặng chờ đợi ở góc giường, nhìn thấy Vân Nhiễm tỉnh dậy liền đến hầu hạ nàng xuống giường.

Vân Nhiễm nhớ tới Anh Đào đang quỳ bên ngoài, cuối cùng vẫn mềm lòng bảo Lệ Chi: “Ngươi ra kêu Anh Đào đi xuống nghỉ ngơi đi.”

“Ân, quận chúa.”

Lệ Chi phân phó một nha hoàn đi thông báo cho Anh Đào đứng lên đi về nghỉ ngơi, còn mình trở lại phòng hầu hạ Vân Nhiễm, nàng thấy mặt nàng ta có buồn bã, thản nhiên mở miệng: “Lệ Chi, ngươi có thấy ta rất tàn nhẫn?”

Lệ Chi sửng sốt, lắc đầu: “Sao quận chúa có thể tàn nhẫn, nếu không có quận chúa, chúng nô tỳ cũng không được sống vui vẻ, ba năm qua chúng nô tỳ sống vẫn rất tốt, nô tỳ cũng không hiểu vì sao Anh Đào thay đổi, có thể quên mất thân phận quên mất chuyện trước kia, nô tỳ rất sợ hãi, sợ nàng ta làm chuyện có lỗi với quận chúa, không những hại quận chúa, còn uổng phí một tấm chân tình của người.

Lệ Chi suy nghĩ chu đáo, quận chúa thật sự rất thương các nàng, cho nên mới cho Anh Đào một cơ hội, chỉ cần nàng biết sai mà sửa toàn tâm toàn ý hầu hạ quận chúa, quận chúa sẽ khôn so đo, nhưng bây giờ nàng rất sợ hãi, sợ nàng ta phản bội quận chúa.

Vân Nhiễm an ủi Lệ Chi: “Người với người không hoàn toàn giống nhau, có những người luôn luôn nhớ mình là ai, cũng có những người không muốn nhớ, từ từ quên đi ước nguyện ban đầu, ngày càng tham lam muốn có thêm nhiều hơn nữa.”

Lệ Chi không lên tiếng, Vân Nhiễm biết tâm tình nàng ta đang không tốt, nhưng nàng tin Lệ Chi sẽ không làm ra chuyện gì hồ đồ, nàng cũng không cần phải quan tâm quá nhiều. Ngược lại nàng rất quan tâm tới Anh Đào, đáng tiếc nàng ta lại làm Vân Nhiễm đau đầu.

Vân Nhiễm ăn cơm xong, không ngủ được liền dẫn Lệ Chi đi dạo trong phủ.

Trên đường gặp hạ nhân, bọn họ đều cung kính hành lễ với nàng, nàng gật đầu ý bảo họ đứng dậy, chờ nàng đi qua bọn họ liền nhỏ giọng nghị luận.

“Ngươi biết không? Nghe nói quận chúa rất khác, chẳng những biết làm tớ, còn có thể họa nghe nói nàng có thể làm ngũ sắc lưu quang họa, rất xinh đẹp.”

“Thật vậy sao? Ngươi nghe ai nói.”

“Trên đường có rất nhiều người đang nói chuyện này.”

Vân Nhiễm nghe xong những lời này, không biết nói gì, chưa tới nửa ngày, chuyện nàng làm thơ vẽ tranh đã truyền vào phủ Vân vương, xem ra ở kinh đô Đại Tuyên không có gì là bí mật.

Lệ Chi nhỏ giọng nói thầm: “Quận chúa, có người lại nói người không tài không đức, không đúng tỳ nào.”

Nàng ta thay chủ tử cao hứng, không phải nghe người khác nói quận chúa kiêu căng, ngạo mạn, không tài không đức, hiện tại người đã khác trước. Vân Nhiễm lại hơi nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ, Lệ Chi thấy kỳ quái nên mở miệng: “Quận chúa, làm sao vậy?”

“Tuy hôm nay ở Tứ Phương Quán ta rửa sạch được thanh danh, nhưng cũng chưa chắc đã là chuyện tốt.”

Vân Nhiễm nghĩ tới thái hậu cùng hoàng thượng vẫn cho nàng là người ngốc, khinh thường không muốn động thủ đối phó nàng chỉ sợ sau chuyện này sẽ làm bọn họ nảy sinh đề phòng.

Nếu xảy ra tình huống nàng phải nhẫn nại nàng khẳng định là mình không làm được, mà thôi quên đi, không cần nghĩ nhiều, bọn họ muốn tính kế, nàng cũng sẽ không ngồi yên giơ tay chịu trói. Trước mắt ở người cần khảo sát ở Đại Tuyên đã gần xong, không vì chờ đại hôn của hoàng đế thì nàng đã sớm rời Đại Tuyên đi Tây Tuyết để chảo hỏi thế tử Tiêu Bắc Dã của phủ Cung thân vương, người này được sư phụ đánh giá cao nhất, chắc chắn năng lực phải hơn người.

Sắp tới là đại hôn của hoàng đế, Tiêu thế tử nước Tây Tuyết có khả năng sẽ tới kinh thành, nếu nàng đi Tây Tuyết trước chỉ sợ sẽ bỏ lỡ hắn, cho nên chỉ cần ở Đại Tuyên chờ cũng được, đến lúc đó nhất định có thể tra xem hắn là người như thế nào, Vân Nhiễm đăm chiêu quay đầu phái Long Nhị đi thăm do Tiêu Bắc Dã, cùng thái tử nước Đông Viêm Cơ Kình Thiên và tiểu minh vương Tần Văn Hãn nước Nam Ly.

Bóng đêm thâm trầm, gió đêm càng lúc càng lạnh, Lệ Chi không nhịn được xoa xoa hai bàn tay vào nhau: “Quận chúa, đêm đã khuya, chúng ta nên trở về thôi.”

Vân Nhiễm hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn bóng đêm lạnh buốt, quả thật hơi lạnh.

“Ân, về thôi.”

Chủ tớ hai người đi về phía viện Như Hương, mới đi chưa được vài bước lại cảm nhận được chỗ tối có động tĩnh, đồng thời một đạo thân ảnh bay tới gần, Lệ Chi che chờ cho Vân Nhiễm trầm giọng quát: “Ai?”

Một tiếng cười sang sảng rộ lên: “Ha ha, sao các ngươi lại khẩn trương như vậy, bổn công tử đáng sợ lắm ah?”

Vừa nghe giọng nói Vân Nhiễm u ám, tức giận mở miệng: “Đường Tử Khiên ngươi nửa đêm không ngủ chạy tới phủ Vân vương làm cái gì?”

Giờ phút này hắn đang ôn nhu vười chậm rãi đi tới, nhiệt tình lên tiếng: “Vân Nhiễm, buổi tối không ngủ được ah, chạy tới đây đi dạo.”

Mắt Vân Nhiễm trợn tròn, mất hứng hừ lạnh: “Sau khi ăn nên vận động là chuyện bình thường không phải sao? Còn ngươi, từ bao giờ xem phủ Vân vương trở thành nhà mình, ra vào bình thường tự do, chúng ta có rất nhiều nữ quyến, người tùy tiện như vậy thật không tốt?”

“Ta có làm cái gì đâu, sao lại không tốt.”

Đường Tử Khiên lơ đễnh, cũng thấy hành vi của mình không có gì không ổn, mắt thấy Vân Nhiếm đã muốn giáo huấn hắn, liền nhanh mở miệng: “Vân Nhiễm, đêm nay ta tới tìm ngươi là muốn ngươi dạy ta ngũ sắc lưu quang họa, ngươi dạy ta đi, ta mất ngủ cũng vì chuyện này.”

Vân Nhiễm nghe Đường Tử Khiên nói, đột nhiên nở nụ cười, quay đầu nhìn Đường Tử Khiên: “Ngươi không ngủ được sao, ta không dạy được, cho ngươi mất ngủ, đáng đời.”

Đường Tử Khiên đen mặt, thấy Vân Nhiễm không thèm để ý tới mình quay đầu đi, liền nhanh chân chắn đường nàng: “Vân Nhiễm, ngươi thực không dạy ta?”

“Không day,” Vân Nhiễm lắc đầu, Đường Tử Khiên đột nhiên nở nụ cười: “Vân Nhiễm ngươi nói thử xem, nếu ta tiến cưới ngươi ề phủ hộ quốc tướng quân, ngươi là nương tử của ta, ngươi có dạy không.”

Vân Nhiễm thiếu chút ngã ngửa, đây là chuyện gì? Không phải Đường Tử Khiên sợ nhất phải cưới nàng sao? Làm sao giờ lại đổi ý muốn cưới.

Đường Tử Khiên đắc ý khoanh tay trước trực: “Vân Nhiễm đừng cho là ta không biết ngươi cũng không muốn gả cho ta? Hiện tại ta đã biết nên đừng dùng việc này uy hiếp ta, ngươi nếu không muốn gả cho ta, nhanh chóng dạy ngũ sắc lưu quang họa cho ta, ta sẽ không tiến cung xin hoàng thượng hạ chỉ.”

Vân Nhiễm đen mặt, hóa ra hắn cũng biết nàng không muốn gả, hắn lại dám uy hiếp nàng, giỏi lắm, lão hổ không phát uy thì tưởng nàng là mèo bênh ah, Vân Nhiễm nhíu mày, ngông cuồng nói: “Ngươi muốn kết hôn với ta sao? Tốt rồi, ta còn đang tìm người để gả, đi đi, lập tức tiến cung xin hoàng đế hạ chỉ ban hôn, chờ ta vào phủ hộ quốc tướng quân, nhất định sẽ dạy ngươi ngũ sắc lưu quang họa.”

Đường Tử Khiên như mơ ngủ, theo hắn phát hiện Vân Nhiễm không muốn gả cho hắn, giờ nàng không chút do dự đồng ý, chẳng lẽ hắn tính sai, nữ nhân này vẫn là cố ý muốn gả cho hắn, Đường Tử Khiên đánh giá Vân Nhiễm, thấy nàng rất nghiêm túc giống như thật sự muốn gả tới phủ hộ quốc tướng quân.

Trong lòng hắn hốt hoảng, không cần đâu, hắn chỉ muốn uy hiếp Vân Nhiễm thôi.

Vân Nhiễm kéo tay Đường Tử Khiên: “Ngươi đã muốn cưới ta, như vậy chúng ta cùng nhau tiến cung đi, đi luôn bây giờ, xin hoàng thượng ban hôn, hoàng thượng nhất định sẽ vui mừng.”

Đường Tử Khiên càng thêm hoảng sợ, nhanh chóng bỏ tay Vân Nhiễm ra: “Quên đi, quên đi, Vân Nhiễm ta nói đùa thôi, chúng ta không hợp, thật sự không hợp.”

Vân Nhiễm tiếp tục diễn trò: “Không hợp, nhưng bây giờ ta lại thấy hợp, ta đặc biệt thấy ngươi vừa mắt, ngươi luôn hoảng hốt trước mặt ta, hình như có ý với ta, Đường Tử Khiên không bằng ngươi cưới, ta gả, chúng ta thành một đôi đi, hoàng thượng nhất định sẽ vui mừng, ngươi thấy có đúng không?”

Vân Nhiễm từng bước ép sát, Đường Tử Khiên lui về sau, sắc mặt càng này cám u má, ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng nghi hoặc. Không phải Vân Nhiễm không muốn gả sao? Tại sao lại như thế này, nàng thật sự đổi ý muốn gả, hắn thật là ngớ ngẩn chủ động đưa tới cửa.

“Vân Nhiễm, có gì từ từ nói, chúng ta không phải đã thương lượng rồi sao, ngươi không lấy ta?”

“Ta vốn không nghĩ gả cho người, nhưng ngươi luôn xuất hiện trước mặt ta, ngươi biết không ở chung một chỗ lâu ngày, cũng dễ nảy sinh tình cảm, cho nên ta có chút động tâm với ngươi.”

Vân Nhiễm nói xong còn ra vẻ thẹn thùng, Đường Tử Khiên toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng duy trì khoảng cách với Vân Nhiễm: “Vân Nhiễm, ta đi, về sau cam đoan sẽ không xuất hiện trước mặt của ngươi, ta xin thề.”

Hắn vừa nói xong liền lắc mình muốn đi, không ngờ trong bóng đêm vang lên tiếng bước chân, có hai ba đạo thân ảnh xuất hiện ở cuối hành lang đang tiêu sái đi về hướng này, cầm đầu là một nữ tử cao gầy diễm lệ, váy phượng hoa lệ thướt tha như khổng tước, chưa thấy người đã nghe thấy âm thanh bén nhọn cao vút.

“Đại tỷ thật có nhã hứng, buổi tối hẹn hò với người, thật làm uội muội được mở rộng tầm mắt.

Vân Nhiễm cùng Đường Tử Khiên quay đầu nhìn thấy Hạ Ngọc Trân đang dẫn hai nha hoàn đi tới.

Vân Nhiễm nhíu chặt lông mày, nhìn Hạ Ngọc Trân đối diện, tuy rằng diện mạo xuất sắc, nhưng lông mày hơi mỏng lại nhô cao, khóe mắt xếch lên, vừa nhìn đã biết là một nữ nhân chanh chua đanh đá, vừu đi một Vân Vãn Tuyết, lại tới thêm một Hạ Ngọc Trân, hai người này thật giống nhau, một đanh đá, một xúc động lỗ mãng.

“Thì ra là biểu muội Ngọc Trân.”

Vân Nhiễm lên tiếng, nàng không bỏ qua vẻ ghen tị tức giận trên mặt nữ nhân này, rõ ràng nàng ta thích Đường Tử Khiên, khiến Vân Nhiễm không nhịn được quya lại đánh giá hắn vài lần, quả thật bộ dáng xuất sắc, khuôn mặt anh tuấn, cử chỉ tiêu sáo, thân phận lại tôn quý, khó trách nữ nhân thích hắn.

Vân Nhiễm ngoài cười nhưng trong không cười: “Lời của biểu muội cũng không được thỏa đáng, đây là do ý chỉ của hoàng thượng để ta cùng Đường đại nhân tìm hiểu, sau này chỉ hôn cho chúng ta, không lẽ biểu muội Ngọc Trân nghi ngờ ý chỉ của hoàng thượng, hay là để bản quận chúa tiến cung truyền đạt ý tứ của muội cho hoàng thượng.”

Sắc mặt Hạ Ngọc Trân khẽ biến, bàn tay khẽ nắm chặt, trong lòng vừa sợ hãi vừa ghen tị, nàng vẫn thích Đường Tử Khiên, không ngờ hoàng thượng lại muốn chỉ hôn Vân Nhiễm cho hắn, sao có thể như vậy?

Mắt Hạ Ngọc Trân khẽ đỏ, cũng không nói thêm gì nữa, còn cười cười muốn giải thích với Vân Nhiễm, nếu không nữ nhân này vào cung bẩm báo với hoàng thượng, nàng sẽ phạm phải tội lớn.

“Đại tỷ, hóa ra là như vậy rồi, Ngọc Trân biết sai rồi, tỷ đừng trách Ngọc Trân.”

Vân Nhiễm đánh giá nữ nhân này, cũng thật nhanh nhẹn, tuy rằng chanh chua, nhưng cũng không ngu ngốc. Nhưng mà không cần dùng đầu óc đi tính kế nàng, nếu không nàng sẽ không ngại phế nàng ta.

Vân Nhiễm nói: “Nếu biểu muội đã biết sai rồi, ta sao có thể hẹp hòi mang thù, chuyện này bỏ qua đi.”

Nàng nói xong nhìn Đường Tử Khiên: “Ngươi còn không đi sao?”

Đường Tử Khiên sửng sốt, nhanh chóng lắc mình rời đi, phía sau Vân Nhiễm còn dặn dò: “Đừng quên lời ngươi đã nói, bằng không ta nhất định sẽ không chế được động tâm, không khống chế được nha…”

Đường Tử Khiên ngẩn ra, cực kỳ buồn bã, nha đầu Vân Nhiễm xấu xa, vì sao hắn luôn không chiếm được lợi, nha đầu âm hiểm xảo quyệt, sao lại không chịu dạy hắn ngũ sắc lưu quang họa, về sau còn không được tùy tiện xuất hiện trước mặt nàng, hắn không có ngày tốt mà.

Chờ Đường Tử Khiên đi, Vân Nhiễm xoay người nhìn Hạ Ngọc Trân, vẻ mặt thân thiết: “Biểu muội, đêm cũng khuya rồi, nên sớm trở về.”

“Tạ đại tỷ quan tâm.”

Hạ Ngọc Trân cắn răng, chờ Vân Nhiễm dẫn theo Lệ Chi đi khỏi liền nổi giận: “Đồ tiện nhân Vân Nhiễm.”

Nữ tiện nhân này thật lợi hại, trước đay tuy nàng ta kiêu căng ngạo mạn nhưng đầu óc ngu ngóc nên nếm không ít khổ, hiện tại nàng ta lại khôn khéo, không xúc động lỗ mãng, khó chơi.

Nha hoàn Kim Châu bên cạnh Hạ Ngọc Trân nhẹ giọng nói: “Tiểu thư, quận chúa Trường Bình thật sự sẽ gả cho Đường công tử.”

Chủ tử nhà mình vẫn luôn thích Đường công tử, nếu quận chúa gả cho công tử, chủ tử nhà mình phải làm sao bây giờ?

Kim Châu lo lắng nhìn chủ tử, chỉ có chủ tử tốt, nàng mới sống tốt, Đường công tử thân phận tôn quý như vậy, là nữ nhân ai cũng thích.

Hạ Ngọc Trân cắn răng: “Ta sẽ khiến tiện nhân kia không gả được cho Đường Tử Khiên.”

Nói xong oán hận quay trở về viện của mình.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện