Chương 63: Đối Đầu Gay Gắt Yến Kỳ Trúng Chiêu (3)

Vân Nhiễm cười, trắng trợn liếc Yến Kỳ một cái, rồi mới nói tiếp.

“Yến quận vương ngươi thật nhanh quên, ngươi từ hôn ta, hại ta mất hết thể diện ở kinh đô Lương Thành Đại Tuyên, còn chưa đủ để ta hận sao.”

Yên Kỳ nghe Vân Nhiễm nói, hơi nhíu mày, ánh mắt có chút suy tư, chẳng lẽ là do hắn nghĩ nhiều.

Hắn đang nghĩ, ngoài cửa lại có người tới, hai người nhanh chóng nhìn qua, là ai. Chỉ thấy một thân ảnh cao lớn kéo một nữ nhân tiến vào, người cao lớn không phải ai khác chính là Định vương, mà nữ tử kia là nha hoàn của Vân Nhiễm Anh Đào, vẻ mặt hai người đều đỏ hồng, Anh Đào đã không kiềm chế được cởi y phục của Định vương, hai người vừa cởi y phục vừa đi tới đằng sau tấm bình phong.

Yến Kỳ vừa nhìn thấy hình ảnh như vậy, đang định lắc người rời đi, bỗng nhớ tới bên người có một nữ nhân, liền quay đầu nhìn lại, thấy trên mặt nàng cười như không cười đang nhìn đôi nam nữ cởi y phục, Yến Kỳ vừa thấy vẻ mặt nữ nhân này, theo phản xạ muốn che mắt nàng lại, nàng có phải nữ nhân không vậy, tình huống này còn xem được.

Hắn nghĩ như vậy, cũng hành động chẳng qua là tay vung lên một luồng kình phong phát ra, làm màn trướng trong phòng rủ xuống che mất tầm nhìn của Vân Nhiễm.

Vân Nhiễm phát hỏa: “Ngươi làm cái gì?”

“Thật là nữ nhân sao? Chăm chú xem như vậy?”

Yến Kỳ lạnh lùng khinh bỉ, Vân Nhiễm hừ lạnh: “Có cái gì mà không thể nhìn, đây là xuân cung đồ phiên bản người diễn, không mất tiền còn được xem miễn phí, ngươi còn nói gì nữa, còn là nam nhân sao?”

“Có muốn thử xem bản quận vương là nam nhân không?” Yên Kỳ bỗng nghiêm túc hỏi Vân Nhiễm, nàng căm tức: “Sắc lang, lưu manh, tin hay không ta dùng châm phế ngươi.”

Nàng còn chưa nói hết Yến Kỳ đã nhanh chóng đánh gãy lời của nàng, khuôn mặt tao nhã của Yến Kỳ đã có chút căng thẳng, hắn không thừa nhận một nữ nhân mặt dày, vừa mở miêng đã đòi phế hạ thân hắn.

“Ngươi xác định mình là nữ nhân sao.”

“Nữ nhân hàng thật giá thật sẽ không xem xuân cung đồ, cũng không nói muốn phế hạ thân của người khác.”

Vân Nhiễm khí thế bức người, mặc Yến Kỳ công kích nàng vẫn bất động thành sắc. Hắn không chịu nổi ngôn từ của nữ nhân này, nâng mắt nhìn nàng đang tập trung xem diễn liếc nàng một cái.

“Ngươi đã thích nhìn, vậy từ từ xem đi, bản quận vương không phụng bồi.”

Thân hình khẽ động chuẩn bị rời đi, Vân Nhiễm thấy vậy xông tới theo phản xạ ôm lấy vòng eo tinh tráng của Yến Kỳ, nhất thời khiến hắn hóa đá, hai người lúc này đang lơ lửng giữa không trung, Yến Kỳ thu hồi khí, hai người lại hạ xuống xà nhà. Vân Nhiễm vẫn ôm chặt thắt lưng hắn, vẻ mặt tức giận không thỏa hiệp.

“Ngươi đi rồi, ta làm sao mà xuống được, phải mang ta cùng đi chứ.”

Quanh thân Yến Kỳ lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt, muốn một chưởng đánh bay nàng ra, nhưng cúi đầu nhìn thấy ánh mắt linh động sáng ngời, bàn tay cứng lại, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: “Ngươi xác định không buông.”

“Không buông, trừ khi ngươi mang đi cùng đi ra ngoài,” Đây là trên xà ngang, nàng làm sao mà xuống được, nếu hắn đã đem nàng lên thi phải phụ trách mang nàng đi ra ngoài, nàng còn có chuyện cần phải làm.

Định vương dám mua chuộc Anh Đào phải bội nàng, thì sẽ phải gánh vác lửa giận của nàng.

Ánh mắt Vân Nhiễm trầm xuống, trên đỉnh đầu Yến Kỳ lọ ra nụ cười như không cười, nhấc tay áo hướng tới lau lau trên mặt nàng, nháy mắt xóa sạch dịch dung trên mặt Vân Nhiễm, để lộ ra khuôn mặt thanh tú, dung nhan không tú lệ như nữ nhân ở Phượng Thai Huyền mà là khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, mi như liễu rủ, mắt phượng sáng như minh châu trong đêm, mũi thẳng nhỏ nhắn, môi anh đào phấn nộn da thịt vô cùng mịn màng, mặc dù cách lớp quần áo nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự trơn nhẵn bóng loáng. Yến Kỳ ngây ngẩn cả người, không ngờ dưới lớp dịch dung quận chúa Trường Bình lại là một mỹ nhân linh khí bức người, ba ngàn phấn trang điểm cũng không thể so với linh khí qunah người nàng, thời khắc ánh mắt nàng nhìn hắn có chút thẹn quá hóa giận, lại có chút âm ngoan, lại có chút linh động.

Cho tới bây giờ nữ nhân không có lọt vào trong mắt hắn nên có chút sửng sốt, Vân Nhiễm đã căm tức hừ lạnh: “Yến Kỳ, đồ hỗn đản sờ mặt ta làm gì, không phải ngươi thích sạch sẽ sao.”

Hắn không phải thích sạch sẽ sao, sao lại còn dùng tay áo lau mặt mình, nàng chưa dứt lời Yến Kỳ đã phục hồi tinh thần, quanh thân bao phủ hàn khí lạnh lẽo. Lúc trước hắn chỉ lo điều tra nàng có phải nữ nhân đã cứu hắn ở Phượng Thai Huyền hay không, hiện tại mới nhớ mình thích sạch sẽ, quanh người liền thấy không thoải mái.

“Buông ra,” Ánh mắt Yế Kỳ âm lệ nhìn Vân Nhiễm. Nàng vẫn ôm chặt thắt lưng hắn, chỉ sợ hắn thừa lúc nàng không để ý đi mất, bất chấp nam nữ khác biệt, Yến Kỳ hoàn toàn không tưởng tượng được nữ nhân này, hắn là nam nhân, nàng là nữ nhân lại công khai ôm lấy một nam nhân, có biết liêm sỉ không vật, Yến Kỳ nhấc tay muốn vứt nàng xuống, Vân Nhiễm vừa thấy động tác của hắn đã xoay người hô to: “Định vương điện hạ, Yến quận vương?”

Nàng còn chưa kịp hét lên, Yên Kỳ đã nhanh tay che miệng nàng lại, tay hắn mang theo một mùi hương sen thanh mát, làm người ta rất hưởng thụ, có điều nàng nhớ người này là kẻ thù, sao nàng có thể mê đắm.

“Không mang theo ta ra ngoài, ta liền nói cho Định vương hôm nay hắn trúng kế là do người sắp đặt.”

Vân Nhiễm không sợ chết uy hiêp, Yến Kỳ âm ngoan nói: “Có tin ta giết ngươi diệt khẩu.”

“Giết đi, Yến quận vương, ta tin chỉ cần ngươi giết ta, ta sẽ có cách hạ độc ngươi, ta chết ngươi cũng phải chết.”

Vân Nhiễm bày ra vẻ mặt lưu manh lợn chết không sợ nước sôi, Yến Kỳ nhìn chằm chằm nàng, hai người đọ mắt, cuối cùng Yến quận cương đại bại, thân mình khẽ động, hai đạo thân ảnh rơi xuống hành lang bên ngoài phòng. Định vương vì đang chìm đắm nam nữ hoan ái nên không phát hiện động tĩnh trên xà nhà.

Yến Kỳ mang theo Vân Nhiễm xuống đất, phất tay áo đẩy nàng ra xa vẻ mặt ngại ngùng: “Cách xa bản quận vương một chút.”

“Ngươi nghĩ rằng ta thích ôm ngươi lắm sao, nếu không phải về sợ ngươi ném ta, có tự hiến mình ta cũng không ôm.” Vân Nhiễm tức giận nói, lại nhớ lại chuyện Yến Kỳ nhìn nàng thay y phục, mặt mày khó coi.

“Còn có, ta còn chưa tính toán với ngươi chuyện ngươi nhìn lén ta thay y phục.”

Ánh mắt Yến Kỳ thâm thúy, u ám nhìn Vân Nhiễm, khuôn mặ linh khí bức người, mắt to sáng người khiến cả người linh động dị thường, thật giống một tiểu hồ ly âm hiểm giảo hoạt, nữ nhân như vậy rất hiếm thấy, hắn lại gặp được hai người.

Bất quá hắn phủ nhận chuyện nhìn lén nàng thay y phục: “Bản quận vương nếu muốn nhìn, loại dáng người nào cũng có, sao phải nhìn ngươi làm gì.”

Ánh mắt hắn tràn ngập khinh bỉ, từ trên nhìn từ đầu đến chân Vân Nhiễm, vẻ mặt bài xích nhìn dáng người nhỏ nhắn có chỗ nào để nhìn, Vân Nhiễm vừa nghe hắn nói liên muốn nổi giận, không ngờ Yến Kỳ nhanh hơn lên tiếng: “Lúc trước ta đang ở trong phòng thay y phục không ngờ có ngươi tiến vào, cho nên đã tránh đi.”

Hắn đang giải thích vì sao mình ở trong phòng, không phải vì nhìn lén Vân Nhiễm, người ta cũng đi thay y phục, chỉ là trung hợp nên gặp thôi.

“Vậy sao ngươi nhìn thấy bản quận chúa còn không nhanh tránh đi, ở trên xà nhà làm gì.”

Yến Kỳ im lặng, thực tế hắn đã muốn rời đi, sau lại thấy người tới là Vân Nhiễm, hắn muốn nhìn xem nàng có phải nữ nhân đã cứu hắn, có xóa đi dịch dung trên mặt hay không, cho nên mới ở lại, hơn nữa lúc nàng thay y phục hắn không nhìn. Bỗng nhiên không thể giải thích được trong người tự dưng có chút khô nóng, nhìn Vân Nhiễm phía đối diện cười đang xinh đẹp ngàn vạn, ngừng thở, sắc mặt thay đổi.

“Ngươi lại hạ dược ta.”

Vân Nhiễm nghe thấy hắn nói, liền nhanh chóng chạy đi, tránh rơi vào tay hắn, bị hắn phân làm tám mảnh.

Vừa chạy còn vừa nói: “Yến quận vương, không phải độc dược trí mạng, chỉ là chút mị dược khiến tim đập nhanh ý loạn tình mê, ngươi vẫn nên nhanh chóng đi tìm nữ nhân để giải dược. Ah đúng rồi, nếu không có nữ nhân, có thể tìm cúc hoa nam nhân dùng tạm.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện