Chương 66: Anh Đào Bị Đánh, Yến Kỳ Ngâm Nước Lạnh (3)

Nàng ta gọi, Vân Nhiễm dừng bước, thấy quận chúa Minh Tuệ đi tới trước mặt, vẻ mặt cười nói: “Hóa ra ngươi cũng chỉ được như vậy.”

Ý của Phượng Quân Dao rất đơn giản, nói nàng đến một nha hoàn cũng quản không tốt.

Vân Nhiễm cũng không có bộ dáng chịu đả kích, chỉ thản nhiên cười: “Ai có thể cam đoan nha hoàn bên mình đều trung thành, quận chúa Minh Tuệ xác định nha đầu của mình đều trung thành tận tâm, cả đời không cãi lời, không phản bội ngươi.”

Nàng nói xong không thèm để ý đến quận chúa Minh Tuệ tao nhã rời đi, phía sau mọi người đều gật đầu, ai dám khẳng định người bên minh đều trung thành.

Quận chúa nghe Vân Nhiễm nói xong đen mặt nhìn hai nha hoàn bên cạnh hung hăng nói: “Các ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu có gan làm ra chuyện như vậy, xem ta sẽ thu thập các ngươi.”

Tiểu nha hoàn im lặng sợ hãi, ai cũng không dám nói chuyện.

Định vương ở phía sau mặt mày u ám, ánh mắt thâm thúy, khóe môi cười như không cười.

Vân Nhiễm, bổn vương vẫn nghĩ ngươi là người thông minh, hiện tại xem ra cũng chỉ được như vậy, ngươi đắc tội bổn vương là tự tìm đường chết, từ nay về sau cho dù bổn vương không động thủ, cũng sẽ có người tới đối phó với ngươi.

Mẫu hậu hắn, vẫn luôn muốn đánh chủ ý với bình quyền hai mươi vạn quân phủ Vân vương, hiện tại Vân Nhiễm gây chuyện với hắn, mẫu hậu nhất định không ngồi yên.

Vân Nhiễm dẫn Lệ Chi cùng Anh Đào rời đi, đúng lú trưởng công chúa tới đây, Vân Nhiễm cáo lỗi với công chúa.

Trưởng công chúa tiễn Vân Nhiễm rời đi, rồi trở lại tìm nữ nhi mình.

“Dao nhi, con nói đi, chuyện hôm nay có liên quan tới con không?”

Công chúa Phùng Dực là người thông mình, ngoại trừ việc nuông chiều nữ nhi này, bà vẫn là người hiểu đại nghĩa.”

Phượng Quân Dao vừa nghe lời nói của mẫu thân liền bất mãn: “Mẫu thân, việc này sao lại liên quan tới nữ nhi, nữ nghi vẫn nhớ lời của người, cùng quận chúa Trường Bình tạo quan hệ, không tin người hỏi các nàng xem, nữ nhi còn đặc biệt kính trà xin lỗi Trường Bình.”

Hai nha đầu phía sau Phượng Quân Dao nhanh chóng phụ họa: “Đúng vậy, công chúa, lúc nãy quận chúa châm trà xin lỗi quận chúa Trường Bình.”

Trưởng công chúa nghe xong cũng không nói gì, nhưng vẫn có chút lo lắng, bà kéo tay nữ nhi: “Dao nhi, ngươi nhớ kỹ chúng ta không cần đối đầu với với phủ Vân vương, Vân Tử Khiếu là quyền thần của Đại Tuyên, chống lại bọn họ không phải là chuyện tốt.”

Phượng Quân Dao kéo miệng, làm nũng: “Mẫu thân, nữ nhi đã biết, sẽ không tiếp tục gây sự với quận chúa Trường Bình, người yên tâm đi.”

“Dao nhi thật ngoan, mẫu thân rất vui vẻ.”

Trưởng công chúa vui mừng kéo Phượng Quân Dao ra ngoài tiếp đón khách nhân, tuy rằng người phủ Vân vương đã đi hết, nhưng vẫn còn những người khác, bà đã thu lễ vật của người ta, yến hội còn chưa đã đaia, cho nên vẫn cần phải tiếp đón.

Trên xe ngựa phủ Vân vương, ánh mắt Vân Nhiễm đông lạnh nhìn nha đầu đang nằm trên sàn, hơn nửa ngày vẫn không nhúc nhích, hàn khí lạnh lẽo bao trùm toàn bộ xe.

Lệ Chi nhìn Anh Đào phạm tội lớn như vậy, nhịn không được khóc nức nở, Anh Đào tỉnh lại thấy sắc mặt lạnh lùng như chìm trong sương của Vân Nhiễm, cho tới giờ ngươi chưa từng lạnh lẽo như vậy, Anh Đào giống như bị oan, thất thanh khóc rống lên ôm lấy chân Vân Nhiễm.

“Quận chúa, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ không nên tin lời Định vương, hắn nói chỉ cần nô tỳ phối hợp với hắn, sau khi cưới quận chúa vào phủ sẽ cho nô tỳ làm thiếp, nô tỳ nhất thời nổi lòng tham, về sau nô ty sẽ không dám nữa, quận chúa cứu nô tỳ đi.”

Anh Đào liều mạng cầu xin, máu lại trào ra, ngực của nàng đau quá, giống như lục phủ ngũ tạng đều vỡ nát. Nàng ta biết y thuật của chủ tử rất lợi hại, nếu người không cứu, người khác sẽ không cứu được, Vân Nhiễm nhìu mày, thản nhiên nhìn Anh Đào: “Ngươi nghĩ rằng ta đã cứu ngươi một lần, còn có thể cứu ngươi lần thứ hai sao, để ngươi lại phản bội ta?”

Anh Đào hiểu được ý tứ trong lời Vân Nhiễm, hoảng sợ mở to hai mắt, thời khắc này nàng ta cảm thấy chủ tử xa lạ quá, người vẫn ôn nhu dịu dàng ấm áp, sao giờ lại lãnh khốc vô tình thấy chết không cứu.

Nàng nhớ chủ tử ngay cả một tên ăn mày cũng ra tay cứu giúp, tại sao nàng theo hầu ba năm chỉ vì phạm một sai lầm chủ tử lại không cứu.

“Chủ tử, vì sao, lòng của nô tỳ biết sai rồi.”

Anh Đào lại nôn ra ít máu, ý thức của nàng ta đã bắt đầu mơ hồ, bóng đen đang bao phủ lấy nàng, nàng ta biết nếu lúc này mình hôn mê có thể vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại, nàng rất sợ hãi, gắt gao nắm chặt váy Vân Nhiễm.

“Quận chúa, cầu người cứu nô tỳ.”

“Ta sẽ tìm đại phu cho ngươi, nhưng ta sẽ không ra tay cứu ngươi, tất cả đều do ngươi tự chuốc lấy, nếu không phải ta kịp thời phát hiện, lúc này kẻ gặp chuyện không hay chính là ta. Ta cùng Định vương xảy ra chuyện gì đó, về sau ta con ngẩng mặt nhìn người khác được sao?”

“Ngươi,” Anh Đào nghiến răng nhìn chằm chằm Van Nhiễm, chợt nhớ tới chuyện mình cùng Định vương, bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó, thống khổ lên tiếng: “Là ngươi, là ngươi động tay chân với ta đúng không?”

Nàng ta vừa nói xong khóe môi cười cổ quái nhìn Lệ Chi: “Ngươi nhìn rõ chưa? Nàng rất ngoan độc, người như vậy ngươi vẫn muốn trung thành hầu hạ sao?”

Anh Đào dùng hết khí lực nói xong câu cuối, thân hình mềm nhũn té xíu trên sàn, không nhúc nhích giống như đã chết, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Vốn Vân Nhiễm còn có chút thương hại muốn mời đại phua giúp nàng ta, nhưng cuối cùng nàng ta lại nói ra những lời như vậy, hoàn toàn đánh mất niềm tin của Vân Nhiễm, nữ nhân này căn bản là bạch nhãn lang, dù sắp chết cũng không quên châm ngòi ly gián.

Vân Nhiễm ngẩng đầu nhìn Lệ Chi, anh mắt thâm thúy sắc bén, nghiêm túc: “Lệ Chi, ngươi nhìn xem đây chính là kết cục của việc phản bội ta, ta chính là nhẫn tâm như vậy, hiện tại nếu ngươi muốn đi ta có thể thả ngươi đi, rời xa nơi này, không được quay về đây, nếu để ta phát hiện ngươi cũng giống Anh Đào, ta sẽ không hạ thủ lưu tình.

Lệ Chi quỳ xuống cung kính nói: “Quận chúa, từ nay về sau nô tỳ sẽ tận tâm hầu hạ quận chúa, tuyệt không hai lòng, nếu có nô tỳ sẽ bị sét đánh chết không được tử tế.”

Vân Nhiễm không ngờ Lệ Chi lại thề độc như vậy, nhanh tay kéo nàng đến: “Lệ Chi sao phải thề độc như vậy, đứng dậy đi, sau này ta sẽ không bạc đãi ngươi.”

Lệ Chi gật đầu, nàng dù có chết cũng không phản bội chủ tử.

Ánh mắt nàng rơi xuống sàn xe ngựa, lạnh lùng khó coi: “Về phần nàng chúng ta không cần quản, quay về giúp nàng ta tìm một cỗ quan tài đem đi an táng cũng coi như trọn tình chủ tớ.”

Anh Đào bị Định vương tàn nhẫn đá hai cước, hắn chính là người luyện võ, khí lực rất lớn, cho nên lục phủ ngũ tạng đều bị nát, mới hộc máu, dù Vân Nhiễm có ra tay cũng chưa chắc cứu được nàng, huống chi nàng sẽ không cứu, cho nên chết là điều không thể tránh khỏi.

“Ân, quận chúa,” Lần này Lệ Chi đối với Anh Đào ngay cả đau lòng cũng không có, dám có gan phản bội quận chúa, rõ ràng là tự tìm đường chết.

Trong xe ngựa yên tĩnh, bên ngoài vang lên tiếng của Long Nhất: “Quận chúa có người tới.”

Long Nhất vừa dứt lời một lực đạo xé giò tới bên ngoài xe ngựa, Vân Nhiễm xuất một cây tú hoa châm, đợi người tới thì đánh úp bất ngờ, ngón tay nàng vừa lật đã bị người kia nhẹ nhàng hóa giải, tay nàng bị cường lực đánh run run, thân mình theo phản xạ lui lại phía sau ngồi, người tới vững vàng ngồi trên nhuyễn tháp cười như không cười nhìn nàng.

Lệ Chi đã sớm bị đánh ngất, hai người đối diện trong không gian nhỏ hẹp, Vân Nhiễm cười rộ lên: “Hóa ra là Bạch Liên hoa Yến quận vương, ta còn tưởng là ai, làm ta giật mình.”

Ánh trăng phủ lên mặt Yến Kỳ, hơi thở như thanh liên, ánh mắt thâm thúy, nghe thấy Vân Nhiễm gọi lại ảm đạm đi vài phần, sâu như vực không đáy.

“Quận chúa Trường Bình, ngươi nói bản quận vương nên tính toán thế nào với chuyện ngươi hạ dược bổn vương.”

Lúc trước bị Vân Nhiễm hạ đệ nhất mị dược, hại hắn ngâm nửa giờ ở hồ nước lạnh còn phải dùng nội lực để bức ra mới không có việc gì, vốn không nghĩ tìm nữ nhân này, nhưng thật sự nuốt không trôi cục tức cho nên mới tới đây, hắn cũng không tin không thu thập được nữ nhân này.

Vân Nhiễm cười ôn hòa nồng hậu: “Yến quận vương sao lại nói lời như thế mà không đỏ mặt, muốn tính cũng là bản quận chúa tính với ngươi, ngươi từ hôn, làm ta mất hết danh dự, bản quận chúa còn chưa tính toán với Yến quận vương, ngươi lại muốn tìm ta tính sổ.”

Vân Nhiễm đối chọi gay gắt không có ý nhân nhượng.

Lông mày Yến Kỳ nhíu chặt, u ám nhìn Vân Nhiễm không nhúc nhích.

Vân Nhiễm không chờ hắn mở miệng lại nói tiếp: “Lại nói hôm nay Yến quận vương có tổn thất gì sao, may mắn bản quận chúa chưa hạ kịch độc với ngươi, chỉ là chút mị dược không làm ngươi bị thương, Yến quận vương chỉ cần tìm nữ nhân là được.”

Nàng nói xong nhìn Yến Kỳ phía đối diện, mặt mày như họa, giống như hoa sen trong nước, xem ra hắn đã giải độc.

“Yến quận vương không phải giải dược rồi sao? Hưởng thụ mỹ nhân ân ái, sao lai muốn tìm ta tính sổ, nên cảm ơn ta mới phải.”

Sắc mặt Yến Kỳ u ám âm trầm nói: “Bản quận vương ngâm trong nước lạnh nửa canh giờ, ngươi còn ở chỗ này cạnh khóe, đã vậy bản quận vương liền mang quận chúa Trường Bình đi ngâm nước hồ mùa đông.”

Yến Kỳ duỗi tay áo muốn bắt Vân Nhiễm, nàng vừa nghe sắc mặt đã đen, thân hình tránh nẽ bàn tay ngọc ngà của hắn, Yến Kỳ thấy một tay thất bại, liền làm lại lần nữa,

Lúc này trong xe ngựa nhỏ hẹp chịu áp lực như trời long đất lở, Vân Nhiễm không thể động đậy, nhưng nàng không thể để nam nhân này thực hiện, nước hồ vào đông ngâm thế nào được, lần trước nàng đã ăn đủ.

Vân Nhiễm vừa nghĩ thân hình liền động, không tránh né mà đánh hẳn về hướng Yến Kỳ, hắn không ngờ nàng sẽ hành động như vậy, sắc mặt ngẩn ra, lại bị Vân Nhiễm đẩy ngã lên nhuyễn tháp, Vân Nhiễm không cần nghĩ ngợi đặt mông ngồi trên người Yến Kỳ, châm tú hoa nhắm ngay hạ thân hắn, vài lần giao thủ, nàng phát hiện nhược điểm của hắn ở hạ thân, hơn nữa phải nhanh nếu không hắn phòng bị nàng sẽ mất cơ hội.

“Thử động đậy xem có tin ta giết ngươi không.”

Yến Kỳ nhìn nữ nhân đang ngồi trên mình kiêu ngạo như nữ vương điện hạ, thật sự là muốn hộc máu, lần trước bị nữ nhân này cưỡi, giờ lại bị nàng cưỡi, hắn muốn tát nàng một cái, nhưng chỉ sợ vừa động thủ nàng thật sự sẽ phế đi đệ đệ hắn.

Yến Kỳ vận lực đề khí hộ thân, Vân Nhiễm thấy hắn động, một bàn tay còn lại khẽ động lại một cây châm tú hoa kề cổ Yến Kỳ, nàng âm trầm lên tiếng: “Người thử cử động xem, động một chút ta liền hai châm cùng hạ, ta không tin không giết được ngươi.”

Khóe miệng Yến Kỳ cứng đờ, ánh mắt u ám như hoa sen, ý loạn tình mê nhìn Vân Nhiễm nhắc nhở nàng: “Ngươi xuống đi, bản quận vương sẽ không mang ngươi đi ngâm nước.”

Hắn chưa bao giờ để nữ nhân đến gần, giờ thì tốt rồi, nữ nhân này chẳng những gần hắn, còn cưỡi hắn, hơn nữa lần nào cũng thành công, có thể thấy nàng nhanh nhẹn thế nào, tuy rằng không có võ công, nhưng biện pháp xảo quyệt làm cho người khác khó lòng phòng bị, hắn cho tới giờ chưa từng gặp nữ nhân nào khó chơi như thế.

“Nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi chính là tiểu nhân ti bỉ vô sỉ, lời của ngươi có thể tin sao.”

“Ngươi vẫn là nữ nhân sao”

Yến Kỳ nhìn Vân Nhiễm ngồi trên người nam nhân, giống như không hề để ý, còn có bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, hắn thật sự nhịn không được nhắc nhở nàng.

Giờ khắc này Vân Nhiễm thầm nghĩ chế phục nam nhân này, dù sao nàng không muốn đi ngâm nước, lần trước ngâm đã là khổ sở lắm rồi, hôm nay nam nhân này đi ngâm là đáng đời, trong lòng Vân Nhiễm tức giận mắng lại nghe thấy Yến Kỳ hỏi nàng có phải nữ nhân hay không, nàng ưỡn ngực lạnh lùng nói: “Đồ không có mắt, ngươi nói bản quận chúa có phải nữ nhân hay không.”

Yến Kỳ nhìn ngực nàng tuy rằng không lớn nhưng đường cong rõ ràng, chẳng những đau mắt, giờ cả đầu cũng đau, nữ nhân này có biết hay không, hắn là nam nhân không phải thánh nhân.

“Ngươi nhanh buông bản quận vương ra, nếu không đường trách bản quận vương thu thập ngươi.”

“Hừ vậy ngươi thử xem nội lực của ngươi nhanh hay là châm của ta nhanh, xem ai giết ai.”

Châm của Vân Nhiễm đâm vào một chút, thẳng huyệt đạo trí mạng của Yến Kỳ, thêm một chút nữa, chỉ sợ Yến Kỳ không còn mạng, huống chi còn có cây châm ở hạ thân.

Lúc này đây sắc mặt Yến Kỳ không duy trì nổi vẻ tao nhã phong hoa tuyết nguyệt u ám nhìn Vân Nhiễm.

“Ngươi nếu giết bản quận vương, tin hay không ngươi cũng chết, các ngươi phủ Vân vương một người cũng đừng mong sống sót.”

Vân Nhiễm sửng sốt, đúng vậy, nếu nàng giết Yến Kỳ, nàng chết, phủ Vân vương cũng phải chết, trong lòng có chút chần chừ, nhanh nói: “Được, ta thả ngươi, nhưng về sau đừng nghĩ muốn trừng trị ta, bản quận chúa ăn không của ngươi lần này đi, nếu ngươi không đáp ứng, thì ta cưỡi trên người ngươi cùng chết.”

Vân Nhiễm hùng hổ mở miệng, rất có tư thế của hảo hán, ánh mắt Yến Kỳ u ám khôn cùng, đây rõ ràng là nữ bá vương, nữ thổ phỉ, đổi là người khác đã sớm bị tát bay, nhưng nàng lại là người phủ Vân vương, bọn họ hai phủ Yến Vân là cùng một thuyền, tuy chuyện từ hôn có chút căng thẳng, nhưng chỉ có hắn biết, hắn làm vậy là vì giúp phủ Vân vương, Yến Kỳ suy nghĩ trầm ổn đồng ý: “Được.”

Vân Nhiễm nhìn hắn đáp ứng, cũng không sợ đổi ý, nàng tin tưởng con người Yến quận vương chưa đến mức nói rồi lại nuốt lời, thu châm tú hoa lại, leo xuống người Yến Kỳ.

Yến Kỳ thở dài nhẹ nhõm, vừa rồi hắn cảm thấy mạch máu trong người đều căng ra chỉ sợ mình không tự kiềm chế được bóp chết nữ nhân này.

Yến Kỳ xoay người ngồi xuống sửa sang dung nhan, khôi phục vẻ ung dung ôn nhuận như ngọc, nghĩ tới hành động của Vân Nhiễm không nhịn được chọc hai câu: “Quận chúa Trường Bình, ngươi cảm thấy ngồi trên người nam nhân tốt lắm sao.”

Không biết vì sao, chỉ cần nghĩ tới đây hắn liền buồn bực, hắn như thế lại bị một nữ nhân cưỡi hai lần.

Vân Nhiễm cười như nắng mặt trời: “Tình thế khẩn cấp, không thể câu nệ tiểu tiết, nói cho cùng người ta cưỡi cũng không phải nam nhân.”

Vân Nhiễm không chút khách khí nói, Yên Kỳ dừng sửa sang quần áo, lãnh khí bao phủ quanh người, hắn nâng mắt nhìn Vân Nhiễm đối diện: “Có muốn thử xem bản quận vương có phải là nam nhân hay không?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện