Chương 83: Giá Trên Trời Cho Ngày Hoa Yến (2)​

“Ta cùng quận chúa Trường Bình hợp ý nhau, cho nên đã quên thời gian, làm phiền Yến quận vương nhắc nhở, sắc trời không còn sớm, Vân Nhiễm hẹn ngày khác chúng ta tiếp tục nói chuyện.”

Ánh mắt Tiêu Bắc Dã híp lại, hắn cảm thấy Yến Kỳ rất quan tâm tới Vân Nhiễm, theo lý mà nói hắn ta từ hôn Vân Nhiễm thì nên tránh xa nàng mới phải, nhưng mỗi lần mình cùng Vân Nhiễm trò chuyện hắn ta đều đều phá đám, Tiêu Bắc Dã cảm thấy nam nhân này không phải vô tình vô nhiềm với Vân Nhiễm chẳng lẽ hắn thích Vân Nhiễm, nghĩ như vậy Tiêu Bắc Dã liền cười, sợ rằng Yến Kỳ đã không còn cơ hội, đắc tội lớn với người ta, muốn để người ta tha thứ gả cho hắn là chuyện không có khả năng, trừ khi mặt trời mọc từ phía tây.

Yến Kỳ ánh mắt lóe lên sự buồn chán, nhưng trên mặt vẫn cười nhợt nhạt, nhưng Tiêu Bắc Dã đã kịp nắm bắt cảm xúc dị thường của hắn.

Ha ha xem ra hắn đoán đúng rồi, nam nhân này không phải vô tình với Vân Nhiễm, chỉ sợ hắn còn chưa nhận ra.

Tiêu Bắc Dã nghĩ vậy tâm tình lại tốt lên, khóe môi cười, Yến Kỳ nhìn hắn cổ quái, người này bị động kinh chăng.

Vân Nhiễm cũng nhìn Tiêu Bắc Dã, một khắc trước còn căm tức sao giờ đã thành cao hứng rồi.

Tiêu Bắc Dã thu hồi ý cười nhìn Vân Nhiễm: “Vân Nhiễm, về sau ta sẽ tìm thời gian tới vương phủ thăm ngươi, chúng ta hẹn nhau đi cưỡi ngựa.”

Vân Nhiễm không cần suy nghĩ gật đầu: “Được, ngày khác ước hẹn cùng nhau đi đua ngựa.”

Nàng thoải mái đáp ứng, lại khiến ánh mắt Yến Kỳ u ám thêm một phần, vẻ mặt lạnh lùng trừng Vân Nhiễm, đây là nữ nhân sao? Còn vội vàng nhận lời ước hẹn, đừng quên Tiêu Bắc Dã chính là người Tây Tuyết, hắn cũng không phải người tốt.

Yến Kỳ thay đổi sắc mặt Vân Nhiễm cũng nhìn thấy được, nhưng nàng làm nhưu không thấy, nhẹ nhàng đi lướt qua người hắn, không thèm liếc nhìn một cái, nhanh chóng đi tới trước cửa.

Trước cửa đại điện rất nhiều người đã đi rồi, chỉ còn lại vài người đang chậm chạp đi ra ngoài.

Bên cạnh xe ngựa phủ Vân vương, Vân Tử Khiếu đang đứng đợi Vân Nhiễm, thấy nàng đi tới, ngoắc tay bảo nàng đi qua.

“Đêm đã khuya chúng ta trở về thôi.”

“Dạ, phụ vương,” Phụ tử hai người lên xe, Vân Tử Khiếu phân phó Triệu Hổ đánh xe xuất cung.

Phía sau không xa, Tiêu Bắc Dã cùng Yến Kỳ cùng nhau nhìn xe ngựa phủ Vân vương rời đi, trong mắt hai người đều dấu chút đăm chiêu, Tiêu Bắc Dã đột nhiên tiến đến bên tai Yến Kỳ, ra vẻ chân thành hỏi: “Yến quận vương, ta thích quận chúa Trường Bình, nàng hình như cũng có hứng thú đối với ta, ngươi nói xem cuối cùng nàng có thể gả cho ta không.”

Tiêu Bắc Dã vừa dứt lời, cũng không thèm nhìn sắc mặt Yến Kỳ, cuồng dã cười to tâm tình thư sướng lên xe ngựa rời đi.

Yến Kỳ hoàn hồn, thầm mắng mình một tiếng, nữ nhân kia gả, liên quan gì đến hắn, vừa rồi hắn nghe thấy lời Tiêu Bắc Dã, có cảm giác trong nháy mắt không được thoải mái, nữ nhân kia gả xa là tốt nhất, đỡ tìm gây phiền phức cho hắn, Yến Kỳ vungg ống tay ao tao nhã trở lại xe ngựa hộ tống sứ thần Tây Tuyết về dịch cung.

Phía sau cùng Định vương Sở Dật Lâm đi qua, ánh mắt lóe u quang, nhìn mấy chiếc xe ngựa nhập vào màn đêm, bàn tay theo phản xạ nắm thật chặt.

Vân Nhiễm không ngờ tối hôm nay lại bị ngươi tránh được, nhưng mà đằng sau còn có chiêu độc hơn chờ người, ngươi từ từ nhận lấy xui xẻo đi.

Đêm dài lạnh lẽo, trong cung từng chiếc xe ngựa xuất cung trở về phủ đệ nhà mình.

Trên xe ngựa phủ Vân vương, Vân Tử Khiếu nhìn Vân Nhiễm thở dài.

“Nhiễm Nhi, chuyện tối hôm nay, phụ vương thay tứ muội muội xin lỗi con.”

“Chuyện đêm nay không phải do một mình tứ muội muội?” Ánh mắt Vân Nhiễm lạnh lùng, sắc mặt trầm tĩnh như nước, lấy trong xe ra một món đồ vật thưởng thức, Vân Tử Khiếu nhìn nàng chỉ thấy một nữ tử khuôn mặt lạnh nhạt lộ ra vầng sáng, có chút ngoan độc lạnh lùng, Vân Tử Khiếu cảm thấy Vân Nhiễm sẽ ra tay.

“Nhiễm Nhi, đêm nay phụ vương nói hưu bà ta, nhưng con lại không đồng ý.”

Vân Tử Khiếu theo phản xạ sợ Vân Nhiễm trách hắn, Vân Nhiễm nâng mày cười nhìn Vân Tử Khiếu: “Hưu bà ta, nói không chừng bà ta lại một lần nữa vùng dậy, con muốn làm cho bà sống không bằng chết.”

Vân Tử Khiếu run lên, hắn tin tưởng, Vân Nhiễm nói được làm được, cho dù hắn có muốn cản cũng không được, chỉ làm cho nữ nhi xa cách hắn.

Có điều với nữ nhân kia, Vân Tử Khiếu cũng không đau lòng, ông đã sớm muốn đuổi bà ta ra khỏi phủ Vân vương.

“Con động đến bà ta không có vấn đề gì, đừng để ảnh hưởng đến bản thân, với lại lưu lại tính mạng cho tứ muội muội con đi.”

Vân Tử Khiếu bất đắc dĩ, nữ nhân như Nguyễn Tâm Lan thật không biết dạy con, Vân Vãn Tuyết có thể bình an vô sự nhưng nó lại luôn tìm Nhiễm Nhi gây sự, không phải là tự mình tìm đau khổ sao?

Vân Nhiễm nhìn Vân Tử Khiếu, phụ vương vẫn luôn thương nàng, cho dù phát sinh chuyện gì đều đứng bên cạnh nàng, khiến nàng rất cảm động.

“Phụ vương, nể mặt người tạm thời con sẽ không động Vân Vãn Tuyết, nếu nàng ta hối cải tỉnh lại làm người không tìm con gây chuyện, nhưng con sẽ không tha cho Vân vương phi.”

Vân Tử Khiếu thở dài nhẹ nhõm, Vân Nhiễm đáp ứng tạm thời không động đến Vân Vãn Tuyết đã là chuyện không dễ dàng.

Vân Tử Khiếu không quan tâm đến chuyện mẹ con các nàng, mà nghĩ đến chuyện khác.

“Nhiễm Nhi, con thích thế tử Tiêu Tây Tuyết sao?

Đây là chuyện lớn, Nhiễm Nhi thân là nhất phẩm quận chúa Trường Bình của Đại Tuyên, nếu thích Tiêu thế tử sẽ có chút phiền phức, hoàng thượng nhất định không đồng ý gả Vân Nhiễm đến Tây Tuyết.

Vân Nhiễm nở nụ cười: “Người nói đi đâu vậy, con khi nào thì thích Tiêu Bắc Dã, phụ vương nghĩ như vậy sao.”

Nàng có hứng thú với Tiêu Bắc Dã là muốn điều tra rõ hắn là dạng người gì, quân tử hay tiểu nhân không có ý khác.

“Vậy con đối với hắn?”

Đêm nay cung yến, Vân Tử Khiếu thấy rõ, Vân Nhiễm có hứng thú với Tiêu Bắc Dã, đồng thời còn mời Tiêu Bắc Dã cùng nàng vẽ tranh, đây cũng không phải là vinh hạnh của người bình thường, không phải muốn nói nàng có hứng thú với Tiêu Bắc Dã thì là gi?”

“Phụ vương người suy nghĩ nhiều, con cam đoan, con đối với Tiêu thế tử không có một chút suy nghĩ nào.”

Vân Nhiễm nhấc tay cam đoan, nàng thầm nghĩ muốn hoàn thành chuyện thứ nhất sư phụ giao phó cho nàng, tìm được minh quân, đến lúc đó có thể đem bảo tàng Lưu Hoa Đường giao cho người này, sư phụ gỡ bỏ được gánh nặng một thân nhẹ nhàng, nàng muốn bồi sư phụ ngao du sơn thủy, tiêu dao giang hồ, rãnh rỗi sẽ về Lãm Y cốc cứu người, những ngày như vậy thật sự là tốt.

Vân Nhiễm nghĩ đến chuyện như vậy, vẻ mặt chờ mong.

Vân Tử Khiếu nghe thấy lời Nhiễm Nhi nói, cuối cùng cũng thả lỏng chút ít, nhưng vẫn lo lắng dặn dò Vân Nhiễm.

“Nhiễm Nhi, phụ vương nói với con, nếu con thích Tiêu thế tử, nhất định phải nói với phụ vương đầu tiên đã biết chưa?”

Đến lúc đó hắn sẽ tính xem làm thế nào để giải quyết chuyện này.

“Ta đã biết,” Vân Nhiễm bất đắc dĩ lên tiếng, Vân Tử Khiếu cười rộ lên: “Đúng rồi, Nhiễm Nhi hoa vương đại tài ba ngày sau còn sẽ tham gia chứ?”

“Phụ vương có biện pháp kháng chỉ không tuân sao?”

Vân Nhiễm cười hỏi, ánh mắt u ám, kỳ thật hoa vương đại tài nàng có thể ẩn không cần hiện, tùy tiện làm qua loa ứng phó, nhưng hiện tại nàng đang nổi, nếu làm qua loa sẽ khiến thanh danh mình vất vả xây dựng bị hao tổn, không nói người khác chỉ cần quận chúa Minh Tuệ, Giang Tập Nguyệt, Mai Nhược Hàm sẽ tranh thủ chế nhạo nàng đến chết, mà nàng về sau cũng không thể ngẩng đầu nhìn người, nàng thà làm mưa làm gió loạn trần gian, cũng không muốn làm ngọn cỏ sinh tồn hèn mọn, cho nên sẽ không tùy tiện ứng phó cho xong chuyện.

Nàng lộ ra hào quang, hoàng thất sẽ tìm nàng gây phiền toái, hiện tại bọn gây phiền cho nàng còn ít sao?

Vân Nhiễm phong tình vạn chủng, nháy mắt quanh thân tỏa ra hào quang làm người ta chói mắt, Vân Tử Khiếu sửng sốt, Nhiễm Nhi thật không phải nữ tử tầm thường.

“Phụ vương yên tâm đi, hoa vương đại tài năm nay con sẽ tham dự, sẽ không làm người mất mặt.”

Nàng sẽ ọi người nhìn thấy Vân Nhiễm không phải là bao cỏ vô danh.

Xe ngựa về thẳng tới phủ Vân vương, đêm đã khuya Vân Nhiễm về viện Như Hương nghỉ ngơi, nhưng trước đó nàng không quên phái Long Nhất đi làm một chuyện, đem tin tức thái tử Đông Viêm bị thương tiết lộ ra bên ngoài, nàng cứu về một bạch nhã lang sao có thể đế hắn tiêu diêu tự tại, người sau lưng muốn giết hắn bị hắn bị thương sao có thể ngồi yên?

Vân Nhiễm nghĩ đến cảnh tượng kia, cười sung sướng nhắm mắt ngủ.

Long Nhất đem tin tức truyền ra, sáng hôm sau phố xa nơi nơi đều biết thái tử Đông Viêm bị thương, chuyện này rất nhanh rơi vào tai Cơ Kình Thiên.

Ngoài dịch cung thành Địa Tuyên, nơi sứ thần Đông Viêm ở.

Sắc mặt Cơ Kình Thiên âm ngao, quanh thân bao phủ bão táp, nhìn vài tên thủ hạ: “Tin tức bản cung bị thương sao lại bị lộ ra ngoài.”

Sở dĩ hắn bị thương là do đệ đệ hắn gây ra, tuy rằng bị thương, nhưng cũng không để bất cứ kẻ nào biết chuyện này, hắn muốn giết đệ đệ khiến hắn ta trở tay không kịp, không ngờ lại có người lộ ra tin tức như vậy, không những khiến hắn mất thời cơ hành động, đồng thời còn mang đến tai vạ cho hắn.

Người này dụng tâm thật hiểm ác.

Vài tên thủ hạ thân tín của Cơ Kình Thiên khủng hoảng lắc đầu: “Bẩm thái tử, thuộc hạ không có tiết lộ tin tức.”

Trong phòng vài tên thủ hạ, còn có vài viên quan đều là phe cánh của hắn, lúc nàysắc mặt đều khó coi, bọn họ vốn đã chuẩn bị kế hoạch rất tốt, giả vờ như chưa bị thương dẫn người phía sau lộ mặt sau đó hạ thủ một kích trí mạng, hiện tại tin này bị lộ ra, người sau lưng nhất định sẽ lui về, đồng thời có thể phái sát thủ đến ám sát thái tử.

Trong phòng có một viên đại thần nhìn Cơ thái tử: “Điện hạ, chúng ta sẽ không tiết lộ tin tức, có khi nào là do Triệu tiểu thư vô tình để lộ tin tức.”

Cơ Kình Thiên lắc đầu, hắn tin Triệu Thanh Nghiên không làm như vậy, nàng cũng không có tâm kế đem chuyện này tiết lộ chuyện này ra ngoài.

Không phải thuộc hạ của hắn, không phải Triệu Thanh Nghiên như vậy còn có ai biết hắn bị thương, lúc tham dự cung yên, tuy bị thương nhưng hắn vẫn biểu hiện như thường, không cho ai phát hiện ra chuyện này, vậy khi nào thì bị bại lộ.

Thuộc hạ nhanh chóng bẩm báo: “Thái tử, thuộc hạ tra chưa đến một ngày khắp thành đều đã biết tin này, chứng tỏ người này có thời gian rảnh ra ngoài truyền tin, nếu không cũng không nhanh như vậy.

“Được, thật sự rất được, xem ra người sau lưng có lòng với bản cung rồi rồi, tra cho bản cung, nếu tra ra bản cung nhất định không tha cho hắn.”

“Ân, thuộc hạ tuân mệnh,” Vài người nhanh chóng lui ra ngoài, trong phòng im lặng một mảnh.

Trong lúc Cơ thái tử đang bừng bừng lửa giận, Vân Nhiễm ở viện Như Hương tâm tình lại cực kỳ tốt, nghe thấy Long Nhất báo cáo tin tức, mặt mày vui vẻ cười tủm tỉm uống trà dùng điểm tâm, vừa suy nghĩ ý tưởng để thu thập nữ nhân Nguyễn Tâm Lan kia, bà ta hai ngày nay đang dưỡng thương rất an phận, nhưng loại người ngày ngoan độc như rắn rết, chỉ cần không chết bình phục lại bà ta sẽ trả thù nàng, cho nên nàng không thể để nguy hiểm như vậy tồn tại. Chẳng lẽ mỗi lần bà ta ra tay nàng đều phải bị động phản kích sao?

Đây cũng không phải là tính cách của nàng, nếu nàng đã quyết định trừ bỏ bà ta, nhất định sẽ ra tay sắp đặt cho bà ta một cái bẫy thật tốt.

Nguyễn Tâm Lan người chờ mà xem

Có điều Vân Nhiễm cũng không định động thủ ngay bây giờ, ít nhất để cho Nguyễn Tâm Lan nghỉ ngơi vài ngày, chờ thân thể bà ta tốt lên, hiện tại bà ta đang nằm trên giường, nếu bà ta có làm chuyện gì người khác cũng không tin, như vậy nàng mất nhiều hơn được.

Ngoài cửa Sơn Trà tiến vào bẩm báo: “Quận chúa, Đường đại nhân muốn gặp quận chúa.”

Vân Nhiễm tâm tình rất tốt, nên phất tay ý bảo cho Đường Tử Khiên vào.

Nàng biết Đường Tử Khiên tâm tâm niệm niệm muốn học luwua quang họa của nàng, hôm nay tâm tình tốt, nàng sẽ dạy hắn.

Buổi chiều Vân Nhiễm ở trong viện Như Hương dạy Đường Tử Khiên làm lưu quang họa, kỳ thật cái này rất đơn giản, chỉ khó ở khâu chế mực nước, mực kia không phải là mực bình thượng, mà là mực do Vân Nhiễm tự sáng chế, không thể mua được, Vân Nhiễm đem loại mực này dạy lại cho Đường Tử Khiên, hắn sẽ làm được lưu quang họa, đến tối Đường Tử Khiên hưng phấn rời đi, trước khi đi còn vỗ ngực kiên định nói về sau Vân Nhiễm có việc gì nhất định phải tìm hắn.

Ba ngày trôi qua Vân Nhiễm ở phủ Vân vương thật thoải mái, Lam Tiểu Lăng cùng Hạ Tuyết Dĩnh đến vương phủ tìm nàng, đi chơi gần nửa ngày mới về.

Tống Tình Nhi cũng tới đây chào hỏi nàng một lần, nàng ta hỏi Vân Nhiễm có tham gia hoa vương đại tài hay không, biết được Vân Nhiễm cũng muốn tham gia, trong lòng Tống Tình Nhi cũng xác định, không hiểu vì sao nàng ta luôn cảm giác được bóng dáng của Nguyệt tỷ tỷ trên người quận chúa Trường Bình, vừa gặp liền thích cùng nàng nói trò chuyện, cảm giác bất an cũng liền yên ổn.

Vân Nhiễm vốn nghĩ Tiêu Bắc Dã có khả năng sẽ đến tìm nàng, nhưng hắn không đến, mà bị Yến quận vương dẫn đi du ngoạn ở Lương Thành, hắn không thể phân người ra để đến phủ Vân vương được, hắn cũng không muốn để Yến Kỳ dẫn tới phủ Vân vương, cho nên ba ngày qua Tiêu Bắc Dã không có xuất hiện.

Ba ngày cứ như vậy trôi qua.

Ngày mười hai tháng hai chính là ngày hoa yến, hoa vương đại tài cũng được cử hành vào ngày hôm đó.

Phía đông nam thành có một ngọn núi Mãn Đình, thổ nhưỡng thích hợp để hoa cỏ sinh trưởng, hoa cỏ ở đây không những đẹp mà còn có mùi hương nồng đậm, bốn mùa hoa cỏ không tàn, hoa ở núi Mãn Đình giống như có linh tính mỗi chu kỳ hoa cỏ đều dài hơn bình thường. Từ rất lâu về trước, đất ở núi Mãn Đình được một quan viên trong triều phát hiện, bẩm báo lên cho hoàng đé, hoàng đế cảm thấy đây là nơi trời ban cho Đại Tuyê, cho nên xây dựng rất nhiều đình bát bảo ở trên núi, cũng trồng rất nhiều hoa cỏ, sau đó ban danh cho nơi đây là Mãn Đình, hạ lện mỗi năm đến ngày hoa yến sẽ tổ chức hoa vương đại tài tại đây, để tuyển hoa vương chúc phúc cho Đại Tuyên trường thịnh.

Sáng sớm, toàn bộ Lương Thành đã náo nhiệt, Vân Nhiễm còn chưa ngủ dậy đã cảm thấy được toàn bộ kinh đô đều xôn xao, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng, sắc mặt nàng không tốt mở to mắt nhìn,? Không phải chỉ là ngày hoa yến thôi sao, sao tất cả kinh thành đều loạn lên khác thường.

Sơn Trà cùng Lệ Chi vì muốn cùng Vân Nhiễm đi núi Mãn Đình, cũng đã dậy sớm chuẩn bị, lúc này thấy Vân Nhiễm đã tỉnh lập tức tươi cười: “Quận chúa, người tỉnh, nô tỳ hầu hạ người thức dậy, hôm nay là ngày hoa yến, quận chúa còn phải tham gia hoa vương đại tài.”

“Umh, bản quận chúa biết, cũng không phải quá giỏi, vì cái sao ta cảm thấy toàn bộ kinh thành như loạn lên khiến ta ngủ cũng không yên.”

Sơn Trà hưng phấn nói: “Quận chúa không biết, núi Mãn Đình có hoa cỏ đẹp, nghe nói còn có linh tính, ngày hoa yến nếu có người bện thành vòng hoa tặng cho người trong lòng, hai người sẽ tương thân tương ai mỹ mãn trọn đời. Cho nên rất nhiều người đều mong ngày hoa yến, hơn nữa năm nay hoa vương đại tài thưởng rất lớn, nô tỳ nghĩ hôm nay đến một nửa người Lương Thành đều tới núi Mãn Đình.”

Vân Nhiễm vừa nghe không khỏi nhíu mi: “Nhiều người như vậy ở cùng một chỗ không sợ giẫm đạp lên nhau nhau sao? Lương Thành cũng có không ít người, nếu tất cả đều đi lên núi Mãn Đình không sợ làm sập núi sao? Bản quận chúa cần cân nhắc xem có nên đi hay không?”

Vân Nhiễm dứt lời, Sơn Trà cười: “Quận chúa suy nghĩ nhiều, núi Mãn Đình có binh linh đứng canh gác người lên sẽ không nhiều lắm, người tói sau sẽ không được lên núi, đây là quy định, sẽ không có chuyện dẫm đạp, cho nên quận chúa không cần lo lắng chúng ta vẫn là nên nhanh chóng khởi hành.”

Sơn Trà thúc giục Vân Nhiễm.

Vẫn Nhiễm nhìn nàng: “Sơn Trà chẳng lẽ ngươi có người trong lòng, chờ hôm nay người ta tặng ngươi vòng hoa nên mới tích cực như vậy?”

Sơn Trà vừa nghe liền dậm chân, “sao nô tỳ lại có người trong lòng, chỉ là nô tỳ chưa từng đến núi Mãn Đình cho nên rất tò mò muốn lên núi xem thôi.”

Lệ Chi ở một bên cười ha ha, cũng không tiếp lời, tay chân nhanh nhẹn hầu hạ Vân Nhiễm thức dậy, sau đó truyền mang đồ ăn sáng lên cho nàng dùng, Vân Nhiễm chuẩn bị tốt mới đi ra cửa, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, một thân ảnh cao ngất đi đến, là Vân Tử Khiếu.

Vân Tử Khiếu nhìn Vân Nhiễm, hơi sững sờ, trước đây ông thấy dung nhan của nữ nhi không quá đẹp, nhưng hiện tại quanh người Nhiễm Nhi tỏa ra sự tự tin chói mắt, ngẩng đầu cúi đầu đều thập phần tao nhã.

Hôm nay Vân Nhiễm mặc váy bách hợp dài thướt tha, áo choàng da chồn màu đỏ lông chim, sắc đỏ giống như cửu thiên huyền nữ, khuổn mặt bừng sáng như đoa hoa hồng, ánh mắt như phủ sương mờ, khóe môi cười cười, khuôn mặt kiều diễm lại mang theo chút giảo hoạt, khiến người ta có cảm giác muốn cẩn thận che chở.

“Nhiễm Nhi hôm nay thật xinh đẹp.”

Từ khi trở về từ Phượng Thai Huyên, Vân Nhiễm chẳng những tự tin lại thông minh, hơn nữa nàng cũng tao nhã hơn, quần áo đơn giản mặc lên người cũng vô cùng quý khí, Vân Tử Khiếu không khỏi thở dài, nữ nhi có huệ chất lan tâm như vậy, ai sẽ có phúc phận cưới được nàng.

Vân Tử Khiếu dứt lời, Sơn Trà cùng Lệ Chi nở nụ cười: “Đúng vậy, nô nhìn ngơ ngẩn cả người, quận chúa thật sự rất đẹp, hôm nay nhất định đạt thứ nhất, ai cũng bì được nàng.”

Hai nha hoàn tự hào nói xong, Vân Nhiễm liếc hai nàng: “Đi nhanh, không phải muốn nhìn thấy núi Mãn Đình sao, nhìn cả hai đều trang điểm hôm nay muốn đưa vòng hoa cho người trong lòng sao.”

Sơn Trà nhịn không được dậm chân: “Tiểu thư, người trêu chọc chúng nô tỳ.”

Vân Nhiễm đi đến bên cạnh Vân Tử Khiếu, khoác tay ông làm nũng: “Phụ vương chúng ta đi thôi, nếu không đên trễ sẽ không được vào.”

“Đi, đi,” trong lòng Vân Tử Khiếu như được uống mật ngọt có nữ nhi như thế hắn còn cầu gì, hiện tại ông cảm thấy có được một nữ nhi xuất sắc như vậy là chuyện may mắn nhất của đời mình.

Phụ tử hai người đi thẳng ra cửa vương phủ.

Trên đường hạ nhân nhìn ngây người, bình thường ngoại hình Vân Tử Khiếu đã tuấn mỹ, tuy rằng đã hơn bốn mươi, nhưng không già, ngược lại thêm mị lực thành thục, lại thêm quận chúa ở bên cạnh dung nhan như tiên tử.

Ngoài cửa phủ Vân vương có hai chiếc xe ngựa, một chiếc là Vân Tử Khiếu cùng Vân Nhiễm, một chiếc là Vân Vãn Sương cùng Vân Hương Di, còn có vài tên kỵ binh đi theo bảo vệ .

Vân vương phi cùng Vân Vãn Tuyết còn đang dưỡng thương trong phủ.

Vân Vãn Sương cùng Vân Hương Di hôm nay trang điểm tỷ mỷ, rất có tự tin với nhan sắc của mình, nhưng đến khi nhìn thấy Vân Nhiễm đi ra cạnh Vân Tử Khiếu hai người trợn tròn mắt, nồng đậm ghen tị, không ngờ dung nhan nàng lại xuất chúng như vậy, quanh thân tỏa ra sự tự tin phát ra từ trong hơi thở, nháy mắt bao phủ mọi người, khiến người ta chỉ nhìn thấy sự tồn tại của nàng.

Vân Tử Khiếu cùng Vân Nhiễm lên xe ngựa, hai người Vân Vãn Sương, Vân Hương Di vẫn chưa thư hồi tầm mắt đến tận khi xe ngựa chậm rãi rời đi, các nàng mới hoàn hồn, đưa mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương có sự ghen tị.

Dưới chân núi Mãn Đình xe ngựa xếp thành hàng dài không cho phép xe chạy lên núi, tất cả đều dừng dưới chân núi.

Bởi vì trên núi có rất nhiều hoa cỏ quý giá, nếu cho xe lên sẽ làm hỏng hoa cỏ cho nên mọi người đều phải đi bộ lên núi.

Xe ngựa phủ Vân vương vừa tới, Vân Nhiễm đã nghe thấy cách đó không xa vang lên tiếng gọi: “Vân Nhiễm, ở đây, ở đây.”

Vân Nhiễm vén rèm nhìn ra xung quanh, nhìn thấy Lam Tiểu Lăng, Hạ Tuyết Dĩnh cùng công chúa An Nhạc đang ở cửa núi chờ nàng, lúc này Lam Tiểu Lăng đang liều mạng vẫy tay với Vân Nhiễm, bốn phía không ít người nhìn nữ nhân điên này, nhưng cũng không có ai dám trêu chọc nàng ta.

Vị tiểu thư phủ phụng quốc tướng quân này biết võ công, trêu chọc nàng khác nào tự tìm phiền toái.

Vân Tử Khiếu cùng Vân Nhiễm xuống xe, đằng sau Vân Vãn Sương và Vân Hương Di đã đi tới, từ xa đã nhìn thấy đám người Lam Tiểu Lăng, hai người càng thêm ghen tị, nhưng các nàng cũng biết Vân Nhiễm hôm nay đã khác xưa, các nàng trêu trọc nàng ta, chỉ sợ sẽ chết càng nhanh, cho nên bọn họ tuy rằng ghen tị nhưng cũng không có ý định hại Vân Nhiễm.

Đám người Lam Tiểu Lăng đi lại đằng này, vài người thấy Vân Nhiễm liền không ngừng sợ hãi than vãn.

“Vân Nhiễm, ngươi càng ngày càng đẹp, thật sự không để cho người khác sống.”

Lam Tiểu Lăng luôn nhanh mồm nhanh miệng nghĩ gì nói nấy.

Hạ Tuyết Dĩnh che miệng cười, công chúa An Nhạc dịu dàng như nắng: “Trường Bình quả thật càng ngày càng đẹp, hôm nay chỉ sợ sẽ đạt giải cao nhất.”

Một đám người đứng quanh một chỗ, người người đều xinh đẹp thiên kiều bá mị, nhưng hào quang của Vân Nhiễm không ai lu mờ được, tuy nàng chỉ im lặng, nhưng một thân khí độ tao nhã thu hút lực chú ý của mọi người, người người đều sợ hãi kinh ngạc, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói thầm, hình như quận chúa càng ngày càng đẹp, thậm chí có người còn nói nàng xứng làm đệ nhất mỹ nhân Đại Tuyên, nếu nàng đứng thứ ai không ai dám vượt qua nàng.

Vân Tử Khiếu nghe mọi người ca ngợi, trên mặt cười vui vẻ, nghe người khác khen nữ nhi, tất nhiên ông sẽ vui vẻ.

Lúc này có đại thần đến chào hỏi Vân Tử Khiếu, ông đi cùng với những người đó lên núi.

Vân Nhiễm đi cùng đám người Lam Tiểu Lăng.

Đường lên núi là đường động đạo ba người có thể đi song song với nhau, ven đường nở đầy các loại hoa cỏ hiếm lạ, không khí nồng đậm mùi hương, Vân Nhiễm nhìn khắp núi đều là hoa, có người đang ngắt hoa bện thành vòng, nữ tử nhận được vòng hoa trên mặt cười vui vẻ, Vân Nhiễm cũng cảm thấy vui vẻ thay các nàng, hình như nhớ ra chuyện gì, nàng quay lại nhìn Lệ Chi, Sơn Trà cùng Triệu Hổ: “ Các ngươi đi chơi đi.”

Khó có được cơ hội như vậy, nàng để cho bọn họ dạo chơi một vòng.

Lệ Chi cùng Sơn Trà sửng sốt nhanh chóng lắc đầu: “Quận chúa, bên cạnh không có người làm sao được.”

Vân Nhiễm cười phất tay: “Cho các người đi thì nhanh đi, không ta lại đổi ý.”

Lệ Chi cùng Sơn Trà nở nụ cười, chào Vân Nhiễm rồi chạy đi, nha hoàn bên người Lam Tiểu Lăng, Hạ Tuyết Dĩnh thấy quận chúa cho nha hoàn đi chơi, cũng nóng lòng muốn thử, Lam Tiểu Lăng cùng Hạ Tuyết Dĩnh đẩy Vân Nhiễm: “Xem ngươi làm chuyện tốt kìa, chúng ta cũng động tâm.”

Vân Nhiễm cười nói: “Các ngươi để các nàng tự do một chút đi, nói không chừng người ta có người trong lòng, muốn làm vòng hoa đưa cho người trong lòng, các người không phải thành đem gậy đánh uyên ương sao.”

Vân Nhiễm vừa dứt lời, vài nha hoàn mặt đỏ như táo nhanh chóng dậm chân: “Quận chúa Trường Bình, giễu cợt chúng nô tỳ.”

Lam Tiểu Lăng cùng Hạ Tuyết Dĩnh cười lên tiếng: “ Các người đi một lát đi, nhưng nhớ rõ phải tới giữa sườn núi trước đài Bạch Ngọc tìm chúng ta.”

“Ân, chúng nô tỳ đã biết.”

Cung nữ bên người công chúa An Nhạc không nhúc nhích, công chúa thân phận tôn quý, nếu để người xảy ra chuyện gì, hoàng thượng nhất định sẽ chém đầu các nàng, cho nên có đánh chết các nàng cũng không rời khỏi công chúa, An Nhạc cũng hiểu ý các nàng.

Công chúa An Nhạc lôi kéo tay Vân Nhiễm hỏi: “Ngươi chuẩn bị tốt để tham gia hoa vương đại tài chưa?”

“Không tham gia cũng không được, hoàng thượng đã hạ chỉ, phần thưởng lại dày, thật khiến người ta đỏ mắt.”

Công chúa An Nhạc có chút lo lắng, cảm thấy nếu Vân Nhiễm dành hoa vương cũng không phải là chuyện tốt.

Vân Nhiễm vỗ vỗ tay nàng ta: “Người đừng lo lắng, ta không có chuyện gì.”

Phía sau có người nhanh chóng vượt lên vài bước gọi: “Vân Nhiễm.”

Vài người dừng bước nhìn lại thấy Tiêu thế tử Tây Tuyết đang ôn nhu nhìn Vân Nhiễm, trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm, không che dấu si ngốc nhìn Vân Nhiễm.

Vân Nhiễm nhìn Tiêu Bắc Dã cười: “Thật khéo, không ngờ lại gặp được Tiêu thế tử.”

Tiêu Bắc Dã hoàn hồn, nhìn Vân Nhiễm ánh mắt nóng rực như nham thạch núi lửa phun chào, không chút che dấu ca ngợi: “Vân Nhiễm, hôm nay ngươi thật đẹp.”

Đám người công chúa An Nhạc thấy vẻ mặt si mê của Tiêu Băc Dã, cũng nghe được lời nói nóng bỏng của hắn, không khỏi cười rộ lên, hai má cũng hồng, nam nhân này thật quá nhiệt tình, khiến người ta không chịu nổi, nhưng nhìn hắn yêu thích Vân Nhiễm, nếu Vân Nhiễm gả cho hắn, nhất định sẽ hạnh phúc.

Lam Tiểu Lăng vung tay lên, vài người im lặng rời khỏi đi lên núi. Nhường lại không gian cho Vân Nhiễm cũng Tiêu Bắc Dã.

Vân Nhiễm biết động tĩnh phía sau, không nói gì khóe miệng cứng lại, mấy người này cứ nhìn thấy nàng cùng Tiêu Bắc Dã là lại động kinh, kỳ thật nàng với hắn không có gì, nàng chưa từ nghĩ gả cho Tiêu Bắc Dã làm thế tử phi Tây Tuyết, nàng chỉ muốn biết Tiêu Bắc Dã có phải làm minh quân hay không.

Trước mắt, Tiêu Bắc Dã không tệ, nhưng thời gian quá ngắn, Vân Nhiễm còn chưa thực sự hiểu hắn, tuy rằng hắn biểu hiện ra ngoài đều tốt đẹp, nhưng Vân Nhiễm cảm thấy hắn vẫn còn mặt đen tối, nhất một nam nhân tay cầm trọng binh như Tiêu Bắc Dã nhất định phải có mặt tàn nhẫn ngoan động, chỉ là nàng chưa có nhìn thấy cho nên không bình luận gì.

Vân Nhiễm cười khẽ, ánh mắt nhìn phía sau Tiêu Bắc Dã, không nhìn thấy Yến tiện nhân, tâm tình Vân Nhiễm lại tốt lên.

“Tiêu thế tử, chúng ta lên núi thôi.”

“Được, Vân Nhiễm, hôm nay bản thế tử sẽ cổ vũ cho người, chúc người giành được vương miện hoa quan.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện