Chương 85: Hoa Vương Đại Tài, Thiên Địa Biến Sắc (2)
Vân Nhiễm đang suy nghĩ nhập thần, đột nhiên phía sau vang lên tiếng bước chân, nhanh chóng quay đầu lại.
Hôm nay hoa vương đại rất đông người cho nên nguy hiểm cũng nhiều, nàng phải cẩn thận.
Nhưng nàng cũng không quá lo lắng, còn có Long Nhất ở chỗ tối bảo hộ nàng/
Vân Nhiễm quay đầu nhìn người đang chạy tới, không phải ai xa lạ chính là Ninh Cảnh, tâm tình cũng thả lỏng. Tuy rằng Ninh Cảnh cùng nàng không khác nhau lắm, nhưng hắn là do nàng nhặt được, ý nghĩ lại không tốt cho nên đôi khi nàng cảm thấy hắn như một đứa nhỏ.
“Ninh Cảnh.”
“Sư phụ cuối cùng con cũng tìm được ngươi.”
Ninh Cảnh vui vẻ cười rộ lên, khuôn mặt tinh xảo, nụ cười thành thuần hai má núm đồng tiền, ánh mắt sáng như sao, người này người khác đối hắn tốt một, hắn tốt lại một trăm, đừng nhìn hắn đầu óc không tốt, nhưng lại biết y, y thuật cũng không tệ, ba năm nay dưới sự dẫn dắt của nàng hiện tại đã rất lợi hại.
“Ngươi sao lại một mình tới đây? Những người Tây Tuyết khác đâu?”
“Lúc nãy con nhìn thấy người cho nên tránh né bọn họ, lén lại đây tìm người, người ta nhớ người.”
Ninh Cảnh kéo trề môi, kéo áo Vân Nhiễm: “Sư phụ ta muốn ở cùng với người, ta không muốn ở cùng những người đó.”
Vân Nhiễm nhíu mày suy nghĩ, nàng cũng có chút lo lắng Ninh Cảnh ở cùng với đám người Tây Tuyết, hắn rất đơn thuần nhỡ bị bọn họ lợi dụng thì làm sao bây giờ?
“Đi, quay về ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi đến phủ Vân vương”
“Tốt quá, sư phụ, người là tốt nhất tiểu cảnh cảnh thích người nhất, người là người tiểu cảnh cảnh thích nhất.”
Nghĩ đến cứu người, nàng nhớ đến Yến Kỳ cùng Cơ Kình Thiên, cứu bọn họ còn không bằng cứu tiểu bạch hoa, tuy rằng đầu óc rất tốt nhưng cũng chỉ là bạch nhãn lang thôi.
Ninh Cảnh bởi vì cao hứng đặc biệt nói nhiều, líu ríu như chim sẻ: “Sư phụ, bọn họ nói người muốn tham gia hoa vương đại tài, là thật sao?”
Vân Nhiễm gật đầu, Ninh Cảnh hớn hở: “Sư phụ, nếu có ai dám cùng người tranh thứ nhất, tiểu Cảnh Cảnh sẽ đem các nàng đánh ngất hết để sư phụ đứng thứ nhất. “
Khóe miệng Vân Nhiễm giật giật, hắn lại dám có ý nghĩ này, đang muốn trêu tiểu bạch hoa vài câu, không ngờ chỗ tối tràn ngập sát khí, Vân Nhiễm xoay mình hướng tới Ninh Cảnh thở dài, Ninh Cảnh im lặng mở to mắt lo lắng, võ công hắn không tệ vừa nghe đã biết cách đó không xa có người giết người, nhanh chóng nhỏ giọng: “Sư phụ, có người giết người, chúng ta có đi cứu bọn họ không.”
“Uhm, đi xem.”
Vân Nhiễm trầm ổn gật đầu, dẫn Ninh đi nhanh về phía trước, rất nhanh nhìn thấy xa xa trong rừng có rất nhiều hắc y nhân đang vây quanh một người, Ninh Cảnh nóng vội lên tiếng: “Sư phụ có muốn giúp bọn họ không.”
Tuy rằng không ít hắc y nhân nhưng Ninh Cảnh không sợ, năng lực của hắn rất cao nên không lo lắng.
Vân Nhiễm đang muốn gật đầu lại nhìn thấy người đang bị hắc y nhân vây hãm, sắc mặt lại biến đổi.
Bởi vì người kia là Cơ Kình Thiên, thái tử Đông Viêm, vừa thấy là hắn, Vân Nhiễm đã có quyết định nàng đã cứu hắn một lần sẽ không có lần thứ hai.
Vân Nhiễm thấy Ninh Cảnh đã muốn xông ra, nhanh chóng ngăn cản hắn: “Không cần cứu, loại bạch nhãn lang này, cứu một lần là đủ thất vọng, chúng ta đi.”
Hai người lắc mình muốn lui, nhưng động tĩnh của bọn họ đã bị phát hiện, người cầm đầu hắc y nhân ra lệnh: “Mau, bên kia có người đừng lưu lại người sống tránh để bọn họ kéo người tới đây.”
Người này vừa dứt lời hắc y nhân đã lắc mình đến chỗ Vân Nhiễm cùng Ninh Cảnh, nháy mắt đã vây quanh hai người bọn họ.
Vân Nhiễm nhướng mày cười khẽ, nhìn vài hắc y sát thủ: “Các ngươi giết người cứ việc giết, chúng ta cam đoan sẽ không lắm lời, cũng không gọi người tới cứu, loại người bạch nhãn lang như hắn cứu một lần là đủ, ta tuyệt đối không cứu lần thứ hai.”
Vân Nhiễm âm thanh có chút lớn, cách đó không xa Cơ Kình Thiên nghe thấy, lông mày nhíu chặt, quanh thân sát khí đặc hơn, ánh mắt sắc bén, nhưng trong lại lóe qua nghi hoặc, quận chúa Trường Bình có ý gì, hắn là bạch nhãn lang sao, cái gì mà cứu hắn một lần, nàng cứu hắn khi nào.
Có điều Cơ Kình Thiên không có nhiều thời gian suy nghĩ, vài hắc y nhân lại bắt đầu động thủ, không ngờ bên người hoàng đệ lại có nhiều cao thủ lợi hại như vậy, nhưng đây chính là cơ hội hắn chờ.
Cơ Kình Thiên rùng mình, nhanh chóng nhìn thủ hạ bên người, thủ hạ tuân lệnh ngón tay bắn ra một quả đạn tín hiệu/
Hắc y nhân vừa thấy sắc mặt liền biến đổi, nhanh chóng ra lệnh: “Mau, giết chết hắn, có thể hắn còn viện bình.”
Bên này Vân Nhiễm bị vài hắc y nhân vây quanh, cũng không vì lời của nàng mà tha cho bọn nàng, vài người cầm kiếm tiến lại, Vân Nhiễm biến sắc mặt, Ninh Cảnh đã sớm như sói xông lên trong tay cầm nhuyễn kiếm nhằm thẳng cô hắc y nhân, trong nháy mắt máu phun trào một người mất mạng, những kẻ khác rùng mình, không ngờ hai người này lợi hại như vậy.
Vân Nhiễm gọi Long Nhất xuất hiện, Long Nhất thân thủ lợi hại nội lực cường đại, như gió xóay tập kích hắc y nhân, vài kẻ bị đánh bay ra người, Ninh Cảnh vừa thấy liền hưng phấn, nhuyễn kiếm trong tay theo sát tiến lên, nháy mắt lại có vài tên bị mất mạng, còn lại hai người hoảng sợ nhìn nhau, làm sao có thể trở thành đối thủ của những người này, nhanh chóng lui trở về.
Cơ Kình Thiên ở bên kia, thủ hạ đã xuất hiện bao vây sát thủ, trong nháy mắt vài sát thủ lại bị giết.
Cơ Kinh Thiên lui lại hướng về chỗ Vân Nhiễm đánh tới, Long Nhất nhanh tay đánh ra một chưởng lực nghênh đón, hai đạo chưởng lực va chạm vào nhau tóe lửa, hủy diệt một mảng hoa cỏ, hai người đồng thời lui lại phía sau, Long Nhất vẫn kém hơn Cơ Kình Thiên một chút. Vân Nhiễm hừ lạnh nhìn Cơ Kình Thiên: “Cơ thái tử muốn giết người diệt khẩu sao?”
Cơ Kình Thiên thu tay sắc bén nhìn Vân Nhiễm: “Bản cung chỉ muốn hỏi quận chúa một chuyện? Ngươi cứu ta khi nào?”
Vân Nhiễm hừ lạnh lấy từ trong tay áo ra một miếng ngọc bội quơ quơ trước mặt hắn: “Ta cứu ngươi khi nào? Đây là lệ phí ta lấy từ trên người ngươi, nếu không phải ta, người bình thường chỉ sợ không cứu được ngươi, chẳng những bị người đả thương, còn trúng kịch độc, ngươi biết mình bị trúng độc gì sao? Là xà lời một trong mười loại kịch độc.”
Vân Nhiễm nói xong ngừng một chút: “Nhưng mà ta hối hận rồi, sớm biết như vậy sẽ không cứu ngươi, tin tưởng giờ này ngươi cùng diêm vương ngồi uống trà rồi, bản quận chúa thực sự nhiều chuyện, lại cứu về một bạch nhã lang, còn nói lưu quang họa của bản quận chúa nan đăng nhã các, làm hỏng tâm trạng của ngươi, hiện tại ngươi có rất nhiều cơ hội để thể hiện cảm xúc, nếu ngươi là một người chết còn làm được sao.”
Vân Nhiễm nói xong trong lòng căm phẫn, cũng không nhìn Cơ Kình Thiên, xoay người phân phó Long Nhất cùng Ninh Cảnh rời đi, hai người kia cùng trừng mắt nhìn Cơ Kình Thien, nhất là Long Nhất hừ lạnh: “Bạch nhãn lang, chính gia là người mang ngươi lên xe ngựa của quận chúa chứ ai. Sớm biết vậy gia đã đạp ngươi một chưởng, cho ngươi hết khi dễ quận chúa nhà ta, khốn, khinh bỉ ngươi.”
Long Nhất hướng lỗ mũi lên trời, ánh mắt nhìn sắc mặt Cơ Kình Thiên khó coi, còn lộ ra chút nhợt nhạt, trong lòng liền đắc ý, xem ra Long gia gia lại có công lực mắng chửi người, thật sự là quá sung sướng.
Đoàn người Vân Nhiễm rơi đi, phía sau Cơ Kình Thiên đã có chút không chống đơ được, hắn cùng hắc y nhân đánh nhau đã bị thương nặng giờ phút này cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng, hắn tự nhận mình là người có ân báo ân có oán báo oán, không ngờ lại xảy ra chuyện nhận sai ân nhân cứu mạng, khó trách hắn cảm thấy không thích hợp, hắn nhớ rõ lúc mình bị thương có cảm giác trúng độc, nhưng sau khi tỉnh lại Triệu Thanh Nghiên lại không nhắc tới chuyện hắn trúng độc, chỉ nói hắn bị thương nàng cứu hắn, hắn còn tưởng mình nhớ lầm .
Nếu như là quận chúa Trường Bình cứu hắn, vậy tại sao khi hắn tỉnh dậy lại ở trong khuê phòng của Triệu Thanh Nghiên.
Quanh thân Cơ Kình Thiên tràn đầy sát khí, phảng phất như tu la đến từ địa ngục, phía sau rừng thủ hạ đã đem y nhân giết hết, không lưu lại dù chỉ một người, hai thủ hạ thân tin là Ngu Tông cùng Đặng Minh chạy vội tới, nhìn thấy sắc mặt chủ tử lãnh khốc khiến bọn họ sợ hãi, bàn tay nắm chặt gân xanh nổi lên.
Ngu Tông lo lắng lên tiếng: “Điện hạ, đã xảy ra chuyện gì, là quận chúa Trường Bình chọc giận người sao?”
Trong mắt Ngu Tông lóe lên sát khí, nếu thật sự là vậy hắn không ngại giết chết quận chúa Trường Bình.
Sát khí quanh thân Cơ Kình Thiên càng đặc hơn chậm rãi lên tiếng: “Ta đã biết ai tiết lộ tin tức ta bị thương.”
Đặng Minh đoán: “Là quận chúa Trường Bình.”
Cơ thái tử gật đầu: “Đúng vậy, là nàng.”
Bởi vì nàng tức giận, nàng có lòng tốt cứu hắn, hắn lại khinh thường nàng trước mặt mọi người, còn muốn giết nàng, cho nên nàng trả thù hắn.
Ngu Tông cùng Đặng Minh vừa nghe thấy sắc mặt lạnh lẽo: “Không ngờ là quận chúa, nàng lại có can đảm tiết lộ chuyện điện hạ bị thương, thuộc hạ lập tức phái người đi giết nữ nhân này.”
Ngu Tông vừa dứt lời đã bị Cơ Kình Thiên tát một cái, khiến khắn ngây người, chủ tử rất ít khi đánh bọn họ.
Sắc mặt Cơ Kình Thiên khó coi hừ lạnh: “Hỗn láo, biết nàng là ai không? Nàng là ân nhân cứu mạng của bản cung, vì nàng cứu bản cung cho nên mới biết bản cung bị thương, hóa ra lúc trước bản không những bị thương còn trúng thập đại kịch độc xà lời, hoàng đệ ra tay cũng thật tàn nhẫn.”
Ngu Tông cùng Đặng Minh khó tin mở hai mắt: “Chủ tử chuyện này sao có thể, không phải Triệu tiểu thư cứu chủ tử sao? Có khi nào quận chúa lừa chủ tử.”
“Nàng giống người nói dối sao? Hơn nữa trên tay nàng có ngọc bộ của bản cung.”
Hai người im lặng không nói thêm nữa, quận chúa Trường Bình cứu chủ tử , chủ tử lại nhằm vào nàng, khó trách người ta tức giận, đem chuyện chủ tử bị thương tiết lộ ra ngoài, nhưng quận chúa cũng thật lợi hại, chẳng những ngoại hình xinh đẹp, thông minh, y thuật lại cao siêu, nữ nhân như vậy thật hiếm thấy.
“Hiện tại chúng ta phải làm sao?”
“Điều tra rõ vì sao bản cung lại ở Triệu phủ?” Cơ Kình Thiên lóe lên sát khí, Triệu Thanh Nghiên thật sự dụng tâm kín dao, Cơ Kình Thiên cười lạnh, ra lệnh: “Các ngươi bắt nha hoàn bên người Triệu Thanh Nghiên mang đi thẩm vấn, điều tra rõ tối hôm đó xảy ra chuyện gỉ?”
“Ân, thuộc hạ đã biết.”
Vân Nhiễm dẫn Ninh Cảnh đi về hướng khác, Ninh Cảnh thấy sắc mặt Vân Nhiễm không tốt liền cẩn thận lên tiếng: “Sư phụ, không cần tức giận, người nhìn tiểu cảnh cảnh này, tiểu cảnh cảnh làm ngáo ộp cho người.”
Người này nói xong còn thật sự phồng mặt trợn mắt làm mặt quỷ khiến Vân Nhiễm cười. Nhìn Ninh Cảnh tâm trạng nàng tốt lên, ít nhất nàng cứu được một người không phải Bạch Nhãn Lang.
“Ninh Cảnh, vẫn là ngươi tốt nhất, bọn họ đều không bằng ngươi.”
“Sư phụ vui vẻ, tiểu cảnh cảnh sẽ vui vẻ,” Thầy trò hai người cùng nhau nở nụ cười, lúc hai người trở về không còn sớm, hoa vương đại tài đã bắt đầu.
Hai người vừa đi, đột nhiên nghe thấy phía trước có âm thanh nức nở, Vân Nhiễm dừng bước đi về hướng tiếng khóc, chỉ thấy trong đám hoa cỏ phía trước có hai người, một người là công chúa An Nhạc một người là Đường Tử Khiên, trên mặt Đường Tử Khiên hiện vẻ mất kiên nhẫn, công chúa An Nhạc thì cúi đầu khóc, tay nàng đang cầm một vòng hoa.
Hiển nhiên vòng hoa này là do An Nhạc bện muốn tặng Đường Tử Khiên, đáng tiếc Đường Tử Khiên không muốn trực tiếp từ chối.
Vân Nhiễm kinh ngạc, không ngờ công chúa An Nhạc lại thích Đường Tử Khiên, mà hắn vì sao lại cự tuyệt công chúa, không phải hắn thích nữ tử ôn nhu ấm áp như nắng sao, công chúa An Nhạc không phải là người như vậy sao? Sao hắn lại không tiếp nhận, Vân Nhiễm nhớ tới lời Sở Dật Lâm nói, Đường Tử Khiên có người trong lòng, người hắn thích là ai?
Vân Nhiễm rất tò mò về người trong lòng của Đường Tử Khiên.
Ninh Cảnh ở bên cạnh nhìn cảnh kia có chút không đành lòng muốn lên tiếng, Vân Nhiễm đã nhanh chóng bịt miệng hắn kéo lại.
An Nhạc thích Đường Tử Khiên, chuyện như vậy không thể để người khác biết, nếu nàng cùng Ninh Cảnh đi ra sẽ khiến nàng ta chịu không nổi đã kích, cho nên bọn nàng vẫn không cần kinh động đến bọn họ.
Vân Nhiễm túm tay Ninh Cảnh đi khỏi, rất xa còn nghe thấy Đường Tử Khiên tuyệt tình nói: “An Nhạc, ta đã có người thương, cho nên không đáp lại tình cảm của ngươi, mời ngươ thu hồi tâm ý.”
Vân Nhiễm không nhịn được mắng Đường Tử Khiên hỗn đản, người tốt như An Nhạc hắn lại không thích, thật không người hắn thích là dạng như thế nào, chẳng lẽ còn tốt hơn so với An Nhạc.
Ninh Cảnh ở bênh cạnh giận dỗi: “Sư phụ, vì sao lại che miệng của ta.”
“Ngươi đi ra sẽ làm công chúa xấu hổ, cho nên chúng ta phải giả vờ như không biết, hơn nữa ngươi đừng nói ra chuyện này, nếu không sư phụ sẽ không thích ngươi.”
Vân Nhiễm nói xong Ninh Cảnh lập tức gật đầu: “Được, tiểu Cảnh Cảnh đã biết.”
Vân Nhiễm nhớ tới một chuyện dặn dò Tiểu Bạch hoa: “Đã nói gọi ta Vân tỷ tỷ, ngươi vẫn kêu sư phụ, để người khác nghe thấy liền phiền phức.”
“Nhưng mà con thích gọi sư phụ,” Ninh Cảnh bất mãn, nhận thất mắt Vân Nhiễm lạnh lẽo nhanh chóng cầu xin: “Đã biết, Vân tỷ tỷ, Vân tỷ tỷ tốt, Vân tỷ tỷ rất tốt, Vân tỷ tỷ thật xinh đẹp.”