Chương 90: Vân Nhiễm Đạt Quán Quân, Trăm Vạn Tiền Thưởng (3)
Vân Nhiễm hiểu rõ gật đầu, khó trách sao họ kích động như vậy, hóa ra hoa vương đại biểu ưa thuận gió hòa, thái bình an khang, nhưng thật sự như vậy sao?
Vân Nhiễm nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Vân Tử Khiếu cũng im lặng, thẳng tiến về phủ Vân vương,
Trong phủ Vân vương, mẹ con Vân vương phi đang phát hỏa trong phòng, bởi vì có tin truyền tới, quận chúa giành được hoa vương, toàn bộ phủ Vân vương đều cao hứng, không ngờ quận chúa từng kiêu căng bá đạo, hiện tại không những là tài nữ Lương Thành mà còn giành được vương miện hoa quan, quận chúa thật sự được trời phù hộ.
Khuôn mặt Vân Vãn Tuyết vặn vẹo, lúc trước nàng không tiếc thân hy sinh chính mình để hãm hại Vân Nhiễm vào đại lao, chỉ cần nàng ta vào ngục sau này được thả ra trên người cũng có vết nhơ rửa khong sạch, ai còn muốn một nữ nhân như vậy. Nhưng đổi lại nàng không hại được Vân Nhiễm, chính mình lại tự hại bản thân, cả Lương Thành đều biết nàng không tiếc mạng hãm hại đích tỷ, sau này nàng sao có thể gả, Vân Vãn Tuyết đã hận Vân Nhiễm muốn chết, giờ nàng ta còn thành hoa vương.
Vân Vãn Tuyết phát hảo, sắc mặt Vân vương phi cũng không dễ chịu, hiện tại mẹ con các nàng đã như chó rơi xuống nước, nữ nhân kia lại vinh sủng, nhiều năm qua bà vẫn luôn tâng bốc nàng, còn thừa lúc vương gia không có nhà đuổi nàng đến Phượng Thai Huyền, phái người đi ám sát nàng, ai ngờ nàng không chết còn một thân tao nhã trở lại kinh thành, tỏa ra hào quang vạn trượng, thử hỏi sao bà lại không hận.
Khuôn mặt Vân vương phi tái đi rồi, trong lòng như có lửa đốt, nhìn khuôn mặt đẫy đã của nữ nhi lúc này đã gầy đi một vòng, Vân vương phi lại hận không thể lấy máu, cào nát mặt Vân Nhiễm.
Bà nhất định phải diệt trừ nữ nhân này, bà tuyệt đối không tha thứ cho tiện nhân đó, mẫu thân nàng chiếm tim Vân Tử Khiếu, nữ nhi lại chiếm hết sủng ái vinh quang của nữ nhi bà, sao có thể như vậy.
Mẹ con Vân vương phi vì Vân Nhiễm thành hoa vương mà mặt mày nhăn nhó khó coi.
Vân Nhiễm cũng không biết hai mẹ con nhà đó đang dày vò, sau khi về viện Như Hương, phân phó người chuẩn bị đồ ăn ăn xong liền đi nghỉ, sáng nay còn chưa có ngủ đủ giờ phải ngủ bù.
Chập tối, thượng thư hộ bộ đem danh sách phần thưởng tới phủ, trừ bỏ hai mươi vạn ngân phiếu còn có không ít đồ vật, xêp thành hàng đặt ở viện Như Hương khiến nha hoàn hoa mắt.
Vân Nhiễm thu hồi hai mươi vạn lượng ngân phiếu, các đồ vật khác giao cho Triệu ma ma cất vào thủ khố, hiện tại nàng có thể nói là tiểu thư có tiền ở Đại Tuyên, không những có đồ cưới của mẫu thân còn có phần thưởng của hoa vương đại tài, chính là phú bà.
Sau khi thượng thư hộ bỗ đưa lễ tới, Cơ thái tử Đông Viêm tự mình đưa lễ vật tới phủ, Vân Tử Khiếu tiếp đãi Cơ Kình Thiên, sai người đi mời Vân Nhiễm.
Vân Nhiễm tuy rằng có chút bất mãn với Cơ Kình Thiên, nhưng nhìn thấy hắn xử lý Triệu Thanh Nghiên vẫn rất vui vẻ, hơn nữa vị Cơ thái tử này cũng là đối tượng nàng cần tiếp cận, nàng muốn nhìn ai trong ba người mới thực sự la minh quân. Vân Nhiễm cũng hiểu thiên hạ phải có được một minh quân cường đại áp chế tất cả các nước, hiện tại có bốn nước phân traanh rất dễ xảy ra bạo loạn, đến lúc đó người chịu khổ chính là dân chúng.
Cho nên bảo tàng của Lưu Hoa Đường có tác dụng rất lớn, chỉ cần tìm ra minh quân, đưa bảo tàng cho người đó xây dựng quân đội sẽ uy hiếp các quốc gia khác, còn ai dám sinh dã tâm tranh đoạt, tự nhiên thiên hạ sẽ được thái bình thịnh thế.
Vân Nhiễm biết thân mang sứ mệnh nặng nề, người này không thể có dã tâm, ngực phải mang thiên hạ, trong lòng có lê dân bách tính, không để cho dân chúng gặp chiến tranh mới phải đạo.
Bảo tàng của Lưu Hoa Đường là dùng để tạo phúc cho thiên hạ để dân chúng an cư lạc nghiệp, nếu dùng không tốt sẽ là một thanh kiếm giết người, cho nên phải hết sức cẩn thận, sư phụ đem chuyện quan trọng như vậy giao cho nàng là người cực kỳ tín nhiệm nàng, nàng không thể làm qua loa đại kháo.
Vân Nhiễm vừa xuất hiện, Cơ Kình Thiên đã đứng lên bước đến trước mắt cung kính cúi đầu: “Quận chúa Trường Bình, Cơ Kình Thiên ta xin nhận lỗi.”
Vân Tử Khiếu ngây ngốc đây là có chuyện gì.
Vân Nhiễm lại phất phất tay, nàng cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi.
“Nếu Cơ thái tử đã thành tâm nói xin lỗi, thì đưa thêm nhiều lễ vật tặng ta, nói không chừng ta sẽ bỏ qua sai lầm của ngươi.”
Cơ Kình Thiên tươi cười: “Bản cung đã sớm chuẩn bị hạ lễ.”
Hắn vung tay lên, ngoài cửa Ngu Tông cùng Đặng Minh nhanh chóng tiến vào, dâng một quyển danh mục quà tặng cho Vân Nhiễm cung kính: “Đây là thái tử chúng ta chuẩn bị hạ lễ hoa vương đại tài, còn đây là thái tử chuẩn bị hạ lễ xin lỗi quận chúa.”
Vân Nhiễm không xem phần thưởng hoa vương đại tài, nàng tin tưởng Cơ Kình Thiên sẽ không bớt xén cái gì, nhưng tạ lễ phía sau nàng còn chưa nhìn thấy, ánh mắt mị lên cười ấm áp nhìn Cơ Kình Thiên hòa hoãn hơn nhiều.
Bởi vì Cơ Kình Thiên không chỉ xuất ra năm vạn lượng bạc, còn có hai mươi viên dạ minh châu Nam Hải, năm mươi viên trân châu, năm mươi viên đông châu giao lệ, năm mươi viên ngọc bích, đủ hào phóng, Vân Nhiễm hài lòng.
“Cơ thái tử, mời ngôi, chuyện trước kia người không biết không có tội.”
Vân Nhiễm cười như tỏa nắng, mặt mày hân hoan, tâm tình vô cùng tốt tiếp đón Cơ Kình Thiên, ánh mắt Cơ thái tử gợn song, khóe môi cười, hắn ra chiêu đúng rồi, hắn đoán không chừng quận chúa sẽ thích tiền tài, mình đắc tội lớn với nàng, chi bằng đưa lễ vật tại tội.
Cơ Kình Thiên tao nhã ngồi xuống, Vân Tử Khiếu lại ngạc nhiên vì cái gì thái tử Đông Viêm lại khách sáo với Nhiễm Nhi như vậy, không những đưa lễ tới còn tặng thêm lễ.
“Nhiễm Nhi, đây là có chuyện gì?”
Vân Nhiễm nhìn Cơ Kình Thiên, nhớ tới phụ vương còn chưa biết chuyện nàng cứu hắn, đang muốn nói với người một tiếng bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, Phó Trung dẫn thuộc hạ vào bẩm báo: “Gặp qua vương gia, quận chúa, Minh vương gia Nam Ky cùng Tiêu thế tử đích thân mang lễ vật tới.”
Vân Tử Khiếu nhíu mày, bọn người kia chịu bỏ ra phần thưởng đã không vui, hiện còn tự mình đưa tới, thật là kỳ lạ, đợi Vân Tử Khiếu nhìn ra ngoài sảnh đã nữ nhi như hoa như họa, giật mình hiểu ra, hóa ra bọn người kia là muốn cầu thân, Yến Kỳ không có ngươi, nữ nhi của bổn vương vẫn được người người săn đón, tâm tình Vân Tử Khiếu tốt lên, phất tay ra lệnh cho Phó Trung.
“Mời tiểu Minh vương cùng Tiêu thế tử vào phòng khách.”
“Ân, vương gia,” Phó Trung lui ra ngoài, Vân Tử Khiếu lại ra lệnh “Mang lễ vật tới viện Như Hương, tất cả giao cho quận chúa xử lý.”
Ánh mắt Cơ Kình Thiên thâm thúy, khóe môi cười lãnh khốc vô tình, nhưng lúc nhìn Vân Nhiễm lại ôn nhu diệu dàng, nữ nhân tài mạo song toàn, lại thông minh nhanh nhẹn là nữ tử hiếm gặp, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu một nữ nhi trăm nhà cầu là chuyện bình thường.
Ngoài cửa có tiếng bước chân, có tiếng nói chuyện, người nói là Tiêu Bắc Dã, giọng nói là của Tiêu Bắc Dã.
“Tần Văn Hãn bình thương ngươi như thỏ nhìn thấy ưng, hôm nay lại đích thân tới của chào hỏi quận chúa, thật khiến người ta kinh ngạc.”
Tiêu Bắc Dã ý tứ rất rõ ràng, lúc trước Tần Văn Hãn không có chút nửa điểm chủ ý với quận chúa, giờ thấy nàng trở thành hoa vương hắn lại đích thân tới đưa lễ, tâm tư không phải rất rõ ràng sao? Người này đúng thật âm hiểm.
Tiêu Bắc Dã khinh bỉ trừng mắt nhìn Tần Văn Hãn, Tần Văn Hãn không nhanh không chạm nói: “Tiêu thế tử so sánh cũng không phù hợp, bổn vương cũng không đem quận chúa thành con thỏ, bổn vương chính là ngưỡng mộ tài hoa của quận chúa, cho nên tới cưả chào hỏi, như thế nào lại thành thỏ nhìn thấy ưng.”
Hai người vừa tới, Vân Nhiễm cùng Vân Tử Khiếu đưa mắt nhìn tới, ngoại trừ hai người bọn họ còn có một người ôn nhuận như ngọc, phụ tử Vân Tử Khiếu khó chịu, tên hỗn đản này tới phủ Vân vương làm gì.
Nhưng trước mặt người khác Vân Nhiễm cũng không tiện tức giận, cho nên không để ý đến Yến Kỳ, nâng mắt cười với Tiêu Bắc Dã cùng Tần Văn Hãn.
“Thật là có lòng, Tiêu thế tử cùng Minh vương gia lại đích thân đưa lễ tới, Vân Nhiễm tạ ơn.”
“Quận chúa Trường Bình không cần khách khi, chúng ta còn chưa chúc mừng quận chúa trở thành hoa vương năm nay, hiện tại xin được chúc mừng quận chúa.”
Tần Văn Hãn mặc dù đau lòng, nhưng lời đã nói ra sao có thể rút lạu, trước đó hắn cũng không có chuẩn bị trước phần thưởng, những thứ này đều là sai người gấp rút chuẩn bị để không thua kém, Đông Viêm cùng Tây Tuyết.
Về phần Đông Viêm cùng Tây Tuyết những lễ vật này đều là quà chuẩn bị mừng hôn lễ hoàng đế Đại Tuyên, không ngờ một phần lại rơi vào tay quận chúa Trường Bình, nhưng bọn họ cũng cam tâm tình nguyệt lấy ra.
“Minh vương gia, Tiêu thế tử, mời ngồi.”
Vân Nhiễm khách sao mời hai người an vị, có hạ nhân rót trà, trước cửa một thân ảnh tuấn lãng, ánh mắt thâm thúa, mùi hương mai nhàn nhạt lười nhắc đứng trước cửa, rõ ràng bị làm ngơ nhưng không xấu hổ vẫn cười như ngọc, làm người ta muốn bỏ quên cũng không được, Vân Tử Khiếu nhịn không được lên tiếng: “Sao Yến quận vương lại tới đây.”
Vân Nhiễm không đợi Yến Kỳ trả lời đã tiếp lời: “Có điều phụ vương còn chưa biết, Yến quận vương phụ trách chiêu đãi sứ thần tam quốc, hắ muốn bảo vệ các vị khách quý cho nên không thể không tới phủ Vân vương chúng ta, đúng rồi Yến quận vương, nơi này không cần ngươi bảo vệ, tin tưởng ở phủ Vân vương sẽ không có ai dám tùy tiện làm tổn thương đến khách quý.
Vân Nhiễm vừa dứt lời, liền ra lệnh cho hạ nhân: “Người đâu, mời Yến quận vương sang nhà bên tiếp đãi.”
Vân Nhiễm dứt lời, người người trong phòng đều nghẹn họng nhìn trân trối, hóa đá trong nháy mắt.