Chương 112: Vân Nhiễm Mất Tích
Trên đại điện Sấu Nghi, Đường Tử Khiên không nói gì, sắc mặt trắng bệch, thở dồn dập, nghe thấy hoàng hậu truyền lời, chậm rãi lĩnh mệnh: “Thần tuân chỉ.”
Hắn nói xong xoay người sải bước rời đi, hoàng hậu không để ý đến hắn, phất tay ọi người trong điện giải tán đi dự cung yến, yến hội cũng sắp bắt đầu.
Các phu nhân tiểu thư lên tiếng, không dám đứng trước mặt hoàng hậu ăn nói linh tinh, Đường đại nhân là ca ca ruột của hoàng hậu, hơn nữa hoàng hậu đã nói Đường đại nhân cùng công chúa An Nhạc có tình ý với nhau.
Vừa rồi Đường Tử Khiên cùng công chúa An Nhạc lén lút yêu đương, có người tận mắt nhìn thấy hai người cuồng nhiệt triền miên, lời hoàng hậu nói cũng có chút đáng tin, nhưng Đường đại nhân cùng quận chúa Trường Bình là thế nào.
Vân Nhiễm cũng chuẩn bị rời đi, hoàng hậu lại gọi nàng ở lại.
Các vị phu nhanh cùng tiểu thư định ở lại xem kịch vui, có điều hoàng hậu lạnh mặt nhìn bọn họ chăm chú, khiến mọi người đành không cam lòng rời đi.
Cuối cùng trong điện chỉ còn lại hoàng hậu cùng Vân Nhiễm, ngay cả Hạ Tuyết Dĩnh cũng rời đi.
Hạ Tuyết Dĩnh biết rõ, công chúa An Nhạc cùng Đường Tử Khiên xảy ra chuyện như vậy, nàng tự nhiên không muốn người khác biết, huống chi hoàng hậu đã lệnh ọi người rời đi, nàng cũng không thể ở lại.
Hoàng hậu nhìn Vân Nhiễm nói: “Trường Bình, đi vào trấn an An Nhạc đi, việc này bản cung sẽ làm chủ cho nàng, gả nàng tới Đường gia, cho nên bảo nàng đừng lo lắng, không có việc gì.”
Vân Nhiễm gật đầu: “Được, nương nương.”
Tiểu công chúa Chiêu Dương cũng muốn đi vào: “Mẫu hậu, Y Y cũng muốn vào vấn an bác.”
Hoàng hậu từ trên cao nhìn xuống, nắm tay Y Y: “Y Y, bây giờ bác đang có chút việc, để Trường Bình nói chuyện với bác, chúng ta ra ngoài trước, sau đó lại đến vấn an bác có được không?”
Tiểu công chúa Chiêu Dương ngẩng đầu nhìn hoàng hậu: “Mẫu hậu, Trường Bìn nói, là mẫu phi muốn mẫu hậu vào cung, nàng muốn mẫu hậu chăm sóc Y Y.”
Hoàng hậu sửng sốt một chút, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Vân Nhiễm, Vân Nhiễm khẽ cười dẫn hai tiểu nha hoàn đi vào tẩm cung, hoàng hậu ở phía sau nhỏ giọng nói: “Cảm ơn ngươi, Trường Bình.”
Nói xong, nàng cúi xuống sờ đầu bạn nhỏ Y Y, nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy, là mẫu phi con bảo ta tiến cung chăm soc cho Y Y.”
Sở Y Y nở nụ cười, chủ động cầm tay hoàng hậu: “Mẫu hậu.”
Trong lòng hoàng hậu ấm áp, đây là niềm an ủi duy nhất khi vào cung của nàng, nàng chưa bao giờ muốn vào cung. Nhưng vì vinh quang gia tộc, đành phải làm hậu. Chiêu Dương không thích nàng khiến nàng thật đau lòng, bởi vì thái hậu luôn nói linh tinh với tiểu công chúa, khiến bạn nhỏ Chiêu Dương chán ghét nàng, không ngờ bây giờ nhờ Trường Bình, Chiêu Dương lại chủ động gần gũi với nàng, hoàng hậu cảm thấy tràn đầy yêu thương.
Quay đầu nhìn bóng dáng đang đi vào tẩm cung, khóe môi nở nụ cười, Trường Bình không tiến cung mới tốt, nữ nhân như nàng không nên vào cung.
Ngoại trừ hoàng hậu, Chương Lâm ở bên cạnh cũng thâm thúy nhìn chằm chằm Vân Nhiễm.
Đợi Vân Nhiễm cảm nhận được quay đầu lại, Chương Lâm đã thu hồi ánh mắt, đi theo hoàng hậu.
Vân Nhiễm nhìn thân ảnh tuấn dật, lông mày hơi nhíu lại, vì sao nàng luôn cảm thấy người này có chút quen thuộc, rốt cuộc hắn là ai?
Sơn Trà thấy Vân Nhiễm nhíu mày, quan tâm hỏi: “Quận chúa, có chuyện gì vậy?”
Vân Nhiễm lắc đầu: “Không có chuyện gì?”
Nói xong dẫn nha hoàn đi vào tẩm cung, người còn chưa bước vào, đã nghe thấy bên trong có tiếng khóc, tiếng cung nữ không ngừng khuyên bảo: “Công chúa, người đừng đau lòng, không có việc gì, không có việc gì.”
“Không, vì sao lại như vậy?” Giọng công chúa Sở Thanh Dịch khàn khàn, lúc Vân Nhiễm đi vào liền nhìn thấy công chúa An Nhạc đang tựa vào thành giường khóc tê tâm liệt phế. Nghe thấy trước cửa điện có tiếng động nàng nhanh chóng ngẩng đầu, thấy người đến là Vân Nhiễm, nàng khẽ gọi: “Trường Bình.”
Vân Nhiễm đi tới, vung tay để mọi người lui ra, đám cung nữ cùng Sơn Trà lui ra ngoài, Vân Nhiễm đến bên cạnh An Nhạc: “Sao lại xảy ra chuyện như vậy?”
Nàng tin tưởng An Nhạc là nữ nhân có quy củ, nàng luôn dịu dàng đoan trang, tuyệt đối sẽ không gây ra chuyện như vậy.
Ánh mắt An Nhạc sưng đỏ, nắm lấy tay Vân Nhiễm liên tục giải thích: “Trường Bình, thật xin lỗi, ta không có câu dẫn hắn, thật sự ta không làm.”
Công chúa An Nhạc nghĩ tới mình đoạt người trong lòng của Vân Nhiễm.
Vân Nhiễm lắc đầu: “Ta cùng Đường Tử Khiên không có chuyện gì, chẳng qua không muốn tiến cung nên nhờ hắn giúp đỡ.”
“Là như vậy sao?” Công chúa An Nhạc nhìn chằm Vân Nhiễm, thấy ánh mắt nàng không giống nói dối, chắc là thật.
Công chúa An Nhạc thả long, nhưng rất nhanh nàng lại nhớ tới một chuyện, nắm lấy tay Vân Nhiễm nói: “Vân Nhiễm, ta không hạ dược hắn, thật sự không có, nhưng hắn nói ta vì muốn gả cho hắn bất chấp thủ đoạn hạ dược hắn, ta chưa từng làm chuyện như vậy.”
An Nhạc nhớ tới vẻ mặt chán ghét của Đường Tử Khiên, ngực nàng đau nhỏ máu, từ rất lâu nàng đã thích hắn, có một lần hắn cùng vài công tử cá cược, đố hắn dám thân cận nàng, lúc đó hắn như một anh hùng tiêu sái đi tới, hôn nhẹ lên má nàng, sau đó còn nói: “Công chúa thật thơm.”
Từ lúc đó lòng của nàng đã rơi trên người hắn, lặng lẽ yêu hắn, mơ mộng chờ mình lớn, gả cho hắn.
Đáng tiếc, khi nàng trưởng thành cũng không chờ được hắn thích, nhận được từ hắn lại là lời cự tuyệt, công chúa ta không thích ngươi.
Trong khoảnh khắc đó, tim nàng đã vỡ thành trăm mảnh, nhưng cũng nhận mệnh, ai ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy. Hắn lại một mực khẳng định nàng vì muốn gả cho hắn nên đặt bẫy.
Ánh mắt Vân Nhiễm hiện lên tia sắc bén, nàng biết ai động tay động chân, nhưng nàng không có cách nào nói chuyện này cho công chúa An Nhạc. Nàng phải gả đến Đường gia, biết chuyện rồi, trong lòng nàng lại khó chịu, nên Vân Nhiễm im lặng.
“An Nhạc, ta tin ngươi, ta sẽ giúp ngươi nói chuyện này với Đường Tử Khiên, nói cho hắn, ngươi không phải là người như vậy.”
Công chúa An Nhạc nâng mắt nghẹn ngào: “Cảm ơn ngươi, Trường Bình, ngươi biết không, từ rất lâu ta đã thích hắn, nhưng hắn không thích ta. Nhưng ta vẫn mơ gả cho hắn, sinh con dưỡng cái, cả đời ở bên cạnh hắn.”
Nàng không có mong muốn gì, chỉ cần được lặng lẽ ở bên cạnh hắn, cùng hắn sống một đời.
Vân Nhiễm thở dài, nắm chặt tay An Nhạc: “Ta tin Đường Tử Khiên sẽ hiểu tâm ý của ngươi, hắn sẽ thích ngươi.”
An Nhạc càng đáng được yêu hơn Vân Hương Di, chỉ mong Đường Tử Khiên đừng cố chấp.
An Nhạc vẫn đau lòng như trước, có điều cũng đã khá lên nhiều, nghe Vân Nhiễm nói, trong lòng nàng nảy sinh một tia hy vọng, hy vọng chính mình có thể khiến Đường Tử Khiên động lòng, thật lòng yêu một người là không mong được đáp lại.
Công chúa An Nhạc luôn tôn thờ ý niệm như vậy, nàng cảm thấy áy này vì nghĩ mình đã đoạt nam nhân của Trường Bình, bây giờ nghe thấy Đường Tử Khiên không phải nam nhân của Trường Bình, nàng thở dài nhẹ nhõm.
Vân Nhiễm nhìn công chúa An Nhạc đang suy nghĩ, đáy lòng khẽ thở dài, cực kỳ lo lắng công chúa gả đến Đường gia sẽ sống không tốt, bở vì Đường Tử Khiên còn có người trong lòng, người kia lại là Vân Hương Di, nàng ta là người có mưu kế, nhưng Đường Tử Khiên lại không cho là vậy.
Sơn Trà từ ngoài cửa đi vào hành lễ.
“Quận chúa, Ninh công tử tới tìm người, cung yến sắp bắt đầu.”
Công chúa An Nhạc nghe thấy vậy liền đẩy Vân Nhiễm: “Trường Bình ngươi đi tham gia cung yến đi, ta đã tốt hơn nhiều rồi.”
Vân Nhiễm gật đầu, lại dặn dò An Nhạc: “Ngươi đừng đau lòng, mọi chuyện rồi sẽ ổn, mọi người đều có trái tim, ngươi thật lòng yêu Đường Tử Khiên, hắn sẽ cảm nhận được.”
An Nhạc gật đầu, trên mặt khẽ cười, nàng luôn tin sẽ có một ngày mình sẽ cảm động được Đường Tử Khiên, khiến cho hắn biết nàng thích hắn bao nhiêu, yêu hắn bao lâu.
Vân Nhiễm dẫn Sơn Trà rời khỏi tẩm cung, tâm trạng có chút trầm buồn, nàng cảm thấy mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, chỉ sợ về sau còn có người phá đám, chỉ mong An Nhạc có thể giữ được lòng của Đường Tử Khiên. Nàng đang phân vân không biết có nên nói chuyện này cho Đường Tử Khiên biết chuyện này là Vân Hương Di động chân tay, có điều hắn thích nàng ta như vậy, chỉ sợ sẽ không tin, ngược lại còn giận nàng.
Trước cửa cung Ninh Cảnh vừa thấy Vân Nhiễm đã nhanh chạy tới, vui mừng chào đón: “Vân tỷ tỷ, chúng ta đi nhanh đi, cung yến sắp bắt đầu rồi.”
Vân Nhiễm gật đầu, rời khỏi cung, Ninh Cảnh thấy sắc mặt nàng hơi lạnh, quan tâm hỏi: “Vân tỷ tỷ, người làm sao vậy? Sắc mặt thật có coi, kẻ nào dám trêu chọc tỷ?”
Vân Nhiễm lắc đầu, dù có nói chuyện của công chúa An Nhạc cho hắn nghe, Ninh cảnh cũng không hiểu.
“Đi thôi, yến hội sắp bắt đầu rồi.”
Ninh Cảnh thấy Vân Nhiễm không chịu nói ình, theo phản xạ trề môi kháng nghị, vài người rời khỏi điện Sấu Nghi, đi tới cung Tận Chiếu. Trên đường đi, không khí thật im lặng, mọi người đều tới điện tham gia cung yến, ngay cả bóng dáng cung nữ cũng không thấy, ngẫu nhiên có thấy vài thị vệ tuần tra.
Ninh Cảnh cùng Vân Nhiễm thấy thời gian không còn sớm, liền chọn một con đường ngắn nhất để tới cung Tận Chiếu. Đây là con đường hẻo lánh trong hoàng cung, bên cạnh có cây cối cao lớn che phủ, ánh đèn lồng u ám, khiến con đường tối tăm, hai người vừa đi tới liền nghe thấy hai tiếng, “Bùm, bùm!” Ninh Cảnh cùng Vân Nhiễm quay đầu nhìn lại. Dưới ngọn đèn u ám có hai thân ảnh như oan hồn đứng sau họ, võ công cực kỳ lợi hại, hơn nữa lại che dấu hơi thở, nên bọn họ mới không phát hiện ra. Sắc mặt Vân Nhiễm tối sầm nhìn chằm chằm hai hắc y nhân, xoay người định lên tiếng gọi Long Nhất cùng Long Nhị giết chết hai người kia.
Đêm nay vào cung đông người phức tạp, cho nên Vân Nhiễm đã phân phó Long Nhất Long Nhị phải ẩn mình xa một chút đừng để người khác phát hiện.
Cho nên bên này xảy ra tình huống bất ngờ, bọn họ không phát hiện được.
Có điều Vân Nhiễm còn chưa kịp gọi, liền cảm thấy cả người choáng váng ngất đi, nàng quay đầu sang nhìn chỉ thấy Ninh Cảnh mở to đôi mắt vô tội nhìn nàng: “Sư phụ, ta muốn dẫn người rời đi nơi này, những người ở đây đều không tốt, chúng ta tới Tây Tuyết đi.”
Mắt Vân Nhiễm tối lại, trong đầu nàng chỉ có một ý niệm, có lẽ nào là Tiêu Bắc Dã, hắn đã dụ dỗ Ninh Cảnh làm ra chuyện như vậy.
Vân Nhiễm ngất xỉu ở trong lòng Ninh Cảnh, hắn xoay người liền ôm nàng rời đi. Không ngờ mới đi được hai bước cuối con đường u ám đã có người cản đường.
Người nọ đứng dưới ngọn đèn, dàng người thẳng tắp như tùng bách, chỉ là trên mặt có một vết sẹo dữ tợn, ánh mắt lúc này âm ngoan như rắn độc hung dữ nhìn Ninh Cảnh. Ninh Cảnh bị hoảng sợ lui về phía sau, người kia đã nhanh chóng tiến lại, vừa ra tay đã nhằm vào Ninh Cảnh, Ninh Cảnh không muốn làm Vân Nhiễm bị thương cho nên nhanh chóng lui về sau. Hai gã hắc y nhân ở phía sau tiến lên nghênh chiến.
Người kia đột nhiên lên tiếng: “Người đâu, ngăn bọn họ lại.”
Hắn vừa hạ lệnh vài tên thái giám lắc mình ra cản đường Ninh Cảnh, Ninh Cảnh rắc một chút bột phấn tiêu sái rời đi, vài tên thái giám bị trúng độc trong nháy mắt ngã xuống đấy, còn vài người nhanh chóng lùi về sau.
Ninh Cảnh không dám chần chờ, lắc mình lao ra ngoài, có điều ba tên thái giám kia lại xông tới hung hăng vung quyền về phía hắn, bọn họ muốn liều mạng với hắn.
Âm thanh đánh nhau vang lên rất rõ ràng, Long Nhất, Long Nhị ẩn trong tối liền nghe thấy, thân hình nhanh chóng tiến tới, nhìn thấy Ninh Cảnh ôm Vân Nhiễm, mà quận chúa đang hôn mê. Sắc mặt hai người khó coi, quát lớn: “Ninh Cảnh, ngươi đã làm gì quận chúa?”
Quận chúa luôn che chở yêu thương thương hắn, không ngờ hắn lại ra tay với quận chúa, thật sự đáng giận.
Long Nhất nhằm thẳng vào Ninh Cảnh, còn Long Nhị giúp thái giám đối phó hai tên hắc y nhân.
Bởi vì có sự xuất hiện của Long Nhất, Long Nhị, trận chiến ngày càng kịch liệt, kinh động đến thị vệ tuần tra, có người kêu lên: “Nhanh tới, nơi này xảy ra chuyện, xảy ra chuyện.”
Trong khoảnh khắc vài tên thị vệ lắc mình đi tới, sắc mặt Ninh Cảnh u ám, buồn bực nhìn Long Nhất hô to: “Long Nhất, mau tránh ra, ta muốn dẫn Vân tỷ tỷ rời đi, chỗ này đều là người xấu, bọn họ đều muốn bắt nạt Vân tỷ tỷ, ta không cho bọn họ khi dễ tỷ tỷ.”
Sắc mặt Long Nhất khó coi, chuyện của quận chúa khi nào đến lượt hắn làm chủ.
Long Nhất ra tay càng lợi hại, võ công Ninh Cảnh vốn không bằng hắn, trong tay lại ôm Vân Nhiễm không dám dùng độc khiến Long Nhất bị thương, cho nên khắp nơi đều bị kiềm chế, rất nhanh đã lùi bước. Sơ ý một cái Long Nhất đoạt được Vân Nhiễm, Lòng Nhất giải huyệt ngủ cho Vân Nhiễm sau đó đặt nàng lên cao.
Ninh Cảnh thấy Vân Nhiễm bị đoạt đi, lại nhìn thấy hắn giải huyệt ngủ cho nàng, đột nhiên sợ hãi đứng yên tại chỗ.
Rất nhanh Vân Nhiễm đã tỉnh lại, hắc y nhân lúc nãy đã bị thái giám cung Trường Xuân Chương Lâm cùng Long Nhị đánh bị thương, hai người thấy tình hình không ổn, liền lắc mình trốn đi.
Lúc này thị vệ đã chạy tới bao vây con đường, đèn đuốc thắp sáng bốn phía.
Vân Nhiễm chậm rãi đứng dậy nhìn Ninh Cảnh, ánh mắt nàng có thất vọng, có đau lòng, vừa thoát nạn, cảm xúc gì cũng có, Ninh Cảnh thấy Vân Nhiễm đau lòng liền khóc lên.
“Vân tỷ tỷ, ta sai rồi, chỉ là ta không muốn bọn họ bắt nạt tỷ, ta muốn dẫn tỷ rời khỏi đây, chúng ta tới Tây Tuyết, ngươi gả cho Tiêu Đại ca, chúng ta cùng chung sống không phải rất tốt sao?”
Vân Nhiễm tiến lên hai bước nhìn Ninh Cảnh lạnh giọng hỏi: “Là Tiêu Bắc Dã bảo ngươi làm như vậy?”
Ninh Cảnh lắc đầu: “Không phải Tiêu đại ca, hắn không biết chuyện này, là ta sai, tỷ tha thứ cho ta đi.”
Vân Nhiễm híp mắt lại nhìn Ninh Cảnh, phát hiện từ lúc hắn ở cùng đám người Tây Tuyết, rất nhiều hành vi đều kỳ lạ không giống hắn, đây là có chuyện gì.
Rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì, là Tiêu Bắc Dã động tay chân sao? Ánh mắt Vân Nhiễm bắn ra tia sắc bén, bàn tay nắm chặt lại, tốt nhất đừng để nàng phát hiện ra Tiêu Bắc Dã động thủ trên người Ninh Cảnh, nếu có nhất định nàng không bỏ qua cho hắn.
Thị vệ đã bao vây bốn phía, có người đi tới cung kính lên tiếng: “Quận chúa Trường Bình, nơi này đã xảy ra chuyện gì.”
Vân Nhiễm nhìn Ninh Cảnh, tuy rằng có thất vọng nhưng cũng không đành lòng để họ bắt Ninh Cảnh, đầu óc hắn không tỉnh táo, hắn làm gì cũng chỉ muốn tốt cho nàng. Chỉ có điều đã dùng sai cách, có khi là bị người khác lợi dụng.
Vân Nhiễm lắc đầu: “Không có việc gì, có chút hiểu lầm thôi.”
Đội trưởng thị vệ quét mắt nhìn, mấy người ở đây bọn họ đều biết, tuy rằng không quá thân thiết vì cái gì lại đánh nhau. Nhưng quận chúa đã nói là hiểu lầm, vậy bọn họ cũng không hỏi, đội trưởng thị vệ vung tay lên dẫn người rời đi, Long Nhất bẩm báo.
“Quận chúa, là vị công công này dẫn người tới cứu quận chúa, bằng không bọn thuộc hạ còn không phát hiện ra chuyện.”
Vân Nhiễm ngẩng đầu nhìn nam nhân đối diện, dưới ngọn đèn u ám không nhìn rõ vẻ mặt hắn, chỉ thấy ánh mắt thâm thúy sáng như sao.
Vân Nhiễm nâng tay cảm tạ: “Chắc ngươi tên là Chương Lâm, cảm ơn đã cứu ta.”
Vân Nhiễm cũng không muốn gọi hắn là công công, người như vậy không nên tiến cung làm thái giám.
Chương Lâm vì xưng hô của nàng, khẽ run rẩy, đột nhiên phẫn hận trong lòng bỗng tan biến, có thể nhìn thấy nàng, bảo vệ nàng, cũng là một loại hạnh phúc. Ánh mắt Chương Lâm thâm thúy, khóe môi cười tự nhiên hơi khom thắt lưng: “Chương Lâm chỉ phụng mệnh của hoàng hậu, âm thầm bảo vệ quận chúa đến cung Tận Chiếu, mời quận chúa đi trước, yến hội sắp bắt đầu, quận chúa chưa tới chỉ sợ Vân vương gia sẽ sốt ruột.”
Vân Nhiễm gật đầu dẫn Long Nhất cùng Long Nhị còn có Sơn Trà Dữu Tử rời đi, Ninh Cảnh đứng cô đơn ở phía sau con đường nhỏ, đáng thương gọi một tiếng: “Vân tỷ tỷ.”
Vân Nhiễm quay đầu trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Đừng gọi ta, ta không biết ngươi.”
Nói xong nàng rời đi, quyết định phải dạy cho hắn một bài học khiến hắn nhớ đời.
Ninh Cảnh ở phía sau chỉ cảm thấy lạnh lẽo, đầu óc rối loạn, không biết mình đang ở đâu, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, sư phụ không cần hắn, sư phụ tức giận, hắn phạm lỗi, về sau sư phụ không thương hắn nữa, Tiểu Cảnh Cảnh không còn người thân, làm sao bây giờ, phải làm sao?
Vân Nhiễm đi trước cũng không để ý đến hắn ở phía sau, ánh mắt Chương Lâm ấm áp nhìn Vân Nhiễm rời đi.
Trong cung Tận Chiếu, sứ thần tam quốc đã có mặt, mọi người cũng đã đến đông đủ, ngoại trừ hoàng thượng cùng hoàng hậu còn có thái hậu là chưa tới.
Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã luôn tìm Vân Nhiễm, nàng vừa tới hai người đã phát hiện, có điều lúc này triều thần Đại Tuyên đang vây lấy họ, hai người không thoát ra được. Mà Vân Nhiễm vừa nhìn thấy Tiêu Bắc Dã lại nhớ tới Ninh Cảnh, nàng luôn cảm thấy Ninh Cảnh làm vậy có liên quan đến Tiêu Bắc Dã, nhưng Ninh Cảnh lại nói không liên quan đến hắn, rốt cuộc xảy ra vấn đề ở chỗ nào?”
Ánh mắt Vân Nhiễm mị lên, dẫn hai nhà hoàn đi tới chỗ Hạ Tuyết Dĩnh, nàng ta mới trở về tử chỗ ưLam Tiểu Lăng.
“Vân Nhiễm, ta tới thăm Tiểu Lăng, nàng sống không tốt.”
Vân Nhiễm vừa nghe thấy tin tức của Lam Tiểu Lăng liền quan tâm hỏi: “Nàng ta sao rồi, có khỏe không?”
“Không tốt,” Hạ Tuyết Dĩnh lắc đầu: “Cả người gầy đi, nhìn thấy ta nàng chỉ khóc, nói điện ảnh ngọc không phải chỗ tốt. Tuy rằng Mai dung hoa không khi dễ nàng như hạ nhân cung nữ, thái giám trong điện bắt tay khi dê nàng, có khi còn cắt xén cả đồ ăn, nàng phải tự bỏ tiền mua thức ăn, còn có Giang Tập Nguyệt có cơ hội liền bắt tay với cung nữ thu thập nàng.”
Vân Nhiễm nghe xong, không nhịn được thở dời, mỗi người mỗi cảnh, ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, xem ra cuộc sống của mỗi người đều không dễ dàng.
“Như vậy đi, quay về ta sẽ thử nói chuyện với hoàng hậu xem có thể đổi điện riêng cho nàng.”
Vân Nhiễm nói xong, Hạ Tuyết Dĩnh liền kéo tay nàng: “Vân Nhiêm, ngươi nhớ nhất định phải nói với hoàng hậu, ta sợ nàng ta không chống đỡ được nữa, bây giờ cả người đều tiều tụy.”
Vân Nhiễm gật đầu, nhớ tới Sở Dật Kỳ.
“Thật ra cũng có thế đi tìm hoàng thượng, nàng ta là đích nữ Lam gia, khẳng định hoàng thượng sẽ không để nàng ta xảy ra chuyện ở trong cung.”
Sắc mặt Hạ Tuyết Dĩnh hơi tối lại, tiến tới bên tai Vân Nhiễm nói nhỏ: “Ta nghe nàng ta nói, nàng từng đi tìm hoàng thượng, nhưng hoàng thượng không để ý đến nàng. Hình như là căm tức vì lúc trước nàng không muốn tiến cung, cho nên cố tình lạnh nhạt với nàng, bây giờ hoàng thượng sủng hạnh Mai hoa dung cùng quận chúa Vũ Dương, quận chúa Chiêu Dương, không động tới những người khác, đừng nói tới Tiểu Lăng. Ở trong cung nữ nhân không được hoàng thượng sủng hạnh đều không có ngày tốt, ta nghe nói, dù được truyền gọi cũng phải xem hoàng thượng có thích không, chỉ có được hoàng thượng yêu thích mới có thể sống tốt. Nhưng hoàng thượng chỉ có một người, sao có thể ai cũng thích, thật may mắn ta không tiến cung.”
Hạ Tuyết Dĩnh cảm thấy may mắn lúc trước mình không tiến cung, đồng thời cũng thấy đau lòng vì bạn tốt phải vào cung, Vân Nhiễm nhe Hạ Tuyết Dĩnh nói xong cảm thấy hận đến tận xươn tủy cuộc sống trong cung.
“Xem ra việc này chỉ có thể bí mật bẩm báo với hoàng hậu, nhờ người âm thầm giúp đỡ một chút, ta mình lên tiếng, nhất định nàng sẽ nể mặt.”
Vân Nhiễm nhớ tới hoàng hậu từng cảm ơn mình về chuyện của Y Y, giờ nàng xin giúp đỡ nhất định nàng ta sẽ nể mặt.
Hạ Tuyết Dĩnh nắm chặt tay Vân Nhiễm, nhiệt tình nói: “Vân Nhiễm, cảm ơn ngươi.”
Vân Nhiễm cười rộ lên, nha đầu này thật đáng yêu, rất nhiệt tình với bằng hữu.
“Umh, chỉ mong Lam Tiểu Lăng hiểu được tâm ý của ngươi.”
Vân Nhiễm nhiễm cười, hai người đang nói chuyện bên ngoài chợt có người xông vào: “Tiêu thế tử, trong đoàn sứ thần Tây Tuyết có người phát cuồng, đánh thương không ít thị vệ.”
Tiêu Bắc Dã đi tới, sắc mặt Vân Nhiễm tối sầm lại, trong lòng trầm xuống, nàng nhớ tới Ninh Cảnh, sẽ không phải hắn chứ, vì nàng nàng mà phát cuồng, tiểu tử này.
Tiêu Bắc Dã chạy tới bên người Vân Nhiễm nóng vội hỏi: “Có khi nào là Ninh Cảnh không.”
Vân Nhiễm liếc nhìn Tiêu Bắc Dã, ánh mắt này khác với trước kia, mang theo tia sắc bén khiến Tiêu Bắc Dã trầm xuống.
Lúc này lại có người đi tới, một thân bạch y tao nhã, Yến Kỳ tiêu sái đến cạnh Vân Nhiễm cùng Tiêu Bắc Dã ngăn cách tầm mắt của hai người, Yến quận vương ôn hòa nhìn Vân Nhiễm: “Quận chúa Trường Bình không ra ngoài xem sao, có phải là Ninh công tử không?”
Vân Nhiễm im lặng đi ra ngoài, Yến Kỳ theo sát bên cạnh nàng, Tiêu Bắc Dã cũng không nói gì, trong điện có không ít người cùng đi ra.
Vừa ra tới ngoài cung Tận Chiếu đã nghe thấy không xa có tiếng đánh nhau, còn có tiếng hét giận dữ, như mãnh thú.
Vân Nhiễm vừa nghe đã biết là Ninh Cảnh, hắn thật sự mất kiểm soát, nháy mắt sắc mặt nàng u ám. Trong lòng tự trách, biết rõ đầu óc hắn khác thường, còn giận dữ trách mắng hắn. Bây giờ lại khiến hắn mất kiểm soát, đầu óc hắn không thể tùy tiện phát cuồng, không tốt cho việc bình phục.
Vân Nhiễm đi trước, phía sau có không ít người cùng chạy tới Lan đình.
Cách đình không xa, có một người tóc tai bù xù, ánh mắt đỏ rực giống như người điên đang điên cuồng chém giết thị vệ. Giờ khắc này hắn không giống người thường, vì hắn biết dùng độc, nên chỉ cần ai tới gần hắn sẽ dùng độc, khiến thị vẹ không dám tới gần, họ không tới hắn lại lao tới khiến không ít người bị thương, ngày càng có nhiều thị vệ bao vây Ninh Cảnh.
Vân Nhiễm nhìn thấy mọi người bao vây Ninh Cảnh như đang vây bắt một con thú, không nhịn được đau lòng, tự trách, nhìn Ninh Cảnh kêu lên.
“Ninh Cảnh, còn không dừng tay.”
Đáng tiếc lúc này tâm trí Ninh Cảnh đã mất khống chê,s ánh mắt như dã thú, chém giết, căn bản không để ý tới lời Vân Nhiễm.
Vân Nhiễm nóng ruột lắc mình muốn lao vào.
Có điều một thân ảnh khác còn nhanh hơn nàng, nhanh chóng giữ nàng lại.
Yến Kỳ thấy Vân Nhiễm đau lòng, trong lòng cũng khó chịu, mắt thấy nàng muốn lao vào, sao hắn có thể đồng ý nhìn nàng bị thương, hắn giơ tay nhanh chóng kéo nàng lại.
“Ngươi đừng đi vào, hiện tại hắn không nhận ra ngươi, để ta đi.”
Yến Kỳ vừa dứt lời, thân hình như gió lao vào vòng vây Vân Nhiễm đứng im, nhìn chằm chằm phía trước.
Lúc này xung quanh Lan đình đã có rất nhiều người, mọi người đều nhìn chằm chằm không trung, nhiều người lo lắng cho Yến Kỳ, sợ hắn bị Ninh Cảnh làm bị thương.
Ai cũng không chú ý có vài người đã lặng lẽ đến gần Vân Nhiễm, che khuất tầm mắt của mọi người, sau đó có người đánh ngất nàng. Tất cả tinh thần của Vân hiễm đều tập trung trên người Nnh Cảnh, sợ có người khiến hắn bị thương, đầu óc hắn không tốt giờ còn phát cuồng, không thể khống chế, cho dù người khác có đánh hắn cũng không ai dám trách cứ.
Vân Nhiễm lo lắng, đột nhiên cảm nhận được, phía sau có một chưởng lực đánh tới, sắc mặt nàng nhanh chóng thảy đổi, nhìn bàn tay đang đánh về phía mình, vừa nhìn thấy khuôn mặt lộ ra nàng chỉ kịp nói một tiếng: “Là ngươi.”
Cả người chìm vào bóng tối, cả người trượt xuống như thủy triều rút, biến mất trong nháy mắt.
Có điều Vân Nhiễm vừa biến mất, Tiêu Bắc Dã lại phát hiện ra khác thường. không thấy Vân Nhiễm đâu, nàng quan tâm nhất chính là Ninh Cảnh, Ninh Cảnh đang ở đây sao lại không thấy Vân Nhiễm, cho nên rất có thể Vân Nhiễm đã bị bắt coc, nghĩ vậy sắc mặt Tiêu Bắc Dã thay đổi, quanh thân phủ mưa giông gió lớn, hét lên như sấm.
“Không thấy quận chúa Trường Bình đâu, nhanh lến, lập tức đề phòng tìm kiếm các nơi, không cho bất cứ kẻ nào xuất cung.”
Tiêu Bắc Dã vừa hét lớn, bốn phía đều kinh hãi nhìn xung quanh, quả thật không thấy quận chúa đâu đâu. Vừa rồi còn thấy nàng ở chỗ này.
Sơn Trà cùng Dữu Tử thấy quận chúa mất tích, khuôn mặt tái mét, hét ầm lên: “Quận chúa, ngươi ở đâu?”
Trong Lan đình, Yến Kỳ vừa nghe thấy tiếng Tiêu Bắc Dã hét, khuôn mặt thay đổi, luôn luôn ôn nhuận lúc này lại bao phủ giông bão. Bàn tay nắm chặt lại, một chưởng lực cường đại đánh thẳng về hướng Ninh Cảnh, khiến tốc độ của hắn chậm lại, Yến Kỳ nhanh chóng vọt đến bên cạnh hắn hét lớn: “Ninh Cảnh, ngươi điên đủ chưa, không thấy Vân tỷ tỷ, nàng mất tích.”
Yến Kỳ nổi trận lôi đình giáng vào đầu Ninh Cảnh khiến hắn tỉnh táo, theo phản xạ hắn giật mình, tỉnh táo lại, ánh mắt hết đỏ, ngẩng đầu nhìn Yến Kỳ hoảng sợ kêu lên: “Ngươi nói không thấy ai, không thấy Vân tỷ tỷ, tỷ ấy chạy đi đâu.”
Yến Kỳ không để ý tới Ninh cảnh, thân hình khẽ đáp xuống Lan đình, lập tức ra lệnh cho thị vệ: “Phong tỏa toàn bộ hoàng cung, kiểm tra khắp mọi nơi, từng điện đều không được bỏ sót, nhất định phải tìm được quận chúa Trường Bình.”
“Ân.”
Thị vệ lĩnh mệnh, nhanh chóng đi điều tra, Yến Kỳ đích thân dẫn theo vài thuộc hạ đi điều tra.
Trong cung rối loạn, Vân Tử Khiếu nhận được tin nữ nhi mất tích, dẫn thuộc hạ chạy tới, nhìn thấy Sơn Trà cùng Dữu Tử quát hỏi: “Các ngươi hầu hạ quận chúa kiểu gì vậy, sao để quận chúa mất tích.”
Sơn Trà cùng Dữu Tử khóc lên, lúc nãy các nàng chỉ để ý đến Yến quận vương cùng Ninh công tử, đã quên nhìn quận chúa, không ngờ chỉ một lát liền không thấy quận chúa.
Long Nhất cùng Long Nhị ẩn trong tối vì để ý đánh nhau, cũng quên mất quận chúa, không ngờ quận chúa lại mất tích, hai thuộc hạ tự trách nhanh chóng tự phân công đi tìm quận chúa.
Mọi ngóc ngách trong cung đều tra xét kỹ càng, một buổi cung yến tốt lành, cuối cùng lại rối tung rối mù.
Tiêu Bắc Dã cùng Cơ Kình Thiên ra lệnh cho thuộc hạ giúp thị vệ trong cung điều tra. Nhất định phải tìm được tung tích quận chúa Trường Bình.
Chuyện bên này đã kinh động đến Sở Dật Kỳ, hắn nhanh chóng ra lệnh cho Sở Văn Hạo huy động tất cả thị vệ, điều tra toàn bộ hoàng cung.
Đối với Vân Nhiễm, Sở Dật Kỳ vẫn quan tâm bởi vì nàng là hoa vương, rất nhanh hắn sẽ truyền nàng vào cung làm phi, Vân Nhiễm là nữ nhân của hắn, sao có thể để nàng mất tích.
Yến tiệc chia tay vì vậy mà gián đoạn, ai cũng không dám nhắc đến chuyện ăn uống, tất cả đều ở trong đại điện cung Tận Chiếu chờ tin.
Thị vệ tiến lên bẩm báo.
“Phía đông không có.”
“Phía tây không có.”
“Phía nam không có.”
“Phía bắc không có.”
Lục soát toàn bộ hoàng cùng cũng không thấy bóng dáng Vân Nhiễm, Vân Tử Khiếu muốn phát điên, đích thân dẫn người đi tìm.
Yến Kỳ chỉ cảm thấy lòng thắt lại, không kiềm chế được, có điều hắn ép mình phải tỉnh táo, phẩn tích rốt cuộc Vân Nhiễm bị ai bắt đi. Tuy rằng Vân Nhiễm không biết võ công nhưng tinh thần cảnh giác cực cao, vừa rồi vì quá để tâm đến Ninh Cảnh, cho nên mới bị người bắt đi. Người này nhất định rất lợi hại.
Yến Kỳ suy nghĩ một lúc, đột nhiên ánh mắt u ám bắn thẳng đến Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã.
Hai người từng muốn cưới Vân Nhiễm. Vân Nhiễm cự tuyệt bọn họ, hôm nay bọn họ tới từ biệt hoàng hoàng thượng, với tính cách của hai người, sao có thể dễ dàng buông tay, có thể Vân Nhiễm bị bọn họ bắt đi.
Quanh thân Yến Kỳ tràn ngập sát khí lạnh lẽo, chậm rãi đi tới nhìn chằm chằm Tiêu Bắc Dã cùng Cơ Kình Thiên.
Trong điện không ít người nhìn Yến Kỳ, không biết Yến quận vương nhìn chằm chằm hai người kia làm gì.
Giọng Yến Kỳ lạnh lẽo: “Cơ thái tử, Tiêu thế tử, rốt cuộc quận chúa Trường Bình mất tích, có liên quan tới hai ngươi không?”
Yến Kỳ vừa dứt lời, Tiêu Bắc Dã hét lớn, chỉ vào Yến Kỳ mắng: “Yến Kỳ, đồ chó má, ngươi đừng khinh người quá đáng, Vân Nhiễm mất tích ta còn sốt ruột hơn ngươi? Hiện tại lão tử đã muốn giết người, nếu bắt được người hại nàng, ta là người đầu tiên giết hắn, ngươi có tin không.”
Luôn cuồng dã như Tiêu Bắc Dã cũng có lúc nổi điên, mọi người nhìn vẻ mặt hắn đều đoán người không phải do Tiêu thế tử mang đi.
Sắc mặt Cơ Kình Thiên cũng khó coi, chỉ vào Yến Kỳ: “Yến Kỳ, quả thật ngươi khinh người quá đáng, tuy rằng chúng ta cầu hôn quận chúa, bị nàng cự tuyệt, nhưng cũng không làm chuyện tổn hại đến nàng, ngươi đáng đánh vào thể diện của Đông Viêm, chúng ta đến chúc mừng Đại Tuyên, hiện tại lại mang tiếng xấu sao?”
Cơ Kình Thiên vừa nói xong liền nhìn Sở Dật Kỳ: “Hoàng thượng, ngươi cũng cho là vậy sao? Nếu như vậy mời ngươi lập tức điều tra từng người trong đoàn sứ thần, có điều nếu không tìm thấy quận chúa Trường Bình, mời quý quốc cho chúng ta một câu trả lời.”
Cơ Kình Thiên cường thế lên tiếng, sắc mặt hoàng thượng u ám, lời của Cơ Kình Thiên hắn hiểu, nếu không tìm thấy tung tích quận chúa trong đoàn sứ thần, Đại tuyên có thể sẽ mang tiếng giá họa cho Đông Viêm, chỉ sợ quan hệ giữa hai nước sẽ không được tốt.
Đoàn sứ thần Đông Viêm đứng dậy, người người sắc mặt đều không tốt nhìn hoàng thượng.
“Đại Tuyên các ngươi khinh người quá đáng, thái tử của chúng ta sao có thể làm ra chuyện thiếu đạo đức như vậy. Các ngươi lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, Đông Viêm mang theo mong muốn hòa bình tới Đại Tuyên chúc mừng đại hôn của hoàng thượng, các ngươi lại nghi ngờ chúng ta, không cưới được, chúng ta cũng sẽ không âm thầm cướp quận chúa đi.
Triều thần Đại Tuyên cũng gật đầu phụ họa, thái tử Đông Viêm không có khả năng bắt cóc quận chúa.
Sở Dật Kỳ thấy chỉ vì Vân Nhiễm phải trở mặt với Đông Viêm cùng Tây Tuyết thật không đáng, một yến hội từ biệt lại loạn thành như vậy, cũng nên kết thúc, huống chi trong cung đã điều tra xong. Xem ra người đã không còn ở trong cung.
Sở Dật Kỳ nhìn Yến Kỳ thản nhiên nói: “Yến quận vương, viêc này không có quan hệ đến Đông Viêm cùng Tây Tuyết, ngươi không có chứng cứ, không thể tùy tiện nghi ngờ người khác.”
Yến Kỳ cúi đầu: “Ân, hoàng thượng.”
Yến Kỳ cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn, bàn tay âm thầm nắm chặt, hắn tin nhất định Vân Nhiễm vẫn đang ở trong cung, nàng biến mất trong khoảng thời gian quá ngắn, người kia chưa thể nghĩ ra cách mang nàng xuất cung, nhưng hiện tại nàng đang ở đâu?
Cơ Kình Thiên lạnh mặt nhìn Yến Kỳ, vung tay áo màu đen: “Cáo từ, đêm nay bản cung sẽ rời Đại Tuyên, không ở lại Đại Tuyên thêm một khắc để người khác nói xấu.”
Tiêu Bắc Dã cũng trừng mắt nhìn Yến Kỳ, có điều cũng chưa muốn rời đi, bởi vì chưa tìm được Vân Nhiễm, hắn lo lắng, muốn tìm tung tích của nàng.
Hoàng thượng còn lời muốn nói, Cơ Kình Thiên đã giận dữ rời đi, hoàng thượng đành ra lệnh ột võ tướng tiễn Cơ thái tử xuất cung.
Yến Kỳ ra lệnh: “Bất kể xe ngựa nào rời cung đều phải kiểm tra, một chiếc cũng không tha.”
“Ân, quận vương.”
Thị vệ lĩnh mệnh, trước của đại điện Cơ Kình Thiên quay đầu ánh mắt tàn nhãn nhìn Yến Kỳ: “Yến Kỳ, nhục nhã ngày hôm nay bản cung sẽ nhớ kỹ, ngày khác trả lại cho ngươi.”
Nói xong hắn dẫn người rời đi.
Sở Dật Kỳ cũng mệt mỏi, phân phó mọi người xuất cung có điều trước khi đi để cho thị vệ kiểm tra.
Tất cả mọi người đều cảm thấy khó chịu, một buổi cung yến vui vẻ lại xảy ra chuyện như vậy, ngay cả tiệc còn chưa được ăn, thật sự khiến người ta buồn bực.
Ngoài cửa cung điện kiểm tra nghiêm khắc, từng chiếc xe ngựa đều phải kiểm tra. Sở Văn Hạo đích thân dẫn người kiểm tra sau đó cho qua.
Đến lúc kiểm tra xe ngựa của Vân Tử Khiếu, Sở Văn Hạo chỉ kiểm tra đơn giản, khách sáo an ủi ông vài câu, Vân Nhiễm mất tích, hắn vui hơn bất kỳ kẻ nào, có điều cũng không tiện thể hiện ra ngoài, bởi vì nàng ta là hoa vương. Hoàng đế một lòng muốn nàng ta tiến cung, nếu nữ nhân này vào cung địa vị sẽ không thấp, nên hắn không thể đắc tội với nàng ta. Dù trong lòng hy vọng Vân Nhiễm chết sớm siêu sinh sớm, nhưng trên mặt vẫn không thể hiện gì.
Vân Tử Khiếu vẫy tay áo, cả người vô lực, xe ngựa xuất cung về phủ Vân vương.
Yến Kỳ cùng thuộc hạ nhanh chóng có mặt, lúc này xe ngựa trước cửa cung hầu như đã kiểm tra xong, sứ thần tam quốc kiểm tra trước cũng không tìm thấy người.
Yến Kỳ nhảy xuống đứng cạnh Sở Văn Hạo, nhìn xe ngựa trước mặt, mi dài hơi nhíu lại. Trong cung không thấy Vân Nhiễm sao trong xe ngựa cũng không có, người kia mang Vân Nhiễm ra bằng cách nào, dù võ công có lợi hại nếu muốn mang người ra ngoài, cũng sẽ kinh động đến người khác, huống hồ trong cung khắp nơi đều có thị vệ, căn bản không có cách đi ra ngoài, cho nên khả năng cao nhất là dùng xe ngựa.
Nhưng Sở Văn Hạo đã kiểm tra cũng không phát hiện được, xảy ra vấn đề ở chỗ nào.
Yến Kỳ ép mình phải bình tĩnh, suy nghĩ xem xảy ra sai sót ở chỗ nào, cuối cùng mắt hắn đột nhiên sáng lên, vội vàng hỏi Sở Văn Hạo: “Đã kiểm tra xe ngựa của Vân vương gia chưa?”
Sở Văn Hạo suy nghĩ: “Có kiểm tra, nhưng cũng không quá cẩn thận quận chúa là nữ nhi của vương gia, nhất định ông sẽ không giấu người, cho nên ta chỉ kiểm tra đơn giản, liền thả đi.”
Sắc mặt Yến Kỳ thay đổi, như mây đen bao phủ đỉnh đầu, xoay người hung ác ném lại một câu: “Có thể Vân Nhiễm ở trên xe của Vân vương gia.”