Chương 121: 36 Kế Truy Thê
Một thân trường bào màu trắng, Yến quận vương ngọc thụ lâm phong, cùng Tiêu Ngọc Đình mặc váy dài đi về phía giành cho nữ khách, có điều Yến quận vương không tiến vào, chỉ đưa Tiêu Ngọc Đình đếncửa rồi dừng lại.
Ánh mắt sâu thẳm của hắn, giông như vô tình lướt qua đám nữ khách nhìn đền Vân Nhiễm, vẻ mặt cười như nắng. Nhìn thấy hắn nàng còn hơi nháy mắt, tỏ ý chúc mừng hắn, Yến Kỳ, chúc mừng, chúc người tìm được mỹ nhân xinh đẹp, hóa ra ngươi thích kiểu nữ nhân như vậy.
Trong nháy mắt Yến Kỳ trầm xuống, trong lòng mắng thầm Sở Văn Hiên đưa ra chủ ý xấu. Không phải nói, chỉ cần mình dịu dàng với nữ nhân khác, Vân Nhiễm sẽ ghe, sau đó nhận ra nàng thích mình sao?
Nhưng hắn không nhìn thấy nha đầu kia có nửa điểm ghen tuông, ngược lại mặt mày vui mừng, rạng rỡ như ánh mặt trời chúc mừng hắn. Bây giờ đổi lại người ăn dấm chua là hắn, hắn chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, không rõ cảm giác của chính mình.
Nháy mắt quanh thân Yến quận vương lạnh kẽo, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng.
Tiêu Ngọc Đình ở bên cạnh vẫn chìm đắm trong giọng nói dịu dàng của hắn. Cả người sung sướng hạnh phúc không thôi, ánh mắt nụ cười đầu ngọt say lòng người. Biểu ca luôn đối với nàng không mặn không nhạt, chưa bao giờ cười với nàng. Không ngờ lần này đi từ Gia Lăng tới, hắn lại dịu dàng cười nói với mình, chẳng lẽ biểu ca thích mình. Tiêu Ngọc Đình càng nghĩ càng vui vẻ không nhịn được ngẩng đầu nhìn Yến Kỳ, nhưng lại thấy nam nhân tuấn nhã một khắc trước còn dịu dàng, bây giờ lại xoay người rời đi chỉ để lại cho nàng một bóng dáng hoàn mỹ như ngọc.
Tiêu Ngọc Đình im lặng, có điều cũng không để ở trong lòng, vẫn chìm đắm trong ngọt ngào.
Bên khu vực dành cho nữ nhân, mẫu phi Yến Kỳ Yến vương phi đã nhanh chóng đứng dậy lôi kéo tay Tiêu Ngọc Đình, cao hứng nói: “Đình Nhi, sao lại chạy từ Gia Lăng tới đây.”
Tiêu Ngọc Đình làm nũng với Yến vương phi: “Cô, ta nhớ người.”
“Được, coi như ngươi có lương tâm,” Yến vương phi cười nói, bà rất thích đứa cháu gái này, là chính bà dạy dỗ như con, trước đây Tiêu Ngọc Đình vẫn ở bên cạnh người Yến vương phi, sau đến tuổi nghị thân mới trở về Tiêu gia.
Tiêu Ngọc Đình thẹn thùng lôi kéo tay Yến vương phi, nhỏ giọng nói thầm: “Cô, người biết không? Vừa rồi biểu ca rất dịu dàng với cháu, hình như là thích cháu, nếu cháu gả cho biểu ca, sau này có thể ở bên cạnh phụng dưỡng người.”
Yến vương phi im lặng, có chút khó tin, điều này sao có thể. Yến Kỳ luôn lạnh nhạt với biểu muội, cho tới giờ chưa từng tươi cười với nàng, bà vẫn luôn muốn gả cháu gái cho con mình là Yến Trăn, bà chưa từng nghĩ con cả sẽ có ý cưới Ngọc Đình.
“Ngươi xác định sao?”
Yến vương phi hỏi, Tiêu Ngọc Đình còn chưa kịp trả lời, đã có một giọng nói chen ngang: “Yến vương phi, vị này là ai?”
Yến vương phi ngẩng đầu thấy quận chúa Minh Tuệ nồng nhiệt hỏi.
Xưa nay Yến vương phi không thích quận chúa này, sợ nàng gả đến Yến vương phủ. Cũng may hoàng thượng đã chỉ hôn quận chúa cho Định vương, bà mới thả lỏng được một chút, Lúc này nghe quận chúa Minh Tuệ hỏi liền cười giới thiệu Tiêu Ngọc Đình với mọi người.
“Đây là cháu gái ta, Tiêu Ngọc Đình.”
“Hóa ra là Tiêu tiểu thư, càng lớn càng xinh đẹp.”
Ở đây không ít phu nhân lên tiếng, bọn họ đã từng gặp nàng, trước kia chính là tiểu nha đầu đáng yêu, bây giờ lớn lên càng xinh đẹp.
Quận chúa Minh Tuệ cũng nhận ra Tiêu Ngọc Đình, nàng ta cũng không phải nhân vật mới ở Lương Thành, trước đây cũng thường xuyên xuất hiện. Sau đó nghe nói trong nhà muốn nghị thân cho nàng nên đón về Gia Lăng, không ngờ bây giờ lại trở lại, còn hấp dẫn hơn nhiều so với lúc trước. Quận chúa Minh Tuệ ghen tị, nhưng lại cao hứng, nữ nhan như vậy xuất hiện, có thể đánh bại Vân Nhiễm.
Kế hoạch của nàng đều bị phá hỏng, tuy rằng Vân Nhiễm nói nàng không có việc gì, nhưng Minh Tuệ cảm thấy nhất định là nàng ta đang giả vờ.
Quận chúa Minh Tuệ xoay người nhìn thẳng Vân Nhiễm, đang hứng thú đánh giá Tiêu Ngọc Đình, thật sự không nhìn ra chút nào đau lòng. Quận chúa Minh Tuệ lại bắt đầu phát cuồng, vì sao, vì sao nàng ta không có một chút đau lòng tuyệt vọng, vẫn bình thường như không có việc gì, nàng ta làm được vì sao nàng làm không được. Mỗi lần nhìn thấy Yến Kỳ ngọc thụ lâm phong, ôn hòa, nàng đều cảm thấy tim như vỡ nát, cho nên gần đây nàng mới không đi ra ngoài. Không phải vì sợ mất mặt mà là sợ nhìn thấy Yến Kỳ.
Hôm nay phủ hộ quốc tướng quân có hỉ, nàng cũng không định tới, nhưng mẫu thân nhắc đi nhắc lại để nàng ra ngoài giải sầu, nên nàng mới tới.
Vân Nhiễm chỉ đánh giá Tiêu Ngọc Đình trong chốc lát sau đó không để ý tới, vì có một vị cung nữ đi tới, cung kính bẩm báo với Vân Nhiễm: “Gặp qua quận chúa Trường Bình.”
Vân Nhiễm gật đầu, ý bảo cung nữ đứng lên, người kia đứng dậy cung kính bẩm báo: “Nô tỳ là Uyển Tâm, tỳ nữ bên người hoàng hậu nương nương, hoàng hậu cho mời quận chúa tới gặp mặt.”
Vân Nhiễm nhận ra người này thật sự là tỳ nữ Uyển Tâm bên cạnh hoàng hậu, cho nên gật đầu, nhìn Hạ Tuyết Dĩnh: “Ta đi ra ngoài một chút, lát sẽ quay lại.”
“Được, ngươi đi đi, cẩn thận một chút,” Hạ Tuyết Dĩnh ân cần dặn dò, trong mắt có chút lo lắng. Vân Nhiễm gật đầu với nàng, vỗ vỗ tay ý bảo nàng đừng lo lắng, đứng dậy dẫn theo nha hoàn đi theo Uyển Tâm ra phía sau viện phủ hộ quốc tướng quân.
Hôm nay tiệc cưới làm ở sân giữa là bởi vì hoàng hậu đại giá quang lâm. Hoàng hậu nghỉ ngơi ở phía sau viện, cho nên nơi này cấm người khác đi tới.
Vân Nhiễm theo Uyển Âm vừa đi vừa đánh giá phủ hộ quốc tướng quân.
Phủ hộ quốc tướng quân lấy không gian rộng rãi làm chủ đạo, các sân viện nhiều nhất chính là trúc xanh và đá, ít hoa cỏ, nhưng lại không thiếu các loại thực vật linh tinh như ngô đồng, chuối…
Đám người Vân Nhiễm tiến vào một sân, trước cửa có một khối đá lớn làm bình phong, bên trên có khắc chữ thư pháp như rồng bay phượng múa, cứng cáp hữu lực, “Tự Thế Hôn Nhiên Thành Nhất Thế.”
Uyển Âm thấy Vân Nhiễm đang quan sát liền giải thích: “Đây là sân trước kia nương nương ở, khối đá này là tướng quân mang từ biên cảnh về, thư pháop cũng là do tướng quân viết, đặc biệt tặng cho nương nương.”
Vân Nhiễm thở dài, xem ra vị nhị tiểu thư Đường gia này rất được tướng quân yêu quý, chẳng những lặn lội ngàn dặm mang đá từ biên cảnh về, còn tự tay khắc một đoạn thư pháp độc đáo.
Uyển âm còn nói thêm: “Tướng quân rất yêu thích nương nương, còn nhiều hơn cả Đường công tủ, sân này đều được thiết kế dựa theo sở thích của nương nương, người không giống nữ tử bình thường thích hoa hoa cỏ cỏ, nàng thích thanh nhã, mai lan cúc chúc, cho nên trong viện nhiều nhất chính là những thứ này.
Vân Nhiễm đi theo Uyển Âm qua bình phong bừng đá liền nhìn thấy sân tràn ngập không khí trong lành thanh nhã, đá cuội xếp thành đường nhỏ, hai bên đường trồng trúc, chuối tây, tùng bách, ngọc lan, một mùi hương dịu nhẹ phả vào mặt khiến lòng người thanh tịnh, không có nửa điểm dao động.
Sống ở một nơi như vậy, khó trách dưỡng ra một hoàng hậu nương nương khác hẳn người thường, nhưng càng hiểu thêm về vị hoàng hậu này, Vân Nhiễm lại càng thấy tiếc cho nàng.
Một nữ tử tốt như vậy, xứng đáng được nam nhân chân thành đối xử, nhưng nàng lại vào cung, một nơi làm dơ bẩn nàng.
Vân Nhiễm tiếc thay cho nàng, đột nhiêt phía trước vang lên tiếng hô: “Trường Bình, ngươi tới đây.”
Sở Y Y nhanh chóng chạy ra đón, vừa nhìn Vân Nhiễm đã hớn hở kéo tay nàng: “Trường Binh, sao gần đây ngươi không tiến cung thăm ta.”
Vân Nhiễm không nhịn được cười rộ lên: “Gần đây ta hơi bận mội chút, lần sau tiến cung nhất định sẽ tới thăm ngươi.”
“Nhớ nha, ngươi đừng quên, chúng ta mau vào thôi, mẫu hậu đang chờ ngươi.”
Chiêu Dương lôi kéo tay Vân Nhiễm đi vào phòng khách, hoàng hậu đang lười biếng dựa vào nhuyễn tháp, thấy Vân đến cũng không động đậy, lúc Vân Nhiễm chuẩn bị hành lễ nàng ta liền xua tay ngăn cản.
“Trường Bình, tới đây ngồi đi, không cần hành lễ, đây là nơi ta cảm thấy mình được tự do, đừng câu nệ lễ tiết khiến ta nhớ tới thân phận của mình.”
Hoàng hậu ôn hòa, không để ý đến thân phận kéo Vân Nhiễm lại ngồi, sau đó lệnh cho Uyển Tâm dâng trà, phân phó cho cung nữ lui ra, trong phòng chỉ còn lại ba người.
“Trường Bình, gần đây ngươi thế nào, có khỏe không?”
Hoàng hậu quan tâm hỏi, Vân Nhiễm cười gật đầu, cảm tạ hoàng hậu, nàng chợt nhớ tới chuyện muốn nhờ hoàng hậu.
“Nương nương, Vân Nhiễm có một việc kính nhờ nương nương giúp.”
“Ngươi nói đi,” Hoàng hậu nhìn Vân Nhiễm, Vân Nhiễm phát hiện ra ánh mắt của nàng hiền hòa trìu mến. Trong lòng cảm thấy kì lạ vì sao hoàng hậu lại thân thiết với mình như vậy, rất đặc biệt, không đơn giản chỉ vì Vân Nhiễm giúp nàng với Chiêu Dương gần gũi, hình như còn vì lý do nào đó, nhưng tột cùng là gì Vân Nhiễm cũng không rõ.
Thực tế vị hoàng hậu này chỉ lớn hơn Vân Nhiễm có một tuổi, nếu không phải trước đó tỷ tỷ nàng dặn nàng gả cho hoàng thượng, nàng đã sớm lập gia đình.
Vân Nhiễm lên tiếng: “Lam lương đệ trong cung là bằng hữu của ta, nàng cùng với người của Mai gia vẫn bất hòa, có thể kính nhờ hoàng hậu nương nương chiếu cố, chuyển nàng đến điện khác.”
Hoàng hậu chớp mi cười: “Không ngờ Lam lương đệ lại là bằng hữu của Trường Bình, nếu ngươi đã nhắc tới, sau khi về cung ta sẽ đổi chỗ ở cho nàng.”
“Có thể gây phiền phức cho người không.”
Vân Nhiễm nhìn nữ tử đang tùy tiện dựa vào nhuyễn tháp, cảm thấy nàng đẹp thanh nhã khiến người ta không đành lòng thương tổn.
“Không có chuyện gì, Trường Bình đừng suy nghĩ nhiều, thân là hoàng hậu, chút chuyện nhỏ đó vẫn có thể làm được, ngươi yên tâm, về sau bản cung sẽ thay ngươi quan tâm Lam lương đệ.”
“Tạ ơn hoàng hậu,” Vân Nhiễm đứng dậy cảm tạ hoàng hậu, hoàng hậu phất tay bảo nàng ngồi xuống: “Về sau lúc không có người không cần phải khách khí như vậy.”
Hoàng hậu thở dài: “Ngươi biết không? Ta ghét nhất chính là lễ tiết rườm rà, thích tự do, nhưng cuối cùng lại phải vào cung làm hoàng hậu.”
Vân Nhiễm biết Đường Nhân chỉ vì lợi ích gia tộc mới tiến cung, nếu không chỉ sợ có đánh chết nàng ta cũng không muốn vào cung.
Trong phòng khách, ánh mắt Chiêu Dương khẽ đảo nghe các nàng nói chuyện bỗng dưng ngắt lời: “Trường Bình, rảnh rỗi tiến cung chơi cùng mẫu hậu đi, mẫu hậu rất đáng thương, không có người chơi cùng.”
Hoàng hậu không nhịn được bật cười, sờ đầu Chiêu Dương: “Quỷ nha đầu nha ngươi, rõ ràng là chính mình muốn tìm Trường Bình, lại kéo ta vào.”
Chiêu Dương lè lưỡi, nhanh chóng chạy tới chỗ Vân Nhiễm : “Trường Bình, hôm nay cậu kết hôn, hắn cưới bác, ngươi biết không ta thấy bác thật đẹp, hôm nay nàng làm tân nương tử rất vui vẻ, nhìn thấy nàng vui vẻ, Chiêu Dương cũng vui, về sau lúc Trường Bình làm tân nương tử ta cũng sẽ vui vẻ, Trường Bình ngươi muốn gả cho ai?”
Vân Nhiêm đen mặt, nha đầu tiểu quỷ này.
Chiêu Dương không chờ Vân Nhiễm trả lời còn nói thêm: “Các ngươi đều làm tân nương tử thật vui vẻ, ta cũng muốn làm nương tử, nhưng ta biết gả cho ai?”
Chiêu Dường buồn rầu, Vân Nhiễm cùng hoàng hậu liền đen mặt, nha đầu này còn nhỏ mà đã quan tâm tới hôn sự của mình, lo lắng tương lai biết gả cho ai.
“Nhưng chắc phải rất lâu,” Khuôn mặt Chiêu Dương tràn đầy chờ mong, hoàng hậu cùng Vân Nhiễm nghe giọng điệu của tiểu nha đầu, không có biện pháp với nàng.
Chiêu Dương lại nói thêm: “Có điều ta có thể tìm từ bây giờ, sau đó ra lệnh cho hắn trưởng thành phải cưới ta.”
Vân Nhiễm dở khóc dở cười, hoàng hậu phủ định: “Chiêu Dương, Trường Bình còn chưa gấp, ngươi gấp cái gì?”
Chiêu Dương nở nụ cười, kéo tay Vân Nhiễm: “Đúng vậy, ta không vội, chờ Trường Bình lập gia đình, ta mới lấy chồng, có điều Trường Bình ngươi muốn gả cho ai? Ngươi không lấy phụ vương, cậu lại cưới bác, Trường Bình phải làm sao bây giờ?”
Chiêu Dương ưu sầu, vẻ mặt đau khổ, giống như Vân Nhiễm không thể gả.
Vân Nhiễm vỗ đầu nàng: “Ngươi nha, suy nghĩ nhiều, ta cũng không vội gả.”
“Sao lại không vội, ngươi nhanh gả đi.”
“Vậy ngươi nói xem ta gả cho ai? Cũng chưa có ai nguyện ý cưới ta?” Vân Nhiễm làm ra vẻ buồn rầu nói. Chiêu Dương xoa mặt nàng an ủi: “Trường Bình, ngươi đừng lo lắng, sẽ có ngươi cưới người, để ta giúp ngươi nghĩ.”
Chiêu Dương nói xong còn thật sự suy nghĩ, hoàng hậu cùng Vân Nhiễm buồn cười, nhìn dáng vẻ nàng hoạt bát đáng yêu, tâm tình cũng vui vẻ.
Rất nhanh Chiêu Dương mở to mắt nhanh chóng nhìn Vân Nhiễm: “Trường Bình, ta nghĩ đến một người mình thích, vốn còn định chờ lớn lên sẽ gả cho hắn, nếu Trường Bình không có ai để gả, ta liền tặng hắn cho ngươi.”
Vân Nhiễm kinh ngạc, mở to mắt nhìn chằm chằm Chiêu Dương, nhỏ như vậy đã có đối tượng, xem ra người nọ mị lực không nhỏ, không biết ai lọt vào mắt Chiêu Dương.
Chiêu Dương vui vẻ lên tiếng: “Trường Bình, ngươi có thể gả cho Yến Kỳ, ngoại hình hắn rất đẹp, giọng nói rất êm tai, ta thích nhất nghe hắn nói.”
Chiêu Dương bày ra vẻ mặt si mê Yến Kỳ, lúc nói đến hắn, ánh mắt còn lóe lên tia mơ mộng mù sương, vẻ mặt mong chờ.
Vân Nhiễm thật sự hết chỗ nói, trong lòng thầm mắng Yến Kỳ đại yêu nghiệt, đây là đại tai họa, ngay cả trẻ con như Chiêu Dương cũng không tha, không phải yêu nghiệt thì là gì.
Hoàng hậu vốn im lặng cũng lên tiếng: “Yến Kỳ sao, quả thật không tệ.”
Chiêu Dương thấy hoàng hậu tán thành lời của mình, ánh mắt sáng rực: “Mẫu hậu, nhi thần nói đúng khống, Trường Bình gả cho Yến Kỳ có phải rất tốt không.”
Hoàng hậu hơi suy nghĩ, còn nhìn Vân Nhiễm: “Umh, người như thế cũng không tệ.”
Vân Nhiễm dở khóc dở cười nhìn mẫu tử một lớn một nhỏ. Đành phải nhắc nhở hai nàng.
“Các ngươi quên rồi sao, Yến Kỳ từ hôn ta, hắn cũng không thích ta.”
“Yến Kỳ từ hôn người, hắn không muốn cưới ngươi, sao lại thế nhỉ, Trường Bình tốt như vậy, xinh đẹp, lại thích Chiêu Dương, sao hắn có thể từ hôn.”
Chiêu Dương giận dỗi, rất không hài lòng với Yến Kỳ, trong lòng nghĩ sau này không cần gả cho hắn nữa, thật đáng giận.
Hoàng hậu nhướng mày, cũng có chút khó hiểu: “Mắt Yến Kỳ thật khác người, kinh thành có bao nhiêu người muốn cưới ngươi, ngược lại hắn lại từ hôn ngươi.”
“Được rồi, đừng nói hắn không muốn cưới ta, ta cũng không muốn gả cho hứn, vừa rồi ta còn gặp nữ nhân hắn thích, là một nữ tử không tệ.”
Vân Nhiễm tự nhiên nói, cũng không có suy nghĩ gì khác.
Hoàng hậu nghe xong im lặng, Chiêu Dương lại mất hứng, trợn mắt hét lên: “Ta đi tìm hắn, hỏi hắn vì sao hắn cưới người khác không cưới Trường Bình.”
Vân Nhiễm nhanh chóng nắm tay nàng cầu xin: “Tiểu tổ tông của ta ơi, ngươi đừng đến hỏi hắn, hắn đã không muốn ngươi định ép hắn cưới sao? Ta cũng không thích hắn, muốn gả cho người mình thích.”
Chiêu Dương nhìn Vân Nhiễm thấy sắc mặt nàng không tệ mới ngồi xuống kéo tay nàng, oán hận nói: “Trường Bình, về sau ta sẽ không để ý tới hắn nữa, hừ.”
Vân Nhiễm đau đầu, tiểu nha đầu nay thay đổi cũng thật nhanh, một khắc trước còn nói thích người ta, một khắc sau lại quay ra tức giận, có điều nha đầu này thật thân thiết với nàng, duyên phận đúng thật là kỳ diệu.
Vân Nhiễm sợ tiểu nha đầu này lại muốn nhiều lời, nhanh chóng nói chuyện với hoàng hậu.
“Nương nương, ở trong cung có khỏe không?”
Vân Nhiễm quan tâm hỏi hoàng hậu, nàng ta ngây ngẩn cả người. Từ lúc nàng ta tiến cung không có từng hỏi nàng có khỏe không, người người đều cho rằng vào cũng rất tốt, là hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, nữ nhân cao quý nhất. Thực tế nàng cảm thấy không tốt chút nào, ngày đại hôn hoàng thượng bị ám sát, tuy rằng không có chuyện gì, nhưng hoàng thượng oán hận nàng, coi nàng là điềm xấu. Sau này nữ nhân khác vào cung, năm ba ngày hoàng thượng lại sủng hạnh nữ nhân khác, số lần qua đêm trong điện của nàng đếm trên đầu ngón tay, có điều nàng cũng không để ý, bởi vì nàng không yêu nam nhân này, nàng tiến cung chỉ vì gia tộc.
Hoàng hậu nương nương nhìn Vân Nhiễm, thản nhiên nói: “Thâm cung sâu như biển, Trường Bình, ngươi nhớ kỹ, trăm ngàn lần không cần vào cung, nữ nhân trong cung đều là số khổ.”
Vân Nhiễm biết, lời hoàng hậu chứa rất nhiều hàm ý, nhưng tổng kết một câu, nàng sống trong cung cũng không tốt.
Vân Nhiễm đang muốn an ủi hoàng hậu nàng lại khẽ phủi áo: “Đừng an ủi ta, trước khi vào cung ta đã biết trên người mình có sứ mệnh cần phải làm, ta không oán trời không oán người, chỉ làm việc của chính mình, huống hồ ta đã hứa với tỷ tỷ sẽ chăm sóc Chiêu Dương.”
Hoàng hậu nâng mắt nhìn Chiêu Dương, đây là niềm an ủi duy nhất của nàng ở tỏng cung.
Mặc dù Chiêu Dương không hiểu mẫu hậu cùng Trường Bình đang nói gì, nhưng nàng biết mẫu hậu đau lòng.
Nàng nhanh chóng đứng dậy, đến ôm cổ hoàng hậu: “Mẫu hậu, người còn có Chiêu Dương, Chiêu Dương sẽ ở cùng người, lớn lên cũng không lập gia đình, cả đời ở cạnh người.”
Hoàng hậu nở nụ cười, ôm Chiêu Dương vào lòng.
Vân Nhiễm khẽ cười nhìn hai nàng.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Uyển Tâm hành lễ: “Gặp qua phu nhân.”
Hoàng hậu cùng Vân Nhiễm nhìn ra, thấy phu nhân tướng quân đi tới nhìn nàng: “Trường Bình, yến hội sắp bắt đầu, quận chúa nên tới tham gia.”
Vân Nhiễm nhìn phu nhân, biết rõ bà có chuyện muốn nói với nữ nhi, cho nên đứng dậy từ biệt rồi đi ra ngoài.
Hoàng hậu phân phó Uyển Tâm đưa Vân Nhiễm tới sân yến tiệc, Uyển Tâm nhận lệnh đi trước dẫn đường, còn chưa ra đến cửa liền nghe thấy bên trong vọng ra âm thanh của phu nhân: “Nương nuowg, ngươi nói xem tiểu tử kia có gây chuyện không, mẫu thân thật lo lắng hắn sẽ gây ra chuyện, gần đây cảm xúc của hắn vẫn không ổn định.”
Phu nhân tướng quân vừa nói xong, giọng hoàng hậu lạnh lẽo: “Hắn dám.”
Thân là công tử phủ hộ quốc tướng quân, có tư cách gì làm loạn, An Nhạc gả cho hắn là hắn được lời, còn e ngại cái gì.
Hắn có thể lấy được An Nhạc là do tổ tiên tích đức, nếu hắn vẫn ngơ ngẩn nàng không ngại dùng gia pháp xử lí, nàng chỉ là muội muội có thể hi sinh vì gia tộc. Hắn thân là huynh trưởng lại dở sống dở chết.
Đã đi xa rồi, ánh mắt Vân Nhiễm vẫn hơi u ám, đáy lòng trầm xuống, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, Đường Tử Khiên vẫn chưa tỉnh ra sao? Nếu như vậy, hắn cưới An Nhạc đối xử với nàng có tốt không? Có quý trọng An Nhạc không?
Vân Nhiễm đang suy nghĩ nhập thần, không chú ý tới phía trước khúc quanh có một người đang đi tới, mặt mày ôn nhuận, ánh mắt nồng đậm, như phát sáng trong đêm, khiến người ta mất hồn lạc phách.
Uyển Tâm không dám nhìn vị quận vương này, nhanh chóng cúi đầu: “Gặp qua Yến quận vương.”
Yến Kỳ nhíu mày, thản nhiên phất tay: “Ngươi trở về đi, bản quận vương sẽ đưa quận chúa tới yến tiệc.”
Uyển Tâm đưa mắt nhìn quận chúa, lại nhìn quận vương, phát hiện hai người này thật xứng đôi. Uyển Tâm cười cười xoay người rời đi, Sơn Trà cùng Dữu Tử cũng chạy luôn, các nàng không muốn bị điểm huyệt ngủ.
Dưới giàn hoa yên tĩnh, Vân Nhiễm nâng mắt cười nhìn Yến Kỳ.
“Chúc mừng ngươi, Yến quận vương, không ngờ ngươi lại thích nữ nhân mỏng mang đáng yêu.”
Ánh mắt Yến Kỳ thâm thúy, bên trong ánh lên tia ai oán, còn có không vui, tâm trạng tích tụ bình tĩnh nhìn Vân Nhiễm. Hi vọng có thể nhìn thấy trên mặt nàng một chút khổ sở, một chút tức giận, một chút ghen tuông, nhưng đều không có, cái gì cũng không có. Nàng vui vẻ tươi cười, ánh mắt sáng rực, thành tâm chúc mừng hắn, nàng cao hứng hắn mất hứng, hắn dịu dàng với Tiêu Ngọc Đình chẳng qua là vì muốn thu hút lực chú ý của người nào đó, khiến người nọ ghen, nhưng mà không được, cái gì cũng không có.
Yến Kỳ cảm thấy nư nhân này thật đáng giận.
Ánh mắt ngày càng ai oán, Vân Nhiễm khó hiểu quan tâm hỏi: “Yến Kỳ, ngươi sao vậy? Ngươi bị cự tuyệt sao, hay là người ta không thích ngươi.”
“Không thích ta,” Nàng chính là không thích hắn, nếu không sao lại không có một tia đau lòng tức giận.
Vân Nhiễm nhướng mày: “Nữ nhân này mắt cũng thật cao, ngay cả ngươi cũng không lọt vào mắt, không biết nàng muốn gả cho ai.”
“Đúng vậy, ta cũng muốn biết rốt cuộc nàng muốn gả cho ai?”
Ánh mắt Yến Kỳ thay đổi kỳ lạ, khóe miệng hơi kéo ra, chậm rãi tới bên cạnh Vân Nhiễm. Vân Nhiễm vỗ vỗ tay hắn: “Cố lến, ta ủng hộ ngươi, ta sẽ làm hậu phương vững chắc cho ngươi, tin ta đi, nữ nhân đều rất dễ động tình, chỉ cần ngươi cố gắng, nhất định nàng sẽ cảm nhận được, ta nghĩ nàng sẽ thích ngươi.”
“Thật sự như vậy sao?” Yến Kỳ phát sáng, ưu oán tan biến, trên mặt hiện lên vầng sáng ý cười rạng rỡ nhìn Vân Nhiễm. Đúng vậy nhất định nàng sẽ thích hắn, nàng sẽ nhận ra hắn làm tất cả chỉ vì nàng.
Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm song song đi tới yến hội. Sơn Trà cùng Dữu Tử theo sát phía sau chủ tử, không dám tới quá gần vì sợ vị quận vương này.
Yến Kỳ đưa Vân Nhiễm tới trước cửa giành cho khách nữ, vài người trong phòng nhìn thấy liền lên tiếng chào Vân Nhiễm.
Khi hai người chưa xác định tình cảm, hắn sẽ không để cho người khác biết chuyện này, hắn không muốn mang lại phiền phức cho nàng, sau này hai người xác định rồi, hắn sẽ để cho mọi người biết.
Lúc Yến Kỳ rời đi, đột nhiên đến trước người Vân Nhiễm, dịu dàng nói: “Kia không phải nữ nhân ta thích, nàng là biểu muội của ta.”
Hắn vừa dứt lời, liền xoay người rời đi, để lại cho Vân Nhiễm bóng dáng tao nhã như tùng thẳng như trúc. Nàng ở phía sau trợn mắt há mồm, chóp mũi còn thoang thoảng mùi tuyết liên nhàn nhạt, nhìn người kia rời đi không biết nói gì. Tên này đùa giỡn nàng, còn làm ra vẻ ai oán, giống như không có ai thương, căn bản là trêu chọc nàng.
“Yến Kỳ, ngươi dám đùa giỡn ta, sau này tỷ tỷ sẽ không tin ngươi nữa.”
Vân Nhiễm ngửa mặt lên trời, Yến Kỳ nở nụ cười, mặt mày ung dung, cúi đầu xem quyển sách nhỏ trong tay. Bên trên có viết ba mươi sáu kế truy thê, kế thứ nhất, hấp dẫn sự chú ý, hắn đã sử dụng có điều không có tác dụng. Yến Kỳ nhanh chóng xé bỏ, lộ ra tờ thứ hai, gặp mặt thường xuyên, rảnh rỗi thường xuyên xuất hiện bên cạnh nàng, ra vẻ như tình cờ có duyên gặp gỡ, nữ nhân tin nhất là hai chữ duyên phận.
Ánh mắt Yến Kỳ thâm thúy, thật sự linh nghiệm sao, tiểu tử Sở Văn Hiên không đùa hắn chứ.
Nghe nói ba mươi sáu kế này là do tiểu tử kia đọc hai mươi quyển thoại bản, dã sử, hai mươi quyển chuyện tình anh hùng mỹ nhân, ngày đêm tổng hợp lại. Hắn nói nữ nhân bình thường chỉ cần dùng mười kế là có thể thu phục, khó chơi một chút thì hai mươi kế nhất định được, nếu khó chơi hơn nữa thì chưa đến hai mươi sáu kế sẽ đổ, còn vô địch khó chơi khẳng định ba mươi sáu kế sẽ thu phục được.
Yến hội chính thức bắt đầu, Vân Nhiễm cùng Tống Tình Nhi, Hạ Tuyết Dĩnh ngồi chung một bàn tiệc, còn có vài thiên kim khác đều hết sức khách khí với Vân Nhiễm, có người còn cố tình nịnh nọt nàng.
Vân Nhiễm cảm thấy kỳ lạ, Hạ Tuyết Dĩnh nói nhỏ bên tai nàng.
“Các nàng coi trọng vị trí Vân vương phi, cho nên nịnh nọt ngươi.”
Vân Nhiễm im lặng không nói gì, có phải hơi thái quá không, mọi người ngồi đây đều là cô nương như hoa như ngọc, có người còn nhỏ hơn nàng, chỉ tầm mười ba mười bốn tuổi. Không ngờ nhỏ như vậy cũng muốn nhòm ngó vị trí Vân vương phi. Phụ vương nàng là lão trung niên, tuy rằng có mị lực, nhưng không thể thay đổi được tuổi tác của ông, những người này đều là tiểu nha đầu nha.
Trong yến hội, quận chúa Minh Tuệ mặt lạnh nhìn Vân Nhiễm, cực kỳ oán hận vẻ thờ ơ không khóc không gây sự của nàng. Sao nữ nhân này lại bình thường như vậy, nàng còn tưởng nàng ta giả vờ, những sau một thời gian quan sát, nàng có thể khẳng định, Vân Nhiễm thật sự không đau lòng.
Chẳng lẽ nữ nhân này không thích Yến Kỳ, nhưng nếu không thích vì sao phải đặt bẫy hãm hại nàng.
Quận chúa Minh Tuệ suy nghĩ đến hồ đồ, cũng không nghĩ ra, suốt buổi tiệc hầu như không động đũa.
Đến giữa trưa yến hội cũng không có chuyện gì, náo nhiệt đông vui, khách chủ cùng vui người người cơm no rượu say.
Sau khi ăn xong nghỉ ngơi, phủ hộ quốc tướng quân bố trí sân khấu diễn kịch, mọi người cùng vui. Vân Nhiễm cùng vui vẻ nói chuyện với Tống Tình Nhi, Hạ Tuyết Dĩnh.
Có điều, một lát sau, Sơn Trà đi tới bên cạnh Vân Nhiễm nói nhỏ: “Quận chúa không thấy Dữu Tử đâu.”
Sắc mặt Vân Nhiễm ngưng trọng, nhướng mày, giữa ban ngày ban mặt sao lại không thấy.
“Không phải ngươi vẫn ở cùng một chỗ với nàng sao, sao lại không thấy.”
“Vừa rồi đông người, vốn đi cùng một chỗ, nô tỳ hơi mất chú ý đã không thấy nàng đâu.”
Vân Nhiễm cảm thấy bất an, Dữu Tử luôn thông minh, sẽ không tự dưng biến mất, nhưng giờ nàng không thể lộ ra, Vân Nhiễm phân phó Sơn Trà: “Ngươi nhanh chóng đi tìm nàng.”
Nói xong, Sơn Trà nhận lệnh rời đi, Vân Nhiễm dùng mật âm ra lệnh cho Long Nhất đi tìm Dữu Tử.
Hạ Tuyết Dĩnh cùng Tống Tình Nhi thấy sắc mặt Vân Nhiễm không tốt lắm, quan tâm hỏi: “Vân Nhiễm, xảy ra chuyện gì?”
Vân Nhiễm lắc đầu, nhanh chóng ngẩng đầu, quét một vòng trong viện nhìn quận chúa Minh Tuệ cách đó không xa, nàng đang nói chuyện với người khác, cũng không có gì bất thường, nhưng nàng lại cảm giác được có chuyện chẳng lành.
Nhưng bây giờ đang là tiệc cưới, nếu xảy ra chuyện gì, sẽ khiến người khác chê cười.
Vân Nhiễm tận lực kiềm chế.
Phía tây bắc phủ hộ quốc tướng quân có một sân viện rách nát, lúc này ở một góc chân không có ánh mặt trời, âm u ẩm ướt, có tiếng khóc vang lên, liều mạng dãy giụa, có âm thanh tiếng tát, tiếng xé quần áo, cả tiếng ồ ồ thở dốc, tiếng cười dâm đãng hứng phấn. Đột nhiên có người bị đau hét lên, nâng tay tát không ngừng vào mặt nha đầu đang giãy dụa cào hắn, người kia liền hôn mê, sau đó có hai bóng người bận rộn.
Trên vách tường loang lổ hiện lên hai cái bóng thay nhau nhấp nhô, âm thanh đau khổ lại vang lên, cùng với tiếng thở dốc…
Vân Nhiễm đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, Hạ Tuyết Dĩnh cùng Tống Tình Nhi thấy nàng có điểm khác thường, nhanh chóng đứng dậy đi theo.
Có điều đoàn người còn chưa ra đến cửa đá có người ngăn lại, quận chúa Minh Tuệ nở nụ cười như có như không, ánh mắt lạnh lùng như rắn độc.
“Quận chúa Trường Bình, đang vui vẻ xem diễn, sao lại biến sắc mặt, đây là có chuyện gì?”
Vân Nhiễm nhìn quận chúa Minh Tuệ, ánh mắt lạnh như đầm băng tràn đầy sát khí, gằn từng chữ: “Phượng Quân Dao, tốt nhất ngươi hãy cầu nguyện mình không có làm chuyện gì, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
Trong nháy mắt quận chúa Minh Tuệ bị sát khí trên người Vân Nhiễm trấn áp, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, cắn răng hét lên: “Vân Nhiễm, ngươi tưởng ta sợ ngươi sao? Nhớ kỹ cho ta, hai chúng ta không chết không ngừng.”
Quận chúa Minh Tuệ nói xong còn giơ tay làm động tác cắt cổ, chứng tỏ thù hận của mình với Vân Nhiễm.
Vân Nhiễm đang muốn lên tiếng, phía sau lại vang lên một giọng nói: “Minh Tuệ, ngươi lại làm cái gì?”
Người nói chuyện không phải ai khác chính là đại công chúa Phùng Dực, công chúa đi tới nhìn Vân Nhiễm, có chút bất đắc dĩ. Bà biết Vân Nhiễm làm những chuyện như vậy, nhưng cũng không trách nàng, bởi vì nếu không có nàng sao Định vương bằng lòng cưới nữ nhi, đại công chúa cho rằng nữ nhi gả cho Định vương cũng là chuyện tốt, hắn xuất thân là thân vương, nữ nhi gả cho hắn về sau cơm áo không lo, không phải là chuyện tốt sao.
Đáng tiếc nữ nhi lại muốn tính sổ với Vân Nhiễm.
Đại công chúa Phùng Dực nhìn nữ nhi, cảnh cáo: “Minh Tuệ, nếu ngươi còn gây sự, ta sẽ nhốt ngươi trong nhà.”
“Mẫu thân, ta?” Quận chúa Minh Tuệ hét lên, ủy khuất nhìn đại công chúa.
Đại công chúa đang muốn giáo huấn nàng, không ngờ ngoài cửa lại có người kêu: “Không tốt, đã xảy ra chuyện, phía sau viện xảy ra chuyện.”
Vân Nhiễm biến sắc nhanh chóng chạy ra ngoài, Hạ Tuyết Dĩnh cùng Tống Tình Nhi chạy theo nàng, vừa ra cửa liền nhìn thấy Sơn Trà lo lắng chạy vội tới, nhìn Vân Nhiễm lắc đầu ý bảo không tìm thấy Dữu Tử, sắc mặt Vân Nhiễm càng xấu hơn, khó coi đến cực điểm.
Đoàn người ra cửa đi về phía tây bắc phủ hộ quốc tướng quân, Vân Nhiễm nghĩ một chút, phía tây bắc có một cái sân bị bỏ không có người ở, nghe nói có một di nương Đường gia chết ở đó không ai dám tới.
Bây giờ tất cả mọi người đều chạy tới sân bị bỏ hoang.
Vân Nhiễm cũng đi theo đám người, lòng nàng đang treo lên, đi đứng có chút gấp gáp, bất an càng lúc càng lớn. Cầu nguyện trăm ngàn lần Dữu Tử đừng xảy ra chuyện gì, là nàng sai đừng đổ lên đầu người khác, nàng vẫn nghĩ những người kia muốn đối phó với mình nàng không sợ bọn họ. Nhưng nàng đã quên những người kia có thể xuống tay với người bên cạnh mình.
Đây là lỗi của nàng, nàng không nghĩ đến điểm này, Dữu Tử, đừng có chuyện gì.
Nàng nhớ tới nụ cười hồn nhiên sáng lạn của Dữu Tử, nàng ta đối với nàng trung thành tận tụy.
Mọi người chạy vội tới sân tàn, đầu tiên thấy một thân hình trắng bóc trần trụ, trên người đầy dấu vết xanh tím, chỉ mặc một mảnh áo, ánh mắt vô hồn. Vân Nhiễm chưa từng nhìn thấy ánh mắt bất an, tuyệt vọng như vậy, không có một chút sức sống, giống như ánh mắt của người chết.
Sơn Trà nhanh chóng đi tới cầm quần áo vây lấy người kia, người kia không khóc, không gây sự, im lặng, hung hăng đánh vào lòng Vân Nhiễm.
Sơn Trà khóc thành tiếng: “Dữu Tử, ngươi tỉnh lại đi.”
Vân Nhiễm cảm thấy âm thanh bàn tán phía sau thật mơ hồ, đầu óc nàng có chút hoảng hốt, không thể kiềm chế. Tự trách chính mình, nàng bước từng khó nhọc tới ôm chặt hai người kia, đến lúc ngồi xuống nàng có cảm giác máu trong người đều ngừng chảy, không thở nổi. Nàng từng nói chờ lúc các nàng xuất giá, sẽ chuẩn bị cho mỗi người một phần đồ cưới thật lớn, nhưng ngay cả bảo vệ các nàng, nàng cũng không làm được, đây là lỗi của nàng.
Vân Nhiễm nghẹn ngào rơi lệ, nàng chưa bao giờ khóc, chưa từng khóc, nhưng thời khắc này nàng khóc, trong lòng nàng rất khó chịu, rất đau…