Chương 130: Quận Vương Thô Lỗ, Mẫu Tử Thành Thù

Trong viện của Đường Tử Khiên, dưới ngọn đèn dìu dịu có người đang nói chuyện.

Vân Hương Di nhẹ nhàng nói với Đường Tử Khiên: “Tử Khiên, ta sẽ không khiến ngươi khó xử, nếu công chúa không đồng ý, ta sẽ không gả vào Đường phủ, dù sao ngươi cũng là phò mã, nếu nạp thiếp phải được công chúa đồng ý.”

Vân Hương Di dịu dàng, trên mặt chát một lớp son phấn dày, dưới ngọn đèn lộ ra vẻ đẹp uyển chuyển hàm xúc, không nhìn ra khuôn mặt lồi lõm.

Đường Tử Khiên nhìn nàng ta, bởi vì chuyện xảy ra lúc trước, hắn không thể tin lời nàng.

Vân Hương Di cảm nhận được nghi ngờ của Đường Tử Khiên, nàng ta nâng mắt, lệ rơi nư hoa, nghẹn ngào: “Tử Khiên, ngươi không thể vì một lần phạm sai lầm liền trách ta. Ngươi cũng không thể phủ nhận ta từng yêu ngươi, tuy rằng ta nghĩ gả cho hoàng thượng, cũng chỉ vì giàu sang xa hoa trong cung khiến ta mờ mắt. Đây là lỗi của ta, nhưng ta không thích hoàng thượng, ta thích ngươi.”

Nói xong Vân Hương Di, cúi đầu khóc nức nở.

Đường Tử Khiên lại nhớ tới những chuyện đã xảy ra giữa hai người.

Vân Hương Di còn nói thêm: “Ta có lỗi, ta biết sai rôi, chẳng lẽ vì một lần sai lầm, ta vĩnh viễn bị đày vào địa ngục sao? Nói vậy ngươi đâu có yêu ta?”

Ngừng lại một chút, Vân Hương Di lại nói tiếp: “Bỏ qua đi, nếu đã như vậy, ta gả đến Đường phủ cũng không có ý nghĩ gì, vết thương của ngươi cũng khá rồi, sau này ta sẽ không tới nữa.”

Nói xong Vân Hương Di đứng dậy định rời đi, Đường Tử Khiên ở phía sau gọi nàng lại: “Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ngươi đã là của ta, không gả cho ta thì gả cho ai.”

Đường Tử Khiên thản nhiên nói, Vân Hương Di dừng bước, cắn răng nói: “Cả đời ta sẽ không lấy chồng, nếu không, ngươi đối xử với ta như vậy, ta chịu không nổi.”

Vân Hương Di khóc lên, Đường Tử Khiên nghe thấy vậy thở dài, nếu hắn nạp nàng làm thiếp nhưng vẫn còn đối chọi gay gắt thì ngày sau biết sống thế nào.

Đường Tử Khiên trầm ổn nói: “Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, chuyện trước kia bỏ qua đi.”

“Tử Khiên, ngươi?” Vân Hương Di nâng mắt, thâm tình nhìn Đường Tử Khiên, nước mắt lưng tròng.

Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng: “Gặp qua công chúa.”

Hai người vừa nghe thấy cùng đưa mắt nhìn về phía cửa. Vân Hương Di làm ra vẻ dịu dàng yếu đuối, thật cẩn thận giống như sợ công chúa tức giận.

Đường Tử Khiên nhíu mày, trong đầu đang suy nghĩ nếu công chúa tức giận hắn nên nói thế nào.

Một bóng dáng từ ngoài cửa đi vào, cung trang màu bạc, tóc búi kiểu tùy vân kế, chỉ cài bằng một cây trâm ngọc, dịu dàng thanh thoát, quý khí bức người, công chúa xuất thân từ hoàng gia, nhan sắc trời cho, giơ tay nhấc chân đều mang theo khí chất hơn người.

Tuy rằng mặt hơi tái nhợt, nhưng không ảnh hưởng tới vẻ dịu dàng của nàng, tuy nhìn mảnh mai yêu đuối, nhưng ánh mắt lại kiên định.

“Sức khỏe của phò mã tốt chưa?”

Đường Tử Khiên nhìn công chúa An Nhạc Sở Thanh Dịch, bình tĩnh chờ công chúa phát hỏa.

Hắn đã phạm lỗi lầm, nếu An Nhạc tức giận, hắn cũng không tức giận, chẳng qua nữ nhân này hắn nhất định phải cưới vào cửa.

An Nhạc nâng mắt nhìn Đường Tử Khiên, trong mắt tràn đầy đau đớn, đau như vậy, hắn cũng cảm nhận được nỗi đau của nàng.

Hắn giật mình nghĩ đến một chuyện, hắn cưới An Nhạc lại không đối xử tốt với nàng, bây giờ vẫn đang trong thời kỳ tân hôn, hắn lại làm ra chuyện như vậy, là hắn có lỗi với nàng.

Nếu nàng nháo đến trong cung, nhất định hoàng thượng sẽ trách phat hắn, nhất là hoàng hậu muội muội.

Đường Tử Khiên vừa suy nghĩ, vừa ôn hòa lên tiếng: “Cơ bản đã không sao.”

Vân Hương Di nhìn chằm chằm Đường Tử Khiên, thấy sắc mặt hắn rõ ràng có áy náy với công chúa. Nàng ta lập tức quỳ xuống, nói nhanh: “Công chúa, nếu ngươi có tức giận có trút hết lên người ta, trăm ngàn lần đừng trách Tử Khiê, Tử Khiên không có lỗi, xin công chúa không cần trách chàng.”

Công chúa cúi đầu nhìn Vân Hương Di đang quỳ, khóe môi cười yếu ớt, nhìn nữ nhân này lại nhớ tới những chuyện Đường Tử Khiên đã làm. Không phải nàng không chấp nhận được chuyện phu quân nạp thiếp, nhưng bây giờ đang là tân hôn, từ lúc bọn họ thành thân đến nay, hắn vẫn không vui, tất cả đều vì nữ nhân này.

An Nhạc cảm thấy trong lòng rất đau, theo bản năng ôm ngực.

Đường Tử Khiên vẫn nhìn An Nhạc, thấy động tác của nàng, đột nhiên hắn cũng cảm nhận được nỗi đau trong tim nàng, lòng hắn sinh ra một tia không đành lòng.

An Nhạc có gì sai, tất cả đều là tại Vân Hương Di, nếu không phải nàng ta hạ dược, nàng cũng không cần phải gả hắn.

An Nhạc thu hồi tâm trạng vỡ nát, nhìn Vân Hương Di, khóe môi cười cổ quái.

Nữ nhât này thật có thủ đoạn, khó trách có thể nắm được trái tim phò mã. Có điều chỉ có như vậy đã giám đến trước mặt nàng thể hiện, thật buồn cười, nàng lớn lên trong cung, cái thấy nhiều nhất chính là thủ đoạn, chẳng qua nàng khinh thường không muốn dùng. An Nhạc thản nhiên lên tiếng.

“Vân tiểu thư làm gì vậy, ta chưa từng trách phò mã, ngươi ba quỳ bảy lạy xin tội, khiến bản cung giống như người độc ác. Có phải nhị tiểu thư thường xuyên làm ra những chuyện như vậy, cho nên có thể thành thục như nước chảy thành sống.”

An Nhạc vừa nói xong, sắc mặt Vân Hương Di đen lại, trong mắt bắn ra tia sắc lạnh.

Nàng vẫn nghĩ nữ nhân này yếu đuối dễ bắt nạt, không ngờ nàng ta cũng là người khôn khéo, xem ra mình phải cẩn thận.

Vân Hương Di vừa nghĩ vừa khóc: “Công chúa nghĩ nhiều, Hương Di lo sợ công chúa trách phò mã.”

Đường Tử Khiên nhìn chằm chằm hai nữ nhân trong phòng, ánh mắt rơi trên người Vân Hương Di, nhớ tới lời An Nhạc vừa nói, trong mắt tối lại vài phần.

An Nhạc chậm rãi cúi người đỡ Vân Hương Di dậy, ôn hòa nói: “Đều nói nữ nhân làm từ nước, hóa ra là thật, trước kia ta còn chưa tin bây giờ thì tin rồi. Vân tiểu thư vừa khóc, chỉ sợ lòng phò mã tan nát rồi. Chắc trước kia Vân tiểu thư cũng thường xuyên khóc như vậy, phò mã nhất định sẽ nghe theo ý của tiểu thư.”

Mặt Vân Hương Di cứng lại, nhanh chóng nhìn Đường Tử Khiên, quả nhiên ánh mắt hắn sắc bén. Vân Hương Di khẩn trương, oán hận nữ nhân này, là công chúa đúng không? Ngươi chờ đấy, ta sẽ cho ngươi sống không tốt.

Trong lòng nàng âm thầm thề, ngoài miệng lại dịu dàng: “Hương Di không hiểu công chúa có ý gì.”

“Không hiểu sao, ha, ha.”

An Nhạc cười khé, buông Vân Hương Di ra nhìn Đường Tử Khiên: “Bản cung tới đây là muốn xem thương thế của phò mã, ngày đó ở lễ tế trời phò mã cứu bản cung. Chuyện thứ hai, nếu Vân tiểu thư đã là người của phò mã, tự nhiên nên vào cửa, bản cung đã sai người dọn dẹp một viện nhỏ, tối mai sai người đón ngươi tới.”

An Nhạc thản nhiên nói, từng câu từng chữ liền khiến chính mình không thể thở được. Có điều nàng ép mình phải kiên cường. Đây là do nàng chọn lựa, biết rõ hắn không thương mình, nhưng vẫn muốn gả cho hắn, đã vậy nên chấp nhận chuyện hắn không mình.

Trong đầu An Nhạc nhớ tới lời của Vân Nhiễm.

Cuộc sống không chỉ có tình yêu.

Đường Tử Khiên cùng Vân Hương Di nhất thời ngẩn ra, bọn họ không ngờ An Nhạc lại đồng ý. Nói xong nàng không hề nhìn hai người bọn họ, xoay người đi ra ngoài, Đường Tử Khiên nhìn theo bóng lưng gầy yếu kia, dù chỉ là cái bóng nhưng vẫn có thể thấy vẻ đẹp của nàng, hắn không nhịn được gọi một tiếng: “An Nhạc.”

An Nhạc hơi dừng lại, thản nhiên lên tiếng: “Phò mã yên tâm dưỡng thương đi.”

Nói xong đi thẳng ra ngoài, trong mắt nhòe lệ, sau này nàng sẽ không yêu, sẽ không bao giờ khóc vì ai.

Đường Tử Khiên im lặng không biết nói gì, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy không thoải mái.

Vân Hương Di sợ hãi nhìn Đường Tử Khiên: “Tử Khiên, có khi nào công chúa tức giận.”

Trong mắt nàng ta mờ mịt, Đường Tử Khiên nhớ tới lời An Nhạc. Từ trước đến giờ nữ nhân này quả thật động một chút là rơi nước mắt, mỗi lần nàng khóc, hắn đều thỏa hiệp, đây cũng là một loại thủ đoạn.

“Ngươi về đi, ngày mai ta sẽ phái nhuyễn kiệu tới đón ngươi.”

Mắt Vân Hương Di sắc bén, bàn tay nắm chặt lại, chỉ cần vào cửa, nàng sẽ không tha cho nữ nhân kia.

Trong phủ trưởng công chúa, phủ một màu trắng.

Tuy rằng quận chúa Minh Tuệ là tử tù, không thể tổ chức tang lễ long trọng, nhưng trưởng công chúa đã phát điên, hoàn toàn không để ý đến những chuyện này.

Thái hậu cùng hoàng thượng không dám trêu chọc bà. Tùy bà lo liệu tang sự cho quận chúa Minh Tuệ..

Trong triều có không ít quan viên, đại thần đến bái tế, phủ Vân vương cũng nằm trong số đó.

Vân Nhiễm đang chưởng gia, dĩ nhiên phải đại diện cho nữ quyến trong phủ tới viếng.

Linh đường được đặt trong phòng khách phủ trưởng công chúa, tràn ngập một màu trắng tang thương, mắt trưởng công chúa sưng đỏ, ngất đi mấy lần, vài vị phu nhân khuyên bà nén đau thương. Nhưng mấy ai có thể hiểu được nỗi đau trong lòng trưởng công chúa, bà hận người chết đi không phải là mình.

Tình cảm của trưởng công chúa với phò mã rất sâu sắc, sau khi phò mã qua đời, bà ở góa một mình nuôi nấng nữ nhi. Bà trông cậy nữ nhi có thể chăm sóc mình trước lúc lâm chung, không ngờ nữ nhi lại qua đời rước mình. Trưởng công chúa cảm thấy đời mình đã không còn ai để nương tựa, đã vậy bà sẽ báo thù cho nữ nhi.

Ánh mắt trưởng công chúa bắn ra tia ngoan độc, bàn tay nắm chặt lại.

Vân Nhiễm, bản cung nhất định phải giết ngươi chôn cùng với nữ nhi.

Ngoài cửa truyền đến tiếng hạ nhân: “Quận chúa Trường Bình tới.”

Tất cả mọi người trong phòng khách đổ dồn về phía cửa, trưởng công chúa run run đứng dậy. Tiện nhân này cũng dám tới, đây là không để bà vào trong mắt sao?”

Các phu nhân khác lại lo lắng, quận chúa Trường Bình không muốn sống nữa sao, dám tới phủ trưởng công chúa bái tế. Lúc trước các bà đã nghe thấy trưởng công chúa mắng chửi nàng, còn nói nàng hại chết quận chúa Minh Tuệ. Tuy rằng mọi người không biết nội ình, nhưng vẫn thấy lo lắng cho Vân Nhiễm.

Phu nhân phủ Vũ An hầu đã khỏe lại, nghe nữ nhi của mình nói, là do quận chúa ra tay cứu giúp.

Lúc này bà đang có mặt trong linh đường, Hạ Tuyết Dĩnh đứng cạnh bà, vừa thấy Vân Nhiễm liền lo lắng cho nàng, nhanh chóng tiến đến nắm tay Vân Nhiễm: “Vân Nhiễm, ngươi đến rồi sao?”

Nói xong nàng khẽ siết tay Vân Nhiễm nhắc nhở nàng ta phải cẩn thận.

Phu nhân Vũ An hầu cũng đi tới: “Quận chúa Trường Bình đã tới, mau tới bái tế quận chúa.”

Vân Nhiễm cùng Hạ Tuyết Dĩnh đi về phía linh đường, có điều nàng còn chưa tới gần đã bị trưởng công chúa ngăn lại.

Trưởng công chúa tuyệt đối không cho phép kẻ sát hại nữ nhi của mình đến bái tế nàng. Nếu làm vậy nữ nhi của bà có nằm dưới suối vàng cũng sẽ không yên lòng.

“Quận chúa Trường Bình đến bái tế nữ nhi của ta, chúng ta không nhận nổi.”

Trưởng công chúa châm chọc, Vân Nhiễm thản nhiên trả lời: “Trưởng công chúa quá lời, quận chúa Minh Tuệ qua đời, phủ Vân vương chúng ta sao có thể không tới bái tế. Nếu không tới người đời lại chê cười chúng ta thất lễ, có điều trưởng công chúa đã ngăn cản, Vân Nhiễm cảm kích.”

Không cần bái tế, nàng cầu còn không được.

Ánh mắt trưởng công chúa thị huyết, nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, tuy nữ nhân này rất trẻ, nhưng trong lòng bà biết rõ, nàng ta rất khó đối phó, mình muốn báo thù không phải là chuyện dễ dàng, nhưng bà sẽ không dừng tay.

Ánh mắt trưởng công chúa cười cổ quái, dẫn Vân Nhiễm tới linh đường, chỉ vào quan tài. Cỗ quan tài này khác với quan tài bình thường, cao hơn rất nhiều giống như có hai tầng.

Quận chúa Minh Tuệ đang nằm im lặng ở tầng trên.

Người chết vĩnh viễn không hiểu được nỗi đau của người sống.

Trưởng công chúa mỗi lần nhìn là một lần đau, bà nhấc nắp quan tài lên nhìn Vân Nhiễm nói: “Quận chúa có biết vì sao quan tài này có hai tầng không?” Vân Nhiễm tươi cười thản nhiên: “Tầng còn lại chắc là trưởng công chúa chuẩn bị cho ta.”

Trưởng công chúa hơi kinh ngạc, cười rộ lên: “Khó trách nữ nhi của ta lại bại trong tay ngươi, quận chúa thật thông minh.”

Trưởng công chúa không phủ nhận điều này, nữ nhân này thông minh tuyệt đỉnh. Như vậy thì đã làm sao, nàng ta có thông minh hơn nữa bà cũng không bỏ tha. Nàng ta là kẻ thù hại chết nữ nhi, bà còn sống là vì giết nữ nhân này báo thù.

“Có điều ngươi cho rằng, ngươi thông minh bản cung sẽ không ra tay đối phó với ngươi sao?”

Vân Nhiễm nâng mắt nhìn trưởng công chúa, thản nhiên nói: “Ta mỏi mắt mong chờ.”

Nàng đã sớm biết trưởng công chúa sẽ ra tay đối phó nàng, nàng cũng đã chuẩn bị tốt để tiếp chiêu.

Trong linh đường, có người sung sướng khi kẻ khác gặp họa, có người lại lo lắng.

Hạ Tuyết Dĩnh cực kì lo lắng nhìn Vân Nhiễm, sau đó nhìn chằm chằm động tĩnh của trưởng công chúa, sợ bà gây khó dễ cho Vân Nhiễm.

Hai người lạnh lẽo nhìn nhau, người khác nhìn bọn họ lại phát hiện ra một chuyện. Vẻ mặt hung ác của quận chúa Trường Bình nhìn rất giống trưởng công chúa, có người nghi ngờ mình nhìn nhầm còn dụi dụi mắt nhìn thật kỹ. Có điều Vân Nhiễm đã thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: “Nếu trưởng công chúa đã không cần chúng ta bái tế, vậy ta không cần thiết phải ở lại, xin phép đi trước.”

Người ta đã không cho bái tế, nàng ở lại làm gì.

Vân Nhiễm xoay người chuẩn bị rời đi, trưởng công chúa hung ác lên tiếng: “Quận chúa Trường Bình, ngươi nói thử xem nếu ta muốn giữ ngươi lại có được không.”

Vân Nhiễm nhướng mày nhìn trưởng công chúa: “Công chúa đang ám chỉ sát thủ xung quanh linh đường sao.”

Vân Nhiễm dứt lời, mọi người kinh ngạc, thay đổi sắc mặt, nhìn ngó xung quanh, sao không cảm nhận được sát khí.

Đúng là trưởng công chúa bố trí sát thủ quanh linh đường, bà đoán Vân Nhiễm sẽ thay mặt phủ Vân vương tới bái tế nữ nhi. Cho nên muốn giết nàng tại linh được, không ngờ Vân Nhiễm đã sớm biết, nhưng vẫn tới chứng tỏ nàng không sợ.

Sát thủ của bà không cản được nàng.

“Tốt, thật sự qua tốt, đã lâu bản cung chưa từng gặp một đối thủ khôn khéo như vậy, xem ra bản cũng muốn động ngươi không phải chuyện dễ dàng.”

Trưởng công chúa nói xong, Vân Nhiễm không lên tiếng, ngoài cửa lại vang lên tiếng hạ nhân: “Định vương gia tới, Yến quận vương tới.”

Không ít người lại nhìn ra cửa, thấy ngoài cửa có vài bóng dáng đang đi tới, đi đầu là Định vương mặc cẩm bào mau đen, cùng Yến quận vương một thân trường bào Nguyệt Nha, hai người một người cao quý khí phách, một ôn nhuận như ngọc, một người là vị hôn phu của quận chúa Minh Tuệ, một người là người là nam nhân nàng ta thích.

Có điều có ai thích quận chúa Minh Tuệ, Định vương vì bất đắc dĩ mới phải cưới nàng ta, bây giờ nữ nhân này đã chết, người nhẹ nhàng nhất chính là Định vương.

Về phần Yến quận vương từ đầu đến cuối chưa từng liếc nhìn quận chúa Minh Tuệ.

Trưởng công chúa nhìn thấy hai người kia, lại nhớ tới nữ nhi, không vui khi nhìn thấy bọn họ.

Định vương điện hạ, cùng Yến quận vương cũng không để ý tới sắc mặt lạnh lùng của trưởng công chúa, đi tới bái tế quận chúa Minh Tuệ.

Các vị phu nhân lại bắt đầu tính toán, quận chúa Minh Tuệ được chỉ định gả cho Định vương, bây giờ nàng ta đã chết, vị trí Định vương phi vẫn để trống, các bà có thể trông cậy vào.

Mọi người nhìn chằm chằm Định vương, cũng chăm chú nhìn Yến quận vương.

Yến quận vương chẳng những không có chính phi, ngay cả chắc phi tiểu thiếp cũng không có, nếu gả đến phủ Yến vương, một mình một danh phận. Chỉ có điều Yến quận vương khó thu phục hơn Định vương.

Vân Nhiễm lạnh lùng nhìn Yến Kỳ, nàng đã dặn hắn nửa tháng không được xuống giường, mới được vài ngày hắn đã chạy tới đây, nếu động tới vết thương chỉ sợ ảnh hưởng tới xương cốt. Vân Nhiễm tức giận không thèm nhìn hắn, dẫn Vân Vãn Tuyết cùng Vân Vãn Sương rời đi.

Vân Vãn Tuyết không nhịn được phẫn hận, sao nữ nhân này không chết đi, có điều nghĩ tới trưởng công chúa nhất định sẽ không cho nàng ta, nàng lại sung sướng.

Hạ Tuyết Dĩnh cũng nói với mẫu thân một tiếng rồi đuổi theo Vân Nhiễm, phu nhân Vũ An hầu cũng từ biệt trưởng công chúa.

Hạ Tuyết Dĩnh đuổi theo Vân Nhiễm kéo tay nàng dặn dò: “Vân Nhiễm, trưởng công chúa nói là ngươi hại chết quận chúa Minh Tuệ, muốn báo thù ngươi phải cẩn thận.”

Vân Nhiễm cũng nắm tay nàng, cùng đi ra ngoài, cũng không lo lắng chuyện trưởng công chúa tính kế, nàng quan tâm hỏi Hạ Tuyết Dinh: “Mẫu thân ngươi sao rồi?”

“Không sao rồi.”

Hạ Tuyết Dĩnh cảm tạ Vân Nhiễm.

“Vân Nhiễm, cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi mẫu thân ta nhất định mất mạng.Ta không biết lấy gì báo đáp.”

“Báo đáp cái gì, chúng ta là bằng hữu, giúp ngươi là chuyện đương nhiên.”

“Cảm ơn.” Hai người vừa đi vừa nói chuyện, ra đến cửa, phu nhân Vũ An hầu cảm tạ Vân Nhiễm, lại dặn dò: “Quận chúa, ngươi phải cẩn thận, trưởng công chúa không phải là người khác, ngay cả đương kim thái hậu cùng hoàng đế cũng có chút sợ bà, nếu ngươi gây chuyện với bà, chỉ sợ hoàng thượng cùng thái hậu cũng không che chở được cho ngươi, ngươi nên cân nhắc.”

Phu nhân Vũ An hầu còn nói thêm: “Thật không biết vì sao trưởng công chúa một mực khẳng định ngươi hại chết quận chúa Minh Tuệ, rõ ràng là nàng ta nghĩ quẩn tự sát.”

Vân Nhiễm cười yếu ớt, trưởng công chúa cũng không biết Phượng Quân Dao tự sát là do bị nàng dọa. Bà ta khẳng định nàng hại quận chúa Minh Tuệ là vì chuyện nàng ra tay ở lễ tế trời.

Phu nhân Vũ An hầu còn nói thêm: “Quận chúa Trường Bình, nếu có gì cần phủ chúng ta hỗ trợ ngươi cứ việc lên tiếng, chúng ta sẽ giúp đỡ.”

“Được.”

Vân Nhiễm gật đầu, từ biệt phu nhân Vũ An Hầu cùng Hạ Tuyết Dĩnh. Trước khi lên xe, Hạ Tuyết Dĩnh còn quay lại nói: “Vân Nhiễm, hai ngày sau ta tới phủ Vân vương tìm ngươi.”

“Đi,” Vân Nhiễm dẫn hai nha hoàn lên xe ngựa, Vân Vãn Tuyết cùng Vân Vãn Sương ngồi xe ngựa khác. Vân Vãn Tuyết không nhịn được lẩm bẩm: “Trưởng công chúa thật vô dụng, không thu thập được nữ nhân kia, còn để cho nàng ta thuận lợi rời đi.”

Sắc mặt Vân Vãn Sương lạnh lùng, trừng mắt nhìn muội muội: “Ngươi thử xem.”

Vân Vãn Tuyết im lặng, nàng biết Vân Nhiễm rất lợi hại.

Xe ngựa đi được hai dãy phố, có người tới gần xe, Vân Nhiễm tựa vào nhuyễn tháp, không cần mở mắt cũng biết ai tới, ngoại trừ Yến Kỳ ra còn có ai khác, cũng chỉ có hắn mới khiến Long Nhất cùng Long Nhị im lặng không lên tiếng.

Yến Kỳ vừa vào trong xe đã điểm huyệt ngủ của Sơn Trà cùng Dữu Tử. Trước khi hôn mê trong đầu các nàng chỉ có một ý niệm, sao mình lại ngồi cùng xe với quận chúa, lần sau nhất định phải ngồi xe khác.

Yến Kỳ dựa vào nhuyễn tháp, dáng vẻ suy yếu, thật sự hắn cũng rất yếu. Nằm yên trên giường không có cảm giác gì, nhưng vừa hoạt động một chút, phía sau vô cùng đau đớn.

Vân Nhiễm không nhúc nhích mặc kệ người này.

Âm thanh Yến Kỳ dịu dàng: “Nhiễm Nhi, ta đau.”

Vân Nhiễm định không để ý tới hắn, nhưng trong lòng không kìm được lo lắng, mở to mắt trừng Yến Kỳ. Thấy sắc mặt hắn tái nhợt, khuôn mặt tinh xảo hiện lên vẻ yếu ớt khiến tim người ta đập nhanh, nàng nhanh chóng kiểm tra lưng Yến Kỳ.

“Sao rồi, có phải miệng vết thương bị vỡ?”

Sau khi kiểm tra qua, nàng phát hiện miệng vết thương không bị vỡ, nhưng cũng chưa lành, xương cốt không thể nhanh chóng phục hồi trong thời gian ngắn, cần tĩnh dưỡng lâu dài, chỉ cần không hoạt động mạnh sẽ không có chuyện gì.

Vân Nhiễm không nhịn được tức giận: “Ai cho ngươi chạy tới bái tế quận chúa Minh Tuệ, ốc không mang nổi mình ốc, còn muốn đi quản ngươi khác, không bái thì đã làm sao, ngươi bị thương nặng như vậy trưởng công chúa cũng không trách ngươi.”

Vân Nhiễm vừa nói xong, Yến Kỳ nâng đôi mắt đẹp, tràn ngập lo lắng nhìn Vân Nhiễm, hắn cầm tay nàng: “Nhiễm Nhi ta tới không phải để bái tế nàng ta, ta lo lắng nàng. Nàng biết không vừa nghe nói nàng tới quận chúa Minh Tuệ, ta vô cùng lo lắng không khống chế được hành vi của chính mình.”

Dứt lời, Yến Kỳ cầm tay Vân Nhiễm áp lên ngực mình: “Nàng nghe thấy không, chỗ này đập rất nhanh.”

Vân Nhiễm cảm nhận được nhịp tim Yến Kỳ, quả thật nhanh hơn so với bình thường.”

Trong xe ngựa tràn ngập không khí ái muội, ánh mắt Yến Kỳ nhu tình nhìn Vân Nhiễm, hắn quyết định, chủ động nói ra, nhất định phải nói rõ lòng mình với Vân Nhiễm. Hắn không muốn duy trì mối quan hệ mập mờ với Vân Nhiễm, khi gần khi xa giống như chơi đuổi bắt, hắn muốn xác định tình cảm của nàng, sau đó tuyên bố với cả Lương Thành Đại Tuyên, hắn thích Vân Nhiễm.

“Nhiễm Nhi, nàng có cảm nhận được nhịp đập của nó?”

Giọng nói hết sức dịu dàng, giống như đang thì thầm bên tai Vân Nhiễm. Vân Nhiễm chìm trong nhu tình, không nhịn được khẽ gật đầu: “Đúng vậy, nó đập thật nhanh.”

“Đó là vì lo lắng cho nàng, không lúc nào bớt lo, sợ nàng bị kẻ khác ám hại, bị tính tế, nàng có biết vì sao như vậy không?”

Yến Kỳ chậm rãi tiến về phía trước, Vân Nhiễm theo phản xạ lùi về phía sau. Trong lòng hốt hoảng, bất an, một người tiến một người lui chả mấy chốc Vân Nhiễm bị ép đến vách xe. Yến Kỳ vòng tay qua giam nàng lại, ánh mắt như phủ sương mù tràn đầy dịu dàng, lên tiếng.

“Nàng biết không, lúc nàng cứu ta ở Phượng Thai Huyền, buổi sáng hôm đó hình ảnh nàng đánh đàn đã khắc sâu vào tim ta. Ta vẫn luôn nhớ đến nàng, về kinh thành ta không biết nàng là người đã cứu mình, nhưng vẫn theo phản xạ bị nhất cử nhất động của nàng hấp dẫn. Tuy rằng chúng ta luôn đối chọi gay gắt, nhưng ta vẫn luôn chú ý đến nàng, từ từ bị nàng mê hoặc, bây giờ trong tim ta chỉ có nàng.”

Vân Nhiễm nhìn hắn dịu dàng tình ý, cảm giác như mình đang say, lạc vào trong mộng.

Thanh âm Yến Kỳ lại vang lên bên tai Vân Nhiễm: “Nhiễm Nhi, ta thích nàng, nàng có thích ta không?”

Vân Nhiễm giật mình, Yến Kỳ thổ lộ với mình, hắn nói thích mình. Nàng thích hắn sao, đau lòng lo lắng khi thấy hắn bị thương. Vì hắn mà tim đập nhanh hơn, đây có gọi là thích không? Nhưng nàng nhớ tới chuyện hắn từ hôn mình, nàng từng nói qua nàng sẽ không gả cho nam nhân này, lỡ như vây giờ gả cho hắn thì phải làm sao?

Sắc mặt Vân Nhiễm thay đổi, lắc đầu, dùng sức thoát ra khỏi vòng tay của Yến Kỳ, lắc mình lao ra khỏi xe ngựa.

Yến Kỳ ở phía sau mặt trắng bệch, như bị đánh một gậy vào người, nửa ngày không động đậy, Nhiễm Nhi không thích hắn, nàng không thích hắn.

Lúc ra đến bên ngoài, Vân Nhiễm mới phát hiện ra có chỗ không bình thường. Đây là xe ngựa của nàng, sao nàng phải ra ngoài, nàng lại lắc mình vào trong xe. Thấy Yến Kỳ như phủ sương, mặt mày lạnh như tảng băng, không thể chạm tới, nhìn Vân Nhiễm tiến vào, ánh mắt như màn đêm tịch mịch, đạm mạc, cô độc lạnh lẽo, trong xe tràn ngập hàn khí. Nhìn thấy sóng ngầm như hủy trời diệt đất trong mắt Yến Kỳ, Vân Nhiễm không khỏi đau lòng nhanh chóng lên tiếng.

“Yến Kỳ, ta nhất thời không thể trả lời, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút. Ngươi biết không ta đang rất bối rối? Ngày đó ngươi từ hôn, ta đã từng thề dù nam nhân trong thiên hạ đều chết, ta cũng không gả cho ngươi. Bây giờ ngươi lại nói thích ta, chẳng lẽ ta lại vi phạm lời thề của chính mình.”

Vân Nhiễm vừa dứt lời, mắt Yến Kỳ hơi sáng lên, hàn khí quanh thân biến mất, cả người dịu dàng nắm tay nàng: “Nhiễm Nhi.”

“Ngươi mau trở về dưỡng thương đi, để cho ta suy nghĩ lại.”

“Vậy nàng đừng nghĩ ta không tốt, về sau bản quận vương sẽ càng ngày càng tốt, tốt đến nỗi nàng quên đi lỗi lầm ta trong quá khứ của ta.”

“Đi,” Vân Nhiễm gật đầu, Yến Kỳ lo lắng dặn dò: “Trăm ngàn lần đừng nhớ đến những lỗi lầm của bản quận vương.”

Giờ khắc này Yến Kỳ cực kỳ buồn chán những chuyện mình đã làm. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận.

Yến Kỳ lưu luyến rời khỏi, tuy có lo lắng, nhưng trong lòng cũng cao hứng. Nhiễm Nhi nói cần phải suy nghĩ, không trực tiếp cự tuyệt hắn, xem ra nàng cũng thích hắn, hắn hiểu nàng, thích là thích, không thích liền từ chối thẳng thừng.

Về phần suy nghĩ của nàng, hắn sẽ cố gắng càng ngày càng tốt, tốt đến mức nàng không thể từ chối.

Yến Kỳ khẽ nở nụ cười, trong mắt hiện lên tin kinh định tuyên thệ nhất định phải làm được.

Vân Nhiễm dẫn hai tỷ muội họ Vân về tới phủ. Vừa vào tới cửa đã biết tin công chúa An Nhạc đồng ý cho Đường Tử Khiên nạp Vân Hương Di làm thiếp, đêm nay dùng kiệu nhỏ đón nàng ta vào phủ.

Trong viện Như Hương, Vân Nhiễm nghe Lệ Chi bẩm báo liền thở dài, cuối cùng Vân Hương Di vẫn vào phủ Đường gia, không biết sau này Đường gia còn được sống yên ổn, An Nhạc có thể được sống yên, nữ nhân này chính là chủ tử không chịu an phận.

Có điều đây là chuyện của ba người họ, nàng đau lòng có thể giúp An Nhạc. Nhưng không có tư cách nhúng tay vào chuyện của Đường gia.

Mấy ngày tiếp theo, Vân Nhiễm luôn chú ý động tĩnh của trưởng công chúa, sẵn sàng giao chiến với công chúa Phùng Dực. Nhưng bà ta vẫn bất động, cực kỳ yên tĩnh, Vân Nhiễm kinh ngạc, chẳng những trưởng công chúa bất động, các thế lực khác trong Lương Thành cũng không có động tĩnh, Vân Nhiễm lại được nghỉ ngơi một thời gian. Gần đây mọi chuyện kéo đến dồn dập, nàng mệt sắp chết rồi, không có việc gì, nghỉ ngơi lấy lại tinh thần thật tốt.

Vết thương trên lưng Yến Kỳ đã sắp khỏi hẳn, tuy rằng xương cốt vẫn chưa lành, nhưng chỉ cần tránh vận động mạnh, đã không còn đáng ngại. Vân Nhiễm thả lỏng, nàng không thể trả lời Yến Kỳ về chuyện hắn thích mình là vì nàng vẫn còn định kiến. Tuy rằng cũng thích hắn, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện hắn từ hôn, nàng đã nói, dù nam nhân trong thiên hạ chết hết nàng cũng không gả cho hắn.

Mỗi lần tới Yến Kỳ càng thất vọng, có điều sau đó lại càng cố gắng hơn, hắn là Yến Kỳ, Yến quận vương của Đại Tuyên, đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió, chẳng lẽ lại không chịu nổi chút thất vọng nho nhỏ này? Hắn tin tưởng sẽ có ngày Vân Nhiễm vứt bỏ được định kiến, lựa chọn hắn.

Nàng đang do dự, vì hắn chưa đủ tốt.

Vết thương của hoàng thượng cũng đã tốt rồi, bắt đầu lên triều, chuyện thuốc nổ ở chùa Tướng Quốc cũng không tra ra được kẻ đứng đằng sau. Các quan viên có liên quan đến vụ án đều tự sát, cuối cùng không có manh mối, án treo ở bộ hình.

Hoàng thượng lại càng sinh ra lòng nghi kị với Định vương điện hạ, không cho hắn sắc mặt dễ nhìn chứ đừng nói đến chuyện trả Kinh Vệ Quân cho hắn.

Định vương nhiều lần nhắc tới quyền chưởng quản Kinh Vệ Quân, đều bị hoàng thượng lờ đi, hắn hiểu, hoàng thượng không định trả lại cho mình. Điều này sao có thể, trong lòng Định vương căm tức không thôi, tiến cung gặp mẫu hậu, náo loạn một hồi, cuối cùng thái hậu cũng ra mặt đi tìm hoàng thượng.

Trong ngự thư phòng, thái hậu nhìn con ngồi sau long án, một thân hoàng bào, ánh mắt ít đi vài phần ôn hòa so với trước kia, nhiều thêm vài phần ngoan lệ, khiến bà kinh hãi.

Từ sau khi hoàng đế bị thương, cả người tàn ác hơn nhiều, tính tình cũng thô bạo, động một chút là tức giận giết người.

“Nhi thần gặp qua mẫu hậu.”

Hoàng thượng vừa lên tiếng, vừa đứng dậy đỡ thái hậu đến chỗ ngồi. Tuy rằng trong lòng không vừa ý vị mẫu hậu này, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ, không thể để người khác cảm thấy hắn là một vị vua bất hiếu.

Thái hậu ngồi xuông nhìn Sở Dật Kỳ, thâm thúy nói: “Hoàng nhi, gần đây Đại Tuyên thù trong giặc ngoài thật khiến người ta lo lắng, thân là hoàng đế nhiều phần cố kị, không thể quản lý khắp mọi nơi, nên để cho huynh đệ giúp người một phần.”

“Hắn giúp ta?”

Sở Dật Kỳ nở nụ cười lạnh lùng, nhìn thái hậu: “Hắn không đốt pháo sau lưng ta, ta đã cảm ơn rồi.”

Mặt thái hậu cứng đờ, ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm hoàng đế, trong lòng suy nghĩ. Hôm nay hắn có thể động đến hoàng đệ, thì ngày khác cũng có thể động đến mình, động đến Mai gia. Chẳng lẽ bà liền trơ mắt nhìn hắn hành động? Không, nàng tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy, trong mắt thái hậu hiện lên tia sắc bén, khóe môi cười đạm bạc.

Thái hậu nhìn hoàng thượng Sở Dật Kỳ: “Hoàng nhi, con như vậy hơi ép người quá đáng, hoàng đệ có lỗi gì, ngươi lại không giao quyền chưởng quản Kinh Vệ Quân cho hắn. Từ thời phụ vương ngươi hắn đã nắm giữ Kinh Vệ Quân. Tuy rằng xảy ra chuyện của Hạ thống lĩnh nhưng đó cũng không phải lỗi của hắn, ngươi không thể đổ trách nhiệm lên đầu hoàng đệ.”

“Mẫu hậu, đây là chuyện trong triều, nhi thần hi vọng về sau người không cần tham dự vào chuyện triều chính, đây là tổ huấn, hậu cung không được tham chính.”

“Ngươi?” Thái hậu không ngờ ngay cả bà con cũng không chịu nể mặt, trong ngực bừng lên lửa giận.

“Hoàng nhi đang trách ai gia nhiều chuyện sao?”

“Nhi thần không hi vọng mẫu hậu can thiệp quá sâu vào chuyện trong triều.”

Sắc mặt Sở Dật Kỳ thản nhiên, không có ý nhân nhượng, thái hậu nhịn không được cười ha ha: “Giỏi, cánh cứng cáp rồi đúng không? Nhưng nếu ngươi biết một chuyện, sẽ không dám ngỗ nghịch như vậy với ai gia.”

Vẻ mặt thái hậu cổ quái, Sở Dật Kỳ nhìn bà, trong lòng đột nhiên dâng lên bất an: “Mẫu hậu có ý gì?”

“Ngươi có biết vì sao mẫu hậu để ngươi lên ngôi mà không phải hoàng đệ ngươi?”

Thái hậu hỏi, Sở Dật Kỳ lắc đầu, hắn luôn suy nghĩ chuyện này. Vì sao trước kia mẫu hậu chọn hắn mà không phải hoàng đệ.

Thái hậu nở nụ cười: “Bởi vì cho người lên ngôi, ta và ngươi cùng có lợi, hoàng nhi ngươi biết không? Ngươi không phải con đẻ của ai gia, con đẻ của ta đã sớm chết, ngươi là đứa nhỏ được ôm từ ngoài cung vào, ai gia đồng ý cho ngươi lên ngôi là vì dễ nắm bắt, nếu ngươi không tôn trọng ai gia, ai gia còn có tư cách phế đi ngươi để Lâm Nhi lên ngôi.”

Sở Dật Kỳ kinh hãi, vẻ mặt không thể tin chỉ vào thái hậu: “Mẫu hậu, người đang nói đùa gì vậy.”

“Ai gia không nói đùa hoàng nhi.”

Thái hậu nghiêm mặt nói, nháy mắt mặt Sở Dật Kỳ trắng bệch, thân hình lung lay sắp ngã, toàn thân bất lực toát mồ hôi lạnh. Thật không ngờ hắn không phải con trai tiên đế, những thứ hắn đang có không phải của chính mình, vậy hắn là con ai. Sở Dật Kỳ chỉ cảm thấy việc này hết sức hoàng đường, hắn là hoàng đế nhưng lại không phải con cháu hoàng thất, nếu chuyện này truyền ra ngoài, hắn không những rơi đài còn bị giết chết.

Sắc mặt hoàng đế khó coi đến cực điểm, thái hậu khẽ cười, thần thái ung dung tao nhã, gống như nữ vương đang ngồi trên cao nắm giữ tất cả.

“Hiện tại hoàng thượng đã biết nên làm như thế nào rồi chứ, xin hoàng thượng trả lại Kinh Vệ Quân cho Định vương điện hạ.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện