Chương 150: Phản Đồ

Trong tửu lâuHảo Lai Khách, không ít người đang thì thầm to nhỏ, nhưng thấy quận vương nhìn xuống, lập tức ngậm miệng, không ai dám nói thêm gì, dỏng tai lắng nghe động tĩnh.

Yến Kỳ thu hồi tầm mắt nhìn quận chúa Nhược Uyển, lãnh đạm lên tiếng: “Đến tửu lâu, không ăn cơm, chẳng lẽ nói chuyện phiếm.

Hắn cũng không thèm nhìn quận chúa Nhược Uyển, quay sang dịu dàng nói với Vân Nhiễm: “Nhiễm Nhi, chúng ta lên thôi.”

Vân Nhiễm gật đầu, cũng không để ý tới nàng ta, theo sau Yến Kỳ lên lầu hai. Lúc đi qua bên người Nhược Uyển, nàng ta bỗng gọi: “Tỷ tỷ.”

Vân Nhiễm đứng như trời trồng, thiếu chút nữa ngã ngửa, nàng bị dọa, không phải gọi mình chứ.

Vân Nhiễm nâng mắt nhìn qua, thấy Nhược Uyển cười như nắng nói: “Tỷ tỷ đến ăn cơm với quận vương sao? Hay là để muội muội ngồi cùng với mọi người.”

Yến Kỳ quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng muốn bùng nổ. Có điều Vân Nhiễm đã trực tiếp từ chối: “Không được.”

Ánh mắt Nhược Uyển có chút tối lại, không ngờ nàng bày ra vẻ mặt thân thiện, nữ nhân này lại không cho nàng bất cứ cơ hội nào.

Vân Nhiễm nói từng chữ: “Nhược Uyển, tốt nhất ngươi hãy dừng tay đi. Nếu không người bị thương sẽ là chính mình, ta cùng Yến Kỳ không chấp nhận bất cứ kẻ nào, ta cũng không thích nhận nữ nhân khác gọi mình là tỷ tỷ.”

Nói xong, Vân Nhiễm cũng không thèm nhìn sắc mặt Nhược Uyển, lướt qua người Yến Kỳ lên lầu. Còn không quên trừng mắt liếc Yến Kỳ một cái, đều là tên này đưa phiền toái tới tìm nàng.

Ánh mắt Yến Kỳ lạnh băng nhìn Nhược Uyển, giọng nói vang khắp sảnh Hảo Lai Khách.

“Nhược Uyển, bản quận vương đã nói rồi, ta không thích ngươi, chỉ thích mình Trường Bình. Nếu không phải nể thân phận tiểu quận chúa phủ Cẩm thân vương, bản quận đã không khách sáo với ngươi. Sau này đừng dây dưa với bản quận vương, ta không có hứng thú.”

Nói xong Yến Kỳ xoay người đi lên lầu, Nhược Uyển đứng phía sau cứng đờ, nàng nghe thấy không ít người trong sảnh bàn tán.

“Hóa ra quận chúa Trường Bình với Yến quận vương yêu nhau, quận chúa Nhược Uyể cố tình chen vào giữa bọn họ.”

“Cái gì mà nhị nữ tranh nhất phu, sự thật là quận chúa Nhược Uyển muốn tranh với quận chúa Trường Bình.”

“Đúng vậy, người ta yêu nhau, đây là rõ ràng là cố tình gây sự mà?”

“Cũng không thể nói như vậy. Yến quận vương tao nhã vô song, ôn nhuận như ngọc, nữ nhân đều thích hắn, quận chúa Nhược Uyển thích hắn cũng không có gì lạ.”

Sắc mặt Nhược Uyển lúc trắng lúc hồng, không ngờ Yến Kỳ không cho nàng chút mặt mũi nào, đẩy nàng lâm vào hoàn cảnh như vậy.

Nhược Uyển cắn răng, nước mắt vòng quanh, liếc nhìn lầu hai. Nhớ đến những lời lạnh lùng của Yến Kỳ đối với mình, còn đối với Vân Nhiễm lại dịu dàng, rõ ràng là hai thái cực đối lập.

Nàng thật sự muốn giành với quận chúa Trường Bình sao? Yến Kỳ cũng không phải người lương thiện.

Nhưng bây giờ cung đã lên dây, không thể không bắn. Nàng đã làm cam đoan với hoàng thượng, nếu thu tay lại, hoàng đế nhất định sẽ tức giận.

Trong đầu Nhược Uyển rối như trăm ngàn mối, cuối cùng cắn răng dẫn người đi xuống lầu.

Trong lòng nàng có chút không cam chịu, muốn ganh đua với quận chúa Trường Bình. Nữ nhân kia thật sự tốt vậy sao, Nhược Uyển cũng không kém nàng. Chẳng qua Yến Kỳ không tiếp xúc nhiều với nàng, cho nên mới đối xử với mình như vậy, nếu gần gữi hơn nhất định sẽ khác.

Nhược Uyển suy nghĩ, lấy lại bình tĩnh, vài người đi xuống lầu. Vài tiểu thư quan gia bên cạnh người nàng bắt đầu nói.

“Nhược Uyển, Yến quận vương thật dịu dàng với quận chúa Trường Bình.”

“Đúng vậy, ngươi cũng đừng thích quận vương nữa, cuối cùng chịu khổ chính là ngươi.”

“Umh, đúng vậy, người có mắt đều nhìn ra Yến quận vương thích quận chúa Trường Bình.”

“Ta?” Nhược Uyển vừa muốn nói gì, phía sau đã có người gọi: “Ngươi là quận chúa Nhược Uyển sao?”

Nhược Uyển quay đầu, liền nhìn thấy biểu muội của Yến Kỳ, Tiêu Ngọc Đình đang đứng cách đó không xa, Nhược Uyển khẽ gật đầu: “Tiêu tiểu thư có chuyện gì sao?”

“Ta có lời muốn nói với quận chúa Nhược Uyển.”

Nhược Uyển kì quái nhìn bằng hữu bên cạnh mình. Tiêu Ngọc Đình tuy vẫn ở kinh thành, nhưng cũng không thường xuyên lui tới với các nàng, có gì mà nói.

Ba người bạn tốt nhìn Nhược Uyển: “Chúng ta lên xe chờ ngươi.”

Nhược Uyển gật đầu, đợi vài bằng hữu đi rồi, nàng nhìn Tiêu Ngọc Đình: “Tiêu tiểu thư có gì xin mời nói.”

Tiêu Ngọc đình cười dịu dàng: “Nghe nói quận chúa Nhược Uyển cạnh tranh với quận chúa Trường Bình giành biểu ca?”

Nhược Uyển nhớ tới chuyện vừa xảy ra, sắc mặt có chút khó coi, không hờn giận nhìn Tiêu Ngọc Đình.

Tiểu Ngọc Đình làm như không thấy, nói: “Ta có thể giúp quận chúa Nhược Uyển đối phó với quận chúa Trường Bình.”

Nhược Uyển không phải kẻ ngốc, liếc mắt đã nhận ra nữ nhân này có mục đích khác.

Nhược Uyển cười rộ lên: “Ngươi giúp ta, dựa vào đâu mà giúp ta.”

Với hiểu biết của nàng về Yến Kỳ, hắn cũng không phải nam nhân mặc cho người khác sắp đặt. Lời của Tiêu Ngọc Đình coi như vô nghĩa.

“Ta có thể giúp ngươi đối phó với quận chúa Trường Bình, để ngươi thuận lợi gả cho biểu ca.”

“Có chút thú vị.” Nhược Uyển nở nụ cười nhìn Tiêu Ngọc Đình: “Ngươi làm vậy chắc có mục đích khác, để ta nói thử xem?”

Ánh mắt Nhược Uyển sáng như ngọc, cười chói mắt: “Ngươi thích biểu ca, cũng muốn gả cho Yến quận vương, nói là giúp ta, thực tế cũng là giúp chính mình nha.”

“Hai chúng ta có thể liên thủ để đối phó nữ nhân kia, nàng muốn biểu ca ta chỉ cưới một mình nàng. Biểu ca ta là rồng phượng giữa biển người, sao có khả năng chỉ cưới một nữ nhân.”

Vẻ mặt Tiêu Ngọc Đình không thể tin, Nhược Uyển nghe xong lại có phản ứng hoàn toàn trái ngược. Trong lòng có chút kính nể cá tính của Vân Nhiễm. Nhưng nghĩ đến Yến Kỳ yêu nàng, sủng nàng, trong lòng vẫn không thoái mãi. Nàng tự thấy mình không kém Vân Nhiễm bao nhiêu, vẫn muốn ganh đua cao thấp.

“Ý của ngươi là hai chúng ta liên thủ đối phó quận chúa Trường Bình sao, sau đó ta và ngươi cùng gả cho biểu ca của ngươi?”

Nhược Uyển nhìn Tiêu Ngọc Đình cười có chút châm chọc.

Tiêu Ngọc Đình nhanh chóng gật đầu, dâng lên hi vọng. Nhìn quận chúa Nhược Uyển khôn khéo, đấu với nữ nhân kia vẫn có chút nắm chắc.

“Đúng vậy, hai người chúng ta liên thủ, ta không tin không đối phó được với nữ nhân kia.”

Tiêu Ngọc Đình tin tưởng mười phần, Nhược Uyển lại tỏ ra không hứng thú.

Nữ nhân này nói là giúp nàng, thực tế là lợi dụng mình để đối phó với quận chúa Trường Bình. Thật xin lỗi, nàng không co hứng thú với loại chuyện này. Nàng cùng quận chúa Trường Bình tranh đấu là chuyện của các nàng, không liên quan đến những người khác.

“Tiêu tiểu thư, ta không có hứng thú đối với chuyện này.”

Nhược Uyển nói rồi, lướt qua, quay đầu nhìn Tiêu Ngọc Đình cười như có như không: “Tiêu tiểu thư cũng có thể tự mình đấu với quận chúa Trường Bình một phen. Phải rồi, nếu sau này Yến quận vương thích ta, hắn đồng ý cưới ngươi, ta cũng không phản đối.”

Nhược Uyển đi rồi, Tiêu Ngọc Đình ngây ngẩn cả người. Sau đó mừng như điên, nếu quận chúa Nhược Uyển gả cho Yến Kỳ, nàng có thể gả cho biểu ca, cho nên nhất định phải đối phó với quận chúa Trường Bình.

Tiêu Ngọc Đình si ngốc nghĩ, hoàn toàn bỏ qua câu, nếu như biểu ca nàng đồng ý, nàng không phản đối.

Vấn đề là nếu như Yến Kỳ đồng ý cưới nàng, sao phải chờ đến ngày hôm nay.

Tửu lâu Hảo Lai Khách, ánh mắt Vân Nhiễm híp lại đánh giá Yến Kỳ ngồi đối diện. Nam nhân này giống như một bức họa cảnh đẹp ý vui, tâm trạng sung sướng. Khó trách nữ nhân người trước ngã xuống, người sau xông lên. Quả thật là một nam nhân chiêu hoa đào, Vân Nhiễm chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng trong tương lai, một hai đóa hoa đào đều chạy tới/

Yến Kỳ cười ấm áp, như hương hoa quế tháng tám nở rộ, mùi hương ngào ngạt.

Thanh âm hắn ôn hòa: “Nhiễm Nhi, có phải muốn vẽ hoa lên mặt ta không.”

“Có khả năng, nếu không về sau ngày càng nhiều hoa đào, chàng nói xem có mệt chết không.”

Vân Nhiễm thở dài, Yến Kỳ kề khuôn mặt tinh xảo lại gần: “Nếu có thể làm cho Nhiễm Nhi cao hứng, bản quận vương cũng cam lòng. Chỉ là vẽ lên mặt ta rồi, Nhiễm Nhi không cần ghét bỏ bản quận vương.”

Vân Nhiễm trừng mắt liếc hắn: “Dừng, ta thấy khuôn mặt này cũng cao hứng, tú sắc khả san, người xưa nói không sai. Ta nhìn khuôn mặt yêu nghiệt này cũng đủ no rồi, không cần ăn gì.”

Yến Kỳ cười càng đậm hơn, giọn như đàn mê hoặc người.

“Có thể làm cho Nhiễm Nhi vui vẻ là vinh hạnh của bản quận vương, vậy ta phải bảo vệ tốt khuôn mặt này, thời thời khắc khắc làm Nhiễm Nhi vui vẻ.”

“Ba hoa.” Vân Nhiễm trừng mắt liếc hắn một cái, bắt đầu ăn. Yến Kỳ sủng nịnh gặp đồ ăn cho nàng, hai người vừa nói chuyện vừa ăn cơm, rất vui vui vẻ. Khó chịu nho nhỏ do quận chúa Nhược Uyển mang tới trước đó đã tan thành mây khói.

Hồ Ngọc Cảnh, là đại danh thắng của Đại Tuyên, nước xanh như ngọc lưu ly, ban ngày du hồ có thể nhìn thấy đàn cá đang vui đùa, cực kì thú vị. Không ít quan to trong triều thích ngồi thuyền hoa du uống rượu thưởng khúc, cực kỳ phong trần.

Hồ Ngọc Cảnh nối tiếp với sông chính của Đại Tuyên, nước hồ tự do chảy ra ngoài, nước trong hồ không tĩnh lặng, mà lưu chuyển. Quan trọng nhất là không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi năm đến ngày ước nguyện có rất nhiều nam nữ chạy tới đây thả hoa đăng, nghe nói ước nguyện ở hồ Ngọc Cảnh rất linh nghiệm. Cho nên hàng năm đến ngày này bên bờ hồ Ngọc Cảnh rất đông người, rất náo nhiệt.

Trên bờ hồ rủ xuống đủ loại đen lồng, trong tay các vị tiểu thư, phu nhân đều cầm theo một chiếc đèn nhỏ, thả xuống, ánh sáng rực rỡ, đẹp không tả xiết, giống như cảnh tượng trên cung trăng.

Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm xuất hiện, thu hút không ít người chú ý. Trong đó có người đã nghe được tin quận chúa Trường Bình cùng Yến quận vương thích nhau, bây giờ thấy bọn họ xuất hiện cũng không sợ hãi. Còn cảm thấy hai người đứng cùng một chỗ rất xứng đôi.

Nam tài nữ sắc, trời sinh một đôi.

Đối với chuyện quận chúa Nhược Uyển mạnh mẽ phá vỡ hạnh phúc của người ta, người người phản đối. Đương nhiên cũng có người cho rằng quận chúa Nhược Uyển đáng thương, si tình thích Yến quận vương, đáng tiếc không đánh lại quận chúa Trường Bình, thật sự rất đáng thương.

Tóm lại với mối quan hệ tam giác này, người người đều có cái nhìn riêng.

Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm bước lên thuyền hoa đã chuẩn bị trước đó, rất nhanh đã đi xa bờ sông.

Gió lạnh phất phơ, Vân Nhiễm đứng ở đầu thuyền không nhịn được khẽ nhắm mắt hít sâu, cảm giác thật không tệ.

Yến Kỳ nhìn nàng, ôn nhu nói: “Nhiễm Nhi, có lạnh không, có muốn khoác thêm áo.”

Vân Nhiễm lắc đầu cự tuyệt, bây giờ mới là tháng sáu, khí hậu ban đêm vừa đẹp rất thoải mái.

“Không ngờ ở Đại Tuyên lại có nơi đẹp như vậy, còn có ngày hội này, thật không tệ.”

Vân Nhiễm khen, Yến Kỳ kéo tay nàng đi vào trong thuyền, bây giờ vẫn chưa tới giờ thả đèn hoa đăng, bọn họ nghe khúc thưởng trà trước. Đợi đến giờ mới quay ra thả.

“Đi, ta đặc biệt mời ca nữ tới xướng khúc, chúng ta đi vào uống trà, nghe khúc.”

Vân Nhiễm đang muốn nói chuyện, Yến Kỳ đã bá đạo kéo nàng vào trong khoang thuyền. Có điều các nàng còn chưa đi vào, đã nghe thấy trên mặt hồ vang lên tiếng trống, tiếng đàn, tiếng đàn rất vang, vừa nghe đã biết cầm nghệ không tệ. Vân Nhiễm theo phản xạ dừng bước, quay đầu nhìn qua, liền thấy phía đối điện có một chiếc thuyền hoa đang từ từ tiến lại, cách thuyền của bọn họ rất gần. Phía trên thuyền có một nữ tử đang đánh đàn, tiếng đàn vừa rồi là do nàng đánh.

Người đánh đàn chính là quận chúa Nhược Uyển, nàng ta thấy Vân Nhiễm nhìn sang, dừng tay lại, mặt cười như thu thủy, thanh âm trong sáng vui vẻ vang lên: “Quận chúa Trường Bình, hoàng thượng hạ chỉ để cho chúng ta cạnh tranh công bằng, quận chúa sẽ cho ta cơ hội chứ.”

Quận chúa Nhược Uyển vừa lên tiếng, như sét đánh tóe lửa trên mặt hồ, nhiều người chú ý đến động tĩnh bên này, mọi người ở trên bờ cũng tụ lại một chỗ buôn chuyện, ngẩng đầu nhìn động tĩnh trên sông.

Sắc mặt Yến Kỳ đen lại, ánh mắt bắn ra tia lửa.

Lúc này hắn thật sự bốc hỏa, người kia và Nhược Uyển thật sự khiến người ta chán ghét. Tay Yến Kỳ nắm chặt lại, một luồng khí cường đại ngưng tụ trong lòng bàn tay, chuẩn bị bắn ra. Vân Nhiễm nhanh tay ngăn cản hắn, trên hồ có rất nhiều người, nhìn chằm chằm bọn họ. Nếu Yến Kỳ ra tay, người khác sẽ nghĩ rằng hắn là một đại nam nhân lại đi bắt nạt một nữ nhân.

Vân Nhiễm cười như có như không, thanh âm trong trẻo lạnh lùng: “Không biết quận chúa Nhược Uyển muốn cơ hội như thế nào?”

“Chúng ta tỉ thí một phen, tốt xấu cũng để cho Yến quận vương nhìn thấy Nhược Uyển ta không kém so với quận chúa Trường Bình.

Nhược Uyển vừa dứt lời, Yến Kỳ lạnh lùng lên tiếng: “Ngươi không bằng một cọng tóc của nàng.”

Lời của hắn khiến cho mặt hồ nổ tung, người người bàn tán đủ loại.

Nhưng có nhiều cho rằng Nhược Uyển càn quấy, Yến quận vương đã tỏ rõ thái độ không thích, người ta thích quận chúa Trường Bình, còn muốn cạnh tranh công bằng. Cạnh tranh cái rắm, nếu đổi lại là nam nhân có ý với quận chúa, nói đến cạnh tranh còn được.

Vân Nhiễm nở nụ cười mê hoặc, nhìn Nhược Uyển trên thuyền hoa đối diện: “Quận chúa Nhược Uyển cho rằng, cầm kỹ của ngươi có thể so với ta sao? Vậy không bằng ngươi tự đàn một khúc, xem có thể so được với ta không, mọi người sẽ tự bình phẩm.”

Vân Nhiễm vừa nói xong, mọi người ở hồ Ngọc Cảnh mới nhớ tới một chuyện, quận chúa Trường Bình là hoa vương Đại Tuyên. Tiếng đàn của nàng dẫn tới hiện tượng lạ, trình độ này, sao quận chúa Nhược Uyển có thể sánh bằng. Nếu có thể vượt qua, nàng chính là hoa vương Đại Tuyên.

Sắc mặt Nhược Uyển hơi tối lại, khóe môi cười có ý khác, nàng nói nhanh: “Không thể so tài đánh đành, nhưng bản quận chúa có thể cùng quận chúa Trường Bình so tài những thứ khác, chỉ sợ quận chúa Trường Bình không dám.”

Vẻ mặt Vân Nhiễm bất động, yên tĩnh trong bóng đêm, ánh mắt trong trẻo nhìn thẳng Nhược Uyển, nàng ta nói nhanh: “Chúng ta so xem ai yêu Yến quận vương nhiều hơn, vì hắn có thể làm được đến đâu.”

Nhược Uyển vừa nói xong, người người đều thì thầm to nhỏ, không biết quận chúa Nhược Uyển định so tài như thế nào.

Vân Nhiễm hơi chau mày nhìn nữ nhân đối diện, thấy vẻ mặt nàng ta cổ quái, không biết muốn làm gì.

Vân Nhiễm còn chưa nghĩ xong, liền nghe thấy giọng nàng ta quyết liệt: “Chúng ta thử xem, ai có thể chết vì Yến quận vương.”

Nàng vừa dứt lời liền nhảy xuống thuyền hoa. Mọi người xung quanh kinh hãi, đến tận khi nha hoàn của quận chúa Nhược Uyển hét ầm lên, không ít người hồi phục tinh thần la toáng lên. Người người ngẩng đầu nhìn Yến Kỳ, xem Yến quận vương có cảm động hay không, có người lại nhìn quận chúa Trường Bình, xem nàng định làm thế nào.

Vân Nhiễm trực tiếp hừ lạnh: “Nhàm chán.”

Nếu nam nhân thật sự yêu mình, sao có thể để mình vì hắn mà chết đi.

Vân Nhiễm rời đi, Yến Kỳ theo sát nàng, không thèm để ý đến Nhược Uyển nhảy xuống hồ. Mọi người nhìn thấy tất cả, có chút đồng tình với Nhược Uyển, có người lại cho rằng nàng cố tình gây sự, có người lại cảm thấy Yến quận vương tàn nhẫn vô tình. Một nữ nhân nguyện ý chết vì ngươi, nhảy xuống hồ, không phải nên cảm động sao, huống chi người này còn là quận chúa lá ngọc cành vàng của phủ Cẩm thân vương.

Mắt thấy Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm sắp đi vào trong khoang thuyền, dưới màn đêm, có tiếng quát lạnh xuyên trăng vượt mây mà tới: “Yến Kỳ, ngươi khinh người quá đáng.”

Giọng vừa tới, có vài bóng người tiến vào hồ Ngọc Cảnh. Có người hung dữ đánh một chưởng tập kích Yến Kỳ. Yến Kỳ nhấc tay áo lên nghênh đón, hai người khẽ va chạm một chút, người tới khẽ lui mình về phía sau. Vân Nhiễm nhìn qua, thấy người đánh Yến Kỳ là Sở Văn Hạo thế tử phủ cẩm thân vương. Sắc mặt hắn âm ngao, nghiến răng nghiến lợi nhìn Yến Kỳ.

“Yến Kỳ, ngươi dám hại muội muội ta như vậy, uổng công bản thế tử ngày xưa kính trọng ngươi.”

Giọng Yến Kỳ miễn cưỡng vang lên: “Sở Văn Hạo, ngươi nói cho rõ ràng, bản quận vương không hại muội muội ngươi.”

“Muội muội ta vì ngươi mà nhảy xuống hồ, ngươi không thấy sao? Ngươi vì nữ nhân này mà làm tổn thương muội muội đáng yêu lương thiện của ta, lòng của nữ nhân này thật độc ác, tâm ngoan thủ lạt.”

Sở Văn Hạo vừa dứt lời, một bóng người xẹt qua, tát vào hai má hắn. Đồng thời vang lên thanh âm của Vân Nhiễm: “Sở Văn Hạo, ngươi muốn chết, bản quận chúa không ngại thưởng cho ngươi một cái tát.”

Sở Văn Hạo luôn chú ý đến Yến Kỳ, nên không đề phòng Vân Nhiễm. Hắn cũng không ngờ thân thủ của nữ nhân này lại cao như vậy. Sở Văn Hạo bị Vân Nhiễm tát tai trước mặt mọi người, hắn nổi giận, mắng lớn: “Ngươi, đồ nữ nhân ác độc, dám đánh ta, hôm nay bản thế tử sao có thể tha cho ngươi.”

Yến Kỳ vừa nghe Sở Văn Hạo nói vậy, sắc mặt lạnh xuống, muốn ra tay dạy dỗ hắn. Nhưng Vân Nhiễm lại lên tiếng trước: “Để cho ta tới, hôm nay bản quận chúa không những muốn đánh hắn, còn muốn dạy dỗ hắn thật tốt, biết thế nào là tôn trọng người khác, thế nào là tự tìm đường chết.”

Ngón tay Vân Nhiễm vừa động, nhuyễn kiếm rơi vào tay nàng, trường kiếm sắc bén, phát ra ánh sáng trên mặt hồ Ngọc Cảnh. Người quen biết nàng không nhịn được khẽ hô lên, thật là lợi hại, kiếm khí thật sắc bén.

Yến Kỳ không nhúc nhích, chú ý quan sát Sở Văn Hạo cùng Vân Nhiễm đánh nhau, ánh mắt lạnh đến đáng sợ, sát khí thật mạnh.

Trên bầu trời Cảnh Ngộc, hai bóng người quấn lấy nhau. Lúc mới đầu Sở Văn Hạo còn có chút khinh thường, đợi đến khi Vân Nhiễm thi triển võ công, mới biết được võ công của nữ nhân này rất lợi hại. Chỉ riêng thanh kiếm đã sắc bén kinh người, kiếm hồng xẹt qua, khí lạnh đánh úp tới, khiến người ta kinh hãi.

“Khó trách kiêu ngạo đến vậy, hóa ra thân thủ lợi hại như vậy.”

Sở Văn Hạo quát lạnh, thuộc hạ không dám tùy tiện, chiêu nào cũng chứa sát khí. Vân Nhiễm cũng không khách sáo với ắn, nhuyễn kiếm trong tay hóa thành ngân long, từng bước ép sát Sở Văn Hạo. Vài chiêu đi qua, Sở Văn Hạo đều phải cố gắng hết sức. Vân Nhiễm xoay minh trên không như một con chim tung cánh trong bầu trời đêm, mạnh mẽ bổ nhào về phía Sở Văn họa. Kiếm khí màu bạc vây chặt lấy Sở Văn Hạo, khiến hắn không thể thoát thân. Sắc mặt hắn nháy mắt trở nên khó coi, bàn tay khẽ nhấc, một luồng nội lực phá vỡ kiếm khí, nhưng Vân Nhiễm lại đánh tới một chưởng. Mọi người xung quanh vây xem náo nhiệt, người người thay đổi sắc mặt, một chưởng của quận chúa Trường Bình, chỉ sợ thế tử phủ Cẩm thân vương không chết cũng bị thương.

Nhưng mọi người chỉ thấy lóa mắt, một bóng người màu đen xông tới, đỡ lấy một chưởng của Vân Nhiễm. Người này lui về phía sau, túm lấy thắt lưng Sở Văn Hạo, hai người nhanh chóng rút lui, rơi xuống thuyền hoa phía đối diện.

Vân Nhiễm nhìn qua, phát hiện người cứu Sở Văn Hạo lại là thế tử phủ quốc công Tần Dục Thành.

Khuôn mặt tỉnh xảo của Tần Dục Thành lạnh lẽo, ánh mắt tràn đầy đau đớn, nhìn nữ tử trong màn đêm đang rơi xuống thuyền. Nàng xuất sắc như vậy, tự tin như vậy, một loại tự tin từ trong cốt tủy tỏa ánh sáng rực rỡ bốn phía. Đáng tiếc nữ nhân này không thích hắn.

Trong lòng Tần Dục Thành thật đau, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện, ôm quyền trầm giọng nói: “Quận chúa Trường Bình, nên khoan dung độ lượng, tuy rằng thế tử phủ Cẩm thân vương ăn nói lỗ mãng, khiến quận chúa không vui. Nhưng quận chúa đã giáo huấn hắn, nên thu tay lại đi.”

Vân Nhiễm thản nhiên thu tay lại, không nhìn Tần Dục Thành, mà nhìn Sở Văn Hạo đang đen mặt, lạnh lùng nói: “Sở Văn Hạo, hôm nay bỏ qua cho ngươi một lần, nếu lần sau còn xuất khẩu cuồng ngôn, đừng trách bản quận chúa không khách khí.”

Sắc mặt Sở Văn Hạo càng đen hơn, chỉ tay vào Vân Nhiễm: “Ngươi?”

Vân Nhiễm không thèm quan tâm đến lí lẽ của hắn, dẫn người đi vào trong khoang thuyền. Khuôn mặt Yến Kỳ như phủ sương lạnh, không thèm nhìn hai nam nhân trên thuyền hoa đối diện, bàn tay nắm chặt lại. Sở Văn Hạo, quay về bản quận vương nhất định khiến ngươi nhớ đời.

Sở Văn Hạo ở đối diện tức suýt hộc máu, nam nhân này dám đối xử với muội muội hắn như vậy. Nàng lấy cái chết để chứng minh, hắn lại thơ ơ, người lạnh nhạt vô tình như vậy, không có cũng được.

Sở Văn Hạo nhìn phía trước thuyền hoa, thuộc hạ đi tới bẩm báo: “Thế tử, quận chúa rơi hồ nên hôn mê bất tỉnh, bây giờ phải làm sao?”

“Lên bờ, trở về phủ Cẩm thân vương đi.”

Sở Văn Hạo oán hận nói, hôm nay hai huynh muội bọn họ quá mất mặt, muội muội dùng cái chết để yêu, người ta mày cũng không nhíu, ca ca thay muội trút giận, kết quả bị người ta đánh cho hoa rơi nước chảy, nếu không phải Tần Dục Thành bỗng nhiên ra chưởng, hắn đã bị thương nặng.

Vân Nhiễm, không ngờ lại khó đối phó như vậy, khó trách Thanh Nghiên bị hủy trong tay nàng.

Sở Văn Hạo suy nghĩ, cùng Tần Dục Thành đi vào trong khoang thuyền.

Vân Nhiễm lạnh lùng, tiếp nhận chén trà Yến Kỳ đưa tới, uống một hớp to, tức giận lên tiếng: “Lần này xem như tiện nghi hắn, nếu có lần tiếp theo, bản quận chúa tuyệt đối sẽ không khách khí với hắn.”

Vân Nhiễm cực kì không thích Sở Văn Hạo, vì tên này mỗi lần nhìn thấy nàng đều mắt to mắt nhở, giống như nàng nợ hắn mười tám vạn lượng. Không phải vì chuyện của Triệu Thanh Nghiên sao? Hắn thích Triệu Thanh Nghiên cho nên thẹn quá hóa giận, trút lên người nàng.

Đáng tiếng bây giờ Triệu Thanh Nghiên đã là thế tử phi phủ Tần quốc công, hắn dù thích người ta cũng không có cách.

Ánh mắt Yến Kỳ sâu như biển, bàn tay khẽ nắm lại, lạnh lùng, Sở Văn Hạo, hắn sẽ trút giận cho Nhiễm Nhi.

Kỳ thật với tính cách của hắn, đã muốn trực tiếp thu thập Sở Văn Hạo. Sở dĩ hôm nay không nhúc nhích, thứ nhất là vì hắn là thế tử phủ Cẩm thân vương, thứ hai là vì Vân Nhiễm ngăn cản hắn.

“Nhiễm Nhi, bản quận vương cam đoan, về sau sẽ không có chuyện như vậy.”

Yến Kỳ nắm lấy tay Vân Nhiễm, nhẹ nhàng cam đoan.

Vân Nhiễm gật đầu, thấy vẻ mặt lạnh băng của Yến Kỳ, vốn đang đi chơi vui vẻ, lại bị người khác phá hoại, tội gì đâu.

“Quên đi, không cần để ý tới tên khốn kia, không phải chàng nói mời ca nữ đến xướng khúc sao? Để cho các nàng ca hát đi.”

“Được.” Yến Kỳ vừa nghe Vân Nhiễm nói, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, khóe môi không tự chủ khẽ nở nụ cười sáng như ngọc. Cùng ở chung với Nhiễm Nhi, hắn phát hiện nàng rất tốt, ôn nhu lương thiện, hào phóng, khéo lẽo, cũng không tính toán chi li. Thật không biết người nói nàng tâm ngoan thủ lạt nghĩ thế nào.

Yến Kỳ rảnh tay ra lệnh cho thuộc hạ truyền ca nữ bên ngoài xướng khúc. Rất nhanh trên mặt hồ đã vang lên tiếng hát êm tai như chim sơn ca. Trò cười chấm dứt, mọi người vây xem trước đó còn bàn tán, đã dời lực chú ý đến màn ước nguyện. Mỗi người đều chuẩn bị sẵn một ngọn đèn. Nghe nói thả một hà đăng có thể ước một điều, nếu thả hai ngọn sẽ được hai điều, nhưng một người chi có ba điều ước, nhiều hơn sẽ mất linh.

Trên thuyền hoa, Vân Nhiễm nhắm mắt nghe tiếng ca, thủ khúc kết thúc, Sơn Trà cùng Dữu Tử nhanh chóng tiến vào, cung kính hành lễ, cười tủm tỉm: “Quận chúa, đã đến thời gia thả đèn, bên ngoài mọi người đã bắt đầu.”

Vân Nhiễm cao hứng: “Đèn hoa hăng của ta đâu?”

Sơn Trà cũng Dữu Tử giơ hai ngọn đèn lên: “Quận chúa, đèn của người đây, chúng ta đi thả thôi.”

Trong tay tiểu nha đầu, ngoại trừ hai ngọn đèn của Vân Nhiễm, còn có thêm một ngọn đèn chuẩn bị cho bọn họ.

Vân Nhiễm nhanh chóng đứng dậy, cùng tiểu nha hoàn ra bên ngoài thả đèn, người còn chưa đi ra, đã nghe thấy trong tối có tiếng bẩm báo: “Gia, trong cung có tin truyền tới.”

Vừa nghe thấy tin tức trong cung, Vân Nhiễm dừng lại, dỏng tai nghe, thấy Trực Nhật bẩm báo với Yến Kỳ: “Có người báo về, trong cung điện của Nghiễm Nguyên Tử quả thật có giấu một phụ nhân.”

Vân Nhiễm vừa nghe tới đây, nóng vội nhìn Yến Kỳ.

“Chúng ta tiến cung đi, người kia nhất định là sư phụ của ta, ta muốn cứu sư phụ.”

Yến Kỳ nhìn Vân Nhiễm, thấy nàng nóng vội, hắn trấn an nàng: “Nàng đừng rốt ruột, ta và nàng tiến cung một chuyên, nhìn xem người kia có đúng là sư phụ nàng.”

“Được,” Vân Nhiễm nhanh chóng gật đầu. Sơn Trà cùng Dữu Tử liếc nhìn ngọn đèn trong tay, không khỏi thất vọng.

Vân Nhiễm lại nói: “Các ngươi ở lại thả đèn, giúp ta thả hai ngọn đèn.”

Hai tiểu nha hoàn tuy rằng một lòng muốn thả đèn, nhưng lo lắng cho Vân Nhiễm: “Quận chúa, chúng nô ty lo lắng cho người, chúng ta cùng đi đi.”

Vân Nhiễm lắc đầu: “Các ngươi ở lại thuyền hoa chơi, nhưng đừng để cho người khác biết ta cùng Yến quận vương không có trên thuyền.”

“Ân, nô tỳ đã biết.”

Sơn Trà cùng Dữu Tử nhanh chóng gật đầu. Vân Nhiễm nhìn Yến Kỳ: “Yến Kỳ, chúng ta đi thôi, vào cung cứu sư phụ.”

Nghiễm Nguyên Tử ở cung điện Thiên Bắc độc lập, cách xa hậu cung. Nơi này do hoàng đế đời trước xây dựng để dưỡng già, nhưng chưa kịp ở đã qua đời, trải qua bao nhiêu mưa gió, chỗ này vẫn để trống. Đến tận khi Nghiễm Nguyên Tử tiến cung, hoàng thượng rảnh rỗi sẽ đến toạn đàm với đại sư. Tuy hắn là hòa thượng, nhưng cũng là nam nhân không thể ở trong hậu cung, nên Sở Dật Kỳ để hắn đến đây.

Trong một góc cung diện, Phá Nguyệt đang chờ người, vừa thấy Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm nhanh chóng tới đón.

“Gia, quận chúa Trường Bình, chúng ta phát hiện trong mật thất cung điện có một nữ nhân bị thương.”

Phá Nguyệt vừa dứt lời, sắc mặt Vân Nhiễm lập tức thay đổi, âm ngao khó coi, bàn tay cũng nắm chặt lại: “Nhất định là sư phụ ta.”

Yến Kỳ lại nhíu mày suy nghĩ: “Chúng ta đi điều tra một chút, xem người này có đúng là sư phụ nàng không, biết đâu là quỷ kế của địch?”

“Được, bây giờ chúng ta đi qua.” Vân Nhiễm nóng vội lên tiếng. Nàng không biết bây giờ sư phụ ra sao, chỉ cần nghĩ tới sư phụ có khả năng bị địch tra tấn, nàng liền đau đòng, nếu để nàng tra ra Nghiễm Nguyên Tử bắt sư phụ. Nàng sẽ không bỏ qua cho kẻ kia.

Phá Nguyệt đi trước dẫn đường, đưa đám người Vân Nhiễm xuống mật thất.

Cung điện này rất gần lãnh cung, không nhiều thị vệ đi tuần, lúc này lại rất khuya, toàn bộ cung điện yên tĩnh, vắng lặng.

Mọi người im lặng không tiếng động đi tới mật thất. Vừa mới tiến vào đã nghe thấy một tiếng quát tức giận: “Ngươi có ăn không, không ăn xem ta nhét vào miệng ngươi.”

“Ngươi muốn chết có đúng không, ta nghĩ, ngươi đã không ăn, ta đây đành phải ra tay.”

Vân Nhiễm vừa nghe những lời này, không chút suy nghĩ xông vào, liếc mắt liền thấy, trong mật thất có một hòa thượng đang túm tóc một nữ nhân lắc qua lắc lại, nàng kia không có chút phản ứng.

Vân Nhiễm tức giận, đánh một chưởng vào hòa thượng kia. Tuy rằng võ công của tên đó không phải rất lợi hại, nhưng cũng không tệ. Lúc bọn họ vừa tiến vào, hắn đã phát hiện, đến khi Vân Nhiễm tập kích, hắn khẽ vẫy tay một chưởng lực bắn ra. Yến Kỳ nhanh chóng kéo Vân Nhiễm lui lại, ngưng khí trong tay, mạnh mẽ đáp trả. “Bùm,” một tiếng nổ vang lên, cổ tay Nghiễm Nguyên Tử run lên, ngực đau đớn, khẽ lui về phía sau vài bước.

Vân Nhiễm nhìn nữ tử đầu tóc rối mù đang ngã trên mặt đất, đau lòng hét lên: “Sư phụ.”

Nữ nhân ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt không còn trẻ nhưng xa lạ. Người này không phải sư phụ Miêu Chi của Vân Nhiễm. Nàng ngây ngẩn cả người, nữ nhân kia đau đớn lên tiếng: “Cầu xin các ngươi, giết ta đi, bỏ qua cho hắn đi, tha cho hắn một mạng.”

Ở một chỗ khác, Yến Kỳ đã bắt được Nghiễm Nguyên Tử, điểm huyệt đạo của hắn.

Nghiễm Nguyên Tử nhận ra người bắt mình là Yến quận vương, đồng thời cũng nhận ra Vân Nhiễm.

“Các ngươi, các ngươi?”

Vân Nhiễm đứng dậy đến trước mặt Nghiễm Nguyên Tử, túm cổ áo hắn ác độc nói: “Nói nhanh, ngươi giấu sư phụ của ta ở đâu, thành thật khai ra, nếu không các ngươi đừng nghĩ sống.”

“Sư phụ của ngươi, sư phụ ngươi là ai?”

Nghiễm Nguyên Tử khó hiểu, Vân Nhiễm tức giận rống lên: “Chính là nữ nhân bị ngươi bắt đi.”

“Nữ nhân, ta không có bắt nữ nhân nào.”

Nghiễm Nguyên Tử nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, nữ nhân đang giãy dụa cũng gật đầu: “Hắn không bắt nữ nhân khác, trước giờ hắn đều ở cùng với ta.”

Vân Nhiễm nhìn nữ nhân kia, sắc mặt yếu ớt, vừa nhìn đã biết bị thương quá nặng, ảnh hưởng đến tâm mạch.

Vân Nhiễm ngây ngẩn ngươi, không phải Nghiễm Nguyên Tử bắt sư phụ sao. Sao lại không thấy, không thể nào, nhất định là lão hòa thượng này bắt sư phụ của nàng.

Nhưng nhìn hắn ta cũng không giống nói dối. Quan trọng nhất là với thân thủ của Nhiễm Nguyên Tử không có khả năng bắt được sư phụ. Bà không chỉ có một mình, một nhóm người đi cùng võ công đều rất lợi hại, bây giờ đều không thấy.

Không phải là Nghiễm Nguyên Tử thì ai đã bắt đi sư phụ.

Vân Nhiễm cảm thấy việc này có chút kì lạ.

“Lão thần côn, ngươi nói, ngươi có phải người của Lưu Hoa Đường không, nếu dám nói dối, xem ta có giết nữ nhân này không, còn nữa nữ nhân này là ai?”

Mắt Nghiễm Nguyên Tử đỏ lên, nhìn nữ nhân kia, đau khổ nói: “Nàng là vợ cả của lão nạp.”

“Cái gì? Một hòa thượng như ngươi lại có thê tử, ngươi quả nhiên là tên lừa đảo.” Vân Nhiễm tức giận mắng.

Nghiễm Nguyên Tử không lên tiếng, nữ nhân lai lại đau khổ lắc đầu: “Các ngươi đừng trách hắn, không phải lỗi của hắn, là ta làm liên lụy tới hắn.”

“Ngươi nói gì vậy, đây là tai họa bất ngờ, chúng ta đều là nạn nhân.”

Lão hòa thượng rống lên, kích động, ngửa mặt lên trời kêu to: “Đại họa tới cửa, nhà ta cốt nhục chia lìa, thê tử cùng con trai bị bọn họ bắt được, ta đành phải nghe theo lệnh làm việc. Bọn họ bảo ta xuất gia, ta liền xuất gia làm hoàng thượn, ta có lỗi gì, cũng chỉ vì an toàn của thê nhi. Ai biết thê tử của ta vì cứu con trai bị bọn họ ném xuống vách núi. May mắn được người cứu thoát, ta sợ bọn họ phát hiện ra, cho nên mới nghĩ cách vào cung.”

Trong địa lao, Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn Nghiễm Nguyên Tử, lại nhìn nữ nhân kia: “Các ngươi muốn giết cứ giết ta đi, không cần làm khó hắn, hắn cũng là người xui xẻo, cả nhà ta đều xui xẻo.”

Nữ nhân này khóc lên, Vân Nhiễm đi tới trước mặt Nghiễm Nguyên Tử, quan sát hắn: “Ngươi không phải người của Lưu Hoa Đường.”

Nghiễm Nguyên Tử hoang mang, không biết Lưu Hoa Đường Vân Nhiễm nhắc tới là nơi nào.

Vân Nhiễm hỏi nhanh: “Ngươi đứng sau lưng sai khiến ngươi là ai?”

Nghiễm Nguyên Tử lắc đầu: “Ta không biết bọn họ là ai, mỗi lần xuất hiện đều che mặt, ta không thấy rõ, nhưng ta biết bọn họ là một tổ chức được huấn luyện, võ công rất lợi, hành động có tổ chức.”

Vân Nhiễm nhíu mày, cảm giác được tính nghiêm trọng của chuyện này. Xem ra sư phụ thật sự không rơi vào tay Nghiễm Nguyên Tử, mà rơi vào tay người khác. Rốt cuộc người này là ai, có mục đích gì, nếu Nghiễm Nguyên Tử không phải là phản đồ của Lưu Hoa Đường. Vậy người đứng sau lưng hắn chính là phản đồ. Sở dĩ hắn cho người bắt Nghiễm Nguyên Tử cải trang thành mình đi khắp nơi rêu rao, thật ra là vì Nghiễm Nguyên Tử rất giống hắn. Người này làm vậy mục đích là dụ sư phụ ra, sau đó đoạt lấy bảo tàng trong tay bà.

Nhưng những kẻ này bây giờ đang ở đâu? Vân Nhiễm xiết chặt chân mày, sắc mặt khó coi, ngẩng đầu nhìn Nghiễm Nguyên Tử, lại nhìn nữ nhân kia. Hai người không giống như đang lừa bọn họ. Hơn nữa lời của Nghiễm Nguyên Tử cũng có vài phần chân thật, nếu hắn là người của Lưu Hoa Đường, với khả năng của hắn không có khả năng bắt được nhiều người như vậy.

“Nghiễm Nguyên Tử, chi bằng chúng ta hợp tác một phen, ngươi giúp bản quận chúa bắt lấy người đứng sau, ta có thể cứu thê tử ngươi một mạng.”

“Ngươi nói cứu thê tử ta?” Nghiễm Nguyên Tử có chút khó kích, kích động lên tiếng.

Vân Nhiễm trầm ổn gật đầu: “Dúng vậy, tuy rằng nàng bị thương tâm mạch, nhưng bản quận chúa có thể trị, ngươi không cần lo lắng, nhưng phải giúp ta bắt được người đứng sau. Nếu không dù ta cứu được nữ nhân này cũng sẽ một kiếm giết chết nàng.”

Nghiễm Nguyên Tử nói nhanh: “Quận chúa Trường Bình, nếu ngươi có thể cứu thê tử của ta, chắc chắn ta sẽ giúp ngươi bắt được người đứng sau.”

“Được, ta dẫn nữ nhân này đi.” Vân Nhiễm vung tay lên, Phá Nguyệt kéo nữ nhân lên. Nghiễm Nguyên Tử nhìn nữ nhân kia, khàn khàn nói: “Tú Nương, thật xin lỗi, yên tâm, ta sẽ không để cho nàng chết.”

Vân Nhiễm vung tay lên, cùng Yến Kỳ rời khỏi mật thất, nhanh chóng xuất cung.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện