Chương 190: Giỏi đánh bạc, giỏi nam phong

*Giỏi nam phongcó nghĩa là thích nuôi nam sủng, kiểu đam mỹ nha mọi người.

Lầu hai sòng bạc Cát Tường rất sa hoa, mức đặt cược khởi điểm là một ngàn lượng, không có giới hạn, ngoại trừ ba bàn công khai bên ngoài, còn có năm phòng kín. Khách nhân có thể hẹn bằng hữu vào trong phòng đánh bạc, hoặc tùy tiện đánh bên ngoài.

Xúc xác, bài cửu, lục bác, phiên quán muốn loại nào có loại đó, người chơi có thể lựa chọn đạo cụ đánh bạc, chỉ cần hai bên đồng ý là được.

Đêm nay nhị công tử Yến Trăn hưng trí bừng bừng, bởi vì vận may của hắn cực tốt, đã thắng được không ít tiền, nhiều người ngồi đối diện hắn đều ủ rũ, bọn họ đều thuộc đám ăn chơi trác táng trong kinh, bình thường cùng nhau phóng túng, cờ bạc.

Giờ khắc này bọn họ đang đánh bạc, Yến Trăn đổ xúc xắc, hắn hưng phấn nhìn chằm chằm vài vị đồng đạo, không ngừng hô: “Đặt đi, đặt đi, đặt rồi rút tay ra, nhanh lên.”

Vài tên hoàn khố đệ tử chần chờ một lát rồi đặt ngân phiếu xuống, một chốc lại thu tay về.

Yến nhị công tử biến sắc mặt, đập tay xuống bàn, căm tức trừng mắt nhìn vài người trên bàn: “Rốt cuộc các ngươi có chơi không.”

Có một người đứng bật dậy: “Không chơi, hôm nay vận may của lão tử không tốt, không chơi với ngươi, hôm nay ngươi vượng, lão tử vẫn nên cầm tiên đi sang viện bên cạnh ôm tiểu nương tử thì tốt hơn.”

“Đúng, chúng ta đi ôm tiểu nương tử, không chơi với ngươi.”

Vài người thu hồi tiền bạc đi ra ngoài, không để ý tới Yến Trăn. Hắn cực kì tức giận, ánh mắt muốn bốc hỏa, đập phá, mắng to: “Một đám khốn khiếp, lúc trước bản công tử thua sao không thấy các ngươi muốn đi ôm tiểu nương tử, bản công tử thắng các ngươi lại chạy, lão tử mất bao nhiêu bạc cho các ngưi.”

Phía đối diện có người ngồi xuống, Yến nhị công tử tiếp tục mắng: “Lão nương nhà ngươi không có mắt sao?”

Hắn còn chưa mắng xong, đã kinh ngạc nhìn chằm Vân Nhiễm, công tử này thật tuấn tú nha, hai tròng mắt lóe lên tia lửa, tâm trạng đột nhiên tốt lên, tràn đầy ý cười.

Yến gia nhị công tử có hai cái giỏi, thứ nhất giỏi đánh bạc, thứ hai giỏi nam phong.

“Tiểu công tử đây là?”

Yến nhị công tử xuân phong dạt dào, hình như dọa Vân Nhiễm sợ. Ánh mắt nàng lãnh lẽo, thu quạt lại, đập xuống bàn, lạnh lùng nhìn Yến Trăn: “Bản công tử đánh với ngươi hai ván? Có dám chơi với ta.”

Yến nhị công tử lập tức đồng ý, thiếu gia kia thật khiến người ta có suy nghĩ đen tối, nếu thắng được hắn thì thật tốt. Yến Trăn tâm ý viên mã cười rộ lên, ánh mắt trẻo trẻo. Yến Kỳ đang dịch dung thành Tiễn Tam nhìn mà tức giận không thôi, đập một quyền xuống bàn, giọng hắn ồm ồm: “Công Tử, Tiễn Tam thay người chơi với vị công tử này hai ván.”

Một quyền của Yến Kỳ gây động tĩnh không nhỏ, tất cả mọi người trên tầng hai đều bị hấp dẫn nhìn lại phía này. Lúc nhìn thấy Vân Nhiễm mắt khẽ sáng lên, lại nhìn người bên cạnh nàng dĩ nhiên là quan viên triều đình, tuy rằng chức vị không lớn, nhưng tốt xấu cũng ăn cơm triều đình, uy lực hơn nhiều phú nhị đại ở chỗ này. Mọi người ngạc nhiên nhìn ba người đó cung kính với vị công tử đang ngồi chính giữa, nhiều người tò mò tới gần, nhất thời một đám người đã vây quanh bàn.

Tiễn Tam không thèm nhìn đám người này, chỉ vào Yến Trăn, ánh mắt phát hỏa quát: “Tới đây, lão tử chơi với ngươi.”

Ánh mắt hắn hung tàn ác sát, Yến Trăn có chút nhụt chí, nhưng một lát liền biến mất, hắn là nhị công tử phủ Yến vương, ở Lương Thành ai dám không cho hắn thể diện.

Yến Trăn ngồi thẳng lưng, miệt thị nhìn Tiễn Tam, ra vẻ không thèm để ý, lạnh giọng nói: “Ngươi nói đi, muốn chơi thế nào, bản công tử chơi với ngươi.”

Lúc này Vân Nhiễm không nói gì, đưa mắt nhìn Vân Nhiễm, ra vẻ nàng là chủ tử đứng đắn có quyền lên tiếng. Vân Nhiễm nhướng mày, nhìn Yến Trăn cười lạnh: “Chúng ta tráo đổi có được không?”

“Được,” Sòng bạc này bất kể là cách đổ nào hắn đều thành thạo, trời sinh dân cờ bạc, sao lại không biết, Vân Nhiễm vừa nhắc, hắn liền đồng ý.

Tráo đổi rất đơn giản, dùng một chiếc đá xanh làm cái, sau đó dùng bát đồng đậy lại, trên mặt bàn có số điểm một, hai, ba bốn, người chơi đặt cược, đặt xong rồi, nhà cái mở bát đồng ra đếm điểm. Trò này muốn xem vận may của dân cờ bạc, hoặc xem ai tinh mắt, nhìn lúc tráo bát đồng bên trong có bao nhiêu điểm.

Cách này Yến nhị công tử đã chơi không ít, bình thường mười ván có thể đoán được năm sáu ván. Lần này tin tưởng mười phần nhìn Vân Nhiễm, càng xem càng vừa ý, nếu có thể thắng được hắn cũng không tệ. Yến công tử suy nghĩ, mắt phóng tia sáng, Yến Kỳ muốn tát vào mặt hắn, đập mạnh xuống bàn, gầm rú: “Bắt đầu.”

Người xem hứng thú, có vài con bạc không nhịn được, cũng chuẩn bị tham gia, nhưng đa số đều đứng về phía nhị công tử, đêm nay vận may tốt, bọn họ cũng muốn dính lây.

Yến nhị công tử nhìn nhà cái, gật đầu nói: “Bắt đầu đi.’

Ván thứ nhất, nhà cái dùng bát đồng đậy lên đá xanh, nhìn Yến Kỳ cùng Yến nhị công tử gật đầu, ý bảo có thể bắt đầu.

Yến nhị công tử đặt hai ngàn lượng lên mặt bàn ném vào ô số hai.

Vân Nhiễm lắc đầu ngay: “Không theo.”

Mọi người nín thở, rút tay lại, người ta không theo nha.

Quản sự chỉ đành thu hồi lại ván bài, mở ván tiếp theo, Yến nhị công tử bỏ thêm năm ngàn lượng.

Mọi người ồ lên, tiền cược đủ lớn, lại nhìn công tử tuấn tú kia, vẫn lắc đầu: “Không theo.”

Sắc mặt Yến Trăn không tốt lắm, nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, thấy đối phương trắng trẻo tuấn mỹ, không đành lòng phát giận, cuối cùng nhẹ giọng hỏi: “Vị công tử này, ngươi không theo thì chơi thế nào.”

Vân Nhiễm ngưng mày, nhìn chằm chằm Yến nhị công tử: “Bản công tử lên đây muốn chơi lớn, không muốn chơi nhỏ vui đùa, có cái gì hay đâu.”

Nàng ra vẻ không để tiền vào mắt, khiến đám con bạc trợn mắt kinh ngạc, năm ngàn lượng còn vui đùa, hắn muốn chơi bao nhiêu đây.

Yến Trăn u ám, ánh mắt hiện lên tia tính kế, chính mình rất thành thạo với trờ này, hai người kia vừa nhìn đã biết mơi vào nghề. Nếu bọn họ đã muốn chơi lớn, vậy ta đây theo là được.

“Được, ngươi nói đi, bất kể ngươi muốn đặt bao nhiêu, bản công tử đều tăng thêm năm ngàn.”

“Sảng khoái.”

Vân Nhiễm lấy ra một một sấp ngân phiếu đập lên mặt bàn: “Năm vạn lượng tiền cọc.”

Yến Trăn có chút nằm mơ, tuy hắn là dân cờ bạc, nhưng chưa từng đặt tới năm vạn lượng, tên này là tài chủ từ góc nào chui ra.

Vân Nhiễm vừa đặt tiền, đám người liền vỗ tay: “Công tử, thật oai.”

Nghiêm Thành nhìn Yến Trăn: “Yến nhị công tử, ngươi nhanh thêm năm ngàn lượng tiền cược nào.”

Đám người Nghiêm Thành tuy kiêng kị phủ Yến vương, nhưng Yến Trăn không phải Yến vương gia, cũng không phải tên Yến Kỳ biến thái, chẳng qua là một tên giỏi chơi bời nam sủng, bọn họ khinh thường.

Mọi người đều nhìn theo Yến nhị công tử, cuối cùng hắn bỏ hết tiền đêm nay thắng được lên bàn cược, vừa đủ năm vạn sáu ngàn lượng.

Cả sòng bạc náo nhiệt lên, hò hét không ngừng, tiếng sau cao hơn tiếng trước, rất kích thích, tiền cược là năm vạn sáu ngàn lượng, kiệt tác nha.

“Mở, mở.”

Mọi người xúm lại đây, náo nhiệt khác thường, mọi người đều hò hét quản sự mở bài, còn hưng phấn hơn cả mở bài của chính mình.

Yến nhị công tử đặt vào ô hai điểm.

Yến Kỳ nheo mắt nhìn nhà cái tráo đồng, sau đó ném vào ô một điểm. Mọi người nhìn chằm chằm nhà cái mở đồng ra, tính điểm gạt bốn viên một thật kích thích.

Lòng mọi người nặng chịch, Yến nhị công tử đứng bật dậy theo phản xạ nhìn nhà cái đang tính điểm, từng gạt như chủy thủ đâm vào tim hắn, hắn có cảm giác mình không thở nổi. Gần đây hắn thua rất nhiều tiền, khắp nơi đều cần dùng tiên, hơn nữa hắn đã nhìn trúng một chiếc áo choàng da cáo đỏ, cực kỳ quá hiếm xa xỉ, chỉ một món đồ đủ để một gia đình bình thường sống nhiều năm.

Ánh mắt Yến nhị công tử gắn chặt vào cây gậy đồng gạt điểm, ngày càng yên tĩnh, nếu hắn có thể thắng một ván này, sau này hắn có tiền đánh bạc, lại có tiền để bao dưỡng hai tên kia, sắp tới cuối năm nhất định bọn họ sẽ đòi hắn này nọ.

Từng viên đồng xanh bị đẩy ra, cuối cùng chỉ còn lại một viên, quản sự dừng gậy lại, nhanh chóng nhìn hai vị khách, lớn tiếng hô: “Một điểm.”

Sắc mặt Yến Trăn khó coi, ngồi phịch xuống, không đứng dậy nổi, mọi người xung quanh kinh hô.

“Một điểm, ngạc nhiên là một điểm, không phải ba bốn, thật sự là một.

Nếu như là ba hoặc bốn, ván này bọn họ hòa, không ngờ người ta lại đoán trúng.

Yến Kỳ vươn bàn tay khỏe mạnh vơ hết đám ngân phiếu tới trước mặt mình. Yến Trăn mặt xám như tro tàn, tâm trạng Yến Kỳ kích thích, nói: “Công tử còn muốn chơi sao? Hay chỉ cược một ván, vậy thật không thú vị, vốn đang muốn đêm nay chơi tận hứng, như vậy thật không vui.”

Yến Kỳ khiến mọi người không biết nói gì, mới bắt đầu đã thắng người ta năm vạn lượng, còn nói không vui, quá kinh dị.

Mặt Yến Trăn hết đỏ lại trắng, khi nào hắn bị xem thường như vậy, thật đáng giận, hắn đứng bật dậy hung ác lườm Yến Kỳ: “Ngươi biết bản công tử là ai sao?”

Yến Kỳ lắc đầu: “Không biết.”

Nghiêm Thành đứng bên cạnh tốt bụng nhắc nhở: “Vị này là Yến nhị công tử phủ Yến vương ở Lương Thành.”

“Nhị công tử phủ Yến vương.” Yến Kỳ nâng mắt, khẽ gật đầu: “Nếu đã vậy, sao lại không tiền?”

“Ai nói bản công tử không có tiền, bản công tử chỉ không mang mà thôi.”

Tới lượt Vân Nhiễm bật cười, nhìn Yến nhị công tử, khiến hắn nổi cả da gà. Không còn tâm tình sung sướng, bây giờ hắn chỉ muốn đánh hai kẻ này, Vân Nhiễm nhướng mày, cười hì hì: “Umh, không mang tiền, chỉ cần ngươi muốn đổ, không mang tiền có thể nợ, phải rồi, phủ Yến vương có nhiều sản nghiệp, ngươi có thể cầm ra cược, như vậy chúng ta sẽ không sợ ngươi chơi mà quỵt nợ.”

“Ngươi! Các ngươi nghĩ bản công tử là loại quỵt nợ sao?”

Yến nhị công tử hét lên, sắc mặt hung ác nham hiểm, hai thuộc hạ bên cạnh hắn nhanh chóng thì thầm: “Nhị công tử đừng cược, nếu để cho vương gia cùng vương phi biết, sẽ không tốt.”

Lúc này Yến Trăn đã bị kích động, sao còn quản được nhiều như vậy, đẩy hai thuộc hạ ra: “Cút ngay.”

Nói xong hắn chỉ vào Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ: “Được, các ngươi muốn cược đúng không? Bản công tử chơi với các ngươi, hiện tại ta không cầm theo tiền, dùng sản nghiệp Yến gia chơi với các ngươi.”

Vân Nhiễm bĩu môi, đây là điển hình của dân cờ bạc, bà bà kia còn coi hắn như trân bảo, sớm muộn cũng phá hết tài sản của Yến gia.

Có điều con hư tại mẹ, cũng do bà dạy mà ra.

“Vậy còn chờ gì, nhị công tử viết giấy đi, định giá tài sản của Yến gia, bản công tử theo.”

“Được,” Yến Trăn vỗ bàn, gọi tiểu nhị: “Đưa giấy bút tới đây.”

Sòng bạc mặc kệ người chơi, cược càng lớn càng tốt.

Người xem càng thêm kích thích, rất nhiều người đã bỏ chơi chạy tới nơi đây xem náo nhiệt.

Nghiêm Thành có chút lo lắng, thì thầm bên tai Vân Nhiễm: “Lãm Nguyệt công tử, Yến gia có quyền thế ở Đại Tuyên, các người cược như vậy, có thể bị họ hạ độc thủ.”

Hắn sợ Vân Nhiễm chịu thiệt, nàng lắc đầu, nàng sợ gì hắn, chỉ muốn giáo huấn một chút, đồng thời cho bà bà kia biết con ình là dạng người gì, dám đem hắn trở thành bảo bối, ta khinh.

“Ngươi cho rằng bản công tử sợ người Yến gia sao.”

Vân Nhiễm khẽ cười, Nghiêm Tành không dám hé răng. Lãm Nguyệt đã từng cứu rất nhiều người, trong đó không ít quan to quyền quý, người khác sợ Yến gia, chưa chắc hắn đã sợ.

Ván bài tiếp tục.

Nhà cái cầm giấy nợ Yến Trăn đọc một lần: “Yến gia nhị công tử lấy năm gian cửa hàng ngọc làm tiền cược, giá trị năm vạn lượng.”

“Được, chơi.”

Ván thứ hai bắt đầu....

Yến Trăn lại thua, mặt trắng như giấy, bây giờ hắn đã bắt đầu điên cuồng.

Ván thứ ba lấy biệt viện đông thành làm tiền cược đặt ba vạn lượng tiền cược, nhanh chóng thua.

Sòng bạc Cát Tường náo nhiệt không ngừng, tiếng sau to hơn tiếng trước. Người người kích động hét lên, Yến Trăn đã mệt tới muốn ngất đi.

Ván thứ bốn....

Ván thứ năm...

Thua mười ván liên tiếp, hắn đã đem hai mươi tám gian cửa hàng cùng với năm ngân hàng tư nhân, năm căn khách sạn làm tiền cược, mặt hắn trắng bệnh, một khắc cuối cùng, hắn đột nhiên chỉ vào Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ hét lên: “Các ngươi! Nhất định là các ngươi dở trò ăn gian, đúng vậy! Các ngươi ăn gian, dám ở trước mặt lão tử dở trò, người đâu.”

Hắn vừa ra lệnh, phía sau đột nhiên xông ra mười mấy tên thị vệ, Yến Trăn vung tay lên ra lệnh: “Các ngươi bắt lấy bọn họ cho ta, cầm hết đám giấy tờ cùng ngân phiếu lại cho lão tử.”

Mấy thứ này rơi vào tay mẫu phi cùng phụ vương, có khi hắn bị đánh chết cũng nên, cho nên Yến nhị công tử sợ hãi, ra lệnh cho thuộc hạ, cướp những thứ này về.

Có điều Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ sao có thể sợ hắn, hai người nhìn nhau cười, đẩy đám người Nghiêm Thành ra.

Vân Nhiễm thu quạt ngọc, vỗ nhẹ hai cái, phía sau xông ra bốn năm thuộc hạ mặc áo đen, vừa nhìn đã cung kính cúi đầu: “Công tử.”

Vân Nhiễm chỉ vào Yến Trăn: “Tên kia thua tiền muốn đòi lại, nếu bọn họ muốn ra tay thì chơi cùng chúng, phải rồi, tên này ghê tởm đáng giận, phải giáo huấn hắn một chút, tốt nhất cởi hết quần áo, nếu ai dám giúp đỡ, cũng đồng cảnh ngộ.”

Vân Nhiễm vừa lên tiếng, vài tên thuộc hạ phi thân lên trên, vù vù xé gió, chiêu thức vừa nhanh vừa ngoan, nhằm thẳng vào đám người Yến Trăn.

Sòng bạc Cát Tường loạn thành một đoàn, Vân Nhiễm đưa ra hai vạn lượng ngân phiếu cho quản sự, phất tay: “Đây là tiền bồi thường, các ngươi có ý kiến gì không?”

Quản sự liếc nhìn công tử mỹ mạo tuấn tú, cảm thấy người này có chuẩn bị mà tới, mục đích nhằm thẳng vào Yến nhị công tử, chẳng lẽ là thù nhân của Yến gia, hắn vẫn nên báo chuyện này cho ông chủ đi, quản sự nhanh chóng lui ra ngoài.

Sòng bạc Cát Tường, tuy rằng rất đông dân cờ bạc, nhưng cũng có không ít người biết võ, vừa thấy đám hắc y nhân lợi hại, nhất thời không ai dám nhúc nhích, trơ mắt nhìn thuộc hạ của Yến nhị công tử bị đánh hoa rơi nước chảy, người người bị thương, ngay cả Yến nhị công tử cũng không thoát được, mặt mũi bầm dập, gãy vài cây xương sườn, chân tay bị gãy, quần áo bị lột, hắn không chịu nổi ngất ngay tại chỗ.

Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ dẫn theo vài người cầm theo ngân phiếu, giấy nợ rời khỏi sòng bạc, nghênh ngang tiêu sái đi ra ngoài, không ai dám trêu chọc bọn họ.

Nhiều người phỏng đoán thân phận của Vân Nhiễm. Nhìn vài người bên cạnh nàng rõ ràng là quan viên trong triều, lại rất cung kính, người kia là ai nhỉ/

Có người muốn tiền lên hỏi đám người Nghiêm Thành, đáng tiếc nhìn vài tên hắc y nhân cùng tên râu quai nón, như hung thần ác sát lại không có dũng khí.

Vân Nhiễm vốn có dụng tâm kín đáo, muốn ra tay thu thập người khác đã xem xét thực lực của chính mình, đến cuối lại không ai trêu chọc bọn họ.

Sau khi đi qua vài con phố, xác định phía sau không có người đuổi theo, Vân Nhiễm dặn đám người Nghiêm Thành một chuyện, ngày mai bọn họ dẫn một số người tới trước cửa phủ Yến vương gây rối đòi nợ, nếu bị ngăn cản thì gây náo loạn trước cửa phủ.

Nghiêm Thành không dám, phủ Yến vương gần như quyền quý bậc nhất kinh đô, bọn họ chỉ là tiểu quan ngũ phẩm, căn bản không lọt vào mắt, nếu bọn họ đi gây chuyện, chẳng phải sẽ bị đánh chết.

Vân Nhiễm cười tủm tỉm nhìn Nghiêm Thành: “Các ngươi đi chỉ gây náo loạn, bản công tử đảm bảo không có chuyện gì, có chuyện ta còn chưa nói với các ngươi.”

“Chuyện gì?”

Nghiêm Thành nghiêm túc nhìn Vân Nhiễm: “Quận vương phi Vân Nhiễm phủ Yến vương là sư muội của bản công tử.”

“A, hộ quốc công chúa là sư muội của Lãm Nguyệt,” Nghiêm Thành kinh sợ, cũng vui sướng, nói như vậy, sau này đường làm quan của bọn họ có vẻ thuận, hắn lập tức vỗ ngực cam đoan: “Được, Lãm Nguyệt công tử, ta nhất định hoàn thành việc này.”

“Sau khi chuyện thành, mỗi người được một vạn ngân phiếu.”

Nghiêm Thành lắc đầu cự tuyệt: “Lãm Nguyệt công tử, chúng ta giúp người, tuyệt đối không cần bạc, nhưng mà?”

Hắn cười cười: “Người có thể nói với sư muội, chiếu cố tới chúng ta một chút được không?”

Vân Nhiễm buồn cười liếc nhìn ba người, nhân phẩm không xấu, sau này nếu có cơ hội cũng có thể giúp bọn họ một tay, liền gật đầu: “Được, chỉ cần các ngươi làm việc này hoàn hảo, bản công tử nhất định nói với sư muội chuyện này.”

“Cảm ơn Lãm Nguyệt công tử.”

Ba người kia kích động cảm ơn, sau đó lên xe ngựa về phủ của mình.

Trên xe ngựa phủ Yến vương, Yến đại quận vương lạnh mặt, làm ra vẻ ta giận dỗi. Vân Nhiễm nhìn râu ria trên mặt hắn, có chút tưởng niệm mỹ nam Yến Kỳ ôn nhuận vô song.

“Làm sao vậy? Ai trêu chọc Yến quận vương của chúng ta mất hứng?”

“Nàng noi xem là ai? Chơi thật vui vẻ nha, xem ra bản quận vương vẫn chưa tận lực.”

Cánh tay khỏe mạnh duỗi ra kéo Vân Nhiễm vào lòng, cúi đầu xuống muốn hôn bị Vân Nhiễm ngăn cản: “Dáng vẻ như vậy thật quái dị.”

“Không phải nàng muốn vậy sao, quái cũng phải chịu.”

Yến đạiq quận vương hung hăng cắn môi Vân Nhiễm, tới khi nàng kêu đau rên thành tiếng, hắn mới buông ra, nhưng tâm trạng vẫn buồn bực như cũ, còn nghiêm túc tuyên bố: “Lần sau, bản quận vương tuyệt đối sẽ không diễn nhân vật nghẹn khuất như vậy.”

“Được, lần sau chàng diễn chủ tử phong hoa tuyệt đại mỹ mạo vô song, ta đóng vai nha hoàn ái mộ chủ tử, được rồi chứ.”

Cuối cùng mặt Yến quận vương cũng đẹp lên một chút, nhưng đúng lúc này xương cốt trên người hắn kêu răng rắc, không xong, hắn sắp khôi phục trạng thái bình thường. Trên xe ngựa không có quần áo, vốn tưởng thời gian đủ lâu, Yến quận vương vừa nghĩ đến chuyện này, liền kéo Vân Nhiễm như tia sáng chợt bắn ra ngoài.

Tiếng Vân Nhiễm hét vang màn đêm: “Yến Kỳ, quần áo của chàng.”

“A! Quần áo của chàng bị xé vụn.”

“Chàng sắc lang!”

Yến đại quận vương buồn bực: “Không phải nàng đã biết, còn có, như vậy rất tốt, đỡ phải cởi nhiều, phiền phức.”

Một đêm này, vì Yến đại quận vương nghẹn khuất ở sòng bạc ép buộc Vân Nhiễm tới nửa đêm, tận khi nàng cầu xin tha thứ, mới bỏ qua cho nàng, hai người triền miên tới tận hừng đồng, Yến quận vương vào triều, Vân Nhiễm tiếp tục ngủ.

Tới tận khi trước cửa phủ có trò cười.

Sơn Trà cùng Dữu Tử nhanh chóng tiến vào bẩm báo: “Chủ tử, mau thức dậy, trước cửa phủ có trò hay, người nhanh dậy xem náo nhiệt.”

Vân Nhiễm mở to mắt, tinh thần đã khá tỉnh tá, nhớ tới chuyện đêm qua Yến Kỳ ép buộc, nàng liền muốn cắn một miếng, thế nào mà tinh lực tốt như vậy, đêm nào cũng ép nàng chết đi sống lại, nếu không phải nàng cầu xin tha thứ, chỉ sợ chàng còn tiếp tục.

Vân Nhiễm lười biếng nằm nghiêng người sang hỏi: “Có gì náo nhiệt?”

“Nghe nói, đêm qua nhị công tử đánh bạc thua rất nhiều sản nghiệp của phủ Yến vương, còn bị đánh trọng thương, bây giờ người ta cầm giấy nợ tới đòi tiền.”

“Ách!Vân Nhiễm cảm thấy hứng thú, nàng muốn nhìn xem bà bà tốt của nàng có vẻ mặt như thế nào.”

“Hầu hạ ta thức dậy, ta muốn đi xem náo nhiệt.”

Hai tiểu nha hoàn cũng muốn đi xem nên nhanh chóng gọn gàng hầu hạ Vân Nhiễm thức dậy, váy hoa mai gấm Tứ Xuyên, một chiếc áo bông màu bạc, tóc vấn kiểu thịnh hành, dùng một cây trâm ngọc bích cố định, kiều mỵ động lòng người.

Sơn Trà cùng Dữu Tử tán thưởng một tiếng, chủ tử ngày càng xuân sắc.

“Người đẹp nhờ lụa, do ăn mặc thôi.”

Sơn Trà mím môi: “Nếu không phải chủ tử có tư sắc, cho dù quần áo có đẹp cũng không nâng lên được, chẳng khác gì bắt chước.”

‘Điển cố này, Vân Nhiễm đã từng nói với các nàng, bây giờ xem ra Sơn Trà dùng đúng chỗ.

“Đi thôi, chúng ta đi xem nào nhiệt, nói vậy chắc rất đông người.”

Yến gia tuy không quá nhiều người, nhưng cũng không ít, đám người Triệu trắc phi, Hà di nương cùng chi thứ hai chỉ sợ cũng chạy tới xem náo nhiệt.

“Chủ tử, người còn chưa ăn sáng đâu, hay là uống chút cháo đi.”

Dửu Tử đuổi theo, Vân Nhiễm vì có náo nhiệt để xem nên không cảm thấy đói, Sơn Trà còn tích cực hơn chủ tử, đi trước dẫn đường.

Dữu Tử nhanh chóng đuổi theo, vài ma ma lớn tuổi cũng vậy, mọi người khoái tra tới cửa phủ xem náo nhiệt. Đi qua trung đình, gần tới cưa đã nghe thấy tiếng Yến vương phi sắc bén.

“Nghiêm Thành, lá gan thật lớn, ai cho ngươi dũng khí, dám đánh bị thương người phủ chúng ta.”

Sắc mặt Yến vương phi trắng bệch, nàng không ngờ lá gan con mình lớn tới mức này, thua nhiều sản nghiệp như vậy. Tất cả những cửa hàng hắn đem ra cược đều thuộc hàng quý nhất của Yến gia, mấy năm nay chi tiêu trong nhà đều từ đó mà ra, bây thì hay rồi, chỉ trong một đêm hắn thua hết.

Yến vương phi nghĩ mà thịt đau, muốn chết ngất đi, nhưng cục diện trước mắt còn chưa thu thập, bây giờ Yến vương gia không có trong phủ. Chờ khi ngài về không đánh chết Yến Trăn mới lạ, đêm qua hắn bi thương, bà không để người khác kinh động tới vương gia, đề phòng hắn bị đánh chết. Bây giờ Yến vương gia rất thất vọng vì đứa con này, bà vẫn luôn nghĩ hắn là đứa nhỏ thông minh, sao hắn lại không hiểu cho nỗi khổ của bà cố gắng phấn đấu cho bà mặt mũi.

Trước cửa phủ có rất đông người, Nghiêm Thành, Mang Chính, Hạ Tông còn dẫn theo vài vị công tử nhà giàu đứng trước cửa phủ Yến vương đòi tiền, kinh động dân chúng trên đường tới xem náo nhiệt.

Triệu trắc phi cùng Hà di nương đều nghe thấy chạy tới đây.

Vân Nhiễm là người cuối cùng đuổi tới, nàng im lặng đứng xem náo nhiệt, thưởng thức bà bà ra vẻ cản sóng dữ, thật buồn cười.

Nghiêm Thành lớn tiếng nói: “Yến vương phi, đây là tính sổ, không cho chúng ta tiền thì giao khế ước cửa hàng ra đây.”

Nghiêm Thành nói xong, vài vị công tử lập tức hò hét: “Yến vương phủ nợ tiền, thua rồi không chịu trả, còn thiên lý sao? Mọi người phân xử giùm.”

Dân chúng không hiểu gì chỉ trở, bàn tán người người đều nói nhị công tử hóa ra là tên vô học, vô công rỗi nghề, ham mê cờ bạc. Còn tưởng hắn là người tốt, ai ngờ lại như vậy, xem ra Yến quận vương vẫn xuất sắc.

Sắc mặt Yến vương phi càng trắng, không ngờ Nghiêm Thành lại lớn tiếng như vậy.

Yến vương phi trầm xuống, chỉ thẳng vào Nghiêm Thành hét lớn: “Nghiêm Thành, ngươi có đi hay không, nếu không đi, bản phi lập tức báo quan, đêm qua ngươi đánh bị thương con bản phi, hôm nay còn mặt mũi tới đòi tiền.

“Ta đánh con ngươi cũng là hắn tự tìm, rõ ràng thua bạc, còn muốn cướp tiền cùng giấy nợ, chẳng lẽ chúng ta để cho hắn cướp, hai bên giao thử, khó tránh khỏi thương vong. Đương nhiên Nghiêm thành ta thân mệnh quan triều đình, cũng không thể không nói đạo lý, nếu chúng ta đánh bị hắn, tiền thuốc men chúng ta chịu.

Tiền thuốc men có thể đáng bao nhiêu, Yến vương phi giận tới mức thở dồn dập, nhanh chóng ra lệnh cho thị vệ: “Người đâu, lập tức mời quan phủ kinh thành Tông đại nhân dẫn binh tới đây, bắt hết đám người này tới công đường.

Ánh mắt Nghiêm Thành hơi tối một chút, có chút lùi bước, đột nhiên hắn vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy một nữ nhân như tiên nữ dưới ánh mặt trời, tùy ý dựa vào một bên cửa cười như có như không quan sát tất cả.

Hộ quốc công chúa, hóa ra là người đã ở chỗ này, còn sợ gì nữa, bạc này là của sư huynh hộ quốc công chúa.

Nghiêm Thành lại hét lên: “Được, Yến vương phi, bà đừng tự cho mình là đúng đi, gọi Tống đại nhân bắt chúng ta, thiếu nợ trả tiền là chuyện kinh thiên địa nghĩa, phủ các ngươi không phải có quyền thế sao, giờ còn muốn quỵt nợ, xem như chúng ta được mở rộng tầm mắt.”

Nghiêm Thành vừa nói xong, có vài vị cậu ấm hét lên: “Phủ Yến vương quỵt nợ, chẳng những không trả tiền, còn muốn gọi quan phủ bắt người, bọn họ ỷ thế hiếp người, vô pháp vô thiên.”

Dân chúng sao quản được nhiều, liên tiếp gật đầu.

Yến vương phi giận đỏ mặt, không nói nên lời, chưa bao giờ bà bị chế nhạo như vậy, cả người mềm nhũn lả sang một bên, nha hoàn nhanh chóng chạy tới đỡ bà, khẩn trương lên tiếng: “Vân vương phi.”

Trước cửa phủ, Triệu trắc phi nghe thấy người ta tới đòi nợ, trong lòng càng thêm sung sướng, sản nghiệp của vương phủ rất lớn, không phải của riêng hai mẹ con Yến Trăn, Triệu trắc phi âm dương quái khí đi tới: “Tỷ tỷ, người thật sự dạy con tốt, trước kia chúng ta còn không biết tưởng rằng hắn an phận, hóa ra lại thâm tàng bất lộ, vừa ra tay đã thua nhiều tài sản như vậy, rất trâu, muội muội bội phục, tỷ tỷ dậy thật tốt.”

Yến vương phi vốn đang tức giận, nghe thấy Triệu trắc phi nói vậy, đầu đã ong ong, hung thần ác sát mắng: “Câm miệng.”

Triệu trắc phi không bị dọa sợ, quay đầu nhìn đám người phía sau liếc mắt đã nhìn thấy Vân Nhiễm đang đứng gần đó xem náo nhiệt, lập tức lớn tiếng: “Quận vương phi, người đã ở đây, người nói một câu công bằng xem, có phải nhị công tử quá lợi hại, nháy mắt đã thua nhiều sản nghiệp như vậy, chẳng lẽ những thứ đó đều là của Yến Trăn? Quận vương phi, ngươi nói xem.”

Vân Nhiễm nhíu mày nhìn vị chủ tử chỉ sợ thiên hạ không loạn, chia rẽ hai người, vốn dĩ quan hệ nàng dâu bà bà hai người không tốt, cho nên Vân Nhiễm thản nhiên trả lời: “Cả nhà đều có mặt, ta có chỗ lên tiếng sao? Dù sao đồ bị thua cũng là tài sản chung, không phải của riêng ta.”

Một câu của chung, khiến Triệu trắc phi gần như nhảy dựng lên, đúng vậy đây là của chung Yến Trăn dựa vào đâu mà chi ra số tiền lớn như vậy.

“Yến vương phi, chuyện này không được, chờ vương gia trở về, chúng ta nhất định phải xin ý kiến.”

Yến vương phi có con, bà cũng có con, tuy rằng Yến quân không phải chủ tử chân chính, nhưng bà cũng là trắc phi, địa vị Yến Quân thấp hơn Yến Trăn một chút, đến lúc ra giêng, tài sản cũng chia cho con bà mộ phần. Bây giờ Yến Trăn thua hết, sau này con bà có cái gì.

Triệu trắc phi khó coi nhìn Yến vương phi hét lên: “Chuyện này không được.”

“Triệu trắc phi, ngươi tốt nhất nhớ kỹ thân phận của mình, sản nghiệp Yến gia là của con ta, hắn muốn động thế nào thì động, không có nửa điểm liên quan tới các ngươi.”

Yến vương phi liếc mắt cảnh cáo đám người không liên quan, trách móc Vân Nhiễm, trong lòng tức nhỏ máu, càng thêm cáu giận với nàng.

Vân Nhiễm làm như không thấy, bà không thích nàng, tưởng nàng thích bà sao?

Nhưng ngẫm lại từ trong tay nữ nhân này lấy được một khoản, tâm trạng nàng không tệ lắm, cười tủm tỉm quan sát.

Yến vương phi vừa nói xong, một tiếng hét lôi đình: “Tiêu Dĩ Nhu, ngươi cho rằng tất cả người trong Yến gia đều chết rồi sao?”

Một đám người chậm rãi đi tới, dẫn đầu là lão Yến vương phi, bên cạnh là nhị phu nhân. Trước đó đã có người bẩm báo, đêm qua Yến Trăn thua một phần tài sản lớn, lòng nhị phu nhân ngứa như mèo cào, mấy thứ nà chỉ cần lão thái thái còn, bọn họ cũng có phần, nếu bị con bạc Yến Trăn thua hết, các bà còn gì. Nên bà lập tức báo chuyện này cho lão thái thái, khiến ngài thiếu chút ngất đi.

Yến gia tuy tài đại khí thô, nhưng đó là tài sản do tổ tông để lại truyền qua nhiều đời, há có thể để mất trong tay tên tiểu tử Yến Trăn.

Yến vương phi nhìn qua, thấy bà bà dẫn chi thứ hai đi tới, sắc mặt càng thêm khó cơi, bây giờ con trai bà bị thương nằm trong phủ, có ai hỏi tới một câu, người người chỉ quan tâm tứi tài sản, tốt, thật sự quá tốt, đây đều là của bà, những người này dựa vào đâu mà giương nanh múa vuốt.

Lão vương phi đi tới, quải trượng trong tay gõ mạnh ác ngoan nhìn Tiêu Dĩ Nhu: “Ngươi lặp lại một lần nữa, cái gì gọi là tất cả tài sản Yến gia đều là của con ngươi. Tài sản Yến gia là của Yến gia, không thuộc về riêng ai, ngươi nhớ kỹ cho ta, Yến Trăn chỉ họ Yến thôi, hắn không có quyền thua khối tài sản lớn như vậy.”

Yến vương phi đang đỏ mắt, muốn phản đối bà bà.

Đám người kia lại hét lên: “Các ngươi cãi cái gì, nhanh chóng trả tiền đây, còn có khế ước cửa hàng, khách sạn, ngân hàng nhanh cầm ra đây.”

Yến vương phi tức giận mềm nhũn chân, hung hăng nhìn đám người trước cửa: “Các ngươi đánh con ta, còn dám đòi tiền, các ngươi chờ đó bản phi gọi quan phủ tới bắt người.”

Dứt lời, bà hét lên: “Người đâu, lập tức đi mời Tông đại nhân tới, nói những người này vô pháp vô thiên đánh bị thương nhị công tử, bây giờ còn tới cửa gây sự.”

Đám người vương thành lại hét lên: “Phủ Yến vương quỵt nợ, tiểu nhân, rõ ràng con thua tiền mà không chịu nhận, Yến gia ỷ mình có quyền thế khinh người quá đáng. Còn muốn báo quan, tưởng rằng chúng ta sợ các ngươi sao, đêm qua sòng bạc có rất nhiều người, đều có thể lm chứng, là con ngươi thua bạc muốn giật tiền, sai người đánh bọn ta, kết quả tài không bằng người, liên quan gì tới chúng ta.”

Thị vệ trong phủ nhìn Yến vương phi, mặt bà đen sì, cả người run rẩy.

Thị vệ định chạy đi báo quan, trước cửa phủ lại vang lên tiếng vó ngựa, xe ngựa của Yến vương gia đi tới, Yến Khang cùng Yến Kỳ nhảy xuống.

Hai người vừa xuống, đám người Nghiêm Thành, Hạ Tông liền đi qua, lúc nhìn Yến Kỳ có chút sợ hãi, lén lút quan sát thấy tâm trạng Yến quận vương không tệ, mới dám lên tiếng.

Nghiêm Thành nói nhanh: “Yến vương gia, Yến gia các người không biết xấu hổ, đêm qua nhị công tử thua năm mươi vạn lượng bạc, cộng thêm hai mươi tám gian cửa hàng, năm ngân hàng tư nhân, năm căn khách sạn, chúng ta tới đời nợ, Yến vương phi lại muốn báo quan, hỏi còn thiên lý không, nếu phủ các người không chịu trả, chúng ta đi tìm hoàng thượng đòi công bằng.”

Nghiêm Thành vừa nói vừa nhìn Yến Kỳ, phát hiện vẻ mặt hắn vẫn như thường không có ý tức giận. Yến vương gia lại giận đen mặt, ngực phập phồng, tay nắm chặt lại, trầm giọng quát: “Nghiệt súc, dám cờ bạc, còn thua nhiều như vậy.”

Yến vương gia đi thẳng tới cửa phủ, chuẩn bị đánh chết Yến Trăn.

Yến vương phi nhìn dáng vẻ vương gia, liền hiểu ông muốn đánh chết Yến Trăn, nhanh chóng ngăn cản: “Vương gia, người đừng đánh Trăn Nhi, hôm qua hắn bị người ta đánh, bây giờ còn đang nằm trên giường không đứng dậy được.”

Nghiêm Thành lại nói tiếp: “Yến vương gia, chuyện này không thể trách chúng ta, nhị công tử thua bạc, còn ra lệnh cho thị vệ cướp ngân phiếu của chúng ta, cuối cùng bị đánh.”

“Còn có, Yến vương gia, người nói một câu, số nợ này trả hay không, nếu không chúng ta đi tìm hoàng thượng đòi công bằng.”

Yến vương phi hét lên: “Các ngươi đánh con ta, còn muốn tiền, nằm mơ đi.”

Yến vương phi vừa nói xong, Yến vương gia mạnh mẽ tát bà ta một cái, hung ác quát: “Câm miệng.”

Yến Khang vẫn luôn đối tốt với Yến vương phi, đây là lần đầu tiên không để ý tới thể diện của bà, có thể thấy ông rất tức giận.

Yến vương phi ngây ngẩn cả người, xung quanh có không ít người sung sướng khi người khác gặp họa, nở nụ cười đáng đời.

Yến Khang đánh xong, cũng không thèm để ý tới nữ nhân này, ra lệnh cho Yến Kỳ: “Lập tức cầm giấy nợ tới đây, Yến gia ta chưa tới nỗi quỵt tiền.”

Yến Kỳ lên tiếng, tiếp đón đám người Nghiêm Thành vào trong phủ.

Yến vương phi vừa thẹn vừa tức, thấy Yến Khang đi về phía hậu viện liền lao tới ôm: “Vương gia, người tha cho Trăn Nhi đi, người tha cho hắn một lần đi, hắn biết sai rồi, cũng không dám nữa, sau này hắn không dám làm ra chuyện như vậy, ta nhất định coi chừng hắn, không để hắn tới sòng bạc nửa bước.”

“Nghiệt súc, lá gan thật lớn, dám tới nơi như sòng bạc, phải biết cờ bạc không thể dính, có tiền cũng không đủ hắn chơi, hôm nay lão tử muốn đánh què chân hắn, để cho hắn cả đời nằm trên giường, trong nhà nuôi còn được.”

“Vương gia, cầu xin người! cầu xin người!”

Yến vương gia khoát tay, đẩy Yến vương phi ra, lão vương phi đi tới bên cạnh âm dương quái khí nói: “Quả thật Yến Trăn thiếu dạy dỗ, bị dưỡng thành vô pháp vô thiên.”

Yến Khang vừa nghe như lửa đổ thêm dầu, nhanh chóng đi tới hậu viện, Yến vương phi đau lòng thấy con sắp bị đánh, đột nhiên hét lên: “Vương gia, người muốn đánh chết hắn sao, được, người đánh chết hắn đi, đánh luôn cả ta, hai mẹ con ta đi cùng thần nhi, ba mẹ con chúng ta cùng chết.”

Yến vương gia dừng chân, xoay người nhìn lại.

Yến vương phi nước mắt lưng tròng, đau lòng không thôi.

Lời của bà khiến Yến Kỳ khẽ dừng bước, ánh mắt chìm xuống.

Vân Nhiễm cũng theo phản xạ híp mắt lại, cái gì gọi là ba mẹ con cùng chết, giống như ba người mới là một thể, trong đó căn bản không có Yến Kỳ. Vân Nhiễm nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Yến Kỳ, hình như hắn không có cảm giác, nhưng Vân Nhiễm thấy bả vai hắn cứng ngắt, có thể cảm nhận được tâm trạng của hắn không bình tĩnh.

Yến vương gia vì lời của Yến vương phi, không tiếp tục muốn đi đánh Yến Trăn.

Quản gia giải tán đám người vây xem, Triệu trắc phi còn muốn thừa cơ gây sự, nhưng thấy sắc mặt vương gia âm trầm, hung ác nhất thời không dám nói gì. Lão Yế vương phi lại đi tới trước mặt Yến Khang nói: “Yến Khang, ngươi nên dạy dỗ Trăn Nhi thật tốt, hắn mới bao nhiêu tuổi, dám phá gia như vậy, sau này còn thế nào. Tuy rằng Yến gia ta tiền dày, nhưng ngươi đừng quên đây là bao nhiêu đời Yến gia tích cóp từng chút một, không phải của riêng một người. Nếu tất cả đều thua sạch, sau này ngươi còn mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông.”

Yến Khang cung kính đáp: “Mẫu thân yên tâm, con biết nên làm thế nào.”

Nói xong, hắn hung hăng lườm Yến vương phi, nha hoàn bên cạnh bà nhanh chóng chạy tới đỡ chủ tử dậy.

Nhị phu nhân đỡ lão vương phi rời đi, Triệu trắc phi cũng đi theo.

Vân Nhiễm chưa đi, bởi vì trò hay còn tiếp tục, nàng không tin bà bà tức giận có thể khiến vương gia không đánh Yến Trăn.

Vân Nhiễm vừa nảy lên suy nghĩ, trước cửa đã vang lên tiếng vó ngựa, có người nhanh chóng chạy vào phủ, hai thiếu niên kẻ trước người sau, mĩ mạo tuấn tú, một người mặc cẩm bào màu thiên thanh, thắt lưng ngọc, tóc dùng trâm cố định, bay bay theo mỗi bước đi, nũng nịu mị hoặc.

Phía sau là một nam tử mặc cẩm bào màu tím nhặt, bên cạnh có thêu hoa mỹ nhân, còn không sánh bằng hắn, mi dài, mắt đen, da trắng, cả người hoa mỹ như gấm choang.

Hai thiếu niên vừa xông vào đã kêu: “Yến Trăn! Trăn Lang! Người sao rồi?”

Hai người vừa vào phủ đột nhiên dừng bước chỉ vào đối phương: “Ngươi là ai?’

“Ngươi là ai? Ngươi gọi ai là Trăn Lang.”

“Ngươi gọi ai là Trăn Lang.”

Mắt hai người lóe lên, hình như nghĩ tới chuyện nào đó, phẫn nộ hét lên: “Trăn Lang là của ta, ngươi đồ hồ ly tinh.”

“Trăn Lang là của ta, ngươi mới là yêu tinh, ta muốn cào nát mặt ngươi.”

Hai người đứng trước cửa phủ đánh nhau, cào cấu, dùng chân đá, vừa đánh vừa mắng: “Khó trách, gần đây Trăn Lang không tới thăm ta, hóa ra do hồ ly tinh ngươi câu dẫn hắn.”

“Ta nói hắn mua cho ta cái áo khoác da cáo đỏ, hắn cũng không chịu, hóa ra hắn bỏ rơi ta, tìm người khác, hu! Hu!”

Mọi người vừa rời đi, lại vây tới, Yến Khang mặt phủ mưa dền gió dữ, nghiến răng cành cạch, tay nổi đầy gân xanh, lửa giận lên tới đỉnh, trong mắt như muốn bắn ra, hung hăng lườm Yến vương phi, xoay người đi vào hậu viện.

Yến vương phi mềm nhũn, Vân Nhiễm đi tớ bên cạnh ra vẻ tốt bụng nói: “Mẫu phi, đây là chuyện gì, không phải trước đó nhị đệ muốn cưới biểu muội Ngọc Đình sao? Thế nào nhanh như vậy đã có hai tiểu tình nhân tìm tới cửa.”

Lời này như bỏ đá xuống giếng, Yến vương phi khí huyết công tâm, vừa giận vừa vội, vương gia nhất định đánh chết Yến Trăn, Vân Nhiễm còn sung sướng khi người khác gặp họa, quýnh lên, bà không chịu nổi hộc máu, ngất đi.a

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện