Chương 15: Quy Củ​

Sắc trời đã tối, Vân Nhiễm nhìn Vân Tử Khiếu: “Phụ vương, con về nghỉ ngơi, mấy ngày đi xe ngựa cũng mệt muốn chết rồi.”

“Được, đi dim sớm nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nghiều.”

Vân Nhiễm đứng dậy, cùng Vân vương phi nói một tiếng rồi rời ra ngoài, nàng nhìn thấy trong mắt bà ta lóe ra ghen tị, nữ nhân này ghen với nàng,

Sáng sớm hôm sau, Hoàng thượng ban thưởng đồ đưa đến phòng khách viện Như Hương, Anh Đào vào bẩm báo, nàng chỉ mơ hồ hừ một tiếng, không thèm quan tâm, đánh người ta một cái giờ lại cho kẹo sao, tân hoàng cũng thật có thủ đoạn, bất quá nàng đâu có dễ lừa gạt.

Đến khi sắc trời đã không còn sớm, nàng ăn xong điểm tâm Triệu ma ma mua từ Bảo thực trai, liền đến Trà Ngọc viện thỉnh an lão vương phi, nàng trở về còn chưa có qua thỉnh an lão thái thái.

“Lý ma ma, hôm nay hoàng thưởng ban thưởng đồ, bản quận chúa muốn đi thỉnh an lão vương phi, ngươi thay ta ký nhận rồi chuyển vào khố phòng.”

“Ân, quận chúa,” Lý ma ma vui mừng đáp, không có nhìn thấy ánh mắt Vân Nhiễm tối lại, u ám lạnh như băng.

Vân Nhiễm phân phó Lý ma ma lại nhìn về phía Lệ Chi: “Ngươi ở lại quan sát Lý ma ma, có cái gì thì báo lại cho ta.”

“Ân,” Lệ Chi lĩnh mệnh, thật ra Lý ma ma cũng không tính động tay, đây đều là vật phẩm hoàng thượng ngự ban, động tay vào lại mất cái mạng nhỏ.

Viện Trà Ngọc là nơi lão vương phi ở, bà là mẫu thân của Vân Tử Khiếu, trước kia không thích Vân Nhiêm, đối với nàng rất hờ hững, đối với những việc Vân vương phi làm, nàng cũng mắt nhắm mắt mỏ cho qua, bởi Vân vương phi Nguyễn Tâm Lan là cháu gái nàng.

Viện Trà Ngọc có năm gian, phía trước viện chính trồng không ít hoa cổ tuy đã vào đông nhưng vẫn không tiêu điều xơ xác, ở giữa có một con đường đem sân chia làm hai, bên cạnh sân có đình nghỉ chân, toàn sân toát ra vẻ khí phái.

Gian nhà chính giữa, là Ninh An đường, trước có màn che treo bức hoa điểu trùng ngư, bên trong bình phong là phòng nhỏ lão vương phi thường dùng để tiếp khách, bất quá hiện tại lão vương phi cũng không có ở đây, mà ở ấm sa các, vào đông trời lạnh, lão vương phi bình thường không rời khỏi ấm sa các.

Vân Nhiễm dẫn Triệu ma ma đi theo nha hoàn dẫn đường đi qua ninh an đường, tiến vào hậu viện, sân sau này có không ít phòng ốc, hai bên hành lang đều có sương phòng, không ít nha hoàn, bà tử đang nói cười, có nhân phát hieenjra Vân Nhiễm không khí liền im lặng, không ai dám hé răng nhìn một đám người đi tới.

Bất quá có tiểu nha hoàn đã sớm vào bẩm báo với lão vương phi.

Vân Nhiễm mắt lạnh đều nhìn thấy tất có, nở nụ cười có chút châm chọc, nha hoàn bên người lão vương phi chỉ sợ còn đáng giá hơn so với người cháu gái này.

Nếu không phải nàng nhận lời sư phó hồi Lương Thành điều tra ai là minh quân, nàng cũng lười trở lại vương phủ.

Bất quá phụ vương đối với nàng rất tốt, nếu không chỉ sợ nàng ở vương phủ cũng không thể an bình.

Vân Nhiễm dẫn hai người tới, còn nghe được bên trong vang lên tiếng cười nói, sau đó liền yên tĩnh, tiếng Vân Tử Khiếu lại vang đến: “Nhiễm Nhi đến đây, mau dẫn nàng vào.”

“Ân, vương gia.” Tiểu nha hoàn nhanh chóng đi ra nhìn vẻ mặt khẽ ucowif của Vân Nhiễm, tim không khỏi loạn nhịp, quận chúa có chút đáng sợ, trước kia đến đây nàng luôn sợ sệt bất an, sao bây giờ lại bình tĩnh thản nhiên làm người ta không nắm bắt được, có chút sợ hãi.

“Quận chúa, vương gi mời người đi vào.” Nha hoàn này là Yến Nhi nhị đẳng nha hoàn bên người lão vương phi.

Vân Nhiễm gật đầu rồi đi vào. Bên trong ấm sa các ngồi đầy người, chính giữa là lão thái thái khuôn mặt tuy nhìn phúc hậu nhưng ánh mắt lạnh nhạt.Vân Nhiễm không nhịn được cười càng thêm ngọt, không thích nàng nàng càng làm bà khó chịu.

Vân Tử Khiếu lên tiếng: “Nhiễm Nhi, con mau tới đây, gặp qua tổ mẫu.”

Vân Nhiễm đáp đừng đi qua hành lễ với lão thái thái: “Nhiễm Nhi gặp qua tổ mẫu.”

Lão vương phi gật đầu, tuy rằng đối với nàng không thích nhưng trước mặt con bà, vẫn phải thể hiện ra sự từ ái.

Lão phu nhân nắm tay Vân Nhiễm đánh giá nàng vài lần, phát hiện nàng không có đẹp như trước nhịn không được thở dài: “Xem ra Phượng Thai Huyền không phải là một nơi tốt đem Nhiễm Nhi nhà chúng ta trở nên xấu như vây.”

Lão vương phi vừa dứt lời đã có người hừ lạnh nói: “Người ta thường nói nguyện làm ma Hoài Nam cũng không muốn làm nhân nơi khác, chứng tot Hoài Nam kia rất tốt, Phượng Thai Huyền lại là trấn lớn nhất Hoài Nam, tự nhiên cũng tốt vô cùng, nói nàng bị dưỡng xấu chi bằng vốn dĩ là nàng xấu.”

Vân Nhiễm nhíu mày, người vừa mở miệng là tứ tiểu thư Vân Vãn Tuyết, nàng luôn xúc động lỗ mãng, dễ bị ăn thua thiệt, Vân Nhiễm tuyệt không lo lắng nữ nhân này cùng lười so đo với nàng.

Trong phòng ngoại trừ Vân Tử Khiếu cùng Vân vương phi còn có hai tiểu thiếp một người là Hạ Cơ sinh ra ngũ tiểu thư Vân Vũ San, một người là Dung Yên sinh ra lục tiểu thư Vân Liên Nhị.

Ngoại trừ người vương phủ còn có hai vị tiểu thư, một người là cháu ngoại lão vương phi Hạ Ngọc Trân mẫu thân sớm mất từ nhỏ sống ở vương phủ mị người gọi nàng là biểu tiểu thư, rất được lão vương phi sủng ái, so với Vân Nhiễm càng thân hơn, người khác là Vân Hương Di đích nữ chi thứ hai, cũng được lão thái thái đón đến vương phủ hưởng thụ đãi ngộ của tiểu thư vương phủ, người trong vương phủ gọi nàng là nhị tiểu thư,

Hạ Ngọc Trân dung mạo thanh lệ, thông tuệ, Vân Hương Di uyển chuyển hàm súc, cả hai đều không để Vân Nhiễm vào mắt còn có chút khinh miệt vui sướng khi người gặp họa, Vân Nhiễm trước khi xuống núi đã tự làm thấp chính mình, không nghĩ tới vương phủ lại nhiều người thế này, thật có chút đau đầu.

Lão hổ không phát uy các nàng tưởng ta là mèo bệnh sao.

Vân Nhiễm khóe môi ý cười càng đậm, nâng mắt nhìn lão vương phi nói: “Tổ mẫu, phủ chúng ta có phải nên tiến cung mời một ma ma vào phủ dạy quy củ cho các tiểu thư không? Nếu để người ngoài biết tiểu thư vương phủ lại không hiểu quy củ không tuân thủ lễ nghi, mặt mũi vương phủ biết để đi đâu.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện