Q.15 - Chương 54: Khương Tử Nguyệt

Dưới ánh mặt trời có vẻ hơi mờ mịt, trên bãi cỏ phía tây giáo khu học viện Hồng Lạc, mẫu thuẫn giữa đám người Dương Mộc Phong và Diệp Tưởng đã hết sức căng thẳng.

Dương Mộc Phong trợn mắt tròn xoe, Diệp Tưởng cũng đối chọi gay gắt, không mảy may nhường nhịn.

Nhưng vừa lúc đó, đầu mối của tranh chấp Hoàng Thiện Vân, cũng chính là Khương Thư Nghiên lại từ phía sau lưng Diệp Tưởng bước ra.

"Ta có xúc phạm thần thánh hay không là do Nguyệt Ảnh thần miếu cân nhắc quyết định, các ngươi không có tư cách chỉ trích ta. Về phần tất cả mọi chuyện trong Cốt Dạ đoạn đều đổ lên người ta, hẳn cũng không có căn cứ đi? "

Dương Mộc Phong gắt gao trừng mắt nhìn Khương Thư Nghiên, nói: "Nói ngắn lại, ta là tới đưa tối hậu thư. Hoàng Thiện Vân, nghe cho kỹ đây! Tốt nhất ngươi nên chủ động nghỉ học, như vậy còn giữ được chút mặt mũi, đừng đợi tới lúc chúng ta đưa tờ thỉnh nguyện lên hiệu trưởng, tới lúc đó khó mà ngẩng đầu lên nhìn ai!"

Nói tới trình độ này, ý đồ uy hiếp đã không còn chút che đậy, nhưng trong ánh mắt Khương Thư Nghiên lại không có chút mảy may dao động nào.

Dương Mộc Phong biết rõ, chuyện làm to tới mức này đã không sai biệt lắm, dù sao Hứa Duẫn vẫn còn đây, tự nhiên không thể làm quá mức, vì thế hắn nói ra một câu rất không ngoan: "Ngươi cứ suy nghĩ kỹ đi! Chúng ta đi!"

Sau khi một đám người rời đi, Diệp Tưởng biết, cục diện lúc này cùng với bộ phim 《 phòng học dị độ》năm đó cực kỳ tương tự.

Năm đó, hắn sắm vai Kim Thư Đông, trong những ngày tháng cấp ba cơ hồ người gặp người ghét, mọi người không ai tin tưởng những lời nói hoang đường có ma quỷ trong trường của hắn, điều này mặc dù sẽ đưa tới nhiều cường viện, nhưng lại không một người có thể giúp đỡ mình. Học viện Hồng Lạc bây giờ cũng giống như vậy, mọi người căm hận và kiêng kị Hoàng Thiện Vân, điều này gây ảnh hưởng lên người Hứa Duẫn, Hàn Linh Tỳ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc đầu bên trong kịch bản, chính bởi vì như thế mà bọn hắn lâm vào hoàn cảnh tứ cố vô thân.

Dù sao. . .cái thân phận "Người xúc phạm thần" này đã định, nửa bước khó đi ở trên Tử Thủy đảo.

Diệp Tưởng nắm chặt tay Khương Thư Nghiên, dùng giọng nói chém đinh chặt sắt: "Ta sẽ không để cho ngươi không được tham gia Nguyệt Ảnh tế đâu, Thiện Vân!"

Thời điểm này, Nguyệt Quang rất biết điều rời đi, không tiếp tục đứng đó làm "Bóng đèn" nữa.

"Hứa Duẫn. . ." Khương Thư Nghiên khẽ lắc đầu nói: "Ngươi không nên theo đuổi ta nữa, ở cùng với ta sẽ khiến tương lai ngươi không có hi vọng."

"Ta thích chính là ngươi, điều đó và nguyện vọng tương lai hầu hạ Nguyệt Ảnh thần nhập không quan hệ, tuy rằng ngươi đã tiến vào cấm sơn, nhưng cũng không bị Nguyệt Ảnh thần miếu giáng tội, vẫn có hy vọng."

"Coi như là tham gia Nguyệt Ảnh tế, ta cũng không thể nào trở thành nhân viên thần chức. Ở chung với ta, nguyện vọng canh gác cấm sơn của ngươi cũng rất khó mà thành."

"Sự do người làm. Ta sẽ không vì nguyên nhân này mà vứt bỏ người ta yêu!"

"Không bao giờ đâu!"

Mà lúc này, trong phòng học, Dương Mộc Phong đã tụ tập được một nhóm người lớn.

"Đây là tờ thỉnh nguyện, hy vọng mọi người trong lớp đều ký tên.”

“Mọi người hãy ký vào!" Dương Mộc Phong đứng giữa bục giảng, âm thanh vang dội: "Nguyệt Ảnh tế sắp tới, trong lớp chúng ta lại có một người xúc phạm thần, đây chẳng phải là điều rất buồn cười sao? Bất luận như thế nào, Hoàng Thiện Vân tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại trong học viện Hồng Lạc!"

Mọi người trong lớp đương nhiên không phải ai cũng ủng hộ ý kiến của Dương Mộc Phong, một phương diện là không muốn đắc tội Hứa Duẫn. Một phương diện khác, Nguyệt Ảnh thần miếu cũng thực sự không có xử trí Hoàng Thiện Vân là sự thật, phải chăng sau điều này có bí mật nào đó? Đương nhiên. Vì Cốt Dạ đoạn xảy ra nhiều biến hóa đúng là khiến không ít người có lòng kiêng kỵ, lo lắng… có phải Nguyệt Ảnh thần giáng tội hay không. Thêm hôm nay đám người Dương Mộc Phong cùng Triệu Lễ châm ngòi thổi gió, tình thế xác thực đang phát triển ra ngoài sự khống chế!

"Linh San, chúng ta có nên ký tên hay không?"

Lục Linh San trong lớp nhân duyên tốt, uy vọng trong đám nữ sinh cũng không nhỏ, vì thế mấy nữ sinh có quan hệ tốt với nàng có chút do dự, vì thế liền hỏi thăm ý kiến nàng.

"Tự các ngươi quyết định đi sao phải hỏi ta."

Không giống mọi người dự kiến, Lục Linh San xưa nay nhanh mồm nhanh miệng, lúc này lại không đưa ra ý kiến gì.

Kỳ thật, Lục Linh San cũng có suy nghĩ của mình. Tình huống lúc này liên quan tới vấn đề "Xúc phạm", lại có quan hệ với Hứa Duẫn, lựa chọn bên nào cũng rất bất lợi. Nam nhân vì nữ nhân mình yêu có gì mà không làm được? Hiện tại công nhiên đối nghịch với Hứa Duẫn, thật sự rất không khôn ngoan. Dương Mộc Phong đích thực là một luyện khí sư có tài năng, thành tựu tương lai tự nhiên không thể thấp được, vì thế hắn không e ngại Hứa Duẫn. Nhưng nàng lại không giống, nàng cũng không tin bản thân có thể tỏa sáng trong buổi lễ Nguyệt Ảnh tế. Bởi thế đối với song phương, không đắc tội bên nào, đứng ở trung lập mới là tốt nhất.

Nửa giờ sau, thu thập được hơn hai mươi chữ ký, nhưng lại khiến Dương Mộc Phong cực kỳ ngoài ý muốn chính là, trong đó rõ ràng không có tên của Khương Tử Nguyệt! Hắn vốn cho rằng, đây nhất định phải là người ký tên đầu tiên! Lúc này, Dương Mộc Phong không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Khương Tử Nguyệt. Nàng đang ngồi yên tĩnh trong một góc phòng.

Cha của Khương Tử Nguyệt là thư ký thứ tịch công sở đảo. Thân phận bực này tuyệt đối xứng đôi với Hứa gia rồi. Mối quan hệ giữa hai gia đình luôn rất tốt, mà cha của Khương Tử Nguyệt vẫn luôn có ý định nối quan hệ thông gia. Nhưng Hứa Duẫn lại yêu thích Hoàng Thiện Vân, cuối cùng việc hôn sự này chỉ có thể gác lại. Bất quá có thể khẳng định là, Khương Tử Nguyệt thực sự rất thích Hứa Duẫn. Vốn, nếu không xảy ra chuyện "Người xúc phạm thần", cha mẹ Hứa Duẫn cũng không để ý mà đồng ý Thiện Vân gả vào nhà. Thế nhưng… sau sự kiện xúc phạm thần, hôn sự này gặp phải rất nhiều phản đối, cha mẹ hắn lại lần nữa nhắc tới hôn sự với Khương gia. Nhưng Hứa Duẫn vẫn luôn kiên trì tình cảm đối với Hoàng Thiện Vân, lần nữa không đồng ý với cha mẹ.

"Khương Tử Nguyệt, " Dương Mộc Phong chưa từ bỏ ý định, đi tới trước mặt Khương Tử Nguyệt đang ngồi yên tĩnh trong góc hỏi: "Giấy thỉnh nguyện này, ngươi có muốn. . ."

"Không liên quan tới ta." Khương Tử Nguyệt ngay cả ngẩng đầu lên cũng không "Làm những việc thế này còn không bằng tranh thủ thời gian chuẩn bị cho Nguyệt Ảnh tế."

"Thế nhưng. . ."

"Ta nói. . . Cùng ta không liên quan."

Thái độ của Khương Tử Nguyệt, đừng nói Dương Mộc Phong, những người khác cũng rất không hiểu. Nhưng bản thân nàng đã nói như vậy, cũng không ai nói thêm gì nữa.

Bóng tối rất nhanh bao trùm lên học viện Hồng Lạc.

Nhà tắm bên trong ký túc xá học viện Hồng Lạc.

Diệp Tưởng cùng Nguyệt Quang hai người đang ngâm mình trong bồn tắm, lúc này trong nhà tắm cũng chỉ có hai người bọn họ.

"Tức chết ta, cái tên Dương Mộc Phong lại thực sự viết một bản thỉnh nguyện…" Nguyệt Quang biểu diễn Hàn Linh Tỳ có tính cách hoàn toàn khác hắn: "Hứa Duẫn, ngươi không cần phải để tý tới hắn!"

Nhưng Diệp Tưởng vẫn như cũ một bộ dạng ủ rũ.

Ở trong kịch bản, chuyện xảy ra trong đêm Cốt Dạ đoạn, Hứa Duẫn thủy chung không nói với Linh Tỳ. Có lẽ là vì không muốn Linh Tỳ lo lắng. Nhưng có thể khẳng định, có người cứu hắn và Hoàng Thiện Vân. Trên hòn đảo này, người nào lại có năng lực như thế? Đáp án rất sinh động chính là Nguyệt Ảnh thần miếu! Bởi vậy, ở kịch bản phía sau, Hứa Duẫn đã quyết định sẽ đích thân tới Nguyệt Ảnh thần miếu một lần.

"Thứ ta để ý là thần dụ của Nguyệt Ảnh thần."

"A, cái người bù nhìn kia sao?" Nguyệt Quang nghiêng đầu, nói ra: "Vậy ngươi cảm thấy thế nào?"

"Ngày thứ hai của Cốt Dạ đoạn đã lập tức hạ thần dụ, hơn nữa… còn duy trì tới đêm Nguyệt Ảnh tế. Ta cảm giác… có cái gì đó không đúng . ."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện