Q.2 - Chương 17: Ngón Tay Bị Đứt Của Quỷ

-Mạc tiểu thư, vật bị nguyền rủa thông thường phải mất bao lâu mới dẫn đến nguyền rủa phục hồi?

-Điều này rất khó đưa ra kết luận bởi vì không có tiền lệ để khảo chứng. Nhưng Phương Lãnh đã chứng minh được nếu như diễn viên nắm giữ vật bị nguyền rủa bỏ mạng, như vậy cấm chế đặt ra trên vật bị nguyền rủa sẽ từ từ bị suy yếu. Không nên để vật bị nguyền rủa xuất hiện trước màn ảnh trong thời gian dài, nhất định phải cất giấu nó cẩn thận.

Những lời Mạc Thu Thực đã nói qua đều được Diệp Tưởng ghi nhớ rõ ràng.

May mà hắn hiện tại có đầy đủ vé chuộc cái chết.

Thời gian ba mươi phút còn chưa tới, hắn trước mắt cũng chỉ có thể sử dụng tấm thôi hồn phù cuối cùng. Hắn cũng không thể đợi đến ba mươi phút sau, khi đó rất có khả năng nguyền rủa trên đoạn ngón tay đứt phục hồi .

Men theo cầu thang đá,hắn rốt cục đã đi tới phía trong hầm ngầm.

Những nơi tối tăm như trong hầm ngầm thường khiến cho người ta cảm thấy rất căng thẳng, mà nguồn sáng thì hắn không có , chỉ tạm dùng điện thoại di động để chiếu sáng. Mà hành lang trước mặt khắp nơi đều là sát khí.

Bước chân của hắn không dám dừng lại mà nhanh chóng hướng vào bên trong phía bên kia hầm ngầm.

Thật ra hắn có thể kéo Tô Hàn cùng đi, nhưng mà Tô Hàn khẳng định đã cho rằng hắn nuốt riêng đoạn ngón tay đứt, nên việc Diệp Tưởng kéo hắn cùng đi đến này nơi nguy hiểm này là để kiếm thêm vé chuộc cái chết. Tô Hàn lúc này đã là chim sợ cành cong, làm gì hắn chịu đến đây? Hắn lại không có biện pháp giải thích mọi chuyện cho Tô Hàn vì thời gian cũng không cho phép. Vẻn vẹn chỉ dựa vào một tấm thôi hồn phù chú có thể sống sót hay không đến chính bản thân hắn cũng không dám chắc. Nhưng mà, nếu để lệ quỷ trong đoạn ngón tay đứt đó phục sinh thì kết cục của bộ phim này chắc chắn là diệt đoàn ! Năng lực bảo mệnh của Tiêu Mộng Kì quá mạnh mẽ nên căn bản không thể lấy đó làm ví dụ tham khảo !

Không gian tối tăm trong tầng ngầm khiến cho người ta sởn tóc gáy. Bởi vì lần này chỉ có một mình Diệp Tưởng tới đây, cường độ ánh sáng của di động đương nhiên cũng không đủ mạnh. Hắn cầm di động soi xung quanh để tìm kiếm đoạn ngón tay đứt nhưng không thu hoạch được gì cả.

Rẽ qua hành lang trước mắt chính là căn phòng bị khoá kín .

Diệp Tưởng thò tay vào trong túi nắm chặt lấy tấm phù chú. Nếu chỉ luận về năng lực bảo mệnh thì phù chú còn kém xa giày cao gót . Phù chú chỉ có thể ngăn được 1 lúc,còn giày cao gót lại có thể tạo ra một đoạn thời gian mà nguyền rủa vẫn còn hiệu quả. Chỉ là, không rõ lúc trước vì sao hiệu quả của nguyền rủa lại bị yếu bớt......

Chắc không phải có vấn đề gì chứ?

Rẽ qua hành lang, hắn đưa điện thoại di động chiếu sáng không gian phía trước.

Xác của Ngô Quân rõ ràng nằm ở trước mắt. Nhưng mà,xem xét xung quanh dưới đất......

Hắn vẫn không tìm thấy đoạn ngón tay đứt !

Nơi này...... cũng không có? Vậy đoạn ngón tay đứt đó bị bỏ lại ở chỗ nào?

Hay là...... nguyền rủa đã khôi phục? Dù sao,thời gian mười phút thật sự quá dài!

Không...... Đã vượt quá mười phút rồi!

Bàn tay nắm chiếc điện thoại di động của Diệp Tưởng đã bắt đầu run run . Xác của Ngô Quân nằm ở trước mắt, mà đoạn ngón tay đứt ......

Vu Thần thì đã chết rồi......

Diệp Tưởng nắm chặt lấy tấm phù chú trong túi. Hắn không ngừng lấy di động soi bốn phía . Hắn chỉ trong bóng đêm đột nhiên lao ra 1 con ác quỷ khủng bố !

Không được......

Không......

Nếu thật sự là như vậy,khả năng sống sót của Diệp Tưởng rất thấp. Cho dù hắn có hơn 600 tấm vé chuộc cái chết, nhưng cũng không đủ để đảm bảo hắn sẽ sống sót !

Hắn còn muốn trở lại thê giới hiện thực, còn muốn trở về gặp cha mẹ ! Hắn không thể chết ở đây !

Không thể !

Răng hắn cắn chặt vào môi khiến ôi bị chảy máu. Hiện tại Diệp Tưởng đang suy nghĩ, hắn nên lui lại hay vẫn tiếp tục tìm kiếm ngón tay đứt? Liệu......

Ngón tay đứt có phải đăng nằm phía sau thi thể của Ngô Quân?

Diệp Tưởng chậm rãi đi đến phía trước xác của Ngô Quân. Hắn cúi người xuống , nhưng tay phải vẫn nắm chặt tấm thôi hồn phù,còn tay trái thì đưa ra muốn lật lại cái xác của Ngô Quân.

Nhưng mà, phía sau của Ngô Quân bỗng nhiên vươn ra một cánh tay vươn tới bóp cổ Diệp Tưởng !

Diệp Tưởng nhanh chóng lấy ra thôi hồn phù chú rồi dán lên cánh tay đó!

Cánh tay kia lập tức rụt vào trong màn đêm!

Xác của Ngô Quân đã được lật lại. Di động soi về phía sau của hắn......Nhưng mà lại không thấy gì.

Cánh tay kia...... Diệp Tưởng nhìn thấy rất rõ ràng. Nó chỉ có bốn ngón tay, thiếu mất 1 ngón trỏ!

Đoạn ngón tay đứt kia...... quả nhiên......đã khiến lệ quỷ sống lại!

Vé chuộc cái chết của hắn từ 658, bởi vì sử dụng tấm phù chú mà bị trừ đi 150 tấm, chỉ còn 508 tấm !

Lúc này toàn thân Diệp Tưởng run rẩy không ngừng. Tuyệt vọng như những con sóng thần nhấn chìm hắn!

Hắn đã được chính kiến tình huống đó trong bộ phim kinh dị [ Minh Huyết ]!

Nguyền rủa bám trên vật bị nguyền rủa của Tề Tình Tình đã phục hồi khiến nàng ta suýt nữa chết ở kia trong bộ phim kinh dị đó ! Nếu không phải diễn viên đóng vai nữ nhân vật chính là Tiêu Mộng Kì thì kết cuộc của bộ phim kinh dị kia chỉ sợ là diệt đoàn !

Mà hiện tại, thời gian ba mươi phút còn chưa tới nhưng phù chú thì đã dùng xong . Diệp Tưởng...... hiện tại căn bản không thể sử dụng chiếc giày cao gót ! Nếu hắn cố tình sử dụng, nguyền rủa sẽ hoàn toàn khôi phục. Như vậy thì oan hồn của người phụ nữ trước bị hiếp sau bị giết – chủ nhân của chiếc giày cao gót sẽ sống lại trong bộ phim kinh dị này ! Như vậy thì cơ hội sống sót của hắn chỉ sợ bằng 0 !

Hắn muốn sống sót thì chỉ có thể chạy tới bên cạnh Tô Hàn! Đây là biện pháp duy nhất trước mắt!

Mô tả thì dài dòng, nhưng thực sự suy nghĩ trong đầu của Diệp Tưởng chỉ diễn ra trong nháy mắt.

Diệp Tưởng lập tức chạy về phía cửa tầng hầm, nhưng mà, khi vừa mới chạy qua hành lang, hắn phát hiện, mà hình di động bỗng nhiên trở nên…đen xì!

Di động rõ ràng đã được sạc đầy !

Trước mắt nhất thời trở nên tối tăm mờ mịt !

Nhưng không còn lựa chọn nào khác, hắn nếu muốn sống nhất định phải chạy tới bên cạnh Tô Hàn!

Diệp Tưởng vắt chân lên cổ mà chạy !

Nhưng vừa lúc đến cuối hành lang chuẩn bị rẽ, hắn đột nhiên cảm giác được tay phải của mình bị một bàn tay lạnh như băng nắm chặt !

Tuyệt vọng rốt cục đã đến. Diệp Tưởng, rốt cuộc vẫn trốn không thoát.

-Cứu với...... Cứu tôi với ! Tô Hàn --

Diệp Tưởng liều mạng gào lên, hy vọng Tô Hàn có thể nghe được.

Trong những giây phút cuối cùng của sự tuyệt vọng, thời gian như đang đứng lại.

Diệp Tưởng còn không kịp phản ứng, ý thức của hắn đột nhiên trở nên mơ hồ. Không biết trải qua bao lâu, hắn mới bắt đầu tỉnh lại.

Hắn phát hiện, hắn và Lưu Oánh vẫn đang ở trong 1 gian phòng tối om. Tấm phù chú được dán trên tay nắm cửa gần như đã cháy thành tro.

ng !

Diệp Tưởng lập tức ý thức được, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn rốt cục đã phạm phải sai lầm, không phải kêu “Lục Trạch Nam” mà kêu “Tô Hàn”. Đây là chuyện tuyệt không được cho phép , bởi vậy ng lập tức xảy ra. Những diễn viên mới lần đầu tiên tham gia đóng phim kinh dị thường ít phạm phải sai lầm này vì bọn họ kỳ thật ít nhất phạm này sai lầm bởi vì bình thường bọn họ sẽ không biết được tên thật của nhau.

Đương nhiên, lần ng cũng cứu hắn 1 mạng. Chỉ là, tuy rằng nói là do vô tình sai lầm dẫn đến ng, vé chuộc cái chết của hắn vẫn bị trừ đi ba lần thù lao danh nghĩa của hắn trong phim, cũng tức là 450 tấm ! 508 trừ đi 450, như vậy vé chuộc cái chết của hắn lúc này...... chỉ còn 58 tấm ! Nói cách khác, hắn không còn có thể sự dụng vật bị nguyền rủa ! Hơn nữa, trước đo tuy rằng hắn tiến vào tầng ngầm tìm ngón tay đứt là thuộc về hành vi chủ động đối đầu với nguy hiểm, nhưng mà cuối cùng phải dựa vào ng mới sống sót, cho nên cũng sẽ không vì vậy mà được công thêm vé chuộc cái chết . Mà sau khi ng,phần thu được và phần vé chuộc cái chết bị trừ trước khi ng sẽ không được tính lại,cho dù là ai cũng sẽ như vậy. Chuyện này cũng xem như công bằng.

Đây là lần đầu tiên Diệp Tưởng trải qua ng. Không ngờ lần ng này lại cứu hắn 1 mạng. Nếu vừa rồi hắn cố ý ng, như vậy vé chuộc cái chết bị trừ sẽ lên đến 1500 tấm. Điều đó đồng nghĩa với việc vé chuộc cái chết của hắn sẽ bị âm gần 1000 tấm ! Vé chuộc cái chết cũng không dễ kiếm chút nào! Đừng nhìn Diệp Tưởng liên tục thu được 600 tấm và 500 tấm vé chuộc cái chết, nhưng mà lúc nào cũng là lúc chín phần chết 1 phần sống. Mạng của hắn cũng là do chi trả không ít vé chuộc cái chết để sự dụng vật bị nguyền rủa mới giành lại được . Nhưng hiện tại thì sao? Sau khi ng, hắn lại có thể sử dụng giày cao gót, nhưng là......hắn bây giờ đã không còn đủ vé chuộc cái chết!

Hắn và Lưu Oánh đẩy cửa bước ra, bên ngoài lúc này đèn đuốc sáng trưng. Cảnh tượng giống y chang như lúc...... màn 3 mới bắt đầu.

Màn thứ ba,bắt đầu phải quay lại lần nữa.

-Mọi người không sao chứ?

Chỉ thấy Vu Thần từ 1 góc khác của hành lang chạy tới.

Phải...... Chính là Vu Thần ! Sau ng, cho dù là diễn viên đã chết cũng có thể sống lại ! Chết rồi sống lại vốn là chuyện rất hoang đường, nhưng mà Diệp Tưởng thấy qua việc tuy đầu lìa khỏi thân mình nhưng vẫn còn sống, nên tự nhiên chuyện này hắn cũng không cảm thấy kỳ quái .

Chỉ là, khi tận mắt nhìn thấy xác Vu Thần,giờ lại nhìn thấy hắn sống sờ sờ trước mắt,trong lòng Diệp Tưởng cũng cảm thấy bùi ngùi.

Đối với Vu Thần hiện tại, hắn cũng cảm thấy bản thân quá may mắn. Vốn hắn đã chết rồi,nhưng hắn không hề ngờ mình may mắn đến vậy, lại được hồi sinh !

Đây là lần đầu tiên mà hắn chết trong phim kinh dị! Theo những gì mà hắn biết ,trong rạp chiếu phim thứ 13 tổng cộng có tất cả bốn người diễn viên đã từ chết đi nhưng rồi lại được hồi sinh. Một trong số đó chính là Phương Lãnh ! Bộ phim mà Phương Lãnh đã từng bị mất mạng sau đó mới được cứu lại chính là « Quỷ tế phần 2 » !

Lúc ấy còn có người hỏi Phương Lãnh cảm giác tử vong như thế nào. Nhưng mà Phương Lãnh lại trả lời không được. Mà chính Vu Thần bây giờ cũng không thể trả lời. Hắn chỉ có thể nhớ được cái chết của mình rất giống như một giấc mộng.

Hắn hiện tại chỉ cảm thấy bản thân may mắn dường nào. Tuy rằng không biết là ai gây ra ng, nhưng mà người này chính là ân nhân cứu mạng của hắn !

Điều cần phải nhắc tới chính là bởi vì Vu Thần hồi sinh cho nên đoạn ngón tay đứt và chiếc chuông đương nhiên vẫn nằm trên người hắn và vẫn thuộc quyền sở hữu của hắn. Việc Tô Hàn vì đạt được quyền sở hữu của chiếc chuông kia mà phải bỏ ra 50 tấm vé chuộc cái chết tự nhiên trở thành công toi,vì 50 tấm vé này không được kịch bản trả lại.

Nhưng mà Tô Hàn vẫn không cảm thấy thất vọng. Nhìn thấy Vu Thần chết rồi hồi sinh đứng trước mặt mình, hắn giống như trút được gánh nặng. Dù sao, Vu Thần nếu thật sự chết, hắn cũng là không biếtphải làm sao. Hiện tại vị nhân vật chính này đã trở lại, coi như cũng có người chủ trì đại cuộc . Lãng phí 50 tấm vé chuộc cái chết...... cũng là không có cách nào đòi lại.

Vu Thần chết rồi hồi sinh, Ngô Quân cũng như vậy. Vì thế, màn thứ ba một lần nữa được quay lại. Nhưng mà,kết quả của lần quay phim này sẽ thế nào đây?

Diệp Tưởng bây giờ tuy rằng không còn đủ vé chuộc cái chết, nhưng mà hắn có thể dựa vào việc bản thân tự đối đầu với nguy hiểm để kiếm lại vé chuộc cái chết bổ sung vào phần bị âm. Chỉ là căn cứ vào kịch bản trước mắt, hắn tạm thời sẽ không chết. Nhưng mà một khi tình tiết phát sinh thay đổi, hắn khi đó sẽ thế nào thì ngay cả bản thân hắn cũng không biết.

Mọi chuyện vẫn còn rất mù mờ.

Trong phòng khách,mọi người bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Diệp Tưởng cũng vậy, tuy rằng chính hắn cũng cảm thấy mình ngủ không được, nhưng mà từ từ hai mi mắt của hắn cũng nặng trĩu,rồi hắn đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Đợi khi tỉnh dậy......

Hắn nên lựa chọn thế nào?

Mọi chuyện chỉ đành chờ khi tỉnh lại rồi tính tiếp.

Chỉ là, trong giấc mơ, hắn mơ thấy mình gặp phải cơn ác mộng khủng bố. Hắn cảm thấy mình bị kéo vào trong căn phòng bị khoá kín ở sâu bên trong tầng hầm.

Trong gian phòng bị khoá kia là một con cương thi với bộ mặt đã bị hư thối ở mức cao nhất đang nhìn hắn với vẻ mặt lạnh lùng !

Con cương thi kia nhảy bổ về phía Diệp Tưởng, sau đó nó bắt đầu từ từ cắn xé từng khúc thịt trên người Diệp Tưởng......

Cơn ác mộng này không ngừng lặp lại ,còn Diệp Tưởng......chỉ còn biết cố gắng chịu đựng sự dày vò của nó,mong àn đêm chóng qua......

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện