Q.5 - Chương 10: Chúng Ta Còn Hy Vọng Không?

Ngày mai là ngày công chiếu của phim [ Trở về ].

Tất cả những diễn viên mới, kể cả Ôn Vũ Phàm, cuối cùng lựa chọn góp vốn thuê mảnh gương vỡ của Lý Duy Tư. Dù sao cốt truyện của bộ phim kinh dị [Khách sạn ma ám ] này cũng cực kỳ rắc rối nên bọn họ đều cảm thấy có thứ này trong tay thì xác suất sinh tồn trong bộ phim kinh dị lần này cũng cao hơn nhiều.

Lần thuê chung lần này Ôn Vũ Phàm bỏ tiền ra nhiều nhất cũng khiến cho không ít người kinh ngạc. Nhưng nàng cũng không nói ra người cho nàng vé chuộc cái chết là ai. Mà cũng chẳng ai đoán ra người đó là Tiêu Mộng Kỳ.

Cũng chính vì như thế nên mảnh gương vỡ này sẽ do Ôn Vũ Phàm cầm.

Cũng may mảnh gương này đủ nhỏ để đút vào trong túi nên không cần vòng tay xương người. Khi ai cần sử dụng thì người đang cầm mảnh gương sẽ đưa cho người kia. Đương nhiên người đang cầm mảnh gương phải khống chế sao cho thời gian lấy ra và đút mảnh gương vào trong túi của người kia không được vượt qua 1 giây, nếu không sẽ phải trả vé chuộc cái chết cho thời gian của mảnh gương xuất hiện trước màn ảnh. Trước mắt thì Lý Duy Tư có thể xác định mảnh gương nhỏ này không phải là vật bị nguyền rủa loại đuổi quỷ, mà có thể là vật bị nguyền rủa loại đặc thù. Nhưng tác dụng cụ thể ra sao phải thử mới biết.

Nitemare là nhân vật mà ngay cả « Rạp chiếu phim địa ngục » cũng không thể khống chế được...... Chuyện này đúng thật khó tin. Còn An Nguyệt Hình khiến tất cả diễn viên của 20 tầng « Rạp chiếu phim địa ngục » phải lo sợ thật ra cũng chỉ là nô lệ của ác ma mà thôi. Mọi người hoặc là vì lý do sống sót nên mới lựa chọn cúi đầu trước ác ma, hoặc là không cam tâm đọa lạc mà lựa chọn phản kháng...... Nhưng cho dù thế nào thì trong trận chiến này,phần thắng của trận doanh « Khu Ma » cũng rất thấp.

Ôn Vũ Phàm thật ra đang cảm thấy rất mâu thuẫn. Nàng chẳng qua chỉ sẵn lòng giúp đỡ Tiêu Mộng Kì mà thôi. Tình cảm của nàng dành cho Vũ Sóc gần giống như 1 loại tín ngưỡng mù quáng vì nàng biết bản thân vì quá thiếu tự tin nên mới cần phải có 1 người ình điều đó. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện mình phải đối đầu với 1 ác ma chân chính, nàng liền cảm thấy sợ hãi . Một cảm giác sợ hãi từ sâu trong đáy lòng.

Nàng cảm giác thấy bản thân thật đáng trách và cảm thấy áy náy khi nàng có loại cảm xúc như vậy. Nhưng nàng khó mà che đi cảm giác sợ hãi trong lòng mình. Trong căn phòng tối tăm, khi nàng nhắm mắt lại thì nàng sẽ nhớ đến rất nhiều cảnh tượng khủng bố đã từng xuất hiện trước màn ảnh. Tuy rằng nàng mới chỉ trải qua một bộ phim kinh dị,nhưng nó đã khiến nàng cảm thấy mình đã trải qua đủ loại cảnh tượng đáng sợ rồi.

Nàng...... chỉ muốn sống sót mà thôi. Nàng không làm được như Vũ Sóc khi mặc dù biết bản thân phải đối đầu với 1 kẻ thù đáng sợ như vậy nhưng vẫn quyết định gia nhập vào trận doanh « Khu Ma » của « Hầu tước ». Đứng ở góc độ như vậy,chẳng phải nàng cũng là 1 kẻ « giả nhân giả nghĩa » giống như Tiêu Mộng Kì đã nói hay sao? Nàng có thể bán mình cho ác ma chỉ để bản thân sống sót hay không?

Vốn Vũ Phàm tưởng rằng mình rất kiên cường, nhưng trong thực tế, nàng phát hiện mình chỉ là đang tự « ngụy trang » ình sự kiên cường mà thôi.

Đêm nay,Vũ Phàm không thể nào ngủ được.

Sáng hôm sau, nàng dậy rất sớm.

Trong nhà ăn,tất cả diễn viên phải tham gia « Trở về » đã có mặt đông đủ .

Khi Ôn Vũ Phàm đi vào nhà ăn,nàng nhìn thấy Diệp Tưởng vẫy vẫy tay với nàng.

-Vũ Phàm, tôi đã giúp cô lấy phần đồ ăn rồi.

Những thức ăn mà hắn lấy cho nàng đều là những món mà nàng thích ăn nhất . Điều này khiến cho Ôn Vũ Phàm cảm thấy rất bất ngờ.

-Diệp Tưởng, anh......

-Chắc đều là những món mà cô thích ăn đúng không?

Diệp Tưởng tươi cười bưng đĩa đồ ăn tới trước mặt của Ôn Vũ Phàm. Hắn cũng để ý thấy mắt của Ôn Vũ Phàm thâm thâm quầng . Hôm qua chắc nàng cũng không ngủ được ngon giấc.

Ôn Vũ Phàm khẽ gật đầu.

-Cám ơn anh.

Nàng ý thức được Diệp Tưởng chắc chắn tập trung quan sát thức ăn mà ngày thường nàng hay gắp ình, cho nên hắn mới biết nàng thích ăn những món gì. Sự quan tâm của hắn khiến nàng cảm thấy trong lòng ấm lạ.

Sau khi nghe được những lời nói của Vũ Sóc vào đêm qua,tâm trạng của Ôn Vũ Phàm chắc chắn đang rất nặng nề. Vì thế cho nên, Diệp Tưởng cố gắng cười nhiều hơn 1 chút trước mặt nàng, để nàng có thể cảm thấy thoải mái hơn 1 chút. Huống chi lần này mới là lần thứ 2 mà nàng tham gia đóng phim kinh dị nên chắc chắn nàng sẽ cảm thấy rất khẩn trương.

Vũ Sóc lúc này cũng chú ý tới hai người họ.Phương Lãnh thì đang ngồi đối diện với Vũ Sóc.

-Tinh thần của Diệp Tưởng cũng khá nhỉ !

Phương Lãnh lộ ra vẻ yên tâm:

-Cậu ta trong tương lai sẽ có khả năng trở thành 1 thành viên quan trọng , người có sức chiến đấu mạnh mẽ trong rạp chiếu phim này nên chúng ta phải cố gắng bồi dưỡng cho cậu ta. Chưa biết chừng cậu ta sẽ trợ giúp chúng ta rất nhiều trong việc lấy được tấm da dê trong [ Quỷ tế III].

-Sống sót trong phim kinh dị chân thực thật khó.

Thần sắc của Vũ Sóc lại có vẻ u ám.

-Diệp Tưởng có thể cười như vậy trong bao lâu đây? Chỉ hy vọng những diễn viên mới này có thể sống sót càng nhiều càng tốt.

Sau đó nàng không tiếp tục lan man nữa mà thảo luận một cách nghiêm túc cùng Phương Lãnh về bộ phim [ Trở về ] lần này. Tuy rằng trước mắt còn chưa có kịch bản, nhưng dựa trên nội dung sơ lược và hình ảnh trên tấm áp phích thì hai người cũng có thể đưa ra được 1 số suy đoán. Phương Lãnh và Bạch Vũ Sóc là nam nữ nhân vật chính, Diệp Tưởng có vẻ như là nam thứ chính. Ý định của Phương Lãnh là cố gắng làm sao để Diệp Tưởng có thể ở cạnh Vũ Sóc càng nhiều càng tốt. Nếu quỷ sai kết hợp với linh môi sư thì năng lực của tổ hợp này sẽ không đơn giản chỉ là 1+1=2. Hơn nữa, thể chất linh môi của Vũ Sóc lúc này cũng đã khôi phục rất nhiều.

-Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, Vũ Phàm.

Nhìn thấy sắc mặt vẫn rất kém của Ôn Vũ Phàm, Diệp Tưởng buông dao nĩa trong tay rồi nói:

-Chúng ta sẽ tiếp tục trưởng thành. Tôi lựa chọn trở thành quỷ sai cũng vì tiềm lực của quỷ sai rất lớn. Chưa chắc năng lực của Nam Cung Tiểu Tăng đã là giới hạn của quỷ sai. Còn nữa, sẽ rất có thể tôi có thể tham gia đóng trong [ Quỷ tế III]. Tôi nhất định sẽ lấy cho bằng được tấm da dê đó ! « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 13 chúng ta sẽ càng ngày càng trở nên mạnh hơn. Hơn nữa, trong tương lai chúng ta có thể liên hợp với « Hầu tước » của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 19. Chúng ta chưa hẳn đã hết hi vọng !

Nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ của Ôn Vũ Phàm lại trở nên tái nhợt như vậy khiến lòng của Diệp Tưởng cảm thấy rất đau. Nàng ăn rất ít dù trước mắt đang bày cả đống thức ăn ngon lành. Rõ ràng nàng đã bị chuyện có liên quan đến ác ma hù doạ.

Ngoại trừ dung mạo có vẻ xuất chúng ra thì Ôn Vũ Phàm dù sao cũng chỉ là 1 cô gái mà thôi.

Sau khi nghe được lời của Diệp Tưởng, Ôn Vũ Phàm ngẩng đầu.

Nhưng nàng nhanh chóng quay mặt đi.

-Anh đừng an ủi tôi nữa. Hy vọng ư? Hy vọng của chúng ta được bao lớn chứ?

-Vũ Phàm......

-Tôi không muốn gia nhập vào cái gì mà trận doanh Khu Ma, cũng chẳng muốn đối mặt với cái gọi là « Ác ma »...... Tôi cũng không thể có năng lực giống như anh, cũng chẳng có khả năng giống như chị Vũ Sóc. Tôi cũng không phải là người cao thượng và có ý chí như vậy. Tôi chỉ muốn sống sót thôi.....

-Nếu, nếu khi đó tôi không táy máy nhặt lên tờ rơi đó thì tốt rồi, cuộc sống của tôi cũng sẽ không giống như bây giờ.....

Từ khi nàng bước vào rạp chiếu phim đến nay, Vũ Phàm vẫn cố gắng mạnh mẽ và tự thuyết phục mình rằng nàng có thể trở nên kiên cường , và nàng cũng có thể thay đổi vận mệnh của mình. Nhưng mà...... chỉ 1 bản bút ký của Nitemare đã gần như có thể quyết định tương lai và số mệnh của 1 người, vậy sự cố gắng của nàng có tác dụng sao?

Nàng thậm chí còn không biết tới chuyện nếu diễn viên có nhiều hơn 5000 tấm vé chuộc cái chết thì sẽ còn phải đối mặt với hoàn cảnh còn tuyệt vọng hơn nhiều. Nếu nàng biết được chuyện này thì chỉ e nàng còn khó lòng thoát ra khỏi hố sâu tuyệt vọng.

Nàng đặt dao nĩa lên bàn.

-Xin lỗi...... Tôi ăn không vào. Tôi về trước đây.

Vũ Phàm vội vàng rời đi.

Diệp Tưởng ngồi ngẩn người ở đó. Hắn vốn hy vọng có thể để Vũ Phàm chuẩn bị tinh thần, nhưng khả năng đón nhận áp lực tinh thần của nàng còn yếu hơn sự tưởng tượng của hắn rất nhiều.

Vũ Sóc đương nhiên cũng chú ý tới chuyện này.

-Cứ để cho cô ấy 1 khoảng thời gian để bình tĩnh lại.

Phương Lãnh đương nhiên cũng nhìn thấy:

-Chỉ hy vọng trạng thái tinh thần của cô ấy sẽ không ảnh hưởng tới bộ phim này.

Vũ Sóc cắn chặt môi, sau đó mới nói:

-Tôi có nên nói cho họ biết chuyện này sớm như vậy hay không ?

-Sớm hay muộn cũng phải nói thôi. Khi [Chuyến bay mang số hiệu 444 ] được công chiếu thì cũng là lúc chúng ta phải quyết định mọi chuyện. Chúng ta cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Hiện tại, phải xem chúng ta có thể lấy được tấm da dê kia trong tháng 10 hay không. Nếu lấy được nó thì chúng ta mới có khả năng tự bảo vệ mình khi tham gia trong [ Gia tộc Nitemare ] .

Đến lúc đó « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 13 này còn được bao nhiêu diễn viên sống sót đây? Phương Lãnh hiểu rõ hơn ai hết cho dù chỉ có ½ số diễn viên sống sót cũng đã tốt lắm rồi. Lại càng không cần phải nhắc đến chuyện sau này để rời khỏi rạp chiếu phim phải tích góp cho đủ 10.000 tấm vé chuộc cái chết, họ còn phải trải qua sự khảo nghiệm đầy tuyệt vọng khi phải liên tục tham gia những bộ phim kinh dị có độ khó tương đương với [ Gia tộc Nitemare].

Đây là thực sự là 1 con đường đi tới địa ngục. Bọn họ đã sớm bị định đoạt trở thành 1 trong rất nhiều người phải hy sinh để những bộ phim kinh dị được trình chiếu trở nên « kinh điển ».

Trước mặt họ chỉ còn có tuyệt vọng mà thôi.

Chuyện này ,Phương Lãnh biết, Vũ Sóc biết, Lý Duy Tư biết.

Tiêu Mộng Kì cũng biết.

Hơn nữa, sự tuyệt vọng này không chỉ mình họ phải chịu đựng mà mỗi diễn viên của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 10 cũng phải chịu đựng, kể cả An Nguyệt Hình cũng vậy.

Dùng xong cơm trưa, Lý Duy Tư đi cùng Tiêu Mộng Kì rời khỏi nhà ăn. Đi tới 1 chỗ không người, hắn khẽ nói:

-Mộc Lam đã liên hệ với tôi.

-Y nói thế nào?

Tiêu Mộng Kì hỏi.

-Y ra cho tôi tối hậu thư, phải đưa ra 1 câu trả lời thuyết phục cho y nếu như tôi còn sống sau khi bộ phim kinh dị [Trở về] quay xong.

Tiêu Mộng Kì cũng không nói thêm gì.

Nàng cũng chẳng cần phải nói thêm gì nữa .

Khoảng 3 giờ chiều. Thời gian trình chiếu của phim cũng đã tới.

Phim được công chiếu tại phòng chiếu phim số 7. Phòng chiếu phim số 7 là 1 trong 7 phòng chiếu phim lớn nhất . Sức chứa của nó lên tới gần 800 khán giả. Trước những hàng ghế, 1 màn ảnh chiếu phim to tổ chảng khiến cho người ta nhìn mà phát sợ.

Lần này có bao nhiêu người còn sống trở về đây?

Mười diễn viên, kể cả ba diễn viên mới là Đổng Ỷ Lam, Nhạc Lễ Thanh, Dương Hồng đều đã ngồi xuống vị trí của mình. Tiêu Mộng Kì lần này là người tới tiễn biệt. Nàng lúc này đang ngồi cạnh Vũ Sóc.

-Mình đã quyết định gia nhập vào trận doanh Khu Ma.

Vũ Sóc chỉ nói 1 câu rất đơn giản để thể hiện quyết tâm của nàng.

-Cho nên ?

Tiêu Mộng Kì đương nhiên biết nàng có điều gì đó muốn nói sau đó.

-Trong bộ phim kinh dị tiếp theo, mình hy vọng cậu có thể kiềm chế. Rạp chiếu phim của chúng ta lúc này có mình là trung cấp linh môi sư, cộng thêm 1 quỷ sai mới nên « Hầu tước » chắc chắn sẽ sẵn lòng trợ giúp chúng ta. Cậu không thể giết được « người kia » 1 mình đâu. Cậu không thể trả được thù dễ dàng như vậy.

Tiêu Mộng Kì lạnh lùng nhìn màn ảnh.

-Cậu cho rằng « Hầu tước » có thể thắng sao? Cậu nghĩ mình chưa từng nghĩ qua chuyện này sao?

-Mộng Kì, dù không thể trả thù thì ít nhất mình vẫn hy vọng cậu còn sống.

Vũ Sóc nắm chặt tay của Tiêu Mộng Kì rồi nói:

-Cậu là người bạn đồng hành của mình, và cũng là người bạn thân nhất của mình.Cậu chắc hiểu rõ hơn ai hết là mình có thể hy sinh cả bản thân để bảo vệ cậu.

-Mình không ngần ngại phải đánh đổi cả mạng của mình. Nếu giết không được hắn, mình chẳng phải có thể đi gặp Dĩ Xuyên hay sao? Nếu thế giới này có quỷ thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc mình có thể nhìn thấy Dĩ Xuyên. Chỉ cần nghĩ tới chuyện này, mình cảm thấy không còn sợ chết nữa. Mình hoàn toàn không sợ chết!

-Cho nên, mình nhất định phải làm. Nếu cậu muốn ngăn mình thì chỉ có 2 cách.Một là giết mình đi. Hai là chứng mình ình thấy « Hầu tước » có thể giết được ác ma kia!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện