Q.5 - Chương 42: Thứ Đó

Thành Tuyết Tùng ngồi ngẩn người trên ghế sô pha.

Lòng nàng lúc này đang vô cùng rối loạn. Nhưng nàng cần phải cố để đóng cho xong bộ phim này.

Nàng lúc này đang đợi 1 cú điện thoại.

Căn cứ theo nội dung kịch bản thì có lẽ cũng đã đến lúc rồi.

Chuông điện thoại rốt cuộc vang lên.

Nàng bắt máy:

-A lô!

-Thiến Dung, là chị đây.

-Có việc gì không chị?

-Em......có thể giúp chị tìm thử xong trong phòng của chú hai, tức là bố chồng em có phải có 1 cuộn băng ghi âm hay không?

-Băng ghi âm?

-Xuất phát từ nhu cầu khi lên đồng nên người trong Nguỵ gia chắc hẳn có chuẩn bị máy ghi âm cầm tay và 1 số băng từ. Chúng ta không dùng di động nên muốn ghi âm thì phải sử dụng băng từ. Chuyện này em đừng nói cho chồng và chị chồng của em. Nói thẳng ra thì chị không tin bọn họ cho lắm. Người mà chị tin tưởng chỉ có em thôi.

-Chị ơi......Anh Ngụy Minh có ở bên cạnh của chị không?

Thành Tuyết Tùng cắn chặt môi hỏi.

-Có, anh ấy đang ở đây.

Lúc này, Phương Lãnh và Vũ Sóc đã trở về “Quỷ Mục quán”. Trong giai đoạn hiện nay bọn họ vẫn nên quay theo kịch bản.

Bọn họ gọi điện cho Thành Tuyết Tùng [Hứa Thiến Dung] vì họ hy vọng nàng có thể trợ giúp tìm thử xem có thấy cuộn băng từ đó không. Nếu có thể tìm được, có lẽ bọn họ sẽ biết được những điều quan trọng trong di ngôn của cha Nguỵ Liễm và Nguỵ Minh. Hiện nay, Vũ Sóc còn không không có cách nào mời được vong của cha của 2 người, mà cục diện hiện nay thay đổi 1 cách chớp nhoáng khiến chẳng ai biết được sau đó sẽ diễn ra chuyện gì.

Tình tiết tiếp đó như sau: Hứa Thiến Dung giúp bọn họ tìm được băng ghi âm, nhưng bị Ngụy Tự phát hiện. Ngụy Tự rõ ràng biết được nội dung của băng từ nên mới huỷ nó ngay tại trận.

Nhưng đầu là phim kinh dị chân thực, chỉ cần bố trí 1 cách hợp lý thì bọn họ có thể biết được nội dung băng từ là gì.

Hiện tại,mọi người đều rất mong chờ nội dung ghi lại trong băng từ. Nếu để đến buổi tối, ai biết được tình tiết sẽ diễn biến thế nào?

Vũ Sóc đưa điện thoại lại cho Phương Lãnh.

-Anh Nguỵ Minh, anh hãy nghe em nói.

Thành Tuyết Tùng nhìn ngó bốn phía rồi thì thầm:

-Ngụy Tự nói với em những lời vô cùng kỳ quái. Anh phải cẩn thận với đám người của Nguỵ Tự nhé. Hình như bọn họ đang che dấu 1 âm mưu nào đó.

-Anh đại khái cũng biết chú hai đang che dấu 1 âm mưu gì đó. Em yên tâm, anh sẽ cẩn thận.

-Được rồi. Nhưng mọi người đề cập đến băng ghi âm là sao?

-Trong đó có lẽ ghi lại….mà thôi bỏ đi, em không nên biết nhiều quá! Tóm lại em chỉ cần giúp bọn anh là được.

Hình như bởi vì đang là mùa đông nên hiện tại tuy mới chỉ gần 4 giờ tối nhưng bầu trời đã bắt đầu tối lại.Có lẽ đến năm giờ thì trời sẽ tối om.

Khi trời tối, 1 đoạn tình tiết mới sẽ bắt đầu.

Khi đó......

Sẽ thế nào?

Phong ấn ở toà nhà nào sẽ bị phá, “Quỷ Mục quán”, “Quỷ Tâm quán”, “Quỷ Môn quán”?

Lúc này, Vũ Sóc đang đứng trước cửa 1 căn phòng ngủ. Hoa văn trước cửa và hành lang không hề kết nối với nhau, giống như đoạn hoa văn ở giữa đã bị giấu đi. Nàng là người rất chú trọng tới chi tiết nên nàng đã sớm để ý đến chi tiết này.

Trên bức tường ngoài cửa cũng có trao mấy tấm gương.

Nàng cẩn thận nhìn đường biên giữa 2 phần hoạ tiết hoa văn.

Chỗ này có lẽ tồn tại 1 khu vực ẩn. Có lẽ không ít nơi trong “Quỷ Mục quán” đều có nơi như vậy.

Tình hình cũng giống hệt như trong “Quỷ Đầu quán”.

Nhìn nhưng tấm gương kia, Vũ Sóc biết tiếp theo sẽ là 1 hồi ác chiến. Nói không chừng,sẽ bắt đầu có diễn viên phải chết.

Nàng chỉ biết dốc toàn lực để ngăn cản chuyện đó xảy ra.

Trong “Quỷ Tâm quán”.

Thành Tuyết Tùng kéo ra 1 ngăn kéo trên bàn, nhưng nàng lại không tìm thấy gì.

-Băng ghi âm...... Băng ghi âm...... Băng ghi âm......

Cuối cùng, Thành Tuyết Tùng “vô tình”đụng vào mấy quyển sách ở trên giá.

Nàng vội vàng nhặt mấy quyển sách đó lên. Căn cứ theo kịch bản, thì trong đó có 1 quyển sách bên trong đã được khoét rỗng, trong đó có đặt 1 chiếc máy ghi âm bỏ túi, bên trong có đặt sẵn 1 cuộc băng từ.Tiếp sau đó, Ngụy Tự khi mở cửa đi vào thấy thế mới lấy ra cuộn băng từ sau đó phá hỏng.

Nhưng Lý Duy Tư đương nhiên sẽ không tới. Cho dù vì làm vậy hắn sẽ phải trả không ít vé chuộc cái chết, nhưng điều đó cũng chẳng đáng gì. Hắn cũng tin làm vậy cũng không gây ra NG.

Tuyết Tùng lấy ra chiếc máy ghi âm khỏi cuốn sách bị đục rỗng.

Nàng lập tức cất máy ghi âm vào túi rồi rời khỏi phòng, sau đó đi vào trong phòng ngủ của nàng. Hiện tại Lý Duy Tư đã không có ở đây.

Nàng cầm lên ống nghe sau đó gọi điện tới “Quỷ Mục quán”. Người bắt máy là Phương Lãnh.

-Anh Ngụy Minh, em tìm được rồi! Nó được giấu rất kỹ nên có lẽ chính là nó.

Phương Lãnh cũng trở nên khẩn trương. Một bí mật quan trọng sắp được bật mí! Vũ Sóc, Diệp Tưởng cũng kiên nhẫn chờ đợi.

-Vậy được Thiến Dung! Em bỏ băng ghi âm vào máy rồi bật cho bọn anh nghe đi!

-Ừm, băng vẫn được đặt trong máy ghi âm.

Sau đó, Thành Tuyết Tùng liền bắt đầu bật máy ghi âm.

Phương Lãnh lắng tai nghe.

Phút ban đầu của băng ghi âm là những tạp âm, sau đó âm thanh vang lên.

-Không......Đừng mà......

Đó là âm thanh của 1 người đàn ông trung niên!

-Đừng để...... Ngụy Minh trở về mà...... Đừng mà....

-Viễn Vu! Chú đồng ý với anh đi...... Bảy năm trước, anh không đành lòng nhìn nó chết.....

-Chúng ta......đáng phải chịu báo ứng......

-Anh nói bậy gì vậy anh cả!

Tiếp đó là tiếng của Ngụy Viễn Vu:

-Anh chết đã đành, nhưng anh không nghĩ cho bọn em sao? Năm đó anh nên giết nó mới phải! Nếu không phải nó quấy rầy nghi thức lên đồng của Dục Tô khiến chúng ta không thể đưa đi được ‘thứ đó’ thì chúng ta có rơi vào hoàn cảnh hiện nay không? Chỉ khi nó trở về thì......‘thứ đó’ mới có thể rời đi!

-Anh cầu xin chú..... Viễn Vu...... Á!

Tiếng “Á!” cuối cùng là tiếng của Vũ Sóc. Rõ ràng là quá trình lên đồng đã chấm dứt.

Thật ra thì linh môi sư khi tiến hành lên đồng thì thông thường cũng chỉ kéo dài được nhiều lắm là 10 giây. Nhưng đây là tình tiết đã xảy ra trước khi bộ phim này bắt đầu quay cho nên kịch bản muốn làm thế nào cũng được.

Nghe này âm thanh này, chính bản thân Thành Tuyết Tùng cũng lấy làm kinh hãi.

“Thứ đó” là thứ gì?

Phương Lãnh cũng cảm thấy lạnh hết cả người.

Thứ đó......

Thứ đó?

Quấy rầy nghi thức lên đồng?

Chúng ta......đáng chịu báo ứng?

Cái gọi là “báo ứng” chính là việc khiến cho rất nhiều người trong thị trấn Bạch Hà này mất tích trong nhiều năm qua sao?

Phương Lãnh đột nhiên nghĩ tới rất nhiều chuyện.

Bởi vì Vũ Sóc cùng Diệp Tưởng cũng áp tai vào ống nghe nên họ cũng nghe được âm thanh này.

Cha của Nguỵ Minh và Nguỵ Liễm dù phải chết cũng muốn Nguỵ Viễn Vu ngăn không cho Nguỵ Minh trở về!

Tiếp đó là giai đoạn kịch bản bị bỏ trống.

Trời cũng tối.

“Thứ đó”...... là thứ gì?

Hút người ta vào trong bức tường......Bí mật đằng sau của căn nhà quỷ ám hút oan hồn vào trong vách tường chính là “thứ đó” sao?

Diệp Tưởng chỉnh lý và kết nối những manh mối, sau đó trong đầu hắn hiện ra 1 đoạn hình ảnh.

Bảy năm trước, trong khi đang tiến hành nghi thức lên đồng trong “Quỷ ngục quán nội” thì Dục Tô bị Nguỵ Minh quấy rầy. Bởi vì nguyên nhân này nên có 1 thứ gì đó xâm nhập vào trong “Ngũ Quỷ quán”, không, phải nói thứ gì đó bị “Ngũ Quỷ quán” phong ấn bắt đầu dần dần đột phá phong ấn.

Điều này khiến cho Diệp Tưởng nghĩ tới đầu tiên là bút tiên. Thời đại học, hắn cũng thường xuyên nghe một số người bạn cùng phòng đề cập tới chuyện thỉnh bút tiên; thỉnh thoảng đám người này cũng hay đề cập đến 1 số lời đồn đại ma quái. Bước quan trọng nhất trong quá trình chiêu hồn này là việc tiễn bút tiên. Nếu như quá trình thất bại thì người đó sẽ bị bút tiên bám theo.....

Linh môi sư Hứa Dục Tô đang làm chuyện này sao?

Nàng quan trọng với Nguỵ gia như vậy có lẽ cũng là vì nguyên nhân này.

Mà thứ không thể đưa đi là gì? Quỷ hồn? Oán linh? Nguyền rủa? Hay là ác ma nào đo? Không ai biết được.Dù sao bọn họ bắt buộc phải giết Nguỵ Minh.

Nhưng cha của y lại không đành lòng. Ông cuối cùng chủ còn cách đẩy đứa con trai mới được 13 tuổi của mình khỏi thị trấn Bạch Hà, để hắn không trở về nơi này nữa. Nhưng sau đó, cho dù ông không ngừng tăng thêm gương để gia cố phong ấn nhưng ông cũng chẳng thay đổi được gì. Việc niêm phong “Quỷ Ngục quán” cũng chỉ mang tính giãy dụa trước khi chết mà thôi. Nguyên nhân cái chết của ông có lẽ cũng vì như vậy.

Khi ông chết, sẽ không có ai đứng ra phản đối chuyện đưa Nguỵ Minh trở về. Hơn nữa bọn họ cũng có thể lấy cớ về chịu tang để ép Nguỵ Minh trở về!

Cho nên......

Mới có cái gọi là “Vì sao?”......

Nhưng thứ đó là gì?Cái gọi là báo ứng là gì?

Hứa Dục Tô nhìn thấy thứ gì sau cái cây đó?

Tất cả vẫn còn là bí ẩn!

Sau 5 rưỡi chiều thì màn mới sẽ bắt đầu. Khi đó...... sẽ thế nào đây?

Rõ ràng nguồn gốc của vấn đề nằm ở “Quỷ Ngục quán”. Hoặc là nói Nguỵ Minh là đầu sỏ gây ra tất cả mọi chuyện.

Bọn họ cần phải tới “Quỷ Ngục quán” 1 lần. Nếu không vào trong đó thì bọn họ dù có làm gì cũng không thể thay đổi được cục diện hiện nay. Quan trọng hơn là sau khi biết đầu đuôi mọi chuyện, cho dù Nhuỵ Minh có định tới “Quỷ Ngục quán” thì đó cũng là lý do hợp lý, sẽ không gây ra NG.

Nhưng, hiện tại dù sao cũng đã có 3 lần NG nên bọn họ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bọn họ bắt buộc phải tới “Quỷ Ngục quán”. Chuyện này không cần phải nghi ngờ.

Sau khi phong ấn trong “Quỷ Ngục quán” bị giải trừ, “thứ đó” không lẽ là thứ máy động trong bóng đêm? Sau khi phong ấn bị giải trừ, phong ấn trong 4 toàn nhà khác trong “Ngũ Quỷ quán” cũng lần lượt được giải trừ, khiến cho thứ đó có thể xâm nhập vào 4 toà nhà còn lại!

Phương Lãnh và Diệp Tưởng đều có chung 1 nhận định!

Nhưng mà điều khiến cho bọn họ nằm mơ cũng không ngờ đã xảy ra.

Lúc này, khi còn đang nói chuyện điện thoại, Thành Tuyết Tùng không để ý cửa chính của ”Quỷ Tâm quán” không biết đã mở ra lúc nào.

Mãi cho đến khi cúp máy, Thành Tuyết Tùng mới phát hiện mùi ẩm mốc lan toả trong không khí. Sau đó ngọn đèn trên đầu nàng tắt ngóm!

Trong “Quỷ Môn quán”, Tề Tình Tình đang ngồi co ro trước lò sưởi. Dương Hồng và 3 diễn viên khác đang ở bên cạnh nàng. Đúng lúc này 1 trận âm phong thổi tới khiến Tề Tình Tình nhảy dựng lên, sau đó ngọn lửa trong lò sưởi cũng tắt ngóm.

Liên tiếp những tấm gương trước mặt xuất hiện......Bóng đen...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện