Q.5 - Chương 46: Thế Giới Song Song
Căn nhà ở trước mặt này vẫn đứng sừng sững trong bóng đêm. Bầu trời rất âm u, không trăng cũng chẳng có sao.
Căn biệt thự này mang trên mìng chi chít những vết nứt gãy,tưởng chừng như sắp sập đến nơi này lại là nơi mà Vũ Sóc cảm ứng được những tiếng khóc nghẹn ngào và đau khổ của vô số những vong hồn.
Tuế nguyệt trôi qua, "Quỷ Ngục quán" này rốt cuộc đã giết chết bao nhiêu người rồi? Có bao nhiêu người chết không nhắm mắt, linh hồn vất vưởng ở chỗ này?
Rốt cuộc thì màn thứ bảy, cũng là màn cuối cùng bắt đầu !
Chân tướng cũng từ từ được kịch bản công bố.
-"Quỷ ngục quán".
Vũ Sóc đọc lời thoại của nhân vật Hứa Dục Tô:
-Rốt cuộc chúng ta cũng tới nơi đó rồi.
Nàng và Diệp Tưởng rời khỏi địa đạo. Xung quanh bao trùm bởi bóng đêm sâu thẳm và vô tận. Cảm ứng của Vũ Sóc cũng bị ảnh hưởng. Nếu nhìn kỹ thì trong bóng đêm còn có 3 con đường hầm khác kéo dài tới chỗ này.
Không cần phải hỏi! Chắc chắn ba đường hầm kia đều nối thẳng tới "Quỷ ngục quán".
Đây chính là chân tướng .
-Đây là lần đầu tiên mà anh nhìn thấy toà nhà ma quỷ đã tra tấn gia tộc của anh trong nhiều năm.
Diệp Tưởng nói câu thoại của hắn. Khi hắn nói tới 3 chữ “lần đầu tiên”, hắn bắt đầu tự hỏi chuyện là thế nào.
Không phải "Quỷ ngục quán" từng là nơi cư ngụ của các vị trưởng bối trong Ngụy gia sao?
Không phải đó là toà nhà quan trọng nhất trong "Ngũ quỷ quán" sao? Không phải lễ tang trước đó đều được cử hành ở đó à?
Vậy thì sao......
Đây lại là “Lần đầu tiên” mà Nguỵ Liễm nhìn thấy nó?
-Ngày này rốt cuộc đã tới. Em đã phải biết nó sẽ tới mới phải. Sau khi nghe được nội dung của cuộn băng từ kia,em đã biết vì sao bảy năm trước, anh Ngụy Minh muốn rời đi . Bởi vì anh ấy bắt buộc phải đi. Nếu không, anh ấy sẽ phải chết trong tay của "Quỷ ngục quán".
Diệp Tưởng im lặng. Trước mắt hắn còn chưa có lời thoại.
-Sau khi mẹ qua đời,em đã biết những chuyện mà trước kia bà đã từng làm.Vốn em không nên làm những chuyện táng tận lương tâm đó, nhưng em vẫn cứ làm. Không phải bởi vì em cảm thấy choáng ngợp trước những điều kiện đầy hứa hẹn của Ngụy gia mà là vì em đã thích anh Ngụy Minh. Nếu không phải vì anh ấy, em tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Tuyệt đối không......
Diệp Tưởng vẫn im lặng.
-Đi thôi anh.
Vũ Sóc tuy vẫn còn chưa hiểu mô tê gì, nhưng hiện tại cũng không phải là lúc để suy nghĩ.
Cùng lúc đó, Phương Lãnh,Ôn Vũ Phàm và Nhạc Lễ Thanh đang trên đường chạy tới "Quỷ tâm quán".
Hắn hy vọng, có thể sớm chạy tới giúp Lý Duy Tư và Thành Tuyết Tùng. Chỉ cần cứu được Lý Duy Tư, thì với bàn tay đẫm máu kia ,Diệp Tưởng và Vũ Sóc có lẽ sẽ được cứu sống.
Sau khi màn cuối cùng bắt đầu, tới tận bây giờ Phương Lãnh mới có lời thoại.
-Chị Yên Vũ. Nếu đã đến nước này thì có 1 số chuyện em cũng không thể giấu chị nữa!
Phương Lãnh thở dài, nói:
-Để em kể lại cho chị đầu đuôi mọi chuyện.
Ôn Vũ Phàm khẩn trương nghểnh tai lắng nghe Phương Lãnh...... Không, phải nói là lời thoại.
-Sau khi chị được gả vào Nguỵ gia thì có lẽ chị vẫn chưa biết cái gọi là ‘Quỷ ngục quán’, thật ra là 1 không gian của 1 thế giới song song bị phong ấn trong thế giới này. Có lẽ chị chưa bao giờ nghe đến khái niệm này vì từ nhỏ đến lớn chị sống ở thị trấn Bạch Hà.Nhưng em có thể khẳng định với chị rằng thế giới song song thực sự tồn tại. Ở đâu đó có 1 thế giới chồng lên thế giới của chúng ta trên cùng 1 vị trí. Chẳng qua là thế giới ấy và thế giới của chúng ta ở 2 tầng không gian khác nhau nên chúng không thể can thiệp tới nhau. Đó chính là thế giới song song.
- "Quỷ ngục quán" nằm ở trong 1 thế giới mà chúng ta không thể chạm đến. Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ sự điên cuồng của tổ tiên Nguỵ gia chúng em.Có một vị phong thuỷ sư đã từ rất lâu hy vọng có thể kết hợp phong thuỷ học và huyền học với nhau, do đó ông dốc công dốc đi khắp Đại Giang Nam Bắc để tìm kiếm thế giới song song. Rốt cuộc trên 1 ngọn núi ở thị trấn Bạch Hà, ông đã tìm ra thứ mà ông muốn tìm. Ông phát hiện nếu kết hợp nơi này với các kiến thức phong thuỷ,ông có thể tạo ra 1 đường hầm đi thông với không gian khác.
(Các bạn có thể tra google để biết khái niệm của huyền học. Ở đây mình chỉ nói đại khái huyền học là môn học nghiên cứu về thần phật,các hiện tượng siêu nhiên,vân vân...)
-Ông lên kế hoạch trong rất nhiều năm để xây dựng nên 4 căn biệt thự. Chúng được ông gọi lần lượt là "Quỷ đầu quán", "Quỷ mục quán", "Quỷ tâm quán" và "Quỷ môn quán". Sau khi xây dựng xong 4 toà nhà này, ông phát hiện ở 1 góc nào trong mỗi 1 toà nhà đều có 1 vị trí sẽ nối thông với thế giới song song. Bởi vì là thế giới song song nên trong thế giới kia cũng tồn tại "Tứ Quỷ quán", nhưng diện tích của chúng lớn hơn rất nhiều, hơn nữa chúng còn có vẻ rất quỷ dị.Ở trung tâm của "Tứ quỷ quán", trong thế giới này và trong thê giới kia đều xuất hiện thêm 1 toà nhà mới.
-Toà nhà hoàn toàn mới......
Ôn Vũ Phàm đương nhiên hiểu ngay :
-Đó chính là "Quỷ ngục quán" sao?
-Phải. Đó là cách gọi của tổ tiên Ngụy gia về toà nhà mới này. Tổ tiên rốt cuộc đã thành công trong việc xây dựng "Tứ quỷ quán" để liên thông với 1 thế giới song song, làm nên 1 thành tự cao nhất trong phong thuỷ học của người. Thế nhưng hành động của ông cũng khiến cho Nguỵ gia này gánh chịu nguyền rủa của "Ngũ quỷ quán". Trong "Quỷ ngục quán" có tồn tại một thứ mà tổ tiên không thể giải thích. Chúng ta tạm gọi nó là ‘thứ đó’. Từ đó về sau, con cháu của Nguỵ gia đều phải được sinh ra trong "Tứ quỷ quán", hơn nữa chúng em đều bị trù rủa bởi "Quỷ ngục quán" trong thế giới song song kia.Cho dù chúng em có rời khỏi nơi này thì nguyền rủa kia không sớm thì muộn cũng sẽ kêu gọi chúng em trở về.Sau này, tổ tiên phát hiện, gương là này khắc tinh lớn nhất của nguyền rủa này.Một khi có gương thì ‘thứ đó’ sẽ bị lạc đường không thể tới thế giới này được.Do đó ông gắn rất nhiều gương nhằm mục đích cắt đứt sự kết nối giữa "Tứ quỷ quán" và "Quỷ ngục quán".
-Nhưng cho dù là vậy thì căn nhà ma quỷ "Quỷ Ngục quán" này vẫn có mối liên hệ mật thiết với huyết mạch của Nguỵ gia.Không chỉ dừng lại ở đó, sau này bất cứ ai vào ở "Tứ quỷ quán" cũng sẽ bị nguyền rủa. Chị và Lỵ Lỵ cũng sẽ không may mắn thoát khỏi nguyền rủa.Tổ tiên bắt đầu thấy sợ vì "thứ đó" trong "Quỷ ngục quán" vẫn cứ nguyền rủa Nguỵ gia.Cho dù có dùng gương để phong ấn "thứ đó" thì ông cũng không thể thay đổi số mệnh bị nguyền rủa của Nguỵ gia.
-Chỉ có 1 phương pháp giải quyết duy nhất cho chuyện này. Tổ tiên biết được phương thức đó khi tổ tiên tìm được một vị linh môi sư. Vị liinh môi sư đó sẽ liên lạc với "thứ đó" trong thế giới song song.Sau đó giống như quá trình thỉnh bút tiên, vị linh môi sư đó tiến hành nghi thức lên đồng rồi viết đáp án ra giấy. Đáp án chính là đưa người sống vào trong đường hầm bị phong ấn dẫn tới thế giới song song. Nói khó nghe một chút chính là để ‘thứ đó’ đó ăn no thì người của Ngụy gia mới không bị nguyền rủa mà chết. Những người đó chết thay người của Ngụy gia. Cuối cùng, tổ tiên cũng đồng ý , hơn nữa còn đem phương pháp kia truyền tới tận bây giờ.
-Lúc ấy, tổ tiên thuê người bí mật bắt cóc những người trên ngọn núi này,sau đó là người trong thị trấn Bạch Hà lên núi, sau đó đưa tới trước những tấm gương trong "Tứ Quỷ quán", nơi mà ở sau đó chính là đường hầm dẫn tới thế giới song song. Linh môi sư đứng ở nơi mà ‘Quỷ ngục quán’ "chồng" lên thế giới này, cũng tức là ở phía sau cánh rừng ấy tiến hành nghi thức lên đồng để tạm thời mở ra 1 phần nhỏ của đường hầm cho "thứ đó" chuyển người sống vào trong đó. Ngụy gia ký kết hiệp ước cung cấp thực phẩm hằng năm với 1 xí nghiệp cung ứng thức ăn. Thật ra không phải tất cả những thứ trong bao tải đều là đồ ăn. Trong không ít bao nhốt những người đã bị bọn em gây mê. Những năm gần đây chúng em đã không còn chỉ bắt người ở trong thị trấn Bạch Hà nữa mà đã mở rộng tới những huyện thị trấn tương đối hẻo lánh.Người bị bắt cóc đều là những người không có nhiều họ hàng thân thích, người xa xứ và những người nghèo khổ. Bởi vì việc quản lý hộ tịch ở những nơi đó còn chưa được hoàn thiện, số dân tạm trú tạm vắng rất nhiều, do đó mất tích 1,2 người cũng không bị chú ý nhiều.
-Dục Tô bởi vì thích em nên khi đó dù còn rất nhỏ tuổi, cô ấy đã giúp đỡ chúng em thực hiện kế hoạch này và còn không tiếc làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy. Cô ấy là người giúp Nguỵ gia chúng em có thể sống sót, cho nên dù cha em có ưu ái chiều chuộng cô ấy thế nào thì không ai trong cái nhà này dám có 1 câu oán hận, bởi vì mọi người đều hiểu nếu không có linh môi sư, tất cả chúng em đều sẽ phải chết. Chúng em đã bị "thứ đó" trù rủa, nên cho dù có chạy khỏi "Tứ Quỷ quán", trốn khỏi thị trấn Bạch Hà, chạy tới chân trời góc biển cũng vô dụng. Chúng ta dù sớm hay muộn......
-Cũng sẽ trở về.
-Các người điên hết cả rồi !
Ôn Vũ Phàm ôm Ngụy Lỵ Lỵ rồi chỉ vào Phương Lãnh.
-Ý cậu là nơi mà tôi đang sinh sống đây vốn là phân mộ chôn thây của rất nhiều người sao?
-Đúng vậy.
Vẻ mặt của Phương Lãnh trở nên rất đau khổ:
-Đây là lựa chọn duy nhất của Ngụy gia chúng em. Chỉ khi không ngừng đưa người sống vào trong đó thì chúng em mới có thể sống sót.Tuy rằng chuyện này do các vị trưởng bối phụ trách, nên tuy chúng em cũng nhận thấy những điều bất thường , nhưng không ai truy cứu đến cùng cả. Nhưng khi các vị trưởng bối từng người từng người ra đi,sẽ tới lúc mà người phụ trách chuyện này là chúng em.Cho nên, cha luôn yêu cầu tang lễ được cử hành ‘Quỷ ngục quán’ là do ông cảm thấy người của Ngụy gia này đã gây ra nghiệp chướng nặng nề, cho nên nơi đó -- nơi mà "Quỷ Ngục quán" chồng lên thế giới này là mồ chôn thích hợp nhất của chúng em.
-Thật ra khi mà em mới được 13 tuổi thì em không nên biết những chuyện này.Chỉ có gia chủ tương lai của Ngụy gia mới được phép biết những chuyện này.Nhưng năm em 13 tuổi đã xảy ra chuyện bất ngờ khiến em biết được mọi chuyện.Lúc ấy, em vẫn không hiểu vì sao cha lại gọi mảnh đất trống sau cánh rừng kia là ‘Quỷ ngục quán’, hơn nữa ông còn thường xuyên dựng lều sống ở đó 1 thời gian.Dục Tô lại càng thường xuyên tới đó để tiến hành nghi thức lên đồng.
-Tối hôm đó, em nhìn thấy đám người hầu khiêng mấy bao tải chất ở 1 khúc cua trong hành lang ở "Quỷ đầu quán".Chỗ đó có rất nhiều gương. Em biết lúc này Dục Tô chắc đang ở mảnh đất trống kia để tiến hành nghi thức lên đồng.Lúc ấy tất cả mọi người đều đã rời đi, nhưng vì quá tò mò nên em trốn trong 1 tủ quần áo ở gần đó.Sau khi tất cả mọi người đã đi hết, em chạy ra cởi túi 1 bao tải trong số đó. Sau đó......Em nhìn thấy bên trong là 1 người đang hôn mê ! Tiếp đó tầm mắt của em bị bóng đen bao trùm. Lúc đó vì sợ quá nên em cứ cắm đầu chạy.Sau đó em nghe được tiếng cục cựa trong mấy bao tải đó. khiến em càng sợ hơn vì lúc đó chỉ có mình em ở đó! Em lúc ấy có cảm giác như có thứ gì đang đuổi theo em...... rồi em ngất đi. Khi tỉnh lại em đã phát hiện mình đang nằm trong "Quỷ môn quán".