Q.7 - Chương 8: Kịch Bản Màn Thứ Ba
Ba giờ chiều. Rốt cuộc bọn họ đã trở lại trường Đại học.
Sau khi trở về không được bao lâu lâu, thì kịch bản của màn thứ ba cũng xuất hiện.
Sau khi trở về phòng, «Hầu tước» liền lẳng lặng ngồi xuống rồi bắt đầu tổng hợp lại tình tiết trong kịch bản của màn thứ ba. Diệp Tưởng ngồi bên cạnh của «Hầu tước».
Trong kịch bản của màn thứ ba này, Diệp Tưởng có không ít cảnh quay đôi với «Hầu tước». Tuy rằng hắn sẽ được an toàn hơn với sự bảo vệ từ «Hầu tước» , nhưng đổi lại hắn cũng sẽ bị nguy hiểm nhiều hơn.
Tình tiết của màn thứ ba trên cơ bản đều xảy ra vào ban đêm.
Kỷ Nhất Hàng tìm không được anh trai mình nên hắn cũng khó lo âu, khiến hắn chẳng có tâm tìm đi chuẩn bị luận văn tốt nghiệp.
Buổi tối, Kỷ Nhất Hàng và Diệp Tưởng tới phòng tắm công cộng. Sau đó, mấy người bạn cùng phòng trở về rồi cũng tới phòng tắm công cộng để tắm rửa. Trong những người tới tắm, có một người chính là Diệp Tuấn Hà, cũng chính là “Ảnh pháp sư” Mạc Niệm Sinh.
Nội dung của kịch bản như sau:
Phân cảnh thứ hai của màn thứ ba:
Địa điểm: Phòng tắm công cộng
Nhân vật quan trọng: Kỷ Nhất Hàng, Chu Tử Vinh, Diệp Tuấn Hà
Thời gian: 20giờ :20 phút.
[ Nước phun ra từ vòi hoa sen bắn lên người của Kỷ Nhất Hàng. Kỷ Nhất Hàng lúc này vẫn còn đang nghĩ tới chuyện của anh trai mình. Cho tới lúc này thì mọi chuyện đều có vẻ quái dị. Lúc này trong phòng tắm công cộng chỉ có y và Chu Tử Vinh? Hai người đang tắm trong hai gian phòng tắm nằm kế bên nhau]
Chu Tử Vinh:
- Nhất Hàng! Cậu đừng nghĩ quá nhiều nữa! Mình nghĩ anh cậu chắc không sao đâu. Có lẽ anh ấy thực sự có chuyện gì quan trọng cần làm nên anh ấy mới phải tạm thời vắng mặt thôi. Có lẽ không lâu sao anh ấy sẽ liên lạc với cậu.
Kỷ Nhất Hàng:
- Hôm nay, khi đi tới cánh rừng trong núi sâu, mình cứ có một cảm giác quái dị! Mình có cảm giác như anh trai mình như đã không còn ở trên đời này nữa rồi ấy!
Chu Tử Vinh:
- Sao lại như thế được? Nhất Hàng, cậu suy nghĩ quá nhiều rồi!
Kỷ Nhất Hàng:
- Mình nói thật đấy. Ngay từ nhỏ mình đã rất mẫn cảm với tử vong rồi. Trước đây, trước khi cha mẹ mình qua đời, không hiểu sao ở nhà mình lại khóc một mình. Sau đó mình mới biết cha mẹ mình đã qua đời vì tai nạn giao thông.
Chu Tử Vinh
- Chắc là do trùng hợp thôi!
Kỷ Nhất Hàng:
- Tóm lại là bất kể mọi giá mình phải điều tra cho bằng được. Mình sẽ tới dãy núi ở khu Tân Bắc mở rộng để điều tra thêm một lần.
[ Lúc này, Diệp Tuấn Hà cầm một chiếc khăn sạch, sữa tắm, dầu gội đầu và chậu rửa mặt đi đến. Hắn thấy Chu Tử Vinh và Kỷ Nhất Hàng]
Diệp Tuấn Hà:
- Hai cậu ở đây cả sao Nhất Hàng, Tử Vinh?
Kỷ Nhất Hàng:
- Chào cậu, Tuấn Hà.
Diệp Tuấn Hà:
- Ha ha, xem ra chỉ có mấy người chúng ta rồi. Mùa đông năm nay lạnh quá nên xem ra mọi người cũng không thích tắm rửa lắm. Nhưng trường chúng ta cung cấp nước nóng đủ dùng, nên mình rất thích tới đây tắm.
Chu Tử Vinh:
- Nói lại thì trong phòng tắm lớn thế này cũng chỉ có ba người chúng ta.
Diệp Tuấn Hà:
- Được rồi! Vậy mình tắm ngay bên cạnh gian tắm của cậu nhé Nhất Hàng.
Nhìn tới chỗ này, Diệp Tưởng đột nhiên ý thức được nhân vật do “Ảnh pháp sư” đóng vai chắc sẽ gặp chuyện. Lúc này hắn không khỏi đưa mắt nhìn «Hầu tước» . Y hiện tại đang ngồi yên và có vẻ rất tập trung. Chắc y đang đọc nội dung của kịch bản. Không biết là y đã đọc xong chưa.
Vì thế hắn tiếp tục đọc tiếp.
[ Diệp Tuấn Hà đi tới gian tắm kế bên gian tắm của Kỷ Nhất. Y mở ra vòi nước, đợi nước ấm lên rồi bắt đầu tắm rửa.]
Diệp Tuấn Hà:
- Phù, nước ở trường chúng ta vẫn là nóng nhất nhất.
Chu Tử Vinh:
- Đúng vậy! Mùa đông lạnh mà được tắm nước nóng quả thực là lạc thú của đời người.
Diệp Tuấn Hà:
- Đúng rồi! Khi mình vừa vào tới thì mình nghe các cậu nói cái gì mà “Tử vong”. Mình có nghe lầm không?
Chu Tử Vinh:
- À...... Cái này......Cái này......
[ lúc này, Kỷ Nhất Hàng bắt đầu bôi dầu gội đầu lên tóc. Khi đang dùng nước gội sạch đi thì trong màn nước mờ ảo, hắn bỗng nhiên có một cảm giác quái dị]
Kỷ Nhất Hàng:
- Tuấn Hà......
Diệp Tuấn Hà:
- Chuyện gì thế, Nhất Hàng?
Kỷ Nhất Hàng:
- Cậu tắm mau lên.
Diệp Tuấn Hà:
- Cậu nói gì thế? Trong tiết trời mùa đông lạnh thế này phải tắm nước nóng cho thoả thích chứ? Sao vậy Nhất Hàng? Chẳng lẽ hai cậu định “nhặt xà phòng” nên muốn đuổi mình đi ra ngoài đúng không? Ha ha ha ha: Có phải bị mình nói trúng rồi không? Có cần mình cho cậu mượn xà phòng không?
Chu Tử Vinh:
- Diệp Tuấn Hà! Xem ra cậu bị người bạn gái “hết thuốc chữa*” của mình dạy hư rồi!
(Bác nào không hiểu thì coi lại về từ hủ nữ và fujoshi. “Hết thuốc chữa” là cách dịch gần đúng nhất trong tiếng Việt, dùng để chỉ các cô nàng thích Boy’s Love)
Diệp Tuấn Hà:
- Ha ha, đâu có đâu.
[ Đột nhiên, phòng tắm công cộng bị cúp điện.]
Diệp Tuấn Hà:
- Chuyện gì thế này? Nước nóng cũng bị ngắt luôn? Tức thật! Trên người mình lúc này toàn xà bông không!
Chu Tử Vinh:
- E hèm, mình cũng đã tắm xong rồi! Để mình mặc quần áo chạy đi hỏi thăm xem sao.
[ Chu Tử Vinh rời khỏi đó. Trong phòng tắm lúc này chỉ có Kỷ Nhất Hàng và Diệp Tuấn Hà ]
Diệp Tuấn Hà:
- Đúng là...... Chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa.......
Kỷ Nhất Hàng:
- Kiên nhẫn một tí đi! Chẳng phải là Tử Vinh đã ra ngoài hỏi thăm rồi sao.
[Năm phút đồng hồ trôi qua ]
Đọc đến đây, tim của Diệp Tưởng khẽ nhói lên một cái. Trong đoạn này hắn đi ra ngoài, không biết hắn có gặp chuyện gì hay không? Rời khỏi «Hầu tước» và “Ảnh pháp sư” lúc này chẳng phải rất nguy hiểm sao?
Hắn vẫn chú ý tới sắc mặt của «Hầu tước». Lúc này «Hầu tước» vẫn ngồi yên như trước, đôi mắt nhắm lại dưỡng thần. Diệp Tưởng không nhìn thấy được dù chỉ một chút biến hoá trên mặt của y.
Với năng lực của «Hầu tước» và “Ảnh pháp sư” thì có lẽ sẽ chẳng xảy ra chuyện gì đâu...... Trong thời gian kịch bản bị bỏ trống, khi Diệp Tưởng tời khỏi phòng tắm công cộng, hắn không biết mình có gặp phải chuyện gì hay không? Nhưng Diệp Tưởng lại nghĩ đến việc nếu lưu lại cùng «Hầu tước» và “Ảnh pháp sư”, có khi nào sẽ có chuyện gì đó đáng sợ xảy ra không? Là nguy hiểm, hay là nguyền rủa?
Cuối cùng, Diệp Tưởng hạ quyết tâm đọc tiếp kịch bản.
Trước mắt, hắn chỉ có thể thông qua nội dung kịch bản để suy đoán xem sau này sẽ có chuyện gì xảy ra.
Phần tiếp theo của kịch bản như sau:
Diệp Tuấn Hà:
- Lạnh.... lạnh quá. Xà phòng chảy vào mắt mình khiến mình chẳng còn nhìn rõ nữa rồi.
Kỷ Nhất Hàng:
- Nhịn một chút đi! Bây giờ cũng đâu còn cách nào khác đâu! Nếu thật sự không được nữa thì lát nữa mình sẽ ra ngoài để hỏi thăm.
Diệp Tuấn Hà:
- Đành phải như vậy thôi.
[ Không gian trong phòng tắm lúc này vô cùng yên ắng. Thỉnh thoảng vang lên những tiếng “Tách tách”“Tách tách” do nước từ vòi hoa sen nhiễu xuống. Mắt của Diệp Tuấn Hà trở nên mờ dần do xà phòng đã chảy vào mắt hắn. Hắn lúc này cố gắng mở to mắt nhìn qua tấm kính mờ ngăn cách giữa hai gian tắm. Hắn thấy được cái bóng đen của Kỷ Nhất Hàng hắc ảnh, nhưng đúng vào lúc ấy ]
Diệp Tuấn Hà [ tỏ ra vô cùng sợ hãi ]:
- Á á á á á á á á á á á á á á á á --
[ Màn thứ ba kết thúc ]
Kết thúc một cách quỷ dị như vậy khiến màn thứ ba trở nên vô cùng khó hiểu. Diệp Tuấn Hà nhìn thấy gì? Kết cục của hắn ra sao? Lúc ấy Chu Tử Vinh đã ra ngoài rất lâu mà chưa thấy trở về. Có phải y đã gặp chuyện gì rồi không?
Chuyện này khiến Diệp Tưởng đứng ngồi không yên.
Bây giờ là 15:45 phút chiều. Chỉ còn 15 phút nữa là tới 16:00. Phân cảnh này được quay vào lúc 20:00 tối. Thời gian mà Diệp Tuấn Hà gặp chuyện khoảng 20:30 gì đó, tức là chỉ còn hơn bốn tiếng nữa.
Đến lúc đó, Diệp Tưởng có thể giúp được gì không? Cảnh này là không thể không quay được vì trong phim kinh dị khó, không thuân thủ theo kịch bản sẽ bị trừ rất nhiều vé chuộc cái chết. Đám người «Hầu tước» chắc chắn sẽ tham gia vào cảnh quay này. Bọn họ là nhân vật ra sao, làm sao lại có chuyện tránh né rủi ro được. Hơn nữa chỉ cần có thể sống sót, bọn họ sẽ kiếm được một mớ vé chuộc cái chết.
Diệp Tưởng suy nghĩ lúc đó hắn nên ở cạnh «Hầu tước» và “Ảnh pháp sư” hay là đi ra ngoài giống như Chu Tử Vinh trong kịch bản?
Lựa chọn khó khăn khiến hắn rất bất an.
Trước mắt là giai đoạn kịch bản bị bỏ trống. Phân cảnh đầu tiên trong màn thứ ba được quay tầm 18:30 tối ở căng tin. Lúc này diễn viên có thể tự do hoạt động mà không phải lo đến chuyện NG. Nhưng tới lúc đó bọn họ phải đóng thế nào là chuyện rất khó nói.
- Nhất Hàng.
Diệp Tưởng nhìn «Hầu tước» sau đó đánh bạo hỏi.
- Có chuyện gì không?
«Hầu tước» mở mắt. Y hỏi với giọng lạnh nhạt.
- À! Mấy tấm ảnh cậu đăng tải trên weibo đã có bình luận gì chưa?
- Lúc về mình đã xem qua rồi. Lượt comment và trích dẫn cũng phải lên đến hai, ba trăm. Đa số cư dân mạng đều cực lực lên án hành vi vứt bỏ bừa bãi heo bệnh là hành vi thiếu ý thức và huỷ hoại môi trường.
Diệp Tưởng hơi có chút thất vọng. Sau đó hắn đưa ra cái nhìn của mình.
- Nhất Hàng này! Mình có ý này! Tuy mình không biết anh trai cậu đã làm chuyện gì, nhưng mình cho rằng chắc chắn anh ấy phải có người giúp. Chuyện này không phải là chuyện mà anh ấy có thể làm một mình được. Cậu nghĩ xem, không những anh ấy kéo rèm che cửa sổ lại, mà anh ấy còn dùng băng kéo dán kín cửa sổ. Nếu anh ấy chỉ có một mình thì có cần phải làm thế không? Anh ấy lo người có mặt ở đó sẽ tuỳ tiện kéo rèm cửa sổ ra nên anh ấy mới phải dùng băng keo để dán kín cửa sổ lại, tránh cho chuyện này xảy ra! Không phải thế sao?
«Hầu tước» không trực tiếp tỏ thái độ mà nói tiếp:
- Cậu nói tiếp đi!
Diệp Tưởng thấy «Hầu tước» có chút tin tưởng bèn tiếp tục phân tích:
- Hơn nữa, căn cứ theo sự phân tích về tính cách và hiểu biết của mình về anh trai cậu, anh ấy sẽ không thể nào vô duyên vô cớ lại trở nên như vậy. Một người trong xã hội hiện đại không thể nào thay đổi mà không có nguyên do. Mình nghĩ có lẽ là một người hoặc một nhóm người nào đó xuất hiện khiến anh ấy mới thay đổi, sau đó không biết vì sao khiến tinh thần của anh ấy trở nên thất thường mà làm ra những hành vi không bình thường như vậy, ngay cả việc làm cũng bỏ bê. Nói tóm lại, anh trai cậu chắc chắn đã tiếp xúc với chuyện gì, hoặc là một nhóm người nào đó nên anh ấy mới thay đổi đến vậy.
Diệp Tưởng không khỏi nhớ lại cái bóng đen đó trong tình tiết ở đoạn mở đầu. Nếu đó là một quỷ hồn thì có phải đó Kỷ Nhất Chu đã giết hại một người nào đó, sau đó linh hồn của người kia biến thành quỷ hay không? Kỷ Nhất Chu tạm thời giấu thi thể ở trên núi để tránh tai mắt của mọi người, sau đó y lén lút đem xác của nạn nhân về nhà để làm chuyện gì đó.
Tiêu Bản Ác Ma......
Đây là điều duy nhất mà Diệp Tưởng có thể nghĩ đến.
- Thế thì sao?
«Hầu tước» vẫn không tỏ rõ thái độ.
- Cho nên mình nghĩ nếu như những người đó thực sự tồn tại thì sau khi anh trai cậu mất tích, họ có thể tới tìm cậu hay không? Có lẽ bọn họ sẽ cho rằng cậu biết rõ anh trai cậu ở chỗ nào.
- Sẽ có người tới tìm mình sao?
- Ừ......Nhưng đó chỉ là những phân tích và suy đoán bước đầu của mình mà thôi!
Diệp Tưởng nói cho cùng cũng không phải là thám tử gì mà chỉ là một kế toán viên cao cấp mà thôi. Căn cứ vào những manh mối trước mắt mà hắn có thể phân tích được tới mức này đã là chuyện không dễ. Kỳ thật hắn rất hiểu nếu bàn về trí mưu và sự thông minh thì hắn không thể nào so sánh được với «Hầu tước», nhưng dù sao hắn cũng cần phải phát biểu suy nghĩ của mình. Người ta thường nói “Kẻ trí nghĩ đến nghìn điều tất có điều sơ thất, kẻ ngu nghĩ đến nghìn điều tất cũng đúng một điều”. Cho dù đó chỉ là một số nhân tố không đáng kể trong phim kinh dị thôi nhưng nhờ nó mà khả năng sống sót của hắn sẽ tăng lên.
Diệp Tưởng không có chút lòng tin mình sẽ sống sót sau khi đóng phân cảnh thứ hai lúc tối nay.
Hắn hiện tại...... chỉ đang cố giãy chết mà thôi!