Q.7 - Chương 27: Hai Cách Sống Sót
Nội dung kịch bản của màn thứ sáu khiến Diệp Tưởng càng đọc càng kinh hãi. Sau khi đọc xong toàn bộ, hắn bắt đầu trầm ngâm.
Bộ phim kinh dị này còn chưa phải là phim không thể giải, thế nhưng tầng tầng khó khăn vẫn tồn tại trước mặt của Diệp Tưởng. Kỷ lục tiếp cận với sự sống và cái chết của hắn lại được cập nhật. Hắn vốn cho rằng, nếu mình có thể sử dụng gông bắt quỷ một cách tự nhiên thì hắn có thể có được cơ hội sống sót trong bộ phim này. Thế nhưng, cho dù hắn có thể sử dụng thuần thục gông bắt quỷ, thì hắn......cũng không theo kịp độ khó của bộ phim kinh dị này! Cho dù hắn dùng chiếc giày cao gót màu máu lúc trước trong bộ phim kinh dị này thì hắn phỏng chừng tác dụng của nó cũng chẳng được bao nhiêu cả.
Kịch bản màn thứ sáu hé lộ một phần chân tướng, thế nhưng nó lại gợi ra còn nhiều câu hỏi hơn.
Gông bắt quỷ......còn lâu mới có thể bắt được « Tiêu bản Ác ma ». Hắn cũng không biết Nam Cung Tiểu Tăng có thể sử dụng loại hình cụ thứ ba “Ngục câu hồn”. Nhưng nói chung chỉ có mình Nam Cung là sử dụng được nó, mà «Rạp chiếu phim đại ngục» tầng 13 cũng không quá chú trọng tới những tin tức có liên quan đến quỷ sai, do đó hắn cũng chẳng hiểu được bao nhiêu về class này. Thế nhưng hắn có thể chắc chắn gông bắt quỷ không thể giam cầm được ‘Tiêu bản ác ma’.
Nếu vậy thì chỉ còn hai cách giúp hắn sống sót.
Thứ nhất, chính là khiến năng lực quỷ sai của bản thân tiến hoá đạt tới tầm của Nam Cung Tiểu Tăng. Hắn tuy rằng không biết “ngục câu hồn” là gì, nhưng hắn cũng có thể suy đoán một cách đại khái rằng nếu hắn có thể tiến hoá lên một tầng ới chắc chắn hắn sẽ có được một hình cụ mới, giống như trong game online sau khi lên cấp có thể trang bị được item mới. Nhưng rõ ràng cách làm này không mấy khả thi. Phải biết rằng bây giờ ngay cả gông bắt quỷ hắn còn chưa thể dùng một cách tự nhiên thì làm sao năng lực quỷ sai của hắn có thể tiến hoá được.
Thứ hai...... cũng chính là biện pháp mà hắn đúc rút ra sau nhiều lần suy nghĩ: tự mình đi một con đường khác. Hắn là khách mời của bộ phim này, đồng thời còn đóng vai một người bạn rất thân với nhân vật do « Hầu tước » của «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 19 đảm nhận nên hắn cho rằng điều này không phải được sắp xếp một cách ngẫu nhiên. Trong đó chỉ e là có thâm ý gì đó. Hay nói cách khác, «Hầu tước» có cách có thể thể khiến năng lực quỷ sai của hắn tiến hoá, hoặc là...... hợp tác với người của trận doanh Khu Ma, sau đó phối hợp gông bắt quỷ với một vật bị nguyền rủa nào đó của họ sẽ giúp hắn có cơ hội sống sót.
Đương nhiên, cách thứ hai chỉ là một cách mà Diệp Tưởng tạm thời phỏng đoán ra mà thôi. «Hầu tước» cũng không gửi tin nhắn hay truyền lệnh gì cho hắn. Lúc trước Phương Lãnh hy vọng hắn có thể thu được một số tin tức có liên quan đến quỷ sai từ «Hầu tước». Nhưng «Hầu tước» vẫn chưa cho hắn bất cứ một câu trả lời thuyết phục nào. Cho tới bây giờ, Diệp Tưởng cũng không biết «Hầu tước» đang có ý gì.
Nhưng trước mắt phải tiếp tục diễn theo yêu cầu của kịch bản cái đã, sau đó, Diệp Tưởng mới nghĩ biện pháp thăm dò xem cách nào trong hai cách trên sẽ giúp hắn sống sót. Nếu không, nói không chừng hắn sẽ là người chết đầu tiên trong bộ phim này.
Rốt cuộc, bọn họ cũng tìm thấy một khách sạn. Loại khách sạn « ma » này ngay cả việc xuất trình chứng minh thư nhân dân cũng không cần. Người trả tiền đặt cọc là Lý Tín Lăng. Kỷ Nhất Hàng do «Hầu tước» thủ vai dù sao cũng chỉ là một sinh viên nên trên người cũng không mang theo nhiều tiền mặt. Mặc dù y có thẻ chi phiếu, nhưng ở những nơi thế này thì chắc chắn tiền mặt là phương tiện giao dịch bắt buộc.
Phòng trọ phải nói là nhỏ đến khó tin. Bên trong ngoại trừ hai chiếc giường đơn ra thì chỉ có một nhà vệ sinh chứa được một người, ngoài ra không có gì hết. Bởi vì phòng rất nhỏ nên sáu người chia ra ở ba phòng: «Hầu tước» và Diệp Tưởng một gian, Shirley và Lộ Nhã một gian, Lý Tín Lăng và Mạc Niệm Sinh một gian.
Tuyết nhẹ nhàng rơi .
Diệp Tưởng nhìn đồng hồ. Sau đây một tiếng đồng hồ sẽ có một cú điện thoại gọi đến.
Hắn đang chờ thời điểm đó.
- Nhất Hàng.
Lúc này, hắn nhìn «Hầu tước» rồi hỏi.
- Chúng ta sẽ bị thứ gì đưa đi?
Đây không phải là lời thoại có trong kịch bản mà là câu hỏi mà Diệp Tưởng tự nghĩ. Hắn thực sự muốn biết câu trả lời.
Tiết tấu của bộ phim này hoàn toàn khác với những bộ phim trước khiến Diệp Tưởng cảm thấy như hắn đang trở về với lúc trước, khi vừa chân ướt chân ráo bước vào [ Xe khách khủng bố] và chờ đợi thời khắc khủng bố khi quỷ hồn xuất hiện. Lúc ấy, hắn còn lẻ loi một mình. Phải dựa vào sự giúp đỡ của Ôn Vũ Phàm, hắn mới mấy lần thoát khỏi lưỡi hái Tử Thần.
Cảm giác lúc này vô cùng giống lúc ấy. Hắn đã khác với trước kia, thế nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Hắn...... sẽ bị thứ gì mang đi?
Cho đến bây giờ, hắn cũng đã thấy đủ loại ác linh lệ quỷ. Trong « Phòng giam » là vong hồn của Triệu Tiểu Nhã bị huyết từ nguyền rủa mà biến thành lệ quỷ, Lâm Lam Huyên chết không nhắm mắt vất vưởng trong « Khách sạn ma ám », « Quỷ Ngục quán » đáng sợ trong thế giới song song trong « Trở về».
Nhưng chưa lần nào hắn lại thấp thỏm lo âu đến thế.
Trong « Xe khách khủng bố », đám hành khách chết do tai nhạn bị thôi hồn phù quấn lấy mà lưu lại nhân gian, Triệu Tiểu Nhã cũng từng xuất hiện trước mặt hắn, Lâm Lam Huyên cũng từng để lộ ra hình tượng dữ tợn khi xác cô ta ẩn mình trong gương. Nhưng lần này thực sự rất khác.
Hắn bây giờ còn chưa nhìn thấy “kẻ thù”của mình. Quỷ ảnh của Kỷ Nhất Chu trong phòng tắm công cộng thực ra cũng chưa uy hiếp đến tính mạng của hắn. Hơn nữa, thứ mà hắn phải đối mặt cũng không phải y.
Kỷ Nhất Chu chỉ xuất hiện để báo trước cho cái chết của hắn mà thôi.
Thứ sẽ dẫn hắn đi ...... chẳng lẽ chính là “Ác ma” sao?
Hay là thứ gì đó còn chưa được biết tới?
Hiện tại hắn giống như tự đặt mình trong bóng đêm và chờ đợi. Đối tượng duy nhất mà hắn có thể cầu xin sự giúp đỡ là người đàn ông được gọi là « Hầu tước », thủ lĩnh của trận doanh Khu Ma, người duy nhất có thể « cân » được “Người kia”.
«Hầu tước» nghiêng đầu nhìn Diệp Tưởng.
Trên khuôn mặt hoàn hảo tới cực hạn của người đàn ông này không có vẻ sầu lo hay bất an gì. Đôi mắt y cũng không hề dao động. Y có lòng tin đến thế sao? Y dám chắc có thể sống qua được bộ phim này sao?
Hay là...... Người đàn ông này không để người ta nhận ra nội tâm của y?
- Mình cũng không biết.
Rốt cuộc, «Hầu tước» trả lời:
- Cho nên mình mới cần phải điều tra xem nó là thứ gì!
Tôi có thể sống sót sao?
Diệp Tưởng hiện tại rất muốn hỏi «Hầu tước» vấn đề này.
Từ khi bắt đầu được mời đóng trong [ Tiêu Bản Ác Ma ], Diệp Tưởng đã từng hỏi qua bản thân chuyện này không chỉ một lần. Hắn cũng từng nghĩ tới việc trốn tránh. Thế nhưng, sau khi đọc kịch bản, hắn mới ý thức được thứ mà hắn phải đối mặt rất khác so với những bộ phim kinh dị trước kia. Có lẽ, ngay cả hình cụ của quỷ sai cũng không thể chạm vào nó. Ngay cả vật bị nguyền rủa cũng không chắc có thể khắc chế được nó.
Hắn không thể nào vô duyên vô cớ lại được mời đóng chung cùng «Hầu tước». Trong này nhất định có nguyên do. Mà nguyên nhân này chính là điều giúp hắn có thể sống sót.
«Hầu tước» nhìn ra được điều gì sao? Y đã vạch ra được kế hoạch gì chưa? Dựa vào kịch bản trước mắt, y có phải đã có đối sách, phối hợp năng lực quỷ sai của Diệp Tưởng hắn với năng lực của y để vượt qua bộ phim kinh dị này? Nếu có sao y không thông qua kịch bản gửi tin tức cho hắn, để nói cho hắn biết phải làm thế nào!
Diệp Tưởng không thể không thừa nhận rằng bản thân yếu ớt, rằng bản thân hèn mọn thế nào. Sống sót trong phim kinh dị là chuyện thật quá gian nan.
Nhưng, hắn không nhận được câu trả lời của «Hầu tước». Một từ cũng không cõ.
Cuối cùng, Diệp Tưởng cắn răng chống đỡ sự giày vò trong lòng hắn .
Rốt cuộc......
Một giờ đã trôi qua. Khoảng thời gian này tuy cũng có thể xem là giai đoạn kịch bản bị bỏ trống, nhưng Diệp Tưởng cũng không nói nhiều vì điều đó là không cần thiết.
Bí ẩn sắp được tiết lộ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên một cách to và rõ ràng. Hơn nữa còn vô cùng đúng giờ.
Diệp Tưởng đương nhiên biết người gọi đến là ai. Hắn cũng biết người đó sẽ nói với «Hầu tước» những gì.
- Alô, xin hỏi......đây có phải là số của em trai của cậu Kỷ Nhất Hàng không ạ?
- Dạ đúng rồi.
«Hầu tước» đương nhiên cũng biết người gọi tới là ai.
- Chào cậu. Tôi là Triệu Hợp Thông. Có lẽ có chút mạo muội, nhưng cho tới hai tuần trước thì tôi và anh trai cậu là bạn đồng nghiệp. Không phải là đồng nghiệp trong xí nghiệp điện lực mà là đồng nghiệp trong một công tác khác. Xin hỏi, cậu đã tìm ra anh cậu chưa?
- Tôi cũng đang tìm anh ấy.
- Thế sao? Cậu không biết anh cậu ở đâu à?
- Tôi không sống cùng anh ấy.Anh vừa rồi nói ‘Cậu đã tìm ra anh cậu chưa?’.Nếu vậy thì chắc bác chủ nhà đã cho anh số này.
- Đúng vậy! Tôi phải rất phí công để điều tra. Đầu tiên là căn cứ vào số di động của anh trai cậu để điều tra một cách đại khái địa chỉ của anh trai cậu, sau đó thông qua bộ trang phục công nhân điện trên người anh cậu tìm kiếm những xí nghiệp điện lực ở quanh đây mới tìm ra được địa chỉ chính xác. Nhưng khi tới đó tôi phát hiện anh trai cậu không có ở nhà rồi. May mà tôi thanh toán tiền nhà tháng này thay anh trai cậu nên bác chủ nhà mới đưa số di động của cậu cho tôi.
Ban đầu cho dù bác chủ nhà không đòi số điện thoại của y thì «Hầu tước» cũng sẽ đưa cho ông ta. Lưu lại số di động là chiêu mà «Hầu tước» sắp xếp để người ta tìm đến y.
- Chuyện này rất cảm ơn anh! Tiền tôi sẽ trả lại cho anh! Anh Triệu này, anh cũng là người rất muốn tìm anh trai tôi! Thứ cho tôi hỏi anh câu này! Anh có quen với một người phụ nữ tên Dương Xuân Hoa không?
- Sao cậu lại biết cô ấy?
- Tôi cũng tra ra được một số chuyện. Hiện tại tôi đang ở thôn họ Tào. Chắc anh cũng hiểu ý tôi là sao.
- Hoá ra là vậy...... Cũng không dễ dàng để điều tra được đến bước này.
- Nếu vậy anh có thể cho tôi biết tình hình cụ thể được không. Tôi muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu tôi đoán không sai thì chắc chị Dương Xuân Hoa đó đang ở cùng anh đúng không?
- Phải...... cô ấy đang ở bên cạnh tôi. Vậy để tôi đến gặp cậu. Từ khu Tân Bắc mở rộng chỉ cần đi bộ là tới thôn họ Tào thôi. Nhưng trời mưa tuyết thế này thì chắc phải đến tối tôi mới tới nơi. Cậu cho tôi địa chỉ đi. Việc này phải gặp nhau tôi mới nói được.
- Được.
Vì thế, «Hầu tước» nói địa chị của khách sạn.
Việc tiếp theo là chờ.
Chờ Chu Trần Dục tới nói rõ chân tướng.