Q.7 - Chương 61: Ác Niệm Của Chu Tử Vinh
Diệp Tưởng hiện tại đã cảm nhận một cách đầy đủ mạng sống của hắn trong bộ phim kinh dị này nhỏ bé thế nào.
Nhưng hắn là một thợ săn, nên hắn cũng có một bản năng phấn khích với việc săn bắn. Loại bản năng này quả thực giống như tính dễ bị kích động của động vật vậy, càng nguy hiểm thì Diệp Tưởng hắn càng bị kích thích.
Khí tức của con mồi khiến thân thể hắn bò tới một cách vô thức, cho dù trong đầu hắn tự nói với mình rằng con mồi đó có thể dễ dàng đưa hắn vào « Địa ngục »!
Càng tới gần, Diệp Tưởng càng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cảm giác sợ hãi kia như sắp thực chất hoá. Hắn hiện tại cảm thấy như mình đang cởi trần, trong tay chỉ cầm theo vài sợi dây thừng chuẩn bị đi vào trong lồng giam một con mãnh thú để hàng phục nó. Điểm khác biệt duy nhất của Diệp Tưởng lúc này với lúc trước chính là hiện tại hắn đã có tư cách bước vào lồng giam này, còn trước kia ngay cả tư cách đi vào trong lồng giam này hắn cũng không có.
Không gian tầng cao là một không gian hoàn toàn duy tâm khác hẳn với thế giới duy vật này. Bởi vì không thể nhúng tay vào không gian tầng cao nên cho dù là khu ma sư cũng rơi vào thế yếu tuyệt đối khi đối đầu với « Ác ma ». Còn Diệp Tưởng thì khác. Quỷ trảo ở tay trái và xiềng xích ở tay phải của hắn có thể nhúng tay vào không gian tầng cao. Thế nhưng, hắn cũng mới chỉ có năng lực nhúng tay vào không gian này mà thôi.
Căn cứ vào những tin tức mà hắn thu được sau khi trở thành « Thợ săn ác ma » dự bị, không gian tầng cao là thế giới hoàn toàn duy tâm, nên vật chất ở thế giới đó chẳng có nghĩa lý gì cả. Cho nên, tuyệt đối không thể xâm nhập vào không gian tầng cao, vì nếu làm vậy thì Diệp Tưởng chắc chắn phải chết. Chỗ đó không khác phim kinh dị không thể phá giải là bao. Thế nhưng, ngay cả khi không làm vậy thì nguy hiểm vẫn luôn tiềm tàng.
- Cậu có lo lắng không?
Khi Diệp Tưởng đang suy nghĩ xem phải làm thế nào thì âm thanh của «Hầu tước» kéo hắn về với thực tại.
- Có.
Diệp Tưởng không có cách nào trả lời không được. Lúc này cảm giác sợ hãi mãnh liệt mà dục vọng đi săn bùng cháy đan xen khiến hắn có cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi. Tính nguy hiểm của hành động săn bắt « Tiêu bản ác ma » lần này còn cao hơn bất cứ lần bắt quỷ nào của hắn! Một khi bị kéo vào trong không gian tầng cao [ không gian tầng cao có phải là « Địa ngục » hay không thì Diệp Tưởng cũng không biết ] thì bản năng của ‘Thợ săn ác ma’ nói cho hắn biết hắn sẽ chết chắc!
- Mình sẽ giúp cậu, Tử Vinh.
«Hầu tước» nói. Một câu này đã quá đủ rồi!
Diệp Tưởng đột nhiên vô cùng biết ơn «Hầu tước». Có «Hầu tước» giúp đỡ, hắn sẽ có hy vọng rất lớn. Diệp Tưởng không cần phải chiến đấu một mình nữa.
Hiện tại......
Bỗng nhiên kịch bản của màn thứ tám xuất hiện!
Diệp Tưởng lập tức dừng bước!
Hắn cần phải tranh thủ thời gian để đọc kịch bản. Nội dung kịch bản của màn thứ tám rất có khả năng trở thành hy vọng của bọn họ!
Diệp Tưởng và «Hầu tước» bằng một tốc độ nhanh nhất đọc hết nội dung kịch bản.
Phân cảnh đầu tiên của màn thứ tám:
Địa điểm: Nơi sườn dốc của hang động thần bí
Nhân vật: Kỷ Nhất Hàng, Chu Tử Vinh
Thời gian: 12 giờ 30 phút
[ Lúc này, Chu Tử Vinh – « thợ săn ác ma » dự bị và Kỷ Nhất Hàng cùng nhau bò lên phía trên để bắt « Tiêu bản ác ma ». Hai người có vẻ vô cùng khẩn trương.]
Kỷ Nhất Hàng:
- Tử Vinh, không cần lo lắng! Cậu nhất định làm được.
Chu Tử Vinh:
- Cám ơn cậu Nhất Hàng. Nhưng có việc này mình cần phải nói với cậu...... Bởi vì mình có lẽ sẽ không có cơ hội để nói. Mình thầm yêu Tạ Văn Âm.
Kỷ Nhất Hàng [ im lặng vài giây]:
- Mình biết.
Chu Tử Vinh:
- Mình khi vừa vào năm đầu Đại học đã quen Văn Âm và yêu cô ấy. Nhưng mình không có gan thổ lộ với cô ấy. Sau này, Văn Âm quen cậu...... Mong cậu đừng hiểu lầm! Mình không có ý gì khác đâu. Hai người các cậu thật lòng yêu nhau. Mình cũng không có yêu cầu gì xa xôi cả. Chỉ là......mình cảm thấy sẽ rất hối hận khi không tiết lộ chuyện này trước khi chết.
Kỷ Nhất Hàng:
- Đừng nói như vậy! Cậu sẽ không chết đâu.
Chu Tử Vinh:
- Nhất Hàng, mình thật sự rất sợ..... Mình cảm giác được lần này có lẽ mình sẽ phải chết! Không, chết cũng chưa phải là kết thúc! Mình sẽ bị đưa đến một nơi thực sự đáng sợ. Nơi đó là « Địa ngục » hoặc có thể là một nơi nào khác nữa. Tóm lại cho dù mình có chết cũng không được ngủ yên..... Cho nên, mình cần phải nói điều này với cậu. Nếu mình chết, cậu nhất định phải chiếu cố cho Văn Âm, nhất định phải khiến Văn Âm hạnh phúc. Bằng không, cho dù có làm quỷ thì mình cũng không tha cho cậu! Cậu phải biết rằng trên đời thực sự có quỷ!
Kỷ Nhất Hàng:
- Được, mình biết rồi! Nhưng mình sẽ không để cậu chết đâu. Mình sớm đã biết cậu thích Văn Âm rồi. Ánh mắt của cậu khi nhìn cô ấy không giống như khi nhìn những người khác. Cho nên, nếu lỡ may mình có bỏ mạng, cậu hãy giúp mình chăm sóc cho cô ấy. Mình tin cậu sẽ là người cho cô ấy hạnh phúc. Nếu người đó là cậu thì mình rất yên lòng.Cậu phải hứa với mình nhé.
Chu Tử Vinh:
- Mình nhớ rồi. Cho dù hôm nay kết quả thế nào, ai trong chúng ta sẽ nằm lại đây thì người còn sống cũng không được phép để Văn Âm phải rơi vào Địa Ngục. Tuyệt đối không! Mình thà chết cũng tuyệt đối không thể để Văn Âm rơi vào Địa Ngục! Vì cô ấy, mình có thể hy sinh bản thân!
[ Diệp Tưởng đọc đến đây cũng không khỏi cảm thán: « Con bà nó đúng là phim ». Trong hiện thực, ai sẽ vì một người con gái mà mình yêu đơn phương có thể không tiếc hy sinh bản thân? Bởi vậy, Diệp Tưởng càng lo lắng. Phải biết rằng hắn tuyệt đối cũng không muốn chỉ vì cứu Shirley mà hắn phải bỏ mạng.]
Kỷ Nhất Hàng:
- Mình cũng vậy! Vì Văn Âm mình có thể hy sinh bản thân. Tất cả đều là lỗi của mình! Nếu không phải vì muốn gặp anh trai mà mình dẫn các cậu tới nhà anh ấy thì tất cả mọi chuyện đã không xảy ra rồi.
Chu Tử Vinh [ bỗng nhiên ngẩng đầu lên,sau đó y biến sắc]:
- Nhất, Nhất Hàng! ‘Thứ đó’ đang di chuyển! Nó đang tới gần!
Kỷ Nhất Hàng:
- Thế sao? Sao mình không cảm ứng được!
Chu Tử Vinh:
- Nhất Hàng! Cậu tới gần mình đi! Nếu không cẩn thận thì cậu sẽ bị đưa tới thế giới khác! Cơ hội chỉ có một lần thôi! Mình nhất định phải bắt được « Tiêu bản ác ma »! Nếu thất bại, chúng ta sẽ bị mang khỏi thế giới này!
Kỷ Nhất Hàng:
- Ừ, mình biết rồi!
[ Tiếp đó, Kỷ Nhất Hàng tới gần bên Chu Tử Vinh]
Chu Tử Vinh:
- Nhất định phải cẩn thận đấy, Nhất Hàng. Lần này mình cũng không có lòng tin thành công! Cậu đừng rời khỏi mình! Tuyệt đối không nên làm vậy!
Kỷ Nhất Hàng:
- Mình biết rồi.
[ Nhưng đúng lúc này, trong đầu Chu Tử Vinh bỗng nhiên xuất hiện một suy nghĩ khiến hắn hoảng sợ đến điếng người. Vừa rồi Kỷ Nhất Hàng nói nếu cậu ta chết, cậu ta sẽ gửi gắm Văn Âm cho hắn chăm sóc. Cho tới nay, Chu Tử Vinh rất đau khổ vì tình yêu đơn phương mà hắn dành cho Văn Âm. Nếu như Nhất Hàng chết ở đây mà hắn có thể giải trừ thành công nguyền rủa của « Ác ma » thì hắn có thể sẽ được ở bên Văn Âm......]
Trong chớp mắt, toàn thân Diệp Tưởng lạnh toát!
Đừng đùa chứ!
Chu Tử Vinh sao lại có một suy nghĩ độc ác như vậy? Chẳng phải lúc trước nhìn y có vẻ giống như nhân vật chính diện sao? Nhưng Diệp Tưởng rất nhanh tìm ra đáp án. Phải biết rằng Chu Tử Vinh là nhân vật nam thứ chính chứ không phải nhân vật chính. Trong bất cứ một bộ phim truyền hình nào, chỉ có nhân vật nam chính mới chắc chắn là nhân vật chính diện, là một thánh nhân tuyệt đối. Cho dù người khác hãm hại hắn thế nào thì hắn cũng có thể tha thứ cho đối phương, hơn nữa trong bất cứ hoàn cảnh nào hắn cũng không có suy nghĩ hãm hại hoặc trả thù đối phương. Thế nhưng nhân vật nam thứ chính lại khác. Huống chi nhân vật nam thứ chính Chu Tử Vinh và nhân vật nam chính Kỷ Nhất Hàng cùng yêu Tạ Văn Âm. Kịch bản lúc trước cũng đã rải đường sẵn chuyện Chu Tử Vinh có tình cảm nồng cháy dành cho Tạ Văn Âm.
Do đó Chu Tử Vinh có suy nghĩ ác độc thế này cũng chẳng phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Nên biết rằng nếu nhân vật nam chính chết, Chu Tử Vinh lại thành công giải trừ nguyền rủa thì y sẽ trở thành đại anh hùng cứu mạng rất nhiều người. Về sau Chu Tử Vinh có thể nhân lúc Tạ Văn Âm đau khổ vì cái chết của Nhất Hàng mà ở bên nàng và an ủi nàng. Lâu dần cũng chưa biết chừng hắn có thể thực hiện được tâm nguyện ôm mỹ nhân vào lòng!
Thật ra, Chu Tử Vinh có thể chết vì Tạ Văn Âm đã chứng tỏ hắn có thể hy sinh bản thân để thành toàn cho hạnh phúc của Tạ Văn Âm. Theo lý thì loại người như hắn không nên vì suy nghĩ chiếm hữu ích kỷ mà nảy sinh ý niệm ác độc như vậy. Nhưng nói cho cùng thì con người là một sinh vật phức tạp. Đổi lại là lúc bình thường thì có lẽ Tử Vinh tuyệt đối sẽ không có ý niệm như vậy. Nhưng hoàn cảnh bây giờ đã khác. Câu nói kia của Kỷ Nhất Hàng đã mở ra chiếc hộp ma Pandora trong lòng hắn. Vào lúc đó, Tử Vinh hắn cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ một cách bình tĩnh xem nếu hắn làm vậy thì hậu quả sẽ thế nào.
Mọi người thường có một tư duy cố hữu cho rằng người lương thiện vĩnh viễn chỉ làm chuyện tốt, còn kẻ ác thì chỉ luôn làm những chuyện trời đất bất dung. Nhưng họ lại không hiểu chỉ trong một ý niệm, con người hoặc có thể thành Ma, hoặc có thể thành Phật. Chu Tử Vinh kỳ thật cũng không phải người xấu. Hắn cũng chỉ mới suy nghĩ như thế mà thôi. Nhưng chỉ một suy nghĩ như vậy có thể khiến hắn phạm phải một tội ác không thể tha thứ! Kỳ thật người như hắn lại càng chân thực hơn những nhân vật nam chính « thần thánh » luôn vô tư giúp đỡ người khác mà không nề hà, thậm chí còn có thể hy sinh bản thân như trong những bộ phim điện ảnh và truyền hình.
Thế nhưng...... Hiện tại vấn đề là Diệp Tưởng đang đóng Chu Tử Vinh! Hắn là một diễn viên, cho nên kịch bản yêu cầu hắn đóng thế nào thì hắn phải đóng như thế! Tuy rằng Diệp Tưởng tuyệt đối không có ý định hại «Hầu tước», nhưng Chu Tử Vinh lại có!
Hắn khẩn trương nhìn qua «Hầu tước», nhưng sắc mặt của «Hầu tước» lại không có biến hóa gì.
Trước mắt nếu tình hình cứ tiếp tục phát triển như vậy thì chỉ có hai khả năng. Thứ nhất là kịch bản muốn hắn hại chết «Hầu tước». Thứ hai là «Hầu tước» giết hắn. Nhưng mà ai cũng biết, «Hầu tước» là nhân vật nam chính mà nam nhân vật chính sao có thể bị nhân vật nam thứ chính giết được? Mặc kệ kịch tình phát triển thế nào thì hậu quả......sẽ ra sao?
Hắn tiếp tục nhìn kịch bản.
[ Chu Tử Vinh lập tức muốn gạt bỏ ý niệm khủng bố này ra khỏi đầu hắn. Việc này tuyệt đối không phải là việc mà một con người có thể làm. Nhất Hàng là bạn tốt của hắn. Nếu Nhất Hàng chết thì Tạ Văn Âm sẽ đau khổ thế nào chứ? Hắn không thể làm như vậy. Thế nhưng, tuy hắn đã cố loại bỏ suy nghĩ này nhưng tình yêu mà hắn đã dành cho Văn Âm trong một thời gian dài và sự ích kỷ trong tình yêu khiến lương tâm của Chu Tử Vinh dần dần bị ăn mòn và suy nghĩ độc ác ấy bắt đầu chiếm cứ trái tim hắn. Nhưng hắn cắn răng và quyết định hắn cần phải đặt sinh tử an nguy của Văn Âm lên hàng đầu. Hắn nhất định phải bảo vệ Văn Âm cho dù có chuyện gì xảy ra.]
Con người chính là sinh vật như vậy. Thiện và ác thường thường có thể được quyết định chỉ trong nháy mắt!