Q.7 - Chương 70: Giao Dịch
Lý Tín Lăng và Tây Môn Khả Lệ đương nhiên cũng không phải là người chịu hy sinh mà không cần gì. «Rạp chiếu phim địa ngục» có lẽ cũng có những người như thế, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là hai người bọn họ.
Bọn họ đương nhiên đã suy nghĩ rất kỹ mới đưa ra quyết định như vậy. Hơn nữa, ngay cả điều kiện cũng đã được chuẩn bị trước.
«Hầu tước» cũng không bất ngờ. Y đã sớm chuẩn bị tâm lý về việc bọn họ sẽ đòi quyền lợi.
Thứ mà hai người muốn đương nhiên là vật bị nguyền rủa. Về phần vé chuộc cái chết thì họ vẫn chưa đưa ra. Nếu như nhiệm vụ này thành công thì vé chuộc cái chết được thưởng cũng sẽ không ít. Huống chi vé chuộc cái chết là thứ thiết yếu để sống sót. Trong lúc quay phim mà mở miệng đòi một khoản lớn vé chuộc cái chết cũng không ổn lắm. Mặt khác vé chuộc cái chết với những diễn viên hạng một thuộc về loại vật phẩm với số lượng sử dụng có hạn, nên chuyện giao dịch trực tiếp vé chuộc cái chết cũng không phải kế lâu dài. Cho nên, đòi vật bị nguyền rủa mới là sự lựa chọn không ngoan nhất. Hơn nữa, bọn họ đều đòi vật bị nguyền rủa loại ký sinh. Hai người đều thấy chướng mắt với loại đuổi quỷ và loại đặc thù vì hai loại này không đáng để bọn họ mạo hiểm đến vậy.
Mỗi người đòi một vật bị nguyền rủa, cũng tức là « Hầu tước » phải nhả ra hai vật bị nguyền rủa loại ký sinh. Điều kiện này tuyệt đối khó nuốt trôi. Vật bị nguyền rủa loại ký sinh vốn rất ít. Chỉ có «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 19 mới có thể một hơi lấy ra hai vật bị nguyền rủa. Phải biết rằng «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 19 cũng giống như « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 10 vẫn tích cực thu mua vật bị nguyền rủa, lại càng không cần nói tới việc họ thường xuyên nhặt vật bị nguyền rủa của diễn viên đã chết đi. Thị trường vật bị nguyền rủa trên cơ bản do hai trận doanh lớn khống chế.
Lý Tín Lăng và Tây Môn Khả Lệ cũng có vật bị nguyền rủa loại ký sinh. Thế nhưng, trong phim kinh dị không thể phá giải, vật bị nguyền rủa đã bị tiêu hao rất nhanh là do ảnh hưởng từ quy tắc nguyền rủa giảm dần, dẫn đến cuối cùng hiệu quả nguyền rủa cạn sạch. Cho nên thêm một vật bị nguyền rủa loại ký sinh thì bọn họ có thêm tự tin có thể sống sót trong phim kinh dị không thể phá giải. Lý Tín Lăng nhớ rõ trong bộ phim kinh dị không thể phá giải [« Khe núi ma quỷ » phần IV], hai hạt xí ngầu nhận bị suy yếu đến độ gần như không thể đảm bảo cho y sống sót. Y suýt nữa đã chết trong đó! Y cũng sớm phải tham gia đóng trong bọ phim kinh dị không thể phá giải mới [ Phòng học trong không gian khác]!
Thái độ của hai người đều có vẻ rất cứng rắn. Bọn họ đều muốn ký kết hiệp đường thông qua. Nếu «Hầu tước» không chịu đưa ra vật bị nguyền rủa, thì bọn họ cũng không muốn làm. Phải liều cả mạng sống thì có ai lại không muốn đòi quyền lợi ình? Để có thể sống sót trong phim kinh dị không thể phá giải, bọn họ mới sẵn lòng liều mạng để kiếm thêm vật bị nguyền rủa loại ký sinh. Đây là đạo lý cầu phú quý trong nguy hiểm! Đương nhiên, nếu «Hầu tước» tiếc hai vật bị nguyền rủa, chỉ đồng ý ột người làm nhiệm vụ này thì bọn họ cũng đành chịu. Bọn họ cũng không thể không yêu cầu quyền lợi khi tham gia nhiệm vụ nguy hiểm này!
Đương nhiên, tặng không hai vật bị nguyền rủa loại ký sinh cũng có nghĩa làm suy yếu đi thực lực tổng hợp của «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 19. Do đó Lý Tín Lăng và Tây Môn Khả Lệ đoán «Hầu tước» có lẽ sẽ cò kè mặc cả một phen. Bọn họ cũng hiểu trước mắt bọn họ cũng đã bị trù rủa nên nhận nhiệm vụ này cũng tức là họ đang tự cứu chính mình. Nhưng chung quy lại thì nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm. Có cơ hội giao dịch tốt như vậy với «Hầu tước» thì sao họ lại bỏ qua được! Nếu «Hầu tước» từ chối thì chẳng thà họ tự nghĩ cách khác còn hơn.
Bọn họ đang chờ câu trả lời của «Hầu tước». Bọn họ suy nghĩ nếu đặt mình vào vị trí của « Hầu tước » thì chính bọn họ cũng sẽ do dự. Chung quy lại thì hai vật bị nguyền rủa loại ký sinh nếu cầm đi bán thì chưa biết chừng có thể bán được trên 4000, thậm chí còn gần 5000 tấm vé chuộc cái chết [ đương nhiên nếu trên 5000 tấm thì diễn viên sẽ bị cấm thu được bất cứ một tấm vé chuộc cái chết nào khác từ quá trình giao dịch]. Hơn nữa đó còn là năng lực bảo mệnh vô cùng quan trọng của diễn viên trong «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 19, cho nên đưa ra hai vật bị nguyền rủa một lúc thì chắc chắn ai cũng rất đau lòng, thậm chí còn có thể suy yếu đi sức chiến đấu của họ trong những bộ phim kinh dị không thể phá giải trong tương lai. «Hầu tước» có thể đáp ứng ngay điều kiện này là chuyện không khả thi. Lý Tín Lăng phỏng chừng «Hầu tước» có thể sẽ dùng hai đến ba vật bị nguyền rủa loại đặc thù để giao dịch với họ, hơn nữa còn « khuyến mãi » thêm một tràng đạo lý « môi hở răng lạnh ». Mà cho dù « Hầu tước » có sẵn lòng đưa ra vật bị nguyền rủa loại ký sinh thì chắc chắn nó không thể nào đối phó với « Ác ma » được.
Sau một hồi, «Hầu tước» mới đưa ra câu trả lời.
Y sẵn lòng đưa một vật bị nguyền rủa loại ký sinh, nhưng đây là giới hạn của tuyệt đối sẽ không trả thêm nữa. Nếu hai người không muốn thay đổi quyết định thì khi đó, y sẽ lựa chọn một trong hai người tiến hành nhiệm vụ này. Còn người đó sẽ là ai thì do y chỉ định. Nếu cả hai người cùng muốn đi thì y sẵn lòng giao dịch hai vật bị nguyền rủa loại đặc thù có năng lực tương đối xuất sắc để làm thù lao. Đây là giới hạn của y.
Lý Tín Lăng và Tây Môn Khả Lệ đều không thể không thừa nhận chiêu này của « Hầu tước » quá cao tay. Nếu tới lúc đó mới chọn ra ai là người làm nhiệm vụ này thì cũng có nghĩa là người không được chọn sẽ chẳng nhận được cái khỉ mốc gì. Còn nếu hai người nhượng bộ, thì ít nhất mỗi người có thể nhận được một vật bị nguyền rủa loại đặc thù tương đối mạnh. Nhưng ai cũng biết nếu bàn về năng lực bảo mệnh thì chắc chắn loại ký sinh mới là loại mạnh nhất. Điều này không cần bàn cãi.
Bọn họ phải lựa chọn có làm hay không. Chọn 50% khả năng mình sẽ được nhận một vật bị nguyền rủa loại ký sinh, hay chấp nhận nhượng bộ để chắc chắn 100% nhận được một vật bị nguyền rủa loại đặc thù. Đây là canh bạc mà họ phải đặt cửa. Hơn nữa quan trọng là hai bên là người của hai rạp chiếu phim khác nhau. Nếu là người chung một rạp chiếu phim thì bọn họ còn có thể thay nhau dùng vật bị nguyền rủa loại ký sinh mới được nhận. Chuyện này khiến hai người tương đối rối trí.
Bởi vậy có thể thấy được tâm cơ của «Hầu tước» thâm sâu thế nào. Y sử dụng bài toán “Song đề tù nhân” một cách nhuần nhuyễn. Nên biết rằng năng lực bảo mệnh của hai bên không phân cao thấp. Lúc này phải xem ai có thể thuyết phục «Hầu tước» để y lựa chọn người đó trước. Nhưng nếu «Hầu tước» thay đổi quyết định vào phút cuối thì coi như người không được chọn sẽ chẳng có lợi gì. Chung quy lại thì chỉ có chính họ mới biết tuyệt chiêu của mình thế nào. Nếu họ nói hết cho «Hầu tước» biết thì «Hầu tước» chắc chắn sẽ nghiêng về một trong hai bên.
Quan trọng là cho dù kết quả ra sao thì tổn thất của «Hầu tước» cũng là nhỏ nhất. Y đã được định sẵn là người chiến thắng. Hiện tại, hoặc là tận dụng lúc này để thuyết phục «Hầu tước» rằng tuyệt chiêu của mình mạnh hơn đối thủ, hoặc là nhượng bộ buông tay với vật bị nguyền rủa loại ký sinh mà lựa chọn loại đặc thù. Chọn một hay hai cũng được vì dù sao kết quả cũng sẽ như nhau.
Có nên liều một phen hay không? Chỉ có chính người gửi và người nhận tin mới biết nội dung của tin tức ra sao. Lý Tín Lăng cũng không biết Tây Môn Khả Lệ còn có năng lực bảo mệnh gì nghịch thiên hay không. Tây Môn Khả Lệ cũng nhìn không thấu được Lý Tín Lăng. Tiếng tăm của hai bên đều vang dội như nhau, có thể nói là khó phân cao thấp. Lúc này không ai biết người còn lại đã thuyết phục được «Hầu tước» hay chưa.
Hiện tại chỉ còn mười phút. Mọi người đều dừng lại ở lưng chừng vách đá để tạm nghỉ. Chung quy lại thì thể lực của bọn họ cũng đã hao tổn không ít. «Hầu tước», Lý Tín Lăng và Tây Môn Khả Lệ đang chơi trò chơi tâm lý chiến. Lý Tín Lăng và Tây Môn Khả Lệ đều là chú ý tới sắc mặt của «Hầu tước», hơn nữa cả hai cùng nói ra những tuyệt chiêu chưa sử dụng của mình cho «Hầu tước», đồng thời trong lòng lấy làm lo âu không biết «Hầu tước» đã có quyết định gì chưa. Trước khi quyết định được đưa ra, chỉ cần bất cứ ai quyết định nhượng bộ thì người đó ít nhất sẽ nhận được một vật bị nguyền rủa loại đặc thù, người còn lại chỉ có thể quyết định nhận vật bị nguyền rủa loại đặc thù nếu như không muốn trắng tay. Còn nếu hai bên không ai nhường ai thì phải xem tuyệt chiêu của ai trâu hơn «Hầu tước», hoặc là xem «Hầu tước» nghiêng về bên nào .
Thế nhưng, sắc mặt của «Hầu tước» vẫn không có chút biến hoá. Muốn thử xem y đang nghĩ gì rất khó, lại càng không thể hỏi ngay mặt. Điều này khiến Lý Tín Lăng và Tây Môn Khả Lệ cảm thấy rất đau đầu.
Đúng lúc này, «Hầu tước» bỗng nhiên gửi tin cho Lý Tín Lăng:
- Tây Môn Khả Lệ đã chấp nhận nhận vật bị nguyền rủa loại đặc thù.
Lý Tín Lăng ngẩn ra. Y không ngờ Khả Lệ lại thiếu kiên nhẫn như vậy. Nếu vậy thì y cũng chỉ đành phải chọn nhận vật bị nguyền rủa loại đặc thù. «Hầu tước» cũng không phải thằng ngu. Nếu chỉ dùng vật bị nguyền rủa loại đặc thù là có thể giải quyết vấn đề thì y cũng không phải đưa ra vật bị nguyền rủa loại ký sinh ra nữa.
Đương nhiên, Lý Tín Lăng cũng gửi tin hỏi Tây Môn Khả Lệ để tránh «Hầu tước» đánh đòn tâm lý gạt hắn rằng Tây Môn Khả Lệ đã thỏa hiệp. Hắn muốn xác nhận xem có phải mình bị chơi xỏ không. Sau khi nhận được câu trả lời thì hắn cũng đành phải chấp nhận sự thực. Trong lòng hắn không thể không bội phục chiêu này của «Hầu tước» quá cao, giúp «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 19 tiết kiệm đến hai vật bị nguyền rủa loại ký sinh. Nhưng Lý Tín Lăng hắn cũng không phải là người dễ bị lừa như vậy. Hắn yêu cầu « Hầu tước » phải chú thích rõ ràng năng lực của vật bị nguyền rủa đó trong bản hiệp ước ba bên. Nếu không khi nhận rồi mới phát hiện đó chỉ là vật bị nguyền rủa loại đặc thù bình thường thì Lý Tín Lăng hắn biết khóc với ai đây? Hắn đã ở cùng Chu Trần Dục được một thời gian nên hắn cũng cáo hơn rất nhiều. «Hầu tước» cũng đồng ý với yêu cầu nà thậm chí còn sẵn lòng đưa ngay vật bị nguyền rủa đó cho họ để giúp họ tăng khả năng sống sót trở về. Chiêu này của « Hầu tước » cũng làm cho bọn họ bớt đi rất nhiều bất mãn dù bọn họ phải gánh rủi ro để thất lạc vật bị nguyền rủa. Kế sách cây gậy và củ cà rốt được sử dụng hay lắm! Trước kia họ đều có nghe nói «Hầu tước» giống như Khổng Minh tái thế, xem ra quả thực là danh bất hư truyền.
Vì thế, hiệp ước đã ký kết xong. Diệp Tưởng đương nhiên cũng không biết chi tiết bên trong. Hắn chỉ biết là hai diễn viên đều sẽ nhận nhiệm vụ đi vào trong không gian tầng cao để đặt phù lục.
Nếu phải đi vào nơi nguy hiểm như vậy thì đương nhiên bọn họ phải chuẩn bị kỹ càng. Năng lực bảo mệnh mạnh nhất của Lý Tín Lăng chính là hai hạt xí ngầu nên hắn giao hai hạt xí ngầu này cho Mạc Niệm Sinh giữ. Chỉ cần xí ngầu vẫn còn thì hắn có thể sống lại. Thế nhưng, quy tắc nguyền rủa giảm dần khiến hắn không thể cam đoan mình nhất định có thể sống trở về. Về phần Tây Môn Khả Lệ thì dùng dấu ấn không gian * để đánh dấu. Cho dù có lạc đường thì nàng có thể theo đó để trở lại. Hơn nữa vật bị nguyền rủa do «Hầu tước» đưa cho cũng khiến nàng có tin tưởng hơn.
(Nếu bác nào chơi Dota 2 thì dấu ấn không gian nói nôm na giống như chiêu « X-Mark The Spoy » của thuyền trưởng Kunkka )
Tiếp đó...... Thời gian đã đến.
Đám người «Hầu tước» và Diệp Tưởng tiếp tục bò tới trước để hai người ở lại phía sau.
Bò một hồi thì Mạc Niệm Sinh là người đầu tiên “phát hiện” hai « cha con » Lý Tín Lăng và Tây Môn Khả Lệ không thấy đâu nên hắn vội vàng hỏi:
- Này Nhất Hàng! Anh La và con gái của anh ấy đâu rồi?
Mấy người « Hầu tước » khi quay đầu nhìn xuống bên dưới thì không thấy hai người kia đâu. Bọn họ bây giờ chắc đã bị kéo vào trong không gian tầng cao rồi.
Mạc Niệm Sinh không khỏi đặt tay lên vòng tay xương người. Hai hạt xí ngầu của Lý Tín Lăng đang nằm trong vòng tay của hắn. Còn Shirley thì bảo quản dấu ấn không gian của Tây Môn Khả Lệ. Chỉ cần có hai thứ này thì bọn họ có thể sống trở về. Đương nhiên bọn họ có còn che dấu tuyệt chiêu nào hay không lại là vấn đề khác.
Hai người họ đương nhiên để bản thân bị kéo vào trong không gian tầng cao để xem có tìm ra manh mối của « Tiêu bản ác ma » hay không, nhân đó đặt phù lục. Bản thể của « Tiêu bản ác ma » chắc chắn sẽ không ẩn mình quá sâu vì nếu không Diệp Tưởng đã không có cảm ứng rồi. Đương nhiên, nếu bọn họ kém may mắn mà gặp phải « Ác ma » thì bọn họ sẽ chết không chỗ chôn thây. Do đó chuyến đi này rất nguy hiểm. Nếu không phải hai vật bị nguyền rủa loại đặc thù kia cũng rất mạnh, cộng thêm việc nhiệm vụ này cũng dính dáng đến tính mạng của chính họ thì họ sẽ không vì bí quá nên mới liều mạng như vậy.
Hiện tại......Phải xem hai người có thể sống trở về hay không.