Q.7 - Chương 83: Núi Saint Diois
- Nếu cậu lấy ra vật bị nguyền rủa thì tôi sẽ bẻ gãy cổ của cậu.
Lý Duy Tư nhìn móng vuốt ác ma đáng sợ kia mà gần như không dám tin vào mắt mình!
- Dòng màu đang chảy trong người cậu thật đặc biệt đấy Lý Duy Tư. Tôi biết trong [Khách sạn ma ám] cậu định ám toán tôi, song lúc đó vì tôi là kẻ thấp cổ bé họng nên tôi chẳng làm gì được cậu. Hiện tại tôi đã biết cậu là nanh vuốt của trận doanh Đoạ Tinh!
- Anh......
Lý Duy Tư cũng chẳng kịp phản ứng. Hắn không biết đã có chuyện gì xảy ra?
Diệp Tưởng không phải là quỷ sai hay sao? Vì sao tay của y lại biến thành như vậy? Còn cả đôi mắt của y nữa? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lý Duy Tư trước kia căn bản không để Diệp Tưởng vào mắt! Y chỉ là một diễn viên mới trong mắt hắn mà thôi. Nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này?
- Ác Ma......
Bỗng nhiên hắn nghĩ tới điều gì đó nên đột nhiên kêu lên:
- Đôi mắt ác ma! Không thể nào, không thể nào!
Diệp Tưởng lạnh lùng siết chặt tay. Lý Duy Tư cảm thấy xương cổ mình đang phát ra những tiếng “Rắc!”,“Rắc!”.
- Cậu cũng xứng để gọi ‘đôi mắt ác ma’ sao?
Lý Duy Tư đương nhiên cũng nhận được đoạn tin tức diệt trừ « Thợ săn ác ma ». Hiện tại làm sao hắn còn không biết Diệp Tưởng chính là « Thợ săn ác ma » trong lệnh truy nã của An Nguyệt Hình nữa!
Nhưng hiện tại hắn đâu có gan dám ho he nửa lời!
Đôi mắt của Diệp Tưởng lúc này tràn đầy vẻ hung tợn:
- Vốn tôi có thể giết cậu ngay tại đây. Nhưng tôi cũng không hy vọng chuyện tôi là « Thợ săn ác ma » sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Sau này, cậu hãy ngoan ngoãn báo cho tôi biết thông tin về trận doanh Khu Ma đi. Nếu cậu có suy nghĩ phản bội thì nguyền rủa của đôi mắt ác ma sẽ cho cậu biết thế nào là sống không bằng chết.
- Được......được......tôi biết, tôi biết rồi......
Ngay sau đó, Diệp Tưởng thả y xuống. Tay trái của hắn cũng trở lại trạng thái ban đầu.
- Từ nay về sau.
Diệp Tưởng nhìn Lý Duy Tư đang dại mặt ra bèn nói với giọng lạnh lùng khiến cho bất cứ ai cũng phải run sợ:
- Nhớ kỹ đây! Cậu làm gì với tôi thì tôi sẽ trả cho cậu bằng ấy. Mạng của cậu tôi cứ tạm thời để đó. Mấy ngày này nhớ hạn chế lại. Nếu cậu dám động bất cứ một diễn viên nào trong « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 13 thì tôi sẽ khiến linh hồn cậu vĩnh viễn không được siêu sinh!
- Đúng rồi, còn nữa......
Tay trái của Diệp Tưởng lại một lần nữa biến thành móng vuốt ác ma rồi chọc vào trong người của Lý Duy Tư! Sau đó một gương mặt đen xì nổi đầy gân xanh, máu me be bết rú lên đầy dữ tợn khi bị Diệp Tưởng kéo ra khỏi người Lý Duy Tư!
Chú ấn trên móng vuốt của ác ma loé lên ánh sáng màu đen, sau đó Diệp Tưởng thả tay ra. Quỷ hồn này lại một lần nữa chui vào trong người của Lý Duy Tư!
- Tôi đã xoá bỏ nguyền rủa của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 10 dùng để khống chế cậu trên quỷ thai. Sau này họ sẽ không thể dùng nó để uy hiếp mạng sống của cậu nữa, nhưng họ chắc chắn sẽ không phát hiện ra. Còn...... chú ấn mà tôi ếm trên đó có thể khiến cho nguyền rủa trên quỷ thai phục hồi bất cứ lúc nào!
Có hai tầng bảo hiểm như vậy khiến Lý Duy Tư từ nay về sau ngoại trừ việc nghe theo mệnh lệnh của Diệp Tưởng thì không còn sự lựa chọn nào khác!
- Tôi hiểu.
Lý Duy Tư cúi đầu rồi nói:
- Từ nay về sau tôi sẽ nghe theo lệnh của anh.
Lý Duy Tư rõ ràng là kẻ thức thời. Sau khi thấy rõ thế cục, y có thể quay súng lại bắn quân mình ngay. Nghĩ cũng biết kẻ như y là phần tử đầu cơ, nên không thể trông cậy y thực sự trung thành với ai cả.
- Huyết mạch Nitemare của cậu đã đã thức tỉnh.
Diệp Tưởng nói:
- Vậy nói xem cậu đã nhìn thấy những gì.
Lý Duy Tư ngẩng đầu lên rồi nói:
- Tôi nhìn thấy......
- Mắt của Lucifer.
Diệp Tưởng nghe được câu này bèn trở nên nghiêm túc hẳn. Hắn đương nhiên cũng nghe qua đại danh vật bị nguyền rủa của Nitemare.
- Nói tiếp đi.
- Mắt của Lucifer đang ở tại núi Saint Diois.
- Núi Saint Diois ở chỗ nào?
- Tôi không biết. Đây là một địa danh trong thế giới của [ Gia tộc Nitemare phần III].
Lý Duy Tư nhớ lại cảnh tượng mà hắn đã từng nhìn thấy.
Toà giáo đường cũng nát trên hòn đảo nổi giữa hồ.
Không khí trong toà giáo đường kia vô cùng âm u. Khắp nơi là máu và xương người. Bên trong giáo đường là một đống lộn xộn.
Có rất nhiều người mặc đồ đen tập trung trong toà giáo đường đó. Lý Duy Tư từ nơi cao nhất của giáo đường nhìn xuống. Ở trung tâm của giáo đường có vô số thi thể đang nằm, trên mặt đất vẽ chằng chịt chú văn. Sau một hồi, những chú văn kia bắt đầu phát ra ánh sáng màu đen.
Ngay sau đó, có một thi thể trong số đó tự nhiên ngẩng đầu lên!
Đôi mắt của y trở nên vô cùng khủng bố. Đôi mắt kia nếu thoạt nhìn có vẻ cũng rất bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ vào nó, người ta sẽ liên tưởng tới tử vong, đau khổ, sợ hãi và tuyệt vọng!
Đó là một đôi mắt khiến Lý Duy Tư cảm thấy toàn thân như run lên. Hắn suýt chút nữa thì muốn tự sát khi nhìn vào nó!
Hắn lúc đó thật sự rất muốn tự sát!
Sau đó cái đầu của cái xác kia lại đặt xuống!
Huyết mạch của Nitemare thức tỉnh khiến Lý Duy Tư rốt cuộc có được năng lực mở ra một đoạn ký ức quan trọng về Nitemare. Xác suất thức tỉnh của huyết mạch thật ra rất thấp, ngay cả hậu duệ trực hệ còn hiếm chứ đừng nói tới một kẻ chỉ mang trong người huyết mạch của dòng bên như Lý Duy Tư. Hắn mang trong người huyết mạch dòng bên là nhờ được truyền huyết dịch từ hậu duệ của Nitemare. Thế nên lúc ngay cả «Hầu tước» và An Nguyệt Hình đều có cảm ứng.
Đó chính là mắt của Lucifer.
Chẳng qua đó không phải là đôi mắt chân chính của Ma vương Satan trong truyền thuyết, mà đó chỉ là hình ảnh phản chiếu của đôi mắt của Satan mà thôi. Trong [ Gia tộc Nitemare], Thiên sứ đọa lạc Lucifer và Satan đều chỉ cùng một người.
- Sau này, tôi lại thấy được một đoạn phim mới.
- Nói.
Lúc ấy, Lý Duy Tư nhìn thấy một rừng cây tối tăm và âm u. Trong rừng chẳng có gì cả.
Trên bầu trời, thỉnh thoảng có vài con quạ bay vòng vòng.
Lý Duy Tư không biết nơi này là nơi nào.
Đôi mắt của Lý Duy Tư dần dần xuyên qua rừng cây, sau đó...... Hắn nhìn thấy một ngọn núi vô cùng hùng vĩ màu đen. Toà núi đó lớn tới mức như chiếm trọn cả tầm mắt của hắn.
Sau đó rất lâu.....
Khi nhìn thấy ngọn núi này, Lý Duy Tư cảm thấy sự hắc ám ẩn tàng trong ngọn núi này như muốn nuốt gọn hắn.
Bản năng của hắn đưa tới bước tới. Hắn biết tất cả những gì mà hắn nhìn thấy trước mắt chỉ là những hình ảnh hư ảo trong ký ức mà thôi.
Không ai biết trong khe núi này đang che dấu điều gì.
Đúng lúc này, Lý Duy Tư nhìn thấy một bầy quạ bay vòng trên cao.
Còn hắn thì đang ngồi trên một cái ghế. Có rất nhiều người mặc y phục màu đen ở bên dưới nâng chiếc ghế lên rồi từ từ đi tới phía trước. Không có ai để hở làn da ra ngoài cả.
Những gì mà Lý Duy Tư hắn nhìn thấy đều là những cảnh tượng mà Nitemare đã nhìn thấy.
Bọn họ đi vào sâu trong núi. Điều ma quái là có mấy con quạ không ngừng đậu lên người họ sau đó không ngừng mổ lên thân thể họ.
Thế nhưng, không ai phản kháng.
Đám quạ đen lần lượt ngã lăn ra đất rồi chết.
Lý Duy Tư nhìn rất rõ đám người đó ai cũng có đeo xích. Đoàn người cứ tiếp tục đi tới.
Tiếp đó, hắn nhìn thấy một người ở phía trước giơ ột lá cờ. Trên mặt lá cờ có vẽ hình một ngôi sao hắc ám nhìn có vẻ rất quái dị. Lý Duy Tư đột nhiên nghĩ tới một từ.
- Đọa Tinh.
Chẳng lẽ, những người này...... là tín đồ của giáo đoàn Đọa Tinh?
Ở trung tâm của đội ngũ có một chiếc quan tài được cả đám người khiêng.
Đôi mắt của Nitemare giúp Lý Duy Tư nhìn thấu bên trong của quan tài. Trong đó là cái xác mà đôi mắt của nó là hình ảnh phản chiếu của đôi mắt Ma vương Satan. Đó cũng chính là cái mà giáo đoàn Đoạ Tinh săn tìm - “mắt của Lucifer”.
Trong đám người này bỗng có một người áo đen ngã ra đất. Tiếp đó liên tiếp có người ngã ra đất. Nhưng những người xung quanh lại làm như không thấy.
Tiếp đó thân thể của những người ngã ra đất bỗng khô quắt lại, sau đó trên mặt đất chỉ còn lại đống quần áo. Người ở bên trong đã bốc hơi khỏi nhân gian!
Lý Duy Tư cảm thấy kinh hãi khi nhìn thấy những cảnh tượng đó.
Càng tới gần ngọn núi này thì người ngã xuống càng nhiều.
Những con quạ trên bầu trời vẫn tiếp tục sà xuống mổ lên người của đám người mặc áo đen đó. Con này vừa chết thì con khác tiếp tục bay xuống.
Lý Duy Tư rất hiểu quạ đen là động vật ăn xác thối. Chỉ có một lý do khiến chúng bất chấp tất cả tấn công đoàn người: tất cả đám người mặc áo đen này đều là thi thể!
Giáo đoàn Đọa Tinh còn đáng sợ và ma quái hơn những gì mà Lý Duy Tư tưởng tượng rất nhiều. Đoàn thể tôn giáo thần bí này do hậu duệ của Nitemare tiếp tục duy trì trong mấy thế kỷ qua vẫn luôn tiến hành những hoạt động thần bí thế này sao?
Sau một hồi, đoàn người đi vào nơi sâu nhất của ngọn núi.
- Đó là toàn bộ tin tức mà tôi nhìn thấy.
Lý Duy Tư sau khi kể hết bèn nói:
- Ngọn núi này tên là núi Saint Diois.
- Tôi vẫn không rõ.
Diệp Tưởng chất vấn:
- Nếu giáo đoàn Đọa Tinh đem cái xác kia mai táng ở trong ngọn núi đó thì chắc hẳn giáo đoàn này phải có ghi chép lại điều gì chứ.
- Tôi chỉ thu được phần ký ức không trọn vẹn của Nitemare.
Nhưng tôi dám chắc những người lúc ấy được Nitemare cử đi không ai sau này rời khỏi ngọn núi đó cả. Giáo đoàn Đoạ Tinh cũng không có bất cứ ghi chép gì về chuyện này. Cũng bởi vì bí mật được giấu rất kín nên người của toà thánh Vatican hay của trận doanh Khu Ma tốn cả mấy thế kỷ cũng không tra ra nơi cất dấu « mắt của Lucifer ».
Diệp Tưởng vẫn luôn đang quan sát Lý Duy Tư. Hắn bước đầu có thể xác định y không nói dối.
Nếu y nói thật thì mọi chuyển có ý vị vô cùng sâu xa.
- À...... Tôi cũng từng liên hệ với Mộc Lam của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 10. Tôi đã giao hẹn với y nếu như y lấy ra quỷ thai khỏi người của tôi và Thành Tuyết Tùng thì tôi sẽ nói ra tin tức này. Giờ tôi sẽ không nói ra nữa.
- Thành Tuyết Tùng? Vì sao cả cô ta cũng dính vào chuyện này?
- Thành Tuyết Tùng.....
Lý Duy Tư nhìn Diệp Tưởng. Y nghĩ rằng dù sao y cũng đã nói nhiều bí mật như vậy cho hắn biết, có thêm chuyện này cũng chẳng sao. Vì thế y cắn răng nói :
- Bởi vì trong [Trở về], cô ấy đã trao thân cho tôi.
Diệp Tưởng nao nao. Hắn lập tức nói:
- Cho nên cậu quyết định giúp cô ta?
- Tôi làm tất cả mọi chuyển đều là vì bảo vệ ình. Nếu đã đến nước này thì tôi sẽ trung thành với anh, Diệp Tưởng. Tuyết Tùng là người đàn bà của tôi nên tôi đương nhiên phải che chở cho cô ấy.
- Tôi biết.
Diệp Tưởng gật đầu:
- Ta sẽ xem xét vấn đề của Thành Tuyết Tùng sau khi nhìn biểu hiện của cậu.
- Cám ơn anh.
Lý Duy Tư hiện tại đã quyết một lòng đi theo Diệp Tưởng!