Q.8 - Chương 12: Cha Mẹ Tôi!

Ác mộng thật sự quá lâu.

Ôn Vũ Phàm che ngực để chặn không áu tiếp tục chảy ra nữa. Sắc mặt nàng càng lúc càng trắng bệch. Lượng máu mất đi trong nửa giờ qua đã đủ khiến một người trưởng thành phải mất mạng, nhưng Ôn Vũ Phàm vẫn còn sống. Tuy rằng địa hình phức tạp của hòn đảo này trợ giúp nàng không ít, nhưng máu tươi rất khó che dấu. Chỉ e sớm hay muộn thì ba người kia sẽ tìm đến đây. Có thể khống chế giấc mơ trước khi bị tìm ra đồng nghĩa với việc nàng có thể sống sót hay không.

Lúc này......

Heine đứng một mình bên bờ cát.

Y biết, hôm nay y hoặc là được chứng kiến một diễn viên hạng một có thể cộng sinh nguyền rủa với y, hoặc là y phải tự tay giết một diễn viên. Y bắt buộc phải chọn một trong hai.

Hiện tại dù Ôn Vũ Phàm có mất máu nhiều thế nào thì nàng cũng sẽ không chết. Nhưng cảm giác đau đớn dù bị suy yếu đi nhiều vẫn luôn tra tấn nàng. Thể lực tiêu hao cũng là một vấn đề chứ chưa cần nhắc đến vấn đề tiêu hao tinh thần.

Nói cho cùng thì đây là thế giới trong mơ. Nó cũng giống như không gian duy tâm tầng cao khi tinh thần quyết định vật chất. Ôn Vũ Phàm cũng cảm thấy khó tin khi nàng có thể trụ được đến giờ. Trước kia khi làm bất cứ chuyện gì nàng đều lựa chọn trốn tránh, nhưng nay nàng có thể kiên trì được một thời gian dài như vậy. Trong khoảng thời gian này, đủ loại ác mộng khủng bố và đủ kiểu tử vong đã khiến khả năng chấp nhận và năng lực chịu đau của nàng cũng gia tăng hơn nhiều.

Thế nhưng, nàng vẫn chưa thể thành công. Nàng đã cảm thấy được ý chí của mình đã rất mãnh liệt rồi, nhưng nàng không hiểu vì sao mình thất bại nhiều như thế? Ngoại trừ việc biến ra chiếc kéo kia ra, đến bây giờ nàng vẫn chưa hề thành công thêm một lần nữa. Nếu không phải đã từng có một lần thành công kia thì chỉ e nàng bây giờ cũng không dám tin vào chính mình, để có thể tiếp tục kiên trì.

Nước lạnh táp vào miệng vết thương khiến đầu của Ôn Vũ Phàm như lịm đi vì đau đớn. Nàng khó mà có thể tiếp tục giữ bình tĩnh để suy nghĩ nữa. Nói cho cùng thì 30% cảm giác đau đớn vẫn còn rất đáng sợ .

Tay của Ôn Vũ Phàm nắm chặt nửa chiếc kéo kia. Nó là thứ khiến nàng có thể có được lòng tin vào chính mình. Chỉ cần nghĩ đến nó, nàng sẽ nhớ tới thời gian ấm áp khi còn thơ ấu của nàng.

Đúng lúc này trong đầu của Ôn Vũ Phàm bỗng loé lên một tia sáng. Nói cho cùng thì giấc mơ cũng chỉ là một hình ảnh phản chiếu của hy vọng. Hay nói cách khác, bởi vì nàng luôn nhớ loại đoạn ký ức đó nên nàng mới có thể khiến chiếc kéo xuất hiện trong giấc mơ.

Hay nói cách khác, muốn thành công thì trong lòng nàng cần phải có một điều ước cháy bỏng.

Ôn Vũ Phàm nghĩ đến đây thì bỗng nhiên phát hiện......

Điều mà nàng muốn thật ra rất đơn giản, đó chỉ là một gia đình bình thường mà thôi.

Sau khi tốt nghiệp Đại học, cha nàng cũng gần tới tuổi nghỉ hưu. Kinh tế gia đình quá khó khăn cộng với việc mẹ nàng thường hay làm khó dễ khiến ông trở nên thô bạo một cách bất thường. Thậm chí ông còn dồn hết sự căm hận của ông về vợ mình lên người nàng. Lý do rất đơn giản: Ôn Vũ Phàm sau này càng lúc càng trở nên giống mẹ nàng. Nhưng cha nàng lại không dám đệ đơn ly hôn. Trong tiềm thức của ông vẫn luôn sợ hãi vợ mình. Mẹ nàng cũng không còn xinh đẹp như trước nữa nên bà cũng ý thức được việc ly hôn với chồng mình cũng trở nên vô nghĩa.

Trong căn nhà nặng nề và u ám đó, Ôn Vũ Phàm không nhìn thấy bất cứ hy vọng gì. Cho nên, nàng cứ thế bỏ đi. Từ sau đó, nàng gần như chẳng hề liên lạc với cha mẹ của nàng.

Nhưng mạch suy nghĩ của Vũ Phàm bị cắt ngang.

Nàng nghe được một tiếng rống to, sau đó một cái bóng to lớn từ trên không đáp xuống, một bàn tay to đùng túm lấy tóc nàng lôi nàng lên khỏi mặt nước!

Đó là một người đàn ông có chiều cao hơn hai mét, vẻ mặt hung thần ác sát.

“Thiết cự nhân” Trương Hạo Thiên!

Âu Dương Chử và Hứa Tuệ cũng đi ra.

Hiện tại Ôn Vũ Phàm cảm thấy lạnh run.

- Rốt cuộc tìm được mày.

Trương Hạo Thiên cười dữ tợn sau đó quăng nàng lên mặt đất rồi nói:

- Mày chết chắc rồi!

Nếu quả thật Trương Hạo Thiên đang ở đây thì đối mặt với một người con gái xinh đẹp tuyệt trần như Ôn Vũ Phàm, chắc chắn y sẽ hiếp trước rồi mới giết. Nhưng «Hầu tước» vốn muốn thử thách nàng nên y cũng không hoàn toàn mô phỏng đúng 100% tính cách của Trương Hạo Thiên.

Ôn Vũ Phàm phát hiện đến lúc này, người mà nàng nhớ tới nhiều nhất lại là...... cha mẹ nàng – người đã nhiều năm nàng không được gặp. Nếu cẩn thận ngẫm lại thì thật ra không phải cha mẹ nàng hoàn toàn không để ý đến nàng. Tuy rằng tính cách của cha nàng trở nên rất thô bạo, nhưng thật ra ông cũng rất thương yêu nàng. Tuy ngoài miệng ông không nói gì nhưng trong lòng ông vẫn thường xuyên âm thầm thực hiện một số nguyện vọng của nàng; mẹ nàng tuy rằng ích kỷ và hay nịnh nọt người khác, nhưng khi nàng ốm đau, bà cũng hết lòng chăm sóc nàng.

Chung quy cũng đã hơn hai mươi năm. Thời gian dù có thay đổi thì họ…vẫn là cha mẹ nàng. Ôn Vũ Phàm phát hiện nàng thật ra rất nhớ họ. Nàng suy nghĩ sao nàng không dành chút thời gian nói chuyện với họ nhiều hơn? Vì sao nàng không thổ lộ tình cảm của mình dành cho họ, và rằng dù cuộc sống có đau khổ như trước nhưng sao nàng lại không sống cùng họ? Vì sao sau khi tốt nghiệp đại học, nàng lại dứt khoát rời khỏi gia đình cơ chứ?

Sau khi nhặt được tờ rơi đó, nàng cứ thế mà biến mất khỏi cõi đời. Không biết họ có phát hiện sự mất tích của nàng hay không?

Ôn Vũ Phàm phát hiện kể từ bước chân vào rạp chiếu phim, nàng chưa bao giờ suy nghĩ xem liệu cha mẹ nàng có suy sụp vì sự mất tích của nàng hay không. Nàng chỉ luôn nghĩ đến sự đau khổ của nàng mà chưa từng suy nghĩ đến cảm nhận của họ. Nói cho cùng thì nàng cũng chưa làm được gì cho họ cả.

Ước mơ muốn biến thành hiện thực thì cần phải có người thực hiện nó. Nếu nàng không làm gì thì quan hệ giữa nàng và bố mẹ cũng sẽ không thể thay đổi.

Nhưng......vì sao phải tới bây giờ nàng mới phát hiện ra chuyện quan trọng này chứ?

Nàng giãy dụa định bỏ trốn nhưng Trương Hạo Thiên đạp một chân lên ngực của nàng. Hắn cười lạnh nhìn Ôn Vũ Phàm, giống như mèo vờn chuột. Với tính cách tàn nhẫn của hắn thì sẽ không có chuyện Ôn Vũ Phàm lại chết dễ dàng như vậy.

Hiện tại gương mặt hung ác của Trương Hạo Thiên đang dần dần chiếm trọn tâm trí nàng.

- Ba ơi......Mẹ ơi.....Con nhớ hai người quá......

Nước mắt ứa ra từ hốc mắt của nàng sau đó lăn xuống đất. Trương Hạo Thiên vung nắm đấm định nện xuống mặt của nàng!

Nàng nhắm hai mắt lại.

Nhưng ngay sau đó, cảm giác đau đớn kia lại không xuất hiện.

Khi nàng mở mắt, nàng phát hiện có một bàn tay mạnh mẽ níu chặt lấy cánh tay của Trương Hạo Thiên! Một gương mặt có vẻ tang thương, bên gò thái dương đã lấm tấm tóc bạc hiện ra trước mắt nàng.

Đó là cha của Ôn Vũ Phàm, Ôn Trường Thanh!

Khi nhìn khuôn mặt của cha mình, Ôn Vũ Phàm cảm thấy có chút xa lạ.

Tiếp đó, cha nàng thụi thẳng một quyền lên mặt của Trương Hạo Thiên. Thân thể cao hơn hai mét đó chẳng khác gì trâu nước của Trương Hạo Thiên thế mà bay véo ra ngoài rồi rơi tòm xuống nước!

- Vũ Phàm!

Cha nàng lập tức đỡ nàng dậy rồi thân thiết hỏi:

- Con không sao chứ? Ba ở đây! Không ai có thể làm con bị thương nữa!

Ôn Vũ Phàm biết thực tế đây không phải là cha nàng. Đó chỉ là một nhân vật được giấc mơ hư cấu ra nhờ sự nhớ nhung của nàng về ba mẹ mình. Lòng bàn tay của ông chằng chịt vết chai sạm. Nàng nhớ chính bàn tay này từ khi nàng còn nhỏ đến khi nàng lớn lên luôn đưa nàng tới trường rồi đưa nàng về nhà, chính bàn tay nàng luôn vuốt ve đầu nàng một cách âu yếm.

Ôn Vũ Phàm đột nhiên bổ nhào vào trong lòng cha nàng!

- Con xin lỗi...... ba ơi! Con xin lỗi! Con không nên rời khỏi nhà! Con không nên không thèm trở về gặp cha và mẹ dù chỉ một lần trong nhiều năm qua! Là lỗi của con!

Gương mặt nàng đã không còn sự lãnh lẽo như ngày xưa nữa. Áp lực trong nhiều năm qua luôn được nàng chôn dấu trong đáy lòng không thể hiện ra trước mặt bất cứ ai được « xả » ra hết. Nước mắt nàng tuôn ra như mưa!

- Các người coi chúng ta chết hết cả rồi sao?

Hứa Tuệ lạnh lùng vọt tới!

Nhưng đúng lúc này một bóng dáng xuất hiện trước mặt Hứa Tuệ. Bóng dáng đó vừa lạ vừa quen với Ôn Vũ Phàm.

Đó là mẹ nàng!

Ôn Vũ Phàm nhìn mẹ nàng xông về phía của Hứa Tuệ sau đó ôm ngang hông không cho cô ta xông tới!

Hiện tại Ôn Vũ Phàm rốt cuộc không nhớ được bộ dạng ích kỷ và ngang ngược của mẹ nàng mà chỉ còn nhớ tới sự quan tâm của bà. Bà kiếm cho nàng một trường học tốt. Quả thực do bà thường hay tranh cãi với cha nàng về chuyện kinh tế trong nhà nhưng quả thực bà rất quan tâm đến nàng. Dù bà có kẹt xỉ thế nào cũng sẽ không bớt xén chi phí nuôi dưỡng Ôn Vũ Phàm. Nói cho cùng thì bà cũng là mẹ của nàng!

- Mẹ ơi!

Không biết nàng đã không kêu hai tiếng ba ơi và mẹ ơi bao lâu rồi?

Nếu có thể sống sót, nàng nhất định phải rời khỏi rạp chiếu phim để trở về nhà. Cho dù cha mẹ vẫn sống trong cảnh chiến tranh lạnh cũng được, họ không quan tâm đến nàng cũng được, nhưng là một người con nàng không thể bỏ lại cha mẹ mình. Quan tâm đến họ, tìm cách xoá bỏ ngăn cách giữa họ là nghĩa vụ của bậc làm con. Đó là trách nhiệm mà nàng không thể trốn tránh.

Nhưng đúng lúc này, thân thể của mẹ nàng dần trở nên cứng ngắc, làn da cũng bắt đầu thối rữa! Cha nàng định nhào lên cứu thì bị Trương Hạo Thiên lao ra tung một cước làm ông ngã nhào ra đất, hắn đạp xuống từng cước từng cước lên người ông!

Ôn Vũ Phàm nhìn khuôn mặt của mẹ nàng biến thành khuôn mặt của zombie đã chết từ lâu, và cha nàng đang hứng chịu từng quyền nặng như búa bổ lên người......

Nước mắt nàng lại ứa ra, đồng thời trong mắt nàng tràn ngập vẻ kiên nghị và dứt khoát.

Cho dù cái giá phải trá có đắt thế nào, cho dù kết quả có ra sao......

Cho dù chỉ là trong giấc mơ thì Vũ Phàm cũng không thể nhẫn tâm ngồi nhìn cha mẹ nàng bị người ta giết hại một cách tàn nhẫn!

Vết thương trên ngực nàng dần dần khép lại bằng một tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy! Sau đó Ôn Vũ Phàm nhanh chóng đứng dậy.

Tiếp đó nàng vọt tới trước mặt của Trương Hạo Thiên.

Đôi mắt giống như ngọn lửa thiêu đốt của Ôn Vũ Phàm nhìn chằm chằm vào Trương Hạo Thiên. Sát ý lạnh thấu xương giàn giụa trong đôi mắt ấy!

Nàng không động một ngón tay, cũng không có nói một câu.

Nhưng thân thể của Trương Hạo Thiên lại nổ tung như một quả bom làm xương thịt bắn ra khắp nơi!

Hiện tại «Hầu tước» cũng phải lui về sau một bước khi quan sát cảnh này!

Giấc mơ bị nguyền rủa đã bắt đầu thoát khỏi sự khống chế của y!

Tiếp đó, Ôn Vũ Phàm đưa mắt nhìn về phía Hứa Tuệ và Âu Dương Chử.

Nàng cảm nhận được tất cả những thứ trong giấc mơ này đều nằm trong tầm kiểm soát của nàng! Tiếp đó cơ thể của hai người phụ nữ kia biến thành một đống cát lớn rồi sụp xuống. Trên mặt đất chỉ còn lưu lại hai bộ quần áo! Ngay cả vật bị nguyền rủa họ cũng chẳng kịp sử dụng!

Cộng sinh nguyền rủa...... rốt cuộc đã thành công!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện