Q.8 - Chương 40: Hung Thủ Giết Người
Dù sao thì trước mắt,bọn họ cũng đành phải diễn như những giờ đã viết trong kịch bản.
Diệp Tưởng vì chỉ có thể nhìn thấy những cảnh diễn của mình, cho nên nếu chỉ dựa vào kịch bản thì hắn cũng không đoán được vì sao Vương Kiếm do Triệu Không Ảnh thủ vai lại muốn rời khỏi khoang hạng nhất. Tuy rằng đứng ở lập trường của Diệp Tưởng để phán xét thì Triệu Không Ảnh là người của trận doanh đối địch,nên y chết thì càng tốt, nhưng trong tình hình trước mắt, tên « Khô Lâu Vương » này là một đồng minh vô cùng quan trọng.Hoặc ít nhất cho tới trước khi bộ phim kinh dị này chấm dứt, y không thể chết được.Nếu y chết thì hắn cũng sẽ mất đi 1 sự trợ giúp rất lớn. Gánh nặng khi đó sẽ đè nặng lên vai của Diệp Tưởng và Tiêu Mộng Kì.Cho nên người có sức chiến đấu mạnh như « Khô Lâu Vương » Triệu Không Ảnh chưa thể có chuyện được !
Trong lúc đóng trong phim kinh dị có thể phá giải, nếu không thể tìm ra vật bị nguyền rủa để giải trừ nguồn gốc của nguyền rủa,thì diễn viên và quỷ hồn bắt buộc phải đánh tiêu hao chiến. Trước mắt không có bất cứ manh mối nào của vật bị nguyền rủa, mà chiếc linh cữu rõ ràng cũng không phải vật bị nguyền rủa của bộ phim này.
Thành ra Triệu Không Ảnh sẽ lựa chọn như thế nào? Nếu hắn dựa vào hiệp định của 2 bên để yêu cầu Tiêu Mộng Kì đi theo bảo vệ hắn thì...... Mới nghĩ đến đây đã khiến người ta thấy rùng mình rồi.Muốn Mộng Kỳ bảo vệ Triệu Không Ảnh thì khả năng điều đó được thực hiện chỉ e còn khó hơn cả việc khiến mặt trời mọc đằng tây !
Thật ra thì chỉ có lợi ích là vĩnh viễn.Cho dù có là kẻ thù truyền kiếp thì vẫn có cách khiến họ ngồi chung 1 chiến thuyền với mình. Thế nhưng, Tiêu Mộng Kì tuyệt đối là ngoại lệ ! Kể cả nàng có phải chết thì nàng cũng phải kéo theo mấy tên khốn của «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 10 chôn cùng, cho nên làm gì có chuyện nàng đi bảo vệ Triệu Không Ảnh ! Hơn nữa nhân vật do nàng đóng cũng không có nghĩa vụ phải bảo vệ hắn. Thành ra Triệu Không Ảnh cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình vì Diệp Tưởng thì không thể ra tay.Về phần những người khác, ngay cả Ôn Vũ Phàm trong mắt của Diệp Tưởng đều là những diễn viên mới còn non.
Cuối cùng, sau khi nói xong lời kịch, Tiêu Mộng Kì rời khỏi khoang hạng nhất. Diệp Tưởng lập tức nhìn về phía Triệu Không Ảnh. Việc Diệp Tưởng phải làm sau 20 phút nữa là đi tới phòng nghỉ của nhân viên đội bay để tìm “Thẩm Thanh”. Trong thời gian kịch bản bị bỏ trống này hắn thích làm gì thì làm.
Triệu Không Ảnh hít một hơi thật sâu sau đó không ngừng cân nhắc thiệt hơn. Cuối cùng, hắn quyết định vi phạm kịch bản không rời khỏi khoang hạng nhất. Hắn đoán nếu làm như vậy thì ít nhất hắn cũng bị trừ đến mấy trăm tấm vé chuộc cái chết, hơn nữa còn bị mất mặt trước đám người của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 13. Thế nhưng với Triệu Không Ảnh thì mạng sống mới là quan trọng nhất.Chỉ cần có thể còn sống thì hắn có thể lấy lại bất cứ thứ gì đã mất. Đương nhiên hắn tin rằng ngay cả khi hắn rời khỏi khoang hạng nhất, hắn cũng sẽ không phải chết giống như kịch bản có viết,nhưng nếu đi ra ngoài thì vật bị nguyền rủa của hắn sẽ tiếp tục bị suy yếu. Diễn viên của «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 13 dù sao cũng là người của trận doanh đối địch nên nếu để họ đi theo thì chỉ e lúc nào đó họ đó sẽ đâm sau lưng hắn một đao.
Trong kịch bản, nguyên nhân khiến hắn và Ken phải rời khỏi khoang hạng nhất như sau :
Vương Kiếm trong lúc vô ý đưa tay đút vào túi quần thì phát hiện trong túi lại có thứ gì đó. Vì thế hắn lấy nó ra xem và phát hiện đó là một lọ thuốc trị hen suyễn ! Điều này làm cho Vương Kiếm vô cùng hoảng sợ ! Hắn ngay lập tức cất lọ thuốc đi. Hắn gọi Ken rồi 2 người cùng nhau rời khỏi khoang hạng nhất. Sau khi ra ngoài, hắn nói với Ken:
- Tại sao lại thế này? Ta đã bảo là phải xử lý cho sạch sẽ cơ mà?
Sau khi nhìn thấy lọ thuốc, Ken hoảng sợ nói:
- Không thể nào ! Tôi đã tráo đổi lọ thuốc trị hen suyễn bằng lọ thuốc cậu chủ đưa tôi rồi mà ! Làm sao có thể như vậy được......
Vương Kiếm lập tức cảnh giác nhìn khắp bốn phía rồi nói:
- Chẳng lẽ âm hồn của ba ta quả thực không thể siêu thoát ? Ba của ta không lẽ thực sự muốn lấy mạng ta? Thật không ngờ ông ta đã lập di chúc mới từ trước.Việc ta giết ông ta cũng không mang lại chút lợi lộc nào cả!
Đoạn kịch bản này chỉ có Trương Hạo Thiên và Triệu Không Ảnh có thể nhìn thấy còn những người khác đều không biết. Hay nói cách khác, tổng giám đốc Vương thế đồng rõ ràng bị mưu sát! Vương Kiếm vì sợ cha mình sửa chữa di chúc, cho nên mới quyết định đi trước một bước giết hại cha mình.Hơn nữa trong vụ này vệ sĩ Ken cũng tiếp tay cho y.Cách thức giết người cụ thể ra sao cũng không khó đoán : tráo đổi thuốc chữa bệnh hen suyễn. Vì thế,ý định sớm đem di thể về nước của Vương Kiếm cũng có thể hiểu được. Hắn cần nhanh chóng hoả táng di thể của cha mình để tránh đêm dài lắm mộng. Lỡ như để bác sĩ pháp y giải phẫu thi thể rồi phát hiện ra trong dạ dày xuất hiện thứ không phải thuốc trị hen suyễn thì cảnh sát nhất định sẽ nghi ngờ. Thời điểm tử vong của tổng giám đốc Vương là vào lúc rạng sáng.Sau khi phát bệnh, ông ta lại uống phải thứ thuốc đã bị tráo đổi, cho nên bệnh tình không được ngăn chặn mới dẫn đến cái chết. Ken lúc ấy đứng canh ở ngoài cửa để có thể kịp thời ngăn cản nếu như tổng giám đốc Vương định kêu cứu. Sau khi đóng giả thành người đầu tiên phát hiện ra tổng giám đốc Vương đã qua đời, hắn đổi lọ thuốc thật lấy lọ thuốc giả và tạo hiện trường giả cảnh giám đốc đột nhiên phát bệnh,nhưng không kịp uống thuốc nên mới ra đi đột ngột như vậy.
Việc Triệu Không Ảnh cần làm là không thể đưa tay đút vào trong túi quần để chạm tới lọ thuốc trị hen suyễn kia. Chỉ cần hắn không biết đến sự tồn tại của lọ thuốc này thì hắn sẽ không có lý do để rời khỏi khoang hạng nhất cùng Trương Hạo Thiên.
Lúc này, những người khác cũng đều chú ý hai người Triệu Không Ảnh và Trương Hạo Thiên. Tuy chẳng thể nhận ra điều gì trên nét mặt của Tiêu Mộng Kì, nhưng trong lòng nàng bắt đầu cười khẩy. Dù sao thì Triệu Không Ảnh vẫn còn tác dụng quan trọng trong kế hoạch báo thù của nàng,cho nên nàng đương nhiên sẽ không để hắn chết. Nếu hắn thật sự muốn đi ra ngoài, nàng cũng sẽ tìm lý do đi theo hắn. Nàng phải để Triệu Không Ảnh sống sót đến cuối bộ phim này,để hắn trở thành vật chủ cho nguyền rủa của nàng ký sinh.
Bằng bất cứ giá nào !
Nhưng đúng lúc này, Triệu Không Ảnh rõ ràng nghe được một tiếng “Cách !”. Khi hắn quay đầu lại nhìn thì phát hiện một lọ thuốc màu trắng xổ ra khỏi túi của hắn rồi rơi xuống đất!
- Ơ?
Trương Hạo Thiên vội vàng chạy tới nhặt lọ thuốc lên.Diệp Tưởng vội vàng nói:
-Anh cả ! Thứ gì rơi ra khỏi túi quần của anh vậy ?
- Không có gì !
Triệu Không Ảnh vội vàng giật lấy lọ thuốc rồi đút vào trong túi.Sắc mặt của hắn càng lúc càng trở nên âm u.
- Cái đó...... hình như là lọ thuốc trị hen suyễn của ba có phải không?
Nhân vật Vương Ninh là đứa con rất có hiếu, rất quan tâm đến cha mình,nên y làm sao lạu không nhận ra lọ thuốc của ba mình cơ chứ.Tuy rằng hiện tại trong khoang hạng nhất tương đối tối do đèn đón đã tắt ngóm từ lâu,nhưng ánh trăng lại trở nên khá sáng [ có lẽ là kịch bản cũng không thể để màn hình tối đen như mực, để « khán giả » khi xem phim chẳng nhận ra diễn viên nào cả!] cho nên hắn có thể thấy rõ ràng . Diệp Tưởng trước khi lên máy bay đã thu thập đầy đủ thông ti.Đây cũng là điều mà Vũ Sóc đã dạy cho hắn từ lâu. Hắn thông qua đủ loại phương pháp để tìm hiểu về Vương gia, nhất là vị tổng giám đốc Vương Thế Đồng, kể cả lọ thuốc ông ấy dùng hắn cũng đã xem qua. Những lúc thế này là bài kiểm tra khả năng nắm bắt tình tiết trong kịch bản của diễn viên đến đâu.Nếu không chú ý tới từng chi tiết thì sẽ rất dễ dàng mắc sai lầm trong công đoạn này khiến kịch bản tuyên bố NG.Vũ Sóc dựa vào việc chú trọng đến mọi chi tiết nên mới có thể đạt được thành tích 0 NG!
Triệu Không Ảnh lập tức nói:
- Không...... Chú nhầm rồi !
Diệp Tưởng cẩn thận nghĩ lại 1 hồi rồi nói:
- Em chắc chắn là không nhớ lầm.
Đã đến lúc này thì làm gì có chuyện Diệp Tưởng còn chưa suy đoán ra đã có chuyện gì xảy ra. Trừ mấy tên biến thái như «Hầu tước» ra thì chỉ số IQ của Diệp Tưởng tính ra cũng không thấp. Chỉ cần xâu chuỗi những manh mối lại với nhau thì có thể dễ dàng suy ra Vương Kiếm = hung thủ giết người.
- Đừng nói bậy !
Triệu Không Ảnh cũng chẳng biết phải làm sao.Chẳng lẽ hắn thật sự phải diễn như những gì mà kịch bản viết sao ?
Không Ảnh cắn chặt răng rồi hô Trương Hạo Thiên.
- Ken ! Ngươi đi theo ta !
Lúc này việc mà Triệu Không Ảnh,hay nói đúng hơn là Vương Kiếm phải làm chính là việc chất vấn tên vệ sĩ và nhanh chóng thủ tiêu lọ thuốc.Thế nhưng việc thủ tiêu lọ thuốc trên máy bay lại là việc khá phiền toái.Diện tích của phi cơ cũng chỉ có bằng đó nên nếu vứt vào thùng tác thì rất có thể sẽ bị tìm ra ! Việc ném lọ thuốc qua cửa sổ lại càng không khả thi.Bởi vì quá trình kiểm tra cá nhân ở sân bay khá nghiêm ngặt nên không thể mang những thứ có thể dùng để tiêu huỷ vật chứng như bật lửa hay dao trên người.Vương Kiếm cũng không thể vứt lọ thuốc vào bồn cầu rồi xối nước đi được vì làm vậy sẽ khiến đường ống bị tắc,sau đó rất có thể nó sẽ lại bị móc ra. Vì thế, Triệu Không Ảnh chắc chắn phải tốn kha khá thời gian để xử lý lọ thuốc này, dẫn đến việc hắn sẽ gặp phải nguy hiểm như kịch bản mô tả.
Trong kịch bản,vai diễn của Không Ảnh khi tới đoạn rời khỏi khoang hạng nhất là “kết thúc’’. Sau lúc đó, hắn sẽ biến thành quỷ diễn tiếp phần sau. Nhưng Triệu Không Ảnh không muốn chết ở đây ! Hắn muốn trở về, sau đó tiếp tục đóng phim cho cái « Rạp chiếu phim địa ngục » đáng chết này.
Trước mắt, hắn vẫn chưa thể xác định được việc Diệp Tưởng có phải là « Thợ săn ác ma » hay không. Chỉ khi Mộc Lam xác nhận được điều này thì y mới phê chuẩn cho Lý Mẫn Hà tham gia vào bộ phim này. Nếu vậy thì chỉ thời gian giáng xuống của «Ác ma » chỉ có 10 giây, nhưng chắc chắn sẽ mở ra cho Không Ảnh 1 con đường sống. Tuy vậy việc để « Ác ma » có địa vị cao tham gia vào trong phim kinh dị cũng có tạo ra tổn thất rất lớn.Chỉ trong 2 bộ phim mà đã liên tục sử dụng đến 2 lần khiến cần phải có một thời gian rất dài sau này, « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 10 mới có thể tiếp tục sử dụng cách này.Thậm chí Mộc Lam đã cảnh báo trước cho Triệu Không Ảnh rằng không loại trừ khả năng hắn sẽ từ một trung cấp linh môi sư giáng xuống thành sơ cấp linh môi sư !
Cho nên, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không lựa chọn như vậy.
Có lẽ sẽ có người cảm thấy khó hiểu vì một bộ phim kinh dị khó cũng không thể nào khiến Triệu Không Ảnh có ý nghĩ này mới phải. Nhưng trên thực tế thì việc này cũng chẳng có gì lạ.Độ khó khăn của một bộ phim kinh dị được quyết định dựa vào hai yếu tố : 1 là nguyền rủa của quỷ hồn,còn 2 là vật bị nguyền rủa. Nói chung, trong những bộ phim khó, ít nhất sẽ có hai đến ba diễn viên hạng nhất tham gia, hơn nữa phần lớn đều sẽ đóng vai nam nữ nhân vật chính.Đây là yêu cầu tối thiểu ! Phương Lãnh sở dĩ có thể làm nhân vật chính trong [ Quỷ tế ] cũng bởi vì vật bị nguyền rủa hệ thời gian của anh ta quá mức hiếm thấy, hoặc ít nhất thì trong những vật bị nguyền rủa được công khai, chiếc đồng hồ bỏ túi là vật bị nguyền rủa hệ thời gian duy nhất, cho nên « Rạp chiếu phim địa ngục » mới đặc cách cho anh ta đóng vai nam chính trong bộ phim không thể phá giải đó.
Nhưng lần này thì sao? Trong bộ phim này, diễn viên hạng một chỉ có hai người : Triệu Không Ảnh và Trương Hạo Thiên. Trương Hạo Thiên bị Mẫn Hà dùng nguyền rủa của đôi mắt ác ma để trừng phạt y, biến y thành người có phản xạ thần kinh chậm chạp, im bặt như thóc,sức chiến đấu chỉ còn lại 30% so với lúc trước.Nên biết rằng, trong phim kinh dị có những tình huống xảy ra chỉ trong nháy mắt.Nếu anh phản ứng chậm dù chỉ 1 giây thôi là anh sẽ đi uống trà với Diêm Vương ngay. Bây giờ, với dàn diễn viên và những vật bị nguyền rủa đang có, muốn vượt qua một bộ phim đã dị biến độ khó thế này vô cùng miễn cưỡng.Nếu biết trước độ khó bộ phim cao thế này thì Triệu Không Ảnh đã tập trung chuẩn bị kỹ hơn. Thông thường những phim kinh dị khó đều cho thời gian chuẩn bị khoảng hơn một tháng.Ngoài việc đi thuê vật bị nguyền rủa ra,diễn viên còn phải tích trữ vé chuộc cái chết, nghiên cứu thông tin, sắp xếp kế hoạch. Nhưng lần này vì chỉ là phim tương đối khó, cho nên Không Ảnh cũng chẳng chuẩn bị gì nhiều!
Hắn phải làm thế nào đây?