Q.8 - Chương 43: Sống Chết Trong Nháy Mắt
Đôi mắt ác ma của Diệp Tưởng nhìn thấu thế giới trong mơ của Ôn Vũ Phàm khiến hắn hiểu ra được mọi chuyện!
Đây không phải là một giấc mơ bình thường! Ngay trong cái nhìn đầu tiên Diệp Tưởng đã nhận ra.
«Hầu tước» thật ra cũng dự đoán được Diệp Tưởng có thể sẽ phát hiện ra nhưng y vẫn yêu cầu Ôn Vũ Phàm giữ bí mật, chính vì y hy vọng nàng sẽ là một con bài tẩy, một khi bất ngờ ra tay sẽ mang lại chiến thắng cho y!
Dù đôi mắt ác ma chỉ mở ra trong chớp mắt rồi được đóng lại ngay nhưng......
Vẫn chậm.
Triệu Không Ảnh đã đưa mắt nhìn sang.
Hắn vốn có sự liên hệ mật thiết với ác ma nên sao hắn không nhận ra ánh mắt đó là thế nào?
- Đôi mắt ác ma? Không thể nào! Là vật chủ của ác ma sao?
Triệu Không Ảnh nghĩ thầm không ngờ «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 13 lại có một vật chủ của ác ma! Không thể nào? Chẳng phải chúng thuộc về liên minh của trận doanh Khu Ma sao? Cho dù là người thuộc gia tộc Northfield bị nguyền rủa cũng không thể có được đôi mắt ác ma! Chỉ người đã bán linh hồn mình cho ác ma, khiến bản thân trở thành thể xác và công cụ của ác ma trên thế gian này mới có được đôi mắt đó!
Triệu Không Ảnh bỗng nhiên nghĩ tới một việc.
« Thợ săn ác ma »!
Mộc Lam cũng từng nói với hắn rằng ngay trong thời khắc khi « Thợ săn ác ma » thần bí kia được sinh ra thì y đã xuyên phá vách ngăn không gian để đối mặt với đại nhân An Nguyệt Hình! Đó là « Ác ma » ngang tầm với Nitemare nên quyển sổ tay của Nitemare không thể đưa ra lời tiên đoán về ý!
Không Ảnh chăm chú nhìn Diệp Tưởng.
Chẳng lẽ......
Chẳng lẽ...... Thật sự là y sao?
Trong khoảng khắc, Triệu Không Ảnh chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Không thể nào!
Trước khi Mộc Lam nhắc đến cái tên Diệp Tưởng, Triệu Không Ảnh căn bản không biết người này là ai! Y còn chẳng phải là diễn viên hạng một nữa. Một diễn viên tép riu trước giờ chưa hề được nghe nói đến sao bỗng nhiên lại biến thành một người có thể chống lại đại nhân An Nguyệt Hình?
Nếu...... Nếu quả thật là y thì......
Nhất định phải giết y!
Nếu để Diệp Tưởng sống sót rời khỏi bộ phim kinh dị này thì tới khi thân phận « Thợ săn ác ma » của y bị lộ thì y đã trở thành uy hiếp đáng sợ với trận doanh Đọa Tinh rồi! Nếu Triệu Không Ảnh trước đó không thể nhận ra và diệt trừ đi y thì chỉ e hắn sẽ bị An Nguyệt Hình trực tiếp xử tử! Sau khi chết, hắn cũng không được ngủ yên. Linh hồn hắn sẽ vĩnh viễn bị đày đọa trong « Địa ngục », vĩnh viễn không được siêu sinh!
Triệu Không Ảnh khi nghĩ tới đây thì hắn cũng đã có những suy tính trong lòng.
Trong thế giới trong mơ, Ôn Vũ Phàm rốt cuộc đã mô hình hoá, sau đó xây dựng và mở rộng thành công ác mộng tầng hai. Chắc hẳn nàng có thể tranh thủ được chút thời gian, nhưng nàng không dám xác định có thể kéo dài được bao lâu.
Tiếng ho khan đáng sợ kia tuy đã trở nên không rõ ràng nhưng nàng vẫn mơ hồ nghe được nó.
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì nàng cũng không dám mình có thể ngăn cản được nó.
-Nhất định. Nhất định có thể được !
Để có thể phát huy tinh thần của mình một cách đầy đủ, bóng dáng của cha mẹ nàng và « »Hầu tước» » đều không ở bên cạnh nàng nữa. Nàng tập trung toàn bộ tinh thần vào ác mộng tầng hai. Sau khi mở rộng ác mộng tầng hai, nàng cần phải bịt kín đường nối giữa hai tầng. Đương nhiên nàng không thể hoàn toàn bịt kín con đường nối này vì thế giới này là thế giới trong mơ đầy duy tâm nên không có chuyện gì mang tính tuyệt đối ở đây cả.
Căn cứ vào mô hình mà nàng đã xây dựng trong đầu về thế giới của ác mộng tầng hai , Vũ Phàm cưỡng chế bít kín tất cả những con đường nối thông giữa ác mộng tầng hai và ác mộng tầng một, sau đó giam cầm ác quỷ trong thế giới của ác mộng tầng hai. Sau khi làm xong, Vũ Phàm phát hiện ngay cả việc nhấc lên cánh tay mà nàng cũng phải cố hết sức. Bởi vì tinh thần tiêu hao quá nhiều nên hiện tại nàng rất khó tỉnh lại.
- Cuối cùng cũng hoàn thành .
Nàng tựa vào lưng ghế rồi khẽ thở phào. Thế giới trong ác mộng tầng hai được nàng đắp thành một khu vực núi non hoang vu. Đương nhiên, đây chỉ là mô hình của một phần núi non thôi! Nàng không thể tạo nên được một khu vực quá rộng được.
Nàng từ từ loại bỏ từng yếu tố của khung cảnh của thế giới ác mộng tầng hai: đầu tiên là ánh trăng mờ mịt, sau đó là con đường lâu đời mênh mang, sau đó là cánh rừng âm u. Đúng lúc này, Ôn Vũ Phàm đứng bật dậy!
Sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt.
Một con đường nối đã truyền lại cảm ứng! Quỷ hồn kia đang đi vào con đường đó để đi tới thế giới trong mơ tầng một!
Đôi mắt của Ôn Vũ Phàm loé sáng. Nàng tập trung toàn bộ tinh thần để chặn kín con đường đó! Hiện tại nàng cảm thấy đầu óc quay mòng mòng giống như người mới quay tròn vài vòng vậy! Nàng chỉ cảm thấy những thứ trước mắt trở nên mờ đi!
Cũng may là thiên phú tinh thần của nàng cực kỳ xuất chúng nên nàng mới chỉ bị như vậy! Đổi lại là những người khác thì hơn 50% sẽ bị ngất đi do tinh thần bị tiêu hao quá nhiều. Vũ Sóc cũng thường xuyên bị như vậy! Thế nhưng, thiên phú có cao đến đâu thì nàng cũng chỉ điều khiển được giấc mơ đến mức như vậy mà thôi!
Vốn nàng phải rất vất vả để mở rộng ác mộng tầng thứ hai, sau đó bít kín tất cả các đường nối xuống ác mộng tầng một, ai dè quỷ hồn kia lại dễ dàng tìm ra lối thoát như vậy!
Tình hình càng lúc càng trở nên nghiêm trọng! Nếu để quỷ hồn kia đi tới ác mộng tầng một – tức là khoang máy bay thì Vũ Phàm gần như chắc chắn phải chết. Vũ Phàm hiện tại còn không thể tự mình tỉnh lại thì làm sao nàng có thể cản được quỷ hồn kia khi nó đi tới tầng một? Hơn nữa trong giấc mơ nàng cũng không thể sử dụng vật bị nguyền rủa.
Nàng sao có thể chết ở đây được? Tuyệt đối không thể! Nàng tuyệt đối không thể chết ở đây!
Diệp Tưởng tuy không thể nhìn thấy thế giới trong mơ của Vũ Phàm ra sao, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy rất rõ vẻ mặt đau đớn của nàng.
- Chị hai! Chị làm sao vậy?
Diệp Tưởng vô cùng lo lắng cho Vũ Phàm. Hắn đã ý thức được chắc chắn thế giới trong mơ của Vũ Phàm đã xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ quỷ hồn kia đã xâm nhập vào trong thế giới trong mơ của nàng? Hay có vật bị nguyền rủa nào đó mà nguyền rủa trên nó đã phục hồi?
Dù có lợi hại đến đâu thì Diệp Tưởng cũng chẳng thể giúp được Ôn Vũ Phàm, trừ phi hắn dám sử dụng năng lực « Thợ săn ác ma » trước mắt của tất cả mọi người.
Diệp Tưởng nhìn Triệu Không Ảnh rồi nhìn Ôn Vũ Phàm. Nàng có vẻ càng lúc càng đau đớn hơn khiến Diệp Tưởng giống như kiến bò trên chảo nóng. Sự thật rành rành trước mắt: người có thể trợ giúp nàng chỉ có Diệp Tưởng. Ngay cả không gian tầng à móng vuốt ác ma của hắn còn có thể can thiệp thì xá gì thế giới trong mơ. Hơn nữa hắn hiện tại còn là « Thợ săn ác ma » chính thức! Ngay cả quỷ thai được « cấy » vào trong người mà chú ấn trên móng vuốt của ác ma còn có thể khống chế được thì giấc mơ đã là gì! Cho dù có rơi vào trong ác mộng thì hắn cũng có năng lực có thể sống sót trở ra!
Nhưng nếu là vậy thì năng lực « Thợ săn ác ma » sẽ bị bại lộ. Kịch bản càng phát triển thì Vương Kiếm lại càng có đủ động cơ ăn thua không chết không thôi với Vương Ninh. Diệp Tưởng sẽ không thể né tránh trận chiến giữa hắn và Triệu Không Ảnh! Diệp Tưởng đã nhìn thấy năng lực đáng sợ của bộ xương bị nguyền rủa đó. Huống chi nếu như khai chiến, cho dù có thể giết chết Triệu Không Ảnh, nguyên khí của hắn cũng sẽ bị thương nặng, khiến chuyện sống sót trong bộ phim này càng lúc càng trở nên khó khăn.
Hắn phải lựa chọn thế nào đây?
- Đừng tới đây! Em sẽ không để anh tới đây!
Ôn Vũ Phàm không ngờ lại nói mớ! Người nàng không ngừng run rẩy, mồ hôi trên trán không ngừng tuôn ra.
Phó Tử Bân vội vàng lắc người của Ôn Vũ Phàm rồi nói:
- Em yêu, em sao vậy? Đừng làm anh sợ!
Diệp Tưởng đứng trước mặt của Ôn Vũ Phàm. Hắn biết hắn không thể tiếp tục do dự.
Hắn vẫn rất yêu Vũ Phàm. Tình yêu của hắn dành cho nàng sâu đậm hơn sự tưởng tượng của hắn rất nhiều! Hơn nữa, hắn vẫn chưa hoàn toàn bỏ cuộc. Chung quy lại thì không ai nói trước chuyện tương lai sẽ thế nào. Không phải chuyện của hắn và Ôn Vũ Phàm không thể thành trong tương lai.
Cảnh tượng ngay xưa từng bước từng bước xẹt qua trong óc của Diệp Tưởng. Đó là những ký ức quý giá nhất của hắn.
Hắn cần phải ra tay!
Trong khoảng khắc khi hắn đưa tay ra, Triệu Không Ảnh nhìn chằm chằm vào Diệp Tưởng. Y thầm cười lạnh: Muốn ra tay rồi sao? Cũng tốt! Khi chắc hẳn mày là « Thợ săn ác ma » thì ta nhất định sẽ ra tay diệt trừ mày!
Khi cánh tay trái của Diệp Tưởng sắp được chuyển thành móng vuốt của ác ma thì…
Ôn Vũ Phàm đưa tay chộp lấy tay hắn!
Diệp Tưởng lấy làm kinh hãi!
Ôn Vũ Phàm dù sao cũng đang ở thế giới trong mơ tầng thấp nên trong thế giới hiện thực xảy ra chuyện gì thì nàng cũng không thể nào không biết được.
Nàng không yêu Diệp Tưởng nhưng lại nhận vật bị nguyền rủa của hắn, hơn nữa còn được hắn giúp đỡ không ít lần nên làm sao nàng đành lòng để hắn lộ thân phận « Thợ săn ác ma » để cứu nàng? Tuyệt đối không được! Nàng cũng là người có liêm sỉ! Nàng còn có lương tâm không khi cứ mặt dày đón nhận sự trợ giúp của Diệp Tưởng?
Cho nên không được. Tuyệt đối không được!
Theo lý thuyết thì hiện tại nàng đã cách cái chết rất gần, do đó cách làm lý trí nhất hiện nay của Vũ Phàm là chấp nhận sự trợ giúp của Diệp Tưởng. Chung quy lại thì không có gì quý giá hơn tính mạng có phải không? Một người bình thường vì sống sót mà có thể trả giá bất cứ thứ gì. Nếu cực đoan hơn một chút thì việc bán đứng thể xác mình cũng là chuyện có thể! Huống chi Diệp Tưởng còn một lòng một dạ yêu nàng?
Nhưng Vũ Phàm lại không thể làm như vậy.
Nàng tuyệt đối không thể để Diệp Tưởng vì nàng mà rơi vào hiểm cảnh. Nàng cũng tuyệt đối không thể vì sống sót mà bán đứng lương tâm của mình. Nàng đã không yêu Diệp Tưởng thì sao có thể chỉ vì mạng sống của mình mà lợi dụng tình cảm của hắn?
Tay nàng nắm chặt lấy tay của Diệp Tưởng không chịu buông! Ý của nàng vô cùng rõ ràng.
- Chị hai, chị......
Diệp Tưởng nhận ra được tâm tư của Vũ Phàm. Nàng sẽ không tiếp nhận sự trở giúp của mình. Điều này càng nói rõ chuyện của hắn và nàng càng trở nên càng khó thành hiện thực hơn.
Ôn Vũ Phàm cảm thấy quỷ hồn kia vẫn tiếp tục đi tới...... Nếu cứ tiếp tục như vậy thì khả năng là nó sẽ sớm đi tới ác mộng tầng một!
Diệp Tưởng hiển nhiên đã trở thành người duy nhất có thể cứu nàng.
Nàng nửa ngồi nửa quỳ, mái tóc xoăn nữ tính của nàng xoã ra che khuất phân nửa khuôn mặt mỹ lệ của nàng. Nàng cũng không để ý tới phần tóc đang che trước mắt nữa. Nếu như đường nối bị đột phá thì quỷ hồn kia chắc chắn sẽ xuất hiện ở phía trước. Lúc đó sẽ là thời khắc báo tử của nàng.
Tiếng ho khan càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn giống như khúc ca đòi mạng của thần chết!
Trong thời khắc sinh tử tồn vong, Ôn Vũ Phàm lại cảm thấy trong lòng nàng trống rỗng và bình tĩnh giống như những cái chết liên tiếp của nàng trong cơn ác mộng của «Hầu tước». Chẳng qua lần này nàng sẽ phải chết thật.
Nàng sẽ chết ở đây sao?
Cuộc sống như một thước phim tua nhanh xẹt qua trong đầu nàng. Một thời thơ ấu khổ đau khiến nàng bị ám ảnh tâm lý, cuộc sống cô độc không muốn tiếp xúc với ai, sau đó bị kéo vào « Rạp chiếu phim địa ngục »......
Nàng còn nhớ mình đã từng nói với Diệp Tưởng một câu:
- Cuộc đời em chưa bao giờ có lần nào gặp may mắn cả.
Có đúng thế không?
Nàng chỉ có thể nghĩ được điều đó thôi sao?
Không, không phải.
Cuộc đời mình...... còn chưa kết thúc. Còn chưa tới lúc nàng phải chết!
Hơn nữa......
Ôn Vũ Phàm ngẩng đầu lên. Mái tóc tự động vén sang hai bên để lộ ra một gương mặt vô cùng kiều diễm. Đôi mắt nàng trong trẻo và sâu thẳm khiến người ta sẽ tự động đắm chìm vào nó không thể thoát ra khi nhìn thoáng qua nó.
Hơn nữa......cuộc đời nàng cũng không phải chỉ toàn bất hạnh .
Tay nàng nhoáng lên. Nửa chiếc kéo xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng. Nó rõ ràng không phải là vật chân thực mà chỉ là một ảo giác trong mơ.
Không phải sao , « »Hầu tước» » đại nhân?
Diệp Tưởng, lần này...... Em sẽ giúp anh.
Em sẽ không để quỷ hồn này ra ngoài!
Ngay sau đó, đôi mắt của Ôn Vũ Phàm trở nên lạnh lẽo như một hầm băng. Tiếng ho khan trở nên mơ hồ sau đó biến mất!