Q.8 - Chương 57: Vương Giả Trở Về

Lúc này, Triệu Không Ảnh nhìn Diệp Tưởng với vẻ sợ sệt thấy rõ. Hắn đã ý thức được một cách đầy đủ sự đáng sợ của « Thợ săn ác ma ». Khó trách đại nhân An Nguyệt Hình lại bất chấp mọi giá cũng phải diệt trừ y!

Bộ phim đã tuyên cáo sớm đóng máy nên chuyện tiếp theo chỉ là đợi cho tới khi màn này kết thúc là có thể mạnh ai về rạp nấy. May mắn sống sót sau tai nạn, Triệu Không Ảnh đã ý thức được xương cốt trong cơ thể hắn đã bị nguyền rủa, nhưng nguyền rủa này sẽ tạo ra ảnh hưởng gì cho hắn thì hắn vốn không biết được. Lúc này hắn quả thực không dám có một chút tâm tư chống đối Diệp Tưởng. Tuy rằng lời hứa hẹn của An Nguyệt Hình rất mê người, nhưng......cũng phải có mạng mới có thể hưởng thụ đúng không? Người nếu chết rồi thì cho dù có chỗ tốt thế nào cũng chẳng có cách nào hưởng thụ cả!

Diệp Tưởng cũng không có ý định để Triệu Không Ảnh làm kẻ nằm vùng. Người như hắn sao có thể tin được? Diệp Tưởng đương nhiên cũng có cách khống chế y, nhưng có tới trên 50% khả năng An Nguyệt Hình có thể dễ dàng xoá đi. Diệp Tưởng tự nhận hắn hiện tại còn xa mới có thể là đối thủ của An Nguyệt Hình. Nếu An Nguyệt Hình muốn giết hắn thì y cũng chẳng cần tốn nhiều sức!

Cuối cùng, Triệu Không Ảnh chăm chú nhìn Diệp Tưởng, sau đó hắn thở hổn hển và cố gắng không ngừng kéo giãn khoảng cách với Diệp Tưởng. Hoắc Thanh Lam cũng quay đầu qua một bên không dám nhìn Diệp Tưởng. Còn trong mắt của Tiêu Mộng Kỳ thì Diệp Tưởng chính là một hy vọng mới có thể giúp kế hoạch báo thù của nàng thành công!

Thời gian cứ trôi đi từng phút từng giây trong yên lặng. Cuối cùng thì thời khắc đóng máy cũng đến. Điều này khiến cho Triệu Không Ảnh cũng khẽ thở phào. Hắn thật sự rất sợ Diệp Tưởng, nhất là thanh vũ khí ác ma của Diệp Tưởng! Rốt cuộc đó là vật bị nguyền rủa loại nào? Thoạt nhìn có vẻ như nó không phải là loại ký sinh, nhưng sau nguyền rủa của nó lại đáng sợ như vậy?

Đồng thời, hắn cũng hiểu những tin tức mà hắn gửi cho Diệp Tưởng đã đủ cho trận doanh Đọa Tinh lăng trì xử tử hắn! Nếu Diệp Tưởng đem chuyện này nói cho đám người thuộc trận doanh Đọa Tinh thì hắn phải làm sao? Nhưng ngẫm lại thì Triệu Không Ảnh cũng thoáng thư giãn hơn vì nếu muốn giết mình thì vừa rồi Diệp Tưởng đã ra tay rồi. Nhưng Diệp Tưởng lại giữ lại mạng cho hắn chứng tỏ bọn họ có mưu tính gì đó. Hắn rất muốn tới hỏi xem rốt cuộc bọn họ đã động tay động chân gì trên người hắn, nhưng ngẫm lại thì bọn họ có nói ra sao? Nếu chẳng may khiến Diệp Tưởng thay đổi chủ ý ra tay giết hắn thì hắn phải làm thế nào? Triệu Không Ảnh quả thực không dám mạo hiểm! Nhưng từ việc Diệp Tưởng bỏ qua cho hắn nhưng tình tiết phim lại không xuất hiện NG thì có thể đoán ra rằng Không Ảnh ít nhất cũng bị ếm một loại nguyền rủa có thể xoá sạch sức chiến đấu của hắn!

Cuối cùng, thời gian cũng đến. Diệp Tưởng trong lúc mơ hồ đã trở về phòng chiếu phim của «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 13.

- Rốt cuộc đã trở lại rồi.

Diệp Tưởng hít một hơi thật sâu sau đó nhìn cánh tay phải của mình. Lúc này, một ngôi sao năm cánh ngược màu đỏ nhạt vẫn đang hiện lên trên đó.

Rốt cuộc hắn đã đi được bước đầu tiên.

Diệp Tưởng biết trận chiến này mới chỉ bắt đầu. Kế tiếp hắn sẽ phải trải qua bộ phim [« Quỷ tế » phần III] còn đáng sợ hơn thế. Trong bộ phim kinh dị không thể giải đó, hắn chắc chắn sẽ đóng chung với Ấn Thuỷ Thiên của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 7, hơn nữa còn phải đối mặt với khủng bố đáng sợ không thể phá giải! Trận chiến ấy hoặc sẽ là trận chiến sẽ khiến hắn thành danh, hoặc sẽ là trận chiến mà hắn sẽ ngã xuống!

Tuyệt đối không có khả năng thứ ba!

Về phần chuyện tình cảm...... Hắn hiện tại cũng không dám nghĩ nhiều. Thôi thì cứ đi một bước tính một bước vậy. Do bộ phim sớm đóng máy nên những diễn viên ở bên ngoài phòng chiếu phim còn chưa thể đi vào. Diệp Tưởng giống như dịch chuyển tức thời xuất hiện trước mặt của Ôn Vũ Phàm. Hiện tại nàng vẫn đang hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tiêu Mộng Kỳ thì đi tới bên cạnh của Diệp Tưởng.

- Diệp Tưởng! Thanh kiếm vừa nãy là sao?

Tiêu Mộng Kỳ nhìn Diệp Tưởng rồi nói với một giọng điệu dịu dàng chưa từng thấy. Sự mạnh mẽ của Diệp Tưởng quả tình khiến nàng có ấn tượng rất mạnh, nhưng phần nhiều vì hắn là chiến hữu của nàng, là người có thể hoá giải đi thù hận trong lòng nàng!

- Vũ khí của ác ma!

Diệp Tưởng nói:

- Cụ thể ra sao thì cô không cần biết quá nhiều!

- Chỉ vì khế ước với tôi nên anh mới không giết Triệu Không Ảnh sao? Thân phận « Thợ săn Ác Ma » của anh sẽ bị bại lộ đấy!

- Giết hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Diệp Tưởng trả lời:

- Lúc ấy tôi đã bị người của «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 10 ám sát đã chứng tỏ «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 10 đã biết thân phận của tôi. Cho dù có giết y cũng không thể ém nhẹm đi chuyện này được.

Nếu không phải như vậy thì Diệp Tưởng nhất định sẽ giết luôn Triệu Không Ảnh và Hoắc Thanh Lam ở trên máy bay rồi. Chỉ cần hắn ma hoá thì cho dù có giết Hoắc Thanh Lam cũng sẽ không NG.

- Vậy sao?

Tiêu Mộng Kỳ nói đến đây bèn cười rất tươi, sau đó tiếng cười của nàng càng lúc càng lớn, rồi cuối cùng tiếng cười của nàng trở nên cuồng dại!

- Ngươi xong, ngươi xong rồi An......

Một thanh kiếm nhuốm máu trong nháy mắt xuất hiện trong tay của Diệp Tưởng, lưỡi kiếm kề trên cổ của Tiêu Mộng Kỳ. Vừa rồi Diệp Tưởng còn đang tốt thì bỗng nhiên hắn lại lôi ra vũ khí của ác ma khiến Tiêu Mộng Kỳ cảm thấy rất bất ngờ. Lúc này đôi đồng tử của Diệp Tưởng lại một lần nữa biến thành màu bạc, sau đó hắn nói với giọng lạnh lẽo như băng:

- Từ hôm nay trở đi ta cấm cô nói ra cái tên này. Lý do thế nào chắc không cần ta nói ra chứ? Chỉ cần cô dám nói ra ba từ đó trước mặt ta thì ta sẽ khiến đầu của cô lìa khỏi người cô.

- Ta nói được là làm được.

Trong ánh mắt lạnh leo của Diệp Tưởng không có bất cứ tình cảm gì, nhưng Tiêu Mộng Kỳ lại đọc ra từ trong đó sát y trần trụi. Nàng không chút hoài nghi chuyện nếu nàng nói ra đầy đủ cái tên của An Nguyệt Hình, Diệp Tưởng thật sự sẽ thực hiện lời hứa của hắn!

Hắn thật sự sẽ giết chết nàng!

Một giọt mồ hôi lạnh ứa ra trên trán của Tiêu Mộng Kỳ. Cho tới nay, ngay cả Phương Lãnh nàng cũng không thèm để vào mắt, với bất cứ ai nàng cũng có vẻ gay gắt và cay nghiệt. Nhưng với người đàn ông này, nàng thực sự rất…sợ!

Lưỡi kiếm sắc bén của « Dạ Huyết » kề trên cổ nàng khiến nàng cảm thấy lòng mình lạnh toát. Nàng không sợ chết, nhưng hiện tại thù lớn còn chưa trả thì sao nàng có thể xuống « Địa ngục » trước kẻ thù được! Tuyệt đối không thể! Dù chết thì nàng cũng phải đợi An Nguyệt Hình chết chung để cùng hắn đi gặp Dĩ Xuyên, chứ không phải lúc này!

- Tiểu nữ......đã hiểu! Về sau tiểu nữ sẽ không nói cái tên đó nữa!

Tiêu Mộng Kỳ rốt cuộc lựa chọn đầu hàng.

Thế nhưng, « Dạ Huyết » trong tay của Diệp Tưởng vẫn không mảy may chuyển động.

- Còn nữa.

Đôi đồng tử trong mắt của Diệp Tưởng vẫn giữ nguyền màu bạc bí hiểm.

- Từ nay về sau, ta không cho phép cô làm ra những hành vi cá nhân nữa. Phương Lãnh có thể dễ dàng tha thứ cho cô nhưng ta thì không. Nếu như sau này cô tuỳ tiện hàng động để trả thù khiến «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 13 rơi vào hiểm cảnh thì ‘Dạ Huyết’ của ta nhất định sẽ tắm máu của cô. Nếu cô nghi ngờ lời nói của ta thì ta rất hoan nghênh việc cô thử làm trái lời ta bất cứ lúc nào.

Tiêu Mộng Kỳ sao dám hoài nghi?

Hiện tại Diệp Tưởng tuyệt đối không còn là hắn của trước kia!

Hiện tại khi đã sở hữu vũ khí ác ma thì Diệp Tửng đã bước đầu nắm giữ được lực lượng của « Ác ma » địa vị cao! Tuy rằng chỉ là một phần nhỏ nhưng việc giết Tiêu Mộng Kỳ với hắn cũng không quá khó khăn!

- Tiểu nữ đã hiểu!

« Dạ Huyết » trong tay của Diệp Tưởng trong nháy mắt hóa thành máu tươi rơi vãi ra sàn. Sau đó máu tươi bị sàn nhà hút sạch. Diệp Tưởng đỡ Ôn Vũ Phàm còn đang hôn mê đi tới cửa chính của phòng chiếu phim.

Vuốt ve vết cắt nhẹ hơi rỉ máu trên cổ mình, Tiêu Mộng Kỳ cảm giác vừa rồi nàng thực sự đã dạo một chuyến trước quỷ môn quan!

Nàng nhìn bóng dáng của Diệp Tưởng, trong lòng vô cùng chắc chắn người đàn ông này có lẽ thật sự sẽ vượt qua «Hầu tước», thậm chí có thể sánh ngang với An Nguyệt Hình!

Diệp Tưởng đi tới cửa chính của phòng chiếu phim, sau đó hắn không làm gì cả. Chỉ thấy đôi đồng tử màu bạc của hắn loé lên sau đó cánh cửa tự động mở ra!

Đám người Phương Lãnh còn đang chờ trước cửa khi nhìn thấy Diệp Tưởng đi ra thì phản ứng đầu tiên là bất ngờ. Sau đó ánh mắt của mọi người đều chú ý tới đôi đồng tử màu bạc của hắn!

- Diệp Tưởng!

Phương Lãnh lập tức đi tới rồi hỏi với giọng ngạc nhiên:

- Cậu......Bộ phim sớm đóng máy sao? Đôi mắt cậu.....

- Ta có lời muốn nói.

Diệp Tưởng nói tiếp:

- Vũ Sóc! Cô thay ta chiếu cố cho Vũ Phàm. Cô đưa cô ấy tới phòng cô nghỉ ngơi một lát!

- Em ấy hôn mê sao?

Vũ Sóc vội vàng tiến lại đỡ Vũ Phàm. Nhưng nàng rất nhanh chú ý tới việc nhịp thở của Vũ Phàm vẫn đều đều. Nhìn qua giống như Vũ Phàm đang ngủ vậy!

Chẳng lẽ Vũ Phàm gặp vấn đề gì với giấc mơ bị nguyền rủa sao?

- Phương Lãnh! Ta có chuyện muốn nói với anh!

- Xảy ra chuyện gì sao? Được rồi tôi đã hiểu!

Phương Lãnh mơ hồ đoán ra được điều gì đó. Khi nhìn đôi đồng tử màu bạc của Diệp Tưởng, anh ta cũng ý thức được chuyện chắc chắn không đơn giản.

Buổi tối hôm đó, ngoại trừ Ôn Vũ Phàm ra thì tất cả diễn viên của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 13 đều có mặt đông đủ.

Cho dù là Diệp Tưởng, Phương Lãnh, Vũ Sóc,…những diễn viên chủ lực có nhiều kinh nghiệm hay diễn viên mới như Đổng Ỷ Lam, Triệu Y Hoa, Vương Cường, Khang Mẫn đều có mặt trong nhà ăn.

Trong nhà ăn mọi người tập trung trước bàn trong. Diệp Tưởng đợi mọi người ngồi xuống sau đó mới tuyên bố.

- Đầu tiên, ta cần phải tuyên bố một chuyện có liên quan tới ta cho các vị biết.

Lúc này, Phương Lãnh lập tức ý thức được Diệp Tưởng muốn nói gì.

- Thân phận của ta hiện tại không còn đơn giản chỉ là quỷ sai nữa mà đã là « Thợ săn ác ma »!

Bốn chữ « Thợ săn ác ma » khiến sắc mặt mọi người có vẻ rất kinh ngạc.

- « Thợ săn ác ma » .....Tức là sao? Không lẽ giống như « Demon Hunter » Illidan Stomrage trong « World of Warcraft »?

Diễn viên Khang Mẫn nhất thời ngẩn ra sau đó hỏi với giọng sững sỡ.

- Không nên dùng những cài đặt của anime hay game online trong thế giới hiện thực để lý giải về « Thợ săn ác ma ».

Diệp Tưởng lập tức chỉ ra sai lầm:

- Nói tóm lại thì tiếp sau đây «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 13 sẽ gặp tai hoạ rất lớn. Trận doanh Đọa Tinh sẽ bất chấp mọi giá đuổi giết ta. Bởi vậy, nội bộ của «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 13 cần phải đoàn kết nhất trí, kiên quyết đấu tranh với trận doanh Đọa Tinh.

Hiện tại là lúc cần phải ngả bài. Nếu trong số các diễn viên ở đây có người có cùng suy nghĩ với Lý Duy Tư thì Diệp Tưởng sẽ ngay lập tức trừ khử người đó. Hắn không muốn nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà. Phương Lãnh thật sự quá hiền lành, bởi vậy anh ta không thích hợp để trở thành một thủ lĩnh. Trong tình hình thực lực của «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 13 còn yếu thì anh có thể lấy đức để thu phục lòng người. Nhưng nếu thực lực của đám người dưới tiếp tục trưởng thành thì anh nhất định phải dùng vũ lực để đàn áp họ!

Trong bất cứ một thời đại, thì người làm thủ lĩnh luôn phải là người có thực lực, phải tạo lập nên « dây » của chính mình, phải sát phạt quyết đoán với những kẻ chống đối. Chỉ có như vậy thì anh mới có thể ngồi yên ổn trên ghế của mình.

Cái gọi là vua chính là như vậy.

Diệp Tưởng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Nếu hắn muốn tiếp quản quyền lãnh đạo của «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 13 thì đầu tiên hắn phải tận sức đề cao sức chiến đấu của rạp chiếu phim, đồng thời phải đoàn kết đám người dưới cùng nhau chống địch! Nếu không, «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 13 không thể tiếp tục sinh tồn!

- Chuyện có liên quan đến [ Gia tộc Nitemare] chắc mọi người đều đã hiểu. Ta hiện tại chỉ muốn hỏi chư vị một câu.

- Các vị có sẵn lòng trung thành với trận doanh Khu Ma hay không?

Hiện tại Diệp Tưởng vẫn cần phải lấy danh nghĩa của «Hầu tước». Thực lực hiện tại của hắn còn chưa cho phép hắn thoát ly trận doanh Khu Ma để tự lập ra phe cánh của mình.

Khi Diệp Tưởng nói câu này, giọng nói của hắn rất lạnh lùng không mang theo chút tình cảm gì cả. Ánh mắt của hắn cũng chứng tỏ địa vị của kẻ bề trên

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện