Q.9 - Chương 37: Thợ Săn Và Con Mồi
Muốn tổ chức 1 đội khảo sát cũng không phải là chuyện đơn giản.Nhưng dù sao cũng chỉ là 1 bộ phim, cho nên kịch bản cũng không thể dành quá nhiều thời gian để tổ chức 1 đội ngũ như vậy được.Do đó 1 số bug nhỏ về mặt logic khó có thể tránh khỏi.Nói cho cùng thì 1 bộ phim không có bug nào vô cùng hiếm thấy. Bản thân hiệu ứng nhân vật chính vốn đã là 1 bug lớn nhất rồi.
Lúc này đám người Diệp Tưởng đã đi qua trạm thu phí thứ 2 và đi tới trạm nghỉ ngơi trên đường cao tốc.
Cảnh tượng 2 bên đường đi chỉ là cảnh núi rừng hoang vắng.Trên đường cao tốc bọn họ cũng chỉ mới chỉ gặp đúng 1 chiếc xe tải chở heo hơi.
Đoàn người rốt cuộc đi vào địa phận tỉnh Hồ Nam.
Sau khi đi tới trạm nghỉ ngơi,mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm sau 1 ngày dán đít trên ghế xe. Trước mắt, người quyết định chuyến đi hoàn toàn là Diệp Tưởng.Danh hiệu « nhân vật chính » của Phương Lãnh trên cơ bản đã chuyển sang cho hắn,nhưng chuyện này cũng là lẽ đương nhiên.Phương Lãnh rất hiểu bản thân y vốn đã không thể coi như 1 nhân vật chính rồi.
Đồ ăn ở trạm nghỉ ngơi phải nói là đắt cắt cổ.Đồ ăn ở những chỗ khác bán đắt lắm cũng chỉ hơn 10 nhân dân tệ,nhưng ở chỗ này phải trả cao gấp mấy lần mới mua được. Nhưng cũng đành chịu vì nếu bạn không mua,bạn chỉ còn cách tới siêu thị mua mỳ ăn liền để bỏ vào bụng. Tống Tuấn Trúc quả thực là người lắm tiền.Chỉ riêng tiền mặt trong ví của y cũng đã lên tới mấy ngàn cho nên căn bản y cũng lười để ý đến chút tiền trinh ấy.Mọi người kéo nhau đi ăn cơm.Chi phí bữa ăn toàn bộ do Diệp Tưởng trả.
Cuối cùng, tất cả mọi người tập trung lại với nhau. Ngồi trên xe gần như cả ngày trời khiến mông ai nấy cũng có cảm giác tê rần và bụng ai nấy cũng kêu òng ọc vì đói.Khi đồ ăn được dọn lên, mọi người bắt đầu ăn ngấu nghiến.Nhưng nói thật thì thức ăn ở trạm nghỉ ngơi đã đắt, hương vị lại chẳng có điểm gì có thể khen được. Món thịt lợn viên chiên nhìn bề ngoài thì có vẻ ngon,nhưng khi ăn vào mới biết là mặn không thể tả.Món canh trứng cà chua và canh rong biển thì nhạt như nước lã,cứ như đầu bếp quên bỏ muối vào vậy !
Thế nhưng cũng đành chịu ! Bây giờ bọn họ đang ở bên ngoài cho nên mọi thứ không thể yêu cầu quá khắt khe được. Huống chi mọi người quả thực đều rất đói bụng.
Căng tin của trạm nghỉ ngơi tương đối lớn, trên vách tường có treo mấy bức tranh khổ lớn.Tất cả đều là những bức tranh thuỷ mặc bình thường. Lúc này, thỉnh thoảng có một vài nhóm du khách cũng tới ăn cơm.Hướng dẫn viên du lịch cũng nhân cơ hội này chào hàng 1 số đặc sản của địa phương và hô hào mọi người đi mua.
Trước mắt đang là giai đoạn an toàn trong kịch bản.Mọi người yên lặng dùng cơm.Không ai nói năng gì cả. Dựa theo kế hoạch thì bọn họ sẽ nghỉ ngơi ở trạm nghỉ ngơi 1 thời gian. Chung quy lại thì mấy chiếc xe cũng cần phải đổ xăng.Trong tình cảnh không có lời thoại,mọi người cũng tránh việc trò chuyện.Mọi người không ai hy vọng dính NG,để rồi lại 1 lần nữa ngồi xe cả ngày trời để tới tỉnh Hồ Nam vì làm vậy chẳng khác gì chơi nhau cả !
Sau khi cơm nước xong xuôi, Diệp Tưởng châm 1 điếu thuốc rồi đi ra ngoài. Mọi người chẳng ai đoán ra tình trạng hiện tại của hắn, cho nên họ cũng chịu ! Họ chỉ còn biết hy vọng trước mắt hắn sẽ không nổi điên.
Không khí bên ngoài trạm nghỉ ngơi vô cùng trong lành.Khác với bầu không khí ở phương Bắc bị ô nhiễm nặng bởi các phân tử vật chất li ti có đường kính dưới 2.5 micromét (PM2.5), nơi này khá hoang sơ và vắng bóng người, cho nên người ta có thể thả sức hô hấp.
Vũ Sóc đi tới phía sau của Diệp Tưởng.
Lúc này Diệp Tưởng đang ngậm một điếu thuốc lá, ánh mắt sâu thẳm của hắn nhìn chăm chú về phía trước.Chỗ này chẳng có bao nhiêu công trình kiến trúc nhân tạo, cho nên thứ có thể chặn tầm mắt của con người chỉ là là những dãy núi đồ sồ đằng xa. Thế nhưng với Diệp Tưởng bây giờ thì loại chướng ngại vật như vậy có thể bỏ qua.Lưới cảm giác của hắn đã bao trùm trên 1 phạm vi rất rộng.Dù chỉ là 1 cơn gió thổi làm 1 ngọn cỏ lay nhẹ cũng không thể thoát được ánh mắt hắn.
Diệp Tưởng bỗng nhiên lấy ra điếu thuốc sau đó hắn từ từ nhả ra 1 vòng khói.
Lúc này hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn Vũ Sóc.
Hiện tại không biết vì sao mà Vũ Sóc lại phát hiện ra rằng nàng căn bản không thể nhìn rõ khuôn mặt của Diệp Tưởng.Hắn giống như bị bóng tối bao phủ,khiến cho người ta cảm thấy như có 1 cỗ khí tức lạnh lẽo len lỏi vào trong xương cốt và bóp nghẹt trái tim mình!
Quanh đây có..... có quỷ hồn sao? Hay là có chuyện gì khác xảy ra ?
Trong khoảnh khắc, Vũ Sóc đưa ra rất nhiều suy đoán. Nàng hiện tại cũng không dám hỏi Diệp Tưởng điều gì, cũng không thể thông qua kịch bản để gửi tin tức hỏi Diệp Tưởng. Trạng thái bây giờ của Diệp Tưởng quả thực quá nguy hiểm.Nàng thậm chí còn không dám chắc hắn có trở thành “kẻ thù ” của nàng sau đó hay không.
-Mọi người phải lập tức rời đi ngay, Từ Trúc !
Tiếp đó, Diệp Tưởng mấp máy môi nói ra câu này.
-Anh ! Là nguyền rủa của tập tục tế quỷ sao ?
-Không phải !
Diệp Tưởng dụi tắt điếu thuốc sau đó ném vào trong thùng rác.
-Là ‘con mồi’ đang tới !
Diệp Tưởng tiếp tục nói.
Vũ Sóc dù sao cũng không thể nghĩ ra được Y Mông không ngờ có thể xâm nhập vào trong bộ phim kinh dị này. Thế nhưng, nếu Diệp Tưởng đã nói như vậy rồi thì nàng tự nhiên ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.
-Anh cần ở lại đây 1 lúc.Mọi người đi trước đi !
-Anh ! Đó là thứ gì vậy ạ ?
Vũ Sóc lập tức hỏi.
-Không biết !
Thế nhưng, Diệp Tưởng cần phải lưu lại.
Ngoài ra không còn cách nào khác.Những người còn lại không phải là đối thủ của tên kia.
Sau khi trở lại căn tin, tất cả mọi người quay mặt nhìn nhau.Chẳng ai hiểu được quyết định của Diệp Tưởng là thế nào. Ngay cả Ấn Thủy Thiên cũng vậy. Không phải là nguyền rủa đến từ nghi thức tế quỷ thì có thứ gì có thể uy hiếp Diệp Tưởng bây giờ? Không phải là 1 diễn viên nào khác của «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 7 đó chứ ? Nhưng kịch bản cũng đâu có phần này đâu ?
-Giáo sư Tống ! Chuyện này rốt cuộc là…
Diệp Tưởng biết 1 đối tượng khác mà con mồi tới lần này để giết chính là Vũ Sóc. Đó là chuyện đương nhiên vì nếu vật bị ác ma nguyền rủa đã xâm nhập vào thế giới này thì người của trận doanh Đọa Tinh không thể nào bỏ qua cho Vũ Sóc. Kẻ phản bội Lý Duy Tư và Thành Tuyết Tùng lại càng không cần phải nói nhiều. «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 13 có quá nhiều người mà trận doanh Đọa Tinh muốn giết.
-Anh ! Anh không thể ở lại 1 mình được !
Vũ Sóc vội vàng nói:
-Chỉ cần chúng ta liên thủ thì nhất định có thể......
-‘Hắn’ không phải là kẻ địch mà các người có thể đối phó được.
Diệp Tưởng nói tới đây bèn liếc mắt nhìn Ấn Thủy Thiên rồi nói:
-Trong các ngươi không ai có thể đối phó được ‘hắn’.
Kỳ thật Diệp Tưởng có thể giữ Ấn Thủy Thiên lại để y trợ giúp hắn vì thực lực của y là chuyện không cần nghi ngờ.Nhưng y là người của trận doanh Đoạ Tinh, và lần này việc vật bị ác ma nguyền rủa xâm nhập vào bộ phim này chứng tỏ có liên quan rất lớn tới Ấn Thuỷ Thiên.Nếu giữu y lại thì chảng ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra cả.Ngay cả việc xâm nhập vào thế giới phim kinh dị cũng có thể làm được thì ai biết y có cách nào tránh quy tắc NG để giết hắn hay không ? Giữ hắn lại chẳng khác nào tự tạo ình 2 cường địch.
Nhưng trong lòng của Diệp Tưởng lúc này thì khoái cảm mạnh mẽ do việc săn bắn đem lại còn át đi sự sợ hãi.
Đối với 1 thợ săn thì việc săn bắn đã trở thành bản năng sinh tồn của hắn.
-Đi đi, Từ Trúc !
Diệp Tưởng nhìn Vũ Sóc:
-Lập tức rời khỏi chỗ này !
-Nhưng mà anh à......
Nếu không phải đang đóng phim thì Vũ Sóc sẽ lập tức vâng mệnh của Diệp Tưởng rời đi ngay.Nàng biết với thực lực của nàng hiện tại,ở lại chỗ này chỉ trói chân trói tay của Diệp Tưởng. Thế nhưng bọn họ đang trong thế giới phim kinh dị, cho nên Vũ Sóc cần phải suy xét đến tính cách của nhân vật.Nếu chưa gì đã bỏ đi thì rất có thể sẽ tạo thành NG.
-Anh đã bảo là rồi đi rồi cơ mà !
Khi nói câu này,đôi đồng tử của Diệp Tưởng trong nháy mắt biến thành màu bạc ! Trong khoảnh khắc,tất cả mọi người đều có cảm giác như linh hồn mình bị đóng băng ! Giống như bọn họ đang bị săn đuổi bởi 1 con mãnh thủ mà không ai có thể kháng cự ! Ngay cả việc hô hấp của mỗi người cũng đều khựng lại trong giây phút này !
-Anh phải cẩn thận đấy giáo sư Tống !
-Cảm ơn anh Bạch Thụ Hà.
Nói đến đây, Diệp Tưởng nhìn chăm chằm vào Vũ Sóc rồi nói:
-Bảo vệ em gái giúp tôi nhé ! Coi như tôi nợ an 1 ân tình !
Nghe được câu này, Phương Lãnh và Vũ Sóc cũng yên tâm hơn khá nhiều. Diệp Tưởng còn chưa hoàn toàn biến thành « Ác ma » chân chính.Dù bề ngoài đó chỉ là 1 câu lời thoại đơn giản, nhưng nếu Diệp Tưởng đã thực sự hoá thành « Ác ma » thì hắn sẽ không nói ra lời thoại này.
-Anh...... Anh nhất định phải cẩn thận nhé !
-Chúng tôi sẽ chờ anh ở trạm nghỉ ngơi kế tiếp.
Phương Lãnh lấy ra di động sau đó mở bản đồ rồi chỉ vào 1 vị trí nào đó rồi nói :
-Là chỗ này !
-Tôi hiểu rồi ! Đi mau ! Ngay lập tức !
Cuối cùng, Phương Lãnh kéo tay của Vũ Sóc có vẻ vô cùng không muốn rời đi cùng đám người Lý Duy Tư, Thành Tuyết Tùng, Ấn Thủy Thiên lên đường. Mọi người gần như đều cho rằng « người » tới nhất định có liên quan tới nguyền rủa của nghi thức tế quỷ.
Trước mắt chỉ mới có 1 chiếc xe đổ xăng xong, cho nên tất cả mọi người đều leo lên chiếc xe này rồi đi trước.
Sau khi đoàn người rời đi, Diệp Tưởng ngồi ở trong căng tin rồi châm 1 điếu thuốc.
Sau khi hút điếu thuốc này, Diệp Tưởng ngẩng đầu lên. Đôi đồng tử màu bạc của hắn lại phát sinh biến hoá 1 cách kỳ quái. Cuối cùng,2 hình chữ thập ngược xuất hiện ở trong mắt hắn.
Khi chữ thập ngược đó xuất hiện, Diệp Tưởng bỗng nhiên cười thành tiếng.
-Ha ha...... Ha ha...... Ha ha ha ha ha...... Ha ha ha ha ha ha ha ha ha a ha ha ha ha a ha ha ha ha ha ha ha a ha ha......
Người trong căng tin lần lượt đưa mắt nhìn Diệp Tưởng.Hiện tại hắn đang cười 1 cách điên cuồng!
-Tử vong...... Khủng bố...... Tuyệt vọng...... Rất thú vị ! Rất thú vị ! Nhưng ta sẽ không cầu xin thần thánh,bởi vì ta là kẻ địch của chúng !
2 chữ thập ngược trong mắt hắn có vẻ vô cùng khủng bố.
« Thợ săn ác ma » -- 1 thể chất cực hiếm mà linh hồn của con người dung hợp với linh hồn của « Ác ma », chỉ có thể do diễn viên có thể chất quỷ sai chuyển hóa thành.Là người hay trở thành ‘Ác ma’ chỉ dựa vào 1 ý niệm.
Với Diệp Tưởng lúc này thì máu tươi, vong linh, tử vong là những thứ khiến hắn cảm thấy vô cùng sung sướng.Giãy dụa bên bờ tử vong, xé kẻ địch thành từng mảnh, hủy diệt linh hồn bọn họ, len lỏi trong đám quỷ hồn, săn bắn ác linh trong đêm đen......
Đó mới là bản năng của « Thợ săn ác ma »!
Ta vừa là « Ác ma », vừa là con người!
Ta có được lực lượng, ta thèm khát máu tươi,đối tượng mà ta săn bắn là người chết!
Thứ mà ta muốn chinh phục là nỗi sợ hãi của chính ta !
Kẻ địch lớn nhất của ta là thần !
Thế nào là thần? Thần được sinh ra từ sự mù quáng của con người.Bởi vì con người tin vào sự tồn tại của thần,nên cái gọi là thần mới sinh ra.Cấu nguyện với thần linh sao? Chẳng qua chỉ là 1 trò lừa mình dối người của đám ngu dân !
Nếu thực sự có vị thần toàn năng thì việc gì y phải nghe những tâm nguyện của người trần mắt thịt? Việc gì thần phải hạ mình chỉ vì đám người phàm ? Chúng sinh trong mắt thần chẳng qua chỉ là mấy con kiến hôi. Nếu thực sự có thứ mà điều gì cũng biết, điều gì cũng có thể làm được, thì khả năng thứ đó sa đoạ trở thành « Ác ma » và mang tới tử vong và « Địa ngục » còn lớn hơn nhiều so với việc thứ đó trở thành Đấng cứu rỗi!
-Người kia bị điên sao ? Ngồi cười 1 mình nữa chứ !
-Kệ đi ! Chắc là bệnh thần kinh tái phát rồi !
Thời gian cứ từ từ trôi qua. Cuối cùng, Diệp Tưởng dụi tắt mẩu thuốc lá trong tay,sau đó y vung tay quăng nó rơi vào trong thùng rác.
-Ngươi đến rồi.
Đôi mắt có hình chữ thập ngược của Diệp Tưởng quét qua toàn bộ căng tin.
Căng tin trong trạm nghỉ ngơi lúc này đã không còn 1 bóng người!