Q.9 - Chương 57: Lại Một Lần Nữa... Tiến Hóa Ư?

Trong miệng giếng bị bịt kín.

Tình hình hiện tại cho dù chỉ kéo dài thêm 1 giây thôi thì nguy hiểm của Diệp Tưởng và Vũ Sóc lại càng lúc càng lớn. Bọn họ có thể biến thành người chết bất cứ lúc nào mà chính bản thân họ cũng không phát hiện ra!

Người chết......

Điều đó cũng có ý nghĩa, cho dù có chết thì họ cũng không thể ngủ yên mà sẽ trở thành này 1 bộ phận của nguyền rủa này.Họ sẽ mất đi ý thức của bản thân và hoá thành vong hồn mãi vất vưởng trên thế giới này !

Thế nhưng, nếu Diệp Tưởng lại 1 lần nữa hóa thân thành « Ác ma » và nếu như ý thức của hắn bị « Ác ma »tước đoạt, linh hồn của nhân loại sẽ tan biến thì Diệp Tưởng cũng sẽ chết không chỗ chôn thây.Hắn sẽ rơi vào trong ‘Địa ngục’, trọn đời không được siêu sinh ! Hơn nữa Vũ Sóc cũng sẽ không tránh được việc sẽ bị « Ác ma » lôi đi!

Nhưng hiện tại Diệp Tưởng có sự lựa chọn nào khác sao?

Nói cho cùng thì là 1 “con người” khiến hắn vẫn còn quá yếu.

-Em chuẩn bị sẵn sàng đi, Vũ Sóc......

Đúng lúc này, Vũ Sóc qua tia sáng yếu ớt phản chiếu từ đôi đồng tử màu bạc của Diệp Tưởng có thể loáng thoáng nhìn thấy từ đáy giếng có 1 bóng người màu trắng đang bò lên bên trên men theo vách giếng!

Để Diệp Tưởng chuyển từ trạng thái bình thường thành « Ác ma » cũng cần 1 quá trình. Trong quá trình này,một khi có điều gì sơ xuất, Diệp Tưởng sẽ đọa lạc và trở thành « Ác ma » chân chính.

Quá trình này nói nhanh cũng không nhanh, nói chậm cũng không chậm, nhưng chắc chắn cần phải có thời gian.

-Nhanh lên 1 chút đi anh ơi !

Diệp Tưởng đương nhiên cũng nhìn thấy cái bóng trắng đó. Tuy rằng lòng giếng này tương đối sâu, nhưng cái bóng kia bò lên với tốc độ tương đối mau.Nói thật thì tay trái của hắn đã dùng khá nhiều lần,lại càng không cần nhắc đến tốc độ suy yếu nguyền rủa trong phim kinh dị không thể giải còn lớn hơn so với trong những bộ phim có độ khó thấp hơn.Vật bị nguyền rủa của Vũ Sóc cũng đang trong giai đoạn cooldown. Lúc này nếu không hoá thân thành « Ác ma » thì không còn cách nào khác.Nếu không làm vậy, hắn sẽ bị nhốt ở trong cái giếng này và kết cục chỉ còn 1 con đường chết!

Lúc này, cái bóng trắng kia đang không ngừng leo lên trên với tốc độ càng lúc càng nhanh.Vũ Sóc cũng loáng thoáng nhìn thấy.

Đó là 1 thi thể bị mái tóc đen và dày che phần lớn khuôn mặt,toàn thân trương phình giống như bị ngâm trong nước quá lâu.Từ trên người bốc ra 1 mùi hư thối. Cái xác này đang không ngừng bò tới phía của Diệp Tưởng và Vũ Sóc!

Dùng thể chất linh môi sao ?Nhưng rủi ro khi làm vậy thật sự rất cao.Rất rất cao !

Trong đôi đồng tử màu bạc của Diệp Tưởng xuất hiện hình cây thánh giá ngược.

Đôi cánh chim đen cũng dang rộng ra.Đúng lúc này,ác linh toàn thân trắng toát nhìn vô cùng khủng bố kia cách bọn họ chưa tới 20 m ! Tốc độ bò của “người chết” này không có dấu hiệu giảm bớt !

Hai người có thể biến thành người chết bất cứ lúc nào!

-Chúng tôi có mặt ở đây......

Khi đôi đồng tử màu bạc hiện ra, hắn trông thấy 1 hình ảnh.

-Để đòi lại phần ‘bồi thường’ mà chúng tôi đáng được nhận......

-Chúng tôi từ chối thần linh…

Đó là......

Năm 1348 sau Công nguyên, trong tác phẩm [Decameron],Giovanni Boccaccio có ghi chép về sự bùng phát quy mô lớn của đại dịch cái chết đen ở thành Florence ở Italia. Vào thời điểm đó, cái chết đen là căn bệnh truyền nhiễm vô cùng đáng sợ. Mọi người lúc đó không biết tác nhân lây truyền vi khuẩn gây bệnh là chuột.Bọn họ quy chụp nguyên nhân gây ra đại dịch này là do « Ác ma » trù rủa.

Diệp Tưởng thấy được 1 đoạn ký ức của Wallace.

-Chúng tôi thề sẽ trung thành với ngài và chúng tôi sẽ rời xa quang minh ! Chúng tôi thề......

-Vĩnh viễn trung thành với hắc ám......

Trung thành với hắc ám......

Trung thành với hắc ám......

Hình cây thánh giá ngược càng lúc càng đậm trong đôi mắt màu bạc của Diệp Tưởng. Bóng tối sâu thẳm đó bắt đầu nuốt chửng ý thức của Diệp Tưởng......

Lúc ấy vô số xác chết của những người chết vì cái chết đen được 1 cỗ xe chở ra ngoại thành.Những cái xác có bộ dạng cực kỳ khủng bố đó lần lượt đứng dậy trước mặt đám người Wallace.....

-Chúng tôi thề vĩnh viễn trung thành với hắc ám !

Lúc này Diệp Tưởng bỗng nhiên nghĩ đến, năm đó Mông Hưu chẳng phải cũng giống như Wallace và Nitemare sau này hay sao ? Nguyền rủa của nghi thức tế quỷ của tộc Cửu Luân chẳng phải sinh ra vì điều này sao?

-Chúng tôi đều nhận được sự chúc phúc từ.......

Khi đến đoạn « nhận được chúc phúc từ », Diệp Tưởng không thể nghe được đoạn sau nữa.Người thường không thể nghe được tên của « Ác ma » bởi vì bản thân nó cũng là 1 loại nguyền rủa.Trong phim kinh dị không thể giải, bóng của « Ác ma » xuất hiện rất nhiều lần.Sự tương tự trong hình thức nguyền rủa khiến Diệp Tưởng ý thức được rằng việc sử dụng 1 cách miễn cưỡng lực lượng của « Ác ma » không thể kéo dài lâu.Hắn cũng tuyệt đối không thể chống lại Nitemare. An Nguyệt Hình chung quy chỉ là 1 quân cờ của « Ác ma ».Mọi người đều hiểu rõ rằng nếu không phải là An Nguyệt Hình thì cũng có người khác thay thế y đảm nhận vai trò này.

Lúc này Vũ Sóc đã quyết định bất chấp rủi ro sử dụng thể chất linh môi! Nên biết rằng nếu không có đồng hồ bỏ túi của Phương Lãnh ở đây, nếu thật sự bị nhập thì kết cục sẽ không thể nào vãn hồi! Nhưng Vũ Sóc vẫn kiên quyết sử dụng cách này!

Với một người vừa tìm được đường sống trong chỗ chết mà nói thì việc kiên quyết đi con đường biết chắc là con đường chết tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng! Nhưng Bạch Vũ Sóc chính là người như vậy.Với nàng thì nếu đặt cược một phen thì may ra còn có khả năng sống sót, còn nếu không liều thì chỉ còn 1 con đường chết ! Cho nên, nàng tuyệt đối sẽ sẽ không đầu hàng !

Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên Vũ Sóc quay sang nhìn Diệp Tưởng !

Một nửa bên mặt của hắn đã biến thành xương khô!

Nhưng không đợi Vũ Sóc vui mừng thì cái xác kia đã nắm lấy chân nàng và định kéo chân nàng xuống đáy giếng !

Ý thức của Diệp Tưởng hoàn toàn bị nuốt chửng.

Không biết bao lâu sau......

Khi giọt nước nhỏ lên trên mặt của Diệp Tưởng, Diệp Tưởng mới tỉnh lại.

Mưa......

Mưa đang rơi sao?

Lúc này hắn đang gối trên đùi của Vũ Sóc. Hắn mở to mắt.Khi hắn nhìn thấy Vũ Sóc, Diệp Tưởng cảm thấy vô cùng kinh hãi.

Bởi vì gương mặt của Vũ Sóc trở nên trắng bệch đến đáng sợ,đôi mắt trũng sâu vào trong,tóc nàng cũng bắt đầu có vài sợi bạc.

-Từ Trúc.....

-Ngày đó mưa cũng rơi lớn thế này…

Vũ Sóc lúc này đọc tiếp lời thoại:

-Nếu không phải ba tìm được em thì em đã chết trong cái hang đó rồi.

Mưa...... Đúng vậy, mưa.

Tuy rằng tình tiết trong kịch bản đã bị sửa đổi tùm lum, nhưng tình tiết đổ mưa vẫn không hề thay đổi.Lúc trời đổ mưa, Tống Từ Trúc đã nói ra câu nói này.

Nàng, chính là Cố Trân Trân, cô bé đã thoát được đại nạn trong đoạn mở đầu của bộ phim này. Khi Tống Từ Trúc còn nằm trong tã,cô bé rõ ràng đã có được thể chất linh môi,nên ở trong đoạn mở đầu,cô bé linh cảm được nguy hiểm nên mới khóc toáng lên.Dựa vào lời thoại để phán đoán thì nàng được cha của Tống Tuấn Trúc nhìn thấy và cứu về, cho nên nàng mới không chết.

-Đã trôi qua 20 năm rồi…

Bọn họ đang ở bên trong 1 căn nhà được lợp bằng cỏ tranh, ngoài trời mưa như trút nước.Mọi chuyện giống hệt như những gì mà kịch bản mô tả.

Diệp Tưởng hít sâu một hơi.

Cuối cùng..... họ vẫn còn sống.....

Nhưng hiện tại sống sót có tác dụng gì chứ?

Hiện tại chẳng phải là họ vẫn phải tới mộ chính của tộc Cửu Luân sao? Diệp Tưởng thật sự không nghĩ ra nếu như tới đó lúc này,hắn có còn khả năng sống sót không nữa. Nên biết rằng việc hóa thân thành « Ác ma » không phải là cách có thể sử dụng nhiều lần.Đây là tuyệt chiêu chỉ được dùng trong những lúc vạn bất đắc dĩ.Khi tới mộ chính, bọn họ sẽ gặp phải làn sóng quỷ hồn còn đáng sợ hơn nữa.Khi đó, chỉ dựa vào chút năng lực trước mắt thì việc sống sót sẽ trở nên không thể! Càng không nhắc tới chuyện muốn lấy được vật bị nguyền rủa « trùm cuối » là tấm da dê thì bọn họ nhất định phải đối mặt với “Mông Hưu” !

Thấy thế nào thì lúc này,đi tới mộ chính của tộc Cửu Luân chẳng khác nào là tự tìm đường chết !

Diệp Tưởng không giống như Tống Tuấn Trúc.Nếu đám người Tống Tuấn Trúc không tới mộ chính thì bọn họ chắc chắn phải chết,còn đám người Diệp Tưởng chỉ cần trụ được đến hết phim thì mọi chuyện sẽ có thể chấm dứt.Diệp Tưởng đương nhiên vô cùng mong mỏi lấy được tấm da dê, nhưng phải còn sống thì mới lấy được chứ. Nếu «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 13 bị diệt đoàn thì cho dù có lấy được tấm da dê thì còn có tác dụng gì nữa chứ?

Nhưng đây chỉ là 1 suy nghĩ lý tưởng thôi.

Nhân vật mà Diệp Tưởng thủ vai là Tống Tuấn Trúc. Kịch bản cho dù không viết đoạn tới mộ chính của tộc Cửu Luân bằng chữ đỏ thì hắn cũng không thể không đi.

Nếu muốn hóa thân thành « Ác ma » thì Vũ Sóc nhất định phải ở bên cạnh hắn.

Nhưng Diệp Tưởng tuyệt đối không chấp nhận tuyệt cảnh trước mắt.

Nếu muốn sống sót thì rõ ràng chỉ có 1 cách duy nhất : khiến thể chất « Thợ săn ác ma » tiến hoá thêm 1 bước nữa ! Để « Dạ Huyết » khôi phục lại trạng thái trước khi bị Y Mông bẻ gãy!

Nhưng nói thì dễ còn làm lại khó vô cùng ! Họ không phải đang trong [ Đấu Phá Thương Khung ],mà Diệp Tưởng cũng không phải là Tiêu Viêm khi việc thăng cấp của y đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Diệp Tưởng có thể đi được đến ngày hôm nay là hắn mang mệnh cách La Hầu, có được thể chất linh dị vô cùng hiếm thấy. Nhưng điều này cũng không có nghĩa hắn có thể hack vô hạn!

Nhưng hiện tại,cho dù có khó khăn thế nào...... Diệp Tưởng cũng nhất định phải tiến hoá trong bộ phim này !

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện