Q.9 - Chương 67: Sự Khủng Bố Của Tầng 2 Của Lăng Mộ

Hắn đã phải vất vả thế nào để dựa vào cổ trùng mới miễn cưỡng đạt chuẩn diễn viên hạng 1 ?Để sống được đến bây giờ, hắn đã phải vượt qua biết bao cửa ải khó khăn chứ ? Hắn không thể chết được, không thể chết ở đây được!

Lúc này hắn rốt cuộc cũng quyết định ra tay với Diệp Tưởng! Vật bị nguyền rủa đã bị chuyển hóa thành thể chất của « Thợ săn ác ma »,nên cho dù có giết Diệp Tưởng thì Diệp Nhất Thiên cũng chẳng thể nào lấy lại nó. Nhưng nếu thả cổ trên người của người đàn ông này thì chưa biết chừng,cổ trùng của hắn có thể tiến hoá thành cự trùng ( côn trùng cỡ lớn) ! Cổ là một loại vu thuật có khả năng tiến hoá trong những loại nguyền rủa...... Đúng vậy, nói không chừng có thể...... Nói không chừng có thể......

Vì thế, hắn vừa dùng kịch bản để gửi tin tức nhằm mục đích khiến Diệp Tưởng không đề phòng,sau đó hắn lập tức chạy vọt tới .Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng thả cổ trùng vào trong người của Diệp Tưởng!

Hắn phải liều thôi! Vì Diệp Tưởng đã ép hắn!

Là y ép hắn !

Hắn chỉ muốn sống sót ! Nhưng vì sao y lại làm như vậy ?

Trong tay của hắn chính là cổ trùng do hắn nuôi dưỡng !

Nhưng mà......

Vào khoảnh khắc đó, đầu của hắn đã vĩnh viễn rời khỏi thân thể của hắn.

Thanh ‘Dạ Huyết’ sắc bén và cứng rắn chém bay đầu của Diệp Nhất Thiên trong chưa đầy 1 giây. Khi chết,Diệp Nhất Thiên mở to mắt vì không cam tâm!

Đối với người không có vật bị nguyền rủa loại ký sinh như y thì bị chém bay đầu cũng có ghĩa là y không thể thoát chết!

Đầu của hắn rớt xuống bậc thang sau đó không ngừng lăn xuống bên dưới.

‘Dạ Huyết’ cũng biến mất.

Điều đáng sợ là ở phần cắt trên cổ của Diệp Nhất Thiên không ngờ lại không có dù chỉ 1 giọt máu.Trong khoảnh khắc, tất cả máu tươi đều bị ‘Dạ Huyết’ hấp thu !

Sắc mặt của Diệp Tưởng không chút đổi sắc.Y rất thong dong giết chết Diệp Nhất Thiên !

Ngay khi y chết,cổ trùng đã mất đi chủ nhân. Ấn Thủy Thiên không dám tới lấy vì Diệp Tưởng đang ở đó!

Cổ trùng kia nằm ngọ nguậy trên mặt đất.Nó là con trùng xuất sắc nhất trong số vô số cổ trùng. Nhưng trước mặt của Diệp Tưởng, nó lại co rúm người lại vì sợ hãi!

-Cho em đấy Từ Trúc !

Sau khi nói ra câu này, Vũ Sóc lập tức gật đầu. Nàng lấy xuống vòng tay xương người sau đó ôm lấy con côn trùng đó và cất nó vào trong vòng tay xương người.

Hiện tại Lý Duy Tư tỏ ra rất bất mãn. Vừa nãy khi hắn kéo Diệp Tưởng vào trong gương, có thể nói y đã lập công lớn.Vì sao Diệp Tưởng lại không phân phối cho Lý Duy Tư hắn? Chẳng lẽ ‘Dạ Vương’ đại nhân vẫn không tin hắn ? Còn về chuyện Diệp Tưởng sát hại Diệp Nhất Thiên thì Lý Duy Tư không để tâm vì đối phương là người của trận doanh đối địch.Đương nhiên nếu đổi lại hắn, hắn cũng sẽ ra tay giết Diệp Nhất Thiên !

Vũ Sóc cũng chẳng cảm thấy cách làm của Diệp Tưởng có điều gì không ổn.Nàng cũng chẳng phải là Bạch Liên Hoa trong tiểu thuyết của Mary Sue.Việc sống sót trong «Rạp chiếu phim địa ngục»là cực kỳ tàn khốc.Nếu anh muốn là thánh nhân thì anh chắc chắn sẽ chẳng sống được bao lâu.Thương cảm với kẻ thù là tàn nhẫn với đồng đội. Nhưng cũng chính vì như thế nên nàng mới càng thêm quý trọng những người đồng đội của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 13.

Sau đó ngay trước mặt của Ấn Thủy Thiên, nàng đã tháo xuống vòng tay xương người của Diệp Nhất Thiên. Diệp Tưởng gửi cho nàng tin tức để dặn dò nàng tạm thời đừng vội nhận chủ vì hắn muốn sau khi mang nó về « Rạp chiếu phim địa ngục » , hắn mới tiến hành phân phối tài nguyên sau. Đến lúc đó hắn sẽ căn cứ vào tình hình thực tế của từng diễn viên để phân phối vật bị nguyền rủa để tăng lên thực lực tổng thể của «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 13. Đương nhiên, Vũ Sóc và Phương Lãnh chắc chắn được đối xử như cánh tay phải của hắn, nhưng những người khác lại không được hưởng cách đối xử đó.

Sắc mặt của Ấn Thủy Thiên lúc này thâm trầm như nước.

Quá kiêu ngạo !

Người đàn ông này thật sự quá kiêu ngạo !

Nói giết là giết, hơn nữa y còn sử dụng thanh huyết kiếm do tay phải hoá thành để cho « chắc cú »!

Độc ác, quyết đoán, hơn nữa còn có tiềm lực vô cùng khủng bố. Người này nếu không chết thì sau này chắc chắn y sẽ trở thành BOSS thứ 3!

Đương nhiên, nếu Ấn Thủy Thiên tung hết tuyệt chiêu và liều chết chiến 1 trận với Diệp Tưởng thì chưa chắc y đã thua. Nhưng trong tình trạng hiện tại,nếu y đánh 1 trận với Diệp Tưởng thì khả năng là lưỡng bại câu thương. Nếu như vậy thì cả hai tuyệt đối không thể sống sót.

Hơn nữa,Ấn Thuỷ Thiên bắt đầu tự hỏi không biết y có chọn sai trận doanh hay không ?Trận doanh Khu Ma trong tương lai có 2 BOSS «Hầu tước»và Diệp Tưởng, nên tương lai sẽ như thế nào rất khó nói trước. Một khi hắn chọn sai trận doanh, như vậy chờ đợi hắn ngoại trừ cái chết thì không còn kết cục nào khác!

Hắn cũng không bị cấy ghép quỷ hồn, cũng không bán linh hồn mình cho « Ác ma », nên nếu hắn đổi ý thay đổi trận doanh thì cũng không phải là không có khả năng. Nhưng chung quy lại hắn cũng không vô sỉ như Lý Duy Tư khi không hề chịu chút gánh nặng về tâm lý lúc thay đổi xoành xoạch.

Đúng lúc này, khi Diệp Tưởng đi xuống bên dưới cầu thang, hắn nhìn thấy......

Đầu của Diệp Nhất Thiên đã biến mất!

Ngay trong khoảnh khắc này Diệp Tưởng bung ra đôi cánh ác ma.Trong đó 1 bên cánh bảo vệ Vũ Sóc. Đương nhiên, Vũ Sóc hiện tại không phải là không có năng lực tự bảo vệ mình, cho nên,Diệp Tưởng cũng yên tâm hơn.

Có thứ gì đang ẩn mình bên dưới đoạn cầu thang âm u này chứ?

Ấn Thủy Thiên khởi động bàn tay.Có vé chuộc cái chết do Diệp Nhất Thiên đưa cho, tuy rằng tổn thất mất đầu cương thi vương, nhưng cuối cùng hắn lại có thể 1 lần nữa sử dụng vật bị nguyền rủa. Trong tình huống xấu nhất, hắn cũng có năng lực tự bảo vệ mình.Sắc mặt của Thành Tuyết Tùng vẫn băng lãnh và vô tình như trước. Hắn chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.Còn Lý Duy Tư thì hơi buồn 1 chút khi vật bị nguyền rủa của mình đang trong giai đoạn cooldown, nên hắn cũng không an toàn lắm.

Trong thời khắc này, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy như bị nghẹt thở.

Việc không biết gì còn đáng sợ và khủng bố hơn biết chuyện gì đang xảy ra.

Hiện tại, người đi đầu là Diệp Tưởng......cũng chính là vị cứu tinh trong cảm nhận của mọi người !

Diệp Tưởng nắm chặt hai tay, máu hắn như sôi trào.Từ đáy lòng mình, hắn vô cùng khát vọng có thể vượt qua tử vong vào thời khắc phải đối mặt với tử vong, để...... săn bắn tất cả quỷ hồn vong linh trước mắt!

Trong bầu không khí đầy áp lực, mọi người rốt cuộc cũng đi xuống bên dưới cầu thang......

Thế nhưng, điều bất ngờ là bọn họ không nhìn thấy bộ xương trắng kia!

Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?

Khi tới chỗ này, cầu thang xoắn ốc cũng kết thúc. Bọn họ đã đi tới tầng thứ 2 của lăng mộ.

Kết quả này khiến người ta vô cùng bất ngờ. Có chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tiếp đó, bọn họ đi vào bên trong tầng thứ hai của lăng mộ.

Ngay sau khi bước vào bên trong tầng 2, tất cả mọi người nhìn thấy được cảnh tượng cực kỳ khủng bố.

Chủ đề của tầng thứ 2 của lăng mộ chỉ có 1.

Đó chính là tử vong, tử vong, và tử vong.

Khi vừa bước chân vào tầng 2, bọn họ đã nhìn thấy số lượng thi thể nhiều không đếm xuể nằm bừa bãi trên khắp nơi trên mặt đất.Nơi nơi là những ngọn núi nhỏ được tạo thành từ vô số thi thể chồng chất lên nhau.Ít nhất một ngọn núi nhỏ như vậy cũng phải tạo thành từ mấy trăm cái xác.

Đa phần những cái xác đó cũng chỉ bị thối rữa cao độ chứ chưa hoá thành xương trắng. Trong số này có cả người già, thanh niên, phụ nữ và trẻ con.

Trong lăng mộ tầng 2, ngoại trừ thi thể ra thì rốt cuộc chẳng thể nhìn thấy thứ gì nữa.Trong núi thi thể đó, có 1 số có quy mô tương đối lớn. Những ngọn núi thi thể ở quy mô lớn đó cũng phải cao ít nhất là mấy chục mét,thậm chí có cái còn đạt tới gần trăm mét. Số lượng thi thể không thể nào đếm nổi đó đan xen vào nhau và tạo thành những hình dạng méo mó kỳ dị.

-Oẹ......

Ngay cả người đã nhìn thấy không biết bao nhiêu cái xác như Vũ Sóc cũng không thể nhịn nổi cảm giác buồn nôn. Lý Duy Tư, Thành Tuyết Tùng cũng vậy.Kể cả Ấn Thủy Thiên cũng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Chỉ có Diệp Tưởng là không có dù chỉ 1 chút xíu cảm giác khó chịu.Số lượng thi thể nhiều chi chít chất đống lên nhau lại không khiến hắn cảm thấy đau khổ và thương xót cho những sinh mệnh đã mất đi. Hắn cảm chẳng cảm thấy buồn nôn – thứ cảm giác do chết chóc mang đến.

Mấy người bọn họ đều nôn thốc nôn tháo khiến họ mất hết cả hình tượng,đặc biệt Thành Tuyết Tùng !Hình tượng “Tuyết chi nữ vương” đầy cao ngạo của nàng xem như đã hoàn toàn bị sụp đổ.Cho dù nàng có cao ngạo và lạnh lùng thế nào thì đối mặt với số lượng thi thể nhiều như quân Nguyên, thậm chí còn bị chất chồng chất đống lên nhau để tạo nên những ngọn núi xác chết, chẳng ai có thể thản nhiên được.Nàng chung quy còn chưa đạt được đến trình độ « Tam vô thiếu nữ *» như Rey Ayanami**!

(Tam vô thiếu nữ* , là từ dịch tiếng Trung của từ mushin trong tiếng Nhật.Ban đầu chỉ là 1 thuật ngữ trong phim hoạt hình Nhật Bản, nhưng sau đó được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới.Các otaku sử dụng thuật ngữ này để chỉ những cô gái ít nói – vô khẩu, nét mặt luôn lãnh đạm – vô biểu tình,và không thể đoán ra tâm tình của họ -- vô tâm.)

(Rey Ayanami** : 1 nhân vật trong bộ phim viễn tưởng Nhật Bản « Neon Genesis Evangelion của Gainax. Nhân vật này điều khiểu Evangelion Unit 00.Thông tin thêm xin hỏi Google-sama.)

Tiếp đó bọn họ không thể không đối mặt với hiện thực.

Nếu nói......

Dù chỉ 1/10 số người chết ở chỗ này thức tỉnh thì bọn họ chắc chắn sẽ phải chết ! Có loại làn sóng quỷ hồn khủng bố như vậy ư?

Trong lăng mộ này rốt cuộc có bao nhiêu thi thể ? Ít nhất cũng phải có đến mấy vạn ! Mấy ngọn núi xác có quy mô lớn kia đều do những thi thể chồng chất lên nhau.Vì sao chúng lại không bị sụp xuống chứ?

Bây giờ bọn họ mới hiểu vì sao bọn họ có thể dễ dàng đi tới tầng thứ 2 của lăng mộ đến như vậy. So sánh với núi thây trong tầng này,bộ xương trắng trước kia đã là gì ?

Linh môi sư Vũ Sóc và Ấn Thủy Thiên đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Vô số người chết tồn tại khiến hai người bị áp lực lớn hơn người bình thường rất nhiều!

Nhưng bọn họ có thể không tiến vào sao?

Bọn họ cần phải đi vào.

Lý Duy Tư đã sớm dùng tin tức để giải thích nguyên nhân dẫn đến lần đầu tiên NG cho Diệp Tưởng biết. Tình hình hiện nay vô cùng rõ ràng......lui lại phía sau là NG, chỉ có đi tiếp thì may ra mới có cơ hội sống sót!

-Chúng ta đi.

Diệp Tưởng nắm lấy tay của Vũ Sóc rồi nói:

-Đừng sợ, có anh ở đây.

-Có anh ở đây.

Chỉ 4 chữ ngắn ngủi nhưng Vũ Sóc lại cảm thấy có chút yên lòng.Dù sao nàng cũng chỉ là 1 cô gái, nên trước những ngọn núi thây rậm rạp trước mắt, dù nàng có kiên cường thế nào thì nàng cũng không thể không sợ hãi. Nhưng Diệp Tưởng lại vẫn giữ được sự bình tĩnh.Bên cạnh hắn khiến Vũ Sóc có cảm giác vô cùng an toàn.

Đồng thời, Diệp Tưởng cũng biết cục diện tiếp theo sẽ tồi tệ ra sao.

Ở tầng thứ 2 của lăng mộ, làn sóng quỷ hồn ở quy mô lớn là chuyện không thể tránh được.Vô số những người chết ở chỗ này và không được luân hồi sẽ khiến bọn họ nằm lại chỗ này giống như họ .

Nói cho cùng thì nguyên nhân đều bắt đầu từ bản khế ước mà Mông Hưu năm đó đã ký kết với « Ác ma ».

Điểm mấu chốt giúp bọn họ sống sót chính là thân phận của Diệp Tưởng -- hậu duệ của Mông Hưu, Tống Tuấn Trúc.

Hắn đã có chuẩn bị cho tình huống xấu nhất : phải bỏ mặc Thành Tuyết Tùng và Lý Duy Tư. Nhưng dù có chuyện gì thì hắn cũng phải bảo vệ Vũ Sóc, cho dù đứng ở vị trí của Tống Tuấn Trúc hay là bản thân hắn.

Lúc này Lý Duy Tư đã sợ tới mức chân hắn cũng nhũn ra, ngay cả sắc mặt của người cao ngạo và lạnh lùng như Thành Tuyết Tùng cũng trở nên trắng bệch. Sắc mặt của Ấn Thủy Thiên cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng.Trong hoàn cảnh này, dù có nhiều vật bị nguyền rủa đi chăng nữa thì cũng có tác dụng ch* gì chứ ? Chênh lệch thực sự quá lớn ! Hắn tin tưởng chỉ có 1 số ít người trong 20 tầng « Rạp chiếu phim địa ngục » giống như « Hầu tước », An Nguyệt Hình, Mộc Lam…mới có thể trụ được đợt tấn công khủng bố này của quỷ hồn.«Hầu tước» có được trùng địa ngục ma quái khó lường và hoa Mạn Đà La đen ; Mộc Lam lại là hắc y đại giáo chủ của giáo đoàn Đọa Tinh nên chỉ e người chết cũng phải chịu sự điều khiển của hắn, An Nguyệt Hình lại càng không cần nói.

Diệp Tưởng......có thể vượt qua sao?

Hắn......

Hắn thật sự có thể vượt qua sao ?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện