Q.11 - Chương 73: Ngọn Nến Tàn Trong Gió
"Ta cũng không có biện pháp, hiện tại nơi này chỉ rộng có bây nhiêu. . ."
Vũ Phàm lộ ra tia bất an, chà sát 2 tay. Lúc sau gương mặt có chút ảm đạm...
"Ta. . . Ta chỉ có thể làm được nhiêu đó. Xin lỗi, Hầu Tước ngươi bồi dưỡng là hy vọng ta có thể bảo vệ được Diệp Tưởng, thế nhưng hôm nay ngay cả tự bảo vệ mình ta cũng không làm được. Thực sự. . . Xin lỗi. . ."
Hầu Tước đứng lên, nhìn quanh cửa hiệu cắt tóc. Hắn tự nhiên biết nơi này đối với Vũ Phàm có ý nghĩa phi phàm như thế nào.
Bên ngoài cửa tiệm cắt tóc hoàn toàn là 1 mảnh đen kịt, không hề có bất cứ thứ gì tồn tại.
Hầu Tước rất rõ ràng một việc. . .
Cho dù là hắn hay là Ôn Vũ Phàm. . .
Đều sống không được bao lâu.
Đương nhiên, Sa La dưới ảnh hưởng ý chí của Long Ngạo Thiên vẫn có thể sống ở sâu trong ác mộng. Hắn không có bản lãnh giống như Long Ngạo Thiên. Tuy là linh môi đứng đầu nhưng cũng chỉ có thể dựa vào linh hồn để sinh tồn. Bất quá lúc trước vì thao túng quá nhiều địa ngục trùng, hắn đã định là sẽ chết. Hiện tại Ôn Vũ Phàm mạnh mẽ lưu lại 1 tia tàn hồn của hắn, thế nhưng cũng không thể duy trì được bao lâu.
Tiệm cắt tóc này sớm muộn rồi cũng sẽ tan vỡ. Mà hắn có thể sẽ còn chết ở trước đó nữa. Kế tiếp, linh hồn Ôn Vũ Phàm trong thế giới này sẽ không ngừng yếu đi, cuối cùng rồi chết. Diệp Tưởng và Bạch Vũ Sóc thật ra lại khá hoàn hảo, dù gì 1 người cũng là thợ săn ác ma, 1 người dựa vào ác ma khế ước thu được tấm thân bất tử, cả 2 đều có quan hệ nhất định với ác ma, có thể xây dựng lại 1 thân thể mới. Thế nhưng Ôn Vũ Phàm lại không thể nào làm được.
Về phần Hầu Tước. . . Linh hồn của hắn lúc này đã là ngọn nến trước gió. Điều này không hề khoa trương chút nào. . .
Hiện tại, ở 1 giây sau hắn có thể đột ngột chết đi, luồng tàn hồn này triệt để tiêu thất cũng không phải chuyện kỳ quái.
Đây là điều không cách nào nghịch chuyển. Hắn thân là ảnh đế cũng vậy. Làm ra hành vi vượt quá khả năng, thao túng lượng lớn địa ngục trùng như vậy, tất nhiên phải bỏ ra đại giới.
"Sa La chết đi, tất cả mọi chuyện nàng đều nói cho ta biết."
Sau khi Hầu tước nói ra những lời này, Vũ Phàm liền ngẩn ra, nàng lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ.
Nàng ấy... đã đem tất cả mọi chuyện nói cho Hầu tước biết sao.
Nếu như không phải vì có Sa La hiệp trợ, Diệp Tưởng chưa chắc có khả năng trở thành người thắng sau cùng. Một trận chiến này có quá nhiều người hy sinh. Ôn Vũ Phàm thậm chí cảm giác, nàng có thể sống đến bây giờ chính là kỳ tích. Rất nhiều người thực lực vượt xa nàng đều chết, nhưng nàng lại còn sống đến hiện tại.
Nghe xong Ôn Vũ Phàm kể lại, Hầu tước vẫn rất bình tĩnh.
Ôn Vũ Phàm lúc này thử thăm dò hỏi: "Cái kia. . . Hầu tước, Sa La. . . Sylvester Phyllis tiểu thư, ngươi và nàng yêu nhau sao?"
Câu này vừa ra khỏi miệng, nàng lập tức ý thức được sai lầm, vội vàng nói: "Cái kia. . . Xin lỗi, ta nói sai rồi! Ngươi cứ coi như ta chưa từng hỏi qua. . ."
Có phải là người yêu hay không có quan trọng sao? Hiện tại hỏi tới chẳng phải sát muối lên vết thương của Hầu tước?
Hầu tước cũng không có trả lời nàng.
Hắn lại lần nữa ngồi trên ghế.
Thời khắc cuối cùng của sinh mạng lại cùng nữ nhân này cùng nhau vượt qua, nhân duyên cuộc sống cũng thật là kỳ diệu.
Thời điểm Sa La chết... nghĩ đến nàng chắc hẳn không có quá nhiều tiếc nuối. Nàng dùng tánh mạng mình tranh thủ cơ hội cho Diệp Tưởng chiến đấu.
Nghĩ tới đây, trong lòng Hầu Tước có chút nhẹ nhõm thoải mái.
Lúc này, tầm mắt hắn bỗng nhiên tập trung vào trong ống đựng kéo. Ở trong đó có 1 cái kéo chỉ còn 1 nửa!
Trí nhớ của Hầu tước phi thường tốt. Hắn rất nhanh nhớ lại, đây là thứ trước đây hắn đã từng giao cho Ôn Vũ Phàm!
Mà 1 nửa còn lại, hắn giao cho Sa La, để nàng thông qua nó gây nguyền rủa lên Ôn Vũ Phàm!
Ôn Vũ Phàm chú ý tới ánh nhìn của Hầu Tước, vội nói: "Cái kia... là trước đây Hầu tước từng đưa cho ta. Là món đồ đầu tiên ta tạo ra được trong thế giới mộng của mình.. ."
"Ngươi vẫn giữ lại cho đến bây giờ sao?"
"Phải.. có phải cảm giác ta rất ngu ngốc hay không? Chỉ có nửa cái kéo mà thôi! Bất quá, là vật ngươi trước đây đưa cho ta, ta cảm giác. . . đối với ta đó là lễ vật rất có ý nghĩa."
Hầu tước hơi ghé mắt nhìn thoáng qua Ôn Vũ Phàm.
Nàng cũng giống như mình, chẳng còn sống được bao lâu thời gian nữa. Đối với Ôn Vũ Phàm, hắn chỉ là lợi dụng mà thôi, mặt ngoài mượn cớ là để bảo hộ Diệp Tưởng, nhưng thực ra chính là để cho nàng trở thành nhân vật không chế Diệp Tưởng. Nhưng dường như nàng toàn tâm toàn ý tin tưởng bản thân mình. Không thể xuất lực vì mình mà tự trách.
Hầu tước chưa bao giờ là loại người vì lợi dụng người khác mà sinh ra cảm giác áy náy. Thế nhưng hắn tới đây sẽ là 1 người chết. Trong khoảng thời gian cuối cùng này, hắn tự nhiên không muốn coi Ôn Vũ Phàm là 1 "Quân cờ", "Đạo cụ" .
Hắn chậm rãi cầm nửa cái kéo lên, xem xét tường tận.
Ôn Vũ Phàm tiếp tục nói: "Ta cho tới bây giờ chưa từng tự tin vào bản thân 1 lần nào. Tuy rằng lớn lên rất đẹp, thế nhưng nhân duyên kém cỏi. Hiện tại nghĩ lại ta có thể vào học trong 1 nhà thẩm mỹ viện cũng là do người ta thương cảm. Bất quá, lần đầu tiên phát hiện bản thân mình cũng có thiên phú cường đại ở 1 phương diện nào đó, ta đã rất cố gắng trở nên mạnh mẽ... ừm, nhưng vẫn còn chưa đủ mạnh, thực lực của ta trong bộ phim này quá yếu. .."
Hầu tước cầm chặc nửa cái kéo trong tay.
Hắn chỉ là 1 luồng tàn hồn, không có hy vọng sinh tồn. Ôn Vũ Phàm cũng giống vậy.
Vô luận phản kháng như thế nào cũng đều là tuyệt vọng.
Thế nhưng. . . Hầu tước là ai, hắn sao có thể ngồi chờ tử vong tới?
Chỉ bất quá, hắn vẫn luôn là kẻ lý tính lãnh khốc, hiện tại ý thức được, lý tính thuần túy kỳ thực không thể giải quyết được tất cả vấn đề. Con người cũng đôi lúc cần học cách dùng cảm tính đối đãi với sự vật.
Hắn không thể chết được!
Tuy rằng NightLiar đã bị Diệp Tưởng tiêu diệt.
Thế nhưng. . .
Cái này có được coi như báo thù thành công?
Không!
Đối tượng báo thù, vẫn còn!
Diễn viên diễn vai Hắc y giáo chủ còn chưa chết hết! Đám người Mộc Lam vẫn như trước có thể trở về rạp chiếu phim! Hơn nữa Tiểu Tăng còn là chết ở trên tay Mộc Lam!
Về phần Long Ngạo Thiên, nếu như hắn sớm xuất hiện thì cục diện đã không chuyển biến xấu như vậy. Cái chết của Sa La, người đàn ông này không thể trốn tránh trách nhiệm!
Những người này, đều còn sống.
Hắn làm sao có thể chết?
Hắn thân là 1 phương cự đầu ngày xưa, cho dù hiện tại rơi vào cảnh dầu cạn đèn tắt, tất cả đồng bạn đều chết hết thì sao chứ?
Chẳng lẽ hắn ngay cả Ôn Vũ Phàm trước đây cũng không bằng sao?
Khách quan mà nói. Hầu tước muốn sống tiếp, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng. Ôn Vũ Phàm cũng giống thế. Linh hồn hắn không có khả năng ở mãi trong thế giới ác mộng, thời gian trôi qua rồi cũng sẽ chết.
Thế nhưng. . . Hắn vẫn đang sống, nếu đã còn sống thì không thể buông tha mưu sinh!
Hắn là hầu tước!
Hầu tước đem nửa cái kéo trả về vị trí.
"Ôn Vũ Phàm." Hắn quay đầu nhìn về phía người phụ nữ đứng bên này, "Nếu như ngươi muốn chúng ta sống tiếp, ngươi nhất định phải đào móc hết tiềm năng của ngươi ra. "
"Ngươi. . . Ngươi nói cái gì?"
Đúng vậy. Hầu tước muốn sống sót được, hy vọng duy nhất của hắn lúc này chính là Ôn Vũ Phàm!
Thiên phú tinh thần của nàng cực kỳ hiếm có.
Linh hồn bị thương là không cách nào chữa trị được, Hầu Tước rất rõ ràng điểm này. Thế nhưng, mộng cảnh của Ôn Vũ Phàm và hắn là nguyền rủa cộng sinh.
Mộng của bọn họ bị nguyền rủa hợp nhất thành một thể.
Nếu Ôn Vũ Phàm có thể phát huy hoàn toàn thiên phú tinh thần của nàng... như vậy vì ảnh hưởng cộng sinh, có thể khôi phục lại linh hồn của Hầu Tước!
Đây chỉ là 1 giả thiết, không có lý luận thực tế chứng minh, lại càng không có nửa điểm bảo chứng sẽ thành công.
Hầu tước cho tới bây giờ chưa từng làm điều gì mà không có căn cứ.
Thế nhưng hiện tại, hắn phải đánh cuộc! Đây là hy vọng sinh tồn duy nhất của hắn!
Mà đây cũng là biện pháp duy nhất hiện tại Hầu Tước có thể nghĩ ra! Trừ cái đó ra, không còn bất kỳ phương pháp nào!
"Chúng ta phải ra ngoài." Hầu tước chỉ vào bên ngoài cửa hiệu cắt tóc nói: "Ngươi nhất định phải đem thế giới trong mộng này biến thành lĩnh vực tinh thần thuộc về ngươi! Ngươi có thể làm được! "
Ôn Vũ Phàm có thể đem 1 bộ phận thế giới trong mộng chia cắt ra, như vậy muốn tái tạo lại 1 thế giới trong mộng khác, một mộng cảnh nằm bên ngoài 9 tầng ác mộng, có thể hay không?
Hầu tước vô pháp xác định.
Nhưng nếu cái gì cũng không thử, như vậy chỉ có thể ngồi chờ chết mà thôi!
Hắn lần đầu tiên triệt để vứt bỏ suy nghĩ lý tính. Từ góc độ cảm giác, đánh bạc vào chút khả năng mơ hồ, không xác định!
Đây có lẽ là hành động đầu tiên hắn làm mà không cần mưu lược.
Hơn nữa, còn là đem tánh mạng mình ký thác trên người 1 nữ nhân.
Còn Ôn Vũ Phàm được Hầu Tước nhắc nhở, nàng cũng ý thức được, đây là con đường duy nhất!
Nàng không nói mấy ngôn ngữ não tàn như "Ta làm không được". Đã đến thời điểm này, có không làm được cũng phải làm. Huống chi lúc này, Hầu Tước đem tất cả hy vọng đặt cược trên người nàng.
Bên ngoài cửa tiệm cắt tóc là 1 mảnh đen kịt. Linh hồn nào 1 khi bước vào cũng chân chính hóa thành hư vô, từ nay về sau triệt để biến mất trên thế gian này.
Mà nếu như đem không gian đen kịt bên ngoài biến thành 1 bộ phận của mộng, như vậy liền có thể bước ra được rồi.
Tiềm lực của Ôn Vũ Phàm có thể cứu vớt được Hầu Tước hay không?
Ngay cả chính nàng cũng không thể đảm bảo.
Lúc này, nàng quay đầu nói rằng: "Hảo, ta sẽ dốc hết sức mình!"
Nhất định phải cứu Hầu Tước, còn có bản thân. Ở trong lòng Ôn Vũ Phàm, nàng coi Hầu Tước còn quan trọng hơn bản thân.
Lúc này nàng thoáng nhớ lại trước đây Hầu Tước đã từng tập huấn đặc biệt cho nàng trong thế giới ác mộng. Đoạn thời gian đó tuy rằng thống khổ, cũng từng làm nàng oán hận Hầu Tước, thế nhưng xác thực cũng làm cho thực lực của nàng trở nên mạnh mẽ hơn.
Hiện tại, nàng phải đối xử với bản thân điên cuồng hơn cả những gì Hầu Tước đối với nàng.
Mà lúc này, Hầu Tước bỗng chú ý tới bàn tay phải của hắn bắt đầu trở nên có chút trong suốt! Tuy chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt nhưng vẫn bị hắn phát hiện ra.
Luồng tàn hồn này đang bắt đầu quá trình tan biến.
Hiện tại, hắn đang chạy thi cùng tử thần.
Nếu thất bại, cửa tiệm cắt tóc này sẽ trở thành phần mộ của hắn.
Thế nhưng, nếu thành công. . . Hắn lại có thể Đông Sơn tái khởi!
Khi đó, Long Ngạo Thiên, còn có tất cả diễn viên rạp chiếu phim thứ 10 . .
Hắn sẽ đưa bọn họ không thoát 1 kẻ nào, toàn bộ đều vào địa ngục đi! (chưa xong còn tiếp. . )