Q.12 - Chương 78: Thời Gian Sứ Đồ
Ở thời đại trước, Kim Tứ Quý là diễn viên của rạp chiếu phim thứ 20 của cụm rạp Thâm Dạ.
Khác với Lý Mĩ Gia, Kim Tứ Quý năm đó vì diễn trò nên mới bị Long Ngạo Thiên đưa vào hậu cung. Thế nhưng, nàng là người tự có ý nghĩ của mình.
Hầu Tước lựa chọn đem nàng từ trong thế giới mộng ra không phải không có lý do.
Từ lúc mới bắt đầu, Hầu Tước đã tính lợi dụng nàng để kiềm chế Long Ngạo Thiên.
Năm đó, hắn chính là cố ý cứu nàng ra khỏi hậu cung của Long Ngạo Thiên.
Kim Tứ Quý tuy không rõ ràng điều này lắm, thế nhưng nàng đích xác phi thường cảm kích Hầu Tước.
“Hắc Ám Vương Đình” đã sụp đổ, vô luận là nàng hay là Sa La đều lưu lạc đến nỗi chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Đối với Kim Tứ Quý mà nói, đoạn tuế nguyệt đó chính là đoạn thời gian đen tối nhất.
Nàng từng một độ, ngay cả diễn viên hạng A còn không bằng.
Mà vào thời điểm đó, nàng gặp Diệp Tinh Vẫn.
Trong hiện thực, Diệp Tinh Vẫn chỉ là một người cực kỳ bình thường. Gia đình tan vỡ khiến hắn không thể không gánh lấy gánh nặng chi phí sinh hoạt, mà cũng từ sau đó, bạn gái luôn một mực bên cạnh hắn muốn chia tay.
Thế giới hiện thực chính là tàn khốc như thế, không hề lý tới tình cảm. Cuối cùng hắn trong lúc tuyệt vọng nhất tiến vào rạp chiếu phim Địa Ngục.
Hắn không có bất cứ thiên phú hay tài năng gì, bất quá Diệp Tinh Vẫn là một người rất trọng cảm tình. Điểm này, mỗi một người trong rạp chiếu phim thứ 20 đều đồng ý. Tất cả các diễn viên, kể cả diễn viên hạng A tại đây đều là sinh hoạt giữa lằn ranh sinh tử. Nếu không có vật nguyền rủa, các diễn viên sẽ chỉ sinh tồn không quá hai ba bộ phim là chết. Đoạn thời gian đó, rạp chiếu phim thứ 20 chỉ là lay lắt trôi qua trong đau khổ, tuyệt vọng.
Giúp mọi người chống đỡ vượt qua chính là Diệp Tinh Vẫn. Hắn một mình một người phiêu lưu mạo hiểm thật lớn, vì rạp chiếu phim lấy được một kiện vật nguyền rủa loại đặc dị. Vật nguyền rủa đó đối với hắn nay đã là ảnh đế mà nói, nhỏ bé không đáng kể. Thế nhưng tại thời điểm đó, đối với mỗi một người trong rạp chiếu phim thứ 20 mà nói, còn trân quý hơn cả hoàng kim.
Một kiện vật nguyền rủa kia không biết đã cứu biết bao sinh mệnh.
Phàm là người tiến vào rạp chiếu phim Địa Ngục, mỗi ngày đều có một cái đồng hồ đếm ngược sinh mệnh treo trên đầu, đó là loại cuộc sống đáng sợ và mệt mỏi cỡ nào chứ? Mọi người đã mất tin tưởng vào thần phật, đối tượng bọn hắn cầu nguyện cho dù có hèn mọn thế nào, nhưng chỉ cần cho bọn hắn một con đường sống bọn hắn nguyện ý chấp nhận buông tha hết thảy.
Kim Tứ Quý sẽ vĩnh viễn không quên lúc Diệp Tinh Vẫn trở về mang theo vật nguyền rủa kia.
Hắn có thể sống sót, vận may chiếm tới chín phần.
Một khắc kia đối với Tứ Quý, Diệp Tinh Vẫn giống như là thần mà mọi người nguyện ý tín ngưỡng.
Đối với một người có thể mang tới hy vọng cho mình, đối với mình kẻ đó chính là “Thần”.
Sau này, theo thời gian trôi qua, Tứ Quý dần khôi phục lại thực lực “Thời gian sứ đồ” ngày xưa. Bất quá nàng chỉ có thể tuyên bố ra ngoài, bản thân lấy được một vật nguyền rủa hệ thời gian, còn có tính đặc thù không thể cho thuê.
Sa La từng bày mưu cho Tứ Quý, hi vọng rạp chiếu phim thứ hai mươi gia nhập Khu Ma trận doanh. Nhưng Diệp Tinh Vẫn vì Mộc Lam mà lựa chọn đi trên con đường ngược lại. Tứ Quý lại không thể ngăn cản hắn, bởi vì bán mình cho ác ma, đối với rạp chiếu phim thứ 20 lúc ấy mà nói, chính là đạt được càng nhiều cơ hội sinh tồn hơn nữa. Chung quy tài nguyên của rạp chiếu phim thứ 19 cũng là có hạn, nếu muốn đầu tư khẳng định sẽ lựa chọn vài diễn viên có tiềm lực để đầu tư.
Diệp Tinh Vẫn không hề thay đổi, luôn tận tâm tận lực giúp đỡ những người khác trong rạp chiếu phim thứ 20. Có đôi khi Kim Tứ Quý cảm giác, tuy rằng hắn đủ mạnh mẽ nhưng lại không hề có tài năng về mặt quản lý. Nhưng có lẽ chính vì như thế, hắn mới là người đáng để nàng trao tình cảm, đáng để tín nhiệm.
Tại đây trong thế giới Địa Ngục này, có bao nhiêu người mà bản thân có thể tin tưởng phó thác sinh mệnh?
Thế nhưng trong tình huống đó, cũng không phải là nàng lựa chọn quyết liệt với Sa La sao? Sa La lựa chọn Khu Ma trận doanh, như vậy nàng và mình chỉ có thể là địch .
Nàng phát hiện, chính mình đã yêu Tinh Vẫn.
Trong sinh hoạt kế tiếp, nàng vẫn luôn quan tâm chu đáo tới Tinh Vẫn, cùng với hắn dốc lòng che chở mọi người.
Người của rạp chiếu phim thứ hai mươi đều biết trong lòng Tứ Quý có Tinh Vẫn. Ngay cả bản thân Tinh Vẫn cũng biết điểm này. Thế nhưng đã từng bị tổn thương trong tình yêu khiến Tinh Vẫn không dám dễ dàng lần nữa yêu một người, cho dù hắn rõ ràng hơn ai hết tâm ý của Tứ Quý.
Đoạn năm tháng đó đến nay như vẫn còn rõ mồn một trước mắt.
Tứ Quý không thể quên.
Thời điểm diễn [ Ma cốc ], nàng có dự cảm rất không ổn. Chung quy phim kinh dị khó giải đối với diễn viên hạng A cũng là phi thường đáng sợ .
Tứ Quý dứt khoát kiên quyết đi theo Mộc Lam, Tinh Vẫn, cùng nhau xâm nhập Ma cốc.
Có lẽ thời điểm đó nàng dường như đoán trước được điều gì.
Tinh Vẫn......
Tinh Vẫn......
Tứ Quý không một chút suy xét tới sự việc khác mà chạy thẳng lên lầu!
Giờ khắc này, giống như trở về quá khứ. Quá khứ nàng kề vai chiến đầu với Tinh Vẫn.
Đứng ở trước mặt Diệp Tưởng cùng Tinh Vẫn, đầu lâu của Hoắc Thanh Lam đã không còn nhưng hắn vẫn không có ngã xuống.
Sau đó......
Hoắc Thanh Lam thế nhưng có ý đồ giãy dụa muốn thoát khỏi huyết tinh xiềng xích !
Diệp Tưởng mặt không đổi sắc, trong mắt phải, thần lôi trừ tà bắt đầu sôi trào!
Diệp Tưởng đã có chút phát hiện, thần lôi trừ tà có một đặc tính, chính là tựa hồ bản thân nó tự có ý thức. Trong quá trình sử dụng thần lôi, hắn cũng dần đem thuộc tính khắc chế quỷ vật tiến thêm một bước cường hóa.
Mà mấu chốt trong đó... chính là phóng ra ý thức của bản thân thần lôi!
Một đạo Lôi Đình bắt đầu ngưng tụ trong mắt Diệp Tưởng!
Đạo lôi đình này so với trước kia cường đại hơn nhiều !
Ngay sát na Diệp Tưởng sắp bổ đạo lôi đình này ra, thân thể Hoắc Thanh Lam lại như ẩn như hiện, trở nên mơ hồ, sau đó liền triệt để biến mất trước mặt hai người!
Tiếp theo, Diệp Tưởng cùng Diệp Tinh Vẫn nhìn về phía cửa phòng học!
Một thiếu nữ đang đứng ngay cửa
Kim Tứ Quý !
“Ngươi...... Ngươi là ai?” Diệp Tinh Vẫn tuy ngoài miệng hỏi những lời này, nhưng trong lòng lại phát tin nhắn cho Tứ Quý:“Tứ Quý...... Ngươi, rốt cuộc đã sống lại !”
Thời gian sứ đồ Kim Tứ Quý, chỉ cần nàng từng lưu lại dấu vết trong đoạn thời gian trưởng thành, trên lý luận nàng có thể lần lượt chết đi rồi sống lại. Loại năng lực nghịch thiên cực đoan như thế khiến nàng muốn chết cũng khó khăn. Huống chi bản thân nàng là thần niệm phân thân của Tịch Ám Hà, kế thừa thời không chi lực của Hồng Hoang Tổ Vu Chúc Cửu Âm!
Mà tại đây trong thế giới thác loạn thời gian này, chính là sân nhà của Kim Tứ Quý!
Nàng vừa vặn là nhân tuyển đối phó với bóng trắng có thể xuyên toa thời không kia tốt nhất!
“Ta đã trở về, Tinh Vẫn.”