Q.12 - Chương 87: Cùng Sinh Cùng Tử
Thi thể không đầu thứ hai xuất hiện!
Mộc Lam cảm giác xương cốt toàn thân dường như triệt để vỡ vụn, hắn
đã thu hồi lại ác ma chĩ vĩ, lực lượng tuy đã khôi phục lại chút ít,
nhưng khó có thể trong thời gian ngắn vượt qua được thời kỳ suy yếu!
Hai ác linh cấp bậc căn nguyên đồng thời xuất hiện, với thực lực của
Mẫn Hà tuyệt đối không thể đối phó! Cảnh này lại không có những diễn
viên khác tham gia, trừ phi lại thêm một diễn viên xuyên toa thời không
mà đến!
Cứ tiếp tục như vậy, Mẫn Hà sẽ chết ! Hoặc sẽ bị đưa vào thời không “ ngày 31 tháng 6” kia!
Cổ bị bóp chặt, lực lượng của Mẫn Hà dường như bị rút dần ra khỏi cơ
thể, ác ma quyền trượng trong tay nàng cũng trở nên vô lực, vài cái khô
lâu đang nhúc nhích một cái tiếp một cái cứng lại, không cử động nữa!
Không !
Hai mắt Mộc Lam trợn tròn, hắn thà bẻ gãy vô số xương cốt trên người cũng không muốn nhìn thấy một màn như vậy!
Trong trí nhớ, hết thảy mọi chuyện được tua lại......
Bốn năm. Một đoạn thời gian dài như vậy, vì diễn trò mà Mộc Lam cùng
Mẫn Hà có thể sinh hoạt cùng nhau. Tuy rằng chỉ là diễn trò, nhưng đối
với Mộc Lam mà nói, đó là đoạn thời gian chân chính được ở cùng Mẫn Hà.
(đây là kịch tình trong một bộ phim mà hai đứa diễn vai tình lữ)
Khi ấy bọn hắn đều tập trung vào diễn kịch.
Hắn, từng một độ nghĩ tới...... Có lẽ, chính mình có thể có được một
cuộc sống hoàn toàn bất đồng, không phải với thân phận ác ma, mà là một
nhân loại......
Ác Ma trường vĩ lại lần nữa mọc ra từ phía sau Mộc Lam!
Cái này không thuộc vào loại vật nguyền rủa, cũng không gặp phải vấn đề kỳ phục hồi. Mộc Lam lúc này đã đánh cuộc hết thảy.
Cái đuôi kia nhanh chóng duỗi dài, hướng về phía thi thể không đầu đang bóp cổ Mẫn Hà đánh tới, trực tiếp xuyên qua người nó!
Xuyên qua thi thể không đầu, Mộc Lam chỉ cảm thấy xương cột sống của
hắn gãy ra từng khúc một! loại thương thế này với người thường mà nói đủ để liệt nửa người, nhưng đối với một ảnh đế như Mộc Lam thì lại không
được tính là thương thế! Đáng sợ chân chính chính là tổn thương linh hồn vĩnh hằng, loại thương thế này đối với thực lực của hắn sẽ tạo thành
ảnh hưởng cực lớn khó có thể bù lại!
Mộc Lam lúc này giống như một quái vật hình người, ác ma chi vĩ dài
ra tới khoảng bảy tám mét, đây là chiều dài khi ác ma chi vĩ duỗi ra. Kỳ thật nó vốn dĩ không dài được tới như vậy, là Mộc Lam miễn cưỡng kéo
dài ra. Mẫn Hà có thực lực tương đương, sao có thể không biết hắn đang
cố sức?
Nàng làm sao có thể không biết Mộc Lam vì sao lại trả giá nhiều như thế vì nàng?
Nàng cũng không phải người có ý chí sắt đá, sao có thể tình nguyện ngồi nhìn?
“Lâm, Lâm Viễn !”
Trong mắt Mẫn Hà chợt lóe lên một tia phẫn nộ ! Tiếp theo, nàng giơ
cao quyền trượng, hung hăng cắm vào vị trí trái tim của thi thể không
đầu trước mắt!
Cho dù là ác linh cấp căn nguyên bị vũ khí ác ma cùng ác ma chi vĩ
đồng thời xuyên qua cũng không có khả năng không bị nửa điểm tổn thương. Thi thể không đầu kia run rẩy, bắt đầu ngã xuống!
Theo tiếng rít gào bén nhọn của Mẫn Hà, đôi cánh ác ma đột nhiên
triển khai, quyền trượng trong tay càng phát sinh biến hóa đáng sợ. Mỗi
căn khô lâu sôi trào rồi biến lớn, từng bước tụ hợp lại với nhau khiến
quyền trượng ngày một lớn hơn!
Cuối cùng, một cái đầu Ác Ma cự đại ước chừng cao hai mét xuất hiện ở phía đỉnh quyền trượng! Lần này nó há miệng ra, hung dữ cắn về phía thi thể không đầu!
Thi thể không đầu bị Ác Ma cắn một ngụm mất đi một nửa thân thể, chỉ còn lại hai cái chân đứng lẻ loi!
Triệu Kha Nhiên há miệng, lớn tiếng nôn mửa!
Quái vật...... Quái vật ! Ảnh đế này một người so với một người lại
càng thêm phi nhân loại! Khó trách nghe nói diễn viên hạng A và diễn
viên hạng 2,3 đã là thuộc về 2 chủng tộc bất đồng!
Tiếp theo, Mẫn Hà quay người lại, cái đầu ác ma kia lại một ngụm nuốt nốt thi thể không đầu bên kia!
Mộc Lam tự nhiên trước khi cái đầu ác ma cắn xuống, cấp tốc thu đuôi trở lại.
Nhờ có Mẫn Hà, lần tổn thương này của hắn so với dự tính nhẹ hơn không ít.
Mẫn Hà vọt tới bên cạnh Mộc Lam, nâng hắn dậy, thân thiết hỏi thăm:“Ngươi không sao chứ? Lâm Viễn?”
Nhìn gương Mộc Lam trắng bệch, Mẫn Hà sao lại không biết, Mộc Lam vì cứu nàng, trả giá bao nhiêu.
Thấy Mẫn Hà bình an vô sự, Mộc Lam cuối cùng cũng an tâm. Vô luận trả giá như thế nào, chỉ cần đổi được bình an cho nàng, Mộc Lam cảm thấy đã đủ rồi.
Mẫn Hà nhìn bộ dạng hiện tại của Mộc Lam, trái tim không khỏi như bị dao cắt.
Mộc Lam đường đường là hắc y đại giáo chủ, thực lực siêu quần, nay
nếu thực lực của hắn giảm xuống, trong cảm nhận của Long Ngạo Thiên, địa vị của hắn cũng sẽ giảm xuống. Không, so với điều đó, trong bộ phim này nếu không có thực lực ảnh đế đỉnh phong sẽ rất khó để sinh tồn, nhưng
hắn hiện tại lại vì nàng mà hy sinh to lớn như thế!
Sau khi Hoắc Thanh Lam rơi vào trạng thái sinh tử không rõ, nàng phát hiện, bản thân mình lo lắng cho hắn, nhưng đó không phải là tình cảm
đối với người yêu.
Thời gian 4 năm kia, Mộc Lam vẫn luôn bảo vệ bên cạnh nàng, tuy chỉ là diễn kịch, nhưng hắn thật sự chân chính bảo vệ nàng.
Nàng căm hận rất nhiều người trong rạp chiếu phim thứ mười, nhưng đối với Mộc Lam, nàng không hề có bất cứ hận ý nào.
Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên hai người nghe được tiếng kêu la thảm thiết của Triệu Kha Nhiên.
“Hai người các ngươi...... Mau, mau cứu ta !”
Hai người nhanh chóng quay đầu lại, nhưng... chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như thế......
Chỉ trong một cái quay đầu ngắn ngủi......
Triệu Kha Nhiên, đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi!
Hắn làm cách nào tìm được cái đầu của thi thể kia cũng trở thành một bí mật vĩnh viễn!
Mà một lần này, đứng ở trước mặt hai người, không còn là ác linh không đầu nữa, mà là...
Ác linh màu trắng !
Rất hiển nhiên, thi thể không đầu kia chính là ác linh màu trắng này!
Quỷ có đầu và quỷ không đầu tuyệt đối hoàn toàn khác nhau !
Một lần này, vô luận là Mộc Lam hay Mẫn Hà, đều lộ ra biểu tình tuyệt vọng.
Quỷ hồn còn cường đại hơn so với vừa rồi, với thực lực của Mộc Lam cùng Mẫn Hà, căn bản không có khả năng đối phó!
Nhưng cho dù thế, Mộc Lam vẫn đứng chắn trước mặt Mẫn Hà.
Không hề có 1 tia do dự nào.
Chiến đấu sinh tử đối với Mộc Lam không phải điều gì xa lạ! Hoàn cảnh tuyệt vọng như hôm nay cũng không phải hắn chưa từng gặp qua, chung quy hắn cũng không phải là ảnh đế ngay từ đầu.
“Mẫn Hà.”
Mộc Lam gửi cho nàng một tin nhắn.
“Diễn Ninh Tư Lý, mỗi câu kịch nói với ngươi đều là thật lòng.”
Ninh Tư Lý là một nhân vật Mộc Lam từng diễn qua, là bạn đời với nhân vật mà Mẫn Hà sắm vai.
“Ta sẽ không để ngươi lại rơi vào bóng tối sợ hãi, ta muốn khiến
ngươi có thể đạt được tự do chân chính. Bây giờ có lẽ còn chưa được, thế nhưng tương lai ra nhất định sẽ làm được.”
“Bởi vì...... Ngươi đối với ta mà nói, là người duy nhất ta muốn bảo vệ trong thế giới Địa Ngục này.”
“Nghe kỹ, từ giờ trở đi, nhanh chóng quay đầu bỏ chạy, chạy được bao
xa thì trốn bao xa! Đừng giống như những bộ điện ảnh bên trong truyền
hình kia, một người chết tốt hơn hai người chết!”
Mộc Lam tiếp theo liền nhanh chóng vọt về phía ác linh màu trắng !