Q.15 - Chương 51: Thần Dụ
Trong đình viện nhà họ Hứa, vài người tôi tớ đang quét dọn không dám có nửa phần lười nhác.
Hứa gia không chỉ là một trong những địa chủ lớn nhất trên Tử Thủy mà còn là thư kí cao cấp nhất được thần quan tự mình bổ nhiệm, địa vị cao cả.
"Linh Tỳ?"
Một người làm đang tỉa những nhánh cây trong vườn nhìn thấy Hàn Linh Tỳ, vội vàng đi lên, cười nói: "Là tới tìm Hứa Duẫn thiếu gia sao?"
"Đúng vậy." Linh Tỳ gật đầu, nói: "Tông thúc, Hứa Duẫn có nhà không?"
"À… thiếu gia mới sáng sớm đã rời nhà rồi."
"Đã ra ngoài rồi sao?"
"Phải a… lại nói, vừa rồi còn có hai vị đại nhân của Nguyệt Ảnh thần miếu tới a!"
Đối với người làm vườn lên là Tông thúc này, người của Nguyệt Ảnh thần miếu không khác gì thần thánh, trong nội tâm tràn ngập kính sợ.
"Mới sớm đã đi rồi sao?"
Trên mặt Linh Tỳ lộ ra thần sắc nghi hoặc, nhưng đối với diễn viên Nguyệt Quang thì lại là điều dễ hiểu.
Hứa Duẫn rút trúng quỷ bài.
Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi.
Là một cái mở màn cho tất cả điên cuồng tiếp theo sau…
Lúc này, tại một đồng ruộng ở phía trung tâm, hai vị nam tử áo bào trắng đang đi lại.
"Sư huynh, " một vị mặt hơi tròn trong đó nói: "Tuy rằng huynh kêu ta đừng hỏi nhiều. . . thế nhưng vì sao thần quan đại nhân lại muốn chúng ta thống kê tình huống rút bài trong lễ Cốt Dạ đây? Ta vào thần miếu đã mười năm có thừa, chưa bao giờ có tiền lệ như thế này a."
"Vân Chân!" nam tử được gọi là sư huynh nói: "Mệnh lệnh của thần quan đại nhân chính là ý chí của Nguyệt thần, há để ngươi chất vấn!"
Vân Chân sau khi trầm mặc một lúc mới nói: "Bất quá. . . số lần rút bài trong năm nay quả thực tăng lên không ít, thực tế… những gia đình phải cho một số người rời đi đặc biệt tăng rõ ràng."
"Điểm này không cần ngươi nói ta cũng biết, gia đình chỉ có một người cả đêm rõ ràng rút tới mười lần, cũng bởi vì nguyên nhân này, gia đình rút trúng quỷ bài rõ ràng tăng lên..."
"Đúng vậy, đại khái hỏi không tới mười gia đình, chí ít có một gia đình có người rút trúng quỷ bài."
"Những gia đình đó đều ghi chép cẩn thận lại rồi chứ? "
"Đó là đương nhiên, toàn bộ đều ở trong này."
"Vậy là tốt, sau khi quay về Nguyệt Ảnh thần miếu, nhất định không được để sót một ai, báo cáo lại cho thần quan đại nhân! Bất quá. . . Thật không nghĩ tới là con trai của Hứa thư ký lại rút trúng phải quỷ bài!"
Rút trúng quỷ bài cuối cùng có ý vị như thế nào, cho đến nay vẫn là một điều bí ẩn.
Nhưng vào lúc này, hai người mặc đồ trắng đột nhiên đều dừng bước, nhìn về phương hướng Nguyệt Ảnh thần miếu đồng thời quỳ xuống!
Với tư cách là nhân viên hầu hạ Nguyệt Ảnh thần, bọn hắn đều có năng lực câu thông với Nguyệt Ảnh thần, loại năng lực này đã xâm nhập vào thần hồn bọn hắn.
Một khắc vừa rồi, hai người đều có cảm ứng mãnh liệt… Nguyệt Ảnh thần hạ thần dụ!
Mà giờ khắc này, bên trong Nguyệt Ảnh thần miếu vang lên tiếng chuông!
Tiếng chuông âm vang khoảng mười lần mới chậm rãi biến mất. Những luyện khí sư đóng ở chòi canh quanh núi cấm đều không ngoại lệ, lấy tốc độ nhanh nhất, dũng mãnh nhất tiến vào Nguyệt Ảnh thần miếu!
Mà ở thời điểm này, từng bức tượng thần Nguyệt Ảnh đặt trong những ngôi nhà dân trên đảo đều bắt đầu tỏa ra ánh hào quang!
Nguyệt Ảnh thần sáng lên đại biểu thần đang truyền đạt thần dụ!
Thời điểm này, tất cả mọi người lập tức ngừng mọi chuyện trong tay, nhao nhao quỳ xuống!
Nguyệt Ảnh thần truyền thần dụ, mỗi năm đại khái khoảng sáu bảy lần, mỗi lần đều là đại sự. Nguyệt Ảnh thần miếu sau khi lắng nghe thần dụ sẽ thông qua công sở đảo truyền tin tới toàn dân trên đảo. Sau khi thần dụ truyền đạt, nhất định phải lập tức tuân thủ, dám có can đảm vi phạm sẽ bị coi là ‘kẻ xúc phạm thần’, Nguyệt Ảnh thần miếu tự nhiên sẽ tiến hành xử trí!
Ngày đó, giữa trưa.
Trong học viện Hồng Lạc.
Sau khi trải qua một đêm Cốt Dạ cực kỳ áp lực, mọi người lại lần nữa tụ hợp, tự nhiên chuyện để nói không hết lời. Một vấn đề chủ yếu trong đó chính là chuyện người của thần miếu tới nhà tiến hành công tác điều tra.
Nhân số trên Tử Thủy đảo hầu hết đều tập trung ở trung tâm đảo cùng với vài thôn xóm, con số là khoảng ba nghìn người, những người này đều không ngoại lệ phải tham gia Cốt Dạ đoạn, vì thế công tác thông kê không phải chỉ có hai người. bởi vậy, Nguyệt Ảnh thần miếu hầu như phải phái hết tất cả mọi người đi lại bốn phía trên đảo, đây tuyệt đối là kỳ cảnh khó gặp.
Lúc này, Hứa Duẫn đang ngồi cùng một chỗ với Linh Tỳ trong lớp học.
"Ta thật sự sợ hãi nha, là đại nhân của Nguyệt Ảnh thần miếu a!" Một thiếu nữ tóc ngắn ngồi bàn trên đang thao thao bất tuyệt: "Nếu như có thể trở thành một luyện khí sư mạnh mẽ như vậy thì thật tốt… "
Người thiếu nữ tóc ngắn này tên Lục Linh San, là một nữ tử rất sinh động. Tính cách Lục Linh San xưa nay sáng sủa lạc quan, trên lớp cũng được nhiều người yêu mến, bởi vậy lúc này có một đám người đang vây quanh nàng.
Mà bên người Lục Linh San, một thiếu niên đeo mắt kiếng hỏi: "Đúng vậy, hơn nữa còn hỏi chúng ta có rút trúng quỷ bài hay không...Phải rồi Linh San, rốt cuộc có thật sự rút phải hay không?"
"Không có… ta không có rút trúng."
"Thật sao?"
"Đương nhiên là thật, ta lừa ngươi làm gì."
"Nhưng ngày hôm qua. . . Tất cả mọi người đều rút rất nhiều lần, nhà ngươi nhiều anh em như vậy, thật sự… không ai rút phải quỷ bài sao? "
"Không có! Đã nói là không có!"
Đúng lúc bầu không khí đang náo nhiệt, đột nhiên trở nên quạnh quẽ!
Xảy ra biến hóa như thế vì một nguyên nhân rất đơn giản… trong phòng học vừa có một người tiến vào.
Hoàng Thiện Vân!
Hoàng Thiện Vân bị coi là "Người xúc phạm thần", là ôn thần người người trốn không kịp. Hiện tại không ai dám tới gần nàng, thậm chí bị xếp ngồi một mình phía cuối lớp học, một loạt chỗ ngồi phía trước hoàn toàn trống không. Trên thực tế, nàng vẫn còn có thể ở lại học viện Hồng Lạc hoàn toàn là bởi vì Hứa Duẫn dốc sức liều mạng đảm bảo cho nàng. Cha của Hứa Duẫn là thư ký cao cấp nhất đảo, là người có thể thay mặt mọi người nói chuyện với thần quan. Ông tự mình ra mặt, hiệu trưởng không thể không cho mặt mũi.
Nơi Hoàng Thiện Vân đi qua, mọi người đều tự động tránh đường, giống như nàng là người nhiễm bệnh truyền nhiễm. Ánh mắt mọi người nhìn nàng lại càng không có hảo cảm.
Trên thực tế, lời đồn đại này đã dần dần trở thành sự thật.
Lời đồn đãi kia chính là "Quy tắc trò chơi quỷ bài thay đổi đều do hành động xúc phạm của Hoàng Thiện Vân mà ra."
Dù sao, năm nay Cốt Dạ đoạn quá khác biệt so với mọi năm… mà trong năm nay, Hoàng Thiện Vân làm trái với lệnh cấm tiến vào cấm sơn, vì thế mọi người mơ hồ cho rằng, đây là Nguyệt Ảnh thần giáng tội.
Cũng là do sự mù quáng nghe theo Nguyệt Ảnh thần mới tạo nên cục diện này. Vì thế thần sắc mọi người nhìn về phía Hoàng Thiện Vân đều tràn đầy hận ý và khinh thường.
"Thật sự là vô liêm sỉ a!"
Không biết ai là người khơi mào, mọi người bắt đầu nhao nhao châm chọc, khiêu khích.
"Đúng rồi! Đã xúc phạm thần mà vẫn còn mặt mũi tới Hồng Lạc Học Viện, nơi đây là nơi bồi dưỡng những người hầu hạ Nguyệt Ảnh thần a!"
"Ài, đừng nói nữa… cũng là nhờ người ta sinh ra đã có gương mặt đẹp, có con trai của thư kí chống lưng, hạng như chúng ta sao so được với người ta? "
"Đúng rồi! Cho nên mới nói, người không biết xấu hổ quả nhiên đáng sợ! "
Hoàng Thiện Vân lúc này đã ngồi vào chỗ… những lời ác ý này nàng lại làm như không nghe thấy.
Lúc này, một thanh niên bên cạnh Lục Linh San hơi nhíu mày, nói: "Ý của nàng là sao đây? Là chê cười chúng ta lắm miệng sao?"
Hắn nhấc người lên tính đi qua, Lục Linh San vội vàng kéo hắn lại: "Được rồi. . . Hứa Duẫn có thể sẽ tới đó!"
"Thả ta ra! Hứa Duẫn thì như thế nào? Ta ôm ý nguyện cả đời hầu hạ Nguyệt Ảnh thần tiến vào học viện Hồng Lạc, lại phải ở cùng một chỗ với loại người như vậy, ta đây cảm thấy rất xấu hổ! "
"Nói hay lắm, Mộc Phong, ta cùng đi với ngươi!"
Vì vậy, phía trước bàn học của Hoàng Thiện Vân nhanh chóng xuất hiện ba người.
Dương Mộc Phong, Triệu lễ cùng Điền Nhất Minh. Ba người đều nằm trong số những Luyện Khí sư có thành tích hàng đầu.
"Hoàng Thiện Vân!"
Theo một tiếng rống to của Dương Mộc Phong, Hoàng Thiện Vân ngẩng đầu lên, nhưng sắc mặt của nàng trắng nhợt, không khác gì tờ giấy!
"Buổi sáng hôm nay, người của Nguyệt Ảnh thần miếu tới tìm ngươi rồi phải không? Cũng bởi vì ngươi xúc phạm thần cho nên Cốt Dạ đoạn năm nay mới bị trì hoãn tới giờ, số người rút trúng quỷ bài tăng lên! Ngươi còn muốn bao biện gì nữa không? "
Hoàng Thiện Vân ngẩng đầu nhìn ba người trước mắt, nhàn nhạt mở miệng nói: "Vì cái gì. . . nói ta và chuyện đó liên quan?"
"Ngươi. . ." Triệu lễ bên cạnh Dương Mộc Phong tính khí tương đối hung bạo phẫn nộ quát: "Ngươi cho là ta không dám đánh con gái sao? Nếu không có Hứa Duẫn chống lưng cho ngươi, ngươi nghĩ ngươi có thể ngồi ở đây sao?”
"Nói nhảm với nàng làm gì!" Người cuối cùng Điền Nhất Minh xưa nay ghen ghét tài năng của Hứa Duẫn, vừa vặn mượn chuyện này để nói chuyện của mình, liền đem bàn học của Hoàng Thiện Vân đạp đổ!
"Hoàng Thiện Vân! Ngươi nếu còn liêm sỉ thì cút ngay ra khỏi học viện Hồng Lạc cho chúng ta!"