Chương 13: Trân châu ốc biển (4)

Cố Thanh lập tức nóng hầm hập, thật sự nóng hầm hập……

Máy tính, đã bị weibo điên cuồng chuyển phát là đứng máy………

Tất cả thanh âm đều biến mất.

Cô chầm chậm thở hai hơi, vội khởi động lại máy.

Nhưng vừa nhất nút cưỡng chế khởi động lại, ba mẹ đã trở về. “Thanh Thanh, con nhanh đi giúp anh họ đi, hắn trễ giờ xem mắt rồi. Mẹ và ba con ăn cơm xong sẽ tới siêu thị để con về ăn cơm.

Cố Thanh nháy mắt nghĩ vô số lý do, thậm chí muốn nằm xuống lăn lộn bảo đau dạ dày. Đáng tiếc bị mẹ già liếc mắt một cái đã nhìn thấu âm mưu, không thèm nhìn cô đã phất tay bảo: “Đừng nghĩ giả bệnh, đối diện siêu thị nhà chúng ta là bệnh viện, đúng lúc tiện đường.” Mẹ cô cởi áo khoác ra liền vào bếp, nửa cơ hội cũng không cho cô.

Cô chỉ có thể vội vàng mặc áo khoác, cầm di động rồi đi.

Làm chủ nhân của phòng, cô cứ thế biến mất, trong phòng lại còn có vô số CV nổi danh……….

Cô vừa chạy xuống lầu, vừa cầm điện thoại cấp tốc lên yy, thuận tiện lặng lẽ thương tiếc cho bản thân, lưu lượng online tháng này chắc chắn lại vượt mức rồi. Không ngờ, khi vào phòng, mọi người đã giải tán rồi.

Chỉ mới vài phút thôi…… bất quá cũng đúng, Đầu Bài và mấy người Hoàn Mỹ đang ăn cơm, hiện tại là giờ cơm, đoán là mọi người đều đi tế miếu ngũ tạng rồi.

Nhưng……..

Cô sờ sờ mặt mình.

Vẫn nóng hầm hập như cũ.

Nghiêm khắc định nghĩ thì, cô thuộc loại người hợp tác với Đàu Bài, không phải fan đơn thuần, hẳn là

vô cùng lý trí trước mấy trò đùa giỡn lẩn quẩn giữa các giới thế này. Có gì đâu, thật sự không có gì, xã đoàn nhà mình nam nam, nam nữ, nữ nữ hay la lớn cp, xứng đôi này nọ, thuần túy là đùa giỡn giữa bạn tốt đó thôi.

Huống chi, Đầu Bài chỉ nói là thích chất giọng thôi mà………..

Cố Thanh tận lực hạ nhiệt cho bản thân, từng bước đi xuống lầu, cuối cùng nghĩ, xét thấy Đầu Bài tâng bốc mình như vậy, cần cảm tạ một chút, dù sao được Đầu Bài đề cử như thế còn hơn cô hát cover 1000 bài.

Trước khi mở khóa xe đạp, cô gửi cho Đầu Bài một tin trên wechat: Cám ơn đại nhân ưu ái như thế………

Tra chìa vào ổ khóa, mở khóa.

Đầu Bài đã gửi tin trả lời, tin thoại: “Đừng khách sao. Anh đang ăn cơm, không tiện đánh chữ, dùng tin thoại?”

Cô trả lời: “Được. Vừa rồi máy tính của em đột nhiên đứng máy, nên bị off khỏi phòng, ừm…. bây giờ có việc gấp nên phải ra ngoài. Thật ngại quá, Thương Thanh Từ đại nhân.

“Được.” Giọng của hắn thật thản nhiên.

Lúc này Cố Thanh mới leo lên xe, đạp tới nửa đường, nghe thấy di động lại vang.

Lấy ra liếc qua, Đàu Bài?

Cô sợ nguy hiểm, chân lập tức dừng ở ven vỉa hè của người đi bộ, dừng rồi, lấy di động ra.

Thương Thanh Từ lại gửi đến một tin thoại: “Cho nên……. em hẳn là lại thiếu anh mấy bài hát?”

……………

……… Hình như là vậy………

Nếu người ta thích nghe mình hát…. Kỳ thật cũng không có gì để rụt rè, dù sao bình thường cũng hay hoạt động trên kênh yy, ca hát cũng sớm quen rồi. Huống chi Thương Thanh Từ thực sự đối với mình……. ừm, rất tốt.

Cô đáp ứng: “Được, không thành vấn đề. Nếu đại nhân không nghe chán thì lúc nào tìm em cũng được.”

Thương Thanh Từ hình như nghe ra thanh âm trên đường: “Đang trên đường?”

Cố Thanh: “Vâng, đang đạp xe.”

“Được, không nói nữa.” Thương Thanh Từ chậm rãi ăn đồ, thanh âm có chút không rõ lắm, “Chú ý an toàn.”

Đầu Bài đại nhân thật săn sóc………

Cố Thanh khẽ thở dài: “Được, tạm biệt đại nhân.”

Bỏ điện thoại vào túi, cô nhịn không được cảm khái, Đầu Bài ngay cả thanh âm lúc đang ăn cũng mê người như vậy……..

Cô bình tĩnh lại, khi tiếp tục đạp xe, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề thực nghiêm trọng.

Đầu Bài đúng là còn đang ăn cơm…… Nhưng là cùng Tuyệt Mỹ, Wwwwk cùng nhau ăn. Nên đối thoại giữa cô và Đàu Bài, tất cả đều bị Tuyệt Mỹ và Wwwwk cẩn thận nghe hết, không sót chút gì.

Tuy chẳng nói gì, cô vẫn……. đỏ mặt.

Cố Thanh chốc chốc thì nghĩ đến mình bị chuyển phát weibo, khi thì cân nhắc cân nhắc những lời đối thoại vừa rồi với Đầu Bài bị người nghe được có gì không ổn……. Cứ thế suy xét tới suy xét lui, lằng nhằng lê lết đạp xe, tới được siêu thị, anh họ đã chờ đến đỏ mắt rồi.

Nhìn cô khóa xe, vào cửa, lập tức từ sau quầy chạy ra, ai oán nhìn cô: “Hảo muội muội của anh, em còn trễ thêm chút nữa, anh sẽ bị huynh đệ mắng chết.”

“Em chỉ biết, anh khẳng định không phải đi xem mắt.” Cố Thanh đi ra sau quầy, “Kiếm Tam chứ gì?”

Anh họ vừa thở dài vừa chạy ra, mở xe đạp liền chạy như điên.

Thời gian cơm chiều, cô chỉ canh cỡ một tiếng là đủ, cũng một tiếng nhàn nhã nhất.

Trong siêu thị chỉ có cô và một cô gái trẻ tuổi vừa thuê lúc qua năm.

Đại khái đã tới khoảng hai ba ngày, Cố Thanh chỉ gặp qua cô ấy một lần, nhớ là tên Đổng Nhất Nho, tuổi có vẻ xấp xỉ với nàng. Cố Thanh tán gẫu với cô ấy hai câu, liền tiếp tục thử mở weibo của mình, như cũ treo máy…… Mà Đổng Nhất Nho, vừa sắp xếp hàng hóa vừa nghe nhạc, vì trong tiệm không có khách, thỉnh thoảng cũng gửi một tin wechat.

Cố Thanh vẫn cố gắng làm mình không treo máy…….

Chợt nghe Đổng Nhất Nho bỗng ừ một tiếng, thấp giọng nói với wechat trên điện thoại: “Mình sắp khóc luôn rồi cậu biết không, bổn mạng của mình 20 phút trước tự thú trên weibo giọng anh ấy yêu nhất……. Thật sự khóc chết a, đang đi làm, đêm nay nói chuyện!”

……………

Không khéo thế chứ……….

Cô không dám load tiếp, trực tiếp rời khỏi weibo, sợ lát nữa Đổng Nhất Nho nhìn thấy tên weibo của mình, liền lập tức bị lộ id online. Cô nhét điện thoại vào túi quần, bắt đầu nhàm chán đứng sau quầy thu ngân, nhìn cửa lớn bệnh viện phía xa.

Bụng…. hơi đói.

Không hiểu sao nghĩ đến Đầu Bài đang ăn rau xanh và tôm, lúc này nhớ tới thức ăn, thật sự là tra tấn.

Cô nhìn nhìn bên ngoài, rồi nhìn trong tiệm, lại liếc thời gian trên di động, khụ một tiếng nói: “Nhất Nho, cậu ăn cơm chưa?”

“Chưa, chờ lát nữa cha mẹ cậu đến, chúng ta cùng tan ca rồi đi ăn.”

Cố Thanh ừ.

(⊙v⊙) sao lại có cảm giác chột dạ thế này.

“Thanh Thanh,” Đổng Nhất Nho sắp xếp xong hàng hóa, đi đến trước quầy thu ngân, tò mò hỏi cô: “Cậu có thích seiyuu không?”

“Ừm… Cậu nói là diễn viên lồng tiếng manga sao?” Cố Thanh ho khan, “Có, mình thích xem hoạt hình…. Nhưng không quá chú ý seiyuu, đều nghe rất hay…..”

Đổng Nhất Nho cười tủm tỉm nhìn cô: “Diễn viên lồng tiếng Trung Quốc thì sao?”

“Phim lồng tiếng à…….. rất thích.” Cố Thanh tận lực khiến mình biểu hiện, một chút cũng không giống người hay online, nếu không lộ ra sẽ bị tiểu cô nương truy hỏi id…… hoặc là add weibo này nọ, liền thảm, “Lúc nhỏ cũng thích DJ radio.”

“Kỳ thật có rất nhiều chất giọng êm tai, ở trên mạng,” Đổng Nhất Nho còn nghiêm túc nói, “Còn có rất nhiều kịch truyền hình, cậu xem mấy diễn viên đó đang nói chuyện, thật ra không phải tiếng của họ, đều có diễn viên lồng tiếng hết…..”

Cố Thanh lặng lẽ nhỏ máu trong lòng, ừ một tiếng.

May mắn may mắn, bình thường hát hò phối âm, từ trong mic truyền ra, cùng thực tế rất khác biệt.

May mắn may mắn……….. nếu không bây giờ cô giả câm điếc cũng không kịp rồi……..

Đổng Nhất Nho thấy cô không hứng thú lắm, không nhiều lời nữa.

Bỗng nhiên wechat vang lên báo tin, hai người trước sau không kém một giây.

Cố Thanh cầm lên xem……. thế nhưng, là, tin thoại, của, Đàu Bài………….

Không biết nói gì, mười bốn giây. Cô im lặng nhìn điện thoại ba giây, lần nữa cất đi…… Hoàn toàn không dám nghe có được không, đại nhân ngài gửi tin thoại gì a? Vạn nhất có việc gấp thì sao? Không phải em không trả lời a, tuyệt đối không phải em không trả lời, là fan của anh ở ngay trước mặt em, cách một thước, cách một cái quầy đó……….

Cô lặng lẽ nhịn xuống, trong lòng nhỏ máu, Đổng Nhất Nho đã thuận tay mở tin, bên kia truyền đến thanh âm bạn tốt của cô ấy: “Mình biết cậu đang làm, nhưng, mình, cảm thấy, lần này thật sự là chuyện lớn rồi. Cậu biết không biết không? Đầu Bài ở 10 phút trước! Chuyển phát bài hát của chúng ta! Chính là bài chúng ta đăng 10 ngày trước! Chính là chúc mừng hắn lần đầu tiên phát hành bài hát tròn bảy năm!”

Đổng Nhất Nho hưng phấn kêu một tiếng, hỏa tốc nhìn Cố Thanh.

Cố Thanh vội lắc đầu: “Mình không sao… dù sao bây giờ cũng không có khách…..”

Quả nhiên là fan trung thành, ngay cả thời gian lần đầu tiên Đầu Bài phát hành trên mạng…. cũng nhớ rõ thế sao @@~

Lát nữa về nhà nghe xem, là bài gì…..

Ngay sau đó có tin nữa, Đổng Nhất Nho không chút do dự mở ra, phỏng chừng nghĩ là Cố Thanh nghe không hiểu, không sao cả.

Cố Thanh cũng tò mò nghe, đoán hẳn là vẫn về Đàu Bài.

Quả nhiên…..

“Để mình thở một chút, lại nói cho cậu một tin cực kỳ bi thương…… Đầu Bài chuyển phát bài của chúng ta, chúng ta không phải đã viết một câu chúc Đầu Bài sớm ngày tìm được kim chủ đúng không?! Đầu Bài nói… không được, để ta thở một hơi đã…..” Bên kia thật sự thở mạnh một hơi, nói tiếp, “Đầu Bài trả lời một hai ba bốn năm sáu, sáu chữ to: Cám ơn, đang cố gắng.

Nghe rõ chưa! Không phải là ‘sẽ’ cố gắng! Là ‘đang’ cố gắng!! Hiện tại đang tiến hành! Mình cá một xe dưa leo, tuyệt đối là Thanh Thanh Mạn!”

“Ta thêm vào một xe dưa leo…..” Đổng Nhất Nho nhìn xa xăm hướng di động, nói: “Nhất định là Thanh Thanh Mạn.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện