Chương 19

Chương 19. Uy phong lẫm lẫm

Phượng Trữ ra quyền tốc độ cực kỳ mau, nhưng nàng lớn tiếng ồn ào đã tiết lộ ý đồ, Long Tam thân thủ không kém đương nhiên là phản ứng nhanh chóng, ngửa người một cái, động tác tiêu sái mà né tránh. Phượng Trữ đánh không trúng cũng không chịu ngừng, phi thân lên mà tiếp tục đánh một chưởng, Long Tam nâng cánh tay lên chắn cánh tay của nàng, Phượng Trữ chuyển tay ngược lại, theo cánh tay của hắn mà đổi chưởng thành quyền, hướng ngực hắn mà đánh.

“Ôi, cũng không tệ lắm.” Long Tam tán thưởng một tiếng, nhanh như tia chớp lui về phía sau, dưới chân di chuyển đến bên cạnh Phượng Trữ, Phượng Trữ cũng không thèm nhìn tới, nhảy người lên một cước quét về phía hắn.

Hai người ngươi tới ta đi, đến hơn mười chiêu Long Tam mới thầm giật mình, Phượng Trữ này chẳng những biết võ, hơn nữa đúng là cao thủ. Lần đầu tiên hắn thấy nàng là khi nàng động thủ cùng hai kẻ côn đồ, nhưng lần đó nàng giao thủ không nhiều lắm, hắn chỉ nghĩ quyền cước của nàng chỉ đủ để phòng thân mà thôi. Không nghĩ tới lần này cò có thể thật sự đối chiến, thân thủ của nàng thật sự tốt lắm. Nàng hay nói giỡn có thể làm sát thủ, kỳ thật đúng là có thể.

Phượng Trữ càng đánh càng vui vẻ, nàng không biết hoạt động gân cốt là việc sảng khoái như vậy, Long Tam võ nghệ cao siêu, khiến cho nàng có thể buông ra quyền cước, Phượng Trữ cảm thấy phi thường thống khoái.

Nhưng không đợi nàng đánh cho đã ghiền, xa xa truyền lại một trận tiếng bước chân hỗn loạn, Phượng Trữ hoảng hốt, lôi kéo Long Tam nhảy lên, rất nhanh thấy được mấy tên thị vệ chạy tới, hẳn là do nghe được động tĩnh mà chạy lại coi.

Long Tam nhìn vẻ mặt Phượng Trữ chột dạ âm thầm buồn cười, nàng thưởng là một khắc trước đó giương nanh múa vuốt giống như con cọp, ngay sau đó liền thay đổi thành móng vuốt con mèo nhỏ.

ở phía dưới, vài tên thị vệ rất nhanh chia nhau tuần tra một vòng, trừ bỏ tại phòng bếp có dấu hiệu bị động qua, cái khác không phát hiện có gì khả nghi, mới vừa rồi cái người chạy tới phòng bếp có nói qua vài câu, báo trước việc Tam gia dùng phòng bếp, bọn thị vệ là lo lắng có người xâm nhập, vẫn là vòng vo ba lần, tỉ mỉ tìm một phen.

Phượng Trữ ôm cánh tay Long Tam ngồi trên nóc nhà, chờ chờ, ngáp hai cái, cuối cùng nhịn không được giục Long Tam: “Long Tam, ta mệt.”

“Ân.” Long Tam giả vờ nghe không hiểu.

Phượng Trữ lại ngáp một cái, nói : “Ngươi đem bọn họ đi thôi, ta phải về ngủ.”

“Tự ngươi đi đi, nếu không phải ngươi làm ầm ĩ, lúc này chúng ta đã sớm ngủ say. Tự ngươi nháo ra thế này, chính mình thu thập đi.”

“Nhưng ta là Tam phu nhân a, hơn nửa đêm bị phát hiện trốn trên nóc nhà thật mất mặt.”

“Ta là Tam gia thì sao, hơn nửa đêm bị phát hiện trốn trên nóc nhà càng mất mặt.”

“Vậy tại sao ngươi lại trốn? Đáng ghét.” Phượng Trữ đang khốn đốn, tính tình lại n

“Là ngươi kéo ta lên.”

“Vậy tại sao ngươi lại để ta kéo lên.” Phượng Trữ vùi đầu vào lòng hắn, “Ta mặc kệ, ta ngủ.” nàng đem đầu nhét vào trong lòng hắn, sau đó kéo cánh tay hắn vòng qua đầu nàng, sau đó không quan tâm nữa, nhắm mắt liền ngủ.

Long Tam sững sờ ở đương trường, Phượng Trữ này vĩnh viễn làm ra những chuyện hắn không kịp chuẩn bị, phía dưới bọn thị vệ vẫn làm hết phận sự lại đi tuần tra một vòng, mà chủ tử hắn lại ngốc hồ hồ ở trên nóc nhà ôm một cái nữ nhân cổ quái vừa bốc đồng vừa ngủ nhiều lại muốn bị hưu.

Hắn bất đắc dĩ phải cúi đầu nhìn nàng, quả nhiên là nàng đang ngủ, hô hấp vững vàng, đáng thương cho cái tướng công cung cấp nồi cơm cùng bồi nàng đánh nhau hắn, thật sự là nghĩ như thế nào cũng thấy thiệt.

Thật vất vả để ọi người rời đi, Long Tam ôm Phượng Trữ trở về phòng, thời điểm đem nàng đặt ở trên giường, nàng mơ mơ màng màng tỉnh, miệng nỉ non nói vài câu, lật người. Long Tam thay nàng kéo chăn lại, nàng lại nói thầm hai câu, cuối cùng hắn nhịn không được nên hỏi: “Ngươi nói cái gì, ta nghe không rõ.”

Phượng Trữ nhắm hai mắt trả lời : “Hưu thư còn phải có cái móng giò ấn lên mới có nghĩa.”

Lời này thiếu chút nữa làm Long Tam giận đến méo mặt, Phượng Trữ không biết gì cả, vẫn nói tiếp: “Các ngươi khi dễ ta, cha nương ta cũng không che chở ta….” Câu tiếp đó Long Tam nghe không rõ, lại cảm thấy lòng chùng xuống. Hắn phủ phủ đầu Phượng Trữ, thấp giọng nói: “Ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều.”

Phượng Trữ cọ cọ tay hắn, sau đó lại ngủ. Long Tam thu thập chính mình, thổi nến, lên giường, một lát sau liền cảm giác Phượng Trữ hướng hắn kề sát lại, tay chân động, hô hấp cũng rối loạn. Long Tam đưa tay qua, nắm chặt tay nàng, “Đừng hoảng hốt, không có nước, không có sông.”

Phượng Trữ theo bản năng nắm chặt tay hắn, hơn nửa ngày hô hấp mới bằng phẳng, giống như đang ở trong mộng nói nhỏ: “Long Tam, đừng bỏ ta lại.”

Long Tam nhìn đỉnh giường, thật lâu không ngủ được

Ngày kế tiếp, Long Tam bắt đầu trở nên bận rộn, không có cơ hội viết hưu thư, trên thực tế hắn cũng không biết nên kết thúc như thế nào, trong lòng hắn cũng biết không có khả năng cùng nàng tiếp tục, nhưng hắn cũng không đành lòng đem nàng đặt ở phía sau không để ý.

Sau đêm đó Phượng Trữ dường như hiểu được ý của Long gia, nàng đối với những người của Long gia thành thật rất nhiều, không ầm ĩ không nghịch ngợm, ngay cả điểm tâm buổi chiều của Long Nhị cũng không trộm.

Nhưng nàng muốn yêu cầu Long Tam mua đồ ăn vặt, muốn Long Tam mua cái đồ chơi gì, ban ngày nếu không gặp được Long Tam, nàng liền tránh ở tiểu viện của mình, chỉ có thời điểm buổi tối, nàng đem tích tụ trong lòng của cả một ngày lải nhải nói với hắn.

Long Tam bất động thanh sắc, cũng là do sự vụ bận rộn, lôi kéo Long Tam chạy nơi nơi, giảm bớt cơ hội ở chung của hắn với Phượng Trữ. Thậm chí đối với một số danh viện khuê tú của Long Tam, Long Tam cũng cố tình cỗ vũ. Long Tam nguyên bản chính là thích kết giao bằng hữu, hiệp khách hào khí, cho nên ban bè cả trai lẫn gái đều không ít, bị Long Tam tác hợp như vậy, không biết làm sao, trên giang hồ bắt đầu đồn đãi, phong lưu tam thiếu gia muốn hồi tâm thành gia.

Dư nương cũng thay đổi thái độ, không còn bỏ mặc Phượng Trữ như trước, bắt đầu yêu cầu những lễ nghi quy củ cuộc sống hàng ngày đối với Phượng Trữ nhiều hơn. Phượng Trữ miệng không nói, nhưng trong lòng hiểu được, bọn họ muốn nàng chủ động xin rời đi.

Ngày này Phượng Trữ đang cô đơn chơi trong sân, tự mình đi tới đi lui, một bên còn nhắc nhở: “Có đi hay không? Đi rồi nếu khổ sở làm sao bây giờ? Không đi càng khó, phải làm sao bây giờ?”

Đang nhàm chán do dự, Long Tam đi thẳng đến đây, hắn đi thẳng vào vấn đề: “Phần đất bên ngoài cửa hàng xảy ra chuyện, chưởng quầy cùng tiểu nhị đêu bị giết. Ta cùng nhị ca đi qua, ngươi ở nhà, đừng xuất môn, nghe lời Dư nương.”

“Nga.” Phượng Trữ buồn bã ỉu xìu, trong lòng còn đang suy tính có nên đi hay không.

Long Tam vỗ vỗ đầu nàng, “Ta đã nói với Dư nương, buổi tối ngươi ngủ với nàng.” Lại giao cho nàng một cái gói to, “Bánh tiểu tô ngươi thích.”

“Ân.” Phượng Trữ lười biếng nhận lấy.

Nàng như vậy Long Tam cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói: “Ta đi rồi, ngươi nhớ nghe lời.”

Phượng Trữ gật đầu, Long Tam lại nhìn nàng vài lần, xoay người ra cửa. Mới đi không bao lâu, bỗng nhiên Phượng Trữ đuổi theo, “Long Tam,Long Tam……”

Long Tam ngừng bước, xoay người lại, Phượng Trữ nói: “Ta đã nghĩ tốt lắm, thời gian càng dài ngược lại càng không muốn đi.” Nàng cắn cắn môi, cúi đầu nhìn giày của mình, tâm Long Tam trầm xuống, nghe được nàng tiếp tục nói: “Lần này ngươi xong xuôi trở về, đưa ta về nhà mẹ đẻ đi. Kỳ thật đi đến chỗ nào cũng giống nhau, lúc trước ta tỉnh lại ở đây, cái gì cũng không biết đấy thôi, ngốc lâu tự nhiên sẽ thành thói quen, ta về nhà mẹ đẻ, bọn họ cũng không làm ta đau đâu.”

Long Tam nói không ra lời, Phượng Trữ lại nói: “Ta đi rồi, nếu nghĩ ra cái gì hoặc là biết được cái gì, ta lại viết thư nói cho ngươi.Còn có, ta ta cũng có thể hiểu tình huống trong nhà mẹ đẻ, nếu là bọn hắn không đúng, ta cũng sẽ khuyên bọn họ.”

Long Tam nhìn nàng, hơn nửa ngày chỉ có thể nói: “Ngươi chờ ta trở lại.”

Phượng Trữ dùng sức gật đầu, “Ngươi trở về sớm một chút nga, quyết tâm của ta giữ được không lâu lắm đâu, việc này thật sự làm ta do dự, cho nên vẫn là dao sắc chặt đay rối.”

Long Tam gật đầu, xoay người đi, đúng vậy, dao sắc chặt đay rối, nàng đều đã quyết tâm, hắn còn do dự cái gì. Phượng Trữ ở phía sau hắn lại lớn tiếng dặn: “Long Tam, ngươi phải mau trở về nga, ta chờ ngươi.” Nàng nhìn bóng dáng hắn vẫy vẫy tay rất nhanh rời đi không thấy bóng dáng, chợt hốc mắt nóng lên, nàng chờ hắn, đúng là chờ để chia lìa.

Phượng Trữ bỗng nhiên thực hối hận, làm sao nàng có thể nhất thời xúc động nói ra những lời này, nàng chờ hắn trở về bàn lại cũng tốt, như vậy còn có thời gian để suy nghĩ, nàng nhanh miệng như vậy làm cái gì.

Nhưng là nàng sợ hãi, nàng luôn luôn sợ hãi. Nàng sợ cô đơn, sợ đói bụng, sợ người khác ghét bỏ, sợ mình là người xấu, sợ nàng sợ cái loại cảm giác mọi người hiểu rõ mình mà chính mình lại hoàn toàn không biết gì cả.

Phượng Trữ nhìn về nơi thân ảnh Long Tam biến mất, hít thật sâu vài hơi, không thể hối hận, nói được làm được. Nàng dùng sức nắm chặt tay, tuy không biết tương lai thế nào, nhưng nếu chính mình dũng cảm đối mặt, nhất định có thể vượt qua.

Phượng Trữ là người nói là làm, nàng chủ động nói dự tính của mình cho Dư nương, hỏi Dư nương một ít chuyện nhà mình ở Hồ Châu. Dư nương kỳ thật đối với chuyện này biêt không nhiều lắm, nhưng thấy Phượng Trữ chủ động rời đi, nàng thấy vừa lòng, đem những chuyện mình biết nói ra, hai người hòa thuận qua hai ngày.

Nửa đêm ngày thứ ba, không biết tại sao Phượng Trữ bỗng nhiên thức dậy, nàng thở phì phò ôm ngực nhớ lại, nàng thấy ác mộng sao? Dư nương đang ngủ sâu, thanh âm nàng ngáy từng chút từng chút vang lên, Phượng Trữ nghe nghe, phút chốc mới phản ứng lại, không phải ác mộng, là động tĩnh bên ngoài truyền đến, có nguy hiểm!

Nàng ngồi bật dậy, đi chân trần đến cạnh cửa, lân này thì nghe rõ bên ngoài có tiếng quát tháo, kêu đi lấy nước. Trong thân thể Phượng Trữ mỗi cái tri giác đều tỉnh ngủ, Long gia quy củ nghiêm ngặt, vật tồn kho không thể để bừa bãi, lại có người thường đi tuần tra, nhiều ngày nay thời tiết ướt át, làm sao lại kêu lấy nước?

Ở thời điểm các chủ tử của Long gia không có ở nhà kêu đi lấy nước?

Phượng Trữ nhanh quay lại, bổ nhào vào trên giường dùng sức lay Dư nương, “Nương, mau tỉnh lại, có nguy hiểm.” Nàng một bên kêu người tỉnh, một bên thu xếp quần áo của hai người. Dư nương còn chưa kịp phản ứng, đang định hỏi sao lại thế, đột nhiên ở ngoài cửa có một tiếng kêu nhỏ vọng lại.

Dư nương cũng là người đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện, thế nên hiểu được. Nàng rất nhanh mặc quần áo vào, một bên lến tiếng kêu gọi nha hoàn sai vặt. Nhưng đáp lại nàng cũng chỉ là tiếng đánh nhau. Xem ra thích khách cùng thị vệ đã bắt đầu.

Phượng Trữ chạy đến bên cửa sổ, muốn mở ra cửa sổ để xem, một mũi tên lửa bắn bỗng nhiên bắn lại đây, Phượng Trữ theo bản năng lắc mình muốn trốn thoát nhưng nhớ tới phía sau có Dư nương, dưới tình thế cấp bách, chỉ phải lấy tay chụp mũi tên kia, lửa nóng táp tay nàng một chút, Phượng Trữ không kịp hô đau, vội vàng đóng cửa sổ.

Tiếng động cùng âm thanh la lối bên ngoài ngày càng lớn, rất nhiều người hô to “Mau cứu hỏa.”, Phượng Trữ lại nói với Dư nương, “Ta đi xem, lập tức quay lại tiếp ngươi.”

Nàng hỏa tốc mở cửa phòng ra ngoài, chỉ thấy xa xa có mấy chỗ phóng hỏa, khói đen mờ mịt trời, khói này cùng tiểu viện của Dư nương hợp với người trong đại viện đều là lẫn lộn thành một đống.

Nhóm thích khách mặc y phục dạ hành, chỉ lộ đôi mắt, có người nhìn thấy Phượng Trữ chạy ra, một cước đá văng hộ vệ Long gia, một đao hướng Phượng Trữ chém tới.

Phượng Trữ quát một tiếng, giơ tay tiếp đón, thân mình nàng lanh lợi, cẩn thận cân nhắc, trong nháy mắt liền tiến đến trước mặt thích khách kia, né tránh đại đao kia, một chưởng liền đánh vào ngực người kia.

Người nọ lắp bắp kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng Phượng Trữ lại đến trước mặt, thân thủ liền cầm cổ tay hắn, vặn ngược tay hắn, chân đá vào đầu gối hắn, người nọ chỉ cảm thấy đau xót, quỳ cả trên mặt đất,đại đao trên tay cũng bị đoạt đi.

Phượng Trữ hung hăng đá vào đầu hắn một cước, người nọ hừ cũng không hừ, cứ như vậy hôn mê bất tỉnh. Nàng võ nghệ cao cường, hành động tàn nhẫn, làm cho nhóm hộ vệ của Long gia cùng thích khách đứng ở một bên nhìn đều chấn động, Phượng Trữ liền vung tay lên, đại đao hướng đại thụ vọt tới, một gã bắn tên lên tiếng trả lời rồi ngã xuống.

Phượng Trữ hét lớn: “Mọi người đừng hoảng hốt, chớ phân tán, đi dập lửa cùng phòng vệ, buộc bọn hắn ra khỏi nơi này.” Nhóm hộ vệ đang hỗn chiến giờ phút này cũng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức nghe lệnh làm việc. Phượng Trữ tha nhảy ra chắn trước người hai nha hoàn, ba chiêu liền bức thích khách muốn giết các nàng lui ra, cũng hô to: “Không có võ đừng chạy loạn, đi đến phòng Dư nương, phía trước không bị cháy, đem người tập trung lại đó.”

Thích khách cầm đầu hét lớn: “Còn muốn chạy, không có chuyện dễ dàng như vậy. Hôm nay là ngày chết của Long gia các ngươi.”

Phượng Trữ nhấc mũi chân một chút, đá đoản đao lên tay, vọt đến trước mặt đối phương, nàng cùng thích khách kia giao đấu mười chiêu, chiêuát khí, chém ngã hai người, bức cả kẻ kia đến chỗ cửa viện.

Trong lúc hai bên giằng co, thích khách kia híp mắt lại đánh giá Phượng Trữ. Phượng Trữ ngẩng đầu mà đứng, uy phong lẫm lẫm chắn phía trước nhóm hộ vệ, cầm đao chỉ vào thích khách: “Bọn đạo chích các ngươi không biết tự lượng sức mình, ngươi cho là Long gia chúng ta không có người sao?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện