Chương 24

Phượng Trữ chuyển suy nghĩ, lại nhìn đến thanh kiếm Long Tam hay mang bên mình dựa bên cạnh giường, nàng hồi tưởng lại bộ dáng hắn lúc xuất môn, trường sam ngọc quan, bộ dạng mười phần công tử. Không mang kiếm tỏ vẻ hắn không muốn làm cho người ta đề phòng hắn, nơi mà tuấn nhã công tử tự nhiên có khả năng ra vào, mỗ ta… Lại là nơi nàng không có khả năng đi.

Phượng Trữ mắt nhíu lại, hiểu ra. Nàng nhìn thanh kiếm kia, nghĩ đến một ý tưởng.

Phượng Trữ thận trọng, sớm phát hiện chổ chân cánh cửa khách sạn có nét khắc như hình ấn ký, cùng nơi ngày hôm qua bọn họ đặt chân đến giống nhau. Long Tam nói hắn có cứ điểm, Phượng Trữ lớn mật đoán ấn ký này là ký hiệu. Nàng đi tìm chưởng quầy, nói hai ba câu vào vào ra ra, sợ là nơi này thật là nơi cứ điểm của Long Tam. Nàng nói Tam gia có việc giao cho nàng làm, muốn chưởng quầy tìm một bộ trang phục gã sai vặt và đạo cụ, lại tìm một cái hộp kiếm xinh đẹp mang đến.

Sau đó nàng hóa trang thành một tiểu đồng giữ kiếm, ôm kiếm của Long Tam ra cửa. Nàng nghĩ nếu như bị người khác bắt lại thì nói là đến đưa kiếm cho chủ tử, nếu như bị Long Tam bắt gặp nói hắn quên cầm kiếm nàng cố ý đưa tới cho hắn.

Giang Lăng kỹ viện không ít, nhưng Phượng Trữ nhớ rõ Long Tam nói có người sẽ thay hắn cầm chân đại hán kia, chuyện này cho thấy cho dù là kỹ viện, nhưng cũng là nơi Long Tam có an bài người của mình. Cho nên Phượng Trữ không có lỗ mãng nơi nơi xông loạn, nàng ôm kiếm đến từng nhà từng nhà cẩn thận tìm. Nàng đội một cái mũ thật to, che lại dung mạo, từ xa xa nhìn đến, nàng rõ ràng chỉ là một tiểu phó đồng.

Thật vất vả, Phượng Trữ cuối cùng tìm được manh mối, một nhà kêu Hoa Lâu kỹ viện, đèn lồng màu đỏ chói mắt, hỗn hợp rượu hương son phấn khiến Phượng Trữ thiếu chút nữa hắt xì.

Nàng đi quanh một vòng, ở mặt sau khung cửa sổ lầu hai thấy một chỗ nho nhỏ có vài nét sơn giống như hình vẽ ấn ký. Phượng Trữ hơi trầm ngâm, nhìn thấy nơi không người, thả người nhảy lên nóc nhà. Lại tìm một cái phòng không người, theo cửa sổ phóng vào, lại từ cửa phòng đi ra ngoài, cầm kiếm cúi đầu, cung kính đứng ở góc tường như tiểu phó đang đợi chủ nhân tìm hoan x

Phượng Trữ mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, trong lòng cân nhắc nên trước tìm Long Tam hay là trước tìm đại hán kia, vừa nhấc mắt liền nhìn đến một nữ tử cực mỹ kéo Long Tam đi ra khỏi một gian phòng, nữ nhân kia cười duyên tựa vào trong lòng Long Tam, hai người giống như vừa nói xong cái gì, đều cười ha ha lên, giống như đều có cảm giác say, dưới chân bước lảo đảo.

Phượng Trữ chỉ cảm thấy lửa giận chính mình lập tức liền bốc to, không đợi nàng phản ứng chính mình trong lòng là cái cái gì tư vị, lại nghe cửa phòng gian bên cạnh bỗng “Lạch cạch” một trận tiếng vang, một nữ nhân đánh đổ khay trà, nhìn vào trong phòng hét chói tai.

Phượng Trữ cố không nghĩ đến Long Tam nữa, nàng căng thẳng, chạy nhanh sang, trên sàn trong phòng kia có một người chết trần truồng, gương mặt trắng bệch xanh mét hướng về phía cửa phòng, mấy chỗ vết thương trên người, máu vẫn còn chảy.

Mặt chữ điền, miệng rộng, mũi to, ánh mắt tuy là nhắm, nhưng Phượng Trữ vẫn biết nếu mở to sẽ có hình dạng như thế nào. Phượng Trữ chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lưng chạy ngược lên, đây chính là đại hán muốn giết nàng.

” Tất cả đều tại ngươi xen vào việc của người khác.” Nàng còn nhớ rõ lời nói trong mộng hắn nói với nàng.

Nàng đã tìm được hắn, nhưng hắn lại trở thành thi thể.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện