Chương 28
Chương 28. Lịch kiếp tố tình
Long Tam dở khóc dở cười, không có biện pháp, thực bình tĩnh không nói lời nào. Phượng Trữ nóng nảy, hồng hộc thở hổn hển: “Ngươi nói đi, đừng có giả câm giả điếc nữa.” Long Tam xê dịch hai tay, nắm thật chặt, đầu tựa vào đầu của nàng, vóc dáng hắn cao lớn, như vậy giống như đem nàng ôm vào trong lòng, hắn nhẹ giọng dỗ dành: “Đừng giận, đừng giận.”
Phượng Trữ mặt lại đỏ một chút, không biết nói cái gì cho phải, bực mình quay đầu, không cùng hắn nói chuyện nữa. Một lát sau, Long Tam nhỏ giọng gọi nàng: “Phượng Trữ…”
Phượng Trữ “Hừ” một tiếng không để ý tới, Long Tam lại gọi: “Phượng Trữ…”
Phượng Trữ bực mình trả lời: “Đáng ghét, kêu la cái gì?”
Long Tam nói: “Cái nông trang ngươi nói đến kia sắp đến rồi phải không?”
“Di…” Phượng Trữ ngẩng đầu nhìn xung quanh: “Ngươi làm sao mà biết?”
“Nơi này có những viên sỏi nhỏ khá đều, chắc chắn là quanh đây có người hay đi lại.” Long Tam giải thích, phát hiện này thật sự khiến hắn cao hứng, nếu còn đi nữa, hắn phỏng chừng hai người bọn họ đều không chống đỡ nổi.
Phượng Trữ nhìn quanh, thật là như thế. Lại đi thêm một đoạn, lập tức nhìn thấy nông trang, nàng tìm một nơi ẩn nấp, tạm thời thả Long Tam xuống, nói: “Ta lại đi tìm hiểu một chút, nếu là không có vấn đề gì liền trở về mang ngươi sang.”
Long Tam cũng biết nên như thế, Phượng Trữ không cần dặn dò cũng nghĩ đến thật chu toàn, khá là thông minh, hắn gật gật đầu, đem thanh kiếm giao cho nàng: “Ngươi cẩn thận một chút.” Phượng Trữ gật đầu, đi ra hai bước lại quay trở lại: “Kiếm này vẫn là ngươi giữ đi, ngươi hành động không tiện, có cái cái gì vạn nhất, kiếm có thể phòng thân, ta đây có thể chạy có thể nhảy, không có cũng không sao.” Nàng đem thanh kiếm nhét vào trong tay hắn, nhanh nhẹn rời đi.
Long Tam thấy bóng dáng của nàng biến mất ở trước mắt, không khỏi thở dài một tiếng, hắn lại quá cảm tính, hắn rõ ràng đã cảnh báo chính mình, lại luôn vì xúc động mà mất cấp bậc lễ nghĩa. Không đợi hắn ảo não xong, Phượng Trữ lại vội vàng chạy trở về: “Long Tam, chung quanh ta đã xem qua, không thành vấn đề, đi, chúng ta diễn một màn kịch, là có thể có phòng ở để ở rồi.”
Nàng vừa nói một bên nâng Long Tam lên, Long Tam hỏi: “Ngươi tính như thế nào?”
Phượng Trữ hướng hắn cười: “Giả trang đáng thương.” Nàng nói xong, dìu Long Tam đi vài bước, bắt đầu kêu ngao ngao: “Cứu mạng a, cứu mạng a…”
Nàng không hề báo động trước mà bắt đầu diễn, ngữ khí kích động kia dọa Long Tam sặc sụa, cuống cuồng ho khan vài tiếng, Phượng Trữ nửa tha nửa ôm kéo hắn về phía trước, một bên lớn tiếng nói: “Tướng công, tướng công chàng thế nào rồi? Chàng phải kiên trì lên, chúng ta nhất định không có việc gì, nhất định sẽ có người cứu mạng …”
Bốn bề vắng lặng, Phượng Trữ diễn đầy nhập tâm, Long Tam nhịn không được lại ho khụ khụ, Phượng Trữ lần này vừa khóc vừa hô: “Tướng công, tướng công, chàng không thể chết được a, chàng chết rồi, ta như thế nào trả lại công đạo cho bà bà? Nữ nhi hai tuổi còn chờ chúng ta trở về nha? Tướng công, tướng công, chàng nhất định phải chống đỡ… Đồ sơn tặc đáng chết, ta có thành quỷ cũng sẽ không tha cho bọn bay … Tướng công, chàng không được bỏ lại ta, chàng không thể chết a…”
Chỉ có vài câu đã biến hắn thành người trên có mẹ già dưới có con nhỏ,ường đi gặp sơn tặc biến lệ quỷ, Long Tam ôm ngực, căn bản hắn không cần phối hợp làm bộ, hắn hoàn toàn bị nàng hù làm cho thương tình tăng thêm, cười không ra ho không nổi, còn có thể nghẹn ra nội thương mới.! γου!
“Ai nha, tướng công, mau nhìn, có nhà của người ta, ta đi cầu người cứu mạng, ngươi chờ, trăm ngàn đừng chết…” Phượng Trữ còn thật sự diễn tiếp, nàng bỏ lại Long Tam, rất nhanh chạy đến nông trang kia gõ cửa, bên trong đèn lập tức liền sáng, chủ nhà không hỏi tiếng nào đã mở cửa. Thực hiển nhiên, kỳ thật người nhà này sớm bị động tĩnh bên ngoài đánh thức, ở bên trong nhìn lén cân nhắc một hồi.
“Đại thúc, đại thẩm…” Phượng Trữ bày ra bộ dạng nàng dâu nhỏ vừa gặp sơn tặc, nhìn thấy có người mở cửa, cạch một tiếng liền quỳ xuống, một phen nước mũi một phen nước mắt: “Ta cùng với tướng công về nhà mẹ đẻ thăm viếng, kết quả trên đường gặp nạn, tướng công ta vì bảo hộ cho ta, bị thương, chúng ta trốn chạy, nhưng ở đây ban đêm lạnh lẽo, tướng công ta mang theo thương thế, bị bệnh, chúng ta đã chạy rất xa, thật sự là cùng đường, đại thúc đại thẩm làm ơn cứu chúng ta một mạng, chúng ta nhất định sẽ bỏ số tiền lớn báo đáp.”
Hán tử nông dân kia trông hơn bốn mươi khoát tay chặn lại: “Đừng nói như vậy, cứu một mạng người, không cầu báo đáp, tướng công của ngươi ở đâu?” Phượng Trữ một bên chỉ một bên liền hướng về phía Long Tam chạy sang: “Tại đây, tại đây. Tướng công, chúng ta được cứu rồi, chúng ta gặp người tốt.”
Nông hán đi theo Phượng Trữ, một trái một phải nâng Long Tam lên hướng vào trong phòng. Nông phụ thắp đèn rồi vội vàng chạy lại thay bọn họ trải chiếu, đi vào trong nhà thấy Long Tam kia một thân bùn một thân máu, còn có sắc mặt trắng bệch, “Ai nha” một tiếng kêu sợ hãi, đối với câu chuyện sơn tặc kia là tin mười phần mười.
Nông hán hạ thấp giọng thương lượng vài câu, nông phụ thắp đèn đi ra ngoài, nông hán lại đây nói: “Nhà của ta còn có một căn phòng nhỏ bên hông nhà, vốn là phòng cũ của con gái ta, từ khi nàng gả cho người ta thì không dùng nữa, hai người trước nghỉ một đêm. Nhà của ta ở nơi hoang vắng, cách trong thôn hơi xa, muốn tìm đại phu phải chờ ngày mai.”
Phượng Trữ cảm tạ, nông hán còn nói: “Ta họ Mã, các ngươi xưng hô như thế nào?”
Phượng Trữ đáp có thứ tự: “Tướng công ta họ Chu, ta họ Dương.” Nông hán cúi đầuương thế trên người Long Tam, nói: “Chu công tử này xem ra bị thương không nhẹ a.”
“Tướng công nhà ta vốn làm nghề buôn bán, biết là hành tẩu bên ngoài không dễ dàng, trên người luôn có chút kim sang dược linh tinh, cho nên xem như là thoát được một mạng. Chính là vừa nãy mất máu quá nhiều, lại bị sơn tặc đuổi giết, nơi đây ban đêm lạnh lẽo, liền bị phong hàn. Nếu không có Mã thúc thu lưu, sợ là không qua khỏi tối nay.” Phượng Trữ nói xong lại lau lệ.
Lúc này nông phụ đi đến, Mã thúc nhân tiện nói: “Phòng nhỏ dọn dẹp xong rồi, các ngươi trước nghỉ ngơi đi, một hồi nữa lão bà của ta lại nấu chút nước ấm với vài thứ để ăn, các ngươi cần gì nữa thì cứ việc nói.”
Phượng Trữ đáp ứng, Long Tam lúc này suy yếu gọi: “Phượng Nhi.” Phượng Trữ cúi đầu đi qua nghe, sau từ trong lòng hắn lấy ra chút bạc vụn: “Mã thúc, Mã thẩm, làm phiền mọi người rồi. Chút bạc này là phí ăn uống cùng nghỉ ngơi của chúng ta, xin nhận lấy.”
Mã thúc chau mày, Phượng Trữ đem bạc nhét vào trong tay Mã thẩm, lại nói: “Đây là hai chúng ta muốn trả. Sống đều không dễ dàng, chúng ta phiền nhiễu các ngươi, quả thật thêm phiền toái.” Hai người họ liếc nhau, nhận.
Phượng Trữ kéo tay Mã thẩm, lại nói: “Ta còn có một chuyện muốn nhờ, đám sơn tặc này theo lý thì cướp được tiền tài thì thả người vô sự, nhưng lần này tên cầm đầu thèm muốn mỹ mạo của ta, cho nên cướp ta đi, tướng công ta vì thế mới chống cự lại bọn chúng, sau bị bọn chúng một đường đuổi giết. Chúng ta thật sự lo lắng, bọn chúng có thể lại tìm đến đây không. Khi có người hỏi thăm, Mã thúc Mã thẩm làm ơn thay chúng ta giữ bí mật a.”
“Đám kia đúng là đồ vương bát đản!” Mã thúc nghe xong chuyện này, thật sự là tức giận, vỗ ngực cam đoan: “Các ngươi yên tâm, Mã Cần ta tuy là người thô lỗ, nhưng vẫn biết nhân nghĩa đạo đức, đã cứu các ngươi, sẽ không đem các ngươi vào hố lửa. Các ngươi cứ ở đây trốn tốt lắm, ta sẽ thay các ngươi che giấu tin tức.”
Mã thẩm cũng gật đầu, vỗ về tay Phượng Trữ: “Yên tâm đi.”
Phượng Trữ lau lệ, dáng điệu đáng thương hề hề nói lời cảm tạ. Rồi sau đó mọi người đem Long Tam dìu đến căn phòng nhỏ bên cạnh, lại thu xếp lò sưởi, chăn, gối đầu, chuẩn bị nước ấm. Phượng Trữ thay Long Tam xử lý miệngương, thừa dịp Long Tam ngồi xuống vận công bức độc, lại chạy xuống phòng bếp, dưới sự trợ giúp của Mã thẩm nấu một chén lớn cháo khoai lang, nóng hầm hập bưng tiến vào.
“Long Tam, Long Tam, mau tới uống chút cháo nóng. Gia đình người ta đã dọn dẹp, cái gì cũng hết, quá muộn làm gì cũng không tốt, trước ăn tạm chút thứ này đi, ngày mai sẽ có thứ khác ăn.”
Long Tam tuy thương thế vẫn vậy, nhưng thật ra tinh thần tốt hơn không ít, hắn tiếp bát cháo cùng muỗng, bắt đầu ăn. Ăn được mấy muỗng, ngẩng đầu lên thấy Phượng Trữ đang chăm chú nhìn hắn, hắn nhìn vào chén cháo trong tay, hỏi: “Chỉ có một chén này?”
“Ân.” Phượng Trữ gật đầu: “Cái chén này khá lớn, ngươi ăn không đủ sao?”
“Vậy còn ngươi?”
“Ta không đói bụng.” Phượng Trữ vừa nói xong, bụng liền thầm thì vang lên, nàng ngượng ngùng hắc hắc nở nụ cười.
Long Tam vỗ vỗ vị trí bên người: “Lại đây.”
Phượng Trữ qua ngồi, Long Tam múc một muỗng cháo đưa tới bên miệng nàng nói: “Ăn.”
Phượng Trữ nuốt nuốt nước miếng, lắc đầu: “Ta ăn cái này cũng không đủ no, so với hai người đều đói bụng, không bằng để cho ngươi ăn no. Ngươi bị bệnh, nên ăn vài thứ, ta không sao, chờ đến ngày mai sẽ có thứ ăn.”
Tay Long Tam giơ ra vẫn bất động: “Ta chỉ là muốn ăn một chút gì, cho nên bát này hai ta chia đôi.” Phượng Trữ trong lòng ngọt ngọt, há mồm đem cháo nuốt. Nàng tiếp nhận bát: “Để cho ta tự lấy, đừng mệt ngươi.”
“Chân có đau hay không?” Long Tam ăn tiếp một muỗng cháo, hỏi. Phượng Trữ cúi người nhìn đầu gối chính mình, hắc hắc cười: “Không có việc gì, chân ta khỏe lắm.”
“Ngươi cõng ta đi đường xa như vậy, ngày mai chân chắc chắn sẽ không đứng nổi.” Long Tam đút nàng một muỗng cháo, lại nói.
“Không sợ, chúng ta ở đây có mền có cơm ăn, so với trong động tốt hơn hơn nhiều, ngươi mau khỏe lên đi, chân của ta không có việc gì, cùng lắm thì, ngày mai chúng ta cùng nhau dưỡng bệnh.” Phượng Trữ cảm thấy ngươi một ngụm ta một ngụm như vậy, cháo khoai lang này so với sơn trân hải vị còn ngon hơn.
Đêm này, hai người dọn dẹp gọn gàng, Mã thẩm đưa đến vài kiện xiêm y sạch sẽ, hai người chen chúc trên giường đất cứng mà ngủ. Bọn họ nằm cùng một chỗ, chung giường chung chăn, Phượng Trữ toàn thân mỏi mệt đau nhức, nhưng chạm vào Long Tam, cảm giác nhiệt độ cơ thể hắn đã trở lại bình thường, nàng lại cảm thấy cái giường đất thật sự là ấm áp lại thoải mái. Trong bóng đêm, không có thanh âm khác, chỉ có tiếng hít thở của Long Tam cùng chính mình.
Phượng Trữ lén lút cầm tay Long Tam, không ngờ Long Tam vẫn chưa ngủ, hắn đột nhiên nói: “Ta chưa từng nghe qua nhiều hoa cô nương xướng tiểu khúc.”
Phượng Trữ sửng sốt, rồi sau đó không được tự nhiên “Hừ” một tiếng, không nói lời nào.
Long Tam còn nói: “Ta cũng chưa từng cắn qua lỗ tai của cô nương khác.” Phượng Trữ lần này “Hừ” không nổi, Long Tam lại nói tiếp: “Chưa có cô nương nào từng cõng ta.” Phượng Trữ nóng nảy: “Lời này mà nói được, nếu có cô nương khác chìa lưng cho ngươi, chắc ngươi cũng táp tới.”
“Các cô nương khác gặp tình hình như vậy, sợ là chỉ biết gạt lệ hoặc là chạy đi tìm viện binh.” Long Tam nắm chặt tay Phượng Trữ: “Các nàng ấy sẽ không ngốc như vậy cõng một hán tử nặng trịch đi hơn mười dặm.”
Phượng Trữ chớp chớp mắt, hướng Long Tam xích lại gần một chút. Nàng nghe thấy Long Tam lại nói: “Các nàng cũng sẽ không luôn làm cho ta cười, lúc đói bụng sẽ không đem chén cháo duy nhất nhường cho ta ăn.”
Phượng Trữ cảm thấy thực cảm động, thời điểm nàng làm những việc này đều không suy nghĩ nhiều lắm, cứ vậy tự nhiên liền làm, nay được hắn phân tích, lại thấy chính mình thật sự là rất rất giỏi.
“Các nàng cũng sẽ không mắng ta là heo.”
“Hừ.” Phượng Trữ không phục. Long Tam cũng cười.
Hai người lặng im một hồi, biểu tình Phượng Trữ tính nói lại thôi hai ba lần. Long Tam xoa tay nàng: “Làm sao vậy?”
“Không có việc gì.”
“Nói đi.”
Phượng Trữ không muốn nói, nhưng hai chữ Long Tam nói kia lại có lực ôn nhu nàng kháng cự không được, nàng mơ mơ màng màng làm theo ý tứ của hắn.”Ta là đang nghĩ, nếu chúng ta quên đi quá khứ thì thật tốt.”
Long Tam trong đầu chấn động, hắn vừa rồi, cũng đang nghĩ như vậy.
“Phượng Nhi…” Long Tam xoay mặt lại, nhìn ánh mắt nàng như đứa nhỏ đơn thuần mê mang, hắn nhịn không được nâng tay sờ mặt của nàng: “Là ta xin lỗi ngươi, Phượng Nhi.”
Phượng Trữ nhẹ nhàng “Ân” một tiếng, nói: “Là ta từng làm việc có lỗi với ngươi, cho nên ngươi không dám đối ta rất tốt, đúng không.”
“Ta sợ hãi, nếu ngươi lại trở về con người trước kia, ta nên làm cái gì bây giờ?”
“Vậy nếu ta vẫn không trở lại được, ta nên làm cái gì bây giờ?” Phượng Trữ gắt gao lôi kéo tay hắn: “Ta cũng sợ.”
“Phượng Nhi…”
Phượng Trữ bỗng nhiên trợn tròn ánh mắt: “Sao tự nhiên gọi ta là Phượng Nhi?”
“Di, ngươi không phải tên là Dương Phượng Nhi sao?” Khả năng chuyển đề tài của Phượng Trữ Long Tam đã quen, hắn cố tình kinh ngạc phối hợp cùng nàng nói chuyện.
“Dương Phượng Nhi?” Phượng Trữ hắc hắc cười: “Tên này cũng không tệ.” Nàng ngẫm lại, lại cười rộ lên.
Long Tam giật nhẹ đầu nàng nói: “Thế còn tên ta đâu? Tính kêu Chu cái gì? Chúng ta bàn trước đi, ngày mai đừng ở trước mặt Mã thúc bại lộ.”
Phượng Trữ nghe xong cười khanh khách càng vui vẻ. Nàng đắc ý dào dạt nói: “Vậy gọi là Chu Long Tam đi.” Chữ Long nàng cố ý lướt nhanh qua, nghe thật giống như là “Trư Tam”, chính nàng nói xong, càng càng buồn cười, cười khúc khích không ngừng.
Bộ dáng nàng vui vẻ đáng yêu như vậy, Long Tam nhịn không được cũng cười. Vô luận gặp phải cái gì, vô luận bản thân trong hoàn cảnh nào, nàng luôn có thể làm cho hắn cười. Long Tam cảm thấy có một số việc không quay trở lại được, lực phòng ngự của hắn cũng không có lợi hại như trong tưởng tượng của mình.
“Long Tam, chuyện ta đã làm khiến ngươi không thể chịu đựng được là chuyện gì?”