Chương 32
Chương 32. Giãy dụa tìm thê
Sau đó vài ngày, Long Tam bề bộn nhiều việc, vội vàng xử lý chuyện xuất môn lần này bị người đuổi giết, vội vàng cùng Phượng gia đàm phán giằng co, vội vàng cùng Long Nhị bàn bạc chuyện gian tế đoạt bảo vật lần trước, hắn còn vội vàng tìm cơ hội Phượng Trữ.
Phượng Trữ từ ngày ấy cả người đều thay đổi, nhưng không phải biến trở lại thành Phượng Trữ trước kia, mà biến thành Phượng Trữ thứ ba, bi thương, im lặng, quái gở.
Nàng luôn tránh ở trong tiểu viện của nàng, không trở ra làm ầm ĩ chọc Dư nương tức giận, không hề chạy đến phòng bếp trộm này nọ ăn, không hề chạy đến sân của hắn quấn quít lấy hắn, nàng thậm chí, không hề nhìn hắn.
Trong đầu Long Tam có tư vị nói không nên lời, hắn biết chuyện này khiến Phượng Trữ bị tác động rất mạnh, dù sao hắn đã có chuẩn bị tâm lý, mà nàng không có. Ngày đó hắn nhìn nụ cười của nàng như hoa đột ngột biến thành tro tàn tuyệt vọng, hắn không biết thống khổ của mình là vì xác nhận bị nàng hoàn toàn phản bội, hay là vì đau lòng nàng bất lực.
Nàng từng tìm đến hắn, hắn biết. Khi hắn nghe được động tĩnh chạy ra cửa phòng, nhìn thấy nàng vừa vặn xoay người rời đi, hắn không biết hắn cùng với Long Nhị nói chuyện nàng có nghe được không, nhưng bóng dáng của nàng nói cho hắn biết, khoảng cách của họ càng ngày càng xa xôi.
“Long Tam, đừng bỏ lại ta a.” Mỗi khi Long Tam nhớ tới biểu tình cùng ngữ khí của Phượng Trữ thời điểm nói lời này, hốc mắt hắn đều nóng lên. Hắn đúng là vẫn muốn bỏ lại nàng, vì những chuyện cũ mà nàng không nhớ rõ.
Hắn hối hận vì buổi gặp gỡ trước đây, khi hắn xong việc nên trực tiếp hồi phủ, hắn không nên đến tửu quán của bằng hữu ở thành nam uống rượu, uống xong rượu cũng không nên vòng đến cửa thành kia, hắn cũng không nên tinh mắt như thế chỉ cần liếc mắt liền thấy nàng.
Nếu không như vậy, hắn sẽ không nhìn thấy nàng mạnh mẽ đáng yêu, sẽ không nhìn thấy nàng bất lực cùng thương tâm, hắn sẽ không thương hại nàng, sẽ không đổi tâm phòng bị đối với nàng. Hắn nên giống như Long Nhị, đem ấn tượng về nàng trước đây khắc sâu trong lòng, sẽ không thấy được một mặt khác của nàng, sẽ không thấy thống khổ như ngày hôm nay.
Mọi người trong giang hồ nói hắn Long Tam gia luôn thương hương tiếc ngọc, gọi hắn là Phong lưu Tam thiếu, hắn quả thật cảm thấy nữ tử nhu nhược đáng yêu nên ôn nhu đối đãi, nhưng hắn chưa bao giờ biết, loại nữ nhân điên bưu hãn nghịch ngợm mới có thể khiến cho hắn có ý muốn bảo h
Nhưng hiện tại hết thảy đều đã xong. Rất nhiều sự kiện được làm rõ, hắn cùng với nàng coi như là ly biệt.
Long Tam từng muốn đi thăm nàng, muốn cùng nàng tâm sự, tuy rằng hắn không biết nói cái gì cho phải, nhưng hắn muốn cùng nàng trò chuyện, nhưng nàng lại cự tuyệt. Vì thế Long Tam chỉ có thể đứng từ xa xa nhìn nàng, nhìn nàng cầm vài món đồ chơi trước đây hắn mua cho nàng cho đứa nhỏ kia chơi, nhìn nàng dạy đứa nhỏ chơi diều, nhìn nàng ôm đứa nhỏ chạy nhảy khắp sân cười vui vẻ.
Hắn có chút mất hứng, không đúng, hắn là thực mất hứng, đó không phải là đứa nhỏ của hắn, nhưng Phượng Trữ thực thích nàng. Vì thế Long Tam lén lút nhìn nàng hai lần, sau đó không hề vụng trộm nhìn nữa. Hắn cảm thấy vung tay chặt đứt mới là chuyện tốt.
Bởi vì chuyện của đứa nhỏ, Phượng gia bị đuối lý không cãi được, cho nên chuyện Phượng Trữ bị hưu là kết cục ván đã đóng thuyền. Long Tam lần này rốt cục viết hưu thư, lúc ấy cũng có Phượng Trữ ở đây, nàng cúi mắt nhìn xuống chân, mà Long Tam thì trừng mắt nhìn mặt bàn. Tay cầm bút của hắn run run, nét chữ khó coi vô cùng, nhưng vô luận như thế nào, cuối cùng hưu thư cũng viết xong, hắn cùng nàng điểm chỉ.
Phượng Trữ yên lặng cầm lấy hưu thư bước đi, Kiều Lỵ cùng Phượng Trác Quân bất bình cũng rời đi, nhưng bọn hắn để lại một câu: “Việc này sẽ không để yên đâu, chuyện Long gia các ngươi thiếu Phượng gia chúng ta, một ngày nào đó chúng ta sẽ đòi lại.”
Những lời này Phượng Trữ cũng nghe thấy được, nhưng nàng không quan tâm, cái gì Long gia Phượng gia, cái gì ân oán tình cừu, nàng không quan tâm. Nàng ôm Bảo Nhi, ngồi trên xe ngựa của Phượng gia.
Long Tam trong lòng có ẩn ẩn bất an, hắn cùng với Thiết tổng quản tiễn khách, kỳ thật là giám thị đám người Phượng gia ra khỏi đại môn, nhìn bọn họ lên xe ngựa. Long Tam biết kỳ thật hắn không cần đến, có Thiết tổng quản là đủ rồi, nhưng hắn nghĩ đây có lẽ là lần cuối cùng hắn nhìn thấy Phượng Trữ, hắn vẫn muốn nhìn nàng lâu hơn một chút. г о ч
Hắn nhìn Phượng Trữ lên xe ngựa, nhìn nàng ôm đứa nhỏ cúi đầu, trong khoảnh khắc khi cửa xe ngựa khép lại, hắn nhìn thấy nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đó là ánh mắt mà Long Tam không thể miêu tả, ánh mắt kia đánh thật mạnh vào ngực của hắn. Mãi đến khi xe ngựa biến mất trước mắt, Long Tam vẫn còn ngơ ngẩn.
Mấy ngày kế tiếp, Long Tam thực làm gì cũng không xong, hắn rõ ràng còn có một đống chuyện phải làm, hắn nên đi ra ngoài, nhưng hắn lại không động đậy. Hắn đứng ở trong phòng chính mình, nhớ bộ dáng Phượng Trữ ở trong này nghịch ngợm gây sự, nhớ nàng ăn no rồi ôm quyển sách nằm trên ghế không xem, chỉ chăm chú nhìn vẻ mặt của hắn… Hắn phát hiện, ấn tượng mấy tháng này nàng lưu lại trong trí nhớ của hắn, so với ba năm trước còn nhiều hơn rất nhiều.
Long Tam cảm thấy chính mình cũng bị bệnh, là bệnh ngốc. Nàng rõ ràng đã làm chuyện như vậy, trên đời này không có nam nhân nào có thể dễ dàng tha thứ, nhưng hắn lại lo lắng cho nàng, nhớ nàng.
Trên người nàng có rất nhiều điểm đáng ngờ, hắn liều mạng giúp nàng tìm nguyên nhân, tìm lý do, tìm cớ, hắn nghĩ ra trăm ngàn khả năng, hắn cực kỳ hy vọng nàng không phải là Phượng Trữ, nhưng hết thảy cũng không có khả năng, càng không có chứng cớ.
Hắn không rõ, hắn không nghĩ ra, nàng tràn ngập trong đầu óc của hắn, làm cho hắn không có cách nào sáng suốt phân tích, đi ra khỏi mê cung. Không có nàng bên người quấy rối, hắn liền trở nên ngu ngốc.
Một ngày, Long Nhị cáo trạng với Long Tam: “Phượng Trữ trộm bạc của ta!”
Long Tam há hốc mồm: “Làm sao có thể? Nàng không phải đã trở về nhà sao?”
“Trước khi rời đi thì trộm, hôm đó nàng đột nhiên nói với ta muốn tâm sự chuyện của ngươi. Kết quả cuối cùng nàng cái gì cũng chưa nói, xả một đống vô dụng rồi bước đi. Hôm nay ta mới phát hiện, túi bạc ta đặt ở trong phòng không tìm thấy. Tuy rằng không bao nhiêu, nhưng việc này rất làm cho người ta tức giận.”
Long Tam ngây người ngẩn ngơ, rồi mở ngăn tủ của mình ra, hắn cũng có chút bạc đặt ở đó, tìm kiếm một hồi, cư nhiên cũng không có.
Long Nhị thấy thế giận dữ: “Phượng gia bọn họ sao cứ như đám chuột đục khoét chuyên trộm trứng là sao. Đại bảo vật lấy không được, liền trộm tiểu ngân lượng sao?”
Long Tam nóng nảy: “Nhị ca, ta đi đuổi theo bọn họ.
“Đúng.” Long Nhị nổi nóng: “Đem bạc của nhà ta đòi về, một cắc cũng không cho bọn họ.”
“Không.” Long Tam đã bắt tay vào thu thập hành lý: “Phượng Nhi chắc chắn không theo bọn họ trở về Phượng gia, nàng trốn ra ngoài.”
“Trốn đi?” Long Nhị sửng sốt: “Ngươi suy nghĩ nhiều quá, nàng muốn trốn đi, ở đây không phải cũng có thể đi sao? Tội gì phải theo đám người Phượng gia rời đi rồi mới trốn đi?”
“Nếu nàng ở Long gia biến mất, Phượng gia chắc chắn sẽ lấy cớ làm to chuyện.”
Long Nhị không nói, hắn nhìn Long Tam hoả tốc thu thập để rời đi, gọi lại: “Lão Tam, cho dù nàng trốn đi, người ta còn có cha mẹ nha, ngươi cho là Phượng gia toàn là người chết sao?”
Long Tam quay đầu, nói: “Nhị ca, nếu Phượng gia đối xử với nàng tốt, nàng sẽ không như vậy, nhất định đã xảy ra chuyện gì. Ta không thể để nàng trôi giạt khắp nơi, cuộc sống không tiền.”
Lúc này đây, Long Nhị thật nói không nên lời.
Phượng Trữ thật là rời nhà trốn ra ngoài, nàng trải qua giáo huấn trước kia, biết trong người có tiền là quan trọng nhất, lần này nàng tính mang theo Bảo Nhi cùng đi, cho nên chuyện tiền bạc nhất định phải chuẩn bị.
Nhưng số tiền lớn nàng không dám lấy, sợ khiến người chú ý rồi đuổi bắt, trộm một ít ngân lượng mặc dù bị người ta hận nhưng cũng không đến mức đến phải truy nàng về.
Phượng Trữ đã tính toán tốt trước rồi, nàng bỏ nhiều thời gian chăm sóc Bảo Nhi, đầu tiên là vì bồi dưỡng cảm tình, thứ hai là muốn học cách chăm sóc nàng. Nàng không phải là một thê tử tốt, ít nhất cũng phải làm một mẫu thân tốt. Trên đường trở về Phượng gia nàng tìm cơ hội yêu cầu vợ chồng Phượng gia mua thêm cho nàng cùng Bảo Nhi không ít đồ dùng, chuẩn bị hết thảy đã xong, trên lưng nàng mang hành lý, cầm theo hưu thư, tay ôm Bảo Nhi, bỏ trốn trong đêm.
Hai mẹ con đi vào một thành nhỏ tên là Phú Dương, Phượng Trữ căng thẳng tính toán tiền bạc, nàng thuê một phòng nhỏ, trong viện đ còn có một nhà hai mẹ con kia bán bánh nướng, có một nam tử độc thân bán trang sức dạo trên phố, còn có hai cha con nhà kia làm thuê kiếm sống.
Trong viện có bốn nhà, trừ bỏ Phượng Trữ mang theo Bảo Nhi không có việc làm, ba gia đình khác đều vất vả đi sớm về trễ làm việc. Phượng Trữ cũng tính toán, tiền trong tay nàng không nhiều lắm, ngồi chờ không phải là biện pháp. Nàng nghĩ ngợi, rốt cục quyết định nàng cũng phải kiếm tiền.
“ Bảo Nhi a, nương có một chủ ý, nương làm xiếc trên đường, kiếm tiền cho con ăn, được không?”
“Hảo. Hảo.” Bảo Nhi không biết cái gì là làm xiếc, nhưng nàng thích nói chuyện với người khác.
Phượng Trữ nhìn bộ dáng nàng đáng yêu, nở nụ cười, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một cái, lại nói: “Trong nhà không có người chiếu cố con, nương lo lắng, nhưng là trên đường nhiều người, con không được rời khỏi nương, biết không?”
“Biết.” Bảo Nhi đáp ứng, ngẫm lại thêm một chữ: “Sao.”
Phượng Trữ ha ha cười, mang theo Bảo Nhi ở trên đường đi dạo mấy ngày tìm chỗ thích hợp, sau dưới sự trợ giúp của Thường đại nương ở đồng viện, kiếm được một chỗ gần quán của Thường đại nương. Như vậy thời điểm nàng làm xiếc, Bảo Nhi có thể nhờ mẹ con Thường đại nương trông hộ, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Nói liền làm, Phượng Trữ mua cái đồng la, mua thanh kiếm cùng trường côn, còn đặt mua một thân trang phục tiên diễm, nàng ở nhà mặc thử, rồi hỏi Bảo Nhi: “Thế nào?”
“Nương, Bảo Nhi cũng muốn giống nương.”
“Người ta không có cỡ nhỏ như vậy. Nương trước kiếm tiền ăn cái đã, sau này kiếm được nhiều tiền, nương nói chủ quán làm một bộ giống vậy cho con.”
Bảo Nhi nghe xong, cái hiểu cái không, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu.
Cứ như vậy, Phượng Trữ mang theo Bảo Nhi bắt đầu làm việc, nàng mang theo dụng cụ, nắm tay Bảo Nhi, đi đến quán của Thường đại nương, Bảo Nhi theo lời Phượng Trữ dặn, gọi: “Đại nương, di di.Thường đại nương cùng Thường tỷ cao hứng đáp lời, muốn ôm Bảo Nhi, Bảo Nhi thẹn thùng nhìn Phượng Trữ, Phượng Trữ gật gật đầu, Bảo Nhi mới đi qua.
Đại nương cười đến toe tóe, ôm Bảo Nhi mập mạp phấn nộn vào lòng, nói: “Phượng Phượng a, ngươi yên tâm, chúng ta ngồi ngay tại đây giúp ngươi trông Bảo Nhi.”
Phượng Trữ cảm tạ, đứng ở một bên gõ đại la: “Các vị phụ lão hương thân, đại ca đại tỷ, tiểu nữ mới đến, kiếm miếng cơm ăn, dâng lên vũ kỹ, cấp các vị phái phái thời gian, thảo cái vui vẻ. Các vị nếu là cảm thấy hay, liền tùy tâm thưởng tiền. Tiểu nữ vô cùng cảm kích.” Nàng đem lời này nói mấy lần, chung quanh dần dần thu hút được vài người, Phượng Trữ thấy thế đùa giỡn vài chiêu kiếm, vãn ra mấy đóa kiếm chiêu, thân hình thật là xinh đẹp.
Nàng dừng lại lại nói: “Có tiền thì cho tiền, không có tiền thì vỗ tay ủng hộ, tiểu nữ cảm tạ.” Hướng bốn phía một vòng ôm quyền, Phượng Trữ tiếp tục đùa giỡn một bộ kiếm, người chung quanh nhìn có ủng hộ, có người không nói lời nào, Phượng Trữ đùa giỡn xong rồi, đang muốn xin thưởng, mọi người đều tan hết.
Phượng Trữ giơ la thở dài, Thường đại nương một bên khuyên: “Phượng Phượng a, đừng có gấp, đây chỉ là mới bắt đầu. Ta thấy công phu của ngươi rất đẹp, so với xiếc ảo thuật đầu đường hay hơn gấp trăm lần, chắc chắn có thể kiếm bạc, đừng nhụt chí.”
Phượng Trữ gật gật đầu, quay đầu nhìn Bảo Nhi đang chăm chú nhìn nàng, đi qua hôn nàng một cái. Bảo Nhi ngại ngùng cười, ôm cổ Phượng Trữ.
Phượng Trữ hít sâu vài cái, lại đi đến bãi đất trống, đem những lời vừa rồi nói lại một lần, lần này nàng trình diễn vũ bộ côn pháp, thu được một đồng tiền đồng. Nàng đem tiền đồng đưa cho Bảo Nhi cầm, nói: “ Bảo Nhi a, đây là tiền tiền nga, là rất trọng yếu đó, để tránh bị mất, con thay nương giữ nhé.”
Bảo Nhi nhìn chăm chú nửa ngày, cẩn thận cầm tiền đồng. Sau đó Thường đại nương cầm sợi chỉ đỏ, xỏ qua đồng tiền, cho Bảo Nhi đeo lên cổ, Bảo Nhi vui vẻ, nhỏ giọng nói: “Không quăng.”
“Đúng, cái này không được quăng.” Thường đại nương thật sự là đau lòng oa nhi này, nhỏ như vậy đã không có cha
Hôm đó Phượng Trữ vũ năm bộ công phu, thu được tám đồng tiền đồng, một đồng cho Bảo Nhi đeo, còn lại bảy. Nàng trở lại phòng nhỏ, nhìn đi nhìn lại đám tiền đồng, nguyên lai kiếm tiền thật sự là không dễ dàng a.
Phượng Trữ làm xiếc đến ngày thứ năm, Bảo Nhi kiểu gì cũng không chịu cùng ngồi với Thường đại nương, nàng không khóc lớn, chỉ ôm chặt Phượng Trữ, chui vào trong lòng nàng không chịu đi ra. Phượng Trữ không có biện pháp, đành để Bảo Nhi ngồi trên băng ghế nhỏ ở bên người nàng, thời điểm nàng làm xiếc, Bảo Nhi ngồi phía sau, nàng cũng có thể ngó chừng.
“Các vị phụ lão hương thân, đại ca đại tỷ, tiểu nữ mới đến, kiếm miếng cơm ăn…” Phượng Trữ mới nói được đến đây, phía sau liền truyền đến một tiếng trẻ con run run nhỏ bé: “Kiếm miếng cơm ăn.”
Phượng Trữ nhìn lại, Bảo Nhi ôm mặt thẹn thùng đỏ mặt giúp nàng kêu gọi. Phượng Trữ đi qua hôn nàng một cái, xoay người lại tiếp tục nói: “Tiểu nữ không có gì đặc biệt, chỉ có chút võ nghệ, múa mấy bộ quyền pháp kiếm pháp côn pháp, mọi người nếu là nhìn thấy hay, có tiền thì cho tiền…”
“Cho tiền…” Bảo Nhi ở phía sau đầu cố gắng nói tiếp.
“Không có tiền thì vỗ tay ủng hộ.”
“Ủng hộ…” Bảo Nhi kéo âm trẻ con thật dài, khiến người chung quanh đều nở nụ cười.
Phượng Trữ cũng cười, nàng quay đầu hướng Bảo Nhi cười cười, sau đó đối với chung quanh liền ôm quyền hiến vũ. Nàng đánh xong một một bộ quyền, chỉ thấy Bảo Nhi nhảy xuống khỏi ghế, loạng choạng đi về hướng đám người, hai tay nhỏ bé mở ra xin tiền.
Phượng Trữ sợ nàng đi lạc, chú ý nhìn nàng, lại thấy Bảo Nhi thấy không có người cho tiền, liền chỉ vào chính mình kêu: “Này.”
Những người vây xung quanh cười rộ lên, thấy tiểu oa nhi này thật đáng yêu lanh lợi, có người lấy tiền bỏ vào, Bảo Nhi nhìn thấy đồng tiền, cẩn thận cầm lấy, thẹn thùng nở nụ cười.
Phượng Trữ múa xong bài quyền, Bảo Nhi đã gần nửa vòng, nàng vui vẻ chạy đến bên Phượng Trữ, tay nhỏ cầm mười đồng tiền đồng: “Nương nương, tiền tiền.”
Phượng Trữ nhận lấy, ôm chầm Bảo Nhi: “ Bảo Nhi thực ngoan, Bảo Nhi còn giỏi hơn cả nương.”
Một người khác đi tới, đưa một khối bạc vụn: “Cho đứa nhỏ mua đồ ăn.” Bảo Nhi nhìn chằm chằm khối bạc vụn kia, nhíu mi, có chút sợ hãi nói với người nọ: “Muốn thứ này cơ.” Nàng chỉa chỉa mớ tiền đồng trên người.
Người nọ nở nụ cười, sờ đầu Bảo Nhi: “Thật sự là bé ngoan.” Bảo Nhi uốn éo, trốn vào sau lưng Phượng Trữ, nói nho nhỏ bên tai Phượng Trữ cáo trạng: “Ông đó chưa trả tiền tiền, còn sờ đầu của Bảo Nhi.”
Phượng Trữ cười ha ha, ôm Bảo Nhi lên nựng. Hai mẹ con từ hôm nay bắt đầu cùng nhau làm xiếc.
Ngày cứ thế trải qua, một ngày kia lúc Bảo Nhi ôm giỏ nhỏ nhận tiền thưởng, ngẩng đầu thì thấy một nam tử tuấn lãng ôn nhu mỉm cười. Bảo Nhi nho nhỏ giọng nhắc nhở: “Thúc thúc, tiền tiền.”