Chương 47

Chương 47. Tạo ra hạnh phúc

Phượng Trữ không có khái niệm cơm tất niên là như thế nào, cũng không biết quy củ Long gia có bao nhiêu. Có lẽ là bị Long Tam làm cho cảm động, có lẽ là lần đầu tiên gặp Long Đại, cũng có lẽ là do nàng mang theo Bảo Nhi có nhiều cố kỵ, cho nên Phượng Trữ phi thường an phận, ngoan ngoãn bắt chước hành động của mọi người, không dám lỗ mãng. zz

Long Tam bế Bảo Nhi, kéo tay Phượng Trữ đi theo hai vị huynh trưởng đi vào chủ viện, nơi đó đã dọn xong một bàn lớn rượu và thức ăn, Phượng Trữ nhìn, trong lòng thật vui mừng. Nhưng Long Đại Long Nhị cũng không dừng bước, ngược lại hướng tới nhà chính đi đến.

Vào phòng, Long Đại mang theo thê tử ngồi trên chủ vị, Long Nhị ngồi ở sườn bên phải, Long Tam thả Bảo Nhi xuống dưới, nắm tay nàng đứng ở một bên. Phượng Trữ không hiểu được sao lại thế này, một bên Dư nương lại bưng đến cho nàng một cái khay, bên trên để hai chén trà.

Long Tam đối Phượng Trữ nói: “Việc vui của chúng ta thừa dịp này làm chung với tân niên, không có thu xếp gì nhiều, nhưng cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu, qua hôm nay, nàng danh chính ngôn thuận là Tam phu nhân của Long gia. Chút nữa, nàng phải kính trà cho ca ca và đại tẩu.”

Phượng Trữ tiếp nhận khay, trong lòng có chút khẩn trương, khó trách dọc đường đi Long Tam luôn luôn có bộ dạng khẩn trương, khó trách bọn hắn lúc về phải tắm rửa thay quần áo, ăn mặc xiêm y đỏ thẫm náo nhiệt, trong nhà tất cả cũng trang hoàng mới, không khí đầy vẻ vui mừng, nàng vốn tưởng rằng là vì qua năm mới, không nghĩ tới lại là bày lễ đón nàng qua cửa.

Không có tân khách, không có Phượng gia phụ mẫu, cũng không hiểu vì sao, Phượng Trữ một chút cũng không cảm thấy như vậy hành lễ không có thích hợp. Nàng phạm sai lầm, mang theo đứa nhỏ, còn bị hưu ra cửa, hiện tại được thú trở về, Long gia lễ tạ thần ý tiếp nhận nàng, Long Tam đối nàng luôn yêu thương, Bảo Nhi cùng hắn ở chung cũng thực vui vẻ, cả ngày luôn miệng gọi “Phụ thân”, “Phụ thân”.

Phượng Trữ cúi đầu nhìn cái khay trên tay, quay đầu liền nhìn thấy Long Tam đối nàng cười cổ vũ, bên người hắn Bảo Nhi không rõ có chuyện gì, nhưng mà phụ thân đối nương nương nở nụ cười, Bảo Nhi cũng muốn cười một chút.

Phượng Trữ lại quay đầu nhìn Dư nương, bà không có biểu tình gì, nghĩ đến có thể bà vẫn không vui, nhưng việc chủ tử đã quyết bà cũng không tiện xen vào, cho nên bà không có lộ ra cái gì cả. Phượng Trữ đột nhiên cười một cái thật tươi, lớn tiếng nói với Dư nương: “Cám ơn nương.”

Dư nương bị thanh âm của nàng làm hoảng sợ, trên mặt sửng sốt, Phượng Trữ lại cười, tay cầm khay hướng vợ chồng Long Đại đi đến. Chỉ cần thật tình đối đãi, nhất định có thể có điều hồi báo, Phượng Trữ nàng mặc kệ trước đây như thế nào, hiện tại xác thực là thật tâm thực lòng làm việc không thẹn với lòng, nàng nếu chân thành đối đãi, người khác tất sẽ hiểu được.

Phượng Trữ quỳ gối lên tấm đệm nha hoàn đưa đến, đem nâng khay lên cao, cất cao giọng nói: “Đại ca, đại tẩu, thỉnh uống trà.”

Thanh âm của nàng vang dội, vẻ mặt bằng phẳng, hào sảng giống giang hồ kết bái, nào có nửa điểm ngại ngùng của nàng dâu mới qua cửa, điều này làm ọi người bật cười. Vợ chồng Long Đại uống trà, đặt lễ vật lên khay, Bảo Nhi nhìn, lặng lẽ kéo kéo vạt áo Long Tam, Long Tam bế nàng lên, nàng hỏi: “Phụ thân, nương nương là đang nhận tiền mừng tuổi sao?”

“Không phải.” Long Tam ôn nhu sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Nhi: “Nương là đang hành lễ. Đó là đại bá phụ cùng đại bá nương, Bảo Nhi phải nhớ nga, lúc gặp mặt phải hành lễ chào hỏi.”

Bảo Nhi nghe xong, thực ngoan gật gật đầu, chăm chú nhìn chằm chằm vợ chồng Long Đại, nàng muốn nhìn cho kỹ, cố gắng ghi nhớ diện mạo bọn họ.

Lúc này Phượng Trữ lại chuyển tới chỗ Long Nhị kính trà, Long Nhị uống chén trà, sau đem một hộp gấm đóng gói tinh mỹ đặt lên khay cho Phượng Trữ, Long Tam giáo dục Bảo Nhi: “Đó là Nhị bá phụ, Bảo Nhi cũng phải nhớ rõ nga.”

Lần này Bảo Nhi tươi tỉnh hẳn, nàng hưng phấn hỏi: “Là Nhị bá phụ có tiền tiền kia sao? Bảo Nhi phải xin Nhị bá phụ đó tiền mừng tuổi sao?”

Bảo Nhi đang cao hứng, không để ý đến âm lượng chính mình, lời này nói ra khá lớn tiếng, Long Nhị cũng ngồi gần bọn họ, nghe được thanh nhị sở. Khóe mắt hắn liếc qua, tay run run, thiếu chút nữa là lấy lại lễ vật. Vợ chồng lão Tam dạy đứa nhỏ kiểu gì vậy? Việc đầu tiên khi về nhà chính là nhắc nhở hắn phải cho tiền mừng tuổi sao?

Long Nhị liếc mắt một cái nhìn Bảo Nhi cùng Long Tam, Bảo Nhi thấy hắn nhìn qua, thẹn thùng hướng vào trong lòng Long Tam trốn, nhưng nàng còn không quên xác nhận một chút, bám vào bên tai Long Tam hỏi: “Phụ thân, là Nhị bá phụ kia sao?”

Long Tam bật cười, xoa đầu nhỏ của nàng: “Đúng vậy, là Nhị bá phụ.”

Bảo Nhi nghe xong, cố gắng nhớ kỹ, ngay cả khi xong lễ, mọi người dời qua bàn cơm ở chủ viện, nàng vẫn còn nhìn nhìn Long Nhị. Long Nhị cả người không được tự nhiên, bị một đứa nhỏ dòm chăm chăm khiến cho lông tơ khắp người dựng thẳng.

Phượng Trữ cũng phát hiện hành động của Bảo Nhi, cảnh Long Nhị không được tự nhiên nàng cũng thấy trong mắt, vì thế trong đầu cực kì vui vẻ a, ôm Bảo Nhi dùng sức hôn cái chụt: “ Bảo Nhi giỏi quá.”

Bảo Nhi được nương khen, vừa cao hứng vừa thẹn thùng, bả đầu chôn ở trong lòng Phượng Trữ cười khanh khách, Long Nhị trợn mắt lườm hai mẹ con nàng một cái, Phượng Trữ trừng ngược trở về phía hắn.

Cả đại gia đình tụ tập dùng cơm khá là náo nhiệt, bữa cơm đoàn viên của Long gia ngay cả Dư nương cùng Thiết tổng quản cũng cùng gia đình chủ tử ngồi ăn cùng bàn, một đám người vui vẻ trò chuyện uống rượu dùng bữa, đại ca đại tẩu đã một năm rời xa nhà, tình cảnh lúc này người nói nhiều nhất không ngờ là đại phu nhân An Nhược Thần. z z

Phượng Trữ suy nghĩ, cũng đúng, Long tướng quân không thích nói chuyện, hai người bọn họ rời nhà thời gian dài nhất, ai cũng quan tâm hỏi chuyện thế này thế nọ. Đừng nhìn bộ dáng An Nhược Thần ôn nhu nhược nhược, thực tế lại luôn có thể ứng phó rất tốt nhiều trường hợp, nói chuyện trật tự rõ ràng, không nhanh không chậm, khôi hài làm cho người ta thực thoải mái, Phượng Trữ có chút mặc cảm.

Qua bữa cơm, An Nhược Thần lôi kéo Phượng Trữ tán gẫu về mấy đứa nhỏ, Long Khánh Sinh nhảy xuống cái bàn, thành thật không khách khí chạy đến trước mặt Long Nhị duỗi tay ra, kêu: “Nhị thúc, năm mới đến rồi.”

Mấy người lớ đều nở nụ cười, Long Nhị cười lắc đầu, xoay người dặn phó dịch phía sau, người đó rất nhanh lấy đến cái khay, bên trên có một bao vải đỏ hình dạng gì đó. Long Nhị cầm lấy bao vải đỏ, tay kia xoa xoa đầu của Long Khánh Sinh, đem thứ đó đưa cho nó: “Tiểu quỷ, chỉ đòi quà là giỏi.”

Long Khánh Sinh hì hì cười, nhận lấy tháo bao vải đỏ ra, một cây chủy thủ lộ ra. Chủy thủ kia cực tinh xảo, vỏ kiếm cùng chuôi cầm tất cả đều là bảo thạch màu xanh lục, vẻ mặt Long Khánh Sinh hưng phấn, lớn tiếng kêu: “Quả nhiên là Thanh lân kiếm, cám ơn Nhị thúc.”

Phượng Trữ nhìn cảnh này, âm thầm líu lưỡi, chủy thủ kia vừa thấy đã biết là vô giá, tân niên mừng tuổi bằng thứ này, thực là quá rộng rãi, nàng âm thầm ảo não chính mình quả nhiên là chưa từng thấy qua, hẹp hòi, dạy Bảo Nhi nửa ngày là phải đòi nguyên bảo, thật sự là không bằng một phần nhỏ của chủy thủ kia.

Sớm biết vậy, sớm biết vậy… Phượng Trữ nhất thời ngưng nghẹn không biết nói gì, nàng cũng không biết có thể nói cho Bảo Nhi biết đòi cái gì thì tốt. Bên này Long Tam tặng Long Khánh Sinh một bộ Kim giáp y, Phượng Trữ ôm ngực thực không đành lòng nhìn, thật là một bảo y hộ thân siêu đáng giá, có tiền cũng không mua được, mua được cũng phải rất nhiều tiền, dù là của Long Tam tự tay cho, nàng cũng thật đau lòng a.

Bảo Nhi không biết phụ thân cùng Nhị bá phụ đưa cho ca ca là thứ tốt gì, nàng cũng không có hứng thú, nàng nghĩ ca ca đã xin được rồi, nàng bây giờ có thể xin được không?

Nàng cố gắng nhảy xuống khỏi ghế dựa, chạy đến bên người Long Tam, vừa nhìn chằm chằm Long Nhị vừa hỏi: “Phụ thân, ta có thể đi xin Nhị bá phụ cái đó được không?”

Lúc này không có người nói chuyện, thanh âm của Bảo Nhi làm ọi người đều nghe được, huống chi ánh mắt nàng nhìn chằm chằm Long Nhị kia thật có thể so với hổ rình mồi, Long Nhị muốn xem nhẹ cũng không được. Vì thế không đợi Long Tam đáp lời, hắn liền hướng Bảo Nhi vẫy tay một cái: “Đến đây…”

Bảo Nhi nhìn Long Tam một cái, lại nhìn Phượng Trữ, mắt thấy phụ thân nương nương đều gật đầu, nàng cắn cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên sờ sợ tới gần Long Nhị, nho nhỏ giọng gọi : “Nhị bá phụ…”

Long Nhị hỏi: “Con tìm Nhị bá phụ có chuyện

Bảo Nhi cực kì khẩn trương, gật gật đầu lại nói: “Nhị bá phụ…”

Long Nhị nhướng mi chờ, kết quả bé nói xong “Nhị bá phụ” lại im lặng, hắn nhếch miệng, lại hỏi: “Chuyện gì?”

Bảo Nhi mở to mắt, thanh âm trẻ con mềm nhũn đáp: “Nhị bá phụ…”

Long Nhị đen hết cả mặt, đứa bé này là tới đùa giỡn hắn sao? An Nhược Thần che miệng cười, nói với Phượng Trữ đang âm thầm sốt ruột: “ Bảo Nhi thật sự rất đáng yêu.”

Long Tam hảo tâm, thay Long Nhị giải vây, bế Bảo Nhi lên, xoa xoa đầu nhỏ của nàng: “ Bảo Nhi đừng khẩn trương, chậm rãi nói, Nhị bá không giận đâu.” Long Nhị bĩu môi, hắn tất nhiên không giận, hắn chỉ không chịu nổi kiểu nói chuyện nhỏ giọt này thôi.

Bảo Nhi được Long Tam trấn an, cuối cùng cũng đem câu nói kế tiếp nói ra: “Năm mới Bảo Nhi muốn có cái tiền tiền có mũ kia.”

“Cái tiền tiền có mũ?” Long Nhị nhức hết cả đầu: “Cái gì là tiền tiền có mũ, là cái mũ bên trong có để nhiều tiền sao?”

Mọi người đang một bên xem náo nhiệt, Bảo Nhi nhăn đôi mày lại, chăm chú suy nghĩ, sau đó đáp: “Không phải, là cái tiền tiền hình núi nhỏ.”

Long Nhị trợn tròn mắt: “Muốn xin tiền nhiều như cái núi nhỏ sao?”

Bảo Nhi nhìn về phía Long Tam xin giúp đỡ, Long Tam đành phải xuất chinh vì con gái: “ Bảo Nhi là nói nguyên bảo, nàng chỉ nhớ hình dạng của nó.” Bảo Nhi nhanh nhanh gật đầu, cuối cùng cũng nhớ tới từ nguyên bảo này. Nhưng mà nàng còn phải hỏi lại: “Phụ thân, tiền tiền nhiều như cái núi nhỏ tốt hơn hay là nguyên bảo tốt hơn?”

Tuổi còn nhỏ đã so đo tiền bạc sao? Long Nhị nhượng giọng: “ Bảo Nhi, con lại đây.”

Bảo Nhi chui vào trong lòng Long Tam co rụt lại, Long Tam xoa xoa đầu nàng nói: “ Bảo Nhi chớ sợ, Nhị bá phụ gọi con kìa, mau qua đó

Bảo Nhi nghe lời đứng lên đi qua, Long Nhị hỏi: “Con tên là gì?”

Bảo Nhi ngoan ngoãn đáp: “Long Bảo Nhi.”

Long Nhị gật gật đầu: “Cũng là họ Long, đó là người nhà Long gia chúng ta, con gọi ta một tiếng Nhị bá phụ, ta cũng không bạc đãi con.” Hắn quay ra người phó dịch phía sau cầm lấy cái bọc vải đỏ nhỏ, đưa cho Bảo Nhi: “Đây là Nhị bá phụ cho con.”

Long Tam đã nói rõ là không muốn để ẹ con Phượng Trữ khó coi, qua năm mới muốn cho đại lễ, Long Nhị ngoài miệng tuy cứng rắn, nhưng vẫn làm theo.

Bảo Nhi nhận lấy cái bọc vải đỏ nhỏ, thật cẩn thận mở ra, bên trong còn có cái cái hộp nhỏ. Bảo Nhi nhẹ buông tay, thả tấm vải xuống, nàng lại mở cái hộp nhỏ ra, bên trong là một khối ngọc bích trong suốt chói mắt, Bảo Nhi đem bảo thạch cầm ở trong tay, nhìn lại cái hộp nhỏ nửa ngày không thấy còn cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, thực thất vọng.

Nha hoàn bên cạnh nhanh tay nhanh chân nhặt lấy miếng vải đỏ cùng hộp nhỏ lên, tinh thần Long Nhị khẩn trương lo lắng nhìn chằm chằm Bảo Nhi, sợ nàng đem bảo thạch trong tay đập bể, đó vốn là bảo bối vô giá a. Nếu không phải nể mặt Tam đệ, hắn còn lâu mới cho thứ tốt như vậy.

Bảo Nhi không quăng bảo thạch, nhưng nàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Long Nhị, đáng thương hề hề nói: “Nhị bá phụ, cho con nguyên bảo được không?”

Mặt Long Nhị tái mét, bảo thạch này đối với nàng không bằng thứ nguyên bảo kia sao? Long Đại ở một bên đều nhịn không được vui vẻ, Long Khánh Sinh nhìn trái nhìn phải, nói với Bảo Nhi: “Ta thấy cái thứ đồ chơi này cũng vui lắm, so với nguyên bảo hay hơn.” Trong lòng Long Nhị đem hai tiểu phá hoại này ra dạy dỗ một trăm lần, không nhìn ra giá trị sao, lại dám kêu bảo thạch này là đồ chơi?

“Ca ca…” Bảo Nhi không biết nên nói như thế nào về tầm quan trọng của nguyên bảo đối với nàng, trong lòng thật là khổ sở. Long Khánh Sinh nhìn tiểu oa nhi mềm mềm trắng trắng thương tâm, liền nói với Long Nhị: “Nhị thúc, cho nàng cái nguyên bảo đi.”

Long Nhị nhếch miệng, làm như nghe không thấy, kiên quyết không muốn mất mặt này, cho bảo thạch còn không chịu, lại ép hắn cho nguyên bảo, chuyện nói ra ngoài thì Long Nhị gia hắn biết giấu mặt vào đâu?

Phượng Trữ thật sự không đứng nhìn được nữa, kêu Bảo Nhi lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Nhi đầy vẻ thương tâm, bổ nhào vào trong lòng Phượng Trữ: “Nương nương, Bảo Nhi vô dụng, Bảo Nhi không kiếm được nguyên bảo.”

Long Đại mặc dù không lên tiếng nhưng tìm trong người được một thỏi nguyên bảo đưa cho An Nhược Thần, An Nhược Thần ôn nhu nói với Bảo Nhi: “ Bảo Nhi, đại bá nương cho con nguyên bảo này.”

Bảo Nhi lắc đầu, nhỏ giọng nhưng kiên định nói: “ Bảo Nhi chỉ cần của Nhị bá phụ.”

Long Đại Long Nhị đồng thời liếc mắt nhìn nhau đầy bi thương, một cái là bị ghét bỏ, một cái là bị trành thượng, tất cả đều chịu khổ sở.

An Nhược Thần ha ha cười, kêu người đem lễ vật đến, cũng là hộp gấm nhỏ trong bao đỏ, nàng tự tay mở ra, lấy ra một khối ngọc bội lên nước xanh biếc, hỏi Bảo Nhi: “Nhìn đẹp không?”

Bảo Nhi gật gật đầu, An Nhược Thần ôn nhu cười, tự tay đeo lên cổ cho Bảo Nhi, nói: “Đây là ngọc đại bá nương xin được trong miếu, mang theo phúc khí, cho Bảo Nhi đeo, về sau tuổi tuổi bình an, mạnh khỏe an khang.”

Bảo Nhi sờ sờ mảnh ngọc hình hoa, thanh thanh giọng nói: “Cám ơn đại bá nương.” An Nhược Thần nở nụ cười, hôn nhẹ Bảo Nhi, Long Khánh Sinh lại đánh giá: “Ân, nhìn rất xinh đẹp.”

Long Nhị tức giận đến méo mặt, trong lòng cực kì hối hận, hắn bỏ công bỏ sức nhịn đau nhịn tiếc tặng cho vật đáng giá quý trọng như thế, kết quả cực kì tồi tệ, ngoài bị ghét bỏ, ngay cả câu cảm ơn cũng không được nghe.

Phượng Trữ nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng cảm thấy thật là đã nghiền, nguyên bảo không quan trọng, rất không quan trọng, quan trọng nhất là muốn nhìn thấy biểu tình bị thương này của Long Nhị, cảnh này vốn là ngàn vàng khó cầu a, Phượng Trữ càng nghĩ càng vui vẻ, nhịn không được “ha ha ha” cười ha hả. Long Tam biết sức mạnh nghịch ngợm của nàng lại tăng vọt, nắm tay nàng thật chặt, ám chỉ nàng nên thu liễm lại một chút.

Nhưng Phượng Trữ hiện tại không kềm chế được, nàng thật là vui, Long Nhị gia có biểu tình như vậy, nhìn rất vui. Long Nhị nghiêm mặt, khụ khụ vài tiếng cảnh cáo, không có người để ý đến hắn, ngay cả An Nhược Thần cùng Bảo Nhi cũng nở nụ cười theo.

Đây là ấn tượng về bữa cơm tất niên đầu tiên của Phượng Trữ, cũng là lần vui vẻ nhất. Nhưng đến đêm, buồn rầu của nàng lại đến, vì sao phòng của nàng lại biến thành phòng của Long Tam vậy?

“Nàng là nương tử của ta, không vào phòng của ta nghỉ ngơi thì đi đâu?”

“Trước kia nghỉ ngơi ở đâu, ta còn tưởng bây giờ nghỉ ngơi ở đó chứ.” Trước khi về đến Long gia, có Bảo Nhi làm tấm mộc, Long Tam trừ bỏ hôn chút sờ chút, vẫn coi như an phận, lúc này về đến Long gia, Bảo Nhi đã bị nha hoàn ôm đi, kia Long Tam có phải lại đối nàng như vậy như vậy không? Trong lòng Phượng Trữ cực kì xấu hổ, không dám cùng hắn ngủ chung một phòng.

Long Tam thanh thanh cổ họng, nhìn biểu tình của Phượng Trữ có chút muốn cười, nhưng vẫn nhịn xuống, chỉ ôn nhu nói: “Nàng một lần nữa qua môn, là nương tử danh chính ngôn thuận của ta, cũng đã nhận lễ con dâu của Long gia, chính nàng cũng hiểu mà. Ta hướng đại ca nhị ca nói hết lời hay mới có ngày hôm nay, nàng nếu từ chối cùng ta cùng phòng, sau này ta làm sao sống yên trong nhà được? Ca ca đại tẩu chẳng phải sẽ coi ta như là người chỉ nói cho có?”

Phượng Trữ bị nói đến á khẩu không trả lời được, đuối lý thật sự, đem Bảo Nhi ra chắn cũng không thích hợp, Bảo Nhi chơi mệt nên đã ngủ, được nha hoàn ôm đến phòng khác nghỉ ngơi, Phượng Trữ không có biện pháp, thấp đầu kềm chế tim đập thịch thịch loạn xạ.

Long Tam cầm tay nàng, dẫn nàng vào phòng: “Chúng ta là vợ chồng, nên ở cùng nhau, nàng dù sao cũng nên tập thành thói quen đi.”

Phượng Trữ ngập ngừng : “Kia… Kia…”

Long Tam không cho nàng cơ hội do dự, hắn cúi đầu dùng môi chặn miệng của nàng lại, ngăn nàng lắp bắp giãy dụa. Không khí trong phòng rất nhanh liền nóng lên, áo ngoài của Phượng Trữ được cởi ra, Long Tam cũng thế, lời lẽ triền nhu, thần chí sắp hòa tan. Phượng Trữ chỉ cảm thấy chính mình nhuyễn hồ hồ khinh phiêu phiêu, được hơi thở của Long Tam quanh, sắp kéo nàng chìm xuống một thế giới ngọt ngào.

Hai người lăn đến trên giường, Long Tam có chút vội vàng, kéo trung y của Phượng Trữ ra, tay xoa nắm phần mềm mại trước ngực nàng, Phượng Trữ mềm nhũn yêu kiều, phối hợp ngưỡng cao cổ, nụ hôn của hắn cứ thế đáp lên trên. Long Tam đẩy quần áo của nàng khỏi đầu vai, để lại một dấu hôn ngân.

Hai người đang rơi vào cảnh đẹp, chuẩn bị tiến thêm một bước, bỗng nghe được tiếng trẻ con khóc nỉ non, Phượng Trữ cùng Long Tam đồng thời chấn động, cũng phản ứng lại, một bên bất đắc dĩ, một bên bối rối.

Vẻ mặt Long Tam thất bại đang định nói chuyện, lại bị Phượng Trữ đang khẩn trương đẩy ra. Tiếng trẻ con khóc càng phát ra rõ ràng, thanh âm Bảo Nhi xuyên qua cửa: “Nương nương, nương nương…” Thanh âm nha hoàn dỗ dành ẩn ẩn truyền tới, nhưng Bảo Nhi càng khóc to hơn, dỗ kiểu gì cũng không nín.

Phượng Trữ chột dạ kéo chăn qua che người, sau đó dùng chân đá Long Tam một cái. Long Tam “Ân?” một tiếng, không nhúc nhích, Phượng Trữ lại đạp một cước, nói: “ Bảo Nhi khóc, ngươi đi xem đi.”

Long Tam bất đắc dĩ đứng dậy xuống giường, khoác áo ngoài ra mở cửa, ngoài cửa Bảo Nhi vừa thấy hắn, ở trong lòng nha hoàn khóc, nước mắt rơi lã chã, đưa tay ra chờ Long Tam ôm, miệng còn hô: “Nương nương, nương nương…”

Nha hoàn kia vẻ mặt kích động: “Tam gia, Bảo tiểu thư tỉnh tìm không thấy phu nhân liền khóc, nô tỳ không có biện pháp, dỗ dành kiểu gì cũng không được, ai ngờ càng khóc càng dữ…”

“Được rồi, được rồi.” Long Tam đánh gãy lời của nàng, ôm lấy Bảo Nhi, Bảo Nhi ủy khuất ôm cổ Long Tam khóc càng to hơn: “Nương nương, nương nương…”

Long Tam cho nha hoàn lui đi, đem Bảo Nhi đang khóc đến không thở nổi ôm vào phòng, dỗ: “Nương nương ở đây, nương nương không bỏ đi, Bảo Nhi có nương nương có phụ thân, đừng khóc …”

Hắn đem Bảo Nhi bỏ vào trong lòng Phượng Trữ, Bảo Nhi nhanh chóng ôm chặt lấy, không chịu buông tay, miệng không dứt kêu: “Nương nương…”

Phượng Trữ đau lòng không thôi, lau lệ cho Bảo Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn: “ Bảo Nhi ngoan, Bảo Nhi không khóc, nương cùng con ngủ, nương ở đây không đi đâu hết.” Bảo Nhi liều mạng gật đầu, trên lông mi còn ướt nước mắt, ôm cánh tay Phượng Trữ ngủ.

Long Tam hận đến nghiến răng, đưa tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Nhi, bị Phượng Trữ hung ác nhéo một cái, Long Tam kéo tay nàng qua, ở trên môi nàng khẽ cắn một ngụm, nói: “Ta cũng bồi Bảo Nhi ngủ.”

Một nhà ba người chen chúc trên một cái giường ngủ, Phượng Trữ ôm Bảo Nhi, tay bị Long Tam nắm, ban đêm ngủ say sưa. Cũng không biết đến khi nào, nàng mơ mơ màng màng bị bừng tỉnh, phục hồi tinh thần lại, phát hiện người lay tỉnh nàng là Long Tam.

Trên người hai người bọn họ xiêm y đã sớm lột sạch sẽ, Long Tam hôn nàng, cọ xát thân thể của nàng, Phượng Trữ lại chìm vào lửa nóng triền miên, nhưng lí trí lại nhớ đến Bảo Nhi, nàng miễn cưỡng chống đẩy: “Không được, Bảo Nhi còn ở đây…” Nói còn chưa dứt lời, lại phát hiện trên giường nào có bóng dáng Bảo Nhi nữa?

Tiếng cười trầm thấp của Long Tam quanh quẩn, Phượng Trữ vẫn không muốn theo, lại hỏi: “ Bảo Nhi đâu? Con đâu rồi?”

Long Tam ôm nàng ôn nhu vừa dỗ vừa dụ, đáp: “Nàng yên tâm đi, Bảo Nhi tốt lắm, nhưng tướng công của nàng là ta thật không tốt.” Hắn nói xong, tiếp theo động thắt lưng đem chính mình cùng nàng kết hợp lại một chỗ, Phượng Trữ nhẹ nhàng “A” một tiếng, lập tức bị Long Tam hôn. Phượng Trữ gắt gao cắn vai hắn, chân đặt hai bên hông hắn, rất nhanh bị hắn kéo vào trầm mê.

Trong lúc nóng lạt giao triền, Phượng Trữ hồi tưởng lại mấy ngày nay, cảm thấy chính mình thật sự là quá hạnh phúc, nhưng nàng không nghĩ tới, tháng ngày bình tĩnh an ổn nguyên lai cũng là biểu hiện giả dối, người quá hạnh phúc liền dễ dàng quên hiểm ác, nàng đã quên còn có vấn đề cha mẹ của mình vẫn chưa được giải quyết, đã quên ngoài kia còn có người muốn giết nàng, đã quên những câu đố về đại hán nói nàng xen vào việc của người khác vẫn chưa có giải, đã quên vấn đề cha ruột của Bảo Nhi, đã quên tất cả những chuyện không thoải mái…

Nhưng những chuyện phải xảy ra sẽ luôn phát sinh, Phượng Trữ ở Long gia trải qua vài tháng vui vẻ, vợ chồng Phượng gia lại tìm tới cửa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện