Chương 96: Một cái ôm.
Dịch: Kún ♥ Nhi
Nguồn: kunnhi.
Lúc này, Lưu Sương thật sự là rất khâm phục khả năng sinh tồn của dã nhân. Không chỉ có khả năng leo trèo lên vách đá cheo leo như vượn, mà còn có khả năng trong một đêm săn được nhiều con thú như vậy, thật quá ngạc nhiên.
“Tất cả chỗ này …………….. đều là của ngươi?” Mặc dù biết là của hắn, nhưng Lưu Sương vẫn hỏi.
Dã nhân nghe thấy Lưu Sương nói, quay đầu nhìn Lưu Sương tới cùng ánh dương nhu hòa, hắn nhìn nàng mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóng . [há há , quảng cáo kem đánh răng =))]
Hắn tươi cười, thản nhiên rạng rỡ, khiến Lưu Sương cảm thấy một vẻ đẹp thuần khiết.
Đúng vậy, tuy bề ngoài dã nhân này có chút lôi thôi cổ quái, nhưng mà, trong lòng Lưu Sương, hắn rất đáng yêu, rất xinh đẹp . Hắn không tiếc thân cứu người từ vách đá cao như vậy, hắn mà không đẹp, thì thế gian này chẳng còn ai đẹp.
Dã nhân nhìn Lưu Sương chậm rãi đi tới , nhẹ nhàng gật đầu.
Lưu Sương vừa cười vừa nói:: “Thật là một mình ngươi đánh được từng này con thú sao? Ngươi thật lợi hại!”
Dã nhân nhìn Lưu Sương cười vui vẻ, con ngươi lóe lên một tia sáng nhạt, đột nhiên cúi đầu, tiếp tục rửa trôi vết máu trên da thú.
Ánh mặt trời rạng rỡ thản nhiên chiếu lên người hắn, chiếu lên thân thể cao lớn mạnh mẽ của hắn. Thân hình hắn không tệ chút nào, không cục mịch như trâu, mà cao lớn đường hoàng.
Lưu Sương đột nhiên rất muốn biết, dung mạo của dã nhân như thế nào, nói thật ra , hắn vẽ xanh đỏ trên mặt , nàng không nhìn được gương mặt thật của hắn.
“Ngươi có thể rửa mặt không? Ta rất muốn biết mặt mũi ngươi như thế nào!” Lưu Sương tò mò hỏi thăm.
Dã nhân nghe vậy, lắc đầu. Quay đầu hoa chân múa tay với Lưu Sương một hồi, lúc chỉ lên trời, khi chỉ xuống đất , lúc còn dậm chân một cái.
Lưu Sương nhíu nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Tại sao chứ, rửa mặt thôi mà cũng tính là xúc phạm thần linh ư? Các ngươi mê tín quá đi!”
Dã nhân gật đầu liên tục, dường như là không hài lòng với câu thứ hai của Lưu Sương , cảm giác nàng mạo phạm sơn thần, lôi kéo nàng cúi lạy ngọn núi hai cái.
Lưu Sương khó tin nhíu nhíu mày, nàng biết không có cách thuyết phục tên dã nhân ngoan cố này , chắc hắn nghĩ nếu không sơn phết lên mặt, sơn thần sẽ giáng tội. Trên đời này làm gì có sơn thần, nhưng mà, dã nhân đã thờ phụng sơn thần, nàng cũng không can thiệp.
“Kia, tên ngươi là gì?” Dã nhân cũng phải có tên chứ, không thể hàng ngày đều gọi hắn là dã nhân được!
Dã nhân cúi đầu nhìn Lưu Sương, đôi lông mày rậm đột nhiên nhăn nhó. Nhưng vì mặt hắn vẽ loạn đủ thứ màu, nên không nhìn ra vẻ mặt, Lưu Sương cảm thấy dã nhân có chút ưu thương. Chẳng lẽ hắn không có tên. Hắn một thân một mình ở đây, dường như là không có nhà . Chẳng lẽ dã nhân này cũng là cô nhi?
Trái tim Lưu Sương có chút thương xót, dịu dàng nói nói: “Ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên, đồng ý không?”
Dường như dã nhân nghe hiểu lời Lưu Sương nói, cực kỳ hưng phấn gật đầu.
Lưu Sương mặt nhăn mày nhíu suy nghĩ một hồi, dã nhân này không màng nguy hiểm cứu nàng từ vách núi, dũng cảm thiện lương. Vì thế nói: “Ngươi tên là A Thiện được không. Ta gọi là Bạch Lưu Sương, sau này ngươi có thể gọi ta là Lưu Sương!”
Dã nhân gật đầu, dường như cực kỳ hài lòng với cái tên đấy. Mừng rỡ đi tới trước mặt Lưu Sương, dang tay ôm lấy Lưu Sương.
Mới đầu Lưu Sương hơi hoảng sợ, nhưng biết hắn cũng không có ác ý, liền để mặc hắn ôm, xoay một vòng. Dưới ánh trời rạng rỡ, Lưu Sương bị hắn xoay vòng vòng, đã nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Lưu Sương có cảm giác tự do . Mặc dù đang ở nơi thâm sơn cùng cốc, nhưng mà nàng thật sự thấy tự do.
“Được rồi, A Thiện , ngươi thả ta đi, ta chóng mặt rồi.” Lưu Sương thở hồng hộc nói.
Dã nhân A Thiện nghe vậy, hết sức bất đắc dĩ thả Lưu Sương xuống.
Sau đó, hắn thì thào nói: “Sương!” Mặc dù phát âm không rõ ràng lắm, nhưng mà Lưu Sương vẫn nghe ra là hắn đang gọi nàng.
Lưu Sương lắc đầu nói: “Phải là Lưu Sương!” Chỉ gọi một chữ, nghe như tình nhân gọi nhau vậy.
Dã nhân thử kêu hai tiếng, nhưng không thể phát âm chữ Lưu cho rõ, vì vậy hắn liền cố chấp kiên trì chỉ gọi Sương. Lưu Sương thật sự không có biện pháp, cũng đành để mặc hắn gọi như vậy.
Lưu Sương cười với A Thiện, sau đó giúp hắn giặt đống da thú sạch sẽ, trải ra để phơi cho khô, đợi đến buổi tối trải lên đất thay cho đệm . Hai bộ da hồ ly, Lưu Sương định làm quần áo.
Bởi vì, lúc này nàng và A Thiện mặc dù không đến mức không mảnh vải che thân, nhưng lại không có ngoại bào . Đêm trong núi rất lạnh, cứ mặc như vậy không sớm thì muộn sẽ chết rét .
Trời tối rất nhanh, A Thiện mang những tấm da thú về. Trải qua một ngày phơi nắng, da thú đã khô ráo.
Lưu Sương trải hai tấm da hổ làm đệm, dùng chủy thủ cắt xẻ tấm da bạch hồ, sau đó dùng đầu khớp xương làm kim (chắc xương con thỏ hôm qua), dùng sợi gai làm chỉ.
A Thiện ngồi trên tấm da hổ, hai tròng mắt híp lại, giống như ngủ mà không phải ngủ nhìn Lưu Sương chằm chằm. Dường như là cảm thấy quần áo Lưu Sương làm cực kỳ mới lạ, chắc hắn chưa bao giờ thấy nữ tử may quần áo.
Ngày hôm sau, qua nửa ngày, Lưu Sương cuối cùng cũng làm xong hai bộ ngoại bào. Nàng không rành chuyện khâu vá lắm , nên thế làm hơi lâu.
A Thiện thấy Lưu Sương cầm quần áo đã may xong, không thể chờ đợi mặc lên người, đúng là cực kỳ vừa vặn. Da hồ lý trắng muốt như nhung, càng làm hắn thêm tinh khiết.
Lưu Sương làm cho mình một bộ trường bào, chỗ da hồ ly còn thừa nàng làm khăn quàng cổ và giầy.
Mặc bộ da bạch hồ, giống như rơi vào đống tuyết, khiến nàng càng khả ái thoát tục , đáng yêu xinh đẹp.
A Thiện thấy, nhìn đến ngây cả người, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần.
Lưu Sương nhìn bộ dáng A Thiện ngơ ngác, đối với dã nhân cô độc này đột nhiên sinh ý muốn bảo vệ hắn rất mãnh liệt. Mặc dù thể lực nàng nhu nhược yếu đuối, nhưng vẫn muốn bảo vệ hắn. Bảo vệ hắn không bị lạnh, không bị đói. Trước khi rời núi, nàng nhất định phải làm quần áo đủ cho hắn mặc trong mùa đông.
“A Thiện , chúng ta ra ngoài đi dạo một chuyến được không?” Mấy ngày nay, Lưu Sương đã phát hiện, vực này có vết chân người dù rất hiếm hoi, nói vậy thì quanh đây chắc phải có thảo dược quý hiếm.
Hai người đi ra khỏi động, đi dọc theo dòng nước, quả nhiên thấy trong bụi cỏ có một ít dược thảo. Có đương quy, thiên ma, cát cánh… Có dược thảo bình thường, cũng có dược thảo quý hiếm.
Cứ đi như thế một lúc, Lưu Sương càng đi càng mừng rỡ, chắc vì ít ngươi lui tới, thảo dược không có ai hái, phần lớn đã sẵn sàng để hái.
Đi qua vài vách núi, mắt Lưu Sương đột nhiên sáng ngời, nàng như nằm mơ nhìn cánh đồng hoa trước mặt.
Đây là một khe núi, ba mặt là núi cao, không khí ẩm ướt, sinh trưởng rất nhiều dược thảo quý hiếm có giá trị.
U liên, ẩn cúc, tuyết đàm hoa, kim trạch mộng… Tất cả đều là kỳ hoa dị thảo có khi cả đời chẳng thế thấy, còn có rất nhiều loại cây không biết tên, thỉnh thoảng có hoa dại cỏ dại, toàn bộ chen chúc mọc lên trong khe núi này.
Cánh đồng hoa này khoảng mấy trục trượng vuông, một gốc cây mọc ở góc ngạo nghễ tuyên cáo sự tồn tại của chính mình , trong khe núi , tràn đầy sự sống.
Nơi này thật là đẹp đến rung động lòng người.
Lưu Sương kinh ngạc đứng đó, một lúc lâu sau vẫn không nói chuyện, chắc đây là phản ứng chung của những người làm nghề y.
Lưu Sương thong thả đi vào cánh đồng hoa, cẩn thận tránh dẫm lên dược thảo, nhưng vào lúc này, nàng thấy được một đóa hoa nhỏ.
Đóa hoa màu trắng , tầm thường bình thường, nụ hoa vẫn chưa nở. Giống như những nụ hoa dại bên đường. Nhưng nếu nhìn kỹ, ngươi sẽ phát hiện thật ra không giống.
Thân nhỏ, lá hình trái tim, nhụy hoa màu vàng, non nớt tung bay trong cánh đồng hoa. Kỳ quái ở chỗ, cánh hoa trong suốt , hình giọt lệ.
Tương tư lệ!
Tương tư lệ thành song!
Lưu Sương ngồi xuống, lẳng lặng vuốt ve đóa hoa nhỏ, đáy lòng trào lên sự kinh hãi và quay cuồng. Nàng lại tìm thấy tương tư lệ, nhưng mà, lúc này tương tư lệ đối với nàng cũng chỉ là vô dụng.
Hàn độc trong người nàng đã xâm nhập vào phế phủ, không còn thuốc nào chữa được!
A Thiện thấy Lưu Sương nhìn thấy nhiều dược thảo quý hiếm, lúc đầu thật cao hứng, sau đó lại đột nhiên muốn khóc, khó hiểu đi tới bên cạnh nàng, dùng ánh mắt hỏi nàng.
Lưu Sương cười cười, nói: “Không có gì, chỉ nhớ tới chuyện cũ thôi!”
A Thiện đứng trước mặt Lưu Sương, hoa chân múa tay ra vẻ suy nghĩ.
Lưu Sương nói: “Chuyện là thế này , ta có một người ……………………………. một người bằng hữu thân mang hàn độc, vốn là có thể dùng “Tương tư lệ” sẽ khỏi bệnh. Có điều, lúc đó, nàng đã đem “Tương tư lệ” tặng cho một thiếu niên, tại vì nếu không có Tương tư lệ, thiếu niên đó sẽ chết ngay lập tức. Vì vậy, hàn độc của nàng vẫn chưa giải được. Bây giờ, rốt cục ta lại tìm thấy tương tư lệ, nhưng hàn độc trong người bằng hữu đã chẳng còn thuốc nào chữa được. Ta nhớ tới nàng thân mang hàn độc, cho nên thương nàng .”
Lưu Sương thản nhiên nói, vì sợ A Thiện lo lắng cho nàng, liền nói là người khác trúng hàn độc. Nàng bình tĩnh nói, thật sự rất giống đang nói về người khác.
A Thiện nghe xong lời Lưu Sương nói, tựa hồ cực kỳ kích động, đột nhiên xoay người đi về hướng ngược lại.
Lưu Sương cực kỳ lo lắng đuổi theo, nói: “A Thiện , ngươi làm sao vậy?”
A Thiện không nói không rằng, chỉ cúi đầu một mực bước đi, cũng không quay đầu nhìn Lưu Sương.
Trong lòng Lưu Sương lo lắng, liền theo sát A Thiện đi về.
Suốt cả ngày hôm đấy, A Thiện cực kỳ trầm mặc, không nói một lời nào , lúc nào cũng chỉ rầu rĩ nằm ngủ trên tấm da hổ, cũng không thèm nhìn Lưu Sương. Không biết là vì lí do gì.
Lưu Sương cũng mặc kệ hắn, đi ra ngoài kiếm ít dây leo, để đan thành hai cái giỏ, định vào trong núi hái dược thảo. Số dược thảo này, chắc sẽ cứu được tính mạng của rất nhiều người.
Lưu Sương nhìn A Thiện nằm trên tấm da hổ, chắc là vẫn đang ngủ. Trời vẫn còn sớm, khe núi cách nơi này không xa, chắc sẽ không có chuyện gì bất trắc xảy ra, vì vậy đeo giỏ đi ra ngoài hái thuốc.
U liên, ẩn cúc, tuyết đàm hoa, Lưu Sương hái từng bông từng bông cho vào giỏ, trái tim Lưu Sương dâng lên cảm giác thỏa mãn. Đến khi hái đầy giỏ, sắc trời đã dần tối. Lưu Sương đeo giỏ, đi về sơn động.
Trên núi trời tối nhanh hơn ở đồng bằng, hơn nữa, nơi này bị núi cao bao quanh, mặt trời cũng không dễ chiếu vào. Nhìn thấy trời càng lúc càng tối, trong lòng Lưu Sương không khỏi có chút sợ hãi.
Cẩn cẩn dực dực đi tới, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng đen.
Bóng đen vừa cao vừa lớn, cực kỳ hùng tráng, không giống như là người, Lưu Sương không nhịn được dừng bước.
Hình như bóng đen đã cảm giác được sự tồn tại của Lưu Sương , đi về phía Lưu Sương, tiếng bước chân rất nặng nề. Bước nào cũng khiến đất trời rung chuyển.
Lưu Sương nhìn bóng đen, lờ mờ nhận ra là một con gấu đen. Trong lúc nhất thời, trái tim khủng hoảng. Một mặt cuống quít lui về phía sau, một mặt suy nghĩ cách đối phó. Không biết độc dược nàng phối chế có thể khống chế được con gấu đen này hay không.
Nàng lấy độc dược trong tay áo ra, nắm trong tay, cái gì cũng phải thử mới biết được, không thể ở đây chờ chết. Đồng thời lấy chủy thủ ra, chủy thủ này mặc dù nhỏ bé, nhưng lại cực kỳ sắc bén.
Một tay cầm độc dược, một tay cầm chủy thủ, cứ thế cuống quít lui về phía sau .
Con gấu đen cũng không nóng vội, chậm rãi thong thả đi về phía Lưu Sương. Đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, sau đó đánh về phía Lưu Sương. Lưu Sương giơ tay trái lên, ném độc dược ra ngoài.
Con gấu đen dừng lại trong một tích tắc, kêu gào thảm thiết , hai tay ôm lấy hai mắt, dường như độc dược làm mù mắt nó, càng kích thích thú tính của nó, nó lại gầm lên đánh về phía Lưu Sương.
Nhưng vào lúc này, Lưu Sương chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, một bóng người phi thân xuống từ vách đá, ôm Lưu Sương lên, lắc mình tránh cái tát của con gấu đen.
Lưu Sương ngửi thấy hơi thở nam tính, đưa mắt nhìn, ra là A Thiện kịp thời xuất hiện. Nguyên lai, hắn vẫn lặng lẽ đi theo Lưu Sương, lúc này thấy Lưu Sương gặp nguy hiểm, liền phi thân cứu nàng.
Bàn tay gấu to lớn đưa một cái, gió thổi vù vù. Tát phải vách đá, con gấu đen xoay người gầm lên, đánh về phía bọn họ.
A Thiện không nhúc nhích, khi con gấu quay đầu sang, đột nhiên giơ tay, một thanh chủy thủ hàn quang lấp lóe đâm vào cổ con gấu đen. Con gấu đen lảo đảo, theo tình thế này sẽ đè lên bọn họ.
A Thiện ôm Lưu Sương, nhanh chóng lắc mình né qua.
Con gấu đen phù phù một tiếng té trên mặt đất, như một ngọn núi nhỏ bị sụp.
Lưu Sương nhìn con gấu đen ngã trên mặt đất, cảm thấy tay chân bủn rủn, vẫn kinh hoàng không thôi. Mới mấy ngày, đã trải qua hai lần sinh tử. Nguyên lai, sống hay chết chẳng qua chỉ cách nhau có một lằn ranh giới.
“A Thiện , ngươi thả ta đi!” Lưu Sương kinh hồn , chưa bình tĩnh nói.
A Thiện không nói tiếng nào, cũng không buông nàng, chỉ ôm chặt nàng, quay về sơn động. Hắn ôm rất chặt, phảng phất như muốn đem thân thể Lưu Sương tiến nhập vào thân thể mình. Nàng nghe thấy rất rõ ràng tiếng tim hắn đập dồn dập, cảm giác được hắn đang không ngừng thở phì phò trên đầu nàng.
Hắn đang tức giận!
Lưu Sương trái lại cũng không nói chuyện.
Nàng thật không biết dã nhân khi tức giận sẽ như thế nào, khi hắn phẫn nộ , sẽ không đánh nàng chứ!
Nhưng mà, A Thiện rõ ràng không có làm như vậy, hắn chỉ bế nàng trở về, cẩn cẩn dực dực đặt nàng lên tấm da hổ, sau đó thu xếp đồ ăn.
Lưu Sương nhìn hắn bận rộn , đôi mắt cũng ươn ướt.
Dã nhân này, hắn toàn tâm toàn ý đối tốt với nàng, hơn nữa, hắn còn cứu nàng hai lần.
Nàng chỉ có một thân thể đang mang trọng bệnh, biết lấy cái gì hoàn trả cho hắn.
ĐộcCôCầuBại
03-04-2011, 02:22 AM
Sai Phi Dụ Tình
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân