Chương 45

Sam sam đến đây ăn nè ! - Chương 33

Một câu nói của Phong Đằng làm cho Sam Sam tỉnh ngộ.

Thì ra trong tiềm thức cô cảm thấy anh và cô  sẽ chia tay? Cho nên không dám lên phòng anh ăn cơm, không dám cho đồng nghiệp biết, thậm chí cũng nói không nói cho cả nhà biết….. Lần đó, nếu Phong Đằng không chủ động nhắc chuyện mời cơm, có khi cô cũng không nói cho Đại Hoa nghe cô có bạn trai…. Thì ra…. Bản thân cô luôn suy nghĩ vậy sao?

Sam Sam liên tục mất ngủ nhiều đêm…

Bốn ngày sau, ông nội Tiết xuất viện.

Ông đã có thể đứng lên được, điều trị đúng cách nên ông khỏe lại rất nhanh. Mẹ Tiết và mọi người vì chăm sóc ông mà kiệt sức, cả nhà nhất trí trở về, một phút cũng không đợi được làm Sam Sam phải chạy ngay làm thủ tục xuất viện, đặt vé xe. Bọn họ đi rồi, cô cảm thấy giống như trút được gánh nặng.

Cô dọn dẹp căn phòng Phong Nguyệt cho gia đình cô ở, sau đó đem chìa khóa trả lại. Đương nhiên để bày tỏ lòng cảm ơn, cô còn muốn mời Phong Nguyệt và Nguyên Lệ Trữ dùng cơm.

Cô gọi điện thoại cho Phong Nguyệt rồi bỗng nhiên nghĩ đến Phong Đằng, kỳ thật lần này cô mang ơn anh rất nhiều.

Nhưng mà….. vẫn phải chờ tới ngày mai mới cám ơn anh được ! 

Trong số vạn người rảnh rỗi, có thể nói Phong Nguyệt đứng nhì không ai dám đứng nhất cả. Nghe Sam Sam mời cơm, Phong Nguyệt cũng không khách sáo, sảng khoái nói: “Hôm nay đi, tôi định buổi chiều đi dạo phố mua quần áo cho cục cưng. Để tôi gọi cho Lệ Trữ.”

Ba người hẹn nhau ở trung tâm thương mại, Sam Sam đề nghị ăn cơm xong, lại cùng nhau đi dạo phố. Điều đáng sợ nhất trên đời chính là đi dạo phố cùng Phong Nguyệt, cô tinh lực hơn người, đi một lúc tới bốn năm cái trung tâm.

Nguyên Lệ Trữ vẫn điềm nhiên như thường, bất quá Sam Sam chỉ cảm thấy cách Lệ Trữ nhìn mình là lạ, giống như đang châm biếm, mỉa mai cô.

Đi dạo suốt ba tiếng, Phong Nguyệt rốt cuộc cũng sắm đồ xong, gọi điện thoại kêu tài xế tới đón. Kết quả một lúc sau, tài xế gọi điện thoại nói trên đường xe bị hư, nhất thời không tới đón được.

Phong Nguyệt buồn bực, cô lại không thích đi taxi, đột nhiên nghĩ đến công ty Phong Đằng cũng ở gần đây liền gọi điện thoại cho anh : “Anh, em, Sam Sam và Lệ Trữ đang đi dạo phố, mà giờ xe lại bị hư, anh tới đón tụi em được không?”

“Anh ấy kêu chút nữa sẽ tới.” Phong Nguyệt cúp điện thoại, nhìn đồng hồ “Ai nha, đứng đây chờ chi, hay là chúng ta đi dạo nữa đi !”

Ba người lại đi vòng vòng trong trung tâm.

Phong Nguyệt nhắm trúng một đôi giày trong cửa hàng, mà hiện tại lại không có cỡ của cô, nhân viên phải chạy tới kho hàng lầu năm để lấy. Phong Nguyệt nhàn rỗi không việc gì làm, tùy tiện đi dạo ngắm nghía quần áo. Ánh mắt cô bỗng nhiên sáng ngời: “Sam Sam, đến thử xem, đôi này rất hợp với cô.” Sam Sam biết Phong Đằng sắp tới mà tâm thần bất an, Phong Nguyệt đem qua cho Sam Sam thử, thế nhưng quên nhìn cỡ giày, một lực mang vào chân Sam Sam…. Tốt lắm, cởi ra không được!

Sam Sam cả người choáng váng, lúc này mới nhìn xem cỡ giày, nhỏ hơn cỡ chân cô hai số. Cô, cô, sao cô lại mang vào được?

Phong Nguyệt dùng sức cởi đôi giày ra, lau lau trán rồi nói: “Không được rồi, tôi tháo ra không được, hay là chờ  nhân viên cửa hàng quay lại đi.”

Đợi một lúc mà nhân viên cửa hàng cũng chưa quay lại, lúc nãy Phong Đằng đã gọi điện thoại thúc giục. Phong Nguyệt cầm di động nói: “Anh, tụi em chưa xuống được, anh ở bãi đậu xe chờ tí nhé.”

Nguyên Lệ Trữ vẻ mặt chế giễu đề nghị: “Chúng ta chắc còn ở lại đây lâu, ở bãi đậu xe không khí ngột ngạt lắm, kêu anh Phong lên đây luôn đi.”

Phong Nguyệt ngẫm lại thấy Lệ Trữ nói cũng đúng, Sam Sam định mở miệng ngăn cản, lời chưa nói thì đã nghe Phong Nguyệt oang oáng trên điện thoại: “Anh, nếu anh không anh lên đây đi, tụi em đang ở lầu một cửa hàng giày dép XX.”

Nguyên Lệ Trữ trong lòng cực kỳ đắc ý.

Phong Nguyệt thì không thấy gì cả, nhưng Lệ Trữ mẫn cảm nhận ra Tiết Sam Sam không hề xứng đôi với Phong Đằng. Lúc ở nông trại, cô nhìn sơ cũng biết anh và Tiết Sam Sam có vấn đề. Hơn nữa, theo như cô biết, lúc ông nội Tiết Sam Sam nằm viện, anh cũng chưa tới thăm bao giờ. Cô luôn cảm thấy Tiết Sam Sam rất chướng mắt, đinh ninh anh ghét bỏ Tiết Sam Sam hơn phân nữa là do đại gia đình rắc rối của Sam Sam làm cho anh chịu không nổi. Nếu Phong Đằng đã chán ghét Sam Sam, nếu thấy bộ dáng chật vật của cô bây giờ, khẳng định cô nhất định chẳng còn cơ hội nào cả.

Không tháo giày ra được là chuyện nhỏ, nhưng cũng đủ chật vật, nếu Phong Đằng không còn mặn mà gì với Tiết Sam Sam, ác cảm ngày càng chồng chất, chắc chắn Phong Đằng sẽ càng ghét bỏ Sam Sam !

Nghĩ đến đây, Nguyên Lệ Trự quả thực mong chờ Phong Đằng xuất hiện.

Sam Sam liếc nhìn Nguyên Lệ Trữ một cái, không nói gì cả, chỉ cúi đầu nhìn nhìn giày của mình. Cô luôn ngơ ngơ ngác ngác, nhưng ở cùng Phong Đằng một thời gian, đối với mấy chuyện của Phong Đằng cô cũng biết đôi chút. Cô cảm thấy Lệ Trữ đang tính toán gì đó.

Phong Đằng bộ dạng mất kiên nhẫn xuất hiện ở cửa, Phong Nguyệt liền ngoắc anh vô: “Anh, ở đây nè.”

Phong Đằng đi về phía họ, ánh mắt ngừng lại ở Sam Sam, không kiên nhẫn hỏi: “Sao lại lâu vậy?”

Phong Nguyệt thoáng nhìn Sam Sam, ấp úng nói: “Ách, nhân viên cửa hàng đang đi lấy giày, tụi em đang đợi.”

Sam Sam rầu rĩ nói: “Em thử giày, kết quả tháo ra không được, đang chờ nhân viên cửa hàng quay lại để tháo ra.”

Phong Đằng nhìn cô, Sam Sam nói xong liền cúi đầu, vẻ mặt u sầu ủ rủ….Phong Đằng “hừ” một tiếng đi về phía Sam Sam.

Nguyên Lệ Trữ tim đập thình thịch, mở to hai mắt chờ xem kịch vui……… Ai ngờ Phong Đằng đi đến trước mặt Sam Sam, bỗng nhiên một bên gối quỳ xuống, một tay đỡ chân cô, tay kia dùng chút sức từ từ tháo giày ra.

Nguyên Lệ Trữ ngây người.

Phong Nguyệt khiếp sợ trợn tròn hai mắt nhìn…. Trời a! Anh cô dám ở trước mặt bàn dân thiên hạ giúp Sam Sam tháo giày ! Không, không, điều trọng điểm là tư thế cởi giày rất giống như đang cầu hôn ! Ai nha nha, nhưng mà cầu hôn ở cửa hàng bách hóa thật không lãng mạn….. Phong Nguyệt tâm trí nháy mắt đã bay tận phương trời nao….. Sam Sam đang cúi đầu cũng ngẩng lên, giật mình nhìn vai bờ vai rộng lớn của anh. Bộ vest thẳng tắp của anh nhăn lại vì cái tư thế này, tay anh ấm áp rất có lực dừng lại nơi chân cô.

Cô kinh ngạc nhìn anh, cảm giác như anh muốn đứng lên, bất chấp chân không mang giày, vội vươn tay ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng nói: “Anh còn giận em sao?”

Phong Đằng nhíu mày nói: “Buông tay, mang giày vô.”

Sam Sam không nghe anh vẫn bướng bỉnh ôm lấy anh. Phong Đằng bất động trong giây lát, sau đó ôm lấy eo cô, “Em xác định muốn ở đây cùng anh nói chuyện?”

Sam Sam lại cúi đầu lần nữa, Phong Đằng lấy chìa khóa xe ném cho Phong Nguyệt: “Tự em lái xe về đi.”

Phong Nguyệt nhận chìa khóa rồi “ừ ừ” hai tiếng, sau đó kéo Nguyên Lệ Trữ không cam lòng, hồn phiêu phách tan đi ra khỏi cửa hàng, ngay cả đôi giày định mua Phong Nguyệt cũng chẳng nhớ tới.

Trong cửa hàng chỉ còn hai người bọn họ, Phong Đằng cúi đầu nhìn cô, “Hiện tại em mang giày vô được chưa?”

Sam Sam mặt đỏ bừng bừng, thì ra cô đang đứng trên chân của anh, cô vội vàng buông ra, dựa người vào anh để mang giày. Nhân viên cửa hàng lúc này đã quay lại, thấy trong tiệm chỉ còn lại một nam một nữ, vẻ mặt cầu xin hỏi: “Xin hỏi, vị tiểu thư kia đi đâu rồi?”

Sam Sam giật nhẹ tay áo Phong Đằng, “Nguyệt muốn mua giày.”

Quẹt thẻ xong, Phong Đằng cầm theo túi giấy đi trước, Sam Sam theo sau, nhịn không được hỏi: “Chúng ta đi đâu?”

Phong Đằng không trả lời, Sam Sam đành phải yên lặng đi theo, đi được một quãng thì liền bị ai đó kéo vào một góc đường không một bóng người.

“Tốt lắm, em có gì muốn nói với anh thì nói đi.” Giọng nói Phong Đằng trở nên ôn nhu.

Góc đường sáng sủa lẳng lặng, hoàn toàn không âm thanh huyên náo của trung tâm thương mại. Một lát sau, Sam Sam thấp giọng nói: “Lần này cám ơn anh đã giúp đỡ!”

“Cái em muốn nói là điều này?”

Nhìn anh mất kiên nhẫn, Sam Sam vội nói: “Không phải, em, em muốn nói, xin lỗi.”

Phong Đằng lặng người.

Sam Sam nói tiếp: “Em chưa từng nghĩ sẽ chia tay anh, với lại em cũng không hề nghĩ sau này sẽ chia tay. Em không dám nghĩ nhiều, cũng không dám nói cho cả nhà nghe, hay để đồng nghiệp biết, bởi vì từ đáy lòng em luôn cảm thấy chúng ta có lẽ sẽ không quen nhau lâu. Em với anh chênh lệch quá lớn. Em sợ khi nghe người khác nói em không xứng với anh. Cho nên chỉ biết trốn tránh mà thôi.”

“Xem ra hai ngày nay em suy nghĩ rất nhiều.” Phong Đằng chăm chú nhìn cô, giọng nói có lành lạnh, “Vậy em định làm gì bây giờ? Tiết Sam Sam, sự chênh lệch giữa chúng ta vẫn tồn tại.”

Sam Sam nhìn anh, bộ dạng kiên định, nắm tay anh rồi nói: “Cho nên kì này em nhất định phải thi đậu CPA!”

Phong Đằng bất động, hoài nghi lỗ tai mình nghe lộn, anh chậm rãi lặp lại ba chữ cái tiếng anh: “CPA?”

“Phải, là lớp kế toán viên cao cấp.” Sam Sam nặng nề gật đầu, “Trước khi em nói thi cái này chỉ là đùa, nhưng lần này là thật. Mai mốt em sẽ thi luôn kế toán viên cao cấp quốc tế!”

“Tốt lắm. Tiết Sam Sam, cho anh một lời giải thích đề tài của chúng ta hiện nay sao lại là chức vụ của em?”

“Không, không được sao?” Sam Sam lắp bắp giải thích, “Em nghĩ như vậy vì anh thực rất tài giỏi, em phải cố gắng thật nhiều. Tuy gia thế chúng ta chênh lệch, không thể thay đổi được, trách thì trách chúng ta đầu thai không đúng nhà. Cho nên em phải cố gắng vươn lên trong sự nghiệp. CPA,là khóa kế toán viên cao cấp, em mà có bằng đó rồi thì khoảng cách giữa chúng ta sẽ rút ngắn. Em sẽ cố gắng hết mình.”

Phong Đằng nhìn vào mắt Sam Sam, lúc đầu có chút tức giận nhưng cơn giận đó nháy mắt đã tan biến. Anh nhớ Phong Nguyệt từng hỏi anh, vì sao thích Sam Sam.

Có lẽ ngay từ đầu không phải thích.

Mà là thấy cô thú vị, nhu thuận, làn da trắng nõn làm anh muốn nựng, ở bên cạnh cô rất thoải mái. Anh đã từng gặp người đẹp hơn cô, trí thức, danh môn khuê tú, nhưng anh chẳng hề động lòng. Anh nghĩ mình sẽ không động lòng với ai cả, nhưng từ khi gặp cô và cho tới thời khắc này, anh biết rõ anh không còn đường lui nữa. Thế thì cứ tiến lên đi !

Anh bước đi chậm rãi, đem cô ôm vào lòng. Vì thế, những giây tiếp theo, Sam Sam bị một vòng tay rắn chắc ôm chặt cứng. Sam Sam sửng sốt một chút, sau đó vòng tay ôm lưng anh.

“Kỳ thật em cũng đã quyết định một chuyện.” Một lát sau Sam Sam ở trong lòng anh nói.

“Chuyện gì?”

“Ngày mai em sẽ nói anh nghe.” 

Ngày hôm sau giờ cơm trưa, đồng nghiệp hỏi Sam Sam: “Đi căn tin ăn không Sam Sam?”

Sam Sam lắc đầu: “Các bạn đi đi, mình đi chỗ khác ăn.”

“Đi đâu?” Vị đồng nghiệp thuận miệng hỏi

“Phòng của Phong Đằng.” Sam Sam thản nhiên trả lời. 

Nhóm đồng nghiệp: “…………”

Nhóm đồng nghiệp khiếp sợ một phen, Sam Sam cầm cặp lồng cơm lên lầu 22., Linda vẫn đang làm việc, Sam Sam tiến lên hỏi: “Linda, Phong Đằng ở trong văn phòng sao?”

Linda có chút do dự, Tiết Sam Sam đã lâu không lên đây, sao tự nhiên hôm nay lại lên chứ?

Trợ lý Phương vừa vặn đi ra, thấy Tiết Sam Sam liền ân cần hỏi thăm bệnh tình của ông nội Tiết. Thấy thái độ của trợ lý Phương như thế và còn nghe lỏm được cuộc nói chuyện, Linda đã hiểu rõ mọi chuyện, một bên cô thầm trách trợ lý Phương sao không báo ình biết, một bên tha thiết nói: “Cô muốn tôi thông truyền  không?”

Sam Sam khéo léo từ chối: “Tôi tự đi tìm anh ấy.”

Sam Sam đi đến phòng Phong Đằng, gõ cửa.

“Vào đi.”

Sam Sam mở cửa,nhưng không có đi vào, ôm cặp lồng cơm đứng ở cửa hỏi: “Em có thể tới đây ăn cơm  không?”

Anh đang coi văn kiện thì ngẩng lên đầy vẻ kinh ngạc nhìn cô, anh mỉm cười, buông cây bút trong tay, “Hoan nghênh em đến.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện