Chương 1: Cuộc đời mới

Làm việc năm năm, đây là lần đầu tiên Phồn Tinh xin nghỉ phép, cũng chẳng còn cách nào khác, vì Chí Viễn đã đưa ra tối hậu thư cho cô.

Hai người chuẩn bị kết hôn rồi mà gia đình hai bên vẫn chưa gặp mặt.

Cong việc của Chúc Phồn Tinh rất bận rộn, tết năm ngoái cô hứa với Chí Viễn sẽ cùng nhau về quê cô để bố mẹ hai bên gặp mặt. Bố mẹ của Chí Viễn cũng thúc giục chuyện kết hôn của anh từ lâu, họ đều là những người truyền thống, muốn đến nhà gái gặp mặt thông gia tương laỉ trước, sau đó mới bàn chuyện hôn sự.

Không ngờ việc lên sàn chứng khoán ở Mỹ của công ty lại thành công, CEO cần phải đến Nasdaq(*) rung chuông(**), riêng chuyện này khiến công ty bận rộn gấp mấy lần cả năm cộng lại. Toàn bộ lãnh đạo chủ chốt trong công ty đều phải bỏ ngày Tết về đoàn tụ với gia đình, chia thành nhiều nhóm lần lượt bay đi Mỹ. Phồn Tinh là thư ký hành chính đắc lực nhất của CEO, bận rộn tối mắt tối mũi, sắp xếp lịch trình phù hợp, đúng đêm Ba mươi Tết cùng CEO bay đến New York.

(*) Là một sàn giao dịch chứng khoán của Mỹ.

(*) Rung chuông: Vì công ty tiến đến thị trường của Mỹ nên CEO phải lên sàn Nasdaq rung chuông để đánh dấu khoảnh khắc công ty chính thức giao dịch trên sàn.

Chuyện về quê ăn Tết tất nhiên phải hủy, và Chí Viễn rất giận về điều nảy.

Chúc Phồn Tinh phải làm tăng ca mấy ngày liền, mệt đến nỗi thở không ra hơi, trên chuyến bay đến New York mới được ngủ gà ngủ gật vài tiếng. Từ trước đến nay, CEO luôn rất hào phóng với cấp dưới, mặc dù với chức vụ của cô vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để ngồi khoang hạng nhất, nhưng lần nào đi công tác, CEO cũng tự động rút ví của mình mua cho cô một vé, Cố Hân Nhiên rất ngưỡng mộ việc này, nhưng Chúc Phồn Tinh không cho là như vậy, đặc biệt là các chuyến bay ra nước ngoài, vừa xuống sân bay, họ đã phải mở cuộc họp bất kể chênh lệch giờ giấc, nếu không được ngủ một giấc thì lấy đâu ra tinh thần và sức lực để làm việc.

Trước khi rung chuông, CEO cũng khá căng thẳng, nhưng cả thế giới chỉ có một mình Phồn Tinh biết điều này. Vì trước khi rung chuông, giống như bao lần khai mạc hội nghị, CEO thường tiện tay đưa điện thoại cho cô cầm, lúc nhận điện thoại cô có cảm giác tay sếp hơi lạnh. Cô bất giác ngẩng đầu lên, phát hiện trong ánh mắt của sếp có một chút căng thẳng, lo lắng khó mà phát hiện được. Cô vô thức cong khóe miệng, trong nụ cười chứa đựng sự cỗ vũ, khích lệ, như ánh mắt của cô giáo mầm non dỗ dành, cưng nựng trẻ nhỏ. Sếp cô có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng chỉ nửa giây sau, anh đã lại điềm tĩnh, tự tin như cũ, khiến cô không khỏi nghi ngờ mình đã nhìn lầm.

Trong mắt người ngoài, CEO gần như là một vị thần, năm hai mươi hai tuổi tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, năm hai mươi ba tuổi thành lập công ty nhưng phá sản, năm hai mươi sáu tuổi lại một lần nữa xây dựng sự nghiệp, đến năm ba mươi tuổi, công ty đã chiếm lĩnh sáu mươi lăm phần trăm thị phần toàn cầu. Nhân viên trong công ty từ trên xuống dưới đều kính trọng anh, mặc dù công ty làm về mảng kỹ thuật không tránh khỏi mâu thuẫn, tranh chấp, trong cuộc họp có khi cãi nhau tối tăm mặt mũi, nhưng chỉ cần anh xuất hiện, nhân viên dù cố chấp thế nào cũng bị khuất phục.

Ở công ty, bốn chữ “Thư tổng đã nói” cực kỳ có ma lực, không phải bởi vì anh là người sáng lập công ty, cũng không phải anh là người trả lương cho nhân viên, mà đơn giản là vì anh có thực lực. Đám kỹ sư nam mảng kỹ thuật chẳng quan tâm tới chuyện gì khác ngoải kỹ thuật, thế nên thứ duy nhất bọn họ kính phục là thực lực.

Thư Dập ba mươi hai tuổi, tài hoa xuất chúng, vẻ ngoài tuấn tú, tính cách chững chạc, khiêm tốn. Do công ty lên sàn chứng khoán thành công, phòng quan hệ công chóng rảnh rỗi bao năm không có thánh tích gì nên mới khổ sở cầu xin, cuối cùng Thư Dập gật đầu đồng ý, thế là họ vui mừng công bố ảnh chụp lễ rung chuông ở Nasdaq trên các phương tiện truyền thông. Ngày hôm sau, bức ảnh đã xuất hiện ngay trang nhất của các báo kính tế tải chính, cánh truyền thông đột nhiên phát hiện ra một thanh niên tài hoa, tuần tú mà lại khiêm tốn nhường ấy nên ồ ạt đến xin phỏng vấn. Lần này, phòng quan hệ công chúng có cầu xin ra sao, CEO cũng không chấp nhận trả lời bất kỷ cuộc phỏng vấn nào.

Phòng quan hệ công chúng bị giới truyền thông ép đến mức hoa mắt chóng mặt, Chúc Phồn Tinh thấy giám đốc phòng quan hệ công chúng mồm miệng nhanh nhảu, nhấn mạnh các kiểu như hình tượng công ty, lợi nhuận thu được từ dư luận, nhưng Thư Dập chỉ yên lặng lắng nghe, sau đó nói rằng đó không phải là những điều anh muốn. Giám đốc quan hệ công chúng không cam tâm, nói rằng vì công ty... Thư Dập nói, công ty cũng không cần những thứ nảy.

Thế nên bức ảnh duy nhất truyền ra bên ngoài chính là nghi thức rung chuông ở Nasdaq, giữa một hàng quản lý cấp cao vì không quen mặc com lê nên có vẻ nghiêm túc, thận trọng, thì nụ cười của Thư Dập rất thoải mái, đuôi mắt chân mày đều thể hiện niềm vui, giống như chàng sinh viên vừa nhận được điểm tối đa vậy.

Chúc Phồn Tinh trong bức ảnh chụp chung này đứng ở vị trí thấp nhất, lẽ ra như thường lệ cô sẽ đứng ở một góc kín đáo, nhưng quang cảnh của nghi lễ rung chuông lúc đó cực kỳ ổn ào, hỗn loạn, nhân viên lễ tân người Mỹ đã liên lạc với cô qua email trong nhiều ngày nên khi gặp mặt cô thì coi như đã quen biết, hồ hởi cười cười nói nói, thế nên cô mới được thu vào ống kính.

Trong ảnh, Chúc Phồn Tinh không cười, cô đang cầm chiếc di động của Thư Dập, môi hơi mím, ánh mắt chất chứa tâm sự, một phần là vì vừa nãy trao lầm ánh mắt cho ai đó, một phần là vì nhớ đến buổi tiệc chiêu đãi cảm ơn tối nay. Thư Dập đã mời thầy của anh tham dự, vị thẩy giáo đã cao tuổi nhưng lại không muốn dẫn theo trợ lý, một mình bay đến Mỹ dự tiệc. Khi nghi lễ rung chuông kết thúc, cô sẽ phải lập tức ra sân bay đón ông, không biết trên đường đi có bị kẹt xe không, mong là không đến muộn.

Đó là lý do mà trong bức ảnh duy nhất được đăng lên trang nhất ấy, trông vẻ mặt của Chúc Phồn Tinh cực kỳ đăm chiêu.

Cố Hân Nhiên thấy tấm ảnh, không thèm nhìn Chúc Phồn Tinh một cái, chỉ chăm chú để ý đến Thư Dập đứng ở giữa, kêu lên: “Trời ơi, sếp cậu trẻ thế, lại đẹp trai nữa! Chắc chắn là gay rồi.”

Chúc Phồn Tinh không cho là vậy. Thực ra CEO nhất định đã có bạn gái, có điều anh ấy không muốn tiết lộ đời tư cho bất cứ ai, cộng thêm công ty toàn đàn ông, chẳng ai thích nghe mấy chuyện phiếm. Có vị quản lý cấp cao làm ở công ty mấy năm mà cũng không biết CEO kết hôn hay chưa, nói gì những người khác.

Chúc Phồn Tinh đã từng giúp Thư Dập đặt hoa mấy lần, hai lần đặt loại nhà hàng thích hợp dành cho tình nhân. Cô cũng từng nhận một cuộc gọi của nữ giới với giọng rất phóng khoáng: “Di động của Thư Dập tắt máy, có lẽ là hết pin, cô giúp tôi xem anh ấy có ngủ lại ở văn phòng không?”

Thư Dập làm tăng ca là chuyện như cơm bữa, có lúc mệt quá còn ngủ ngay trên xô pha trong phòng làm việc. Khi Chúc Phồn Tinh mới đi làm, buổi sáng cô đến công ty sớm, đẩy cửa phòng của sếp chuẩn bị lau dọn thì phát hiện ra sếp dùng áo com lê làm chăn đắp và nằm ngủ trên xô pha khiến cô giật nẩy mình. Sau đó chứng kiến nhiều thành quen, cô đặt trên trang taobao(*) một chiếc chăn lông cừu màu xanh xám trung tính, thường ngày cô cất trong tủ của mình, mỗi tối trước khi tan làm, cô để chiếc chăn đó trên sô pha của sếp, nhiều sáng khẽ mở cửa bước vào thấy Thư Dập đang đắp chiếc chăn này, ngủ ngon như một đứa trẻ.

(*) Taobao: là một trong những website bán hàng hàng đầu của Trung Quốc.

Hôm đó, Chúc Phồn Tinh ăn trưa xong trở về văn phòng thì nhìn thấy trên bàn có một túi văn kiện bằng loại giấy màu nâu vàng, bên trong có một xấp tiền dày, khoảng hai vạn tệ, trên bì thư có chữ của Thư Dập ghi “chăn”, chữ viết cứng cỏi, bay bổng như ký tên. Một chữ đơn giản đúng như phong cách nói chuyện ngắn gọn thường ngày của anh.

Chúc Phồn Tinh nghĩ thầm, đúng là sếp chẳng biết gì về cuộc sống hằng ngày, cái chăn này trên taobao làm gì đến hai vạn tệ. Nhưng số tiền còn thừa cô cũng không trả lại, thỉnh thoảng lại mua cho sếp mấy thứ linh tinh, ví dụ khăn mặt, bàn chải đánh răng, rồi cứ cách một dạo, cô lại thay đồ mới trong phòng vệ sinh của sếp.

Dạo gần đây mới xuất hiện loại bàn chải đánh răng bằng sóng âm, Chúc Phồn Tinh không biêt có tốt hay không, nhưng cũng mua ngay cho sếp một cái. Anh rất hào hứng thử sản phẩm mới, nếu không tốt, ngay hôm sau sẽ nói cô đổi cái bàn chải đánh răng khác.

Dẩn dần, Chúc Phồn Tinh rất am hiểu các đồ dùng cao cấp dành cho nam giới trên thị trường, nhờ phúc của sếp mà cô cũng trở thành khách VIP của vài cửa hàng. Mấy cô bán hàng lần nào cũng tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ, nói rằng cô đối với bạn trai thật tốt.

Chúc Phồn Tinh chỉ cười không nói gì.

Chí Viễn không ít lần phàn nàn, vì anh sống ở đầu kia thành phố, mà trong một thành phố rộng lớn thì điều này có nghĩa là hai người cuối tuần mới có cơ hội gặp nhau, nếu một trong hai người phải tăng ca hoặc đi công tác thì có khi nửa tháng không gặp. Chúc Phồn Tinh cũng không biết làm thế nào, cô và Chí Viễn là bạn học thời đại học, hai người yêu nhau khi mới vào trường, sau khi tốt nghiệp và đi làm, tình cảm giữa họ vẫn ổn, chỉ có điều vì mấy năm yêu nhau nên tình cảm ấy tựa như vợ chồng đã kết hôn, không tránh khỏi bình yên đến đơn điệu. Chí Viễn cảm thấy cô chẳng có tiền đồ, ngành tài chính bọn họ đầy rẫy nhân tài, các sư huynh có người còn làm lãnh đạo cấp cao ở các công ty top 500 thế giới, Chí Viễn thì tràn đầy nhiệt huyết, luôn cố gắng phấn đấu vươn lên, còn cô dù gì cũng học trường có tiếng, nghề thư ký hành chính này quả thực là...

Cũng may cô là phụ nữ, mà phụ nữ thì không nên yêu cầu cao về sự nghiệp, Chí Viễn nghĩ vậy.

Chúc Phồn Tinh không muốn tranh luận với anh, vì từ nhỏ cô không phải là người thích ganh đua, thành tích học tập cũng chỉ vào loại khá, thầy cô giáo quý cô vì tính thật thà, không phải kiểu khéo léo, mồm miệng, không nịnh nọt lấy lòng. Hồi thi đại học, không hiểu thế nào cô lại phát huy được hết khả năng để đỗ vào một trường có tiếng, học chuyên ngành hot nhất trường, kẹt gỉữa một đám nhân tài nên không tránh khỏi trở nên tầm thường. Các giải thưởng lớn của trường đương nhiên không đến lượt cô. Lúc tốt nghiệp, cô cũng được các công ty đứng top 500 thế giới tuyển dụng, nhưng cô lại chọn một công ty mới thành lập, còn làm thư ký.

Kể ra cũng buồn cười, ban đầu khi chọn công việc này, đơn thuần là vì công ty mới của cô ở cùng một tòa nhà với công ty top 500 thế giới mà Chí Viễn ký hợp đồng, hai người bàn bạc là ăn trưa thì có thể gặp nhau một chút. Không ngờ, hơn nửa năm sau, Chí Viễn theo cấp trên của anh chuyển sang một công ty khác, lương tăng gấp đôi nhưng cách xa cô cả nửa thành phố.

Xa một chút cũng được thôi, lúc đó Chí Viễn cũng khuyến khích cô chuyển công ty, đổi công việc thư ký, tốt nhất là chuyển tới công ty nào gần cơ quan anh hiện nay, nhưng cô kiên quyết từ chối, ai biết được Chí Viễn có đổi công ty nữa không.

Chí Viễn nói cô không có chí tiến thủ, sợ thay đổi.

Vì việc này mà hai người cãi nhau một trận, nói là cãi nhau nhưng thực ra là chiến tranh lạnh. Chúc Phồn Tinh sợ nhất là chiến tranh lạnh, Chí Viễn không nhận điện thoại, không trả lời tin nhắn, không đoái hoài gì đến cô, cô cảm thấy mình giống như một con cá biển bị bỏ vào trong một cái tủ lạnh khổng lồ, khắp nơi lạnh lẽo, bốn bề bị vây kín khiến người ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Hồi còn nhỏ, khi bố mẹ chưa ly hôn, ngày nào họ cũng chiến tranh lạnh, Chúc Phồn Tinh về nhà cũng không có cơm mà ăn, nhưng cô không dám kêu, chỉ cần kêu đói, bố mẹ liền quay lại lườm cô và quát: “Bảo bố mày (mẹ mày) nấu cho mà ăn!”

Bố mẹ cô nhiều năm không nói chuyện với nhau, có việc gì thì bảo cô truyền đạt lại, cuối cùng thì viết giấy trực tiếp cho đối phương, không nhờ cô chuyển lời nữa. Trong nhà ngày nào cũng như hầm băng. Lúc cô tốt nghiệp tiểu học thì bố mẹ ly hôn, không ai muốn nuôi cô, đùn qua đẩy lại, sau đó cả hai cũng có gia đình mới, và cô ở nhà này một tháng lại chuyển sang nhà kia. Phải nói rằng, cuộc sống của cô lúc đó giống như chuyển từ cái tủ lạnh này sang cái tủ lạnh khác.

Thói quen cẩn thận, tỉ mỉ, gặp chuyện gì cũng suy nghĩ thấu đáo, thà phải làm lâu còn hơn mắc sai lầm của Chúc Phồn Tinh cũng là do môi trường sống hồi nhỏ tạo nên.

Khi cô vào làm ở công ty này, Cố Hân Nhiên là người phản đối quyết liệt nhất, rằng tài năng của cô không có đất dụng võ, công ty này mới, có khi vài năm nữa là phá sản. Cô đừng suốt ngày muốn ở cạnh Chí Viễn như thế, cô hy sinh vì anh ta quá nhiều rồi!

Chúc Phồn Tinh chỉ trả lời vế trước, rằng công ty mới rất có tiềm năng, không giống sắp phá sản chút nào, vế sau cô không đáp, vì Cố Hân Nhiên đâu biết được là cô rất muốn có gia đình này.

Gia đình của mình.

Khi muốn có một thứ gì đó, tất nhiên là phải trả giá, đây là điều mà cô hiểu rõ từ khi còn nhỏ. Ví dụ, vì bố mẹ cô đều không muốn nấu ăn nên ngay từ nhỏ cô đã học cách làm món cơm rang trứng, đến nỗi bị bỏng tay cũng không có ai đưa đến bệnh viện, phải tự chạy ra vòi nước để xả nước cho bớt đau, đến khi bớt rát rồi thì tự bôi thuốc. Sau đó cô nấu ăn ngon hơn, mặc dù bố mẹ vẫn lạnh nhạt với nhau như trước nhưng cũng nhìn cô với ánh mắt thiện cảm hơn.

Cuối cùng thì cô cũng là người có ích.

Giống như vậy, vì cô chăm chỉ làm việc nên công ty không bạc đãi cô, hằng năm đều tăng lương cho cô, trước khi công ty lên sàn chứng khoán còn cho cô ký hợp đồng quyền chọn(*), đó là một số tiền rất lớn.

(*) Hợp đồng quyền chọn: là một hợp đồng cho phép người nắm giữ nó được mua (nếu là quyền chọn mua) hoặc được bán (nếu là quyền chọn bán) một khối lượng hàng hóa cơ sở nhất định tại một mức giá xác định và trong một thời gian nhất định. Các hàng hóa cơ sở này có thể là: cổ phiếu, chỉ số cổ phiếu, trái phiếu, chỉ số trái phiếu, tiền hay hợp đồng tương lai.

Không hiểu tại sao, Chúc Phồn Tinh không kể cho Chí Viễn biết chuyện về hợp đổng quyền chọn này và cũng không nói với bất kỳ ai. Thực ra tất cả nhân viên có thâm niên trong công ty đều được ký hợp đồng quyền chọn, và cô cũng không quan tâm người khác được bao nhiêu. Chúc Phồn Tinh đã tính phần của mình dựa vào thời giá và thấy giá trị lên đến hàng chục triệu tệ, cô vừa cảm thấy hoang đường vừa cảm thấy lo sợ, luôn nghĩ số tiền này quá lớn, sớm muộn gì công ty cũng sẽ hối hận và thu hồi lại.

Từ nhỏ, cô đã không tin tưởng những thứ quá tốt đẹp đến với bản thân là sự thật. Cô luôn cảm thấy mình không xứng đáng có được điều đó, sau đó cô đọc sách tâm lý, trong sách viết, đó là vì thiếu cảm giác an toàn.

Hồi đại học, Chí Viễn đã theo đuổi cô rất lâu, nhưng cô không dám nhận lời, sợ mình không xứng với tình yêu này. Nhưng may mắn thay, tuổi thanh xuân nhiệt huyết đã chiến thắng sự nhút nhát trong lòng cô, hơn nữa Chí Viễn là chàng trai vô cùng năng động, nhiệt tình, anh thích đá bóng, yêu thể thao, ngày nào cũng mua cho cô trái cây, đồ ăn vặt, sinh nhật của cô thì chạy đến ký túc xá nữ, thắp vô số ngọn nến thành hình trái tim khổng lồ.

Mặc dù sau đó thấy phụ trách ký túc đã lấy bình cứu hỏa xông ra dập tắt đám nến, Chúc Phồn Tinh không được tận mắt nhìn thấy màn chúc mừng ấy, nhưng mấy chị em cùng phòng đã mạnh dạn chạy ra trước cửa sổ cầm máy ảnh chụp được mấy bức ảnh đẹp cho cô xem.

Chúc Phồn Tinh chấp nhận sự theo đuổi của Chí Viễn trong tiếng reo hò của gần như toàn bộ sinh viên trong ký túc xá nữ. Thời sinh viên mà không yêu đương thì còn biết làm gì chứ? Huống hổ Chí Viễn cũng là học sinh ngoan, mà cô cũng chăm chỉ đến thư viện, nghiêm túc hoàn thành bài tập và luận văn mà thầy cô giao cho, tuy nhiên lại không có ý định học nghiên cứu sinh.

Chí Viễn thì khuyên cô thi công chức, thấy cô không có hứng thú nên cũng thôi.

Chúc Phồn Tinh sợ nhất là không có tiền, nhân viên công chức quá nghèo, chỉ dựa vào đồng lương mà sống ở thành phố lớn thì may ra chỉ đủ ăn. Cô sợ không nuôi nổi chính mình.

Không thể kiếm tiền nuôi bản thân chính là ác mộng lớn nhất của Chúc Phồn Tinh. Ban đầu cô chấp nhận làm công việc thư ký, một phần cũng là vì mức lương khởi điểm cao hơn các công ty top 500 kia.

Thư Dập càng ngày càng dẫn Chúc Phồn Tinh đi công tác cùng anh nhiều hơn. Các lãnh đạo trong công ty đều quý mến cô, có cô đi cùng, mấy thứ trà nước luôn hợp khẩu vị của bọn họ, cuộc họp đang ở thời điểm tuyệt vọng nhất, cho dù muốn một cốc cà phê xianmo(*), cô cũng điềm tĩnh mang đến. Buổi trưa, dù ăn cơm trong phòng họp cũng không qua loa chút nào, cô nhớ từng người thích ăn món gì, kiêng món gì và có thể tìm ra những món ăn hợp khẩu vị của từng người ở một thành phố hoàn toàn xa lạ. Sau bữa ăn còn có trái cây được cắt thành miếng nhỏ, để trong đĩa sứ trắng, mỗi người một suất, lại bày biện nhiều màu sắc rất bắt mắt... Buổi chiều lúc họ đang buồn ngủ, cô sẽ mang trà nóng hoặc món điểm tâm đến kịp thời.

Đám kỹ sư nam cũng là con người, cũng biết thế nào là thoải mái hay không thoải mái. Có cô ở bên thì họ luôn cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Thế nên thật hiếm hoi khi Chúc Phồn Tinh không hiểu gì về kỹ thuật mà lại được toàn bộ đám kỹ sư nam trong công ty tôn trọng, yêu quý.

Cũng có người muốn theo đuổi Chúc Phồn Tinh, nhưng dân kỹ thuật dù sao cũng thật thà, ấp a ấp úng thử bày tỏ, Chúc Phồn Tinh chỉ nói một câu “tôi đã có bạn trai rồi” là họ lập tức thấy khó mà rút lui.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện